Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thơ Đau



Wildzebra
17-11-2007, 10:43 AM
Thơ uẩn khúc, chợt hoá thành ngông dại
Vần u hoài chẳng ngần ngại buông lơi
Danh thi sĩ? ...Hư không! Câu nhắn gởi
Vết đau kia, nỗi dịu vợi riêng mình

Hồn mắc cạn giữa đôi bờ luân lý
Thơ trở mình từng ý rớt đau thương
Cho tê tái gom lại mơ hoài tưởng
Cảnh nhân gian lại giao hưởng thi vần

Thơ khốn đốn để rồi mai giãy chết
Ai lượm giùm những dấu vết thơ xưa
Ta hoá đá, chẳng viết gì được nữa
Chỉ nụ cười một nửa trả nhân gian

Ta hốt lá đắp từng ngôi mộ nhỏ
Xác thơ tình đám lá đỏ vùi chôn
Thả giấc mơ xuống dòng sông nước lớn
Dạt trôi đâu con sóng gợn, bạc tình

Từng dòng chữ viết cho người, giá lạnh
Bút chợt buồn, bút cô quạnh nằm co
Màu mực nhạt, xoá những ngày xưa đó
Trả cho ta ...những rạn vỡ..một thời...!!!

tinhemlabienrong17
17-11-2007, 11:29 PM
ôi ! vầng thơ chỉ những nổi buồn đau
ai hóa đá mà sao buồn não nuột
nụ cười kia phải chăng là ép buộc
một nửa thôi chắc cả cuộc tình buồn

vầng thơ đau ai đó vẫn cứ tuôn
sầu bi quá bắt nguồn từ tâm khảm
sao cõi lòng tự dưng nghe buồn thảm
thấy cuộc đời ảm đạm đến thê lương

nhặt vầng thơ mong tìm chút dư hương
trong hoang lạnh hơi sương màu lá úa
ngôi mộ nào gió thổi khẽ lùa qua
và hồn thơ vẫn cứ mãi trong ta
giấc mơ ấy ngỡ là còn đọng lại
tiếc làm chi chỉ một thời vụng dại
hãy cho dòng nước đại cuốn trôi xa

cô bé mắc nai
20-11-2007, 02:59 PM
Ta một thời góp nhặt nỗi đau xưa
Hong trước gió khô cạn tình nhung nhớ
Mưa bất chợt từ đâu kéo tới
Ướt cuộc tình dang dỡ mối tương tư

Ta cũng vì năm tháng rũ đau thương
Sống lây lất bên lề hạnh phúc
Mái tranh xiêu bếp lưa hoài không thấp
Bàn tay em huyền dịu - đã xa rời

Ta não nùng khâu lại mọi vết đau
Đã bao năm nó làm ta nhỏ máu
Rơi nước mắt trên mộ phần hoang vắng
Của người xưa rũ xuống mái tóc thề

Ta - một thời nuôi giấc mộng xa xôi
Ôm hoài bảo vì em cố gắng
Chữ đau kia - sao gây nhiêu cay đắng
Bẻ chữ tình thắm thiết gãy làm đôi

.....
Rã cuộc tình - rã mộng xa xôi
Tan nhung nhớ - tan hoài bảo cũ
Cuộc đời đau - cuộc tình tan biến
Tình viễn vong - tình trắng cõi lòng