PDA

Xem đầy đủ chức năng : NgÀy NhÀ GiÁo ViỆt Nam



lezard
20-11-2007, 11:55 AM
hôm nay 20/11 tôi vô tình đến độ quên mất, mãi cho tới tiết thứ 2 khi ghi ngày tháng cho warm up mới ngỡ ngàng nhận ra rằng hôm nay là ngày nhà giáo. ngày hiến chương nhà giáo vn , tất cả mọi phương tiện thông tin đại chúng đều đồng loạt hưởng ứng còn các trường thì đã chuẩn bị cho ngày này từ hơn tháng trước vậy mà con có cảm nhận được đâu. con cũng xin dàng một góc nhỏ nào trong đây để xin chúc mừng thầy cô dù cho bây giờ đã muôn. hôm nay mở báo ra con đọc những tin tức nói về ngày nhà giáo mà con lại chạnh lòng. con thấy người ta hóa hức trờ lại trường mà con tủi, con đọc bài viết thấy mọi người được về lại thăm thầy cô mà con lại buồn. con buồn vì con không trở lại được ngôi trường thân yêu mà ngày xưa con chẳng hề quý mến, con buồn khi con không được nghe tiếng cô như ngày xưa con còn bé, con buồn khi con phải đi du học trong khi mà các bạn ở lại vn được tới thăm cô, con buồn vì có lẽ cô thấy cũng đã chẳng còn nhớ con. con không phải là một học sinh xuất sắc nhưng con cảm ơn cô nhiều vì đã mở ra một cái nhìn mới vế văn học môn học mà con ghét nhất. con tự trách mình vì đã quá vội vàng khi không kịp chào cô lần cuối trong khi con có nguyên cả một tháng hè dài ở vn. con trách mình vì đả không dành ra thời gian để tới thăm cô một cách đàng hoàng, để không còn được gặp lại cô vớu Tôn Quyền, con trách mình vì đả không nói cho cô nghe bí mật của con khi con thích Tôn Quyền tới chừng nào và luôn luôn che giấu nó bằng cách lằm hai đứa gây gổ với nhau. bây giờ con ngồi mà con nhớ lại kỷ niệm với cô mà mắt con đầy nước. con cố gắng kềm lại nhưng dường như vô vọng. con ngồi trong lớp keyboard mà con muốn khóc thật to cho cô nghe thấy nhưng dường như đó chỉ lài hảo huyền khi cô và con cách nhau nửa vòng trái đất. có những kỷ niệm về cô về thầy mà con không bao giờ quên đươc. con tự cho rằng những năm học cấp hai khôn gpha3i là những năm hạnh phúc nhất như năm con học cấp môt. năm cấp hai tại ngôi trường nguyễn du con bị áp lực nhiều và con cũng chẳng popular như the other kids. con nhớ đến nhưng năm cấp 1 như một nguồn dộn lực lớn lao để survive. nhưng con vẫn rất nhớ nh7ng người thầy và cô tại trường. con nhớ cô hà dạy toán, cô hà dạy anh văn ( con rất là thích cô vì cô rất là cool) con nhớ cô thục dạy văn ( con nhớ that cô hay mua đồ ăn cho tụi con ăn khi con luôn tìm một lý do lười biềng để trốn học), con nhớ thầy hiếu ( hồi đó con ko thix thầy lắm vì thầy make fun of con khi con had chiceken pox with all the red medicine on my face, but u were so nice when u gave me the test) con nhớ thầy hoàng mặc dù ấn tượng đầu tiên là thầy nhìn hơ nghiêm nhưng thầy cực kỳ cool. with the eternal phrase :người thanh niên có tuổi". bây giờ con ngồi đâ mà nhớ lại mọi thứ ôn lai kỷ niệm như một bà già. con uống nhắc đến cô thầy cấp 1 nhưng con sẽ giữye6n trong lòng như một bí mật cho riêng chính con. nhưng có một điều mà con muốn nói vậy thầy cô CON CẢM ƠN MỌI THỨ MÀ THẦY CÔ ĐÃ LÀM CHO CON. COM TRÂN TRỌNG MỌI THỨ VÀ CON DÀNH MỘT PHẦN TRONG TRÁI TIM CON ĐỂI TRI ÂN ĐẾN CÔ THẦY VÀ TẤT CẢ NHÀ GIÁO TRÊN THẾ GIỚI NÀY