PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thuỷ Tinh Điệp Vũ



FrEaKiN-DaM-ThAnG
19-11-2007, 02:08 AM
THUỶ TINH ĐIỆP VŨ


http://i14.tinypic.com/7x2ycdt.jpg



Một câu truyện dài thương mang lại những cảm xúc khác thường cho mỗi con người. Nhưng có lẽ câu truyện này khó có thể xảy ra trong đời sống nhưng hãy để cho nó thành một hương vị, một sự thoải mái cho các bạn!


Giới Thiệu Nhân Vật:

* Hà Thuỷ Tiên: Thuỷ Tiên là một cô gái dễ thương,trong sáng và rất hồn nhiên. Cô vừa tròn mười tám tuổi, là lứa tuổi như bao cô gái khác. Cũng ăn vặt, cũng "tám" không ngừng trong lớp. Một tai nạn thảm khốc xảy ra với ba cô khiến cô hoàn toàn suy sụp. Từ một cô bé hồn nhiên, Thuỷ Tiên sẽ thay đổi như thế nào khi mẹ cô không tròn lời nguyền chung thuỷ mà quyết định tái giá với ông chủ lớn của một tập đoàn lớn đứng thứ nhì toàn châu á?
* Doãn Thiên Kính: Hắn ta học giỏi, mạnh mẽ và luôn kiên cường nắm rõ chí hướng của mình. Là con trai độc nhất của nhà lãnh đạo tập đoàn Doãn Bình đứng thứ nhì của CHâu á. Mặc dù là cậu ấm nhà giàu, Thiên Kính không bao giờ lên giọng với người làm của ba mình hoặc ỷ thế hiếp đáp người khác. Anh sẽ cư xử thế nào khi ba mình quyết định đón một người đàn bà khác về nhà sau khi ba và má chia tay đã được mười lăm năm?
* Doãn Thiên Kim: Thiên Kim là đứa con gái của ông Doãn Bình, cũng là em gái của Thiên Kính. Từ nhỏ, cô được nuông chiều, muốn gì được đó khiến cô trở thành một người con gái kiêu ngạo. Mặc dù được anh hai cùng các gia sư của ba mướn cân nhắc và chăm sóc tận tình từ tính nết đến con người, cô vẫn không thay đổi, nhiều phen làm điêu đứng bao người. Cô sẽ thay đổi hay không khi một người con trai xuất hiện để trái tim kiêu ngạo kia thôi không đập đúng nhịp nữa?
* Thang Chấn Phong: Anh ta là một người bình thường, học cùng lớp với Thiên Kính, cũng là bạn nối khố của Thiên Kính luôn. Đẹp trai, tinh tế, anh cũng rất được lòng các cô gái. Thế nhưng anh phải làm sao khi trước mặt anh một lúc xuất hiện tới hai cô?
* Trần Thánh Y: Thánh Y là bạn thân nhất của Thuỷ Tiên. Cô luôn là người bạn mà Thuỷ Tiên trông cậy nhiều nhất, cô luôn ở bên cạnh từ khi Thuỷ Tiên mất cha, gia tài mất hết, cho tới khi bạn lâm vào cảnh trớ trêu mẹ lấy chồng người. Từ một người bạn thân nhất của Thuỷ Tiên rồi cô sẽ thay đổi hay không khi tình yêu luôn thay đổi vận mệnh con người?
* Nguyễn Lâm Thanh Ngân: Thanh Ngân cũng là bạn thân của Thuỷ Tiên. Thanh Ngân cũng như Thánh Y, luôn ở bên cạnh ủng hộ cho Thuỷ Tiên khi bạn mình lâm cảnh trớ trêu. Cô thầm yêu anh chàng học cùng lớp nhưng lại không dám nói ra, đến khi nào cô mới có đủ can đảm để làm điều đó trước khi mọi chuyện quá muộn?
* Triệu Gia Huy: Anh ta " nhí nhảnh như con cá cảnh" vậy, thế nhưng lại luôn được việc khi bạn bè cần tới. Hắn ta cũng là lớp phó học tập trong lớp của Thuỷ Tiên.
* Nguyễn Mặc Vân: Là mẹ của Thuỷ Tiên, bà luôn có cảm giác như mình có lỗi đã làm trái lời thề nguyện thuỷ chung để tái giá, bà luôn cảm thấy mình gần như có lỗi với Thuỷ Tiên đã không làm đúng bổn phận người mẹ thuỷ chung để con noi theo. Bà phải làm sao để cô con gái duy nhất hiểu ra và thôi không giận bà nữa?
* Doãn Bình: Lãnh đạo của tập đoàn ngân hàng lớn thứ nhì của châu á, ông luôn phải đi xuất cảnh ngoại quốc ít khi ở nhà trông coi con cái, đa số là đã có gia sư ( gia sư học tập, gia sư thể thao...thôi thì toàn là gia sư, ông chỉ về nhà mỗi tháng có một lần). TỪ sau khi lấy bà Vân, ông ở nhà thường xuyên hơn để lo cho bà và cả ba đứa con. ( Tính luôn Thuỷ tiên từ đó).
* Cùng một số nhân vật phụ khác xuất hiện sau!


Chapter 1:
Thuỷ Tiên vừa nhai nhóp nhép miếng ổi vừa mua ngay cổng trường cùng nhỏ Thánh Y và Thanh Ngân cùng Gia Huy "tám". Trong lớp, bốn người họ là thân nhất, mặc dù tên Huy "bốn mắt" kia là con trai nhưng hắn lại luôn xuất hiện bên cạnh ba cô nàng này, to nhỏ những thông tin mới nhất mà hắn vừa "cập nhật trực tuyến" mỗi ngày.
_ Ê Huy, hôm nay ông cập nhật được gì không?
_ Chả được gì hết ngoài chuyện đội bóng đã quốc gia sắp thắng với tỉ số...
Thanh Ngân vội đưa tay lên
_ Thôi được rồi cha nội, con sợ cha quá. Suốt ngày đã banh, còn gì khác không?
Gia Huy nhếch miệng cười
_ Còn chứ, chẳng hạn như bộ truyện "chuyến phiêu lưu kỳ bí" vừa ra tập 25 thì sao?
Đôi mắt một mí của Thanh Ngân chợt mở to như trăng rằm
_ Thiệt không?
_ Trời ơi, thông tin chính xác đó bà hai, chiều đi mua đi.
_ Trời hông chịu nói sớm
Tới phiên Thánh Y lên tiếng
_ Còn phần tui?
_ PHần bà hả? Để coi...à nhớ ra rồi, shop quần áo trên siêu thị Việt Nam đang đại hả giá, bớt 50 phần trăm
_ Phải vậy chứ, cám ơn nghen
Nhai vừa xong miếng ổi, Thuỷ Tiên hỏi:
_ Tui thì sao đây?
_ Còn bà thì..okay có rồi, lớp học võ karate sẽ được mở lại vào tuần tới sau khi đóng cửa giải lao hai tháng để sửa chữa. Để học sinh chăm chỉ như bà chờ dài cổ, tụi trường đó công nhận chơi người quá đáng thiệt
Thuỷ Tiên phá cười
_ Haha, tui mà chăm chỉ sao?
Thanh Ngân hùa vào
_ Tất nhiên, Thuỷ Tiên nhà ta chỉ chăm học võ thôi, chứ những chuyện khác nó như rùa bò
Thuỷ Tiên nghe nói tới đó nhướng mày lên
_ Ủa? Ai như rùa bò? Nói lại nghe xem
VỪa nói Thuỷ Tiên vừa lấy tay thọt lét Thanh Ngân. Nhanh chân, Thanh Ngân chạy một vòng trốn núp sau lưng Gia Huy. Thuỷ Tiên chống nạnh ra lệnh
_ Ông xích ra cho tui bắt nó, nếu không tui "xử đẹp" ông luôn
Gia Huy giang hai tay ra
_ Thôi bà nhào tới luôn đi, một mình tui có hai người đẹp càng khoái
Thanh Ngân và Thuỷ tiên cùng nói lớn
_ CÒN KHUYA!
Cả bọn phá lên cười để lại những gì đó làm kỷ niệm cho trường, cả bọn biết họ sẽ ra trường sớm, chỉ còn bốn tháng nữa là mạnh ai nấy đi, làm sao biết họ sẽ chọn vào đại học nào.
________To be continue if you like the story_________

0nly L0v3
19-11-2007, 02:24 AM
post típ đi bạn.... chiện hay nhắm... :D

junhiunguoi
19-11-2007, 02:51 AM
Mở đầu rất ổn, có lẽ sẽ hay lắm.............phải chăm post nha bạn

FrEaKiN-DaM-ThAnG
19-11-2007, 09:14 AM
Thank you các bạn, mình sẽ cố gắng post bài thường xuyên!

Những buổi chiều Sài Gòn gió lộng, những buổi chiều Thuỷ Tiên cùng những đứa bạn đi ăn uống vui vẻ, những buổi chiều mà cô tưởng như cuộc sống luôn như thế hiếm khi đổi thay để rồi.
Đó là ngày thứ năm, cái này mà Thuỷ Tiên căm ghét nhất. Bao nhiêu cảm xúc của cô cứ như vơi trào. Bao ước nguyện của cô trôi đi khi người cô yêu mến nhất ra đi. Ba! Thuỷ Tiên yêu ba hơn ai hết, ông luôn quan tâm chăm sóc cho cô, luôn ở bên cạnh đào tạo cô thành một thiếu nữ hoàn hảo mọi bề. Mặc dù biết vợ mình đã thay lòng, ít khi về nhà nhưng ông vẫn làm tròn bổn phận người cha, người chồng. Thuỷ Tiên còn quá nhỏ lúc ấy để biết mẹ mình là người có lỗi! Cô gần ba hơn gần mẹ, cho tới một lúc nào đó, ông đã hoàn toàn thay thế bước chân của mẹ. Thuỷ Tiên dựa dẫm ba nhiều hơn, thương ba nhiều hơn so với mẹ, người mà cô thấy rất xa lạ, lúc nhỏ khi bà ôm cô, có khi cô bé Thuỷ Tiên bé bỏng còn bật khóc.
Vậy mà hôm nay, Thuỷ Tiên cùng Thánh Y và Thanh Ngân vừa bước chân vào nhà cô thì bà Vân chạy ngay tới ôm cô khóc nức nở.
_ Thuỷ Tiên! Ba mất rồi con à
Thuỷ Tiên đứng đó xửng xốt, cô không rơi một giọt lệ nào cũng không hề cử động. Điều đó khiến Thanh Ngân bước lại gần ôm bạn rồi nói nhỏ
_ Thuỷ Tiên! Mày có sao không vậy?
Bà Vân đưa tay ôm lấy Thuỷ Tiên sát vào lòng, vẫn như thường lệ, cô nhẹ đẩy tay bà ra rồi hỏi
_ Bây giờ ba đang ở đâu?
_ Ba con đang ở trong bệnh viện, người ta vừa gọi điện thông báo với mẹ là ba con vừa trút hơi thở cuối cùng mười lăm phút trước...
KHông đợi bà nói thêm tiếng nào, Thuỷ Tiên quay gót bước đi nhanh, cô lấy xe đạp, đạp nhanh như gió. Cô đạp xe như sợ có người sẽ cản trở cô. Tại sao lúc này cô lại bình tĩnh như vậy? Thuỷ Tiên cũng không biết, cô chỉ biết bây giờ cô phải gặp ba mới được.
Đứng trước cửa phòng bệnh viện, Thuỷ Tiên thở nặng nhọc, đưa tay rung rẩy đẩy cánh cửa phòng bước vào. Tiến lại gần giường bệnh với cái khăn trắng phủ toàn thân, cô cố lắm mới đưa tay kéo ra được. Cô kêu lên nhỏ
_ Ba ơi! Tại sao ba không đợi con về? Tại sao ba ra đi như vậy? Tại sao ba lại bỏ con khi con đang định về nói với ba đại học nào con định vào? Tại sao ba không phải là người nấu ăn cho ăn hôm nay? Cánh gà của con đâu ba? Bài hát ba hay đàn cho con nghe bây giờ ai đàn hả ba? Tại sao vậy ba? Tại sao vậy? Con làm sao có thể thiếu ba được?
Cô y tá cùng bác sĩ lại gần an ủi Thuỷ Tiên, bác sĩ nói với giọng đầm ấm
_ Cô hãy về cùng gia đình an táng cho bệnh nhân. Mọi chuyện rồi sẽ ổn định, tôi hy vọng vậy.
Thuỷ Tiên quay lại nhìn ông rồi nói
_ Làm sao ổn định? Bác sĩ nói cháu nghe xem? Làm sao ổn định?
NÓi rồi cô chạy đi, chạy đi đâu cô cũng không biết, cho tới khi cô đứng trước cửa nhà thà thờ Đức Bà. Chỉ có ở đây tâm hồn cô mới thôi không giao động, cô sợ lắm! Sợ cứ y như cô đã mất đi một người, một cái gì đó cô sẽ không bao giờ đền bù được!

_____________Bốn Tháng sau______________________
Thuỷ Tiên đã ra trường cùng các bạn với nỗi niềm bất tận, ra trường với số điểm cao thứ nhì của trường nhưng biết nói với ai đây? Bà Vân đã bắt đầu ở nhà nhiều hơn trước một chút nhưng đa số cô vẫn phải ở nhà một mình, thiếu vắn bóng hình của ba, người cô mong có nhất trong đời!
Thanh Ngân cười tươi khởi đầu:
_ Ê cả đám tụi mình lâu rồi không đi ăn kem đó, hôm nay đi không, sẵn ngày ra trường?
Thuỷ Tiên nhìn đám bạn rồi cười nhẹ nói
_ Thôi, tụi bạn đi đi, mình về nhà có chút việc
______________To be continue______________

*:Ngây_Thơ:*
19-11-2007, 11:22 AM
đúng là mở đầu của bạn rất hay , cố gắng thêm nữa nhá bạn :huglove:

FrEaKiN-DaM-ThAnG
20-11-2007, 12:27 AM
Lang thang trên con đường quen thuộc một mình. Thuỷ Tiên bắt đầu cảm thấy trống vắng, cái khoảng trống của thời gian chen lấn thiếu đi tình cảm. Đã bốn tháng rồi, cô vẫn không thể nào quen được hình dáng của ba trong lòng mình!
Đứng trước cửa nhà, Thuỷ Tiên không còn muốn vào, cô tựa lưng vào vách tường nhìn lên trời, lòng thầm mong thời gian trở lại để cô luôn sống trong quá khứ, cái quá khứ có ba, có bạn vậy là đủ rồi. Thuỷ Tiên bỗng giật mình khi nghe tiếng xe thắng lại, ngưởng mặt xuống nhìn, cô ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe thật sang trọng, người bước xuống còn sang trọng hơn. Người đàn ông bước xuống trước tiên, vẻ mặt nghiêm nghị đậm nét tự tin. Bước theo ông xuống sau là một tên con trai với nét mặt rất điềm tĩnh, gương mặt sáng sủa. "Sao mặt hai người này ai cũng lạnh lùng hết! " THuỷ Tiên thầm nghĩ.
Chờ hai người họ vào nhà rồi, cô mới đứng bên ngoài nhìn vô. Bà Vân mừng rỡ ra mặt, vội ra mở cửa chào đón cha con kia, Thuỷ Tiên lấy làm khó hiểu. Cô nheo mày, ngóng cả hai lỗ tai lên xem họ nói gì.
_ Mặc Vân! Anh chỉ mới từ Ý về, tranh thủ thời gian để tới xem em và bé Thuỷ Tiên ra sao.
Bà Vân mỉm cười duyên dáng trả lời
_ Em và Thuỷ Tiên vẫn bình thường
Nhìn qua bên tên con trai, bà tiến lại gần hỏi
_ Con chính là Thiên Kính phải không?
Thiên Kính bây giờ mới mở miệng
_ Chào dì, con là Thiên Kính. Ba muốn con tới làm quen với dì trước khi dì dọn về nhà con
Thuỷ Tiên há hốc mồm, đứng bên ngoài cô đưa tay lên che miệng lại để ngăn không cho mình rung lên. Thế nhưng, cả người cô rung bắn lên vì tức giận. Đây là mẹ cô sao? Người đàn bà sau bốn tháng chồng mình chết đã quyết định lấy chồng khác sao? Sao lại có người này trên thế gian này chứ? Sao bà ấy lại là mẹ cô chứ?
Bỗng Thuỷ Tiên chợt giật mình khi có tiếng người vang lên sau lưng
_ Cô là ai vậy?
Quay phắt qua, Thuỷ Tiên chợt nhận ra Thiên Kính. Cô nhìn anh với ánh mắt không tình cảm, chỉ một màu mà thôi. Một màu nhợt nhạt của con người không cảm giác
_ Thuỷ Tiên
Bà Vân vừa nghe tên con bên ngoài, vội chạy ra mỉm cười ái ngại
_ Thuỷ Tiên, đây là bác Doãn Bình. Doãn Bình à, đây là Thuỷ Tiên mà em thường nói với anh đó.
Doãn Bình nhìn Thuỷ Tiên từ trên xuống dưới rồi nói
_ Đúng là giống mẹ thật, rất xinh xắn.
Thuỷ Tiên cũng không để lạc mất cơ hội, cô nhìn Doãn Bình một lát. Từ bộ đồ vét mắc tiền cho tới chiếc nhẫn ngọc ông đeo trên tay, cô thấy được ông không phải thuộc tuýp người tầm thường.
Lễ phép, Thuỷ Tiên nói
_ Con chào bác
Ông Doãn Bình bước lại gần đưa tay vuốt tóc cô rồi nói
_ Ngoan lắm, trước sau gì mình cũng sẽ là người một nhà. Thôi thì con tập quen kêu bác bằng ba luôn đi ha
Nụ cười lịch sự thoáng mất, Thuỷ Tiên nhìn ông rồi đáp
_ Chuyện đó không bao giờ xảy ra đâu. Cháu xin lỗi phải nói với bác điều đó. Cháu xin phép
Nói rồi cô quay gót bỏ đi lên lầu, bà Mặc Vân lật đật tạ lỗi
_ Anh bỏ qua cho Thuỷ Tiên đi, nó vẫn chưa quên được chuyện của Minh Tuấn
Ông Doãn Bình bật cười
_ Từ khi quen em, anh đã biết hoàn cảnh của em. Anh thích em là vì cái tính của em thôi, cũng biết về chuyện gia đình em rồi. Em yên tâm đi, khi nào về nhà anh rồi, Thuỷ Tiên sẽ từ từ thay đổi thôi!
_______________Một Tuần Sau_______________
Đứng trước căn villa đồ sộ kia, Thủy Tiên không thấy chút ấm áp nào. Xung Quanh những cây cối không làm đẹp thêm vẻ thiên nhiên, thêm vào đó nó cho cô cảm giác bị ràng buộc, cái cảm giác khó chịu mà chính cô cũng không biết phải làm sao để giải thoát. Nắm chặt túi xách, cô cùng mẹ và "bác" Doãn Bình bước vào nhà. Vừa tới ngưỡng cửa, cô xuýt té ngược ra sau khi có cô gái vừa đi vội ra vừa nghe điện thoại di động.
_ Thiên Kim, con đi đâu vậy? Ông Doãn Bình gọi với theo cô gái
Thiên Kim cất phone vào túi quay lại trả lời
_ Con đi ra biển với đám bạn chút
_ Khoan đi đã, vào đây
_ Nhưng con sắp trễ rồi
_ Vào đây có nghe không?
Miễn cưỡng, Thiên Kim lê chân đi vào miệng trề ra khiến Thuỷ Tiên có ác cảm ngay. Ông Doãn Bình mỉm cười giới thiệu
_ Thiên Kim, chào dì Mặc Vân đi. Sau này sẽ là mẹ thứ hai của con đó
Thiên Kim cười cho qua chuyện
_ Hello dì
_ Còn đây là Thuỷ Tiên, là em của con đó.
Nhìn Thuỷ Tiên từ đầu đến cuối, Thiên Kim buông lời
_ Hello. Cái váy đó đâu có đi chung với màu áo đó được, bộ không biết phối hợp đồ sao?
Thuỷ Tiên định nói lại nhưng bà Vân đã vội đưa tay ra dấu cho cô im lặng. Tức lắm nhưng Thuỷ Tiên gằng người xuống từ tốn trả lời
_ Em không biết, nếu rảnh chị bày em thêm
_ Tôi đâu có rảnh chứ. Ba, xong rồi con đi đó!
________To be continue_________

junhiunguoi
20-11-2007, 12:51 AM
ủa....mình poc tem.............^^

gaubien812
20-11-2007, 03:40 AM
kiểu này thì Thủy Tiên sẽ gặp nhiều rắc rối với bà chị Thiên Kim yêu quí của mình roài.

snowdrop.cute
20-11-2007, 08:38 AM
oh, hay wa bạn ui, chắc sẽ có nhìu tình tiết hấp dẫn đê, post nhìu nhìu bạn hé, ah mà truyện này bạn tự sáng tác hả?

FrEaKiN-DaM-ThAnG
20-11-2007, 06:06 PM
Ông Bình nhìn bà Vân ái ngại
_ Em đừng trách, Thiên Kim nó vậy đó. Nuông chiều từ nhỏ, nó ít khi vâng lời
_ Em lại thấy nó rất đáng yêu đó chứ. Chắc chị em tụi nó sẽ rất thân với nhau mà-- Bà Vân buông lời như để giảm cái không khí nặng nề mà bà biết cô con gái của bà đang cảm nhận.
Tưởng đâu một mình Thiêm Kim thì thôi, ai ngờ Thuỷ Tiên lại gặp thêm một bà nội nữa. Bà nội của gia đình nhà họ Doãn sang trọng bộ váy màu đen óng ánh, từ từ đi ra. Trên gương mặt khó tính kia, không hề một nụ cười, không có cái nhìn mà Thuỷ Tiên hy vọng sẽ có. Bà từ trong đi ra, đặt người nhẹ nhàng xuống chiếc ghế sa-lông trong phòng khách rồi nói lớn vô trong:
_ Hôm nay nhà ta có khách, mấy chị dưới bếp chuẩn bị đồ ăn thịnh soạn chút
Thuỷ Tiên nhìn ra cố nở nụ cười dễ thương nhất nhưng tất cả những gì cô nhận lại là cái nhìn lạnh lùng. Ông Bình kéo tay bà Vân tới gần mẹ mình rồi nói
_ Má à, đây là Mặc Vân
Bà nội nhìn Mặc Vân rồi hỏi
_ Cô bé kia là con của cô à?
_ Dạ thưa má. Mặc Vân gật đầu trả lời
_ Cô kêu tôi má thân mật quá đó
Thuỷ Tiên thật chẳng hiểu nổi, gia đình này là gì vậy? Quái nhân hay sao? Tuy những lời này nói trong lòng nhưng THuỷ Tiên chợt giật mình khi nghe từ trong bản thân mình thốt lên hai chữ: Quái Nhân. Sao họ lại đối sử với người ta như vậy? Cứ y như mẹ cô và cô tới ăn ở vạ vậy.

Chapter 2:
Vào nhà họ Doãn đã được một tuần, Thuỷ Tiên chưa bao giờ nói chuyện với "bà nội", " anh hai" hay là "chị ba" gì cả. Cô tạo cho mình một không gian trống trải hơn, chỉ cô với căn phòng thôi. Thuỷ Tiên đang nộp hồ sơ vào trường đại học kinh tế quốc gia, cô rất thích ngành kinh tế, những con số, những số tiền bất tận đối với nhà họ Doãn nhưng đối với cô đó là những gì cô phải đi tìm việc làm mới có thể tạo được ra.
Thuỷ Tiên ngồi trong phòng nhìn ra ngoài trời, cầm trên tay tấm hình của mình và ba, cô không khỏi đau lòng. Thật ra đây có phải là thật sự là căn nhà của cô, là mái ấm gia đình thứ hai của cô không? Tại sao cô không có cảm giác đó, tại sao cô có cảm giác đây là một quán trọ của khách lữ thứ, sau khi lo xong công việc, họ sẽ phải rời khỏi mà thôi. Cô sẽ phải rời bỏ nó rồi đi đâu?
Một cơn gió bâng quơ thổi bay tấm hình trên tay cô qua cửa sổ, Thuỷ Tiên hốt hoảng nhìn ra ngoài rồi chạy vội xuống nhà.
_ Sao anh lại có thể coi đồ của tôi? Thuỷ Tiên giựt tấm hình trên tay Thiên Kính
_ Cô nói vậy mà nghe được sao? Tôi lượm nó dùm cô mà
_ Vậy thì sao chứ, vậy lượm dùm là anh có thể coi được sao?
_ Cô..cô ngang ngược quá đó
Không định tranh cải thêm với Thiên Kính, Thuỷ Tiên toan bỏ đi thì cô đã nghe tiếng Thiên Kim từ phía sau đi lại. Không thèm nhìn Thuỷ Tiên, Thiên Kim đi lại nắm lấy cánh tay Thiên Kính đang được cho vào túi
_ Anh hai, chiều nay anh Chấn Phong hẹn mình ra ngoài đi chơi. ANh có đi không vậy?
Thiên Kính gật đầu cười
_ Em toàn là đi chơi thôi nhưng mà mấy giờ vậy?
_ Em không biết nữa, anh Chấn Phong nói lát chiều sẽ tới. Lúc đó tính sau
_ Okay, vậy lát khi nào Phong tới, em nói anh nghe
Quay qua nhìn Thuỷ Tiên, Thiên Kim bật nói
_ Sao cô lại đứng đây?
Thuỷ Tiên nhẹ giọng
_ Em xuống nhặt chút đồ bị rớt
_ Nhặt xong rồi thì sao không lên nhà đi? Đứng nghe chuyện anh em tôi hả?
_ Em đâu có
_ CÒn chối, nếu cô có ý với anh tôi thì khỏi mắc công. Ảnh có bạn gái rồi
_ Em không hề có ý đó
_ Xì, làm như tôi không biết vậy. Anh hai, tụi mình đi vô nhà đi
Kéo vội Thiên Kính đi vào nhà, Thiên Kim không để ý tới là những gì cô nói khiến cho những giọt lệ đang bắt đầu lăn dài trên má Thuỷ Tiên. Cô đưa tay lau vội rồi nói
_ Thuỷ Tiên, không khóc, không khóc. Sẽ không sao đâu, không gì mà! Mi không được khóc, phải cứng rắn lên!
____________Còn tiếp______________

p3_pr0
20-11-2007, 09:52 PM
poc' tem poc' tem heheheh

phượng tím
21-11-2007, 08:02 AM
Hay quá!Viết tiếp đi mờ!

beutyrose12
21-11-2007, 09:09 AM
hay lắm post tiếp nha bạn :tim:

FrEaKiN-DaM-ThAnG
23-11-2007, 11:33 PM
_ Anh Chấn Phong đến rồi anh hai ơi!
Tiếng Thiên Kim vang lên từ phía dưới nhà lên tậng lầu hai. Thuỷ Tiên tò mò từ ban công lầu hai nhìn xuống, cô chẳng thấy có vẻ gì đặc biệt từ tên thanh niên mà cô tiểu thư nhà giàu Thiên Kim kia đang tôn sùng. Cũng quần jeans, cũng áo thun đen và mái tóc được chải gel dựng ngược. Hai tay anh cho vào túi trong khi Thiên Kim đang luồn tay cô vào nắm lấy cánh tay anh nói
_ Sao anh không gọi điện cho em trước khi tới?
_ Ngạc nhiên hai anh em cho vui
_ Anh đứng đây đợi chút, em chạy vô kêu anh hai một chút rồi ra liền
Thiên Kim vừa cất bước thì cũng là lúc Chấn Phong mới nhận ra có sự hiện diện của người thứ ba từ phía trên. Ánh mắt anh chạm ngay ánh mắt của Thuỷ Tiên, cả hai lúng túng không nói nên lời. Đối với Chấn Phong, THuỷ Tiên rất lạ lùng, con gái bây giờ còn để kiểu tóc đó, còn màu tóc đó, còn vẻ mặt e thẹn đó sao?
Thuỷ Tiên vội bỏ đi vào trong để lại Chấn PHong luyến tiếc nhìn theo cô cho tới khi Thiên Kim xuất hiện cùng Thiên Kính. Thiên Kính đi lại nắm tay thành nắm đấm rồi đấm nhẹ vào người Chấn Phong
_ ANh em gì mà để mình chờ lâu vậy?
_ Cậu chờ mình đi học trễ mỗi ngày ở trường suốt năm ngoái thì sao?
_ THì vậy, chờ cậu ở trường chưa đủ, phải chờ cậu cả ở nhà, chán thiệt
Thiên Kim vội lên tiếng
_ Sao anh hai lạc trách anh Chấn Phong, tại kẹt xe chứ bộ
Thiên Kính nhìn em rồi bật cười
_ Sao em biết kẹt xe? Bênh cho người ngoài không bênh anh em trong nhà mà còn lên tiếng sao?
_ Anh hai này..tại em..
_ Tại em thích Phong quá nên mới vậy chứ gì?
_ Anh hai, em hổng chịu đâu
Thiên Kim nhõng nhẽo bỏ chạy ra ngoài. Vừa đi ra xe, Chấn Phong vừa hỏi THiên Kính
_ Ê Kính, lúc nãy mình thấy có cô gái nào đứng ở trên ban công lầu hai vậy?
THiên Kính suy nghĩ một lúc rồi trả lời
_ À, là con gái của vợ kế của ba mình
_ Là em gái cậu rồi
_ KHông hẳn vậy đâu, cô ta ương ngạnh khó hiểu lắm
_ Nghe có vẻ thú vị vậy
_ KHoái sao?
_ Nói gì kỳ vậy, mình mới thấy cô ấy thôi. Nói chuyện gì đâu mà khoái
_ Mình nói chơi thôi, chứ cậu mà làm gì có lỗi với em mình thì đừng trách
Chấn Phong vội đứng lại giữ chân Thiên Kính
_ Thiên Kính, đừng hiểu lầm, ngoài tình anh em ra, mình không hề có ý gì khác với Thiên Kim cả
_ Uhm..nhưng..
_ Mình biết cậu nghĩ gì nhưng mình muốn cậu hiểu là mình không muốn tổn thương ai cũng như...
TIếng Thiên Kim như vồn vã bên ngoài
_ Hai anh nói gì lâu vậy?
Cả hai cùng đồng thanh
_ Anh ra liền!
Nhìn nhau cười, Chấn Phong khoác vai thiên Kính cùng nhau ra ngoài với tiêu đề kế tiếp
_ Tụi bạn đang chờ ở....
____________Tại trường____________
Hôm nay Thuỷ Tiên phải tới trường để xem tên mình có ở đó không, cô còn run hơn cả cái ngày cô dọn về nhà ông Doãn Bình. Cô tiến lại gần cái bảng hơn những lại không dám nhìn, nhiều lúc cô cảm thấy ghét cái tính nhút nhác của mình trong những vấn đề như vầy. Đang loay hoay không biết làm sao, Thuỷ Tiên giật mình khi nghe có tiếng đằng sau lưng
_ Bạn tới xem kết quả hả?
Thuỷ Tiên giật bắn người, cô quay phắt người lại gặp ngay trúng ánh mắt đầm ấm của Chấn Phong. Tại sao đôi mắt kia lại ấm vậy chứ?
_ Uh..phải..bạn cũng..cũng vậy hả?
_ Sao bạn run quá vậy? Tôi nhớ bây giờ đang là trời hè mà
_ Uh tôi..
_ Có cần tôi đưa bạn lên phòng y tế ngồi chút không?
_ Không cần đâu cám ơn. Thuỷ Tiên vội từ chối
_ Bạn có cần tôi coi kết quả dùm không? Chấn Phong hỏi
Thuỷ Tiên bỗng không còn thấy run nữa, cô hỏi bằng một câu suông hơn
_ KHoan đã, bạn là ai?
_ Oh, tôi đãng trí thật. Tôi là bạn của anh em nhà họ Doãn đó
_ Oh, tôi là...
_ Con gái của vợ kế ông DOãn Bình
THuỷ Tiên nhìn Chấn PHong rồi hỏi bằng một giọng lạnh lùng
_ Bạn biết bao nhiêu về tôi?
_ Chút ít thôi
_ Chẳng hạn như?
_ Oh, để xem nộp đơn vào ngành kinh tế quốc gia với ý tưởng là nhà kinh tế gia toàn châu á..
_ Tôi không mộng mơ cao vời vậy đâu, đối với tôi đủ ăn đủ mặc đủ để dọn ra khỏi..uh tôi..tại sao tôi phải nói với bạn nhiều vậy chứ.
Vừa đi được mấy bước, Thuỷ Tiên quay lại vòng tay trước ngực nói
_ Còn nữa, lần sau đừng điều tra lý lịch người mình không quen chứ!
Chấn Phong nhìn Thuỷ Tiên, mái tóc đen óng kia được xõa ngang vai với chiếc cài tóc xinh xinh nhỏ nhắn đặt trên tóc. Cái váy trắng qua đầu gối và chiếc áo thun hồng đơn giản thật sự khiến cô trở nên đáng yêu hơn. Sao lại có cô gái đáng yêu kia mang gương mặt lạnh lùng vậy chứ?
_________Còn tiếp_________

p3_pr0
24-11-2007, 04:31 AM
p0c' tem p0c' tem
........chẹp...............chẹp............... hay nem..............

phượng tím
24-11-2007, 06:24 AM
Tuyệt tiếp đi bạn ơi!!!

nhoc_socola
24-11-2007, 08:41 AM
hay wa' ah`..........lại nghiền rùi đây...........

FrEaKiN-DaM-ThAnG
25-11-2007, 01:12 AM
_________Quán nước "Thuận Hòa"________
Thánh Y, Thanh Ngân và Gia Huy vừa uống nước vừa bắt tay vào ngay cái vấn đề nan giải nhất, đó là: làm sao để biến Thuỷ Tiên trở lại vui vẻ như xưa?
GIa Huy: Tui nghĩ hay là mình nên yêu cầu bác gái cho Thuỷ Tiên ra ở riêng
Thánh Y: Tui phản đối, ở riêng sao được. Có một mẹ một con, Thuỷ Tiên bằng lòng mới là chuyện lạ
Thanh Ngân: Thật ra ý kiến của Gia Huy đâu đến nỗi tệ, nếu Thuỷ Tiên dọn ra thì ở chung nhà với tui là được
GIa Huy nhe răng cười: Thấy chưa Thánh Y? Phản đối vô hiệu
Thánh Y: Biết nhưng mà...
Thanh Ngân thở dài: Cãi nhau làm gì, hẹn Thuỷ Tiên ra ngoài uống nước được rồi
Gia Huy rút ngay chiếc điện thoại mới toanh hắn mới "chôm" của ông anh họ ra:
_ Thuỷ Tiên hả? Tui nè, " thiên tài khủng hoảng" đây mà...Uh...Uh...okay okay
Thánh Y cùng Thanh Ngân nhìn Gia Huy thật chăm chú rồi hỏi:
_ Sao rồi? Cả hai cùng đồng thanh
Gia Huy phá lên cười rồi khoát tay hai nhỏ bạn thân nói
_ Đúng là hai bà cùng nhau tác chiến, nhỏ Thuỷ Tiên nói lát ra gặp liền, biểu tụi mình chờ một chút
_________Tại cư gia nhà họ Doãn________
THuỷ Tiên vừa xuống tới nhà dưới, chuẩn bị ra đường với ý định đi bộ tới quán nước gặp ba "tiểu quỷ" bạn mình nhưng...
_ Đi đâu vậy? Bà nội hỏi, bên cạnh bà là Thiên Kim đang đứng một tay chống trên hông
THuỷ Tiên quay lại, cố nặn nụ cười trả lời nhỏ
_ Dạ, con đi gặp bạn.
_ Cô mới vào nhà tôi thôi mà đã không chịu tuân quy là trước khi đi đâu phải thông báo cho một trong những người lớn trong nhà.
Thuỷ Tiên lượng ánh mắt sang phía THiên Kim, cô ả chẳng thèm nhìn Thuỷ Tiên, ánh mắt chăm chú nhìn bà nội "tra tấn" Thuỷ Tiên.
_ Dạ, cháu không biết. Xin lỗi bà...Thuỷ Tiên cúi đầu giọng đầy hối lỗi
Bà nội liếc Thuỷ Tiên rồi cười bằng giọng cười khinh bỉ rồi nói
_ Tôi cũng không rảnh đâu mà đi trách cô, chắc lúc trước ba mẹ cô bận quá nên quên dạy con lễ giáo
THuỷ Tiên ngước mắt lên vội, giọng đầy phẫn uất, cô nói lại
_ Cháu không xin phép bà ra ngoài là lỗi của cháu, xin bà đừng nặng lời về ba mẹ cháu
_ Cô vào nhà tôi rồi, cô phải nghe lời tôi. Tôi nói gì là quyền tôi, cô có quyền ngăn cản tôi nói sao?
Thiên Kim thêm vào
_ Đúng đó bà, chưa gì nó đã dám cãi lại lời bà rồi
Thuỷ Tiên ngăn không cho dòng lệ rơi dài trên má, cô mím môi nhìn bóng hai bà cháu quay quắt bỏ đi không nói thêm lời nào hơn nữa với cô. Thuỷ Tiên buồn rầu ra khỏi cửa cố lê bước chân để tới quán nước. Mặc dù bây giờ cô đã là "cô ba" gia đình nhà họ Doãn nhưng rồi sao? Cô có dám ra lệnh cho người chở cô đi đâu không? Cô có được tự do cho chính bản thân mình hay trước khi ra khỏi cửa phải nghe người ta nói mốc nói méo? Đang quây quần trong những câu hỏi vu vơ, Thuỷ Tiên chợt hét lớn. Một chiếc xe đang đi thẳng tới cô, hoảng quá cô ngồi xuống ôm đầu cầu cho số phận hẩm hiu. Cô nghe tiếng nói quen thuộc vang lên khi người đó đưa tay đặt lên vai cô
_ Cô có sao không? Tôi xin lỗi, tôi...
Người kia im bặt khi cô vừa ngước mặt lên
_ Thuỷ Tiên, cô làm gì ở đây?
Thuỷ Tiên nhìn Thiên Kính một chập rồi nói
_ Tôi làm gì liên can anh sao? Bộ tôi phải giải thích cho bà nội anh, em gái anh rồi bây giờ tới anh nữa hả?
Thiên Kính bắt đầu thấy khó hiểu
_ Cô nói gì? Tôi hoàn toàn không hiểu gì hết
_ Không gì hết, tôi cũng bình thường
Thuỷ TIên vừa đứng lên thì lại quỵ xuống ôm đầu gối, thì ra lúc nãy do ngồi xuống nhanh quá, cô bị trật khớp xương đầu gối. Thiên Kính đưa tay định dìu cô thì Thuỷ TIên hất tay anh ra bảo
_ Anh đi đi, tôi sẽ ngồi đây chờ bạn tôi tới đón
Thiên Kính nổi nóng
_ Cô làm như tôi muốn giúp cô lắm. Tại tôi có lỗi xuýt tung cô thôi
_ Hay lắm, vậy ai cần anh giúp
_ Cô..
_ Uh tôi sao?
_ Cô ngang ngược vô lý
_ Tôi vậy đó. Rồi sao?
_ Sao cũng được, lên xe tôi chở cô tới gặp bạn cô rồi muốn về cách nào tuỳ cô. Bây giờ để cô đi như vậy tôi không yên tâm
_ bây giờ mới nghe anh nói được câu giống con người. Thuỷ Tiên ương ngạnh nói
Thiên Kính mở cửa cho Thuỷ Tiên lên xe, anh dìu cô từng bước. Thì ra THuỷ Tiên nhỏ con như vậy, cứ y như em bé vậy. Thiên Kính bỗng thoáng ngửi thấy hương thơm trên người cô. Hương thơm nhẹ nhàng, trong sáng và hồn nhiên nhưng sao lại có cái gì đó ở cô, anh cảm thấy rất lạnh lẽo, cái lạnh..!!!
____Còn Tiếp____

p3_pr0
25-11-2007, 05:01 AM
hay hay ném post tjp' đj nha

beutyrose12
25-11-2007, 10:37 AM
hay wé.post tiếp đi bạn

FrEaKiN-DaM-ThAnG
27-11-2007, 12:05 AM
Thuỷ Tiên yên lặng trên xe đến mức Thiên Kính bắt đầu thấy khó chịu. Anh bèn hỏi
_ Cô ít nói quá hả?
_ Phải, tôi không thích nói nhiều.
_ Nhưng mà như vậy không phải cô tự làm cho bản thân mình buồn chán sao?
_ Từ lâu tôi đã không còn thấy trên đời này có cái gì đáng để nói nữa
_ Cô bao nhiêu tuổi rồi cô bé?
_ 18 tuổi
_ Uhm..cô bé nói chuyện y chang như 81 vậy
Thuỷ Tiên mỉm cười rồi hỏi
_ Vậy anh bao nhiêu tuổi?
_ Tôi 20
_ Uhm..Tôi lại tưởng anh 02 tuổi
_ Cô cho tôi trẻ lại à? Cám ơn nhiều đó
_ Uhm...đầu óc đơn giản cứ y như chú nhóc 2 tuổi chả hiểu sự đời
_ Cô đừng nói như biết nhiều về tôi
_ Vậy thì anh cũng đừng nói như biết nhiều về tôi
_ NHưng cách nói chuyện của cô..thôi tôi không cãi nữa, tới nơi rồi
Ánh mắt Thuỷ Tiên nghé ngang qua cửa kính xe rồi miệng cô há rộng, cô quay lại nhìn Thiên Kính rồi bất chợt kéo áo anh
_ Anh đưa tôi đến bệnh viện làm gì?
_ Coi chân cô có sao không
_ Đầu óc anh có vấn đề sao? Bị trặc chân chút thôi, đưa đến bệnh viện làm gì? Tôi nói anh chở tôi đi gặp bạn tôi mà
_ Cô mới có vấn đề, nếu cô có chuyện gì, sao tôi nói với ba tôi?
_ Nhưng hiện tôi có gì đâu?
Thiên Kính kéo tay THuỷ Tiên ra khỏi xe, miệng lầm bầm
_ COn gái gì đâu mạnh như con trai, kéo cũng thấy mệt. À còn nữa, cô đừng có la oang oác lên vậy, người ta tưởng tôi bắt cóc tống tiền mệt lắm
_ Anh không phải đang bắc cóc tôi sao?
Thiên Kính phá lên cười
_ Người như cô có cho tôi cũng chẳng thèm bắt cóc. Tưởng cô đẹp lắm sao?
_ Anh...
____________Nửa tiếng sau____________
THuỷ Tiên vùng vằng ra tới xe. Cô quay qua định nói gì đó với Thiên Kính nhưng kịp dừng lại khi nghe anh đang nói phone. Tiếng chuông điện thoại của cô cũng vang lên
_ THuỷ Tiên à, bọn này chờ bà tới một tiếng rưỡi rồi đó. Định cho tụi tui leo cành me hả? Biết uống bao nhiêu ly sinh tố, bao nhiêu ly nước mía...
Tiếng Thanh Ngân chèn vô:
_ TUi ăn trái cây dầm tới nỗi đau bụng luôn rồi, thật ra bà có tới không vậy?
Thuỷ Tiên van nài
_ Các bạn chờ chút đi, tui tới liền. Xin lỗi, tai nạn khẩn cấp. Đang bị một tên "đầu óc có vấn đề" bắt cóc, lát tui tới liền
Giọng Thanh Ngân cất lên nhưng bị THuỷ Tiên nhanh tay cúp máy khi cô bắt gặp ánh mắt Thiên Kính nhìn cô "say đắm"
_ Tôi cấm tôi gọi tôi bằng cái nickname đó okay
_ Gọi hay không quyền tôi, anh có quyền gì cấm tôi?
_ QUyền gì hả? Quyền anh hai trong nhà
_ ahahhaa, khá khen câu anh hai. Tôi chưa hề coi anh là anh tôi
Thiên Kính bèn nở nụ cười nửa môi khó hiểu rồi cho hai tay vào túi tiến lại gần Thuỷ Tiên, khi cả hai mặt khá gần anh hỏi bằng một giọng rất nhỏ nhẹ
_ Vậy không lẽ cô coi tôi là...
THuỷ Tiên đặt hai tay lên tai cắt ngang vội, một mặt lách người ra khỏi chỗ anh đứng
_ Đừng nói bậy
_ Ủa tôi có nói gì sao?
_ Anh vô duyên
_ Haha, cô mới là vô duyên
Cả hai cãi nhau như thế cho tới khi tới quán nước rồi mới thôi. Vừa đặt người xuống chiếc ghế quen thuộc cả đám để dành cho cô. Thánh Y hỏi ngay vào vấn đề
_ Tên đó là ai? Thành thật khai báo không thì luật nhà khó tha
Thuỷ Tiên mặt mày nhăn như khi ăn ớt
_ Tên đó hả? Đồ trẻ con mà ra dáng người lớn
Gia Huy vừa uống sinh tố vừa nói
_ Vậy sao? Trông hắn có vẻ "phái" bà lém á
_ THôi đi cha nội, hắn khoái tui thì hắn cũng bị cận thị độ nặng rồi đó
_ hehehe, chuyện đó ai biết, trời biết đất biết tui biết..chết liền!
___________Tối hôm đó__________
Bà Mặc Vân đứng trên ban công nhìn ra ngoài trời, nỗi buồn tràn lan trong lòng bà. Có phải bà đã sai? Có phải bà là một người đàn bà không chung thuỷ lấy chồng sau bốn tháng không? Bà biết nhiều người dị nghị về chuyện này, nhưng vì tương lai của THuỷ Tiên, bà không thể để cô ở trong căn nhà thuê quanh năm suốt tháng với tương lai không biết về đâu khi không đủ tiền mua sách khi lên đại học. Ông Doãn Bình đối với bà rất tốt nhưng làm sao bà có thể quên đi hình bóng của người đàn ông đã giúp bà có cô con gái xinh xắn kia được. Đang lạc vào dòng suy nghĩ, bà chợt giật mình khi thoáng thấy đèn phòng THuỷ Tiên bật sáng, bà vội đi xuống lầu hai và gõ cửa phòng cô. Sau ba tiếng gõ, Thuỷ Tiên xuất hiện ngay ngưỡng cửa với gương mặt mệt mỏi. Cô hỏi
_ Mẹ tìm con có chuyện gì?
_ Sao con hỏi có vẻ xa lạ vậy? TÌm con là phải có chuyện sao?
Thuỷ Tiên để cửa cho bà bước vào, cô tới ngồi trước computer của mình rồi nói giọng chế giễu
_ Khó nói lắm, dạo này bà phu nhân của đại gia đâu có thời gian để mà nói chuyện với con gái mình chứ. KHông biết dạo này ông đại gia giàu có mua cho bà được bao nhiêu hột xoàn rồi? Cũng chính vì mấy cái hột nặng mấy cân đó mà bà quên tình nghĩa nhanh gọn lẹ mà.
Cái tát từ tay bà Vân không lưỡng lự vào thẳng má THuỷ TIên, cô nhìn bà căm giận rồi tiếp
_ Mẹ tát con! Hay lắm, con cũng hết thấy đau rồi.
Bà Vân run rẩy nhìn bàn tay mình rồi vội đưa lên vuốt má THuỷ Tiên khi cô lấy thế né ra ngay
_ Con nói với mẹ vậy à? Tất cả những gì mẹ làm đều muốn tốt cho tương lai của con thôi
Nước mắt bắt đầu ngấn ở khoé mắt Thuỷ tiên
_ Phải, tốt cho tôi. Tốt ở chỗ tôi có thêm một bà nội hay la tôi vô cớ, tốt ở chỗ tôi có một người chị hay nói xỏ tôi và tốt là có một người anh thật chẳng ra hồn. TỐt ở chỗ tôi không thấy không khí gia đình và không tự do. Mẹ có biết con cần gì không? Con cần mái ấm thật sự có ba có mẹ, con cần mẹ! Nhưng những khi con cần mẹ, mẹ đều không có ở đó. Từ nhỏ đến lớn, mẹ đếm thử bao nhiêu lần mẹ mua gấu bông cho con?..nhưng mà thôi hãy quên đi! Có nói mẹ cũng chẳng hiểu
THuỷ Tiên nói tới đó, đẩy cửa bung chạy ra ngoài. Cô va vào người Thiên Kim, cô nàng đang thổi thổi vào móng tay vừa sơn xong. Cô nhíu mày nói ngay
_ Bộ đui sao? Không thấy có người đi sao? Làm hư cả móng tay của tôi, đúng là mất lịch sự. Hứ!
___________Còn tiếp____________

nhoc_socola
27-11-2007, 02:09 AM
poc' cái tem.........^^

ShiningSakhalin
01-12-2007, 05:56 AM
tuyệt vời post típ đi bạn ^^
nhanh nhanh lên nhé chuyện quá hay T_T

*:Ngây_Thơ:*
01-12-2007, 03:42 PM
cũng nói quá đáng với mẹ quá nhỉ :rain:

ShiningSakhalin
02-12-2007, 08:12 AM
trời ơi seo lâu thía bạn huhuhuhu
post nhanh đi mờ

0nly L0v3
13-12-2007, 12:32 AM
post típ đi bạn chiện hay nhắm... nhắm

ShiningSakhalin
15-12-2007, 01:23 AM
ko post thí thôi tôi sẽ kok vào nữa. Hứ>< làm ngừ ta chờ là bất lịch sự lắm bík ko?

FrEaKiN-DaM-ThAnG
18-12-2007, 01:51 AM
Bà Mặc Vân chết lặng người, thật sự mà nói bà cũng không biết phải làm sao nữa. Những gì con gái mình đang có không phải là những gì nó mong đợi sao? Thật ra Thuỷ Tiên cần là gì? Một gia đình sao? Làm sao bà có thể cho cô gia đình đó được. Bỗng bà cảm thấy đau lòng, một nỗi đau thấu xương mà chính bà lại là người gây ra nỗi đau đó!
THuỷ Tiên không biết cô phải đi đâu, những con đường quen thuộc của bao nhiêu năm trước, của những ngày tháng cô không phải đếm lịch để trôi qua từng ngày. THuỷ Tiên bỗng thấy mình bước vào một tiệm bán đồ thuỷ tinh. Trong đời Thuỷ Tiên, cô yêu nhất là thuỷ tinh! Có một vài lý do để gây cho cô có cảm giác phơi phới khi nhìn nó, nhưng chỉ một lý do duy nhất mà Thuỷ Tiên thích thuỷ tinh là vì cô có một giấc mơ nhưng thôi chúng ta hãy để giấc mơ đó của Thuỷ Tiên cho chính cô tự nói và để người khám phá ra giấc mơ đó nói cho chúng ta biết nó quan trọng thế nào sau.
_____________________________________
Ông Doãn Bình cùng bà Mặc Vân đứng dậy vội khi mấy anh quản lý trong nhà họ Doãn lái xe vào sân nhà. Ông lay một trong mấy người họ hỏi ngay
_ Sao rồi? Đã tìm được cô ba chưa hả?
Từ lúc nào không biết, THuỷ Tiên đã trở thành "cô ba" của nhà họ DOãn nữa!
Giọng anh quản ly run lên
_ Xin lỗi ông chủ, chúng tôi thất trách vẫn chưa tìm ra
_ Các anh đúng là...
Bà Mặc Vân không nói gì chỉ biết ôm mặt khóc, biết nói gì nữa bây giờ. Bà không biết Thuỷ Tiên đang ở đâu và những gì bà có thể làm là ngồi một chỗ chờ tin con. Sao bà vô dụng như vậy chứ?
Tiếng ông DOãn Bình reo lên
_ THuỷ Tiên kìa
Ông chạy vội ra ngoài vịn vai Thuỷ Tiên rồi hỏi giọng đầy lo lắng
_ Thuỷ Tiên, con đi đâu cả đêm qua không về. Biết ba lo cho con lắm không?
Thuỷ Tiên nhìn ông Doãn, nụ cười hiền hậu chen lấn trên gương mặt nghiêm nghị của một tập đoàn quá lớn so với thân phận nhỏ bé của cô.
_ Hôm qua con đi dạo ngoài phố thấy vui nên...
Bà Vân chạy tới tiếp lời cô
_ Con biết không, gia đình lo cho con lắm. Con đi dạo khuya vậy sao?
Nhìn mẹ, Thuỷ Tiên không thiết nói gì thêm, cô lần theo cầu thang đi lên lầu. Vừa tới ngưỡng cửa lầu, cô giật thót mình khi thấy Thiên Kim đang ôm lấy Chấn Phong. Trời! Ôm nhau mà ra giữa cầu thang ôm à?
Thuỷ Tiên lắp bắp
_ Xin lỗi, tôi không cố ý
THiên Kim chống nạnh
_ Tôi thấy cô cố ý thì có
Chấn PHong bỏ hai tay trong túi quần ra kéo Thiên Kim về phía mình rồi nói
_ Thiên Kim, đừng gây chuyện. Em xuống nhà trước, anh với Thiên Kính xuống liền
Thiên Kim liếc Thuỷ Tiên một cái rồi bỏ xuống nhà. Thuỷ Tiên toang bỏ đi thì Chấn Phong kêu vội
_ Thuỷ Tiên!
Cô quay lại, vẫn ánh mắt không tình cảm, đôi môi đỏ mọng không nụ cười và khuôn mặt xinh xắn không sắc màu. Chấn Phong lạc đi trong cái nhan sắc đó, cái nhan sắc mặn mà khó hiểu. Anh bỗng thấy rất thích thú, thích thú làm người đi khám phá cái nhan sắc đó!
_ Những gì Kim nói Tiên đừng để lòng
Thuỷ Tiên lắc đầu
_ Tôi không chấp nhất người khác với lại..tôi quen rồi
_ Sao cũng được, chiều nay tụi này định đi chơi với mấy người bạn. Thuỷ Tiên đi chung cho vui
_ Cám ơn nhưng tôi không đi đâu
_ Sao vậy? Đi cho đầu óc thoáng ra chứ
_ Đâu phải giải trí cho đầu óc chỉ có nhiều đó đâu, tôi có thể làm chuyện khác
_ Nhưng một mình..
_ Ai nói tôi một mình? Tôi sẽ kêu bạn tôi tới
_ Vậy thì okay, mình gặp sau vậy
Vừa lúc đó Thiên Kính vừa từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy thuỷ Tiên anh nhướng mày hỏi
_ Tối qua cô đi đâu suốt để ba mẹ lo vậy?
THuỷ Tiên ngạc nhiền với tiếng "mẹ". Wow, hắn chấp nhận mẹ nhanh vậy sao? Bó tay mấy người nhà giàu lâu lâu khó hiểu chết luôn
_ Đi đâu là quyền tôi chứ
THiên Kính đáp
_ Phải nhưng tôi là anh của cô và...
_ Và tôi không hề chấp nhận. Thuỷ Tiên cắt lời
_ Uhm nhưng cô vẫn là em tôi trừ phi cô ra khỏi nhà này
( Còn tiếp)

p3_pr0
18-12-2007, 04:48 AM
p0c' tem nj` tj' đ0c. sau

riku
18-12-2007, 08:17 AM
hay nhi?
tuyệt đoá nhanh nhanh nha fr

zerocelsius1992
18-12-2007, 06:09 PM
hay quá.Sir post nhanh nhanh nghe em xếp hàng chờ sir .thank

saodiemvuong
22-12-2007, 04:57 AM
Trùi ui! Sao lâu wá vậy? Chờ mún chít lun à.

Torika_rufu
22-12-2007, 05:50 AM
dạo này trong 4rum nhìu truyện hay wa'

riku
22-12-2007, 06:40 AM
ac
chưa đến nửa đg đã way lại rồi a

FrEaKiN-DaM-ThAnG
24-12-2007, 01:34 AM
Câu nói của Thiên Kính thật sự làm Thuỷ Tiên tức giận, anh ta nghĩ anh ta là ai? Là anh cô thật sao? Dám quản lý sự tự do muốn làm gì thì làm của cô sao?
Thuỷ Tiên không nói gì, cô bước lại gần cho đến khi đôi mắt cô chạm sâu vào mắt anh rồi nói
_ Thiên Kính, anh chưa bao giờ là anh của tôi cả vì anh hai không bao giờ muốn đuổi em gái mình ra khỏi nhà
NÓi rồi cô bỏ đi thẳng, vai cô đánh mạnh vào một bên vai của Thiên Kính khi cô đi ngang qua người anh. Chấn Phong đưa một tay lên đặt nhẹ lên vai Thiên Kính rồi cười nói
_ Một người em gái rất lý thú
_ Lý thú cái gì, mình không ưa tính nhỏ đó tí nào
_ Vậy hả? Vậy giới thiệu cho mình đi
_ Thích thì tự "kua" nhưng câu dính được cá rồi phát hiện cá ương thì đừng trách ông chủ cá không cảnh cáo trước
_ Haha, làm gì so sánh con người ta với cá, cô ấy dễ thương chứ bộ
_ Uhm..dễ thương mà thương không dễ chứ gì.
Hai anh chàng cười lớn quên để ý sau lưng họ, Thiên Kim đang vò nát tấm hình cô mới chụp định đưa Chấn Phong coi. Thì ra Chấn Phong thích con nhỏ đó à? Nó nghĩ nó là ai chứ? Chỉ là một con nhỏ quê mùa vào ăn nhờ ở đậu nhà người khác mà bày đặt lên mặt với anh hai mình rồi còn bày đặt quyến rũ bạn trai của mình sao? Để mày coi tao trừng trị mày như thế nào....
_________________________________________
Chapter 3:
THuỷ Tiên đang đắm chìm với phong cảnh thiên nhiên thuần khiết ở sân vườn nhà họ Doãn. Thì ra vườn hoa nhà họ đẹp thiệt, cô không bỏ qua chi tiết nào để tranh thủ vẽ lại vào bức hoạ của mình. Cô bỗng giật mình khi nghe tiếng của bà nội của nhà họ Doãn đằng sau
_ Cô mà cũng có ngày ra ngoài vườn sao? Tôi tưởng cô ghét ánh mặt trời chứ
Thuỷ Tiên vội bỏ giấy bút xuống đứng lên cúi đầu chào
_ Cháu chào bà
_ Tôi không dám nhận lễ à. Bà nội chua chát đáp
Thiên Kim đứng bên cạnh nói
_ Nội à, hôm nay trời đẹp đó, lát nội muốn đi mua sắm gì không? Con chở nội đi
Bà nội nở nụ cười tươi rói trước lời nói ngọt ngào nghe như giả tạo của cô cháu gái mà bà cho là chính thức
_ Được rồi bà biết cháu thương bà mà, cháu chở bà đi đâu bà cũng vui hết
_ Okay, vậy đi shopping với con mua mấy cái áo sắp tới cho mùa đông ha
_ Uhm
_ Bà đợi chút, cháu vào nói với ba một tiếng rồi lấy chìa khoá ra chở nội đi luôn
Thiên Kim quay qua nói với Thuỷ Tiên
_ Thuỷ Tiên!
Thuỷ Tiên ngước mặt lên nhìn đối diện với THiên Kim rồi nói
_ Được mà, em sẽ cùng nội đi dạo trong vườn đợi chị quay lại
_ Cám ơn, chăm sóc nội cẩn thận đó
Trước khi Thiên Kim quay đi, Thuỷ Tiên bỗng có cảm giác hình như cô thấy chị người làm đứng bên cạnh bà nội có gật đầu nhẹ với Thiên Kim rồi bắt đầu đỡ nội một bên chừa một bên kia cho Thuỷ Tiên. Không hiểu sao cô bắt đầu có cảm giác bất an, một cảm giác mà cô bỗng cảm thấy sợ cho chính mình.
( Còn tiếp)

ShiningSakhalin
24-12-2007, 05:47 AM
po'c tem ^^ Hay nhỉ ^^ típ đi bạn

sha
24-12-2007, 06:17 AM
po'c tem lần thứ.... 2 >"<

riku
24-12-2007, 08:53 AM
típ đi nào
ko thể xem thường người ja`

FrEaKiN-DaM-ThAnG
24-12-2007, 09:45 PM
Cái cảm giác yên tĩnh làm cho Thuỷ Tiên khó chịu, cô đành lên tiếng trước
_ Không khí ở đây thật trong lành, bà nội cũng thích đi dạo?
Trái với những gì cô mong đợi, câu trả lời của bà không cho cô mấy niềm tin yêu đời
_ Chuyện tôi thích hay không liên quan gì đến cô?
Thuỷ Tiên hít một hơi thật sâu rồi tiếp
_ Thật ra cháu biết...
Vừa nói cô vừa quay lưng lại mắt nhìn xa xăm vào khoảng trời phía trên, có lẽ không nhìn thẳng vào bà nội thì dễ nói hơn
_ Cháu biết bà không thích cháu, tuy cháu không biết thật rõ là lý do vì sao nhưng cháu...
AAAAAAAAAA
Thuỷ Tiên quay phắt, cảnh tượng trước mắt làm trái tim cô như ngừng đập. Bà nội ngã lăn ra, cả thân người bà đập mạnh xuống đất, chị người làm la lớn
_ Cô hai ơi, cô hai ơi. Bà chủ lớn té!
Tiếng kêu của chị người làm không chỉ mang cả Thiên Kim quay lại mà cả nguyên gia đình nhà họ Doãn, kể cả CHấn Phong đang ngồi nói chuyện với Thiên Kính ngoài ban công tầng trên.
THuỷ Tiên vội đi lại đỡ bà nội lên, nhưng những gì cô nhận là cái hất tay của Thiên Kính, anh hất mạnh tay cô rồi kéo cô đứng lên hỏi
_ Cô làm gì nội tôi?
Thuỷ Tiên ngơ ngác nhìn anh rồi lắp bắp
_ Tôi..tôi...tôi không có..
_ Không có? Cô nghĩ cô làm gì vậy? Cô biết nội tôi già rồi không? KHông yêu thương thì thôi đừng làm những chuyện khiến người khác ghét cô thêm
_ Anh..tôi...Thuỷ Tiên không biết nói gì hơn ngoài những lời nói không thành câu, cô đẩy anh ra rồi tiếp
_ Anh nghe đây, tôi không hề xô nội
_ Làm sao tôi có thể tin cô được? Ở đây chỉ có cô và nội thôi
Thuỷ Tiên quay quắt kiếm cho bằng được chị người làm nhưng lạ thay sao chị ấy đã biến đi đâu mất trong lúc cô cần chị ấy nhất.
_ Tại sao anh không hỏi chị người làm?
Thiên Kim tiến nhanh lên bác ra
_ Lúc nãy trước khi đi tôi có dặn chị ấy ra ngoài garage nói anh quản lý lấy sẵn xe của tôi ra thì làm sao chị ấy ở đây để chứng kiến cảnh cô xô nội tôi được
_ Tôi không hề xô nội. Thuỷ Tiên cố thanh minh cho mình
Trong lúc đó, ông Doãn Bình vừa đỡ bà nội vừa la lớn
_ Mấy đứa thôi đi, mau gọi bác sĩ Hương tới đây!
_____________Chiều hôm đó______________
Thuỷ Tiên ngồi co ro ở bậc thềm trước nhà, cô biết phải làm gì bây giờ. Cả nhà hiểu lầm cô, "anh cả" nhìn cô với ánh mắt căm hận, "chị hai" nhìn cô với ánh mắt khinh khi, "bà nội" luôn luôn chê trách cô mà chính cô cũng chả biết vì sao rồi bây giờ lại thêm chuyện này nữa. Làm sao đây?
Hoảng quá, Thuỷ Tiên đưa tay ra ôm lấy hai chân mình. Cô cảm thấy mình thật bé nhỏ trong căn nhà quá to lớn như biệt thự này. Cô thấy hình như mình quá nhỏ bé để rồi dễ lãng quên và dễ gặp nhiều trắc trở. Cô cố gắng lắm rồi mà, sao những gì cô nhận chỉ có thể làm cô đau lòng thêm thôi? "
Ba ơi! Con cần ba lắm". Thuỷ Tiên khẽ nói.
__________11:30 tối_________
Tiếng đẩy cửa vào ban đêm vang sao lớn vậy chứ? Cố lắm Thuỷ Tiên mới lẻn vào phòng bà nội được. Tiến lại gần giường bà, cái giường mà cô cho là chắc khoảng 7 người nằm cũng còn thừa. Bà Doãn đang nằm trên giường mắt nhắm thiếp, trên cánh tay vẫn còn cái ống tiêm đang truyền thêm oxygen cho bà.
Nhẹ nắm lấy tay bà, cô khẽ nhìn bà. THì ra lúc nội không giận dữ la mắng cô thì tiềm ẩn trong bà có nét phúc hậu khó tả.
_ Bà Doãn, thật ra cháu luôn mong bà có thể là bà nội của cháu, một bà nội thứ hai thay cho bà nội ruột của cháu đã vĩnh viễn ra đi. Nhưng cháu cũng không hiểu sao nữa, mỗi lần cháu gặp bà, muốn nói chuyện với bà thì luôn có những vấn đề liên tiếp ngoài ý muốn xảy ra khiến bà càng ghét cháu hơn. Giống như hôm nay vậy, cháu nghĩ bà cũng biết là cháu không hề xô bà nhưng biết nói sao đâu, cháu thật sự xin lỗi là mình sơ xót để bà té. Cháu xin lỗi bà!
Nói rồi cô đứng lên đi ra khỏi phòng, giấu đi những giọt nước mắt đang muốn trào ra. Thì ra từ khi vào gia đình này, những giọt lệ của cô không thể tuôn được vốn dĩ nó đã khô rồi!
( Còn tiếp)

sha
24-12-2007, 10:36 PM
po'c tem ^^ hok bik những lời nó đó của Thuỷ Tiên bà nội có nghe được hok nhỉ? Hi vọng có vì bà nội có ngất thiệt đâu, chỉ là giả vờ mà thui ( mình đoán có đúng hok dzậy? Tại mình thấy cái nháy mắt của nội và Thiên Kim )

lonelylove_baby
24-12-2007, 10:59 PM
ChÀ
BỊ MẤt Tem Òi DzẬy Cho Xin CÁi Bao ĐỰng ChuyỆn Hay LẮm ĐỌc MÚn KhÓc Lun

riku
25-12-2007, 01:15 AM
tiếp nha
truyện hay lắm

phượng tím
25-12-2007, 06:16 AM
Hay quá thương Thuỷ Tiên quá nè !!!

lonelylove_baby
28-12-2007, 07:03 PM
ủa chủ nhà bỏ topic này òi hã seo hem thấy post típ dzậy

conaiy3uem
28-12-2007, 09:40 PM
ay da
tip di dang hay muhhhhhhhhh

riku
28-12-2007, 10:08 PM
dạo này nhìu pic trong 4rum lâu nhỉ

NgocOnline
28-12-2007, 10:12 PM
tiêp đi pan. gì đó ơi !! hay quó chOy`

FrEaKiN-DaM-ThAnG
29-12-2007, 02:00 AM
_ NÓi như vậy tưởng nội nghe được sao? Haha dại quá đi cưng. Thiên Kim nói nhỏ sau cánh cửa tủ trong phòng bà nội.
Thì ra những lời nói vừa rồi bộc bạch của Thuỷ Tiên không để cho bà Doãn nghe cảm thông mà lại để cho THiên Kim nghe được.
_ Con nhỏ đó khờ thiệt, tưởng giành anh Chấn Phong của mình thiệt sao? Đừng có mơ!
----------------------Tại trường------------------------
Từ khi vào học đến giờ, THuỷ Tiên luôn không thể tập trung được, đặc biệt là hôm nay. Tâm trí cô chỉ suy nghĩ không biết bà nội bây giờ làm sao? Không biết cả nhà đã hết giận cô chưa? Không biết họ đã nghĩ thông suốt những gì đã xảy ra không phải lỗi của cô chưa? Chẳng hiểu sao nữa, bắt đầu từ khi nào cô lại nghĩ về gia đình này nhiều vậy? Rồi còn anh chàng Chấn Phong học cạnh lớp nữa, thiếu gì trường không học sao học trường này? Sao anh ta không học chung trường với Thiên Kim và Thiên Kính?
Đang loay hoay trong lớp, Thuỷ Tiên giật mình khi nghe tiếng Thánh Y thủ thỉ bên tai:
_ Thuỷ Tiên, xem ai đứng ngoài lớp kìa. Chàng tới tìm nàng sớm vậy ta
Thuỷ Tiên ngước lên thì bắt gặp ánh mắt Chấn Phong đang nhìn cô, anh đang đứng hai tay vào túi quần jeans ống thụng mà còn xước vài chỗ, chiếc áo thun đen càng làm làn da ngăm đen của anh "chìm nghỉm" luôn. Vậy mà khuôn mặt kia ngấc lên trong chảnh thấy ghét ! Thuỷ Tiên thầm nghĩ. "Sao anh ta đứng ngoài lớp làm gì vậy kà?" Thuỷ Tiên hỏi thầm.
_ ủa, hắn tới tìm mày làm gì sớm vậy?_ Thánh Y hỏi
_ Sao tao biết được, nhưng cho hắn chờ đi. Lớp chưa tan mà, khi nào chờ chán tự động đi thôi
_ Sao mày biết hắn chờ mày, lỡ chờ tao thì sao?_ Thánh Y trêu
_ Nhỏ này vô duyên, lúc nãy mày nói hắn chờ tao bây giờ lại...
_ Ê, cấm chọc lại tao à nghen, tao khóc á...Ý hết tiết rồi, tao đi trước à.
_ Khoan chờ tao nữa
_ THôi mày bận rồi mày ơi, làm bộ hoài
NÓi rồi cô nàng chạy như bay ra khỏi lớp đụng trúng Chấn Phong, đang đi một khúc Thánh Y lùi lại nói nhỏ với anh
_ Hey you, khoái bạn tui thì kua lẹ đi mắc công có ngày hối tiếc à nghen
Trên đôi môi của Chấn Phong liền nở nụ cười, Thánh Y không hiểu sao nụ cười trên môi cô lại tắt nữa. Sao anh ta đẹp trai dữ vậy? Nụ cười đó như có ma lực thu hút khiến cô không thể nhấc chân đi được. Cùng lúc đó Thuỷ Tiên đi ra ngoài, nhìn cảnh tượng bạn mình đứng nhìn chằm chằm vào mặt gã kia, còn hắn thì cứ ngơ ngác nhìn lại khiến Thuỷ Tiên ngơ người ra một lúc. Cô đi lại gần đưa tay quơ mấy cái trước mặt Thánh y rồi hỏi
_ Thánh Y, mày đừng hù tao chứ. Sao tự nhiên chết trân vậy?
Chưa trả lời, Thánh Y vội kéo Thuỷ Tiên qua một bên rồi nói nhỏ
_ Thôi tao quyết định rồi mày ơi
Thuỷ Tiên ngạc nhiên hỏi
_ Quyết định gì? quyết định chuyển toàn bộ tài sản cho tao hay là chỉ bài cho tao nguyên năm?
_ Mệt mày quá, lúc nào cũng ngây thơ. Tao quyết định sẽ "kua" hắn ta cho bằng được
_ CÁI GÌ?
Đưa tay bụm miệng Thuỷ Tiên, THánh Ý la khẽ
_ Mày làm gì la lớn vậy, lỡ anh ta nghe hiểu thì sao
_ Hiểu cái cốc khô gì, mày điên hả?
_ Gì điên? Tao nói thiệt đó, lúc nãy mày chưa thấy nụ cười của hắn đâu. Đẹp trai dã man, chàng đã hớp hồn tao
Nghiêng người ra sau, THuỷ Tiên nhìn nụ cười tràn đầy sức sống của Thánh Y rồi đưa tay lên trán cô ta hỏi tiếp
_ Mày có ấm đầu không? Người ta có bạn gái rồi, mày làm gì vậy?. Suy nghĩ vẩn vơ
Thanh Ngân giật mình hỏi
_ Ủa có rồi hả? Sao tao không biết
_ Thì là Thiên Kim
_ à phải nói là "thiên kim công chúa" nhà họ Doãn đó
_ Mày nói gì lạ vậy
_ Thôi sao cũng được, tao phải "kua" hắn ta cho bằng được
Cả hai giật bắn người khi tiếng nói đằng sau lưng vang lên
_ Hai cô nói gì vậy? Nói xong chưa tôi nói được rồi hả?
Thánh Y lắp bắp, mặt bỗng đỏ ửng
_ Anh nói đi, tụi em nghe
Chấn PHong nhìn Thánh Y rồi quay qua Thuỷ Tiên đáp
_ THật ra tôi có chuyện muốn nói với Thuỷ Tiên
Thánh Y đành phải buông lời
_ Vậy em đi trước, tao đi trước nghen mày. Lát về nhớ gọi tao đó!
Sau cái gật đầu của THuỷ Tiên, Thánh Y bất đắc dĩ đành bỏ đi với nỗi luyến tiếc tràn đầy.
_ Anh có chuyện gì cần nói vậy? Thuỷ Tiên vừa ôm cái giỏ chặc vào người vừa hỏi
_ Thật ra chuyện hôm rồi có phải cô không hề làm không?
_ Chuyện đó..hình như không liên can gì đến anh phải không? Với lại chuyện của tôi không cần anh quan tâm
_ Tôi tin cô không làm chuyện đó
Quay lại nhìn Chấn Phong, Thuỷ Tiên bỗng thấy ở anh có nét chân thật. Sao anh lại tin cô?
_ ANh tin tôi thật sao? Nhưng còn..nếu anh tin tôi sao không giúp tôi giải thích với mọi người?
_ Tôi chẳng qua chỉ là một người bạn của Thiên Kính, nói ra cũng vậy thôi. Nhưng tôi hứa sẽ giúp cô giải thích với Thiên Kính
Nhắc tới hai tiếng Thiên Kính càng làm THuỷ TIên bực thêm. Cô cố nén tức rồi nói
_ Tôi không cần anh ấy hiểu, tôi chỉ cần bà nội và bác Doãn trai hiểu thôi
_ Bác Doãn trai? Người đó không phải giờ là ba cô sao?
_ ANh nghĩ sao tuỳ anh
_ Cô khó hiểu thật, người khác muốn giúp cô thì cô lại tỏ thái độ kỳ quặc
_ Tôi không hề bảo anh giúp
_ Nhưng tôi muốn giúp cô
_ Tại sao? Cho tôi lý do chính đáng xem, tự nhiên tôi với anh không thân cho lắm, gặp nhau ở nhà vài ba lần rồi học chung trường, vậy thôi rồi..
_ Vì tôi thích cô!
( Còn tiếp)

NgocOnline
29-12-2007, 02:08 AM
wao !!! poc' tem
tỏ tình táo bạo lắm , tui kết thế này ^^!

hoaluuly23
29-12-2007, 02:55 AM
hay we' ah` post tiep di ban uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i

riku
29-12-2007, 03:42 AM
cá tính đóa
típ típ đi nèo

NgocOnline
29-12-2007, 07:33 AM
tiếp đi you rì ới ơi :) , hix cứ thế này hoài , mấy tác giả chơi ác wo'

beutyrose12
29-12-2007, 08:00 AM
post típ đi bạn ơi ....................

lonelylove_baby
29-12-2007, 05:28 PM
típ típ đi àm chắc tui chet61 vì chờ we'

NgocOnline
29-12-2007, 07:17 PM
aaaaaaaaaaaaa đâu rùi , posst tip ih pan. oi

☆━Ruby━☆
29-12-2007, 10:19 PM
pun` phát kho'c mất :khocnhe:....... chiện đang hay mờ..... sao hok post nữa dzị :khocnhe:

Torika_rufu
29-12-2007, 10:32 PM
chẹp , ghét con nhỏ Thiên Kim wa' ="=

☆━Ruby━☆
29-12-2007, 10:37 PM
chẹp , ghét con nhỏ Thiên Kim wa' ="=

thường thường mí nhỏ nhà giàu chong chuyện hay chảnh dzị lúm :D...

FrEaKiN-DaM-ThAnG
30-12-2007, 01:23 AM
THái độ của THuỷ Tiên lúc đó khiến CHấn Phong ngạc nhiên. Cô không hề xúc động chạy lại ôm anh, hôn anh hay là xà vào lòng anh như những gì mà một người con gái thường làm khi một người khác phái tỏ tình. Tất cả những gì cô làm là cười. PHải, một nụ cười bất giác mà làm lòng anh nhói.! Là sao? Nụ cười ấy là gì? Sao cô ta quay lưng bỏ đi không một câu nói vậy?
Vội chạy lại kéo tay Thuỷ Tiên, Chấn Phong hỏi
_ Anh nói thật đó
THuỷ Tiên quay lại nhìn Chấn Phong, cô cũng không biết mình đang nói gì nữa
_ Nhưng tôi không thích anh
_ Tụi mình cần thời gian mà phải không? Với lại anh đâu bắt em chấp nhận anh liền đâu
_ Tôi nói lại lần nữa, tôi không thích anh
Buông bàn tay đang ghì chặt trên cánh tay thon thả của Thuỷ Tiên, Chấn Phong bước lui lại, bằng một giọng ân cần anh hỏi
_ Sao em ghét anh vậy?
_ Tôi đâu có ghét anh
_ Trong mắt em, anh thấy điều đó. Có thể nói anh biết vì sao không?
_ Giải thích là điều tôi ghét nhất trên thế giới này.
_ Em nói vậy là sao?
_ Những lời giải thích vô nghĩa thôi, đến giờ tôi phải đi về rồi
_ ANh có xe, anh chở em về
_ Không cần đâu cám ơn
Chấn Phong cứ đứng đó, anh thấy mình thật thất bại. PHải trước khi anh quen thân với anh em Thiên Kính năm lớp 11 thì Chấn Phong từng được nhiều cô đeo bám trong trường cũng như bên ngoài. Nhưng tại sao Thuỷ Tiên lại không nằm trong số họ? Lúc nãy Thuỷ Tiên có nói họ không quen thân lắm và cô cũng không thích anh. Tất nhiên họ quen thân nhưng cô đâu có biết từ lần đầu gặp cô, trái tim anh bắt đầu đập loạn nhịp, đầu óc anh ghi sâu hình ảnh người con gái với nét mặt lạnh lùng nhưng có đôi mắt đa cảm đó. Dù ăn mặc giản dị nhưng ở cô toát lên hình ảnh một cô gái dịu dàng và nhân hậu nhưng sao cô phải mang lớp mặt nạ đó? Thật ra cô mang tâm trạng gì? ANh thật sự muốn hiểu cô hơn.
-----------------------Bữa cơm chiều nhà họ Doãn-------------------------
Cái không khí nặng nề bao trùm cả nhà, ông Doãn cảm nhận được điều đó. Để làm vui cả nhà, ông đề nghị
_ Tuần tới là ngày công ty tổ chức đi chơi một bữa du thuyền. Cả nhà mình phải đi cho vui đó
Thiên Kim hứ một cái rồi nói
_ Cả nhà mình, nghe thân mật quá ba ha
Ông Doãn trách nhẹ
_ Con nói gì kỳ vậy Thiên Kim, gia đình mình là một nhà vui vẻ mà
Cô nàng tiếp lời
_ Vui vẻ đến nỗi bây giờ bà nội đang nằm trong phòng chưa khoẻ nỗi xuống chung ăn cơm đó. Cũng tại Thuỷ Tiên thôi
THuỷ Tiên không nói nên lời, cô chăm chú ăn vừa xong chén cơm, đặt nhẹ xuống bàn cô khẽ nói
_ Con xong rồi, con lên phòng trước. Chén của con, con sẽ tự rửa
Ông Doãn xòa cười
_ Con nhỏ này thiệt tình, con để đó đi lát mấy chị nhà bếp rửa. Đâu đến phần cô ba nhà này rửa chứ
Thuỷ Tiên ngại ngùng đáp
_ Dạ con..
Thiên Kim liếc xéo Thuỷ Tiên rồi buôn lời nói mốc
_ Ba đã nói để thì để đi, hay là em ba thích làm một trong mấy người dưới bếp? Phụ giúp việc nhà? À mà chị thấy em cũng thích hợp làm việc đó lắm, để chị giúp cho
Thuỷ Tiên không nói gì lặng lẽ rời bàn rẽ bước ra vườn hoa. Chỉ có ở đây cô mới thấy không khí yên tĩnh mà thôi. Ngồi xuống chiếc bằng gỗ nhung gần đó, Thuỷ Tiên nhìn lên bầu trời. Cô khẽ nói, nước mắt bắt đầu lắn đọng
_ Ba ơi! Con phải làm sao đây? Tại sao ba bỏ con? Con thật sự nhớ ba lắm, có phải ba đang ở trên đó nghe con nói không? Giờ phút này điều con cần nhất là ba, chỉ ba thôi. Con cần bờ vai ngày xưa thường che chở cho con mỗi lần mẹ la, những lúc ba vuốt tóc khen con lấy được điểm cao, giờ còn đâu những chuỗi ngày đó hả ba?
Thuỷ Tiên giật mình khi thấy ba mình đang đứng cạnh cây hoa lan gần đó, ông đang dang hai tay ra để chờ đợi cô. Chờ để ôm cô vào lòng để che chở bao vệ cô như xưa. Bất giác, THuỷ Tiên đi vội lại ôm lấy ông rồi nói
_ Ba ơi, con nhớ ba lắm, cuối cùng ba đã trở về rồi. Ba dẫn con theo luôn nha!
_ Nè, cô ôm anh tôi đủ chưa?
Bỏ vội tay ra, Thuỷ TIên lấy lại tinh thần rồi chợt la lên
_ A, xin lỗi. Tôi..tôi..
_ THì ra cô cũng định dụ dỗ anh tôi thật à? Giọng nói chua chát của Thiên Kim vang lên phía sau
Thiên Kính bước tới trước mặt Thiên Kim rồi nói
_ Em thôi đi, tối rồi em đi ngủ đi. Mai con đi học đó
_ Anh cho em hả? Anh lo cho anh đi, nó định "kua" anh đó. Bộ nó quên nó là em gái anh à quên người ăn bám trong nhà này sao?
_ Em đừng nói nữa.
_ Sao không nói, em phải nói. Em thích nói đó thì sao, em phải...
Cái tát tai của Thiên Kính làm THiên Kim im bặt, anh hai chưa bao giờ mạnh tay với cô cả. Sao giờ anh ấy lại vì một cô gái xa lạ mà tát cô chứ?
_ Anh...anh dám...sao anh...
Thiên Kim bật khóc thật lớn rồi chỉ tay vào THiên Kính nói
_ Em sẽ nói với ba, anh đừng hòng đi du học ở Mỹ. Em sẽ nói với ba không cho anh đi. Hứ!
( Còn tiếp)

ShiningSakhalin
30-12-2007, 01:31 AM
po'c tem nhạ hay ghê à ^^

riku
30-12-2007, 04:59 AM
bạn có thể post 1 lúc nhìu nhìu ko

FrEaKiN-DaM-ThAnG
31-12-2007, 01:42 AM
Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình, thật ra mình vừa đi học và vừa đi làm nên nhiều lúc bận bịu lắm nhưng mình lại rất thích viết truyện. Sorry nếu để các bạn thất vọng vì mình không thể post nhiều như những tác giả khác. Mình mong các bạn thông cảm nhưng đồng thời mình sẽ cố gắng giành thời gian post nhiều hơn! Thankz again guys! I will try my best.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
THiên Kính nhìn theo bóng em mình khuất sau cánh cửa vào phòng khách rồi quay lại nói:
_ Tôi không phải vì cô đâu
Thuỷ Tiên không nói gì, cô quay gót muốn bỏ đi khi tiếng THiên Kính vang lên phía sau
_ Thật ra cô có xô nội không?
Câu hỏi khiến THuỷ Tiên quay phắt lại
_ KHông hề, tôi chưa bao giờ có ý định làm hại nội nhưng mà thôi bây giờ cả nhà đều nghĩ là tôi cố ý, tôi không có gì để giải thích thêm
_ Tôi..
_ KHông cần giải thích đâu, anh có tin tôi hay không là quyền anh, tôi không cần nữa
Thiên Kính đứng đó nhìn Thuỷ Tiên, sao cô ấy cố chấp vậy chứ? Mình đang cho cô ấy cơ hội giải thích mà, sao mỗi lần mình cố gây lên một tình cảm anh em trong nhà thì cô ta lại làm mình bực bội vậy?
_ Cô thật là kỳ lạ
_ Tôi vậy đó, nếu chịu không nổi anh có thể đi vào nhà
_ Đây là nhà tôi, tôi muốn đi thì đi, đứng là đứng. Cô quyền gì đuổi tôi vào nhà?
_ Okay, vậy tôi đi
------------------------Ngay quán nước sau giờ học-------------------------

_ Đố ông cá gì có bốn màu?= Thanh Ngân hỏi
_ Cá bốn mắt, là bà đó. Hehe!= GIa Huy bụm cười trả lời
_ Muốn ăn bánh tét hả cưng? Chưa tết mà
_ Rồi đợi ba phút, sư phụ suy nghĩ đã. Dữ như quỷ bày đặt mê thằng Thanh Hoàng bạn nối khố của tui
_ Im đi, đừng nhắc tới nỗi đau thầm kín của tui. Ủa đánh trống lảng hả? Trả lời đi
_ Okay okay, từ từ bà. Cá ngựa, vậy mà cũng bày đặt đố. Nghe tui nè, cái gì thấy được mà đụng vào là phù mỏ?
_ Vô duyên, thấy được mà không đụng được hả?
_ Uhm
_ Thì nước chứ gì
_ Trả lời có phần nửa còn phần phù mỏ thì sao?
_ Mệt quá là gì?
_ Là con gái đó, nhìn được thôi đụng vào nó quất tới năm tám mươi tuổi còn u đầu
_ Haha, cái này ông cũng biết hả?
_ Ủa sao hôm nay hai con nhỏ kia ngồi như hòn vọng phu vậy?= Gia Huy bất chợt hỏi khi thấy Thuỷ Tiên không nói gì ngồi quậy ly nước chanh muối, còn Thánh y thì lâu lâu chợt tủm tỉm cười một mình.
Thanh Ngân kéo ghế lại gần vỗ nhẹ lên vai Thánh Y rồi hỏi
_ Ê, hôm nay mày bị gì vậy?
_ Tao đang nhớ..ủa chuyện của tao mắc gì phải kể tụi mày nghe
_ Nhỏ này vô duyên tới giờ chưa hết. THì bạn bè kể nghe coi, nhiều khi tao giúp mày "kua" hắn giùm
_ Thì...thì...thì tên Chấn Phong bên khoá điện tín đó
_ Vậy hả? Oh, hình như anh ta học năm thứ hai vậy hơn tụi mình một tuổi ha. Nghe nói gái bu như kiến, mày cũng khéo chọn người quá ta. coi chừng ôm lệ sầu một mình đó nghen cưng
Gia Huy kéo ghế lại gần quàng vai Thuỷ Tiên hỏi
_ Bị gì vậy? NÓi anh nghe coi em yêu
Thanh Ngân nghe xong giả vờ ói rồi nói
_ Ọc ọc, trời ơi ai mà nghe câu rồi hông ói là chít á. Ông vậy ai thèm làm bạn gái ông ta
_ Uhm, con trai ế là chuyện nhỏ, con gái ế như bà mới là chuyện đáng nói. Bốn mắt hèn chị không tìm được anh nào vừa ý
_ Ăn bánh tét đi Huy
Thuỷ Tiên bỗng mỉm cười nhìn Thanh Ngân cầm cái cặp rược theo Gia Huy, hình ảnh lúc này thật đẹp. KHông biết trong tương lai Thuỷ Tiên có được luôn luôn bên cạnh những người bạn thân từ hồi trung học này không nữa? Bỗng cô có cảm giác bất an, cảm giác xa lìa, rồi THuỷ Tiên tự mắng mình " mi đừng suy nghĩ nhiều quá, bạn bè của mi có đi đâu à suy nghĩ nhiều quá đó"
---------------------Tại trường ngày hôm sau------------------
Thuỷ Tiên và Thánh Y đang vui vẻ trò chuyện sánh bước ra sân lấy xe máy thì chợt họ thấy_ Mấy đứa con trai đang bu quanh một cô gái với mái tóc dài dợn nhẹ xoã dài sau lưng và chiếc váy đầm đen cùng áo sơ mi trắng có hoa văn rất mốt càng làm tăng thêm làn da trắng muốt. Trên đầu cô kẹp một chiếc kẹp mái nhỏ có đính kim cương và cái giỏ xách đeo trên vai thật sang trọng. Thánh Y ghé tai Thuỷ Tiên rồi hỏi
_ Ủa ai vậy mày? Xem ra có vẻ thu hút bọn con trai quá ha
_ Uhm
_ Mày biết nó không?
_ Thiên Kim đó
_ Hả? Thiên kim tiểu thư nhà họ Doãn đó hả? Wow...đẹp quá
_ Tao đi trước đây
_ Sao vậy, chờ nán lại coi chút
Thánh Y kéo tay Thuỷ Tiên đứng lại xem một chút khi cả hai há hốc mồm khi thấy Thiên Kim chạy lại quàng qua vai ôm lấy Chấn PHong khi anh chàng đang oai phong bước ra từ lớp học. Thuỷ Tiên cũng nhận ra được là Chấn pHong đang cố gắng lịch sự lấy nhẹ tay của Thiên Kim trên vai mình xuống rồi cười nhẹ với cô.
Trong lúc đó Thiên Kim nhõng nhẽo
_ Anh Chấn phong, hôm nay em định đi dự tiệc ở nhà nhỏ THảo My, anh phải đi với em đó
_ Hôm nay anh còn có bài, phải về làm mai nộp rồi
_ KHông chịu đâu, em muốn anh phải đi với em.
_ Em có thể đi với Thiên Kính mà
_ KHông thích, em với anh ta xục xịch rồi. Ghét! Vì con nhỏ đó mà dám....thôi quên đi, tối này gặp
_ Anh nói không được thiệt mà. Tối nay anh bận rồi
_ Bận gì? bận đi hẹn với nhỏ nào phải không?
_ Em nói gì kỳ vậy?
_ Anh đừng giấu em đó, em mà biết anh hẹn với nhỏ này thì nói nhỏ đó ra đường coi chừng
_ Em định làm gì?
_ Tới đó anh sẽ biết, ủa mà sao anh hỏi? Có nhỏ nào thiệt hả?
_ Có hay không là chuyện của anh, sao phải nói với em?
_ Vì em là bạn gái của anh
_ Vậy sao? Hồi giờ anh khong hề chấp nhận mà
_ Anh..sao anh với anh Thiên Kính thay phiên nhau chọc tức em vậy?
_ Thôi được rồi, anh phải đi gấp.ANh sẽ gọi cho em sau, về nhà đi em gái
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CHapter 4:
Mới đó mà trời bắt đầu trở lạnh rồi, cái lạnh báo cho Thuỷ Tiên biết giáng sinh sắp đến. Cái ngày lễ mà cô yêu mến nhất, vì những ngày lạnh lẽo nhất là những ngày Thuỷ Tiên thấy như luôn có ba bên cạnh. Ba Thuỷ Tiên và cô cả hai đều sinh vào đúng ngày noel. Hay thật! Cứ y như họ kiếp trước cũng từng là cái gì đó rất thân với nhau, có lẽ kiếp trước ông ta cũng là ba cô! Thuỷ Tiên luôn nghĩ như vậy từ cái ngày cô biết chuyện, và từ cái ngày mẹ cô bắt đầu lơ là ba!........
Ngồi nhìn bầu trời đầy sao, Thuỷ Tiên thấy vui hơn vì đã gần hơn một tháng và bà nội đã tỉnh và khoẻ hơn. Mặc dù bà vẫn cay đắng với cô nhưng Thuỷ Tiên lại thấy vui mỗi khi thấy bà cười vui cùng gia đình mặc dù chỉ với gia đình bốn người của bà thôi!
_ Anh nói chuyện với em chút được không?- Chấn Phong hỏi
Anh đang đứng nhìn Thuỷ Tiên từ xa rất lâu, cô thật đơn giản trong chiếc áo đầm trắng và đung đưa trên chiếc xích đu cùng màu càng tiếp thêm vẻ đẹp khiến anh ngơ ngẩn cứ y như đang ngắm nhìn một thiên thần!....
Thuỷ Tiên ngước lên nhìn Chấn phong, anh đang mặc quần jeans ống thẳng và chiếc áo sơ mi xăng tay nửa khuỷu tay. Hai tay cho vào túi anh nhìn cô thật nồng ấm rồi tiếp
_ Em có rảnh nói chuyện không?
Thuỷ Tiên không biết gì hơn ngoài gật đầu
_ Sao anh ở đây?
_ Anh tới định nói gặp em
_ Không phải anh tới tìm THiên Kính sao
_ Uhm..nhưng tìm em trước
_ Anh muốn nói gì?
Nhìn xuống chỗ trống trên chiếc xích đu, Chấn Phong cười hỏi
_ KHông định mời anh ngồi sao?
_ Oh..anh ngồi đi, có chiếc ghế may bên cạnh kìa
_ Em làm gì xa lạ vậy
_ Gặp nhau mỗi ngày ở trường với lại ở nhà luôn đâu có nghĩa là tôi thân với anh lắm
_ HÌ, em thiệt là. À nè, em dự định ra trường sẽ làm ở đâu?
_ Cũng chưa biết nữa nhưng thích làm trong công ty địa ốc
_ Wow, con gái mà có ý chí cao ha
_ Uhm nhưng nói trước bước ít tới lắm
_ Vậy thì vào làm trong công ty ba em đi
_ ba tôi? À uh tôi..tôi thích làm cho người ta hơn
( Còn tiếp)

riku
31-12-2007, 01:54 AM
thiên kính và thủy tiên tuy là 2 anh em ko quan hệ nhưng cũng khó chấp nhận

NgocOnline
31-12-2007, 02:50 AM
chán con nhỏ Thien Kim khốn lạn !!! giàu quá hóa kiêu , mốt ra đời cho biết thế nào la cuộc sống X( tức xit khói

riku
31-12-2007, 03:00 AM
truyện nào hay bất cứ life cũng phải có nhân vật phản diện
nói vậy làm chj, thiên kim chỉ là 1 nhân vật chứ có phải là người thật đâu, chửi vậy ai nghe

NgocOnline
31-12-2007, 03:16 AM
truyện nào hay bất cứ life cũng phải có nhân vật phản diện
nói vậy làm chj, thiên kim chỉ là 1 nhân vật chứ có phải là người thật đâu, chửi vậy ai nghe
iem đọc chiện nhập tâm quá mức =]]
chã là coi nhìu phin Hàn dzòi ảnh hưởng tâm lý =]]
tỷ tỷ có cách điều trị thì bày em tiếng :">

riku
31-12-2007, 05:22 AM
iem đọc chiện nhập tâm quá mức =]]
chã là coi nhìu phin Hàn dzòi ảnh hưởng tâm lý =]]
tỷ tỷ có cách điều trị thì bày em tiếng :">
zậy sư muội đừng koi nữa là tốt nhất, chỉ tội nghiệp cho chúng "nó"

sha
31-12-2007, 09:01 PM
hay, ^^. Post típ đi tác giả oai^^ :)

NgocOnline
31-12-2007, 09:47 PM
=]] , đúng truyện dzòi theo dõi tiếp coi 2 anh em thiên kim thiên kính sẽ làm rì Thủy Tiên nhà ta , muội ủng hộ cho chấn phong , ráng mà cảm hóa cô nàng =]]

ShiningSakhalin
04-01-2008, 04:19 AM
lâu lâu mới có 1 tập chán chết đc =.=' nhưng bù lại là khá dài, nói chung là tốt, có điều seo iem thấy nội dung u ám quá ><

NgocOnline
04-01-2008, 06:24 AM
post tiếp đi po^` ơi , mong đợi ngậm ngùi

saodiemvuong
26-01-2008, 02:12 PM
Trời ơi! Sao lâu quá vậy?

hoaluuly23
27-01-2008, 03:04 AM
ban ui post tiep di ban
truyen hay ma post lau we ah`

ShiningSakhalin
27-01-2008, 04:57 AM
hơi bị lâu à nghen !!!
bực mình dễ sợ :D

FrEaKiN-DaM-ThAnG
27-01-2008, 09:42 AM
_Thuỷ Tiên, thật ra em có nhiều tâm sự lắm phải không?
Hơi bất ngờ bởi câu hỏi của Chấn Phong, Thuỷ Tiên cố cười rồi hỏi
_ Anh nói vậy là sao?
_ ANh không biết nữa, anh chỉ thật sự rất đau lòng mỗi khi em khóc
Giật bắn người, Thuỷ Tiên quay phắt lại
_ Sao anh biết mỗi lần tôi khóc? Anh theo dõi tôi hả?
Nhìn nét mặt như điều tra viên của Thuỷ Tiên, Chấn Phong bật cười
_ hahaha, em làm gì giật mình ghê vậy? Anh rất hay tới nhà đi học chung với Thiên Kính. Mỗi lần em khóc anh đều thấy hết, em nghĩ em trốn được nhiều chỗ lắm sao? Chỉ có cái vườn này gắn bó với em thôi thì phải
Gương mặt Thuỷ Tiên bỗng nhiên ửng đỏ. Chấn Phong bỗng đưa tay lên chạm má Thuỷ Tiên
_ Thuỷ Tiên, em có thể nào hứa với anh một chuyện không?
Ngước mặt lên nhìn Chấn Phong, Thuỷ Tiên ngập ngừng một lát, cô lấy lại gương mặt lạnh lùng của mình. Đẩy nhẹ tay anh ra, cô đứng lên rồi nói
_ Chuyện của tôi anh đừng để ý tới nữa. Và còn nữa, tôi không cần phải hứa với ai bất cứ điều gì hết.
NÓi rồi cô quay lưng bỏ đi để lại Chấn Phong sau lưng sững sờ, sao anh lại có thể chịu gục trước Thuỷ Tiên chứ. Sao lại như vậy chứ? Chuyện gì đã thay đổi một cô gái như Thuỷ Tiên vậy? Lúc nãy, trong lúc đỏ mặt Thuỷ Tiên đã để lộ gương mặt thật sự của mình, một phần của cô. Một phần dễ thương, yêu đời vô tư đã được cô cố gắng giấu đi để dùng gương mặt kia để đối phó với cái lối sống khắt khe quá đáng ở trong nhà này.
_ Thuỷ Tiên! Anh phải thay đổi em! Chấn Phong khẽ nói
------------------- Chủ nhật ------------------
Chủ nhật là một ngày mà THuỷ Tiên cảm thấy thoải mái nhất, thông thường thì chỉ có một mình Thuỷ Tiên ở nhà mà thôi. Thiên Kim và Thiên Kính luôn luôn đi chơi với bạn of course. Ông Doãn thì hay dẫn bà Vân và bà nội đi dã ngoại, tất nhiên là họ có rủ luôn Thuỷ Tiên nhưng cô luôn kiếm cớ từ chối khéo.
_ Vậy con ở nhà với mấy chị người làm ha, tối ba mẹ sẽ về liền. Bà Vân dặn dò Thuỷ Tiên
Cô gật đầu rồi nói
_ Con lớn rồi, đâu phải con nít. Điều này mẹ đâu cần nói
_ Mẹ chỉ lo cho con thôi, àh có nước cam vắt trong tủ lạnh, con uống cho đỡ đau họng dạo này đó.
_ Được rồi lát con uống, cám ơn mẹ
Căn nhà thật yên lặng, mọi vật chìm đắm trong sự trầm cảm bất tận. Thuỷ Tiên lần bước lên lầu rồi ra tới ban công, ngước mặt lên trời, cô bỗng mỉm cười. Bầu trời trong xanh không một gợn mây, thật là một ngày đẹp. "phải gọi điện thoại gọi đám quỷ đó đi chơi mới được".
Nói đoạn, Thuỷ Tiên quay lại đoạn đi vào phòng lấy điện thoại. Cô đứng sững lại khi bờ môi cô chạm nhanh với "vật" gì đó đứng ngay sau lưng quá sát. La lên, Thuỷ Tiên đẩy mạnh "vật" đó ra rồi nói
_ Anh làm gì?
Thiên Kính cũng không khác gì Thuỷ Tiên, anh đưa tay chùi chùi miệng mình rồi nói
_ Tôi..cô làm như tôi cố ý vậy. Tại cô thôi, ai sáng sớm lại mở màng cửa cho rộng để tôi chói mắt, tôi phải ra đây coi rõ mặt ai điên vậy chứ?
Thuỷ Tiên sững người nhìn Thiên Kính rồi nói
_ Anh có biết lịch sự chút nào không hả? Đã hôn tôi rồi còn không chịu sorry nữa hả?
_ Tại sao tôi phải xin lỗi cô? Cô phải xin lỗi tôi thì có
_ Khoan đã, tại sao anh lại ở nhà?
_ Nhà thì là nhà tôi, muốn ở khi nào thì ở sao phải báo cáo với cô?
_ Anh..thiệt hết nói
Toan bỏ đi, thuỷ Tiên bị thiên Kính đưa tay kéo lại
_ Khoan, cô có biết Thiên Kim đi đâu không?
Hất mạnh tay anh ra, Thuỷ Tiên trả lời
_ Chuyện của anh em của anh tôi không quan tâm
_ Way, hình như anh em tôi bây giờ là anh chị của cô
_ Anh chị của tôi rất lịch sự, không mất lịch sự như anh
_ Cô..chưa ai dám nói với tôi vậy đó
_ Tôi nói thì sao?
_ Thì tôi trừng trị cô
( Còn tiếp)

FrEaKiN-DaM-ThAnG
27-01-2008, 09:42 AM
_ Tuỳ anh vậy
Thuỷ Tiên trả lời xong, bước xuống cầu thang đi bộ ra hồ bơi sau vườn. Cái không khí trong lành của buổi sáng, những gợn nước nhẹ trên hồ lăn tăn khiến lòng Thuỷ Tiên thoarri mái hẳn ra, phải chi giây phút này kéo dài hơn, nếu...
_ Way, đợi đó. Tôi chưa nói hết, hôm nay cô ở nhà phải không?
_ Chủ nhật nào tôi chẳng ở nhà?
_ Okay, vậy đi đây với tôi chút
_ Tại sao tôi phải đi?
_ VÌ cô là em gái tôi, anh em giúp nhau là chuyện thường
_ Nhưng anh em không cùng dòng máu chả có lý do gì phải giúp nhau cả
_ Vậy sao? À mà nè....
Vừa nói Thiên Kính vừa tiến gần tới Thuỷ Tiên
_ Lúc nãy cô cố ý hôn tôi phải không?
_ Ha ha, thật nực cười, làm như anh có giá lắm
_ Cô...có biết bao nhiêu người đẹp ở trường muốn được một ngày tới nhà tắm chung hồ với tôi mà còn không được kìa
_ Bơi chung với anh hả? Thà tôi vô hồ tắm một mình còn sướng hơn chứ...
Chưa dứt hết lời, Thuỷ Tiên đã trợt chân té xuống hồ. Như trời đã giúp Thiên Kính báo thù, anh nhìn xuống hồ cười lớn rồi nói giọng hả hê
_ Đó thấy chưa? Trời cho cô toại nguyện, thôi thì tắm một mình đi nhé
NÓi rồi anh bỏ đi vào nhà, vừa ngồi xuống bàn ăn trong bếp, anh vừa hỏi chị người làm
_ Chị Thu, hôm nay có beefsteak không?
Chị người làm đang loay hoay đứng quay lưng vào trong ngáp không nghe thấy tiếng Thiên Kính. Anh quát lớn
_ Chị Thu! Sáng sớm mà ngáp dữ vậy sao?
Chị người làm lúng túng rớt cả muỗng đĩa xuống đất rồi lun lập cập nói
_ Xin..xin lỗi cậu..chủ. Tôi, tôi..
_ Thôi, lo làm đồ ăn sáng cho tôi đi. À uh làm cho nhỏ kia một phần luôn
_ À, cô ba hả? Ủa mà sao cổ đi đâu rồi cậu chủ?
Nghe nhắc tới Thuỷ Tiên, Thiên Kính cười giòn
_ Đang thưởng thức du ngoạn dưới đáy hồ bơi đó
_ Dưới đáy hồ? Chị người làm thảng thốt
_ Uhm, làm gì ngạc nhiên dữ vậy? Đừng nói chị cũnng có ý muốn tắm nha
_ Không phải, cô ấy đâu có biết bơi
_ Hả?
Thiên Kính đứng vội lên rồi lại mỉm cười
_ Làm gì không biết bơi, lúc nãy còn thách thức, to giọng đòi bơi một mình mà. Tôi biết, nhỏ đó hay xuống bếp giúp chị và mấy chị kia làm thức ăn nên mấy chị khoái chứ gì?
Cùng lúc đó, chị Nga đang ở ngoài vườn chạy vào thở dốc
_ Cậu chủ ơi, cô ba đang la kêu cứu ngoài hồ kìa
_ Hai người cùng nhau giúp nó hả?
Chị Nga thở dốc vừa nói
_ Thật ra bọn tui ai mà không biết cô ba không biết bơi, lần trước có mình cô ba ở nhà nè. Tui đang tưới cây, lỡ tay rớt chiếc bông tai xuống hồ, cô ba phải lấy cây cố vớt lên, tui có hỏi sao không nhảy xuống tại tui đâu có biết bơi. Thương tui lắm, cô ba nhảy xuống mà cố bơi, cuối cùng tôi phải vô kêu chị Thu đây ra cứu đó
Chị Thu lắc đầu trước Thiên Kính rồi nói
_ Tại sao tôi phải nghe lời cậu không ra cứu chứ
Nói rồi chị chạy vội ra vườn nơi Thuỷ Tiên đang kêu cứu tuyệt vọng
( Còn tiếp)

FrEaKiN-DaM-ThAnG
27-01-2008, 09:42 AM
Thiên Kính không nói được gì, anh đứng đó á khẩu nhìn hai chị người làm chạy vội đi. Thật ra anh có lỗi vậy sao? Sao anh lại nghi ngờ oan cho THuỷ Tiên là gian dối? Nhưng quả thật, từ THuỷ Tiên không ai có thể nghĩ được, hiểu được cô ấy muốn gì? Đang nghĩ gì và thật sự hay hư giả thế nào.
Anh vội lấy lại tư giác và chạy theo sau hai chị người làm. Ra tới nơi, anh như chết sững khi thấy Thuỷ Tiên đang nằm sống soài trên sàn đất và chị Thu đang hô hấp nhân tạo cho cô. Thấy Thuỷ Tiên không chút động tĩnh, Thiên Kính đi vội lại đẩy chị người làm ra rồi nói
_ Hô hấp như chị thì cá còn hông sống được chứ nói gì người
Thiên Kính hít một hơi dài rồi cúi xuống kề miệng Thuỷ Tiên, hơi chần chừ một chút anh đưa môi lại gần và thổi vào. Sau vài lần, Thuỷ Tiên bắt đầu ho ra nước và nhẹ mở đôi mắt đen láy và hai hàng lông mi dài mượt của mình để nhìn xem ai vừa mới hô hấp cho mình. Vừa thấy Thiên Kính cúi sát, Thuỷ Tiên không nói gì đưa tay tát anh mạnh rồi cố ngồi dậy nói
_ Anh..anh làm trò gì? Lợi dụng cơ hội lại hôn tôi?
_ Nè, nói cho đúng chứ, tôi vừa cứu cô mà
_ Ai đã bỏ mặc tôi?
_ Làm sao tôi biết cô không biết bơi? Thiên Kính hơi ngại nhưng quyết tranh cãi cho bằng được
_ Đồ mất lịch sự. Không có tính người
_ Cô nói ai?
Chị Thu đỡ Thuỷ Tiên đứng dậy rồi nói
_ Sẵn đây tôi dự định sẽ nói với cậu, tôi muốn xin nghỉ
_ Chị nghỉ? Okay thôi, nhưng lý do gì?
_ Tôi không chịu nổi cách đổi xử của gia đình cậu với người làm. Trong nhà ngoài ông bà chủ thôi, còn bà chủ lớn và cô cậu đâu có coi người làm ra gì.
_ Chị nói vậy là sao?
_ Tôi nói thật, nếu cậu không muốn người làm trong nhà lần lượt bỏ đi thì coi lại cách đối xử của mình và của bà nội lẫn em của cậu đi
NÓi rồi Chị Thu quay lại vuốt tóc Thuỷ Tiên rồi cười nói
_ Chị thương em lắm, suốt ngày bị ăn hiếp mà hiếm khi nói lại điều gì
Thuỷ Tiên thấy nước mắt mình tuôn trào, cô đưa tay gạt ngang rồi nói
_ Vậy chị dự định thế nào?
_ Chị sẽ ra chợ bán rau như nghề lúc trước
_ Đừng mà, ở lại đi.
_ KHông được, chị quyết rồi
Thiên Kính đưa tay đẩy hai người ra rồi chen vào giữa hỏi
_ KHoan đã, hai người có coi tôi là cậu chủ không?
( Còn tiếp)

p3_pr0
27-01-2008, 10:47 AM
ch0y` se0 mừ post nhìu chap gjong' nhau w0

sha
29-01-2008, 12:30 PM
vik típ đi tác giả ơi. Hùi hụp woa'. Tội Thuỷ Tiên ghê. Mà cả cái nhà này hem coá ai là tốt hít á, lúc nào cũng ăn hiếp ng` ta hết á >"<

ShiningSakhalin
29-01-2008, 02:49 PM
hay quá bạn à
nhưng lâu lâu mới post thì hơi chán đó
khác phục giùm nhá ><

☆━Ruby━☆
31-01-2008, 02:25 AM
hizzz.... đang hay muh` lại.... >"<..... ko bik' chị kia có ở lại ko đêy... hy dzọng lè... :D

FrEaKiN-DaM-ThAnG
31-01-2008, 06:09 AM
Thuỷ Tiên ngước mắt qua nhìn Thiên Kính ra hiệu. Không biết trong ánh mắt cô nói gì mà Thiên Kính như bị thôi miên, tiến tới nói:
_ Bây giờ tôi không muốn chị đi nữa
Chị Thu hơi ngạc nhiên, nhưng chị vẫn quả quyết
_ Tôi đã quyết định thì...
_ Tôi sẽ trả lương hơn cho mọi người làm trong nhà nếu chị ở lại
Tiếng nói của ông Doãn đằng sau đi tới khiến cả Thiên Kính lẫn Thuỷ Tiên giật mình quay lại. Bà Vân vội vã chạy tới mở bóp lấy khăn giấy ra lau mặt cho con rồi nói
_ Con tôi sao thế này.
Đưa tay đẩy nhẹ tay mẹ ra, THuỷ Tiên đi sang đứng cạnh chị Thu rồi hỏi ông Doãn
_ Bác thật sự muốn chị ấy ở lại sao?
Ông Doãn có vẻ không vui trước chữ "bác" phát ra từ lời nói của THuỷ TIên, như hiểu ý bà Vân vội đỡ lời
_ Ba đồng ý thì con vui lắm hả Thuỷ Tiên? Nếu vậy chị Thu ở lại đi, xem ra cháu nhà nó thích chị lắm
Chị Thu không còn cách nào đành phải chấp nhận
_ Dạ, tôi đâu đáng gì mà..với lại ông chủ lên lương tôi biết tất cả các chị khác sẽ vui lắm. Cám ơn ông chủ
Ông Doãn mỉm cười
_ Vậy là chị ở lại phải không? Sẵn tôi rất thích cà phê chị pha
Chị Thu nở nụ cười to nhất
_ Dạ, nếu vậy tôi vào pha cà phê cho ông chủ và bà chủ cùng các cô cậu chủ luôn. Thuỷ TIên..à cô ba..tôi sẽ pha trà chanh nóng cho cô uống đỡ lạnh
Lời nói của chị Thu đưa bà Vân trở về vấn đề lúc nãy tồn tại trong đầu
_ Con bị làm sao vậy?
Thuỷ TIên quay qua nhìn Thiên Kính rồi trả lời
_ COn trợt chân té xuống hồ
Ông Doãn nhìn THuỷ TIên rồi nói
_ Con nhớ lần sau cẩn thận nhá, à mà ba nghĩ Thiên Kính à. Bắt đầu tuần sau con hãy dạy Thuỷ Tiên bơi đi. LÚc nãy vừa vào tới nhà, ba nghe chị Nga kể toàn bộ rồi
Thuỷ Tiên tái mặt
_ Con nghĩ không cần đâu, với lại con có bơi bao giờ
_ Ba nói đây không phải là bơi giải trí mà là để phòng thân đó con
Bất đắc dĩ, cả THiên Kính và Thuỷ Tiên cùng
_ Dạ!
--------------------------ngày hôm sau------------------------
THiên Kim từ trên lầu đi xuống vừa nói chuyện phone
_ Tao biết rồi, cái shop đó ở trên siêu thị là của bạn tao mà, đang hạ giá hả? Thôi, tao đâu cần mua đồ hạ giá. Nghe nói có một siêu thị chuyên bán đồ cho ca sĩ mới mở hai tháng mà tao chưa có dịp đi, chiều nay tao với mày đi okay. Tao qua đón mày! Uh..uhm..okay, bye
Ngồi vào bàn ăn sáng, Thiên Kim nhìn mọi người chung quanh rồi nở nụ cười như hoa hỏi
_ Sao hôm nay cả nhà yên lặng quá vậy?
Ông Doãn lên tiếng trả lời
_ Thuỷ TIên đang bị sốt cao, đâu ai thấy ngon miệng
_ Vậy sao?
Thiên Kim vừa hỏi vừa đưa miếng sandwich lên miệng ăn ngon lành
_ Sao nó sốt vậy ba? Thiên Kim hỏi vô tư
Chẳng hiểu sao, THiên Kim lại qua qua hỏi Thiên Kính
_ Anh làm gì nó hả?
_ Sao lại hỏi anh? Thiên Kính gắt nhẹ
_ Xời, trong nhà này ai chả biết anh với nó xục xịch hoài
Ông Doãn lắc đầu rồi nghiêm nghị nói
_ Ba thật rất mong các con hãy đối xử tốt với THuỷ Tiên. Trước sau gì, con bé cũng đã là người trong nhà của mình rồi.
THiên Kim cười hếch mặt rồi nói
_ Thì đã ai làm gì tới nó mà ba bao che dễ sợ vậy?
Chịu không nổi với thái độ của thiên Kim, bà Vân lấy cớ đứng lên đi lên lầu. LÊn tới nơi, ba bỗng thấy nước mắt lăn dài trên má. Đẩy cửa phòng Thuỷ Tiên, bà khẽ bước tới đứng nhìn con. Chầm lòng không nổi, bà cúi xuống ôm lấy Thuỷ tiên vào lòng rồi nói
_ Tội nghiệp con tôi, không biết đến khi nào, mẹ mới có thể cho con được một gia đình thật sự!
------------------------Tối đó---------------------
Cũng như bao nhiêu buổi tối, Thiên Kính đang ngồi đọc một vài bản tín mới trên mạng khi tiếng chuông reo
_ Hello? Anh hả?
Tiếng Nhã Thi vang lên ngọt như đường phèn trong phone ( Nhã Thi là bạn gái cũ của Thiên Kính)
Thiên Kính cảm thấy hơi lạ khi cả hai đã chia tay được hơn một tháng rồi gọi lại làm gì nữa.
_ Uhm..em cần gì?
_ Sao anh nói chuyện lạnh nhạt vậy, mới hai tháng trước em và anh còn...
_ Quá khứ là quá khứ sao em lại đem nó quay ngược lại thời gian mà nói
_ Anh..em buồn quá. Anh có thể nào đến với em không?
_ Anh bận rồi
_ Em sắp uống 100 viên thuốc ngủ rồi, anh có thể nào tới nói chuyện với em một chút không nếu không bế tắc quá em sẽ...
_ Khoan, em đừng làm chuyện khờ dại, anh tới liền!
( Còn tiếp)

p3_pr0
31-01-2008, 06:46 AM
p0c' tem nè post típ đi chứ pan.

ShiningSakhalin
31-01-2008, 08:45 AM
hay ^^
hụt tem T_T
^^
T_T
^^
T_T
típ nhá bạn..... =.='

FrEaKiN-DaM-ThAnG
01-02-2008, 07:28 AM
Thiên Kính vội vã bỏ phone xuống, dzớt vội cái áo trong tủ. Kỳ lạ thật, anh lại lấy trúng cái áo mà Nhã Thi đã mua tặng anh một năm trước. Chắc không ai hiểu nhiều về đời tư của Thiên Kính cho lắm khi ai cũng nghĩ anh là một công tử giàu có, đào hoa nhưng mấy ai hiểu anh như Chấn Phong. Ẩn sau cái lớp công tử đào hoa đó, Thiên Kính cũng đã từng yêu và từng đau khổ. Nhã Thi và Thiên Kính bắt đầu thích nhau từ năm lớp 12, khoảng hai tháng trước, chỉ vì một sự hiểu lầm. HỌ đã không kềm nổi quyết định chia tay để bây giờ đau khổ cho Thiên Kính.
Đúng, anh thật ra ghét mình tại sao không dứt khoát quên được cô, là do Nhã Thi đã dối gian anh trước. Là do cô đã đề nghị chia tay theo người bạn học chung trường với anh thời đó. Vậy thì tại sao Thiên Kính còn lo sợ vậy? Anh lo sợ nếu anh không tới kịp Nhã Thi sẽ làm chuyện khờ dại. Anh thật sự rất sợ.
Vừa chạy xuống nhà, Thiên Kính ngạc nhiên khi thấy bóng dáng ai đó đang ngồi trên xích đu ngay bên dưới. Tiến lại gần, Thiên Kính nghiêng người sang để nhìn rồi ngạc nhiên hỏi
_ Thuỷ tiên, cô đang bị sốt nặng mà. Ra đây làm gì?
Thuỷ TIên quay người lại, anh giật mình. Sao có một ngày mà cô ta nhìn khác vậy? Tóc cô xõa dài ra khác với mọi ngày không bao giờ cô xõa cả. Mặc trên người chiếc váy đầm màu hồng và chiếc áo thun trắng nhẹ. Đôi mắt cô ướt đẫm, chắc cô ấy...
_ Woa, định hù ma tôi hả? Đêm hôm ra đây ngồi làm gì? Còn chơi đồ trắng nữa, làm bạch phát ma nữa hả cô hai? Vào nhà đi, nếu không tôi...
Thiên Kính im bặt khi Thuỷ Tiên đưa tay nắm lấy tay anh rồi nói
_ Ba ơi, con nhớ ba quá
Thiên Kính rút tay mạnh lại, rồi hơi lo lắng, anh cố gượng trêu
_ Lầm người rồi cô hai, vô nhà..
Thiên Kính vội chụp Thuỷ Tiên khi cô lập chập đứng lên và ngã ngửa ra sau. Nhìn Thuỷ Tiên yên giấc nồng trên vai anh, nhịp thở đều đặn khiến anh không đành lòng đẩy cô ra. Đưa tay xờ trán Thuỷ Tiên, Thiên KÍnh lắc đầu khẽ nói
_ Khờ thật, giờ này ra đây ngồi cho sốt thêm
Ẵm Thuỷ Tiên lên lầu, Thiên Kính bây giờ mới có cảm giác nhè nhẹ. Cô ấy nhỏ con thật, bé bỏng như em bé khi cô ngủ. Mái tóc xoã dài với hương thơm nhè nhẹ. Lông mi cô ấy dài thật, đôi môi mọng đỏ, gò má cao. Kỳ lạ thật sao ngày thường, cô ấy giống con trai vậy? Bây giờ mới thấy cô ấy hiền thục...THiên Kính thầm nghĩ..
Vào tới phòng, Thiên Kính nhẹ đặt THuỷ Tiên xuống giường rồi kéo mền lên đặp cho cô. Đi vội xuống nhà, anh lấy khăn vắt nước ấm rồi lên đặt lên trán Thuỷ Tiên
_ Nhiều lúc tôi chẳng hiểu nổi cô thế nào nữa. Lâu lâu chửi người khác, lâu lâu lại hiền như ma sơ
---------------------------------------
Thiên Kim vừa mới đi chơi về, cô vừa ngáp vừa bước lên cầu thang chuẩn bị đi về phòng. Thấy phòng Thuỷ Tiên đèn sáng, cửa lại mở. Cô đi vộ tới cô nghé mắt vào. " Whoa, nhỏ này ghê quá, bệnh mà cũng rủ được anh nào về vậy? "
Cũng phải, Thiên Kính ngồi quay lưng vô nên Thiên Kim không thể nhận ra được. Một lát sau, Thiên Kính bỗng đứng lên chuẩn bị đi ra khiến Thiên Kim há hốc mồm " Trời, tối rồi anh hai làm gì trong phòng nhỏ đó vậy"
_ ANh hai! Thiên Kim kêu lên khi Thiên Kính nhẹ đóng cửa phòng chuẩn bị nhấc bước
Không lấy làm ngạc nhiên khi tới giờ này mà Thiên Kim mới về, anh cho hai tay vào túi rồi tiến lại gần
_ Gì đây cô hai?
Mỉm cười nhí nhảnh, Thiên Kim hỏi
_ Anh làm gì trong phòng Thuỷ Tiên vậy?
_ Lúc nãy thấy nhỏ dưới nhà, đang sốt cao mà còn chịu chơi xuống hóng gió nên anh đưa lên phòng lại thôi
Hơi nghiêng mặt nhìn Thiên Kính, Thiên Kim nhoẻn miệng cười vẻ không tin tưởng
_ Đơn giản vậy thôi sao?
_ Chứ em muốn rắc rối thế nào?
_ Tưởng rắc rối tới mình em kế thành chị dâu chứ
_ Em nói gì bậy bạ vậy? Thiên Kính gắt lên
_ Sorry, làm ghê vậy. Giỡn chút thôi mà
_ Chuyện đó đâu phải để giỡn. Sao giờ này em mới...Thôi chết rồi, anh đi đây chút..
_ Khoan đã, anh đi đâu?
KHông trả lời Thiên Kim, THiên Kính chạy như bay xuống ra tới garage rồi lui xe chạy vội tới nhà Nhã Thi.
___Kính Koong____
Nhã Thi ra mở cửa sau tiếng chuông đầu tiên như thể cô chờ anh lâu lắm một nơi. Vừa thấy ThiêN kính, Nhã Thi đưa hai tay vòng ngang cổ anh rồi kéo anh sát tới đưa môi lên định hôn anh. Né nhanh qua một bên, Thiên Kín đẩy nhẹ tay cô ra rồi hỏi
_ Em uống say quá rồi.
_ Mới có một chai mà say gì
_ Em..anh đã nói đừng uống nhiều mà
_ Nhưng bây giờ tụi mình đâu còn là của nhau, lời nói của anh bây giờ vô hiệu rồi
_ Em..thôi sao cũng được, bây giờ em không sao rồi. Anh đi về
Kéo áo Thiên Kính vô nhà rồi đóng cửa lại. Nhã Thi đẩy anh ngồi xuống ghế sa-lon rồi nói
_ Em chỉ cần một người bên em bây giờ thôi. Em cần anh bên cạnh
Thiên Kính đứng lên nắm lấy cánh tay của Nhã Thi, đỡ cô ngồi xuống ghế rồi nói
_ Anh đi lấy nước cho em uống tỉnh rượu
_ Em cần gì phải tỉnh chứ, với lại tối nay ba mẹ em đều không có ở nhà. Chị hai cũng không có, anh..anh ở lại với em nha. Chỉ một đêm thôi
Nghe tới đó, Thiên Kính kềm không được
_ Em thôi đừng uống rượu nữa, chúng ta chia tay thì sao? Với tư cách một người bạn, anh khuyên em đó, em sao phải buông thả vậy chứ? Lúc trước em đâu có vậy?
Nhã Thi bật cười
_ Haha, buông thả hả? Em buông thả lâu lắm rồi, tại anh chưa phát hiện ra điều đó thôi
_ Em say thiệt rồi. Anh sẽ đưa em về phòng
Vừa tới định dìu cô, Nhã Thi đã ói lên người anh. Thiên Kính thở dài lắc đầu rồi nói
_ Em ngồi đây, anh vào trong rửa áo một chút
Vào tới nơi, anh mới thấy trong nhà tắm có mấy cái áo đàn ông không biết của ai nằm trong giỏ đồ dơ. Có cái áo khoác đàn ông treo trên tường, dạng áo khoác ngủ. Anh đưa tay lấy mặc đại trong khi mở áo mình ra để vào máy giặc ở nhà sau. Anh đã quá quen thuộc với mọi ngõ ngách trong nhà cô.
Khi Thiên Kính trở lại, anh nhìn Nhã Thi gục đầu trên ghế salon, lòng thắt lại. Vẫn biết Nhã Thi tất nhiên đã có người yêu khác nhưng không hiểu sao anh vẫn còn yêu cô, vẫn còn quan tâm cô lắm! Tới gần, anh cuối xuống đưa tay vuốt tóc xoã trước mặt cô qua một bên rồi nói
_ Em phải nên chăm sóc cho chính mình chứ. Nếu lúc nãy những câu nói khiêu khiêu khích đó của em nói với một người đàn ông khác, anh không biết sao nữa. MOng em hãy giữ mình!
NÓi rồi, anh ngồi lên ghế salon để chờ máy giặc. Đúng bốn giờ sáng, Thiên Kính mới về tới nhà. Vào tới phòng Thiên Kính chị kịp thay áo quần ra là cơn buồn ngủ đã lấn chiếm.
---------------------------Sáng hôm sau--------------------------
Thuỷ Tiên đưa tay sờ trán mình, đẩy chiếc khăn xuống. Cô hơi ngạc nhiên, lúc tối mẹ có ướp khăn lên trán mình sao? Mình chỉ nhớ mẹ đưa thuốc thôi. Thiệt tình, có vậy mà cũng quên! Mình đúng là chưa già mà đã lẩm cẩm
Đang loay hoay định ngồi dậy, Thuỷ tiên đã thấy bà Vân chạy vội vào đỡ con.
_ Con thấy thế nào rồi? Nếu mệt quá, mẹ nghĩ con nghỉ học một bữa đi
_ Không được, con...
_ Thuỷ Tiên, nghe mẹ đi con. Chắc thời tiết xấu hay sao, thiên Kính cũng bị cảm rồi. Nghe nói hôm qua tới 4 giờ sáng nó mới về. Không biết đi đâu.
Thuỷ Tiên nghĩ trong bụng "chắc lại đi kua gái nên về khuya chứ gì, vậy mà mẹ cũng phải suy nghĩ"
_ Mẹ nghe Thiên Kim nói là tối qua Thiên Kính có vô thăm con, mẹ nghĩ con qua thăm nó chút đi
_ Uhm
Gật đầu, Thuỷ Tiên dậy vào nhà tắm rửa mặt và thay đồ. Chải mái tóc óng ả của mình lên thành một mái tóc cột dài. Nhìn vào gương, sao Thuỷ Tiên bây giờ mới phát hiện là mình hốc hác vậy chứ?
Vừa bước ra khỏi phòng, Thuỷ Tiên đã gặp ngay Thiên Kim đang nói chuyện trên phone
_ Uh, thì đó. Anh thiên Kính hôm qua bị tửng hay sao vô phòng thăm con nhỏ kia rồi còn đắp khăn cho nó nữa kìa. Tự nhiên cãi nhau chí choé xong bây giờ chăm sóc nó như em ruột. Tao thấy mắc cười gần chết!
( Còn tiếp)

p3_pr0
01-02-2008, 07:33 AM
p0c' tem
pan. đang k0an` đ0a' thj` post típ đi chứ

ShiningSakhalin
01-02-2008, 07:41 AM
típ típ ^^
hay quá ta ^^
Thiên Kính cũng yêu mù quáng thế cơ à????
Ghét Nhã Thi quá đi mất !
con gái con lứa gì mà....

firey_and_windy
01-02-2008, 01:25 PM
Uhm, chuyện ko tồi lắm. Đọc khá hấp dẫn

FrEaKiN-DaM-ThAnG
01-02-2008, 03:42 PM
~ Chapter 4~

Đứng trước phòng của Thiên Kính, Thuỷ Tiên đưa tay lên định gõ cửa. Những câu nói của Thiên Kim lại vang vọng" đắp khăn".
" Hắn mà lại đi lấy khăn đắp trán cho mình sao?"
Định đưa tay lên gõ cửa lần nữa, Thuỷ Tiên giật mình khi Thiên Kính đã mở cửa bước ra suýt đụng vào cô. Cả hai nhìn nhau giây lát không ai nói lời nào. Thuỷ Tiên đành phải là người lên tiếng trước vì xem ra Thiên Kính đang rất mệt
_ Anh sao rồi?
Thiên Kính lắc đầu
_ Tôi đâu có sao
không hiểu sao, Thuỷ Tiên với tay đặt nhẹ lên trán Thiên Kính. Thiên Kính chợt cảm giác, bàn tay nhỏ bé, mềm mại, và ấm áp của Thuỷ Tiên như giúp anh tỉnh táo hơn nhiều
Anh bỗng chợt nháy mắt, mình bị sao vậy. Thuỷ Tiên không phải một cô gái bình thường để mà để ý tới, cô ấy là em mình mà.
Hất tay Thuỷ tiên xuống, anh cười
_ Sao hả? Bây giờ tự nhiên rộng lòng từ bi qua thăm tôi à?
_ ANh..NẾu không phải mẹ nói thì...
_ Oh, tưởng cô tốt lắm té ra mẹ biểu mới đi thôi. Thiệt tình!
Thiên Kính đi quay bước đi thì Thuỷ Tiên tiếp
_ Dù sao cũng..cám ơn anh
_ Cám ơn tôi chuyện gì?
Đưa cái khăn lên, cô tiếp
_ Tự hiểu đi, thông minh mà cũng phải hỏi
-------------------------Tại nhà Gia huy---------------------------
Gia Huy cho hai chân lên ghế, cắn bút cố làm cho xong bài tập. Lên đại học rồi, bài làm càng khó hơn. Mệt chết! hắn bỏ cây bút xuống, nhắm mắt thiếp lại.
_ Kính koong_
" Trời ơi, đứa quỷ nào vậy?"
Lết người ra mở cửa, Gia huy nhìn Thánh Y chằm chằm rồi hỏi
_ Gì đây bà nội?
_ Làm sao đây huy? Tui yêu rồi
Nghe tới đây, Gia Huy phá lên cười to "nghiêm trọng".
_ Câu này tui nghe bà nói từ năm lớp 6 rồi, đổi câu khác đi, cái này cũ rích. Bảo đảm vài bữa lại, hắn có người yêu rồi, thôi rồi tui thất tình...
Đưa tay tát nhẹ để Gia Huy yên lặng. Thánh y lắc đầu
_ Ông tưởng tui giỡn hả
Gia Huy bây giờ mới thật sự tin
_ Ai vậy?
_ Chấn Phong. Thang Chấn Phong
_ Trời, khoái tên đó hả? Giờ sao?
_ không phải, ảnh khoái Thuỷ Tiên rồi
Gia Huy mở mắt to chành bành
_ Sao biết?
_ Lần trước chính tai tui nghe mà
NÓi tới đây nước mắt Thánh Y ứa ra
_ Sao hồi giờ tui yêu ai cũng là tình đơn phương hết, trong khi Thuỷ Tiên hổng thèm để ý tới thì bọn con trai cứ nhào vô
Gia Huy quàng tay qua vai bạn rồi nói, giọng thông cảm
_ Uhm...thật ra cái đó ở Thuỷ Tiên làm bọn con trai thích thú đó.
_ vậy bây giờ phải giả đò không hiểu ai mới có người yêu hả?
_ bà điên à? Không phải, thật sự mà nói. YÊu ai và ai yêu mình là hai chuyện khác nhau, mình không thể chống đổi nổi là mình thích người nào, chỉ là..cách nào để người ấy hiểu ra ý mình thôi. Kỵ nhất là bắt chước ai đó
Chùi nước mắt, Thánh y nhìn Gia Huy rồi hỏi
_ Ê, từ hồi nào ông thành gia sư quạt mo vậy?
Đánh nhẹ trên trán Thánh Y, Gia Huy gật gù
_ Phải đó, ta là quân sư đây. CỨ tới tìm hỏi nhưng mà nhớ nha, một bài học là quý giá lắm nên cần phải thu lệ phí
_ Đi chết đi!
(CÒN TIẾP)

☆━Ruby━☆
01-02-2008, 09:51 PM
poc' tem.... :D... oy dzui wua' xá... mí onl lè kóa chiện đọc gòy :sr:.....lần sau chũ nhòa kố type kàng dzài kàng tút nhaz' :sr:

firey_and_windy
02-02-2008, 03:55 PM
Nhìn thì dài, nhưng đọc thì có tí xíu ah! Chuyện hay lắm mà!

ShiningSakhalin
02-02-2008, 04:20 PM
hay lắm ^^
tội nghiệp Thánh Y.....

NgocOnline
02-02-2008, 04:36 PM
thuy tien hốc hác ==> buồn , con nhho thien kim đag' ghet thiệt

sha
02-02-2008, 04:53 PM
hix, thêm được 1 số đoạn dài + cảm động woa' ^^

ShiningSakhalin
02-02-2008, 05:40 PM
Thiên Kim thật đáng ghét !
ghét quá đi mất !
chả bik sau này Thủy Tiên sẽ thích Thiên Kính hay Chấn Phong nhỉ?
cầu mong là Thiên Kính....
miễn ko cùng huyết thống là đc rồi !

riku
03-02-2008, 06:17 AM
tác giả post chậm
tên luyến luyến
=> jờ đọc ko hỉu
sr nhìu

FrEaKiN-DaM-ThAnG
03-02-2008, 08:19 AM
Một mình đi bộ về nhà sau khi tới nhà Gia Huy. Thánh Y buồn không những vì cô đang thật sự cảm giác là mình đã "mến" Chấn Phong thật rồi. PHải, anh đâu có biết gì về cô. Anh thấy cô cũng không thèm nhìn nữa kìa, hay nhiều khi nhìn cũng hông quan tâm. Nhưng hình bóng anh in sâu trong tâm trí cô mỗi lúc nhìn ra cửa giữa giờ và bắt gặp anh đi ngang qua.
" Làm sao bây giờ? Mình thật là thất bại" Thánh Y suy nghĩ.
Vừa lúc đó, tiếng phone di động reo lên. Thánh Y bắt máy ngay tiếng đầu tiên
_ Thanh Ngân hả? Uhm..tao cũng đang rảnh. Okay, khoảng năm phút nữa tới liền
Mấy phút sau, Thánh Y và Thanh Ngân đã ngồi ngay quán chè nổi tiếng ở gần nhà Thanh Ngân.
_ Mày sao rồi? Dạo này trông mày sao sao đó. Có gì bạn bè phải nói ra chứ. Thanh Ngân vừa khuấy ly chè lên cho đều
Thánh Y không nói gì, cô lặng yên nhìn ly chè thái của mình. Thường ngày có lẽ cho năm phút thôi là ly chè đó "láng bóng" vậy mà giờ nhìn cô cũng không muốn ăn.
_ Mày đừng làm tao sợ. Trả lời coi nhỏ kia.= Thanh Ngân hỏi tiếp
Một lát sau, Thánh Y lên tiếng
_ Mày thấy tao có ưu điểm gì không Ngân?
_ Sao không mày, vậy cũng hỏi. Những người bạn tốt của Thanh Ngân này đều phải có ưu điểm hết
_ Ưu điểm nhiều nhất là THuỷ Tiên phải không?
Thanh NGân bắt đầu nhíu mày, cô nhìn lên từ ly chè rồi nhìn thẳng vào mắt Thánh Y.
_ Mày nói gì vậy? Tao không hiểu
_ Tao không biết nữa, tao có cảm giác như tao thật sự thích Chấn Phong lắm rồi
Thanh Ngân lắc đầu thở dài
_ Trời ạ, nãy giờ tưởng gì. Té ra là vì một đứa con trai, làm ơn đi. Mày đâu phải thiếu người thích, tên Gia huy kia cũng thích mày lắm mà
Thánh Y gần sặc miếng mít vừa nuốt vào.
_ Mày điên hả? Nghĩ sao tao đi thích tên "quân sư quạt mo" đó
Thanh Ngân bật cười
_ hahaha, tao biết mà
_ Nhưng sao mày rầu? Thích thì thích, nói ra là xong
_ Mày nói hay ghê luôn, vậy sao mày thích thằng gì đó trong lớp mày rồi không dám nói? Sao cũng được, trước sau gì hắn cũng đã thích Thuỷ Tiên rồi
Câu nói đó của Thánh y không những làm Thanh Ngân ngạc nhiên mà cả người đứng phía sau đã nghe nãy giờ. Không nói lời nào, người đó nắm bàn tay chặt lại rồi quay lưng bỏ đi vội khỏi tiệm chè.....
_______________Tại trường_______________
Thánh Y và Thanh Ngân vừa đậu xe và bãi rồi bắt đầu bàn tán về bài học hôm qua. Cả hai giật mình, hơn nữa là há hốc khi thấy Thiên Kim đứng trước mặt.
THiên Kim lên tiếng trước
_ Nghĩ chắc các cô biết tôi là Thiên Kim, chị của Thuỷ Tiên..àh không là cô chủ của nhà họ Doãn đúng không?
Nhìn Thiên Kim, sành điệu trong chiếc váy miniskirt ngắn jeans và chiếc áo hai sợi dây hồng như để lộ bờ vai trắng ngần. Phía dưới cô mang đôi giày boots màu đen, thật cao và nhọn.
Thánh Y lên tiếng trả lời
_ Phải thì sao?
Thiên Kim bỗng nhoẻn miệng cười
_ Và cô là Thánh y phải không?
_ Sao cô biết tôi?
_ Ở thành phố này, muốn biết về ai tôi chỉ cần kêu người điều tra, năm phút là xong
_ Cô..ai cho phép cô điều tra tôi?
Thiên Kim khoanh hai tay trước ngực
_ Điều tra cô là để giúp cô. Nhưng dù sao cô đã không muốn thì..
Thanh Ngân cắt vội lời nói
_ Cô muốn nói tới vấn đề gì?
Thiên Kim quay lại đối mặt với Thanh Ngân
_ HÌnh như ở đây đâu còn chuyện của cô nữa. Người tôi cần nói chuyện là Thánh y, cô vào lớp đi
Thanh Ngân bắt đầu nổi nóng
_ Cô quyền gì nói với tôi bằng thái độ đó? Vào lớp hay đứng đây là quyền tôi
Làm ngơ trước sự có mặt của Thanh Ngân, Thiên Kim lấy bút trong giỏ ra viết vào một tờ giấy nhỏ rồi dúi vào tay Thánh Y
_ Nếu cô muốn biết tôi sẽ giúp cô về chuyện gì và thế nào thì cứ gọi cho tôi. Giờ phút nào cũng được, tôi bảo đảm là tốt cho cô thôi
Thánh Y ngơ ngác nhìn THiên Kim
_ Tại sao cô phải giúp tôi?
_ Không lý do, chỉ vì tôi thấy cô cần sự giúp đỡ của tôi
----------------------- Trong một tiệm bán đồ mỹ phẩm -------------------
Thuỷ Tiên ngần ngại một lúc rồi bước vào. Bà chủ mặt mày son phấn loè loẹt, bước ra cười toe toét
_ Hello em, muốn mua loại gì? Kem thoa da, kem dưỡng da hay là kem...
Thuỷ Tiên nói vội
_ Em nghe nói ở đây cần người làm hả chị?
Bà chủ mặt mày tươi rót bỗng nghiêm lại
_ Uhm..em muốn làm hả?
_ Dạ, nếu chị đồng ý
_ Từng làm ở đâu chưa?
_ Dạ, chưa em mới vào đại học năm thứ nhất thôi
_ À, làm để mua sách vở thêm hả? Vậy tốt đó, để chị sắp sếp rồi mai em vào làm nha
Mừng rỡ quá cỡ, THuỷ Tiên nắm lấy tay bà chủ
_ Em cám ơn chị. Mấy giờ hả chị?
_ Khoảng 9 giờ sáng
_ Uh..chị ơi, 12 giờ rưỡi em mới tan học. Em chạy thẳng tới đây liền được không chị?
Chần chừ, bà chủ cuối cùng trả lời
_ Uhm...nhớ nha, vào đúng giờ đó. Nếu mai 1 giờ em chưa vào thì coi như mọi chuyện đã được quyết định rồi đó. Em tự hiểu, okay
_ Dạ, dạ. Em cám ơn chị, em sẽ vào đúng giờ.
( Còn tiếp)

ShiningSakhalin
03-02-2008, 09:11 AM
tem ^^
po1c trước đọc sau
ok?

hay đấy bạn, post tí đi đc ko ^^?
Thủy Tiên muốn làm thêm chi vậy nhỉ????????????????????

firey_and_windy
03-02-2008, 02:49 PM
Tội nghiệp Thuỷ Tiên! Có dượng giàu như thế mà vẫn phải đi làm thêm.

ShiningSakhalin
03-02-2008, 03:09 PM
đi làm thêm để làm gì?
quên mất, hoặc kok biết
hehehe

NgocOnline
03-02-2008, 04:56 PM
người đằng sau là ai nhỉ :-? , who who

tuyet trang ngot ngao
03-02-2008, 07:02 PM
la thien kim co be kho ua

☆━Ruby━☆
03-02-2008, 08:05 PM
ngừ đèng sau chéc nà thiên kim hoặc thiên kính :D....... :sr:...... hấp dzẫn we' ih :sr:

Easterly Wind
04-02-2008, 04:21 AM
đọc khúc sau thì chắc là Thiên Kim òi :D

firey_and_windy
04-02-2008, 04:40 AM
Post nhanh đi! Tác giả ơi!

ShiningSakhalin
04-02-2008, 08:33 AM
chắc chắn là Thiên Kim rồi !
đồ cây Kim !
cây gai nhọn hoắt !

firey_and_windy
04-02-2008, 08:54 AM
Trùi ui! Chờ lâu wa' đi!

ShiningSakhalin
04-02-2008, 09:19 AM
đúng là chờ lâu thật....
oài.................

FrEaKiN-DaM-ThAnG
05-02-2008, 05:49 AM
Thuỷ Tiên mừng rỡ chạy ra khỏi tiệm, vừa ra khỏi tiệm, cô đã chạm trán với Thiên Kim. Mỉm cười nhìn Thiên Kim và đám bạn của cô nàng, cô nói
_ Chào!
Thiên Kim nhìn cô không một nụ cười rồi đáp
_ Hello!
Rồi nhìn xuống hai bàn tay trống của Thuỷ Tiên, cô nàng cười lớn rồi nói
_ Vào một shop lớn vậy rồi không mua gì sao? Thiệt không trời? Hay là không có tiền? Nếu "em" muốn, "chị" sẽ cho mượn.
Mượn nói, cô vừa nhận giọng hai chữ "em" và "chị". Mặt Thuỷ Tiên bỗng ửng đỏ lên vì thẹn, không phải vì thẹn vấn đề cô có tiền hay không mà thẹn là cô phải nể nang người đã nói những lời nặng nhẹ đó
_ Em đi trước
Thiên Kim đã kịp nói với theo
_ Khoan đã, em thiệt không muốn mua gì hay sao?
Thuỷ Tiên khẽ lắc đầu rồi quay mặt, đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt rồi lặng lẽ thả bước trên con đường quen thuộc nhưng không còn gắn bó như trước!
_____________ Tại nhà Thánh Y _____________
Thánh Y lặng yên nhìn mảnh giấy......
....8879854.....
CÓ nên gọi hay không? Tại sao cô có cảm giác khó chịu thế này. NẾu lỡ cô ấy gạt mình thì sao? Mà cô ấy biết gì về mình mà giúp chứ? Thiệt là khờ, sao mình lại phải tin lời của cô ta chứ?
Nghĩ là quyết định, Thánh y quẳng mảnh giấy vào thùng rác nhỏ nhắn dưới bàn học của mình rồi đi xuống nhà. Ba mẹ của thánh Y đều là giáo viên trường trung học. CÓ ba mẹ là giáo viên nhưng sức học của cô lại không bằng Thuỷ Tiên hay Thanh Ngân, đó là một điều mà cô cảm thấy xấu hổ nhất. Chị gái của cô lại là một thiết kế viên làm trong công ty thời trang BeBe khá nổi tiếng. Nhìn lại mình cô thấy hình như mình thiếu tất cả những gì mà cô đáng lẽ nên có, một cái đầu óc thông minh hơn và quan trọng là một cái gì đó thay đổi bản thân để có thể hấp dẫn người khác.
**Đúng, Thuỷ Tiên không giàu có, nhưng cô ta lại có một bộ óc thiên tài. Đứng nhất trường trung học về tất cả toàn môn, THuỷ Tiên là một trong những học sinh ưu tú nhất trường. Có nhiều khi Thánh Y đã từng ghen tỵ với những gì mà THuỷ Tiên đang có. Những chàng trai trong trường hiếm ai không để ý đến Thuỷ Tiên nhưng ngược lại, Thuỷ Tiên dồn hết đầu óc và sức lực vào chuyện học hơn là thưởng một anh chàng nào như Thánh Y và Thanh Ngân! Thuỷ Tiên không đẹp nhưng ở cô có một nét thu hút đặc biệt. Ít cười nhưng những gì cô cho người ta là nét thân thiện và thùy mị.
** THanh Ngân thì lại khác, cô có nét tinh nghịch nhưng lại rất hiểu chuyện. Cũng có một vài chàng thường để mắt tới. Thanh Ngân ít khi "thích" một ai lâu lắm. Cũng giống như Thánh Y, Thanh Ngân thưởng thức một người cho đến khi người khác tới thì lại thôi. Cô có hai lúm đồng tiền sâu hơn bất cứ người nào, mái tóc dài chỉ tới vai nhưng được cô highlight một vài đường vàng. Lý do mà khi còn trong trung học, cô thường bị hiệu trưởng kêu lên văn phòng kiểm điểm vì nhà trường cho là cô không theo luật trường.
__________________________
Thánh Y ngồi phịch xuống nền nhà trước sân, có phải cô là người lạc loài nhất? Không có gì nổi bật, cái nổi bật nhất chắc có lẽ là tài năng vẽ vời hoa lá của cô. Nhưng rồi cũng không vẻ đẹp bằng Thuỷ Tiên. Tại sao cái gì cô cũng thua cho Thuỷ Tiên? Cả Chấn Phong và cả nhiều chàng trai khác. Bỗng, Thánh Y đứng lên đi lên phòng mình. Rút mảnh giấy trong thùng rác nhỏ ra, cô bấm số vào di động mình rồi quẳng mảnh giấy lại vào thùng.

Chapter 5:
Thuỷ Tiên chạy như bay ra khỏi trường, leo lên chiếc xe máy mà lúc sáng bà Vân năn nỉ lắm cô mới dùng. Đó là do bà vân mua cho cô để đi học, nhưng Thuỷ Tiên vẫn thích đi bộ hơn. CHỉ nửa tiếng là tới trường rồi, đi bộ để suy nghĩ, để hít thở không khí. Không tốt sao?
Nhưng nghĩ tới cô lại cần để chạy đến shop đúng 1 giờ, cô vội vã chấp nhận ngay.
Dừng xe lại trước shop, Thuỷ Tiên hít một hơi sâu rồi nhìn đồng hồ. Hay quá, còn năm phút nữa mới đúng 1 giờ.
CHưa bước tới ngưỡng cửa, Thuỷ Tiên giật mình. Sao Thánh Y lại ở đây? Sáng giờ nhỏ đâu có đi học? Còn tưởng nhỏ bệnh
Đi vội lại, Thuỷ Tiên vỗ vai Thánh Y
_ Sao sáng giờ không đi học hả nhỏ? Tới mua đồ hả? Ghê quá, trốn học đi mua áo quần
Đẩy nhẹ tay Thuỷ Tiên ra, Thánh Y trả lời
_ THật ra thì từ bây giờ mình làm ở đây rồi
Gần như bật ngửa, Thuỷ Tiên cố giữ thăng bằng rồi hỏi
_ Thánh y giỡn hả? Đùa vừa vừa thôi mày, tao...
_ MÌnh không giỡn. Hôm qua mình có vào hỏi và bà chủ nhận rồi
Nhắc tới bà chủ, phải rồi! Thuỷ Tiên đi như bay tới gặp bà chủ rồi hỏi
_ Vậy là sao hả chị? Sao chị nói...
_ XIn lỗi em nghen, tại chị rất cần người bây giờ từ 10 trở đi không thể trễ hơn nữa. Bây giờ shop chị đang bán rất đắc, nếu vào trễ như em bây giờ không được rồi.
Thuỷ TIên nhìn Thánh Y rồi hỏi
_ Thánh Y, mày thật muốn làm ở đây lắm hả?
Thánh Y bật cười
_ Tất nhiên rồi
_ Vậy sao mày đi học?
_ Không sao đâu, tao sẽ xin vào học mấy tiếng rồi còn tiếng khác, tao có thể bù vào buổi chiều hoặc ca đêm
_ Nhưng mà...
_ Xin lỗi nghen
Thuỷ Tiên mỉm cười, thật ra nếu cô không có chỗ làm mà Thánh Y có thì cũng tốt. Đều là bạn bè với nhau cả mà, thà cô mất chỗ làm cho Thánh y còn hơn cho người lạ mặt
_ Có gì đâu, cuối tháng lãnh lương. Mày nhớ khao tao đó
Thánh Y cười
_ Uhm
Chờ khi Thuỷ Tiên bước ra rồi, Thánh Y mỉm cười nhẹ: " THuỷ TIên, mình thật sự xin lỗi nhưng mình thật sự đang rất cần những gì cậu đang có"
( Còn tiếp )

ShiningSakhalin
05-02-2008, 05:50 AM
hay lém ^^
tem nhá
hehehe
Thánh Y bắt đầu xấu bụng rồi, xấu vì sự ghen tiị ăn sâu dần trong suy nghĩ ...

p3_pr0
05-02-2008, 05:51 AM
a''''''''''''' hụt tem nữa

ShiningSakhalin
05-02-2008, 05:58 AM
hheheheheh ^^
1 khi tem đã nằm trong tầm tay Shin thì ko dễ cướp đâu, p3_pr0 ạ ^^

p3_pr0
05-02-2008, 06:04 AM
Shin ác lém p? để cho pe' 1 ká chứ huhuhu hông chju. đâu

ShiningSakhalin
05-02-2008, 06:09 AM
để làm gì vậy?
cho vui à ^^
hế hế hế ^^

FrEaKiN-DaM-ThAnG
05-02-2008, 06:20 AM
Các bạn nói chuyện có vẻ vui ha, nhưng mà po'c tem là gì? But anyway, thankz đã ủng hộ mình nha!

ShiningSakhalin
05-02-2008, 06:22 AM
post típ đi tớ giải thích cho ^^

p3_pr0
05-02-2008, 06:25 AM
^^ aj mà hem thjk poc' tem chứ hả Shin
k0an` nữa chiện naj` pe' thjk nhất nữa chứ

ShiningSakhalin
05-02-2008, 06:38 AM
hehehehehe ^^
chính vì ai cũng thích po'c tem => Shin cũngh thích => nếu đc Shin ko bao h buông tha cái tem=> chỉ cần có cơ hội thì Shin ko nhường tem => Pe Pr0 tiếp tục... hụt => Shin ăn mừng chiến thắng => pe1 pr0 thu lu 1 mình => Shin an ủi pe pr0 => shin trở thành anh hùng của thế giới => shin đc tung hô => shin có nhà cửa => shin rất giàu....

tất cả chỉ từ 1 cái tem.....
phục trí tưởng tượng của tớ chưa?

p3_pr0
05-02-2008, 07:23 AM
uj' uj' sợ Shin lun 0y` đóa

ShiningSakhalin
05-02-2008, 07:27 AM
sợ thì phải phục !
làm người hầu Shin đi !

p3_pr0
05-02-2008, 07:36 AM
hem chju. , cũng hem chju. phục lun
lèm người hầu của Shin á : never

ShiningSakhalin
05-02-2008, 07:50 AM
ơ ơ ơ ơ....
bùn...
thế thì ko cho you vào truyện nữa đâu...
óa óa

Nh0cMy
05-02-2008, 02:17 PM
shin đang rủ ai làm người hầu nữa vậy (tụi cho người ta lắm đó ^.^)

ShiningSakhalin
05-02-2008, 02:31 PM
đâu có tội !
đc làm người hầu của em thì phải tự hào đấy nhé !

firey_and_windy
06-02-2008, 04:32 PM
Post nhanh đi! Sốt ruột quá ah!

ShiningSakhalin
06-02-2008, 05:09 PM
sốt ruột thì bỏ đá cho nguội lại ^^
có nên cho 2pic này vào Nhà Hoang ko nhỉ?
hehehehehe :D:D

Nh0cMy
06-02-2008, 05:11 PM
ôi, không muốn 4rum nì toàn là nhà hoang đâu, tg ơi mau zô post truyện đi nè

ShiningSakhalin
06-02-2008, 05:33 PM
4rum đâu phải toàn Nhà Hoang ^^
điển hình là 2pic của mình nhỉ, các bạn ^^

sha
08-02-2008, 04:40 AM
topic này có vẻ rôm rả nhỉ.
shin vào topic nào là topic đó y như rằng rôm rả hẳn lên :D
Vik típ ih tác giả ơi :)

ShiningSakhalin
08-02-2008, 06:01 AM
topic này có vẻ rôm rả nhỉ.
shin vào topic nào là topic đó y như rằng rôm rả hẳn lên
Vik típ ih tác giả ơi
xem như đây là 1 lời khen, sha thoát chết ^^

firey_and_windy
08-02-2008, 11:33 AM
rôm ra cái mốc! Shin vào pic nào là y rằng pic ấy vào nhà hoang. Hứ!!!!!!!!

ShiningSakhalin
08-02-2008, 11:41 AM
rôm ra cái mốc! Shin vào pic nào là y rằng pic ấy vào nhà hoang. Hứ!!!!!!!!

cái 2pic ấy vào Nhà Hoang là do 2pic ấy, tớ ko liên quan gì cả !
nếu tớ ko nói nó vào Nhà Hoang thì có lẽ 2pic này bị vất ở xó xỉnh nào rồi

NgocOnline
10-02-2008, 10:58 AM
con pé Shi , dạo nì hơi lắc lắc đầu hay sao , mà đi đâu cũng spam , lại còn gây chuyện voi Windy =.=
hay gứm , no.1

ShiningSakhalin
10-02-2008, 11:25 AM
con pé Shi , dạo nì hơi lắc lắc đầu hay sao , mà đi đâu cũng spam , lại còn gây chuyện voi Windy =.=
hay gứm , no.1
heheheheh ^^
@windy : cứ trách, cứ doạ, cứ chà đạp tui xuống... chẳng ai ngán....

firey_and_windy
10-02-2008, 12:30 PM
kỳ quá đi, sao lại lôi tui vào chuyện này chứ? Shin thích nói gì cứ nói đi.

ShiningSakhalin
10-02-2008, 02:33 PM
đừng có trốn chạy như thế...

rôm ra cái mốc! Shin vào pic nào là y rằng pic ấy vào nhà hoang. Hứ!!!!!!!!

kỳ quá đi, sao lại lôi tui vào chuyện này chứ
hèn thật =.='
thất vọng quá !
mà hình như đâu chỉ pic nì thôi nhỉ ^^"

FrEaKiN-DaM-ThAnG
10-02-2008, 03:30 PM
Mình không biết các bạn có chuyện gì cãi vã hay là có vấn đề gì tranh cãi nhưng mong sao các bạn đừng trành cãi lớn lắm, tại dù sao topic này mình gầy dựng chỉ để post truyện của mình thôi. Nhưng dù sao cám ơn các bạn đã đại giá quan lâm vào thăm!
---------------------------------------------------------------------------------------------
Trong thời gian này mình không thể post truyện tiếp được trong vòng mấy ngày, lý do là vì ông nội của mình đang bị bệnh. Cả nhà đang rất lo lắng , mình mong các bạn thông cảm! mình phải vừa bay về Vn từ Mỹ để lo cho ông. Mình không có máy computer quanh mình như lúc còn ở Mỹ. Mình sẽ cố gắng post tiếp vào một ngày rất gần!
Một lần nữa, cám ơn các bạn nhiều!

ShiningSakhalin
10-02-2008, 03:54 PM
Chúc ông bạn sớm khoẻ nhé !
chúc bạn post đều hơn nhé ^^

sha
12-02-2008, 05:04 AM
chúc ông của bạn tác giả mau khoẻ nha :)

sona1990
23-02-2008, 03:19 AM
lâu wá ssssssssssssssssssssssssss ơi

golem
23-02-2008, 04:30 AM
Sis Ơi Ông NỘi Sis Sao RỒi

sha
23-02-2008, 03:12 PM
uhm, chắc ông nội của tác giả chưa khỏi bệnh nên tác giả chưa viết truyện đc :) Các bạn chờ thêm 1 thời gian nữa đi :D

hoaluuly23
23-02-2008, 04:07 PM
hay quá ma chờ cũng lâu quá.hưuuuuuuu

ShiningSakhalin
23-02-2008, 05:12 PM
thế vẫn chưa có chap mới ===>>> nhà hoang =))

ch0bjt0513
23-02-2008, 05:38 PM
lâu quá àh, chii chờ sốt ruột rồi nà

NgocOnline
24-02-2008, 03:09 AM
đỉnh quá , nhà hoang number one :)

ch0bjt0513
25-02-2008, 01:12 AM
ong nội ss khỏe chưa?
cầu mong ông nội ss khỏe........để ss post chap cho chii (lợi ích cá nhân)^^

sha
25-02-2008, 12:12 PM
sao HHT càng ngày càng có nhìu nhà hoang nhỉ? >"<

FrEaKiN-DaM-ThAnG
25-02-2008, 04:10 PM
Thuỷ Tiên lầm lũi bước trên con đường về tới nhà. Đi ngang qua một tiệm bán tranh, cô bỗng rẻ bước đi vào. Nhìn lên một bức tranh ẩn trên tường..cô bỗng khựng lại...một cô gái đang ngồi trên một mỏm đá nhìn ra biển dưới ánh hoàng hôn. Có cái gì đó ở bức hình chỉ vỏn vẹn một cô gái khiến cô rất chú ý. Có lẽ nó giống, cô gái ấy cũng lẽ loi và cũng yêu biển. Một không gian thật ấm cúng mặc dù ai cũng biết, biển về đêm sẽ rất lạnh!
Đang định quay lại hỏi giá thì cô bỗng nghe tiếng nói sau lưng:
_ Cô nói sao? bức tranh vậy mà không bán à?
Cô bán hàng lúng túng
_ Dạ thưa cô, bức tranh đó tác giả vẽ nhưng đã nói là chỉ được treo lên nhưng không bán
_ Nhưng..nhưng mà cô có biết cô gái trong ảnh là ai không?
Thuỷ Tiên bắt đầu cảm thấy hứng thú với cuộc nói chuyện sau lưng. Vừa thoáng quay lại, cô thấy ngay..một cô gái khá đẹp với chiếc áo đầm hồng thật dễ thương thả dài xuống quá đầu gối và mái tóc quăng xõa bồng bềnh ngang lưng. Gương mặt cô ta thanh tú thật, chỉ một chút trang điểm mà làm cả khuôn mặt như nổi bật lên.
Cô bán hàng ngập ngừng rồi hỏi
_ Dạ, tôi không biết. Chị biết?
_ Là tôi đó
_ Dạ? Là chị sao? Chị đợi chút, em gọi ông chủ lên liền
_ Nhanh lên đi
Thuỷ Tiên nhẹ tiến lại gần khi thấy cô gái đang đứng nhìn bức tranh mà Thuỷ Tiên đang ngắm nãy giờ hỏi
_ Bức tranh đó là của ai vẽ chị vậy?
Khuôn mặt hậm hực bực mình của cô gái thoáng biến đi. Cô mỉm cười nhẹ, gương mặt tràn đầy hạnh phúc nhìn lên bức tranh rồi nét buồn lại trở về
_ Là của bạn trai tôi vẽ nhưng chúng tôi đã chia tay rồi, không hiểu sao tôi lại muốn mua nó về. Tôi vẫn muốn giữ kỷ niệm của anh ấy
_ Buồn thật, nhưng mà không sao đâu. Tới một lúc nào đó, anh ấy sẽ hiểu ra tấm lòng của chị thôi
Chấn Phong bước ra từ cánh cửa đang đóng im lìm dẫn vào căn nhà mấy tầng cao ngất, Thuỷ Tiên ngỡ ngàng. Không lẽ cô gái xinh đẹp này là...
Đúng lúc đó, chiếc phone tay của reng lên.
_ Dạ sao? Mẹ con bỗng ngất xỉu à? Con về liền
Thuỷ Tiên vừa nghe tin từ ông Doãn là mẹ cô đã ngất xỉu ở nhà, không hiểu lý do vì sao. NGhe tới đó cô đã bỏ vội mọi thứ thắc mắc chạy đi ngay. Trong cô rối lên, phần là mẹ bỗng nhiên không biết lý do ngất xỉu, còn phần còn lại, có phải cô gái đó là...là người yêu cũ của Chấn Phong không? Vẫn biết không phải chuyện của mình nhưng sao cô lại thấy rất muốn tìm hiểu thêm!
__________________________________________________ ___

Vừa về tới nhà, THuỷ Tiên chạy vội lên lầu. Vừa thấy mẹ nằm trên giường, cô lao tới ôm mẹ rồi hỏi
_ Mẹ sao vậy hả bác?
Ông Doãn cũng đang rối lên không còn thời gian để xửa cô cách gọi là "ba" thay vì "bác" nữa.
_ Ba khong biết, lúc nãy đang ở trên công ty, bỗng bà thấy hơi choáng váng rồi xỉu. Ba đã gọi bác sĩ gia đình rồi. Lát ông ta tới liền
Nước mắt bắt đầu trào dâng, cô ôm lấy mẹ rồi thều thào
_ Mẹ à, mẹ đừng có gì nha. Con bây giờ chỉ còn mẹ thôi
Ông Doãn quàng tay ngang Thuỷ Tiên an ủi cô
_ Sẽ không có gì đâu, con đừng lo quá mà
Vừa lúc đó, Thiên Kim cũng vừa về. Cô nàng mặc trên người chiếc áo đầm ôm màu đỏ bó sát người, đẩy chiếc kính đen lên trên, cô hỏi mặt vẫn bình thản
_ Chuyện gì vậy ba?
_ Con tới thăm mẹ chút đi, mẹ mới ngất xỉu đó
_ Xời, lên công ty có chút đã xỉu rồi hả? Người gì yếu dữ
THuỷ Tiên nghe tới đây bỗng đứng lên, nhìn thẳng vào mặt Thiên Kim rồi nói
_ Tôi cấm chị nói những câu như vậy về mẹ tôi
Thiên Kim bật cười, cô nàng quăng chiếc giỏ xuống chiếc ghế gần đó rồi đứng vụt lên tiến lại sát Thuỷ Tiên
_ Cô quyền gì cấm tôi?
_ Đúng, tôi không có quyền gì, nhưng phận là con, tôi phải biết bảo về mẹ mẹ tôi. Tôi không hề làm chuyện gì hỗn xược với gia đình chị thì tại sao với lý do gì chị có quyền gì nói những câu như vậy với mẹ tôi.
Thiên Kim không nói gì thêm, cô đưa tay tát Thuỷ Tiên một cái
_ Hỗn láo, dám nói vậy với chị mình à?
Thuỷ Tiên tát trả lại Thiên Kim một cái. Bỗng Thiên Kính xuất hiện, anh hất tay Thuỷ Tiên ra:
_ Cô làm gì vậy? Sao cô tát em tôi?
( Còn Tiếp)


----Sorry, mình take time hơi lâu mới viết lại cuz my grandpa was gettting worse but anyway thankz for waiting and still visiting my topic. Can't say how much I appreciate your supportness!

p3_pr0
25-02-2008, 04:26 PM
p0c tem post tjp đj chứ ss se0 jt' zj.

NgocOnline
26-02-2008, 02:58 AM
á à dán tát thủy tiên của tớ :( , ức quá chã làm gì dc , hix hix , T.Tiên có lên , đừng nhịn họ nữa , gr`

FrEaKiN-DaM-ThAnG
26-02-2008, 05:49 PM
Thuỷ Tiên nhìn Thiên Kính cay đắng. Cô không nói được lời nào, tại sao mọi thứ lại trở nên thế này? Cô đã làm gì sai hay sao? Không phải mọi thứ đang đi trái ngược ý cô đó chớ? Cô thiệt không mong gì những chuyện thế này xảy ra.
Thiên Kính đứng đó nhìn Thuỷ Tiên, trong giây lát đó anh không còn cảm nhận được gì cả mọi chuyện cứ như rối tung cả lên, vừa đi học về không biết chuyện gì rồi, lại thêm chuyện này nữa. Còn đôi mắt của Thuỷ tiên, sao nó cứ có nét gì đó khó hiểu. Ánh mắt kia như nói nên bao điều, một nỗi trầm uất, một nỗi đau đớn và thoáng nét oan ức. Sao vậy..?
Bà nội vừa lúc đó chầm chậm chống gậy đi vào. Bà tiến lại gần bên Thuỷ Tiên rồi cất tiếng
_ Cô lại làm gì cháu tôi vậy?
Thuỷ Tiên không nói được lời nào, cô như đớ lưỡi. Bên trong, có tiếng nói vọng như cô phải nói, phải giải thích để minh oan cho mình nhưng rồi thì sao Thiên Kính và bà nội mãi mãi không tin cô.
Ông Doãn vội đi tới quàng ngang vai Thuỷ Tiên rồi cười nhẹ nói
_ Không gì đâu, chị em trong nhà cãi vặt thôi. Mọi chuyện làm gì mà lớn vậy, thiệt tình
Bà nội hứ nhẹ rồi nói
_ Anh thì lúc nào chả vậy, có chuyện gì cũng bênh vực cho con gái kế trong khi đó con mình thì bỏ rơi. Tôi thì khác, chỉ có đứa nào là cháu ruột thì tôi mới có hơi mà bênh thôi
Thủy Tiên không thể chịu nổi nữa, cô chạy buông khỏi vòng tay của ông Doãn lên lầu. Rút vội cái vali trên đầu tủ ( cái vali mà cô đã mua một tháng trước với hy vọng dọn ra sớm hơn nhưng vì mẹ cô đã ở lại), xếp đồ trong nước mắt, Thuỷ Tiên đã đoán trước những gì sẽ xảy ra nhưng chỉ không ngờ là sớm vậy thôi.
-----------------Mười lăm phút sau-------------------
An tâm với lá thư viết lại để trên bàn cho mẹ, cô lau vội nước mắt rồi rút phone ra gọi cho Thánh Y. Tiếng chuông điện thoại chỉ reng tới tiếng thứ ba thì Thánh Y đã bắt máy
_ Thánh Y đây
Thuỷ Tiên nói trong tiếng khóc
_ Tao qua nhà mày tối nay được không?
_ Không được rồi, tao có việc
THuỷ Tiên bỗng nhiên dừng khóc, cô hỏi lại
_ Mày bận việc gì vậy? Tao chỉ cần một chỗ để ở lại qua đêm thôi, mai tao đi kiếm nhà cho thuê liền
_ Tao đã nói là không được mà với lại nhà cửa cao sang sao mày không ở, qua đây làm gì?
_ Mày nói gì vậy? Tao..
_ Không đúng sao, tao được như mày tao cũng ở lại, hỡ chút bị người ta nói nặng lời là mày dọn đi, rồi biết tá túc ở đâu? Thà ở lại chịu nhục còn hơn
_ Mày...mày thay đổi nhiều quá, mới chỉ một hai ngày thôi mà
_ Tao suy nghĩ thông suốt rồi, tao...
_ Đủ rồi, tao hiểu rồi.
KHông nói thêm lời nào, Thủy Tiên lặng lẽ cúp máy rồi cô quay số cho Thanh Ngân
_ Hello?
_ Ngân. hic..hic..
_ Thuỷ Tiên? GÌ vậy, mày khóc hả?
_ Tao chỉ muốn hỏi mày một câu thôi
_ Chuyện gì cũng được, hỏi sau, bây giờ mày ở đâu sao ồn quá vậy?
_ Tao đang đi bộ trên đường, mới ra khỏi cổng nhà.
_ Vậy qua nhà tao đi rồi tụi mình nói chuyện, tao cũng có chuyện định gọi cho mày lúc nãy nhưng máy mày bận
_ Tao mới nói chuyện với Thánh Y.
------------Mười phút sau----------------
Thanh Ngân ôm lấy bạn. Cô chưa bao giờ nghĩ cuộc đời của Thuỷ Tiên lại lận đận vậy, sao số của bạn ấy lại như vậy, tưởng đâu cuộc sống sẽ thay đổi nào ngờ..đúng..thay đổi từ địa ngục thành...hoá ra tệ hơn địa ngục sau khi ba của bạn ấy qua đời.
_ Mày thôi đừng khóc nữa, kể tao nghe coi ,chuyện gì vậy?
Sau một hồi lắng nghe tất cả, Thanh Ngân gật đầu rồi nói
_ Thì ra là vậy, mày cần gì lo. Phòng tao rộng nè, ở đi. Tao không lấy tiền đâu nhưng mà phải phụ tao dọn phòng đó.hihi
Hai đứa nhẹ cười với nhau rồi Thuỷ Tiên bắt chuyện
_ Dạo này, mày biết Thánh Y làm sao không? NÓ lạ lắm
_ Uhm..mới hôm bữa nó gặp "công chúa nhà họ Doãn" xong, nó vậy luôn
Thuỷ Tiên ngẩng lên vội hỏi
_ Hả? Nó gặp Thiên Kim?
_ Uhm..hôm bữa ở trường đó, nhỏ đó cho nó số phone rồi nói sẽ giúp đỡ gì đó. Trời mới biết
_ Sao mày không nói tao biết?
_ Thì lúc nãy định gọi nói mày nghe đó
_ Uhm
( Còn tiếp)

p3_pr0
26-02-2008, 06:12 PM
p0c' tem nè kekeke ....

Dâu Tây
26-02-2008, 11:02 PM
..trời hay quá..vừa đọc từ tập 1 đến giờ luôn..cả ngày hem chán...Tác Giả nhanh post bài nghén ;) :)

ShiningSakhalin
26-02-2008, 11:12 PM
típ đi tg !
tụi nghịp thuỷ tiên....
T_T

Dâu Tây
26-02-2008, 11:16 PM
quá tụi nghiệp luôn T.T......đọc muốn khóc T.T

NgocOnline
27-02-2008, 02:08 AM
hay quá à , cô pạn nGân tút quó đi , con T.Y phản bạn :-L , nản

ShiningSakhalin
27-02-2008, 02:12 AM
Thánh Y ghen tị rùi....
nhưng TY nghĩ sai. Ko thể vì 1 thằng con trai mà làm tan vỡ tình bạn đc. Đúng là suy nghĩ nông cạn, yếu đuối ko ai sánh bằng. Nếu là Shin shin ko sao giờ chấp 3 cái chuyện vặt đó. Đá thằng đó đi là xong. đơn giản. <Shin kìm chế tình cảm giỏi lắm á nghen ^^, mặc dù đến giờ ẫn chưa iu thằng nào <đã bảo phòng thủ rùi mà !>>

FrEaKiN-DaM-ThAnG
27-02-2008, 03:13 AM
CHapter 6:

Thuỷ Tiên vừa bước ra từ cổng trường đã gặp Chấn Phong. Định quay bước bỏ đi nhưng không biết lý do gì, cô dừng lại cười xả giao rồi tiếp bước. Anh chạy vội theo giữ Thuỷ tiên rồi ân cần hỏi:
_ Nghe nói em đã dọn đi rồi? Chuyện gì vậy? Hiện em ở đâu? Có cần anh giúp không?
Thuỷ Tiên mỉm cười
_ Anh hỏi nhiều vậy sao tôi trả lời
Chấn Phong đưa tay gãi đầu, gương mặt rõ thẹn
_ Xin lỗi, tại anh nôn nóng quá.
_ Hiện tôi đang ở nhà bạn, nhưng cám ơn anh quan tâm. Bữa giờ anh có đến nhà Thiên Kính phải không?
_ Uhm
_ Anh thấy mẹ tôi thế nào? Tôi dự định khi nào bà ấy khoẻ một chút tôi sẽ đến thăm
_ Bà ấy khoẻ nhiều nhưng khóc hoài tại em dọn đi
Thuỷ Tiên thấy nước mắt ngấn đọng, biết làm sao khi mẹ và cô không cùng chung ý hướng. Cô không cần tiền bạc giàu sang, chỉ cần tới một chỗ nương tựa rõ ràng
Đang suy nghĩ, bỗng cô giật mình. Chấn Phong đang nắm nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cô:
_ Hãy để anh giúp em
Rút tay lại một cách lịch sự, cô khẽ từ chối
_ Thật ra thì mọi chuyện vẫn ổn. Tôi thật sự cám ơn. Tôi có chuyện, tôi đi trước đây.
Thuỷ Tiên toan quay bước đi thì Chấn Phong giữ vai cô lại
_ Em dư biết anh có tình cảm với em nhưng sao trốn tránh? Thôi nếu vậy chúng ta nói chuyện khác vậy. Em có muốn vào làm ở tiệm tranh của anh không? Khách nhiều không có người tiếp, chỉ có một người không đủ
Nghe tới đây, tia hy vọng của Thuỷ tiên bỗng choé lên
_ Thật sao? Vậy là tôi có công việc à nhưng...
Chấn Phong đợi chờ. Thấy Thuỷ Tiên suy nghĩ hơi lâu, anh hỏi
_ Sao vậy? Em không thích à?
_ Không phải, lần trước tôi có tới chỗ đó rồi gặp người yêu cũ của anh nên tôi...
Chấn Phong tỏ vẻ ngạc nhiên, anh nhướng mày hỏi
_ Ai? Anh làm gì có người yêu nào đến nhà?
_ Không phải anh nhiều bạn gái sao?
_ Nhưng anh không thích cho họ đến nhà
_ Đó là nhà anh?
_ Uhm..Ba anh đã đầu tư cái tiệm đó cho anh, và cả ngôi nhà dính liền là của riêng anh
KHẽ gật đầu Thuỷ Tiên chưa kịp nói gì thì Chấn Phong tiếp
_ Nhưng em nói tới cô gái nào?
_ Tôi đâu biết, lần trước tôi tới đã gặp cô ấy nói là bạn trai cũ vẽ tranh...
_ À, cái đó là bạn gái cũ của Thiên Kính
----------------MỘt tuần sau-----------------
Thuỷ Tiên và Minh Nhật làm quen rất nhanh, cả hai đứng trong tiệm tranh suốt ngày cười nói vui vẻ không ngừng. Chấn PHong lấy làm vui mặc dù anh biết Thuỷ Tiên là một người rất dễ gây thiện cảm.
Niềm vui chưa được lâu thì thuỷ Tiên lại thấy thoáng hương buồn với những gì xảy ra hôm nay.
Trước mắt cô, Thánh Y mà cô chưa từng quen biết với bộ đồ hết sức sành điệu, thiếu trên hụt dưới bước vào cùng...Thiên Kim.
Minh Nhật chạy ra chào đón khách
_ Chào đón quý khách. Xin hỏi mấy chị muốn tìm loại tranh nào?
Thánh Y đẩy minh Nhật qua một bên rồi tiến lại gần Thuỷ Tiên hỏi
_ Mày làm ở đây hồi nào rồi? Nghe nói tiệm này là của Chấn Phong phải không?
Thuỷ Tiên khẽ gật đầu, trong người cô thật nóng, thời tiết đang lạnh mà cô lại nóng bừng bừng và cũng lấy làm khó hiểu với cách ăn mặc của hai người kia. Bộ không lạnh à?
_ Uhm. Thuỷ Tiên trả lời ngắn gọn
Thánh Y tiếp
_ Mày cũng biết cách chọn chỗ ghê ta
Thuỷ Tiên bước khỏi quầy đưa chiếc áo khoác cho Thánh Y
_ Tao không biết mày bị làm sao hay có những suy nghĩ nhưng tao chỉ muốn mày biết tao vẫn luôn yêu quý mày như một người bạn thân Thánh Y của tao hồi giờ.
Thánh y bật cười
_ Trời ơi, sến quá mày ơi. Thời buổi này lo chạy theo đời sống, lo cho bản thân chứ hơi đâu lo cho bạn bè
Vừa nói cô vừa đẩy cái áo khoác lại cho Thuỷ Tiên. Thiên Kim đến giờ mới tiến lại nhìn Thuỷ tiên trong bộ đồ đồng phục
_ Woww, đồng phục đẹp đó nhưng tôi nghĩ sẽ đẹp hơn trên người Thánh Y. Sao, từ khi dọn đi đã kiếm được anh nào lo cho việc ăn ở chưa? Hay là long bong lóch bóch ngoài đường?
Minh Nhật lấy hết can đảm, từ nhỏ cô được tiến là bênh vực bạn bè với tất cả sức lực của mình. Cô thấy bực mình khi Thuỷ Tiên quá hiền lại bị đàn áp như vậy.
_ Hai cô im hết đi, đây không phải là chỗ để sinh sự. Nếu hai cô không mua tranh mời ra cho với lại ông chủ đã có lệnh, không có ý tưởng nghệ thuật mà với ý tưởng hiếp đáp người khác thì miễn vào lần thứ hai
Thánh Y quay lại nhìn Minh Nhật
_ Cô là ai mà dám nói vậy với tụi này?
MInh Nhật vênh mặt lên nói lại
_ Tôi là ai cô không xứng đáng biết. Loại người khinh bạn chạy theo người là loại đáng sỉ nhục
Thánh Y tái mặt:
_ Cô...
Thiên Kim kéo Thánh Y đi rồi nói lại
_ Tụi này sẽ quay lại, các cô đợi xem
Thuỷ Tiên ngồi phịch xuống ghế, chuyện gì thế này. Thánh Y giận cô vì lý do gì? Ước gì cô biết. Sao cô ấy lại đi theo Thiên Kim rồi hành động lỗ mảng vậy? Lúc trước Thánh Y mà Thuỷ Tiên biết sẽ không bao giờ làm như vậy! Mọi chuyện rối tung lên, Thuỷ Tiên ứa nước mắt.
( Còn tiếp)

Dâu Tây
27-02-2008, 03:25 AM
á á tem tem.................:D....

ShiningSakhalin
27-02-2008, 03:28 AM
hụt tem !

Hay là long bong lóch bóch ngoài đường?
sai chính tả rùi tg ơi ><

Dâu Tây
27-02-2008, 03:29 AM
..í tem của tui mà :hihi:....

ShiningSakhalin
27-02-2008, 03:32 AM
thì tem của you !
thế tui mới sửa là.... hụt tem :D

FrEaKiN-DaM-ThAnG
27-02-2008, 03:41 AM
hụt tem !

sai chính tả rùi tg ơi ><

Mình cố ý viết vậy đó! Hihi

Dâu Tây
27-02-2008, 03:44 AM
..tròi lại còn cố í..:D.......bó tei

ShiningSakhalin
27-02-2008, 03:45 AM
thế à?
thế vík típ đi ^^
==> 2 câu ko ăn nhập gì nhau cả =.='
giống như "hôm nay trời đẹp quá, bài này làm sao vậy?" =.='

sha
27-02-2008, 02:45 PM
tội thuỷ tiên >"< số khổ ghê :(

p3_pr0
27-02-2008, 05:13 PM
chjen hay lém tjp' đj th0j. nghjep. ch0 Thuy Tien wa' hjx hjx

FrEaKiN-DaM-ThAnG
27-02-2008, 07:17 PM
Vừa dác thấy bóng ai đó đứng trước nhà Thanh Ngân, Thuỷ Tiên khựng lại. "Sao giống Thiên Kính quá", cô thầm nghĩ.
Người thanh niên quay lại, đúng là hắn rồi. Thiên Kính với nét mặt bình tĩnh chờ Thuỷ Tiên đi lại gần rồi nói:
_ Ba nói tôi kêu cô về
Thuỷ Tiên khẽ lắc đầu
_ Tôi không về đâu
Thiên Kính nhoẻn miệng cười
_ Về hay không là quyền cô, mẹ cô bệnh nặng hơn bao giờ hết. Muốn làm con bất hiếu thì cứ mặc, tôi không chấp đâu.
_ Anh..anh mới nói gì? Mẹ tôi ra làm sao?
Gương mặt bình tĩnh kia của Thiên Kính vẫn vậy, nét lạnh lùng lấn chiếm.
_ Muốn biết, cô tự về nhà xem mắc gì phải hỏi tôi.
_ Không được, tôi không về
_ Cô ngang bướng cũng phải vừa phải thôi
_ Nếu chiu không được, tôi không tiện giữ chân anh.
Thiên Kính không nói câu gì, yên lặng một lúc anh bước lại gần Thuỷ Tiên rồi hỏi
_ Tôi có ba câu muốn hỏi cô.
_ Tôi có quyền không trả lời
_ Cô phải trả lời
_ Tại sao?
_ Bởi vì nó làm tôi khó chịu
_ Đó là chuyện của anh
TOan bỏ đi, Thuỷ Tiên bị Thiên Kính kéo lại sát vào người anh. Thiên Kính nhìn sâu vào mắt Thuỷ Tiên rồi nói
_ Nếu cô không trả lời tôi sẽ...
_ Sẽ làm thế nào là chuyện của anh, tôi không còn...
---TRỜI ƠI, HẮN TA HÔN MÌNH---
THuỷ Tiên như muốn là lớn hơn để cả thế giới cùng nghe. Sao hôm nay tùm lum chuyện hết vậy? Và đây cũng là lần thứ hai hắn ta kiss cô. Là trùng hợp hay cố tình, Thuỷ Tiên không cần biết, cô chỉ biết một chuyện là nụ hôn anh ta thật ấm!
Gượng lại, Thiên Kính kéo nhẹ Thuỷ Tiên lên thẳng người rồi hỏi
_ Bây giờ cô trả lời tôi được chưa?
Có phải như một trong những gì chuyên gia tâm lý thường nói mà Thuỷ Tiên từng đọc trên báo, nụ hôn khiến con người quên đi tất cả, mất cả lý trí và hành động kế tiếp thật khó hiểu!
Thuỷ Tiên gật đầu ngoan ngoãn.
_ Câu thứ nhất, sao cô lại quyết định phải dọn đi?
Thuỷ Tiên vừa đưa tay đụng nhẹ lên môi, khi thấy Thiên Kính nhìn cô bỏ vội tay ra trả lời
_ Đó không phải là lỗi của ai, là lỗi ở tôi. Tôi không thể chịu nổi, tôi thất bại thật
_ Câu thứ hai, có phải cô đang thích Chấn Phong không?
Ánh mắt sâu lắng của Thiên Kính như xoay thẳng vào mắt cô. Sao hắn ta có ánh mắt quái chiêu vậy chứ? Cứ thấy là làm đối phương như bị thôi miên
Thuỷ Tiên bỗng lấy lại bình tĩnh, cô bật cười lớn một cách bâng quơ
_ Cho tôi hỏi lại anh quyền gì hỏi tôi câu đó, yêu ai thích ai là quyền của tôi với lại..anh là ai?
Thiên Kính lắc đầu rồi nói
_ Tôi cũng không biết, dạo này tôi cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì. Sao cũng được,nếu cô muốn về thì về, không về thì thôi, không phải chuyện tôi
Thiên Kính vừa mở cửa xe vừa nói. Thuỷ TIên tiếp lời
_ Còn nữa, lần sau gặp tôi, tôi cấm anh tới gần tôi nửa mét
_ Tại sao?
_ Anh có biết anh là người như thế nào không? Là người hôn tuỳ tiện, không phải nụ hôn trao cho ai cũng dễ dàng vậy đâu.
( Còn tiếp)


QUá ngắn, I know. Thông cảm, hôm nay bài tập nhiều bất tận! Mai sẽ post bù! Thank you các bạn

Dâu Tây
27-02-2008, 09:02 PM
..á á tem tem :huglove:......

ShiningSakhalin
28-02-2008, 12:47 AM
típ đi ^^
Thiên Kính với Thuỷ Tiên ko biết có thành đôi ko đây nhỉ ^^
hy vọng là thế, hí hí ^^
Thiên Kim bị xe cán cho rồi =.='

hoaluuly23
28-02-2008, 01:03 AM
hay ghê.chuyện càng ngày càng gây cấn

NgocOnline
28-02-2008, 01:59 AM
Thánh Y ghen tị rùi....
nhưng TY nghĩ sai. Ko thể vì 1 thằng con trai mà làm tan vỡ tình bạn đc. Đúng là suy nghĩ nông cạn, yếu đuối ko ai sánh bằng. Nếu là Shin shin ko sao giờ chấp 3 cái chuyện vặt đó. Đá thằng đó đi là xong. đơn giản. <Shin kìm chế tình cảm giỏi lắm á nghen ^^, mặc dù đến giờ ẫn chưa iu thằng nào <đã bảo phòng thủ rùi mà !>>
chung ý kiến lớn




típ đi ^^
Thiên Kính với Thuỷ Tiên ko biết có thành đôi ko đây nhỉ ^^
hy vọng là thế, hí hí ^^
Thiên Kim bị xe cán cho rồi =.='
chung ý tưởng lớn


@Shin : em với sis chắc mốt làm 1 fic nào cho nó crazy tí đi ;))
đang máu

ShiningSakhalin
28-02-2008, 02:05 AM
@Shin : em với sis chắc mốt làm 1 fic nào cho nó crazy tí đi ;))
đang máu
nhìu thể loại crazy lắm !
em thích máu hơn !
còn 3 cái... love hs này em... ko viết dc ><

NgocOnline
28-02-2008, 02:14 AM
nhìu thể loại crazy lắm !
em thích máu hơn !
còn 3 cái... love hs này em... ko viết dc ><
Chung ý tưởng nốt
sis thích máu me , ma rợn giống Nguyễn Ngọc gì gì đó wen tên bà rồi
nói chung sis thích hành động nhất hớ hớ

ShiningSakhalin
28-02-2008, 02:58 AM
Nguyễn Ngọc Ngạn ^^
hì hì, em ko thích ma, chỉ thích duy nhất vampire =.='
ma ghê lắm, xấu lắm ><
vampire đẹp cực kì ^^

msduckyg3rl
28-02-2008, 06:04 PM
post tip nghe ban.. hay lem do..càng đọc càng giền

NgocOnline
29-02-2008, 02:09 AM
Nguyễn Ngọc Ngạn ^^
hì hì, em ko thích ma, chỉ thích duy nhất vampire =.='
ma ghê lắm, xấu lắm ><
vampire đẹp cực kì ^^
Ừ thì Vam đẹp , Nhưng do nó thuộc dạng ảO nên sis cũng ko thÍch ,
sis Tính Làm truyện Nói về thường ngày của 1 cô gái....
hè hè sau này chắc Shin sẽ thích

ShiningSakhalin
29-02-2008, 03:22 AM
Ừ thì Vam đẹp , Nhưng do nó thuộc dạng ảO nên sis cũng ko thÍch ,
sis Tính Làm truyện Nói về thường ngày của 1 cô gái....
hè hè sau này chắc Shin sẽ thích
chắc thôi chứ ko chắc chắn
em thích ảo tưởng hơn
em thích tưởng tượng
==> ko hợp với nghề lái xe ><

NgocOnline
29-02-2008, 03:30 AM
há há , hiển nhiên rồi
em mà lái xe , chỉ có 2 phương án xày ra
A : xe hư , khách bay=> em "thăng"
B : em bay , xe "thăng" => khách trên " thiên đường"
=]]

ShiningSakhalin
29-02-2008, 03:53 AM
há há , hiển nhiên rồi
em mà lái xe , chỉ có 2 phương án xày ra
A : xe hư , khách bay=> em "thăng"
B : em bay , xe "thăng" => khách trên " thiên đường"
=]]

==> đời nó nghịch lý, sis nhỉ

Theo điều tra khảo sát thực tế của người Việt Nam:
1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"!
7. Giàu thì đi xe hơi uống bia ôm - Còn Nghèo đi xe ôm uống bia hơi = Đời nó thế,toàn nghịch lí cả

NgocOnline
29-02-2008, 11:52 PM
Theo điều tra khảo sát thực tế của người Việt Nam:
1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"!
7. Giàu thì đi xe hơi uống bia ôm - Còn Nghèo đi xe ôm uống bia hơi = Đời nó thế,toàn nghịch lí cả
quá đúng , và những nghịch lý đó em hưởng hết từ đầu chí cuối =]]

ShiningSakhalin
01-03-2008, 02:46 AM
quá đúng , và những nghịch lý đó em hưởng hết từ đầu chí cuối =]]
mong sis đọc kỹ phần in đậm:

Theo điều tra khảo sát thực tế của người Việt Nam:
1. Ai cũng có việc làm nhưng không ai làm việc.
2. Ai cũng không làm việc nhưng ai cũng có lương.
3. Ai cũng có lương nhưng không ai đủ sống.
4. Ai cũng không đủ sống nhưng ai cũng sống.
5. Ai cũng sống nhưng không ai hài lòng.
6. Ai cũng không hài lòng nhưng ai cũng giơ tay "đồng ý"!
7. Giàu thì đi xe hơi uống bia ôm - Còn Nghèo đi xe ôm uống bia hơi = Đời nó thế,toàn nghịch lí cả

==> sis cũng thế đấy, vì vậy đừng nói em =))

sha
01-03-2008, 02:56 PM
shin t8m khắp các topic >"<
tác giả mau post truyện tiếp đi :)

ch0bjt0513
01-03-2008, 03:48 PM
mau post típ đi ss ơi

FrEaKiN-DaM-ThAnG
01-03-2008, 08:03 PM
-------Tối hôm đó--------
Thuỷ Tiên ngồi trong phòng Thanh Ngân nhìn ra cửa, giờ này cô nàng còn chưa về, chắc lại đi la cà ở mấy tiệm sách nào rồi. Đúng là nhỏ đó khoái đọc truyện nhất, từ nhỏ tới lớn!
Bất giác, Thuỷ Tiên lại tìm thấy mình đang nhìn chăm chú vào cuốn sách của Thanh Ngân đang đọc nửa chừng trên giường, đặt dưới gối, lòi ra một góc.
Đưa tay lấy cuốn sách ra, Thuỷ Tiên nhoà đi trong nước mắt chỉ mới đọc tựa đề " Tấm lòng mẹ biển".
Đúng, tấm lòng người mẹ nào mà không bao la, mênh mông như biển cả. Nhưng rồi, họ có bao giờ bao dung cho những gì họ đã làm sai hoặc đúng với con họ không?
Giở ra đọc một vài trang, Thuỷ Tiên gấp lại vội rồi đặt lại chỗ cũ. KHó hiểu thật, một mình trong căn nhà thật là tĩnh lặng, cô bắt đầu thấy nhớ cái hương thơm của vườn hoa nhà họ Doãn!
Tiếng di động reo, Thuỷ Tiên bắt máy ngay tiếng đầu tiên:
_ Minh Nhật? Uhm, THuỷ Tiên nè. Sao? Chấn Phong say lắm à? Sao vậy?...Uhm..uhm lát mình tới
MỘt lát sau, Thuỷ Tiên đã có mặt tai tiệm tranh. Thuỷ Tiên chỉ làm ca sáng nhưng Minh Nhật thì làm cả hai buổi. Vừa tới nơi, Thuỷ Tiên thấy tiệm tranh đã tắt đèn tối hù. Chắc vì ông chủ con say quá nên đóng sớm rồi. Rút phone ra gọi cho MInh Nhật, Thuỷ Tiên hỏi
_ Anh ấy sao rồi? Mở cửa cho mình với
Lên tới phòng, Thuỷ Tiên liền hỏi Minh Nhật
_ Ảnh sao vậy?
_ Không biết nữa, từ lúc nãy ông bà chủ có gọi điện thoại nói gì đó với cậu ấy rồi tự nhiên cậu ấy uống tới say luôn. Dự định một chai thôi ai ngờ, quá chén!
_ Sao Nhật không cản?
_ Cậu ấy uống ở trên nhà trong khi đó dưới này khách vào đông
_ Sao không gọi mình?
_ Rồi ai tiếp khách?
_ Uhm...Thôi bạn về đi, mình ở lại coi anh ấy một chút rồi cũng về
_ Uh..cũng được. Vậy đi, mai gặp hen
_ Uhm
Đóng cửa nhà dưới rồi Thuỷ Tiên trở lên trên, cô giật mình không thấy Chấn Phong trên giường. Tiếng ho trong nhà tắm làm cô giật mình, thì ra anh ta trong đó. Vừa vào tới nơi, Thuỷ Tiên đã bị Chấn PHong kéo tới gần. Cô lật đật đẩy anh ra thì Chấn Phong đã nhanh hơn ấn nhẹ cô vào tường. Gương mặt đỏ bừng của anh càng làm cô phát hiện ra một điều: Anh quá đẹp trai! Hèn gì bọn con gái cứ như điên lên để giành giựt!
_ Em có biết, anh thích em đến mức nào không? Từ cái ngày đầu gặp, em đã để cho anh ngày đêm mong nhớ. Sao em cứ trốn tránh hoài?
Thuỷ Tiên cố gỡ tay anh ra
_ Được rồi, được rồi. ANh đi nghỉ đi có gì chuyện đó mai nói
_ Không được, anh phải nói. Sắp hết dịp rồi
Thuỷ Tiên hỏi lại giọng khó hiểu
_ Anh nói gì tôi không hiểu
Không trả lời, Chấn Phong đưa mặt tới gần rồi...đôi môi anh nhẹ đặt lên môi cô...Thuỷ Tiên đẩy mạnh Chấn Phong ra.
" Hôm nay ngày gì vậy? Một ngày mà bị tới hai người tuỳ tiện hôn". Thuỷ Tiên bật khóc, sao cô lại dễ dãi như vậy? Ai muốn hôn thì hôn sao?
Đang lúng túng không biết làm sao thì chợt có một bàn tay kéo cô đứng dậy. Chùi đi hai hàng lệ, Thuỷ Tiên giật mình
_ Anh làm gì vậy?
_ Nó đang say, muốn ở lại một đêm với nó à? Thiên Kính gắt lên
_ Tôi hỏi anh làm gì ở đây?
_ Tới định nói chuyện với Chấn Phong, còn cô?
_ Cũng ý định vậy như nghe Minh Nhật nói ảnh say
_ Uhm..nó cũng gọi điện cho tôi sau khi nghe tin ba má tôi đồng ý gã Thiên Kim cho nó
Vừa xuống được tới nhà dưới cùng, Thuỷ Tiên đẩy tay Thiên Kính ra rồi hỏi
_ Sao? Họ sẽ lấy nhau à?
_ Cô đau lòng sao?
_ Vô duyên, mắc gì tôi phải đau lòng?
_ Không phải cô thích Chấn Phong sao?
Thuỷ Tiên ngước mắt lên nhìn Thiên Kính, cô nhìn anh thật lâu rồi hỏi
_ Anh thấy là tôi thích Chấn Phong sao?
_ Vậy tôi hỏi luôn cô câu hỏi thứ ba mà lúc chiều tôi chưa được hỏi
_ Gì vậy?
_ Cô có thích..Ý tôi là cô có bao giờ nghĩ là cô..thấy thích tôi không?
Thuỷ Tiên đơ người, anh kế hỏi mình có thích ảnh không? Đi ngược với mọi chuyện vậy? Không phải anh ta thật ra bây giờ là anh mình sao? Mọi chuyện rối tung lên. Điều đau lòng ở chỗ là cô có cảm giác đó, có cái cảm giác của câu trả lời cho câu hỏi của anh: Cô có thích anh!
( Còn tiếp)

NgocOnline
01-03-2008, 09:58 PM
có rồi , nhìn là biết hé hé , thiên kính cố lên :X
i nớp u

ShiningSakhalin
01-03-2008, 10:08 PM
aaaaaaaaaaaaaaaa
tuyệt quá ^^
chuyện tình tay ... 3 ^^
típ típ ^^

matawa
01-03-2008, 10:21 PM
truyen hay wa!
nhưng mình có thấy biểu hiện j của Tiên la cô thik Thiên Kính đâu nhỉ.

p3_pr0
01-03-2008, 11:03 PM
ch0y` hay we' post tjp' đj chứ hjx hjx được cóa 1 xj' h0k à

ShiningSakhalin
02-03-2008, 12:43 AM
shin t8m khắp các topic >"<
zơi .... chiện nhỏ ^^
huhuhuhuhu
ban phím chết tiệt

ch0bjt0513
02-03-2008, 03:04 AM
ss viết truyện hay quá đi mất....típ đi ss ơi

FrEaKiN-DaM-ThAnG
02-03-2008, 07:12 PM
truyen hay wa!
nhưng mình có thấy biểu hiện j của Tiên la cô thik Thiên Kính đâu nhỉ.

Đôi khi tình yêu không phải lúc nào cũng dùng biểu hiện mới nhận thấy đâu!
__________________________________________________ ______________________

Đúng lúc điện thoại Thiên Kính reo, anh nhăn mặt đau khổ! " Giờ này ai lại gọi mình vậy?"
Rút điện thoại ra, anh bình tĩnh nhìn tên người gọi trên màn hình rồi thở dài
_ Hello, anh đây. Em gọi anh giờ này làm gì?
Tiếng Thiên Kim trong điện thoại vang lên rõ rệt vì nhà của Chấn Phong rất yên tĩnh.
_ Lâu quá chưa thấy anh về, anh ở đâu vậy? Đang ở chỗ Chấn Phong phải không?
_ Thì sao? Từ lúc nào em biết quan tâm tới anh hai của mình nữa vậy
_ Anh nói chuyện mắc cười ha, à mà nè, ra mở cửa cho em với. Em đang đứng ngoài cửa nè
_ Sao? Em tới rồi à? Giờ này em tới nhà Chấn Phong làm gì?
_ Thăm anh ấy, không phải anh ấy sắp là chồng sắp cưới của em sao?
Thiên Kính cúp phone rồi ra mở cửa. Vừa nhác thấy bóng Thuỷ Tiên, Thiên Kim đã biễu môi:
_ Sao cô cứ xuất hiện trước mặt tôi hoài vậy em gái? Đừng giữ ý định cướp chồng sắp cưới của chị nữa nha
Đến lúc này Thuỷ Tiên không chịu nổi nữa, cô bước tới từng bước về hướng Thiên Kim. Ánh mắt cô đầy căm giận nhưng vẫn có nét kiềm chế, không biết vì ánh mắt đó hay vì lo cho chính bản thân mình, Thuỷ Tiên bước lại gần thì Thiên Kim lại lùi vài bước cho đến khi cô đụng vào bức tường phía sau
Thuỷ Tiên lên tiếng
_ Tôi biết hồi giờ chị không có cảm tình với tôi mặc dù tôi cũng chẳng hiểu lý do chính đáng là gì. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, tôi nghĩ chị cũng biết điều đó, bao lâu nay tôi không hề nói lại chị câu nào, phần vì ba chị có ơn với tôi, phần vì mẹ tôi đang là một thành viên trong gia đình chị. Tôi kính trên, nhường dưới vậy chưa đủ sao?..Còn nữa, chị luôn miệng nói là tôi tranh giành Chấn Phong với chị, ngay cả Thánh Y chị cũng khuyên cô ấy quay mặt lại với bạn bè. Để rồi thì sao? Chị được Chấn Phong! Phần thưởng xứng đáng cho những gì chị đã làm và nói không? Tôi thấy nhiêu đó đủ rồi, tôi mệt mỏi lắm! Những gì chị muốn cứ việc, hãy để tôi yên!
NÓi rồi Thuỷ Tiên toan bỏ đi, Thiên Kính kéo cô lại trọn vào vòng tay anh. Trước mặt THiên Kim, anh tuyên bố
_ Thật ra hồi giờ em mới là người lầm lẫn, Thuỷ Tiên thích anh chứ có thích Chấn Phong đâu mà giành giựt với em?
Thiên Kim ú ớ không biết phải mở lời làm sao, cô đứng nhìn chằm chằm trong khi Thiên Kính nắm lấy tay Thuỷ Tiên dắt ra ngoài xe.
--------Nửa tiếng sau--------
Ngồi trên xe Thiên Kính, Thuỷ Tiên lặng yên không nói lời nào. Cả Thiên Kính cũng vậy, anh đang cố suy nghĩ xem, mình nên làm gì và nói gì để cho cả hai không ngượng ngùng và nhất là Thuỷ Tiên thôi bớt đau buồn.
Một lát sau, THuỷ Tiên lên tiếng. Cô không nhấc đầu lên, mắt nhìn xuống trong khi hai tay đang vò vào nhau
_ Lúc nãy anh hỏi tôi có thích anh không hả?
Thiên Kính ngượng ngùng ấp úng
_ Tôi..tôi..uh thì..
QUay qua nhìn Thiên Kính, Thuỷ Tiên bỗng bật cười. Một nụ cười bất giác khiến Thiên Kính ngẩn ngơ
_ Mặt anh lúc ấp úng ngộ thiệt, cứ y như khỉ ăn ớt. Haha
_ Cô..giờ này mà cô còn giỡn à?
_ Chứ làm sao? Nếu suy nghĩ nhiều quá, tôi nhức đầu lắm
_ Xin lỗi, hồi giờ tôi không biết Thiên Kim đã làm gì với cô.
_ Tôi đâu có giận Thiên Kim, tôi chỉ giận bản thân mình thôi.
_ Giận bản thân cô?
_ Uhm..giận mình yếu đuối không biết vùng lên để giải thích mọi chuyện
_ Đừng vậy, đâu phải lỗi cô
Thuỷ Tiên nói tới đó bỗng bật khóc. Thiên Kính kéo Thuỷ Tiên vào sát người anh rồi vuốt tóc cô nói
_ Cô đừng khóc, thấy cô khóc tôi sẽ ngủ không ngon mà cô cũng biết con người tôi mà ngủ không ngon thì sẽ như là bánh bao chiều
_ Anh cũng giỡn vậy nói tôi
THuỷ Tiên vừa cười, vừa chùi nước mắt.
Cả hai ngồi như vậy cho tới sáng, trong xe cũng ngắm ánh bình minh của một buổi sáng tốt lành!
Kể ra họ cũng ngộ, thương nhau nhưng rồi không muốn nói ra. Cả hai đều sợ vì lễ giáo, sợ gia đình và sợ dối gian nhau!
( Còn tiếp)

hoaluuly23
02-03-2008, 08:51 PM
ss viết truyện hay quá đi mất....típ đi ss ơi

NgocOnline
02-03-2008, 11:40 PM
choy` , hay ghê , sis Tiên dũng cảm , chaiyo :)

ch0bjt0513
03-03-2008, 01:28 AM
hay quá, pót típ đi ss ơi

ShiningSakhalin
03-03-2008, 02:19 AM
chap nay ít quá tg ơi ><
<minh tham thế ^^>

sha
03-03-2008, 03:47 PM
chap trên tuy ít mà hay :)
tội 2 ng` đó ghê :D
thix nhau mà hem đc nói ra >"<

FrEaKiN-DaM-ThAnG
03-03-2008, 06:40 PM
Chấn Phong giật mình khi phát hiện ra mình đang dựa người mà ngủ vào tường trong nhà tắm. Anh lồm cồm bò dậy ra giường, ngạc nhiên khi thấy Thiên Kim cũng đang ngủ gục nhưng cô gục đầu xuống bàn làm việc của anh mà ngủ. Bước nhẹ lại gần nhìn Thiên Kim, anh lay khẽ vai cô:
_ Thiên Kim. Em làm gì vậy? Cả đêm ở đây sao?
Thiên Kim hơi dụi mắt, Chấn Phong thoáng thấy hình như nó còn đọng ướt.
_ Uhm..Cả đêm em không muốn về nhà.
_ Thì ít nhất em cũng lên giường mà ngủ
_ Anh ngủ dưới đất thì em gục trên bàn ngủ là may rồi
Chấn Phong bật cười
_ Hôm qua anh say quá, không biết trời trăng
Thiên Kim nhìn CHấn Phong một hồi rồi hỏi
_ Anh có muốn lấy em không?
Chấn Phong mỉm cười rồi lật qua chuyện khác
_ Muốn ăn sáng gì không? Anh nấu cho
_ Em không muốn ăn, em muốn câu trả lời của anh
Bước lại gần, Chấn Phong đặt tay lên vai Thiên Kim rồi thở dài nói
_ Thiên Kim, em phải hiểu là tình cảm không phải bắt buộc. Với lại....
_ Đủ rồi, em hiểu rồi
Thiên Kim vùng ra khỏi bàn tay Chấn Phong trên vai rồi chạy nhanh xuống nhà. Đầu óc cô loạn choạn, lúc trước cô không phải như vậy! LÚc trước Thiên Kim muốn gì được đó, khối người theo đuổi. Thiên Kim của bây giờ thật thua cuộc! Không có được người yêu và mất luôn tình cảm của anh hai! Mình sai sao? Thiên Kim nói lớn.
Chiếc xe tải lao ùn ùn tới, cô không cần để ý. Những gì Thiên Kim cần là cố gắng thoát khỏi những gì đang gần như làm cô sợ hãi, sợ mọi người không còn để ý cô nữa.
_A"AAAAAAAAAAAAA
Tiếng thét của Thiên Kim vang trời. Thắng xe tải xiết mạnh! Mọi người đổ xô tới...một cô gái...xinh đẹp và kiều diễm trong bộ đồ mốt nhất...thời trang nhất...nằm xóng xoài dưới đất...trên vũng máu.

FrEaKiN-DaM-ThAnG
03-03-2008, 06:55 PM
Chapter 8:

MỘt năm sau, Thiên Kim đã nằm trong bệnh viện đúng một năm trời. Cô bị hôn mê thật sâu, nỗi niềm giấu kín của cô. Những gì cô làm, những gì gây hại đến người khác cũng đã lãng quên theo thời gian! Trong thời gian qua, người hay lui tới bệnh viện không ai xa lạ: Thuỷ Tiên
Thuỷ Tiên như quên đi hết những gì cô đã từng giận ở Thiên Kim, bây giờ trước mặt cô mỗi ngày. Thiên Kim với mái tóc xõa dài thẳng tự nhiên và gương mặt hiền lành không son phấn. Thiên Kim như thế đẹp hơn rất nhiều!
Đưa tay nắm lấy tay Thiên kim, Thuỷ Tiên khẽ nói
_ CHị à, hãy tĩnh đi. Cả nhà đều lo lắng cả, em đã dọn về lại nhà mình rồi. Chắc là chị không thích rồi nhưng mà thôi, cứ tĩnh lại đi rồi mắng em cũng được. Thiên Kính nói lát ảnh sẽ cũng vào thăm luôn. Gia đình mình sẽ được vui vẻ ăn cơm như xưa phải không chị?
Thời gian qua, gia đình họ Doãn thay đổi hơn sự tưởng tượng của Thuỷ Tiên, bà nội đã qua đời trong trận huyết áp vụt lên quá cao không thở được. Ông Doãn và bà Vân thì ngày càng thương yêu nhau hơn. Thiên Kính vừa học ở trường, vừa về công ty học thêm, chuẩn bị hết tinh thần để nối nghiệp ba. Thuỷ Tiên đã là sinh viên năm thứ hai ở trường đại học kinh tế. Mọi chuyện thay đổi quá nhiều chỉ trừ việc là cô vẫn yêu thích Thiên Kính nhưng thôi chuyện đó ai mà biét được, sẵn cả hai đã đồng ý là cho nhau thêm thời gian!
Chấn Phong sau khi nghe tin Thiên Kim vào viện đã sốt sắn vào thăm và hứa nếu cô tỉnh lại sẽ làm đám cưới ngay.
---------Tại trường---------
Thuỷ Tiên mỉm cười với Thánh Y ngay cổng trường, cô nàng cũng vừa dắt xe ra khỏi cổng. Toan bỏ đi ngay, Thánh Y bị Thuỷ Tiên giữ lại
_ Mày làm gì vậy? Thấy tao mà chạy dữ
Thánh Y nhìn chỗ khác một lát rồi nước mắt chảy dài, cô nói
_ Tao xin lỗi, bữa giờ tao muốn gọi cho mày nhưng tao không có can đảm đó
_ Tao đâu có giận mày, thôi đi khóc làm gì
_ Nhưng tao đã đối xử không tốt với mày
_ Con người ai không có những lúc tốt xấu, quên đi. Qua nhà Gia Huy với tao chút
_ Chi vậy?
_ Rồi mày sẽ biết
-----------Nhà Gia Huy-----------
Vừa thấy bóng Thánh Y và Thuỷ Tiên, Gia Huy và Thanh hằng chạy vội ra mở cửa. Cả hai cùng cất tiếng
_ Giờ mới tới à? hai con rùa miền núi?
Cả bốn người cùng bật cười, đây mới là những giây phút của họ. Thuỷ Tiên bây giờ mới thấy là mọi việc đã như cũ cũng như bây giờ cô mới là Thuỷ Tiên trước khi, vơi đi nỗi sầu
_ Ê, ê thấy hết rồi nha
Thuỷ Tiên cười chỉ xuống bàn. Thánh Y lật đật nhìn theo tay Thuỷ Tiên khi cả bốn người đang ngồi trò chuyện.
...Thì ra là tay của Gia Huy và Thanh Ngân đan vào nhau thật êm ái.
Thánh y bật cười
_ Từ khi nào vậy?
Thánh Y gãi đầu cười
_ Gần bảy tháng
_ Trời vậy mà không thông báo cho đại ca hả/ Thuỷ Tiên gầm gừ
thanh ngân trả lời thế bạn trai
_ Thì định làm tiệc đúng một năm cặp bồ mới nói
" Trời bó tay"
( Còn tiếp)

matawa
03-03-2008, 08:15 PM
yeahhh. pat dc cai tem neeeee....

p3_pr0
03-03-2008, 09:58 PM
chuyen hay lém post tjp tg uj

ShiningSakhalin
04-03-2008, 12:29 AM
hahahahah !
cuối cùng Thiên Kim cũng bị xe cán !
tuyệt vời !
mình đoán thiêng thật !
cho nó chết luôn đi
hahahahahahha

NgocOnline
04-03-2008, 03:39 AM
công nhận , để cho SHin rủa thì chắc ếm sâu lắm ấy :-s , SHin làm sis thấy rợn với lời nói cua SHin oài đấy

ShiningSakhalin
05-03-2008, 12:25 AM
công nhận , để cho SHin rủa thì chắc ếm sâu lắm ấy :-s , SHin làm sis thấy rợn với lời nói cua SHin oài đấy
h72 hờ ^^
sis muốn em trù sis ko vậy ^^

ch0bjt0513
05-03-2008, 01:06 AM
nhưng chịi thấy cũng tội Thiên Kim lắm
post típ đi ss ơi

ShiningSakhalin
05-03-2008, 01:15 AM
nhưng chịi thấy cũng tội Thiên Kim lắm
post típ đi ss ơi
rất tiếc, em ko phải là người bao dung

ch0bjt0513
05-03-2008, 01:41 AM
chii mới lớp 7 àh , hình như ss Shin lớn hơn chii 1 tuổi ha?

msduckyg3rl
05-03-2008, 02:25 AM
ko coa toi dau.. bit đâu tỉnh zay, thiên kim lai tốt lên

sha
05-03-2008, 12:32 PM
hi vọng thiên kim sẽ tốt
mong tác giả viết lẹ để mọi ng` ko phải đoán già đoán non :D

luna_luna
05-03-2008, 10:53 PM
hix hix , truyện hay wé !ko ngờ thiên kính với chấn phongv lại thích thủy tiên cơ chứ !nhưng sao thía tụi nghịp chấn phong wé đi mất ! ép buộc phải lấy 1 người mà mình ko yêu. bùn ghia! hix !

ShiningSakhalin
06-03-2008, 02:09 AM
Thiên Kim có tốt thì nó cũng sẽ rục xương với tôi <nếu dám đụng vào 1 sợi lông của Thủy Tiên >

FrEaKiN-DaM-ThAnG
06-03-2008, 05:56 PM
Tối hôm nay cũng như bao tối, Thuỷ Tiên ngồi trong bệnh viện một mình. Cô luôn tìm thấy bản thân mình thấy như chính cô là người có lỗi trong tai nạn đã xảy ra với Thiên Kim. Đúng, tất cả mọi người đều nói cô khờ quá, nhưng rồi cô vẫn thấy vậy. Ngồi trong bệnh viện, ngắm nhìn nét mặt xinh đẹp, phải nói là quá hoàn hảo của Thiên Kim khiến THuỷ Tiên buồn lòng.
Tại sao một người đẹp như Thiên Kim có thể xử xự như vậy? Sao lại nông cạn ý nghĩ như vậy? Đâu phải tình yêu cần phải giành giựt mới có được, tình yêu là cái gì đó thiêng liêng, là tình cảm giữa hai người. Chỉ đơn giản vậy sao Thiên Kim lại mù quáng như thế? Những gì xảy ra với Thiên Kim khiến Thuỷ Tiên nghĩ mình thật sự không biết phải làm sao.
Đứng lên, Thuỷ Tiên nhẹ bước lại gần cửa sổ. Bầu trời đẹp thật, những ngôi sao chen nhau chói sáng, bầu trời Sài Gòn ban đêm quá đẹp, cho dù cái không khí náo nhiệt về đêm cũng không ngăn cản được cái nhìn yên tĩnh mỗi khi ai đặt nội tâm của mình ở đó. Đang đứng mỉm cười, cô chợt giật mình. Một người nào đó đang nhẹ nhàng ôm vai cô từ phía sau.
Khẽ quay lại, cô đẩy tay anh xuống rồi nói
_ Tôi đã nói rồi mà, tụi mình...
Thiên Kính thở dài
_ Anh biết, anh chỉ là...
Cả hai nhìn nhau giây lát, cái nhìn trong phút chốc đó xem như quá dài. Họ cũng không biết là đến bao giờ, họ mới chính thức đến với nhau. Cả hai đều cho là mình có lỗi khiến cho Thiên Kim xảy ra tai nạn.
Quay qua nhìn Thiên Kim, Thuỷ Tiên nhẹ bước lại gần giường cô ấy rồi nói
_ Cứ để ông trời định đoạt, khi nào Thiên Kim tỉnh lại cũng là lúc tôi nghĩ mình sẽ có cơ hội
Thuỷ Tiên lấy tay nắm nhẹ bàn tay Thiên Kim rồi thì thầm
_ Chị tỉnh lại đi. Mọi người đều mong chị, Chấn Phong cũng mong chị
Vừa lúc đó, Thuỷ Tiên chợt giật mình. HÌnh như tay THiên Kim có động đậy. Thuỷ Tiên quay phắt lại
_ Thiên Kính, gọi bác sĩ mau lên. Tôi thấy cô ấy cử động
Thiên Kính lại thở dài, anh lấy hai tay đang cho vào túi ra đặt lên vai Thuỷ Tiên
_ Em có thể nào bình tĩnh lại không? Có biết câu này em nói nhiều lần lắm rồi không?
_ Anh nghĩ tôi nói giỡn sao? Vừa lúc nãy tôi..đó..nhìn kìa
Thiên Kính mở tròn mắt ngạc nhiên, phải..tay Thiên Kim cử động...
Mừng rỡ khôn xiết, Thuỷ Tiên và Thiên Kính ôm chầm lấy nhau. Vừa lúc đó, Chấn Phong đẩy cửa bước vào với bó hoa thật lớn và giỏ trái cây rơm rả. Vừa thấy THiên Kính và Thuỷ Tiên, anh ngượng ngùng
_ Có làm phiền hai người không?
Cả hai buông ra nhanh chóng, mặt Thuỷ Tiên đỏ bừng. Cô ngại ngùng trả lời
_ Không..không...àh đúng rồi. Gọi bác sĩ, Thiên Kim cử động rồi!
---------------------------Hai tuần sau----------------------------
Thiên Kim ngồi trên chiếc xe lăn sau hậu viên của bệnh viện. Ngước nhìn xung quanh, cô thấy mọi vật thật thay đổi. Chỉ một năm thôi, sao mọi thứ thay đổi nhanh quá! Con người đổi thay, mọi vật đổi thay chỉ trừ một người: Thuỷ TIên
Cô ta vẫn vậy, vẫn nụ cười tươi tắn mà Thiên Kim từng cho là giả tạo, cũng cử chỉ dịu dàng chăm sóc người khác mà Thiên Kim từng cho là làm bộ làm tịch nhưng rồi thì sao? Bác sĩ vừa nói với cô hai bữa trước, trong lúc cô mất máu giữa lúc làm phẫu thuật. Người hiến máu cho cô chính là Thuỷ Tiên!
Thiên Kim bỗng ôm mặt khóc, khóc cho những gì cô đã lầm lẫn và những gì cô gần như không thể có lại. Như tình cảm của anh hai, của Chấn Phong, của gia đình!
_ Em hãy dựa lên vai anh mà khóc
Quay lại, Thiên Kim chợt thấy Chấn Phong đứng bên cạnh cô. Tay anh cầm bó hoa tulip, đưa cho cô, anh nói
_ Anh hy vọng em thích hoa này
Đưa tay gãi đầu, anh tiếp
_ Cũng không chắc em thích hoa nào, nhưng....
_ Em thích lắm! Cám ơn anh. THiên Kim vội trả lời như sợ anh sẽ lấy lại hoa
Thiên Kim đưa hoa lên mũi ngửi rồi chợt ngạc nhiên nhìn kỹ. Giữa đóa hoa lớn nhất là một chiếc nhẫn kim cương. Lấy nhẫn ra từ hoa, cô đưa ra rồi nói
_ Anh để quên...
_ Không, anh muốn hỏi em là em có đồng ý lấy anh không?
_ Có phải vì ba má em bắt anh không?
_ Không, hoàn toàn là vì anh...
_ Thật ra, em đã suy nghĩ trong mấy ngày qua. Nếu anh đã không yêu em thì miễn cưỡng không hạnh phúc. Hãy để mọi chuyện vào dĩ vãng, em sẽ nói với mẹ là anh...
Nói tới đó, Thiên Kim đứt quãng...lý do là vì..Chấn Phong đã kéo cô vào lòng và đặt nhẹ môi lên môi cô! Nụ hôn đến với họ thật nhẹ nhàng...không oán hận..không thù ghét..không gì cả. Đây mới là những gì Thiên Kim cần có, một tình yêu chân thành, không tính toán, không hận thù và hơn nữa...một tình yêu mà hai trái tim cũng đập chung nhịp.
--------------------------------------------------------------------------
Thiên Kim sắp hết đồ đạc vào va ly, cô đứng nhìn căn phòng của mình lần chót rồi bước ra cửa. Căn nhà này đối với có nhiều kỷ niệm thật, những kỷ niệm vui buồn nhưng cũng có những kỷ niệm thân thương. Nhớ lại hình ảnh ngày đầu tiên vào nhà tới giờ, cô thoáng buồn vì không thấy hình bóng bà nội.
Hôm nay là ngày cô ra sân bay, nhà trường cho cô học bổng và được tuyển chọn đi du học sang Mỹ. Cô sẽ đi khoảng ba năm. Lạ thật, Thuỷ Tiên thấy rất yên tâm vì mẹ ở bên bác Doãn. Cô thấy yên tâm để đi du học.!
Nửa tiếng sau, Thuỷ Tiên đứng giữa sân bay, nhìn lên luật trình xuất phát. Chuyến bay của cô sẽ xuất phát vào lúc 20:30p.m. Có nghĩa là tới 8 giờ rưỡi mới bay, lâu quá! Thôi vậy là cô còn tới 3 tiếng, không sao. Vào trước rồi lát đọc sách cũng được. Vừa định đi vào, cô nghe tiếng kêu:
_ Thuỷ Tiên
Tiếng ai nghe quen vậy? Vừa quay lại, Thuỷ Tiên choáng ngả vì Thiên Kim ôm cô quá mạnh.
_ Sao em đi mà không báo với chị?
Thuỷ Tiên hơi bất ngờ nhưng vẫn cố trả lời
- Tại em thấy chị bận đi học với lại...hì hì sao làm phiền đôi uyên ương sắp cưới được?
Cả ba cũng bật cười. Chấn Phong đặt tay lên vai Thuỷ tiên, vỗ nhẹ rồi nói
_ Đi đường bình an, qua tới nhớ gọi về đó!
_ Uhm..
-----------Xin quý hành khách của chuyến bay đi Los Angeles chú ý, chuyến bay CX675 sẽ cất cánh vào lúc 20:30 tối. Bây giờ còn đúng một tiếng nửa, máy bay sẽ cất cánh, xin quý hành khách chú ý vào check in-------------------
Thiên Kim và Chấn Phong đã đi về, nhìn họ hạnh phúc THuỷ Tiên thật ấm lòng. Bây giờ mới tới lúc cô thấy một người đang chạy thật nhanh tới chỗ cô đứng. Anh ôm chầm lấy cô
_ Sao em nói là ngày mai mới đi? Em nói dối anh làm gì?
Thuỷ Tiên nghẹn lời
_ Em xin lỗi,chỉ vì em không muốn anh buồn và em không nỡ đi nếu anh tới nên em..
Thiên Kính ôm thật chặt lấy cô:
_ Khi nào em về?
_ Ba năm nữa. Anh chờ em chứ?
_ Anh sẽ chờ cho tới khi em về nhưng có một điều mà hồi giờ em chưa từng nói với anh...
_ Sao không đợi ba năm rồi nói luôn?
_ Không khích lệ anh à?
Thấy Thiên kính xụ mặt, Thuỷ Tiên bật cười. Cô nhón lên kiss anh trên má rồi kề tai nói
_ I love You!
Cả hai đưa tay lên móng nghéo, thật buồn cười. Tình yêu như trò chơi vậy nhưng có đôi khi trò chơi sẽ không bao giờ kết thúc!
--------------------------------------------HẾt---------------------------------------------
Hy vọng các bạn thấy thích câu chuyện này! NÓi chung cũng khong phải là chuyện đầu tay nhưng dù sao nếu các bạn thì mình vui rồi. Mà nếu mình post truyện mới, các bạn có ủng hộ không dzậy?

sona1990
06-03-2008, 06:39 PM
tem Hay wá sis ah`!!!!!!!!!!!! đc ngay the end >"<. sis post truyện mới nhứt định ủng hộ. hyhyhyhy

thaitushin
06-03-2008, 11:21 PM
hay we' hà vay la cóa them 1 truyen nũa có 1 két thúc dep

ShiningSakhalin
06-03-2008, 11:30 PM
trời ơi !
kết thúc đẹp nhưng .... nhảm quá
huhuhuh
sao tg ko cho máy bay rớt rồi TT chết ^^, cả nhà khóc thương, câu chuyện kết thúc ^^

NgocOnline
07-03-2008, 12:13 AM
h72 hờ ^^
sis muốn em trù sis ko vậy ^^
tùy em , xem em làm pháp sư bao lâu mà dám nói thế với sis :)
với lại sis thực tế lắm. có trù thì trù cho mấy Smod trong đây bị del bài nhiều tí ấy =))



trời ơi !
kết thúc đẹp nhưng .... nhảm quá
huhuhuh
sao tg ko cho máy bay rớt rồi TT chết ^^, cả nhà khóc thương, câu chuyện kết thúc ^^
mỗi truyện mỗi khác , sao lại cho rớt máy bay rồi ca nha đau thương , sis càng ngày càng thấy em phát biểu linh tinh thiệt , thất vọng lắm đấy

ShiningSakhalin
07-03-2008, 12:19 AM
mỗi truyện mỗi khác , sao lại cho rớt máy bay rồi ca nha đau thương , sis càng ngày càng thấy em phát biểu linh tinh thiệt , thất vọng lắm đấy
kHÔNG. Ý em là kết thúc buồng trong truyện này thì sẽ hay hơn. Nếu bao quát cả nội dung truyện mà cho kết thúc hay thì không hợp lắm.

thuydung_hihi
07-03-2008, 12:37 AM
Chiện hay quá !!! kết thúc tuyệt vời nhưng có một đìu là giờ mới onl nên mất temmmm!! Nếu có tem end story này là giàu lun đếy :D

ShiningSakhalin
07-03-2008, 12:55 AM
Chiện hay quá !!! kết thúc tuyệt vời nhưng có một đìu là giờ mới onl nên mất temmmm!! Nếu có tem end story này là giàu lun đếy
đ6u ra cái quan niệm đó hay chế ^^
đã thế lúc viết chap cuối truyện mình sẽ tự póc tem luôn ^^

ch0bjt0513
07-03-2008, 01:58 AM
đ6u ra cái quan niệm đó hay chế ^^
đã thế lúc viết chap cuối truyện mình sẽ tự póc tem luôn ^^

hay quá, ss Shin nhận xét hay quá à ^^

ShiningSakhalin
07-03-2008, 02:02 AM
hay quá, ss Shin nhận xét hay quá à ^^
lâu lâu đc khen ngại gớm ^^

BeVy
07-03-2008, 03:26 AM
cho py hỏi tí mẹ của TT với ba của TK lấy nhau rồi mà TT với TK lấy nhau nữa thì ngoài đời có được hem vậy?????

ShiningSakhalin
07-03-2008, 03:28 AM
cho py hỏi tí mẹ của TT với ba của TK lấy nhau rồi mà TT với TK lấy nhau nữa thì ngoài đời có được hem vậy?????
không cùng huyết thống thì vẫn được chứ !

BeVy
07-03-2008, 03:32 AM
herher py đang đợi câu trả lời từ shin đó ^^!

ShiningSakhalin
07-03-2008, 03:37 AM
herher py đang đợi câu trả lời từ shin đó ^^!
Shin trả lời rùi mờ Py ^^

xOx.Denyska.xOx
07-03-2008, 06:51 AM
truyện của bạn hay thật.. nhất là cái tên .mình có cảm tưởng là cái tên truyện của bạn nó rất giống một truyện mà mình đã đọc ở đây rồi . tên truyện la băng băng -tinh vũ. :rain:
ko biết là 2 truyện này có cùng tác giả ko :D

FrEaKiN-DaM-ThAnG
07-03-2008, 01:00 PM
truyện của bạn hay thật.. nhất là cái tên .mình có cảm tưởng là cái tên truyện của bạn nó rất giống một truyện mà mình đã đọc ở đây rồi . tên truyện la băng băng -tinh vũ. :rain:
ko biết là 2 truyện này có cùng tác giả ko :D

Chào bạn, phải. Mình tên là QUYên và cả hai truyện đều là do mình viết, cả truyện ANh Chàng khó ưa nữa. Cám ơn bạn đã theo dõi!

NgocOnline
07-03-2008, 09:53 PM
à , cũng sáng tác ra nhìu truyện thế , đón đọc luôn thử ^^!

thuydung_hihi
07-03-2008, 10:10 PM
đâu ra cái quan niệm đó hay chế ^^
đã thế lúc viết chap cuối truyện mình sẽ tự póc tem luôn ^^
Ác!!!! Hem được đâu, chiện mình mà mình lấy tem thì con ý nghĩa gì nữa! Nếu là chiện mình fải để người khác lấy tem mới được, nếu mình lấy tem lun thì ........ khác nào mình tự biên tự diễn đây Shin??? Nhưng liệu Shin có biết người có được tem cuối cũng không giàu bằng người viết cháp cuối không??? Không có chap cuối ---> kô có tem cuối ^.^ --> người có tem cuối phải nộp thuế cho người vik :)) :hiepsi: :hiepsi:

ShiningSakhalin
07-03-2008, 10:16 PM
seo ko post qua đây luôn hở sí =.='

thuydung_hihi
07-03-2008, 10:22 PM
seo ko post qua đây luôn hở sí =.='

Dzậy ý Shin là muốn nói người nào nhỡ ???

ShiningSakhalin
07-03-2008, 10:57 PM
tức là seo sí ấy ko post mấy truyện còn lại qua đây luôn ^^

xOx.Denyska.xOx
07-03-2008, 11:05 PM
Chào bạn, phải. Mình tên là QUYên và cả hai truyện đều là do mình viết, cả truyện ANh Chàng khó ưa nữa. Cám ơn bạn đã theo dõi!
Chào bạn.mình tên là Hoa .hóa ra là cả 3 truyện bạn viết ah thảo nào mình thấy cả 3 câu truyện của bạn có cái gì giống nhau mà mình ko bt là cái gì hóa ra là cùng tác giả :D.tất cả các truyện bạn viết hay lắm.:rain:trong tất cả các truyện bạn viết.mình thích nhất là truyện băng băng tinh vũ.mà hình đú như là bạn post những truyện bạn sáng tác mỗi truyện bằng nic khắc Đúng ko ? :rang:

ShiningSakhalin
08-03-2008, 01:30 AM
post típ đi sis ^^ <truyện khác í>
hehehehehehehhehehe

FrEaKiN-DaM-ThAnG
08-03-2008, 06:21 PM
post típ đi sis ^^ <truyện khác í>
hehehehehehehhehehe

Mình có post truyện khác rồi, nhưng đã dựng một topic khác. Love is hard to say là truyện mới đó bạn

ShiningSakhalin
08-03-2008, 06:33 PM
cám ơn sis nhiều nhe ^^
em chuẩn bị đọc đây !
nhưng sí kéo nó lên rang đầu đi !
làm biếng kiếm =.='

BeVy
09-03-2008, 12:25 AM
"Thiên Kim sắp hết đồ đạc vào va ly, cô đứng nhìn căn phòng của mình lần chót rồi bước ra cửa. Căn nhà này đối với có nhiều kỷ niệm thật, những kỷ niệm vui buồn nhưng cũng có những kỷ niệm thân thương. Nhớ lại hình ảnh ngày đầu tiên vào nhà tới giờ, cô thoáng buồn vì không thấy hình bóng bà nội.
Hôm nay là ngày cô ra sân bay, nhà trường cho cô học bổng và được tuyển chọn đi du học sang Mỹ. Cô sẽ đi khoảng ba năm. Lạ thật, Thuỷ Tiên thấy rất yên tâm vì mẹ ở bên bác Doãn. Cô thấy yên tâm để đi du học.!"
=> chỗ này hình như tg viết lộn tên òy

ShiningSakhalin
09-03-2008, 02:18 AM
ko bík cách trích hở Py ^^
hùi đóa tớ cũng toàn dùng cách này ko =.='

BeVy
09-03-2008, 02:39 AM
ừa hem bek shin chỉ py đi ^^!
mùh tg viết tên sai đúng hem shin

ShiningSakhalin
09-03-2008, 02:41 AM
Py copy vô khung trả lời hén, rồi to đen nó
sau đó bấm vô cái hình chữ nhật màu vàng vàng ấy ><
thế là trích đc rùi !

sha
10-03-2008, 12:36 PM
hay woa'. Kết thúc có hậu ghia :)

snow_duck
11-03-2008, 02:53 AM
kết thúc có hậu wá.....thấy mọi ng hiền ghê lun........hix