Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hạ nhớ và quên...



qui nho
16-11-2007, 08:11 PM
Đây là bài thơ đầu tay, nếu không hay, xin các bạn thông cảm!:fi:

Có còn nhớ gì không?
Lâu quá rồi, chắc còn gì để nhớ, quên...
Từ một nơi xa, tôi trăn trở cho qua ngày trống vắng.
Mùa hạ nơi đây vẫn ấm nắng,
Nhưng trong lòng hụt hẫng, lạnh tênh.

Xa nhau rồi chắc hẳn đã quên
Chiều hạ đó cùng ngồi ngắm hoa phượng
Tiếng vĩ cầm của ve sầu buồn đượm
Một thuở nào chỉ còn lại cuốn lưu bút xưa...

Tôi ngồi đây trong một chiều mưa,
Nhìn mùa hạ đi về bên kia đó
Tôi đón mùa thu lộng cơn gió
Một mùa thu buồn trên xứ người ta.

Mùa hạ nào đã đi qua,
Để lại tôi cùng nỗi niềm sâu thăm...
Cuộc đời này nhiều thôi thúc lắm!
Đàng lỗi hẹn, tôi úp mặt khóc cùng mưa...

Cơn gió nào đẩy đưa?
Giọt mưa nào khiến vầng trăng ướt đẫm?
Tôi thấy giấc mơ tôi màu tím thẫm,
Giờ đã bay vụt khỏi tầm tay...

Cuộc đời là cơn bão đắng cay!
Ráng đi mãi để có ngày chợt nắng.
Thấy cổ họng mình nghèn nghẹn đắng!
Đi cho mãi chỉ thấy mưa dầm dề...

Trong tôi là nỗi đau nặng nề!
Biển sâu thẳm và mênh mông quá!
Con thuyền tôi chao đảo, nghiêng ngã,
Đã mấy lần giông tố đi qua...

Trong tôi là một nỗi xót xa!
Cánh phượng cháy trong niềm nhung nỗi nhớ...
Câu thơ tôi viết hoài mà vẫn dang dở...
Một thuở nào có thể bị lãng quên...

Có còn nhớ? Hay đã quên?
Tôi khắc khoải trong từng đêm vắng...
Tôi nhớ rất rõ và trầm lắng...
Một thuở nào đã cùng mùa hạ đi xa...