Tutindoidauvoitatca
20-11-2007, 09:11 AM
Từ khi sinh ra và đến khi cuối tuổi teen có lẽ tôi được người ta biết đến như một hotboy trong lớp và trong trường , nghĩ ra thì hồi đó mình cũng đẹp trai ,cao 1m78 với vóc dáng của người mẫu thậm chí còn ngỡ sau này mình ko đi đóng phim thì phí quá:xao: hì
Trong cả 3 năm cấp 3 mình hầu như chỉ chơi bời , hotboy mà đi đâu chẳng có bạn gái thành tích học tập quả nhiên hot ko kém(văn 5,0 đáng lẽ 4,9 nhưng vì năn nỉ đứt lưỡi cô giáo thương tình, lý 6,7 hóa 6,5 ) hotboy ngày ấy chỉ cố gắng học Toán và tiếng anh (8,7, 9,3) chẳng qua là vì các cô bạn ngồi quanh học khá yếu toán và tiếng anh hay phải nhờ đến tôi. Đến giờ tôi vẫn không thể ngờ hồi đó mình lại buồn cười như vây. Dù học khá tốt 2 môn khối D là Toán và tiếng Anh nhưng trước khi thi đại học những nào là tiệc tùng , nào là chơi bời , rồi đủ thứ.... đã khiến tôi thi trượt khối D, cũng có tham gia thi đại học vào khối A nhưng điểm lý, hóa như thế kia thì có lẽ tôi ko kể các bạn cũng rõ đỗ hay trượt rồi đúng ko?. Đến ngày báo điểm thì cả 2 trường đại học mà tôi chọn đều ko trường nào có tên tôi.Lúc đó thực sự cái cay cú của tôi nó không nằm ở mục đích thi trượt mà là ý nghĩ hotboy phải ở nhà sang năm thi lại , trong khi một số thằng xấu zai thì lại thi đỗ ,quá tệ tôi tìm mọi cách để được đi học nhưng chẳng lẽ lại đi học cao đẳng hay trung cấp , như thế thì sẽ ko còn mặt mũi nào của hotboy nữa, thế là tôi ôn cấp tốc ngày đêm để thi vào lớp lập trình viên của Aptech và Niit. Quả nhiên sau 1 tháng ôn luyện tôi cũng đỗ được vào aptech(niit có thi được nhưng mà ko học). Vào đây học một môi trường mới,trong lớp có một cô bạn rất xinh nàng đang là sinh viên năm đầu khoa tin học trường đại học mở , học giỏi, cởi mở với bạn bè. Có lẽ thần tình yêu lần đầu tiên trong đời đã bắn mũi tên tình ái vào tôi, tôi thay vì học thì tôi làm đủ mọi cách để tán tỉnh nàng nhưng bất thành, hơn nữa nàng hình như càng lúc càng ghét tôi. Thành tích học tập của tôi ngày một xa xút thi lại gần như toàn bộ kỳ I, tôi còn nhớ hôm ấy cái hôm mà có lẽ ở cuộc đời này tôi là người duy nhất cám ơn nó, một ngày như bao ngày sau khi đọc qua loa bài vở trên lớp tôi chui tót lên rường đi ngủ, nhưng sáng ra khi đang chỉnh quần áo để đi học thì ôi thôi trên má tôi xuất hiện 1 cái mụn trứng cá khá to nằm ngay giữa má trái , nặn khẩn trương còn gì nữa tôi hì hụi mất 15 phút thì hết cái mụn đó ,dán 1 chiếc băng vào nhìn tôi trông có vẻ còn ngon zai hơn cả khi ko gián nữa ấy chứ, thế là tôi yên tâm đi học, mọi chuyên cũng như ngày hôm qua chỉ khác là khi sáng ra tỉnh dậy thì ko phải là 1 cái mụn như hôm qua nữa mà là 2,3 cái tôi hơi lo lắng và cũng hì hụi năn... Rồi bạn biết sao không chỉ tuần sau không hiểu là bao nhiêu cái nữa, nào là mụn ông bà, mụn anh mụn em mụn cháu chắt nó leo thang trên gương mặt bảnh bao của tôi, lúc này tôi mới thực sự lo lắng chữa trị nào là PAnoxy nào là acness nhưng vô vọng, tệ hại hơn nữa suy nghĩ bấy giờ của tôi là trước ngon zai còn ko yêu được nàng đến giờ tệ vậy thì làm sao yêu nổi, quả thực mụn trứng cá quả nhiên đáng sợ chỉ sau 1 tháng từ 1 làn da trắng trẻo , da mặt tôi lúc này giống bề mặt sao hỏa núi lửa và dung nham tuôn trào ào ạt làm nhan sắc của tôi xuống cấp nhanh tróng, khoảnh khắc đang là 1 hot boy bị đẩy xuống thành 1 kẻ xấu xí khiến tôi suy sụp ko kém, ngoài thời gian đi học có lẽ tôi ở lỳ trong phòng. Mấy ngày đầu thì chỉ chơi game online cho đỡ buồn , chơi mãi cũng chán để giết thời gian tôi thử đâm đầu vào việc học, có lẽ cơ duyên của tôi với ngành IT nằm ở đây. Một vài ngày đầu khi vẫn chưa hoàn toàn đưa tâm niệm vào việc học và chưa hoàn toàn hết hoảng sau vụ tai nạn núi lửa tấn công ồ ạt tôi vẫn tỏ ra ngượng ngùng khi đến lớp nhất là với nàng ấy , tôi ko cả giám bén mảng đến gần nàng , đến tối về nhìn vào gương và lôi 1 tấm ảnh thời hot của mình ra ngắm nghía thì quả thực lúc này nếu như có ai đó nói " đi chết đi thằng xấu xí" tôi xẽ uống thuốc ngủ để tự tử ngay mất, tôi đem cất hết tất cả ảnh và không để bất kỳ một chiếc gương nào trong phòng mình;
Lại chui lên phòng nhưng ko phải để chat với các cô nàng xinh đẹp nữa mà là học, tôi học chỉ là để quên đi chính mình , càng học càng ham quả nhiên đến đầu học kỳ hai với điểm số 100% ở môn học đầu tiên tôi gần như đã quên đi chuyện ngày xưa mình từng là hotboy, tôi trở nên ôn tồn hơn, tôi chơi và kết thân cả với các bạn gái mà ngày xưa tôi chưa từng nghĩ đến nói chuyện chứ đừng nói là kết thân , có lẽ ở thời điểm đó tôi vẫn nghĩ mình ko còn đủ điều kiện để theo đuổi tình yêu sét đánh của tôi với nàng nên tôi ko tìm đến nàng nữa, thành tích học tập của tôi càng lúc càng tốt, đến gần cuối kỳ II tôi đã dẫn đầu lớp , cuối kỳ tôi được xếp trung vào nhóm làm project với nàng thinh thoảng nàng vẫn đến hỏi bài tôi, tuy tình yêu chưa chết nhưng cái mặt xấu xí của tôi đã khiến tôi ko dám nhiệt tình nữa, tôi chỉ trả lời với nàng như 1 người bạn thuần tuý. Mọi chuyện cứ thế qua đi sang học kỳ III tôi đã trở thành 1 tượng đài của lớp (chý ít là điểm của tôi cũng cao nhất lớp) lúc này có lẽ tôi hoàn toàn đã quên đi quá khứ mình là hot"". Hôm ấy tôi còn nhớ là mình đi dự buổi hội thảo về lỗi bảo mật trong SQL server đúng lúc buổi hội thảo kết thúc trời đổ mưa to, với tôi cơn mưa hôm đó thật đáng yêu , trong lớp chỉ có tôi và nàng mang ô (ô tôi cất trong ba lô nên chẳng bao giờ có chuyện ko mang cả he he cẩn tắc vô áy náy Sướng),đang đi ra đến cổng trường thì trên vỉa hè tôi trợt nhận ra có 2 bố con em bé chắc từ quê ra tội nghiệp con bé mới tý tuổi phải dầm mưa , bất trắc tôi tiến lại gần và tặng họ chiếc ô của mình còn mình thì đội mưa về ,đi một quãng thì tôi giật mình có ai đó đứng sau tôi giơ cao ô che cho tôi , bạn biết là ai không , chính là nàng là tình yêu sét đánh của đời tôi, nàng hỏi "mất ô rồi à tớ cho đi ké nhé" , phong cách romano của tôi lúc đó để đâu mất ko biết tôi trả lời như 1 thằng ngố "ừ.,.. , cám ơn" tôi đoán có lẽ lúc tôi cho 2 bố con nọ cái ô nàng đã thấy , sau khi bình tĩnh lại tôi hỏi "ko phải bạn ghét tớ lắm à sao hôm nay lại cho đi nhờ thế nay?". Nàng mỉm cười và hơi e thẹn nói "tớ chỉ ghét hotboy của ngày trước thôi còn bây giờ heoconxauxi đáng yêu như vậy tớ sao mà ghét được " (heoconxauxi la nick name của tôi từ khi tôi mang trên mặt một đống núi lửa), có lẽ nàng chỉ coi tôi là bạn ,nhưng thôi kệ còn hơn trước. Quả thực mang một gương mặt xấu ko phải là điều đáng sợ nhất ,có thể nếu ko có đợt trứng cá rộ lên đó tôi sẽ ko biết mình đang đứng ở đâu và mình sẽ ra sao, đến giờ khi chỉ sau 1 tháng nữa tôi sẽ trải qua ca mổ laze để xóa đi tàn tích của trứng cá để lại (sẹo) tôi mới thực sự biết được rằng nhan sắc tuy quan trọng nhưng nó không thể đem lại được những điều đã mất, cũng không thể giúp cho tôi nắm được những cơ hội sắp tới
CÁm ơn bạn đã đọc những dòng tâm sự này của tôi, tôi viết những dòng tâm sự này là nhớ đến đâu viết đến đó nên từ ngữ ko được thanh thoát lắm hy vọng có thể câu chuyện của tôi có thể giúp được bạn phần nào ,CHào tạm biệt
Trong cả 3 năm cấp 3 mình hầu như chỉ chơi bời , hotboy mà đi đâu chẳng có bạn gái thành tích học tập quả nhiên hot ko kém(văn 5,0 đáng lẽ 4,9 nhưng vì năn nỉ đứt lưỡi cô giáo thương tình, lý 6,7 hóa 6,5 ) hotboy ngày ấy chỉ cố gắng học Toán và tiếng anh (8,7, 9,3) chẳng qua là vì các cô bạn ngồi quanh học khá yếu toán và tiếng anh hay phải nhờ đến tôi. Đến giờ tôi vẫn không thể ngờ hồi đó mình lại buồn cười như vây. Dù học khá tốt 2 môn khối D là Toán và tiếng Anh nhưng trước khi thi đại học những nào là tiệc tùng , nào là chơi bời , rồi đủ thứ.... đã khiến tôi thi trượt khối D, cũng có tham gia thi đại học vào khối A nhưng điểm lý, hóa như thế kia thì có lẽ tôi ko kể các bạn cũng rõ đỗ hay trượt rồi đúng ko?. Đến ngày báo điểm thì cả 2 trường đại học mà tôi chọn đều ko trường nào có tên tôi.Lúc đó thực sự cái cay cú của tôi nó không nằm ở mục đích thi trượt mà là ý nghĩ hotboy phải ở nhà sang năm thi lại , trong khi một số thằng xấu zai thì lại thi đỗ ,quá tệ tôi tìm mọi cách để được đi học nhưng chẳng lẽ lại đi học cao đẳng hay trung cấp , như thế thì sẽ ko còn mặt mũi nào của hotboy nữa, thế là tôi ôn cấp tốc ngày đêm để thi vào lớp lập trình viên của Aptech và Niit. Quả nhiên sau 1 tháng ôn luyện tôi cũng đỗ được vào aptech(niit có thi được nhưng mà ko học). Vào đây học một môi trường mới,trong lớp có một cô bạn rất xinh nàng đang là sinh viên năm đầu khoa tin học trường đại học mở , học giỏi, cởi mở với bạn bè. Có lẽ thần tình yêu lần đầu tiên trong đời đã bắn mũi tên tình ái vào tôi, tôi thay vì học thì tôi làm đủ mọi cách để tán tỉnh nàng nhưng bất thành, hơn nữa nàng hình như càng lúc càng ghét tôi. Thành tích học tập của tôi ngày một xa xút thi lại gần như toàn bộ kỳ I, tôi còn nhớ hôm ấy cái hôm mà có lẽ ở cuộc đời này tôi là người duy nhất cám ơn nó, một ngày như bao ngày sau khi đọc qua loa bài vở trên lớp tôi chui tót lên rường đi ngủ, nhưng sáng ra khi đang chỉnh quần áo để đi học thì ôi thôi trên má tôi xuất hiện 1 cái mụn trứng cá khá to nằm ngay giữa má trái , nặn khẩn trương còn gì nữa tôi hì hụi mất 15 phút thì hết cái mụn đó ,dán 1 chiếc băng vào nhìn tôi trông có vẻ còn ngon zai hơn cả khi ko gián nữa ấy chứ, thế là tôi yên tâm đi học, mọi chuyên cũng như ngày hôm qua chỉ khác là khi sáng ra tỉnh dậy thì ko phải là 1 cái mụn như hôm qua nữa mà là 2,3 cái tôi hơi lo lắng và cũng hì hụi năn... Rồi bạn biết sao không chỉ tuần sau không hiểu là bao nhiêu cái nữa, nào là mụn ông bà, mụn anh mụn em mụn cháu chắt nó leo thang trên gương mặt bảnh bao của tôi, lúc này tôi mới thực sự lo lắng chữa trị nào là PAnoxy nào là acness nhưng vô vọng, tệ hại hơn nữa suy nghĩ bấy giờ của tôi là trước ngon zai còn ko yêu được nàng đến giờ tệ vậy thì làm sao yêu nổi, quả thực mụn trứng cá quả nhiên đáng sợ chỉ sau 1 tháng từ 1 làn da trắng trẻo , da mặt tôi lúc này giống bề mặt sao hỏa núi lửa và dung nham tuôn trào ào ạt làm nhan sắc của tôi xuống cấp nhanh tróng, khoảnh khắc đang là 1 hot boy bị đẩy xuống thành 1 kẻ xấu xí khiến tôi suy sụp ko kém, ngoài thời gian đi học có lẽ tôi ở lỳ trong phòng. Mấy ngày đầu thì chỉ chơi game online cho đỡ buồn , chơi mãi cũng chán để giết thời gian tôi thử đâm đầu vào việc học, có lẽ cơ duyên của tôi với ngành IT nằm ở đây. Một vài ngày đầu khi vẫn chưa hoàn toàn đưa tâm niệm vào việc học và chưa hoàn toàn hết hoảng sau vụ tai nạn núi lửa tấn công ồ ạt tôi vẫn tỏ ra ngượng ngùng khi đến lớp nhất là với nàng ấy , tôi ko cả giám bén mảng đến gần nàng , đến tối về nhìn vào gương và lôi 1 tấm ảnh thời hot của mình ra ngắm nghía thì quả thực lúc này nếu như có ai đó nói " đi chết đi thằng xấu xí" tôi xẽ uống thuốc ngủ để tự tử ngay mất, tôi đem cất hết tất cả ảnh và không để bất kỳ một chiếc gương nào trong phòng mình;
Lại chui lên phòng nhưng ko phải để chat với các cô nàng xinh đẹp nữa mà là học, tôi học chỉ là để quên đi chính mình , càng học càng ham quả nhiên đến đầu học kỳ hai với điểm số 100% ở môn học đầu tiên tôi gần như đã quên đi chuyện ngày xưa mình từng là hotboy, tôi trở nên ôn tồn hơn, tôi chơi và kết thân cả với các bạn gái mà ngày xưa tôi chưa từng nghĩ đến nói chuyện chứ đừng nói là kết thân , có lẽ ở thời điểm đó tôi vẫn nghĩ mình ko còn đủ điều kiện để theo đuổi tình yêu sét đánh của tôi với nàng nên tôi ko tìm đến nàng nữa, thành tích học tập của tôi càng lúc càng tốt, đến gần cuối kỳ II tôi đã dẫn đầu lớp , cuối kỳ tôi được xếp trung vào nhóm làm project với nàng thinh thoảng nàng vẫn đến hỏi bài tôi, tuy tình yêu chưa chết nhưng cái mặt xấu xí của tôi đã khiến tôi ko dám nhiệt tình nữa, tôi chỉ trả lời với nàng như 1 người bạn thuần tuý. Mọi chuyện cứ thế qua đi sang học kỳ III tôi đã trở thành 1 tượng đài của lớp (chý ít là điểm của tôi cũng cao nhất lớp) lúc này có lẽ tôi hoàn toàn đã quên đi quá khứ mình là hot"". Hôm ấy tôi còn nhớ là mình đi dự buổi hội thảo về lỗi bảo mật trong SQL server đúng lúc buổi hội thảo kết thúc trời đổ mưa to, với tôi cơn mưa hôm đó thật đáng yêu , trong lớp chỉ có tôi và nàng mang ô (ô tôi cất trong ba lô nên chẳng bao giờ có chuyện ko mang cả he he cẩn tắc vô áy náy Sướng),đang đi ra đến cổng trường thì trên vỉa hè tôi trợt nhận ra có 2 bố con em bé chắc từ quê ra tội nghiệp con bé mới tý tuổi phải dầm mưa , bất trắc tôi tiến lại gần và tặng họ chiếc ô của mình còn mình thì đội mưa về ,đi một quãng thì tôi giật mình có ai đó đứng sau tôi giơ cao ô che cho tôi , bạn biết là ai không , chính là nàng là tình yêu sét đánh của đời tôi, nàng hỏi "mất ô rồi à tớ cho đi ké nhé" , phong cách romano của tôi lúc đó để đâu mất ko biết tôi trả lời như 1 thằng ngố "ừ.,.. , cám ơn" tôi đoán có lẽ lúc tôi cho 2 bố con nọ cái ô nàng đã thấy , sau khi bình tĩnh lại tôi hỏi "ko phải bạn ghét tớ lắm à sao hôm nay lại cho đi nhờ thế nay?". Nàng mỉm cười và hơi e thẹn nói "tớ chỉ ghét hotboy của ngày trước thôi còn bây giờ heoconxauxi đáng yêu như vậy tớ sao mà ghét được " (heoconxauxi la nick name của tôi từ khi tôi mang trên mặt một đống núi lửa), có lẽ nàng chỉ coi tôi là bạn ,nhưng thôi kệ còn hơn trước. Quả thực mang một gương mặt xấu ko phải là điều đáng sợ nhất ,có thể nếu ko có đợt trứng cá rộ lên đó tôi sẽ ko biết mình đang đứng ở đâu và mình sẽ ra sao, đến giờ khi chỉ sau 1 tháng nữa tôi sẽ trải qua ca mổ laze để xóa đi tàn tích của trứng cá để lại (sẹo) tôi mới thực sự biết được rằng nhan sắc tuy quan trọng nhưng nó không thể đem lại được những điều đã mất, cũng không thể giúp cho tôi nắm được những cơ hội sắp tới
CÁm ơn bạn đã đọc những dòng tâm sự này của tôi, tôi viết những dòng tâm sự này là nhớ đến đâu viết đến đó nên từ ngữ ko được thanh thoát lắm hy vọng có thể câu chuyện của tôi có thể giúp được bạn phần nào ,CHào tạm biệt