Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đường Về Kỉ Niệm _ Hồng Phượng



ngoc11141
16-11-2007, 05:40 AM
Ánh nắng vàng ươm dường như đang xếp dần những chiếc nan quạt lửa của mình nhường chỗ cho hoàng hôn sắp đện Và rồi chiều xuống, đêm qua đi, mặt trời một lần nữa lại nhô cao khỏi đằng đông, báo hiệu một ngày mới trên vùng đất Nha Trang đầy gió biển, nắng mới với mưa nguồn nhưng vô cùng xinh đẹp, nên thơ quyến rũ không ít khách nhàn du, đã bắt đầu.

Mọi thứ, mọi nơi, mọi nhà, mọi nẻo đường đều nhộn nhịp, tất bật hẳn lên, thế nhưng ở ngôi biệt thự nhà họ Trịnh thì lại khac. Trên chiếc ghế nệm bọc da quí hiếm kê giữa gian đại sảnh rộng lớn, ái nữ duy nhất của thương gia Trịnh Triều Quân và bà Lê Vân Phiên, vẫn còn ngồi đó, chết dí, bất động.

Không phải chỉ mỗi một đêm nay thôi, mà đã nhiều đên liền trôi qua, Triều Phiên đã thức trắng như thế. Trông cô lúc này, hệt như người bênh nhân vừa mới gắng gượng trỗi dậy sau một cơn đau dài. Mặt mày phờ phạc trắng bệch , má hốc hác ủ rũ, tóc tai rối bời bời. Nếu khong có đôi môi mỏng, xanh tái luôm mím chặt, biểu lộ sự quyết tâm và ánh mắt to đẹp như mơ, đôi lúc lóe lên tia giận dữ , oán hận lẫn đau đớn, căng thẳng thì dường như trong cô không còn lại chút gì để gọi là sự tồn tại của sức sống và niềm lạc quan đối với cuộc đời này cả.

Biến cố dữ dội này của những ngày qua, cùng cuộc hẹn bàn giao nhà vào sáng nay với thương gia Trần Phương, bạn thâm tình, thân thiết nhất của ba mẹ Triều Phiên trước đây, người đã đồng ý mua lại ngôi biệt thự đồ sợ "Trịnh Triều" với giá cao nhất, như đã rút cạn kiện nguồn sinh lực trong cô.

Triều Phiên không thể nào hình dung nổi mọi điều tệ hại lại có thể xảy đến với cô. Tất cả diễn ra cứ như là giấc mơ, một giấc mơ hãi hùng mà chỉ thời gian sớm chiều, Triều Phiên chẳng sao làm quen hay chấp nhận nó một cách dễ dàng được.

Từ bé thơ đã sinh ra trong giàu có, nhung lụa phủ đường cho cô lớn lên cùng vòng tay nâng niu trìu mến của cha mẹ với hạnh phúc đủ đầy. Bỗng chốc tang thương hóa bể dâu, hiện thực trở thành ảo tưởng và vô vọng, Triều Phiên trở nên tay trắng. Một kiểu trắng tay that sự đúng nghĩa của nó. Cha, đường đường là một giám đốc công ty cổ phần nức tiếng về vốn liếng, cung cách làm ăn và uy tín trong giới thương trường miền Trung này lại bỏ gia đình, bỏ sự nghiệp theo tình nhân, không quê mang theo một số tiền khá lớn. Mẹ vừa xấu hỏ vừa uất ức, trong phút tột cùng của tuyệt vọng, bà đã chết vì nhồi máu cơ tim. Nhà cửa, tài sản, có lệnh phát mãi để thanh toán nợ nần.

Mất cha trong sỉ nhục, mất mẹ trong đau lòng, tiền bạc nhà cửa lại không còn, Triều Phiên biết mình đang đứng bên bờ vực thẳm của khắc nghiệt và đau xót. Mãi mãi và mãi mãi, sẽ không lấy gì bù đắp được sự sụp đổ và tổn thương trầm trọng này trong tâm hồn cô, nhưng ngoài việc bất lực đón nhận nó cô có thể làm gì hơn được đây khi tất cả hệt như là số phận định sẵn.

Lần đầu tiên trong đời, Triều Phiên đã thấm thía thế nào là nỗi đau của kẻ mất mát và sự buông xuôi trước số phận.

Giờ thì lòng Triều Phiên như lạnh hẳn đi với ý nghĩ, chỉ chốc lát nữa đây, cô sẽ phai vĩnh viễn rời xa mái nhà ấm êm với đầy ắp kỹ niệm gắn bó cùng cô từ thưở ấu thơ cho đến lúc trưởng thành, nhưng...còn con đường nào khác, sáng sủa hơn, để dành cho cô đâu.

- Thôi thì cứ gắng gượng mà tự sống, tự sinh và tự diệt - Vừa cười cho số phận kém may mắn của mình, Triều Phiên vừa cay đắng nhủ thầm. - Xem như Triều Phiên này chưng tùng giàu có sang trọng, chưa từng lên xe xuống ngựa, từng áo lụa xênh xang, tiền vàng rủng rỉnh và cũng chưa từng một lần có ai... để gọi là ba mẹ, thì cũng đã sao đâu!

Nghĩ thế, nên Triều Phiên cố gạt nỗi muộn phiền sang bên, cô đứng lên, rời khỏi ghế, đi về phía phòng tắm.

Loáng sau cô trở ra. Một Triều Phiên kiêu kỳ, sang cả đã biến mất, thay vào đó là dáng dấp bụi bậm , vẻ bất cần đời hiện rõ qua gương mặt đanh lạnh cùng cách ăn vận nghèo nàn. Chiếc quần Jean xanh gối mòn bạc thếch, chiếc áo pule xám cũn cỡn, nhiều màu và mái tóc dài cuộn tròn bằng sợi dây thun treo tận đỉnh đầu. Thoáng thấy bóng mình lạ lẫm nếu không bảo là dị hợm qua chiếc gương lớn trên tường, Triều Phiên hơi khựng lại, nhưng rồi cô phẩy tay, thở dài:

- Thế cũng hay! Càng nhiều người không nhận ra cô sẽ càng đỡ phải tủi hổ hơn thôi!

Vừa lúc ấy có tiếng gót giầy da gõ nhẹ ngoài hiên, kế theo là sự xuất hiện của ông Trần Phương. Dù đã hẹn trước, dù không bất ngờ chút nào, Triều Phiên vẫn hốt hoảng đến run bắn người. Mắt Phiên tối sầm, mặt đỏ bừng rồi tím tái. Chút nữa Tp bật khóc nấc lên vì sợ hãi và hoảng loạn:

- Hết rồi! - Nuốt ngược nước mắt vào lòng, Triều Phiên đau đớn. - một sự chấm hết mà cô không hề mong muốn hoặc đợi chờ !

- Chào bác!

Triều Phiên buông giọng khô khốc. Và Phiên có cảm giác tiếng nói của cô đang rơi vào khoảng tối sâu hun hút của chốn thinh không.

- Bác đã đến rồi ư ?

Ông Trần Phương sững ra khi bắt gặp đôi mắt trũng sâu nỗi buồn của Triều Phiên.

- Triều Phiên! Con không được khỏe à ?

"Chớ để người khác tội nghiệp hay thương hại được, kể cả bác ấy!" Tự nhủ vậy nên Triều Phiên vội ngẩng cao đầu lên, hắng giọng;

- Không đâu bác Phương! Con thấy mình vẫn bình thường đấy chứ !

Ông Trần Phương cau mặt:

- Bình thường sao được khi mặt mũi con bơ phờ, tiều tuỵ thế kia, lại còn cách ăn mặc nữa ...?

Triều Phiên chối quanh: - Có lẽ con mất ngủ, chừng giải quyết xong mọi việc con sẽ tranh thủ ngủ bù lại, là khỏe ngay! Còn những thứ áo quần này, - Triều Phiên so vai: - Sẽ dễ dàng hơn cho con trong việc đi lại thôi mà !

Rồi làm ra vẻ thản nhiên, Triều Phiên nói tiếp: - Giờ thì chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính bác nhỉ! Bác Phương này! mọi thứ con đã chuẩn bị xong, bác hãy kiểm tra lại xem còn gì thiếu sót hoặc chưa đủ không, nếu có, con sẽ tranh thủ bổ sung ngay tức khắc.

"Con không qua mặt được ta đâu, nhưng con gái mà cứng cỏi, lì lợm quá cả đời sẽ gặp không ít gian truân đấy, Triều Phiên ạ"

Tuy nhiên, ông Trần Phương đã chẳng nói ra điều ông đang nghĩ ngợi, mà ông lại nhăn trán tỏ vẻ không hài lòng trước giọng nói lạnh lùng vô cảm của Triều Phiên.

- GIữa bác cháu ta cần gì phải kiểm tra hay xem xét chư??

- Tình cảm và công việc không thể nhập nhằng, con không muốn về sau bác phải khó xử.

- Qua cách nói của con, bác cảm thấy hình như con có điều trách bác phải không Phiên? - Ông Trần Phương buồn rầu - Lẽ ra, bác chỉ nên cho con vay tiền ...

- Ôi, số tiền lớn thế này làm sao con dám vay chơ? - Lắc đầu, Triều Phiên xua tay - Bác ơi! Bác hiểu lầm con rồi > Bác đã giúp con mua lại căn biệt thưnạy với giá cao để con có đủ tiền thanh toán nợ nần cho cha, tang chay cho mẹ. Bác còn thay con quán xuyến, trông nom trước sau những ngày qua, ngần ấy việc con chưa đền đáp nổi thì cớ chi con phiền trách bác đây hở ?

Ông Trần phật ý :

- Bác không nghe con nói đến tiếng ơn nghĩa hay đền đáp đâu.

- Nhưng con đã mang ơn bác thì không thể nào phủ nhận được.

Ông Trần Phương bực dọc gắt :

- Triều Phiên à! Bác xin con, có được không ?

Triều Phiên thở dài:

- Bác không thích thì thôi vậy ! Con sẽ không nói nữa, bác Phương này, - Triều Phiên lại cắn môi ngập ngừng sau một lúc im lặng - Con thấy đã đến lúc con phải đi rồi đấy.

- Khoan đã Triều Phiên! - Ông Trần phương gọi giật khi thấy Triều Phiên cúi người nhấc chiếc vali và dợm bước. - Bác còn chưa nói hết với con mà!

Triều Phiên nhíu mày chưa kịp hỏi thì ông Trần Phương đã nối tiếp :

- Triều Phiên, bác có một đề nghị với con, chả hiểu con nghĩ sao!

Vịn tay lên nắm cửa, Triều Phiên không quay lại

- Bác nói đi! Con nghe đây!

Dí điếu thuốc cháy dở dang vào chiếc gạt tạn ông Trần Phương nhẹ nhàng bước đến bên Triều Phiên, một tay khẽ lên vai cô, một tay giằng lấy chiếc vali, ông thấp giọng:

- Hãy ở lại cùng bác, Triều Phiên ạ!

- Ở lại ư? - Đôi mày rậm rì rậm rịt như mày con trai của Triều Phiên xoáy vòng, vô kêu lên trong ngạc nhiên và chua xót - Chả lẽ con vẫn còn có cái quyền ây?

- Vẫn còn nếu con muốn ! - Ông Tran Phương buông gọn

Triều Phiên ngẩn người ra, cô mím môi: - Nhưng đây là nhà của bác. Bác đã đứng tên sở hữu, chủ quyền của nó

- Can gì nào ? Ai đứng tên cũng vậy thôi! - Ông Trần Phương chắc lưỡi - Chỉ là một hình thức thủ tục giấy tờ, còn việc thực hiện ra sao thì tùy ta sắp xếp.

Triều Phiên lắc đầu :

- Con không hiểu bác đang nói gì cả!

- Vậy nhá! - Ông Trần Phương đổi giọng nghiêm nghị - Bác có ba ngôi biệt thự, giờ là bốn, trong khi bác chỉ có hai người con, chúng lại đang du học nước ngoài. Ngôi nhà này rồi đây sẽ bị bỏ trống. Vì vậy, con cứ lại giúp bác cai quản nó, không thời hạn. Làm thế con vừa khỏi phải xa rời nơi này, vừa có chổ yên ổn để theo đuổi việc học đến nơi đến chốn.

-Bác Phương! Lòng tốt của bác con xin nhận, nhưng con xin lỗi, con không thể nào làm theo lời bác được

- Tai sao? - Ong Trần Phương xịu mặt thất vọng - Yêu cầu của bác xem ra không khó khăn củng không hề không hợp lý, sao con lại vội vàng từ chối thế. Nếu xét cho cùng yêu cầu ấy, rất có lợi cho con nữa là đằng khác.

-Bác nói chẳng sai chút nào! - Triều Phiên gật nhanh - Đề nghị của bác rất tốt cho con, nhưng bác Phương à !- Triều Phiên nghiêm giọng - Con đã nghĩ kỹ rồi, không nên níu kéo lại những gì không thuộc về minh. Hơn nữa, con cần phải quên. COn không muốn nhớ, cứ bận lòng bận trí, rồi khóc lóc, rồi đau khổ vì chuyện cũ, con sẽ không còn sức đâu để mà làm việc cả. Thế nên, con xin bác, đừng vì thương con mà tìm cách để giữ con lại đây, chỉ càng khổ thân con thêm thôi.

-Chả lẽ con không còn luyến tiếc nơi này chút sao? - Ông Trần Phương cau mày.

- Dĩ nhiên là không phải rồi nhưng có luyến tiếc, có nhớ nhung cũng đâu mang lại lợi ích gi. - Triều Phiên nhếch môi cười buồn - Qúa khứ đã chẳng vui thì can chi ta lại không dứt bỏ nó, can chi ta lại phải trân trọng, nâng niu, gìn giữ nó chứ ?

- Con thật là cố chấp đấy Triều Phiên! - Ong Trần Phương giận dỗi - Con thừa hiểu bác rất quý con nhưng con lại luôn tìm cách tránh né, khước từ tình cảm ấy! Thôi, tùy con vậy. Con cứ làm theo ý mình nếu con thấy rằng làm thế là đúng, bao giờ cần sự hỗ trợ Ở bác, cứ quay về, bác luôn chờ đợi và hoan nghênh con

- Cám ơn bác ! Con hứa, con sẽ nhớ điều ấy

Có gì đó chen ngang cổ khiến Triều Phiên nghẹn thắt, cô thì thào:

- Tạm biệt bác

- Hãy liên lạc với bác thường xuyên nhé Triều Phiên!

Cái gật đầu vội vã thay cho câu trả lơi. Và để giấu đi những giọt lệ buồn tủi đang thay phiên nhau lăn tròn trên má, Triều Phiên hối hả quay ngoắt người thật nhanh, bước thấp, bước cao, gấp gáp đi về phía cổng.

"Đừng khóc Phiên ạ! Can đảm lên, nước mắt chỉ để chứng minh sự yếu đuối và bất lực của mi mà thôi! Mọi thứ còn đang chờ mi ở phía trước. Buồn nhiều, vui ít đây nhưng tuyệt nhiên không thể đánh mất niềm tin và hy vong vào bản thân được !
Rời khung cửa sổ, Triều Phiên co ro từng bước đổ dài xuống một quán cà phê khá xinh, nằm khuất sau giàn ti-gôm phơn phớt màu hồng thắm, ở cuối chân đôi. Đêm tàn nhẫn, thản nhiên trút lá khô xuống đương. Tiếng nhạc vang vang:

- " Phố núi cao, phố núi dầy sao.." Tiếng lá ào vỡ vụn, thảng thốt . Nhìn về phía núi xa xa có ánh đèn màu hắt lên nền trời đen huyền ảo . Gió từng đợt khe khẽ luồn qua làn áo, quấy lấy da thịt lạnh buot khiến Triều Phiên phải rùng mình ớn lạnh . Cơn đói cùng nỗi choáng váng quặn lên trong khap người lại thêm lòng mênh mang mot nỗi niềm bơ vơ quạnh quẽ . Đâu đây mot vài cặp tình nhân đi như lướt qua, bốn phía chỉ còn là rừng thông lao xao và cái đầu đặt quánh muộn phiền....

Quán cà phê "tigôn" đã hiện ra trước mắt . Triều Phiên vào quán như kẻ mộng dụ Đẩy chiec cửa kính sang bên, Triều Phiên bước đến chiếc bàn nhỏ kê cạnh nhóm hoàng lanvà gọi một ly cà phê đen

- ít đường . "Có ai như mình không nhỉ ? Khuya lơ khuya lắc cô đơn, lặng lẽ vào quán cà fê trong cái gía rát buốt da của trời Đà Lạt....?" Tp thở dài, cô nâng tách cà fê nóng hổi nhấp từng giọt nhỏ, đắng ngắt . Và cung phút giây này đây, nỗi nhớ được dịp tràn về gào thét . Tất cả cứ như vừa mới hôm qua, rồi lại như xảy ra tự bao giờ xa lắc . Nào mấy ai ngờ được thiên kim tiểu thơ Trinh Triều Phiên ngày nào giờ lại chẳng khác gì kẻ trôi sông lạc chợ, cơm không đủ no, áo không đủ ấm côn ba phiêu bạt xứ người . Rời Nha Trang, đặt chân đến Đà Lạt đã được năm hôm là năm hôm Triều Phiên lê chân khắp nơi tìm việc làm . Mọi việc đã không dễ dàng, thuận lợi như Triều Phiên nghĩ . Đi đến đâu Triều Phiên cũng nhận được những cái lắc đầu cau có hay bĩu môi khó chịu:

- Xin lỗi chúng tôi mới vừa đủ người -Chúng tôi không tuyển nhân viên nữ -Chúng tôi chỉ nhận những người có lai lich rõ ràng, mong cô thông cảm !

-Cô không có phương tiện đi lại rất tiếc !

Ôi! đủ thứ lí do để từ chối thẳng thừng như thế vừa lich sự hơn đôi chút, chẳng như chiều nay khi Triều Phiên tìm đến biệt thự "Rừng Thông"....cũng là để xin việc . Ra tiết Phiên là một phụ nữ đã luống tuổi , gương mặt trông phúc hậu nhưng lại khá lạnh lùng :

- Xin lỗi ! Cô tìm ai? -Tôi đến để xin việc, thưa bà ! -Triều Phiên cố lấy giọng nhỏ nhẹ Người phụ nữ ngó Triều Phiên lom lom một lúc lâu, sau đó bà ta phẩy tay:

- Cô có đọc kỹ mục đăng tin không Triều Phiên đáp nhanh" -Có ạ!

-Vậy cô nắm được yêu cầu của chúng tôi đặt ra chử Triều Phiên lại gật nhẹ đầu -Vâng! Tôi đọc kỹ và nhớ rất rõ . Mục rao tin gồm hai yêu cầu . Ngoại hình dễ nhìn và không dưới hai mươi tuổi - Đã rõ thế sao cô còn tớiđây tìm việc ? Triều Phiên ngẩn người ra:

- "Xem chừng bà ấy có vẻ không bằng lòng về mình! Nhưng không hài lòng về mặt nào mới được chở Tuổi tác ư? Thì cô đã trên hai mươi tuổi rồi còn gì! Nói ngoại hỉnh Tuy không phải sắc nước hương trời, cũng đâu thể cho là xấu như ma lem được, bởi chẳng phải cô đa tùng đoạt danh vị hoa khôi trong cuộc thi "Nữ sinh thanh lich" sảo Vậy thì lí do gì ? Hơi nhích người tới trước Triều Phiên nhăn mặt:

- Tôi chưa hiểu bà đang nói gì ? Tôi....

Người phụ nữ lạnh lùng cắt ngang lời Phiên:

- Chả lẽ cô không thất tuổi tác của cô có vấn đề ả Này !

- Người phụ nữ nhướng mày:

- Đừng nói với tôi cô đã trên hai mươi tuổi nhé!

Triều Phiên ngơ ngác:

- Vậy theo bà tôi phải là bao nhiêu mới đung?

- Hừ! Nếu tôi đoán không nhầm thì với gương mặt non choẹt như cô thế kia, độ mười bảy, mười tám là cùng!

Người phụ nữ xua tay dài giọng:

- Trẻ con quá sẽ chẳng đảm đương nổi công việc đâu !

Dù đang bực bội vì nghĩ mình đang bị từ chối, nhưng Triều Phiên cũng không khỏi bật cười :

- Bà lầm rồi ! tôi không đến nổi trẻ con như bà vừa nói ! Tôi đã ngoài hai mươi, chính xác hơn là hai mươi mốt rồi đấy . Người phụ nữ khựng lại, cau mày nhẹ:

- Cô có gạt tôi không? -Tôi gạt bà để làm gì nào ? hơn nữa trước sau gì bà cũng biết sự thật kia mà ! Đây này bà xem nhé....

Vừa giải thích, Triều Phiên vừa rút trong ví tờ chứng minh nhân dân trao cho người phụ nữ rồi nói tiếp :

- Có phải là tôi không ? Giữ lấy thẻ chứng minh cua Triều Phiên trong tay, người phụ nữ hết nhìn ảnh rồi lại ngó người, cuối cùng đáp lại sự nôn nóng của Triều Phiên, người phụ nữ ôn tồn :

- Thôi được ! Cô cứ địa chỉ lại, tôi sẽ liên lạc với cô sau . Triều Phiên xịu xuống như quả bóng bị xì hơi, trên mặt cô vẻ thất vọng không giấu được :

- Bà không thể quyết định ngay bây giờ được ư?

- Cô nghĩ tôi là ai chớ ?

- Người đàn bà kêu lên

- Cô gái à ! tôi chỉ là một quản gia thôi

- Thế còn ông bà chủ ? -Phiên chưng hửng

- Ông chủ đã đi vắng rồi !



- Bao giờ họ mới về ?

- Triều Phiên hỏi tới Đôi mày bà quản gia dãn ra, bà ậm ự :

- Về việc này, tôi không rõ ! Nhưng tôi đã nói, cô cứ ghi địa chỉ để lại, khi ông chủ về đến, tôi sẽ báo qua cho ông ấy biết ngay! hay là vầy

- Bà quản gia gật gù nói tiếp khi thấy Triều Phiên vẫn còn đứng xớ rớ ở đấy

- Cô có bức ảnh nào đó không?

- Có ạ ! nhưng để làm gì cơ?

- Triều Phiên ngạc nhiên Bà quản gia xưa tay:

- Ông chủ thường ít khi ở nhà lâu . Tôi sẽ tranh thủ giúp cô, bằng cách đưa ảnh ra cho ông ấy xem trước . Triều Phiên ngần ngừ :

- Tiếc rằng ảnh chụp không được rõ lắm

- Ôi dài ! miễn có là ổn rồi . Triều Phiên ngán ngẩm ra về . Tuy bà quản gia đã nhận ảnh, và đã hứa giúp, nhưng cô vẫn chẳng chút nuôi hy vọng . Đá tung môt viên sỏi dưới chân, Triều Phiên thở dài :

- Có lẽ đây cũng là một cách từ chối, từ chối thật khéo léo không chê trách vào đâu được . Thôi thì đành sáng mai ra chợ tìm mua báo khác vậy !....Và giờ thì ngồi đây . Trầm ngâm, ưu tư bên ly cà phê đắng chát đã nguội dần, chỉ còn mỏng manh vương vương vài sợi khói nhàn nhạt . Ngửa cổ uống nốt những giọt cà fê cuối cùng, Triều Phiên gọi tính tiền rồi chầm chậm ra cửa . Khu nha Triều Phiên hiện trọ cách khá xa trung tâm thành phố Đà Lat, nên mới giờ này mà ngoài đường, không gian đã lặng ngắt cả lên . Chỉ thỉnh thoảng vài chiếc tắc xi, xe gắn máy phóng vút qua, ánh đèn pha quét sáng rực một góc trời như muốn xé toạc lớp sương mù đêm đen dày đặc phủ quanh cộ Đến lúc này, Tp mới cảm nhận được chiếc áo khoác cô đang khoác trên người quá phong phanh so với cái lạnh buốt tim của khí trời vùng cào Đà Lạt. Tất lại không đủ ấm đôi chân và cô thấy hơi lạnh lọt vào, Triều Phiên kéo chặt mép áo như để tránh bớt gió, nhưng cô đã làm một việc vô ích . Vì ao..mặc....áo và run thì cô cứ run . Không thể nén được nữa, bất giác Triều Phiên rên lên, trong lúc hai hàm răng cô cứ va vào nhau lập cập :

- Ôi chao! Lạnh chi mà lạnh khiếp vậy hở trơi? Biết thế, lúc tối nằm nhà cho xong, vừa khỏi rét cóng, vừa đỡ tốn tiền . Miệng nói vậy, nhưng hôm sau, khi chiều đến, bóng tối thấp thoáng tràn về trên các chân đèo, Triều Phiên lại đổ dốc, lại uống cà fê và l.ai trở về trong tình trạng lạnh run, bởi Đà Lạt hầu như đêm nào cũng như đêm nào, về đêm nhiệt độ thường xuống thấp Thoắt đó mà đã một tuần, một tuần trôi đi trong cảnh ăn không ngồi rồi . Niềm tin của Triều Phiên bắt đầu lung lay, xao động . -Hay Đà Lạt chưa phải là nơi đất lành chim đậu ? Chưa phải là nơi để Trinh Triều Phiên này dừng chân, nếu là thế thì cô phải đi đâu và về đâu đây chứ ? Nghĩ ngợi mãi đến nhức cả đầu, Triều Phiên vẫn chưa kịp tìm ra câu trả lời thì tối ấy, khi Triều Phiên vừa từ quán cà fê trở về, cô chui nhanh vào chăn để ủ ấm và đánh giấc cho tan đi cơn mỏi mệt , bất chợt bên ngoài có tiếng đập cửa và tiếng gọi giật của bà chủ nhà:

-Cô Triều Phiên à! cô Triều Phiên cô còn thức đấy không? Cả một ngày “trèo đồI, lội dốc rã rờI chân tay, nên lúc đã ngã lưng rồi, Triều Phiên thật sự hết muốn ngồI dậy, nhưng cũng không thể nằm ỳ ra đó được. Vì thế cô đành mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường, tay lần chốt cửa, miệng uể oải hỏi:

- Chuyện gì vậy dì hai? Bà chủ nhà tặc lưỡi:

- Điện thoại của cô đấy!

Điện thoại của cháu ư?

- Triều Phiên tỉnh ngủ hẳn:

- Ai gọi thế hở dì? -Cô Phiên hỏi mới la.

- Bà chủ nhà tròn mắt. -Người ta tìm cô, làm sao tôi biết được!

- Trước khi bỏ đi bà chủ nhà còn lầu bầu -Hừ! sáng chẳng gọi, trưa chiều cũng chẳng gọi, nữa đêm lại gọi. Rõ là phiền phức!

Đã quen với tính tình không mấy cởi mở của bà chủ nhà trọ, nên Triều Phiên lặng thinh, phớt lờ nhấc ống nghe lên áp vào tai, hồi hộp:

- Alô! Triều Phiên đây!

-Là cô đó hở Triều Phiên? -Tiếng reo vui của một người đàn bà -Ôĩ May thật, vậy mà từ giờ tôi lại lo lắng cô không còn ở đó nữa. -Bà là... -Triều Phiên ngập ngừng -Không nhận ra tôi sao, cô Triều Phiên. Tôi là quản gia của biệt thự "Rừng Thông" mà cô đã gặp hôm rồi ấy!

-Là bà ư? -Triều Phiên mừng rỡ kêu lên -Tôi thứ Tư, cứ gọi là dì Tư cho tiện! Cô Triều Phiên nè! bà quản gia chợt hạ gio.ng. Điện thoại đến cô giờ này không phiền chứ? Triều Phiên thoáng nhăn mặt khi nhớ tới cử chỉ bực dọc của bà chủ nhà trọ lúc nãy vì giấc ngủ bà đã bị phá bĩnh, tuy vậy cô vẫn cố làm giọng thản nhiên:

- Đạ, không phiền đâu! Dì an tâm đi. Nhưng dì Tư gọi gấp như vầy hẳn có việc à? Đĩ nhiên rồi! Đì Tư quản gia buông gọi

- Này nhá! Cô Triều Phiên nếu cô còn giữ ý đinh xin vào làm việc ở biệt thự "Rừng Thông" thì cô mau chóng chuẩn bị đồ đạc cho, sẽ có người đến đón cô đấy Đón tôi ư? Khi nào? -Chẳng phải ngay bây giờ thì còn khi nào nữa!

-Là ngay bây giờ? Đứng thẳng người lên, Triều Phiên thảng thốt hỏi gặng, sau khi không quên nhìn lại đồng hồ. Mười hai giờ kém năm. Đúng thế, cô Phiên ạ!

-nhưng tôi...

-Không nhưng gì cả! -Bà quản gia lẹ miệng ngắt lời Triều Phiên. -Ông chủ vừa về tới, ông ấy muốn gặp cô tức khắc. Triều Phiên tối mặt mày tối mày vì quyết định của những người ở biệt thự "Rừng Thông", cô ngần ngừ:

- Dì Tư à, sáng mai có được không? -Sáng mai ông ấy ra Trung rồi!

"Trời hỡi! Sao lại có kiểu nhận người làm kỳ cục thế này? Nửa đêm, nửa hôm dựng cổ người ta dậy, bảo tới tr`inh diện cho bằng được!" Dẫu không phải là kẻ nhát gan và dẫu Triều Phiên đã lòng dặn lòng "Mặc kệ tất cả" vậy mà trước yêu cầu của bà quản gia, Triều Phiên vẫn không tránh khỏi sự hoang mang lẫn lo âu. Trong lúc Phiên còn do dự chưa biết toan liệu sao thì tiếng bà quản gia lại vang lên, vẻ sốt ruột không giấu nổi:

- Cô có nghe tôi nói không Triều Phiên? Rồi chẳng chờ Triều Phiên trả lời, bà quản gia lại nói tiếp:

- Tối nay hay sáng mai cũng vậy thôi! Đã chấp nhận làm kẻ làm thuê thì tốt nhất cứ tuân theo lệnh chủ. hơn nữa, vận may thường không đến hai lần cho một người đâu!

Triều Phiên ngẫm nghĩ một lát rồi nói:

- Thôi được! Tôi đồng ý! nhưng không cần phải phiền người đón đưa, tự tôi, tôi sẽ đến. -Cô thật ngớ ngẫn! -Tỏ vẻ không hài lòng, bà quản gia cao giọng gắt -Chã lẽ cô chẳng biết đoạn đường từ chỗ trọ đến biệt thự "Rừng Thông" là rất xa sao? Lại đêm tối nữa! Hừ, không cần cô phải có ý kiến, cứ chuẩn bị sẵn sàng, mười phút sau có xe chờ cô trước cổng. Tiếng máy dập mạnh phía bên kia đầu dây khiến Triều Phiên bất bình, cô nhăn mặt:

- Chỉ là quản gia, sao quyền hành khiếp thế? Dù vậy, Triều Phiên cũng chẳng thể làm gì khác hơn được ngoài việc hộc tốc trở về phòng. Thu dọn hành lý, thanh toán tiền trọ để "chuẩn bị sẵn sàng, mười phút sau có xe đến đón" như lời bà quản gia vừa thông báo. Đừng đi cô Phiên! -Bà chủ nhà "nhiệt tình" ngăn lại:

- Không nên tin họ dễ dàng như thế được. -Có lẽ chẳng sao đâu dì hai! -Triều Phiên trả lời sau một thoáng do dư:

- CHỉ vì ông chủ của họ không có thời gian mà thôi mà. Từ giã bà chủ nhà trọ khó tính nhưng tốt bu.ng. Triều Phiên ra xe với tâm trang khá căng thẳng. Ra đón Triều Phiên vẫn là bà quản gia. Vừa thấy mặt cô, bà đã hối thúc" -Cô vào nhanh lên! Ông chủ đang chờ trong ấy. Hành lý cứ để đó, tôi sẽ giúp cô mang chúng lên phòng chọ -Chợt bà hạ giọng -Ông chủ hơi cộc tính, cô hãy lựa lời mà nói nhé!

Triều Phiên gật nhẹ Cô miễn cưỡng bước theo chú tài xế. "Nhuệ khí" trong cô giảm đi rất nhiều khi nghĩ tới việc lát nữa cô phải qua một màn sát hạch mà chắc chắn rất khó "nuốt trôi" của ông chủ nhà này dành riêng cô gọi là bước khai vị Chú tài xế ra hiệu Triều Phiên dừng lại, khi cả hai đứng trước gian phòng kín mít ở cuối dãy hành lang dài và tối. Chú tài xế khẽ khàng giơ tay gõ nhẹ:

- Ai đó! vào đi, cửa không khóa. Thanh âm tiếng nói vang lên ồm ồm phá tan đêm trường tĩnh mịch của người bên trong phòng, làm Triều Phiên giật bắn cả người. Có điều Triều Phiên chẳng thể nào ngờ được, chủ nhân của giọng nói ồm ồm, to khoẻ kia lại là một lão già gầy gò, nhỏ thó, tóc bạc phếch, mặt xương xẩu, da xám xịt. Thoạt trông ông không khác gì cành cây khô đã trút sạch hết lá vàng để vào thu cho trọn vẹn. -Cô là Triều Phiên? -Lão già chăm bẳm ngó Triều Phiên. Thoáng chùng bước trước cái nhìn như muốn thiêu đốt kẻ đối diện của lão già, Triều Phiên nặng nề đáp:

- Vâng! Là tôi ạ!

Lão già khẽ nhíu mày, nói tiếp bằng giọng lạnh băng:

- Bà quản gia đã giới thiệu với tôi về cô, cô đang cần một công việc làm. Đôi môi Triều Phiên khẽ mím chặt:

- Thưa ông, đúng vậy!

Ánh mắt lão già đảo nhanh:

- Cô không phải là người ở đây à? -Vâng!

-Thế còn người thân? Một chút đau khổ hiện qua mắt Triều Phiên, cô lắc đầu. -Tôi chỉ có một mình, không ai thân thuộc cả!

Lão già xét nét:

- Nghĩa là cô sẽ không bận bịu một ai, chứ gì? Triều Phiên sầm mi, cô gật nhanh" Đúng thế!

Giọng lão già chợt sắt lại:

- Đến xin việc nhưng cô có biết là sẽ được giao việc gì không? Triều Phiên khựng lại, cô ấp úng:

- Thú thật, tôi không biết vì trong lời đăn tin không hề nhắc nhở gì đến công việc, mà người đăng tin yêu cầu và bà quản gia cũng chưa nói quạ -Vậy mà cô vẫn cứ đến! -Lão già hỏi nhẹ -Xem ra lá gan của cô đâu phải nhỏ!

-"Ông ta đang khen hay chê cô đây chớ?" -Mặt Triều Phiên đỏ lên, trán cô nhăn tít. Chẳng màng phản ứng của Triều Phiên ra sao, lão già lại hắng giọng "bề trên" hỏi tiếp:

- Giờ vào đây rồi, cảm giác cô thế nào? -Cảm giác ư? -Triều Phiên mở to mắt

- Tôi không hiểu. Lão già tặc lưỡi khó chịu:

- Là cô có sợ có hối hận, có muốn rút lui ý định xin việc của cô không đấy? -Tôi... ư... Ơ Đến đây, thì Triều Phiên không còn giữ bình tĩnh được nữa, cô hoàn toàn bị động trước hàng loạt câu hỏi chẳng đầu đuôi hệt như tra cung, như để uy hiếp đối phương của lão già. "Trời hỡi! Lão ta tưởng mình la ai chớ. Quan toà còn phải hỏi có trước có sau, có gốc có ngọn. Lão ta thì lại búa xua cả lên, còn cô nữa, can chi phải lúng ta lúng túng hệt gà mắc tóc chẳng bằng... " Lão già lại giục:

- Nói đi chớ, có hay không? Dễ dàng như trở bàn tay mà. Rõ lão ta ép người quá đáng. Được lão muốn nói thật, tôi sẽ chiều lão vậy, nhưng Triều Phiên run nhẹ nhỡ lão không nhận cô vào làm thì sao? Triều Phiên thừ người ra mất mấy giây. Ôi! đành chiu thôi, mưu sự tại nhân mà thành sự phó mặc "tại thiên" rồi. Như thế nên Triều Phiên không đợi lão già giục tiếp nữa, ngẩng mặt lên, cô nói ngay:

- Là tôi có sợ! Sợ thật đấy! Nhưng tuyệt nhiên tôi không có hối hận vã cũng không bao gio8` rút lui lại ý định xin việc của mình. -Tại sao? Đôi môi Triều Phiên hơi trễ ra một chút, rồ cô cộc lốc buông gọn:

- Vì tôi đang cần tiền!

Hỏi để được trả lời. Hỏi để biết sự thật, nhưng khi nghe Triều Phiên đáp một cách trần trụi, không khách sáo vờ vĩnh, không dấu diếm thẹn thùng như bao cô gái khác đã đến trước đây, lão già hơi hẫng người. Lại một lần nữa lão giương mắt ngó Triều Phiên lom lom:

- Cô thẳng tính thế rất tốt!

Trán ông ta nhăn tít, hàng ngàn vết chân chim hiện lên:

- Được! tôi sẽ giúp cô toại nguyện với điều kiện, cô phải làm việc cho ra trò, khó khăn hoặc thất bại cũng không được bỏ lỡ hoặc nhường bước. Và có lẽ tôi cũng cần cho cô biết, đây chẳng phải là công việc nhà bình thường như nấu cơm, giặt giũ, lau nhà, pha nước đâu nhé!

-Chẳng phải công việc nhà ư? -Triều Phiên chưng hửng, cô kêu lên trong lo âu

- Vậy là không ổn rồi!

-Sao chớ? -Lão già cụp mi Mặt Triều Phiên nhăn nhúm:

- Bởi tôi còn làm được gì hơn khi trong tay tôi ngoài mảnh bằng B ngoại ngữ Anh và hai năm đại học Kinh tế dỡ dang ra, tôi hoàn toàn không có chuyên môn nào khác cả. -Thế à? -Mắt lão già loé lên tia ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua thôi, rồi tắt ngay, lão già lừ nhừ:

- Khá lắm đấy! Một thân một mình, chẳng thân thích ruột rà sao lại có thể theo đuổi việc hoc đến chừng ấy nhỉ "ái dà!" Còn đang định kể lể tiếp nữa, bổng dưng bị lão già chủ nhân biệt thự xen vào bằng câu nói vô thưởng vô phạt thế, Triều Phiên không khỏi ngỡ ngàng, nhưng rồi sực nhớ Triều Phiên sững người lại....nghe.n ngang...

Hóa ra trong phút hớ hênh, Triều Phiên đã vô tình bộc lộ ít nhiều "chi tiết" liên quan đến thân thế không mấy hãnh diện của cô, điều mà cô luôn luôn lòng dặn lòng dù bất kỳ hoàn cảnh nào cô cũng phải giữ kín tuyệt đối. -"Hờ, vậy muôn đời, muôn kiếp Triều Phiên vẫn mãi mãi là con bé nói băng bộp chộp vùng về chẳng chững chạc, chừng mực chi hết. Giờ thì lời nói đã tuôn ra làm sao lấy lại được đây. Suy tới, tính lui, cuối cùng Triều Phiên đành nuốt tiếng thở dài vào lồng ngực đang phập phồng, cô gượng gạo nói:

- Ông chủ à, thật ra tôi có điều khó xử, tôi muốn dành cho mình chút riêng tư ấy, được không ạ? Không ngẩng lên, lão già ậm ự:

- Cô chẳng thích nói, lẽ đâu tôi lại miễn cưỡng. Tuy nhiên, cô chớ nên khẩn trương thêm vì tiêu chuẩn chọn người của tôi không phải chỉ căn cứ vào bằng cấp hay chuyên môn này nọ chi đâu. Mà điều tôi cần đấy là cái đầu, cái đầu thật sự, đúng nghĩa của một con người. Tôi tuyệt đối không chấp nhận sự tồi tệ, ù lì, kém hiểu biết và thiếu nhạy bén trong mọi trường hợp. Nói chung tôi cần ở cô bản lĩnh và sự thông minh đó, cô hiểu chứ? -Không, tôi không hiểu chi hết! -Triều Phiên nhăn mặt -Ông nên nói rõ hơn đi!

-Phải nói rõ hơn nữa sao? -Lão già đục giọng -Phải! Triều Phiên mím môi nhắc lại -Tôi nghĩ rằng nếu ông chịu khó giải thích cụ thể, chúng ta sẽ dễ bàn bạc và tôi sẽ cố gắng để không làm ông phải thất vo.ng. Lão già cau mặt ngó ngang:

- Cô có dám chắc thế không? -Chắc ạ! -Triều Phiên đáp chẳng chút do dự Mắt lão già lim dim sau làn khói, co vai, lão cười nhạt:

- Cô không đang tìm cách nói để được phần mình đấy hở Giọng châm chọc của lão già làm Triều Phiên khó chiu không ít, lông mày dựng lên, cô gắt giọng cáu kỉnh:

- XIn lỗi ông! Tôi chưa từng có thói quen đó. Từ xưa đến giờ, một khi tôi đã nói ra điều gì rồi, thì nhất định tôi phải làm cho bằng được Lại một tiếng cười nhạt nữa tiếp theo, tiếng nói lạnh ngắt như đá tắm sương vang lên:

- Vì đồng tiền, đôi khi con người ta có thể đạp bừa lên tất cả lòng tự trọng và danh dự, sẵn sàng gạt bỏ sang bên mọi thói quen tốt đẹp của mình, chẳng chút ngại ngần. Mặt Triều Phiên cứng lại, cô cảm thấy tự trọng bị xúc phạm trầm trọng, động đậy hai bàn tay rét cóng dưới lớp khăn lông dầy, cô buông gắt từng tiếng một:

- Đủ lắm rồi! Nếu ông không có hứng thú để nhận tôi vào làm việc, ông có toàn quyền từ chối một cách thẳng thắn kia mà, cần gì phải dùng những lời lẽ khó nghe đến thế. Tuy tôi đang cần tiền thật đấy nhưng tôi còn có sĩ diện của mình, mãi mãi tôi là tôi, là Trịnh Triều Phiên chớ không là ai khác cả, ông không nên vơ nắm hoặc nhập nhằng vậy...

Nhưng dường như phản ứng "khá" mạnh mẽ của Triều Phiên vẫn không làm lão già chủ nhân biệt thự Rừng Thông thay đổi sắc mặt vốn lạnh lẽo tựa trời đêm Đà La.t của lão ta.

Nhếch nhẹ môi lão già ung dung soạc tay vào túi áo dạ rút ra hộp xì gà, bóc vỏ một điếu, chậm rãi bật lửa rồi thong thả nhả khói. Triều Phiên dứt câu khá lâu mà lão già vẫn im lă.ng. Một sự lặng thinh đến ngột ngạt và khó hiểu khiến Triều Phiên mới vừa "sửng cồ" hùng hồn chừng ấy, giờ bổng dưng đâm rạ.. bối rối trơ người ngó lão già không chớp mắt. Hai phút, ba phút, rồi năm phút trôi qua, chợt lão già đứng lên. Hối hả. Gấp gáp. Lão hướng tia nhìn của mình về phiá chiếc đồng hồ treo tường, phẩy tay "phán" nhanh:

- Cô đã nói xong rồi phải không? Vậy hãy về phòng nghỉ đi!

Triều Phiên chưa kịp ngỡ ngàng thì lao già đã đưa tay nhấn mạnh chiếc nút nhựa trên bàn. Bà quản gia te te chạy vào:

- Đạ, ông chủ gọi tôi!

Không ngẩng đầu lên, lão già cộc lốc - Đưa cô ấy về phòng đi!

-Ông đã nhận cô ấy vào làm rồi à? -Ừm!

-Vậy tôi phải sắp xếp cô ấy thế nào đây? -Tạm thời dì Tư lo liệu lấy, chờ tôi ra Huế về hẵng hay!

-Ông Trình Văn! Đì Tư ngập ngừng -Ông định đi ngay bây giờ thật sao? -Ơ hay -Lão già trợn mắt -Tôi đã nói với bà từ chập tối kia mà. Chả lẽ bà nghĩ rằng tôi đùa. -À không! Đì Tư quản gia lúng túng giải thích. -Ông Trình Văn, ông không thấy trời bên ngoài sắp mưa ư? "Một cũng Trình Văn, hai cũng Trình Văn, thì ra lão già chủ nhân biệt thự này tên Trình Văn!" -Ra thế! -Lao già cau mày -Cám ơn Dì đã quan tâm nhưng chẳng can gì đâu, tôi quen rồi. Vừa nói lão vừa với tay lấy chiếc veston vắt trên lưng ghế, khoác lên người rồi vội vã đi nhanh về phía "gara" sau khi không quên đưa mắt ra hiệu cho chú tài xế Hà bước theo:

- Phiền chú nhé!

Chú Hà tài xế kêu lên:

- Ông chủ không nên nói vậy, đây là bổn phận của tôi mà!

Cánh cửa kính đóng sầm lại sau lưng người đàn ông, một già, một trẻ Triều Phiên chỉ còn biết nhìn theo và lắc đầu:

- Lão ấy tính khí thất thường thế, xem ra cô cũng khó mà làm việc ở đây lâu dài...

Như đoán biết Triều Phiên đang nghĩ gì, dì Tư quản gia ôn tồn:

- Ông ta là vậy đó, cô chớ nên bận lòng, miễn sao được nhận vào làm là ổn rồi! Giọng bà quản gia có vẻ dịu đi rất nhiều so với lần đầu gặp Triều Phiên, bà chép miệng -Thân làm công, gặp lúc chủ vui hay buồn, ngọt ngào hay cáu bẳn gắt gỏng thì cũng phải nhẫn nhịn mà chiu đựng nếu không suốt đời sẽ chẳng có được một chỗ để nương thân. Huống chi, ông chủ Trình Văn tuy nói năng thường cộc lốc, cá tính lại không giống ai, nhưng được nỗi ông ấy rất tốt với mọi người, kể cả người ăn kẻ ở. Cô liệu mà xử sự, đỪng để ông ấy phiền lòng, chắc chắn cô sẽ được hậu đãi. Lẽ ra tôi không nên nói nhiều thế nhưng tôi trông cô cũng dễ mến, tôi muốn giúp cô thế thôi, cô không cho tôi là nhiều chuyện chứ? -À! không, không! Dì Tư à! Triều Phiên xua tay -Tôi hứa với dì, tôi sẽ cố gắng mà!

Dì Tư mỉm cười lộ vẻ hài lòng. Và đây là nụ cười duy nhất mà Triều Phiên thấy được trên môi bà Tư lúc gặp mặt đến giờ. -Cô hiểu được là tốt rồi. Giờ hãy theo tôi vào phòng, tôi đã cho người dọn sẵn riêng cho cô một căn phòng, mong rằng cô sẽ ưng ý nó!

-Vâng! Nhờ dì dẫn đường hộ vậy Nhìn căn phòng gọn ghẽ và xinh xắn ngoài sức tưởng tượng, Triều Phiên nghe lòng an tâm đôi chút. Ít ra căn phòng này cũng giúp cô vơi đi nỗi tuo tja&m ljo mjp( đến cuộc sống trước và bây giờ của mình. -Cô thấy căn phòng thế nào, Triều Phiên? Đì Tư lại lên tiếng Triều Phiên đáp khẽ:

- Đẹp thật dì Tư ạ! Chưa bao giờ tôi dám nghĩ với thân phận làm công lại có chỗ ở tốt như vầy!

Dì Tư nhẹ giọng:

- Đây là nơi xấu nhất trong biet thự dành cho người giúp việc. Để rồi cô xem, nó chẳng thấm tháp gì so với các phòng khác cả. Chỉ tiếc nỗi một điều Đang nói dì Tư chợt xiu mặt thở dài -Nhà cửa, phòng ốc sang trọng thế này lại không có người ở.

Triều Phiên tò mò:

- Ông ấy chẳng có người thân sao dì Tử -Có chứ, là một cậu con trai đấy, nhưng mà thôi - dì Tư quản gia xua tay -Chuyện cha con họ dài dòng lắm, ở đây lâu ngày ắt cô sẽ hiểu ra ngaỵ Biết dì Tư không muốn nói, Triều Phiên cũng lờ đi, cô lảng sang chuyện khác:

- Dì vào làm nhà này, bao lâu rồi dì Tử -Hơn hai chục năm rồi! - Dì Tư đáp gọn lỏn Triều Phiên trố mắt:

- Lâu dữ vậy sao, dì Tử Dì Tư qg cười cười không trả lơi. Chỉ cho Triều Phiên mọi thứ trong phòng rồi dì dặn dò thêm:

- Sáng mai cô có thể ngủ đến khi nào tùy thích, ngoài công việc ông chủ sắp phân công cho cô, cô khỏi phải mó tay vào việc gì hết !

-Một mình dì quán xuyến mọi thứ ả -Không, - dì tư lắc đầu -Bổn phận của tôi trong nhà này là quản lý và sắp xếp, còn từng việc cụ thể đều có người khac. Như tài xế thì có chú Hà, phần chăm bón ven quén vườn tược là chú Bốn, bếp núc thì cô Thanh, giặt giũ và quét dọn thì cô Hoa...

-Chỉ mỗi ông ta thôi mà cần ngần ấy người làm ư? -Triều Phiên ngạc nhiên kêu lên. Dì Tư qg nhún vai. -Vậy mà những khi có khách chúng tôi lo không xuể nữa la...

-Ông ấy thường có khách lắm hở dỉ -Cũng không thường lắm, nhưng cũng chẳng phải là ít !

Ngỡ Triều Phiên còn quá lạ lẫm với cuộc sống của người giàu tiền lắm của, dì Tư quản gia ngó Triều Phiên bằng cặp mắt cảm thông -Ôi cuộc sống của ông chủ không bình thường như chúng ta đau, dần dần rồi cô cĩng sẽ quen thôi!

Bước trở ra cửa dì Tư nói tiep:

- Đã khuya lắm rồi! Không làm phiền cô nữa, tôi đi ngủ đây. Nếu cần gì cô cứ gọi, phòng tôi ở sát bên này này Dì tư đi rồi, Triều Phiên đóng nhẹ cửa phòng lai, cô đưa mắt nhìn quanh căn phòng mà lòng cảm thấy bồi hồi:

- Vẫn chăm êm nệm ấm, vẫn nhà cao cửa rộng nhưng cuộc đời cô từ này đã đổi khác. Nghĩ đến quá khứ cô lại nghe nghẹn cứng ở cổ, xót xa, thấm thía và cay đắng ngập long. Cô cảm giác như bị mang bỏ sang phía bên kia của mặt trời mà bóng đêm luôn chực chờ mà bám chặt lấy cộ Cơ thể cô như đang kéo dài ra, căng thẳng ra, rồi bất thình lình buông chùng lại làm cô mệt mỏi, rã rời.

ngoc11141
17-11-2007, 07:42 AM
Những ngày tẻ nhạt ở biệt thự Rừng Thông kéo dài khiến cho Triều Phiên không còn chịu được nưa... Nhưng không chịu được thì làm gì chớ. Hỏi bà quản gia, bà bếp và cả chú Bốn làm vườn cũng chả ai biết được ông chủ Trình Văn của họ đi đâu cả. Cô sốt ruột đến mấy cũng không giải quyết được điều đâu cô Phiên ạ! Bà Tư quản gia nhăn mặt ngăn Triều Phiên khi cô cứ tới lui mãi trong phòng khach.

- Chịu khó chờ đi, trước sau gì ông chủ cũng sẽ về thôi mà Và là tiếp tục ăn, tiếp tục rong ruổi, tiếp tục lang thang ngoài rừng thông bạt ngàn. Tối về trăn trở trên chiếc giường nệm trắng phau day dứt, dằn vặt với niềm đau, nỗi khổ riêng tư oằn nặng trong lòng mà không thể tâm sự hoặc bày tỏ cùng ai được. Triều Phiên chặc lưỡi:

- "That tình mình không sao hiểu nổi ông chủ Trình Văn này nữa. Nửa đêm, nửa hôm dựng đầu cô dậy, cứ ngỡ là gấp gáp, là "dau sôi lửa bỏng" nào ngờ... Mặc, đến đâu hay đến đó. Dẫu sao vẫn tốt hơn là cư" phải lang thang ngoài đường với mảnh báo và mục rao tin tìm việc làm trên tay! " Cuối cùng thì ông Trình Văn cũng đã về đến, lần này là buổi sáng tinh mơ, trời còn tờ mờ sương phủ. Không chờ ông lên tiếng gọi, Triều Phiên đã đón ông ở phòng khách. -Cô đấy à! -Ông Trình Văn nói ngay khi chạm mặt cô ở cửa -Tô cũng đang đinh cho người tìm cô đấy! Nhưng trước khi ta bàn việc cụ thể, cô nên tanh thủ trờ về phòng thu dọn đồ đạc cá nhân, chuẩn bị cho một chuyến đi xa nhé !

-Tôi phải đi ư? -Triều Phiên kêu lên -Nhưng đi đâu và đi bao lâu chơ? Ông Trình Văn nhăn mặt gắt:

- Thì cô cứ làm theo lời tôi đi đã.

Triều Phiên trở ra cũng vừa lúc lão già Trình Văn làm xong cái công việc tắm táp của mịnh Thấy Triều Phiên lưng khựng bên cửa sổ, bên cạnh là cái valy con, lão già Trình Văn gật gù, to ve hài lòng. -Xong xuôi tất cả rồi hả ? Cô cũng nhanh nhẹn đấy!

-Ông chủ à! -Sắn hai tay vào nhau Triều Phiên ngập ngừng -Tôi có thể khỏi phải đi đâu hết... có được không? Đôi mắt có phần dịu đi của lao già bỗng chốc lại quắc lên tia dữ dội , đôi mày cau tít :

- Hừ, cô lại lộn xộn, rắc rối gì nữa đây chớ ?

- Tôi, tôi... -Triều Phiên ấp úng Lão già Trình Văn gắt :

- Tôi nhớ không nhầm thì cô đã hứa với tôi sẽ làm tất cả mọi việc tôi giao nếu có tiền sao ? Triều Phiên đỏ mặt bối rối:

- Quả thật là tôi có nói thế, nhưng tôi không nghĩ là ông sẽ đưa tôi đến một nơi khác. Tôi muốn ở lại đây cơ!

Lão già Trình Văn khó chiu :

- Nơi nào cũng thế, cũng công việc cũng lao động kiếm tiền, miễn công việc ấy đúng đắn và trong sạch là được rồi, cô lại còn đòi hỏi, yêu sách gì nữa ? Triều Phiên cố lấy giọng nhỏ nhẹ để phân trần:

- Ông đừng nên nghĩ là tôi yêu sách hay đòi hỏi, tôi biết mình làm gì có cái quyền đó, hơn nnữa tôi cũng không chê công việc, tôi chỉ nói là tôi không muốn đi xa. Lão già xua tay:

- Cô khỏi phải nói nhiều, tôi chỉ muốn biết, giờ cô có đồng ý đi hay không? Nếu không thì tôi thành thật xin loi cùng cô vậy. Có lẽ nơi này chẳng thích hợp tiếp cô nữa. -Ông nói thế nghĩa là sảo -Triều Phiên tròn mắt Lao già Trình Văn nhún vai cười nhạt:

- Dễ hiểu thôi! Là tôi không cần sự có mặt của cô ở đây nữa, là cô có thể cút đi là vừa -Ông... Ông... đuổi tôi! Triều Phiên đứng dậy, cô lắp bắp -Phải! lao già Trình Văn gật đầu thái độ thật thản nhiên -Tôi đuổi cô đấy -Nhưng... Nhưng hôm trước, chính ông đã nhận tôi vào làm kia mà ! -Triều Phiên lắp bắp - Đúng, là tôi có nói! -lao già vuốt nhẹ chóp mũi của mình -Tiếc rằng đó là chuyện hôm trước , còn hôm naỵ.. là do cô mạ Chẳng phải là cô mới vừa từ chối việc thực hiện lời nói của tôi sao? Triều Phiên cứng họng, cồ nhìn sững chủ nhân biet thự Rừng Thông -Tôi chỉ đề nghị vậy, nếu ông không đồng ý, ông có thể bác bỏ, sao ông lại vô lý xịn vào cớ đó để đuổi tôi đi? -Tôi không chấp nhận kẻ làm công của mình bướng bỉnh trong bất cứ mọi truong hợp nào -Ông Trình Văn buông gọn -Cho ý kiến thì gọi là bướng bỉnh ư? -Mím chặt môi, Triều Phiên kêu lên -Sao lại có thể thê" được ? Lão Trình Văn sầm mắt :

- Không một chủ nhân nào chấp nhận ý kiến của kẻ làm công cho mình cả, nhất là khi những ý kiến ấy, đưa ra nhằm chống đối, phản kháng lại quyết định của họ -Nhiu nhíu mày, lão già bĩi môi -Cứ tưởng cô là người biết giữ chữ tín, nào dè. Triều Phiên nóng mặt, cô phát cáu lên khi bắt gặp ánh mắt chế giễu của lao già và chữ "nào dè" bỏ lửng một cách đáng ghét cua lão ta, cô cao giọng xẳng xớm :

- Người không giữ chữ tín là ông chớ không phải tôi!

Hai hàng lông mày rậm rịt của lao già run mạnh, mắt lão trợn ngược :

- Cái gì chớ ? Triều Phiên lạnh lùng nghênh mặt:

- Vâng! tôi nói ông mới chính là kẻ không giữ chữ tín, chỉ vì chút tự ái của kẻ bề trên mà ông lại đuổi tôi trong khi tôi hoàn toàn chưa mắc phải lỗi lầm chi cả. Làm thế ông chả thấy là mình đã quá cố chấp và độc tài lắm sao ? -Nè, nè, cô ăn nói kiểu gì vậy hả ? -Lão già Trình Văn há hốc mồm nhìn trừng trừng vào Triều Phiên -Chủ nhân ngôi nhà này là tôi hay cô hở ? Được! Để cô không trách là tôi độc tài, cố chấp, tôi sẽ cho cô một cơ hội, Chú Hà à, Chú Hà! Lão Trình Văn hét lớn. Chú Hà hết hồn chạy tới. Đây là lần tiên chú thấy ông chủ của chú giận dữ như vậy. - Dạ, ông gọi tôi!

-Chú ra lấy xe! Chúng ta sẽ đến phi trường ngay bây giờ -Thế còn cô Triều Phiên? -Chú tài xế Hà ngập ngừng -Hẳn nhiên là cô ta phải đi rồi! -Lão già Trình Văn nói mà không thèm nhìn đến Triều Phiên -Không! -Triều Phiên tức tối

- Giờ thì tôi không đi nữa nếu ông không chịu nói rõ đi đâu và làm gì Lời nói biểu lộ sự bướng bỉnh của Triều Phiên đã làm lao chủ già điên tiết. Dí ngay điếu thuốc cháy dở vào chiếc gạt tàn bằng pha lê, lao gầm lên :

- Cô giỏi lắm, đáo để lắm! Xem như tôi chịu thua cô rồi đó! Này nhé, cô nghe đây, lần này cô sẽ đến Sài Gon. Nhiệm vụ của cô là...

Này nhé, cô nghe đây, lần này cô sẽ đến Sài Gòn. Nhiệm vụ cua cô là tìm được một chân công nhân trong công ty nhập khẩu Á Châu dưới ấy, tìm cách tiếp cận với giám đốc Luu Thái Thiên, mục đích để làm gì, sau này cô sẽ biết,. Giờ máy bay sắp cất cánh, cô hãy mau ra xe giùm cho.
-nhưng ông đi cùng tôi chứ ? -Triều Phiên vẫn cố hỏi

-Vé máy bay chỉ có một, nghĩa là cô chỉ đi một mình

-Một mình tôi ư ? Rồi tôi biết phải làm sao? -Triều Phiên kêu lên

-Cô khỏi "phải làm sao" hết, ngoài công việc tôi vừa giạo Chỗ ăn ở tôi đã đăng ký dài hạn tại khách sạn "Sông mây", người của họ sẽ ra tận sân ga Tân Sơn Nhất để đón cộ À! Suýt nữa tôi lại quên mất, cả quần áo toi cung đã sắm sẵn, cô không cần phải mang theo chiếc valy cũ kỹ này, cứ để chúng lại, tôi sẽ dặn bà quản gia bảo quản chúng chờ ngày cô về! Còn đây Đúi vào tay Triều Phiên một giói giấy và tấm "cạc" màu hồng nhạt thơm phức, lão Trình Văn nói nhanh -Với số tien này cô sẽ đủ chi phí trong vòng một tháng, sau tôi sẽ gởi tiếp, tôi không muốn cô phải bận tâm vì nhung sinh hoạt vật chất thường ngày mà hãy dồn tất cả tâm huyết vào công việc . Một công việc không khó nhưng cung không phải là dễ dàng gì . Riêng tấm "cac" có ghi rõ địa chỉ và số địa thoại của khách sạn mà cô sẽ đến, cô giữ nó phòng khi có điều trục trặc xảy ra . Tất cả là thế, cô còn chi thắc mắc nua không ?

Lúc nãy thì giận dữ, nói cho hả hơi, nói cho sướng miệng, còn giờ thì, sau khi nghe câu trả lời của lao già Trình Văn, Triều Phiên lai đờ người ra ngớ ngẩn :

-Ông làm tôi quá bất ngờ ông chủ ạ, vì thế, thú thật với ông, tôi chẳng biết minh có thắc mắc hay đặt vấn đề từ đâu nữa

Có lẽ lao già Trình Văn đã đôi chút cảm động trước cacủa Triều Phiên nên giọng lão có phần diu đi:

-Nếu vậy thì cô cũng không cần phải cố gắng làm gì thêm nặng đầu, rối trí, cư thư giãn thảnh thơi. Mọi việc chúng ta có thể bàn bạc cụ thể sau khi cô đến SàiGòn rồi, cứ mỗi hai hôm một lần tôi sẽ phone tới cô, chừng ấy cô thắc mắc gì cũng chu8a muộn, được chứ ?

Triều Phiên gật đầu một cách gượng gạo : - Được hay không thì cũng là chuyện đã rồi, ông đã xếp đâu vào đó xong xuôi, còn hỏi tôi để làm gì ?

Hiểu Triều Phiên tỏ ý bất mãn, sự sắt đặt hầu như "ap đặt" của mình, lao già Trình Văn vẫn lờ đi. Bởi lao chẳng còn phương cách nào khả dĩ hơn, tuy Triều Phiên phản kháng lão ra mặt, nhưng lão tin tưởng ở cô gái naỵ Chắc chắn cô sẽ không phụ lòng trông cậy ở gã

Lão đã già roi, cái tuoi gần đất xa trời đã kề cận bên mình lão roi, lao không the6? chần chờ, do dự, lão không the6? để thời gian tiếp tục trôi đi trong phung phí và vô vọng mãi thế.

Bằng mọi gái, lão phải giành lại những gì lao trót đánh mật vì sự nhu nhược và yếu mềm cúa chính mình, mà hơn hai mươi năm trời qua lão luôn canh cánh bên lòng chưa hề nghỉ ngơi hay yên tĩnh được

Và với quyết định riêng tư đầy bức xúc ấy cua lao Trình Văn, chỉ mỗi mình lão biết, Triều Phiên một lần nữa phải dứt áo ra đi.

Cô tự an ủi lấy bản thân :

-Thôi thì Đà Lạt hay SàiGòn hay đâu đâu nữa cũng thế , cũng là nơi người la chốn xa và Trình Triều Phiên cũng là " kẻ luu vong" không cửa không nhà

Nhưng có điều, cho đến lúc này đây, đang sống trong cảm giác bồng bềnh trên chuyến phi cơ tuyến Đà Lạt-SàiGòn, Triều Phiên vẫn không sao hiểu nổi lao già Trình Văn, chủ nhân của ngôi biệt thự Rừng Thông là một người như thế nào, tốt hay xấu nữa

Bảo rằng là tốt! Tốt thì hà cớ gì lại có hành vi mờ ám, thiếu minh bạch . Âm thầm xui cô tìm cách để cào công ty Á Châu làm công nhân viên rồi lại tìm cách để tiếp cận được với giám đốc của công ty ấy . Nếu cho rằng xấu ? Điều này thì Triều Phiên lại càng không thể khẳng định được . BỞi chẳng phải cô đã từng nghe những người giúp việc của biệt thự RP, ai cũng một mực xem ông ta là thần tượng với tính cao cả và hào phóng sao ?

Còn tên tổng giám đốc Luu Thái Thiên kia, hắn ta là ải Nguyên nhân nào khiến lão già Trình Văn "buộc" cô phải tiep cận với hắn ? Tiếp cận để làm gì ? Khả năng cô, xác suất thành công hay thất bại là bao nhiêu phần trăm ? Và thất bại thì lao ta định lẽ nào cho số phận của cô, còn nếu thanhcồng thì cô phải làm cái chuyện "tày trời" gì nua , bởi Triều Phiên tin rằng mục đích cuối cùng của lao già Trình Văn không dừng lại ỏ hai tiếng "tiếp cận" đơn giản ấy mà thôi . Càng nghĩ Triều Phiên càng rối như tơ vò

Hàng loạt câu hỏi không loi đáp cứ thay phiên nhau đến với Triều Phiên, khiến cô có cảm giác như đang sa vào mớ bòng bong của lớp nhện chăng, cố tìm mãi nhưng chẳng thấy đau ra lối thoát

-Alo! Alô . Máy bay sắp hạ cánh, hành khách chú ý thắt dây an toan..Alô... Alô... hành khách chú ý...

Tiếng cô tiếp viên hàng không diu dàng vang lên , cắt dứt dòng suy nghĩ miên man của Triều Phiên. Giật mình Triều Phiên ngồi thẳng dậy và làm theo lời cô ta như một chiếc Phi cơ hạ thấp dần, rồi cuối cùng dừng hẳn lại ở phi đạo . Tháo dây an toàn ra, Triều Phiên rời khỏi khoang máy bay đi về phía cầu thang.

Không khí bên ngàoi nóng bức khiến Triều Phiên không những cử động khó khăn mà suy nghĩ cũng khó khăn luôn . Cơ thể met mỏi, mồ hôi vã ra, Triều Phiên vội cởi chiếc áo khóac, cầm hờ hững ở tren tay, mắt căng ra tìm kiếm . Cô không khỏi thất vọng khi nhìn thấy số lượng xe ra vào như mắc cửi -Ai trong số ấy se là người đón ta đây chứ ? _Một ý nghi chợt đến voi Triều Phiên làm tim cô thót nhẹ -Có khi nào lao già Trình Văn Quên chang báo cùng họ hôm nay cô đến không nhỉ ?

Triều Phiên còn đang bận biu với điều lo âu của mình thì bỗng một chiếc xe con trờ tới chắn ngang tầm mắt cô và từ trên xe anh thanh niên ăn mặc rat lich sự bước xuống . Chỉ ba bước chân anh ta đã đứng trước mat Triều Phiên:

- Xin lỗi! có phải cô là Triều Phiên khong a?

Giật lùi ve phía sau, Triều Phiên mở to mắt :

- Sao anh lại biết tôi ?

Câu hỏi cua Triều Phiên chính là cau trả lời xác thực nhat, anh thanh nien mỉm cười :

- Ông Trình Văn đã đưa ảnh của cô cho chúng tôi . Theo yeu cầu của ông ấy, khách sạn đa cử tôi đến đây đón cô -Ồ thì ra là vay! _Triều Phiên lầm bầm một mình trước khi bước lên xe Lão ta chu đáo chẳng chê vào đâu được . Thế cung tot, ít ra cỗ cũng đỡ ngỡ ngàng.

Tiếng đươc tiếng mất, anh thanh niên ngơ ngác quay người lại hỏi Triều Phiên:

- Cô bảo sao cơ?

-À không.... Không có gì . -Triều Phiên xua tay nói khác đi -Tôi chỉ không hieu từ đay đến khách sạn còn bao xa và chúng ta phải mất bao nhieu thời gian nua để tới nơi.

Tuy không tin nhưng anh thanh niên van nói xuôi :

- Chẳng xa lắm đâu cô Triều Phiên ạ, có điều đang giờ cao điểm, chúng ta lại phải đi trên lục lộ chính nên không thể lái nhanh được, dù vay cô cung nên an tâm, chậm nhất là hai mươi phút nua ta se về đến khách sạn Đúng như loi anh thanh niên nói, chưa đầy hai muoi phút sau, chính xác là chỉ mới muoi sáu phút sau thôi chiếc Toyota đời mới do anh thanh niên lái đã đỗ xịch trước cổng của khách sạn Sông mây Một nhân viên đến đón Triều Phiên ngay cửa và đưa cô lên phòng.

Giờ thì Triều Phiên đa hieu nghĩa thật sự của từ 'hào phóng mà người o biet thu "Rừng Thông" dành cho lão Trình Văn . Chỉ để cho một kẻ làm công như Triều Phiên ở thôi mà lao Trình Văn đã đặt hẳn một căn phòng sang trọng với đầy đủ tiện nghi của nó, không ngại tốn kém Điều làm Triều Phiên bất ngờ hơn nua đó là chiếc bàn phấn voi nhung loai son phấn, nước hoa đắt tiền mà ngày xưa Triều Phiên thấy mẹ cô hay dùng cùng chiếc tủ lớn chứa đay ap nhung quần áo các kiểu, các loại Đã từng được ba mẹ sắm cho nhung bộ quan áo quí giá hàng nội có, hàng ngoại có . Thế mà lúc đứng truoc tủ quan áo do lao già Trình Văn chọn lựa này, Triều Phiên không khỏi buột miệng kêu lên -Ôi chao! đẹp thật !

Nhưng khi mới ướm thử mot bô vào người, còn đang xoay người ngắm nghía tới lui chưa kip nở nụ cười hài lòng với bóng mình trong gương thì Triều Phiên đa phai đứng sững ra, đôi mày đen nhánh của cô cau tít lại cô đang nghĩ đến "chỉ thị" của lao già Trình Văn và 'sứ menh" đặc biệt của co ở SàiGòn này -Ái dà ! không ổn rồi ! -Buông phịch mình xuống ghế, Triều Phiên thở hắt một hơi dài :

- Ông chủ của mình sao vậy chớ ? Lenh mình đến công ty "á chau" để xin viec mà lại cho ăn mặc "lộng lẫy" kiểu này thì ai dám nhận đây ? Hay lao ấy muốn gây khó cho mỉnh Cũng không phải

- Triều Phiên tự hỏi đe roi tự trả lời . Lao ấy có cái lý cua lao bởi không ai có thể ăn nhà hàng, ở khách sạn, đi xe hơi lại mặc ránh rưới được ! -Triều Phiên thừ người -Vậy phải làm sao để phù hợp , thích nghi với hoàn cảnh hien nay, vua làm tròn trách nhiệm của lao già Trình Văn vừa giao chỏ Hừ ! -Triều Phiên mím môi khi một ý tưởng chợt đến với cô -Chỉ còn cách tạm cất kỹ nhung bộ cánh sang trọng này vào tủ roi tìm mua một số quan ao cũ kỹ khác . nhưng tìm mua ở đâu ? SàiGòn này quá rộng lớn và không ít "phức tạp" mà cô quê mùa, chân ướt chân ráo, lạ hoắc lạ hươ.

Tuy vậy, sáng hôm sau Triều Phiên cung tìm ra được nơi cô cần đến nhờ sự mách nuoc cua anhthanh niên đã đón cô ở phi trường về Không ngờ việc đi sục tung trong từng đống quần áo cũ cao như núi đe tìm ra những bộ đồ vừa mắt vừa người đối với Triều Phiên lại là chuyen chẳng dễ dàng chút nào.

hết áo trắng đến áo màu, hết áo dài sang áo ngắng, hết áo "ta" rồi lại tây, quoc phục , âu phục.

Cầm lên ,ngắm nghía, lắc đầu, ngán ngẩm và rồi bỏ xuống.

Nhưng chả lẽ :

- "Đi không há lại trở về không ? Cái nợ "cầm thư" phải trả xong!" Thế nên, dẫu muốn hay không, sau một buổi sáng chọn và lựa, mồ hôi, mồ kê nhễ nhại, Triều Phiên đành 'bấm bung" "ép lòng" nhờ cô bán hàng gói mười bộ mà cô tạm ưng ý nhất cho vai diễn của mình rồi gọi xe trở ve khách sạn Qua hai ngày nghi ngơi và làm quen với khong khí, sinh hoạt của SàiGòn, Triều Phiên khởi đầu bắt tay vào việc.

Mua đã khó, lúc mặc lại càng khó hơn .Cái cảm giác gay gắt đến khó chịu cứ bám lấy Triều Phiên khi phải mặc chúng vào người, tuy nhiên cô cung thầm lấy làm mãn nguyện.

Mặt chẳng son phấn, tóc mượt mà buộc túm sau gáy một chút hốc hác , một chút tai tái đậu trên làn da mịn màng như satin, kể cả cái dáng gầy gầy và đôi mắt ngu ngơ buồn rầu đến toi nghiệp.

Với tat cả ngần thứ này, Tp tin rằng cô đã trang bị cho mình, tương đối đầy đủ khả năng, để làm cho người đối diện động lòng trắc ẩn , trong số ấy có cả tay giam đốc Á Châu nào đó.

Thật ra thâm tâm Triều Phiên rất áy náy vì viec làm mang đầy tính chất "lua đảo, dối gạt" nầy nhưng đê" sống để tồn tại trên đời, Triều Phiên không còn con đươngnào khác hơn.

Sự xuat hiện của Triều Phiên ở phòng tiep tân sang trọng, khách sạn Sông Mây, trong bộ đồ cũ mèm , biểu hiện ro sự nghèo nàn thiếu thốn đã khiến những vị khách đang có mặt đều tròn mắt kinh ngạc, họ nhìn cô lom lom.

Triều Phiên thẹn đến đỏ mat tía tai, trong cô chỉ còn ý nghĩ duy nhat là làm sao để thoát nhanh ra ngoài, tránh khỏi các đôi mắt luôn chiếu thẳng vào cô.

Cánh cửa kính khép kín lại sau lưng, Triều Phiên thở phào nhẹ nhõm.

-hừ, chỉ là cách ăn mặc bên ngoài thôi mà, sao họ lai quan trọng thế chứ . Cứ như là người từ hành tinh khác lạ đến vậy !

Miệng Triều Phiên không ngớt lầm bầm, có lẽ cho đỡ quê , tay cô vay mot chiec xích lô vừa trờ tới.

-"giờ thì cô không thể leo lên taxi để tới lui được nữa rồi !" -Triều Phiên bí xị ngã giá xong xuôi . TTriều Phiên lên xe, bác xích lô đưa Triều Phiên đến công ty xuat nhập khẩu Á Chau khá sớm, chỉ hơn sáu giờ ba muoi.

Nhìn tấm biển đồng sáng rực và cánh cổng sắt đóng im ỉm .Triều Phiên đâm ra rụt rè :

- Vẫn chưa đến giờ làm viec ư ?

Cuộn chặt xap hồ sơ xin việc, tren tay như để tăng thêm mot chút can đảm vừa mat đi của mình, Triều Phiên men ve phía cổng bảo vệ, cô lân la làm quen -Bác à! Bác à!

Ngẩng lên, nhan ra mot guong mặt không quen, bác bảo vệ nhíu mày :

- Cô là ai? Cô cần gì thế ?

Triều Phiên mềm giọng:

- Bác à! Cháu.... muon..xin viec _Xin viec ủ -Bác bao ve xua tay -Công ty đã đủ nguoi rồi, không tuyển nhân viên mới nua đâu . Với lại có tuyển hay không củng chờ đến đợt Triều Phiên thất vọng:

- Thế phải chờ đến bao lau hở bác ?

Bác bao vệ nhăn mặt :

- Về chuyen này cô nên hỏi lãnh dạo, nhân viên bảo vệ như tôi làm sao biết được ! nhưng cô ở đâu mà đến đây xin việc, nếu tôi đoán không nhầm thì cô không phải là người thành phố này ?

Triều Phiên thật thà :

- Quê cháu xa tận mãi miền trung, bác ạ !

Rồi nào là mẹ mất sớm, cha làm ăn thua lỗ, buon rầu, sinh bịnh qua đời, nhà cửa gia sản phải bán tháo, bán đổ để trả nợ, bản thân cô phải bỏ xứ mà đi để tìm kế sinh nhai và cung để mong quên đi nỗi bất hạnh đời minh.

Mới mười lăm phút thôi, với giọng nhỏ nhẹ và buồn rầu, Triều Phiên đa tóm tắt được hoàn cảnh tội nghiệp có ba muoi phần trăm là chân thật của mình . Và cung có lẽ nhờ vào con số ba mươi phần trăm này, Triều Phiên đã chiếm được tình cảm đặc biệt của bác bảo vệ Dù vay khi cô lên tiếng cậy nhờ thì bác vẫn một mực từ chối :

- Cháu thông cảm, bác không thể.... cháu ạ Triều Phiên thở mạnh :

- "có lẽ không nên ép bác ay nua "dục tốc" sẽ "bất đạt! " Như thế nên Triều Phiên cố nén, nuot nổi thất vọng vào lòng, cô bậm môi đáo xuôi xị :

- Bác đa nói thế thì thôi vậy ! Cháu se tìm việc ở noi khác ! không làm phiền bác nữa ! Cháu đi nhé !

Bên ngoài cổng, nhân vien của công ty đã lục tục kéo đến, nhìn Tp lủi thủi ra về mà ánh mắt buồn rầu của cô van khong ngớt ngó lại cổng công ty với vẻ tiếc rẻ, bác bảo vệ già cam thay nao lòng, không dằn được , bác bao vệ goi theo:

- Cháu nè! Hay là cháu cứ cho bác địa chỉ của cháu, neu có tin gì mới bác sẽ tìm cháu để báo tin.

- Địa chỉ ư ? _Triều Phiên thoáng lúng túng -Chết rồi, bacấy mà biết ra cô đang ở khách sạn loại sang của thành phố thì kể moi viec làm, moi sự cố gắng của cô bỗng chốc se trở nên công cốc ngaỵ Nhưng chã lẽ lại bao rang không có địa chỉ Đâu thể nào! Dù ở trong mot căn trọ nhỏ hẹp, tồi tàn đến mấy cũng phải có số chứ ?

Thấy cô gái đang đứng trước mặt mình cứ thừ người ra không trả lời, ngỡ cô muốn che giấu sự nghèo nàn và mặc cảm bản thân nên bác bảo vệ già vội "tế nhị" xua tay....

-Thôi được! Cháu không nói cũng được. Giờ bác sẽ ghi đia. chỉ nhà cho cháu. Nếu rảnh rỗi, cháu cứ đến, bác hứa sẽ cố gắng giúp cháu nhưng bác có lời trước, là sẽ không chắc đâu nhé!

Triều Phiên mừng rỡ , cô quay phắt lại:

- Ôi! cảm ơn bác! Chỉ cần bác hứa giúp, còn được hay không là tùy ở cơ may và số phận của cháu thôi. Bác à! Cháu sẽ khong trách bác đâu, bác an tâm đi! Giờ xin phép bác cháu về, vài hôm nữa cháu sẽ đến thăm bác. Nói là "vài hôm" nhưng mới vừa tờ mờ sáng hôm sau, Triều Phiên lại có mặt trước cổng công ty Á châu, nhưng lần này, cô khong vào mà ngồi tránh ở một quán cà fê đối diện. Trong tho8`i gian chờ đợi tin từ phía bác bảo vệ, cô cần phải biết mặt giám đốc của Công ty Á Châu trước đã. Chủ quán là một cô gái còn khá trẻ, khi nghe Triều Phiên hỏi cô ta nhanh nhẩu đáp ngay:

- Chị cần tìm ông ấy à? Chị cứ ngồi đây, nếu ông ấy đến em sẽ báo cho chị biết tức khắc. Nhưng hai ngày, rồi ba ngày trôi qua, sáng cũng như chiều, Triều Phiên đều chẳng thấy tăm hơi của người mà cô muốm tìm đâu cả. Triều Phiên đâm ra hoài nghi "lòng nhiệt tình" của cô chủ quán. -Có khi nào vì muốn giữ khách mà cô ta giấu đi tông tích của giám đốc công ty ấy không nhi? Năm ngày đã trôi qua, Triều Phiên không chịu được nữa, thêm cứ hai hôm lao già Trình Văn lại "phone" từ Đà La.t xuống một lần, chẳng phải để thăm nom sức khỏe của cô mà là mỉa mai, thúc hối. -Lại cũng chưa... chứ gì? Đừng nói với tôi là cô mãi bận ăn, bận ngủ và bận chơi cho thỏa thích nhé!

Vẫn kiểu cách nói năng lạnh lùng và tiếng cười nhạt nhẽo muôn thưở khiến Triều Phiên nóng mũi và bực bội không dằn lòng được , cô hậm hực:

- Ông chủ! Nếu ông đã tin tưởng tôi thì ông nên dành cho tôi một khoảng thời gian, bằng không hãy chọn người khác có năng lực cũng như nhanh nhẹn hơn tôi để thay thế, tôi cảm thấy mệt mỏi trong công việc này lắm rồi!

So voi, lao Trình Văn phát ngang:

- Mỏi mệt hay không đó là phần của cô, chẳng can dự gì đến tôi cả! Riêng tôi, tôi vãn có thói quen, hễ leo lên lưng ngựa rồi thì dù trăm lần khó khăn, trở ngại, tôi nhất định cũng phải đi tới đích. Tôi không thích đôi tay mình trống không, ôm thất bại, rời khỏi ngựa Triều Phiên kêu lên:

- Những lời như thế mà ông cũng có thế nói ra được sao? -Cô tức tối -Ít ra ông cũng phải đôi chút để ý đến cảm nhận của người khác nữa chứ? -Cô không cần phải dạy khôn tôi! -Giọng lao Trình Văn khô như đá núi.

- Tôi chỉ nói những điều tôi cần thiết phải nói! Còn cô, cô nên nhìn lại mình đi -Tôi sao cơ? -Thời gian để cô rên rỉ, thở than cùng tôi, tốt hơn hết cô dành nó cho công việc sẽ có lợi cho cả tôi lẫn cô nữa đấy. Tôi được việc, cô được cuộc sống đầy đủ, bảo đảm. Đồng tiền tôi đã bỏ ra rồi thì tuyệt đối không thê/ để mua những lời than van hay sự thất bại do biếng lười, ngai khó. Hơn nữa, bản thân cô đã tiêu xài, đã sử dụng đồng tiền ấy thì mặc kệ vì lý do gì, vô lý hay hợp lý cô cũng không được thoái thác hoặc trốn tránh trách nhiệm. Ở đời, phảicó ý thức sòng phẳng cô bé ạ!

Triều Phiên tưởng chừng như cô có thể phát điên lên được trước bài "giáo huấn" dài ngoằng và những lời lẽ đặc sệt "chất" tiền bạc và quan điểm sống rất ư là thực dụng của lão già Trình Văn. Lão chủ của cô quả lạ.có một không hai, một lão chủ độc tài, ích kỹ, lúc nào cũng nghĩ đến phần mình, ai sống, ai chết, mặc thiên hạ. Lão ta mà biết được vì công việc lao giao mà suốt mấy ngày qua cô đã phải "trực" ở quán cà fê Hương Dung, đối diện với công ty Á Châu, mười trên hăm bốn tiếng đồng hồ mỗi ngày và đã "xơi" vào bụng biết bao ly cà fê. Uống mãi, uống đến nỗi trên làn da mịn màng như satin của cô đã bắt đầu xuất hiện lấm tấm những nốt đỏ như mụn. Giờ chỉ cần thoảng qua tai hai tiếng cà fê thôi, là Triều Phiên đã ớn lạnh đến tận óc , dù đây là thức uống mà cô rất thích, nếu không nói là nghiện nặng trước đó. -Hừ! Triều Phiên cong môi -Vậy mà có lúc mình đã nghĩ tốt cho lão ta. Triều Phiên thầm tiếc rẻ và hối hận khi đã lỡ nài nỉ để được vào làm công cho lão. Nhưng hối hận không có nghĩa là bỏ cuộc, cô không thể để lão già Trình Văn xem thường cô được Và chính vì thế nên dẫu không vui, Triều Phiên cũng trở lại công ty Á Châu tìm bác bảo vệ với quyết tâm,nếu kết quả van chua mấy gì khả quan thì tự cô sẽ cầm hồ lấy, xông thẳng vào văn phòng giám đốc, trực tiếp ông ta để xin việc. Chẳng ngờ may mắn đã đến với Triều Phiên. Vừa gap lại cô, chưa kịp hỏi han, bác bảo vệ đã vui mừng báo tin:

- Cháu đi đâu mất biet vay Triều Phiên. Hai hôm nay bác cứ ra vào ngóng cháu mãi. -Có chuyện chi hở bac? -Triều Phiên hỏi nhanh, vẻ hồi hộp không giấu được -Thì còn chuyện gì ngoài chuyện xin việc của cháu chứ. Cháu biêt không trong công ty có một cô tạp dịch vừa xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe, bác đã gởi đơn của cháu vào và công ty đã chấp thuận. Vậy sáng đầu tuần sau cháu đến để nhận việc nhé!

-Ôi! thật không bác ? Suýt nữa là Triều Phiên đã nhảy cẫng lên vì mừng rờ nhưng cô bỗng khựng lại, mặt cô xịu ngay xuống Bác bảo vệ già ngạc nhiên :

- -CHáu sao vậy Triều Phiên? Nguyện vọng của cháu đã được được thế mà cháu không vui à ? Hay cháu chê công việc tạp dịch ? Xua tay, Triều Phiên đáp xuôi xị :

- -Bác chớ hiểu nhầm cháu ! Cháu vui lắm đấy chứ, nhưng thú thật với bác, -Triều Phiên cắn môi, ngập ngừng

- Làm tạp dịch là làm những gì, cháu sợ mình không kham nổi sẽ ảnh hưởng đến uy tín của bác thôi Bác bảo vệ già thở phào :

- -Vậy mà nhìn nét mặt của cháu, bác cứ ngỡ... -Ôn tồn bác tiếp -Không sao đâu cháu ạ ! Tổ trưởng của tổ tạp dịch là cháu họ nhà bác, bác sẽ nhờ con bé ấy hướng dẫn cho cháu từng việc cụ thể, yên trí rồi chứ ? -Bác tốt với cháu quá -Triều Phiên chớp mắt, cô thật sự xúc đô.ng trước lòng tốt của bác bao vệ già -Cháu chẳng biết phải lấy gì để đền đáp lại tấm thịnh tình của bác đây nữa Bác bao ve cười hiền:

- -Chỉ cần cháu siêng năng làm việc là được rồi, bác chẳng đòi hỏi gì hơn đâu. À, mà cháu này -Bác bao ve nhắm thêm Triều Phiên khi cô từ giã bác để ra về -Ngày đầu tiên đi làm, cháu nên tranh thủ đến sớm tí nhé !

-Vâng, cháu sẽ nhớ ! Cháu sẽ đến thật sớm bác ạ !

Rời khỏi công ty xuat nhap khẩu Á Châu, Triều Phiên vội vã gọi xe trở về khách sạn, cô muốn liên lạc với lao già Trình Văn ngay, cô cần có người để chia sẻ niềm vui và người ay không ai khác hơn là lao già Trình Văn ấy. Bởi ngoài lao ta ra, có còn ai quan tâm đến cô nữa đâu. Dù sự quan tâm này của lao, Triều Phiên thừa hiểu đơn thuần là sự quan tâm giữa chủ với tớ, một sự quan tâm xuat phát từ loi nhuận riêng cua lao nhưng dẫu sao có còn hơn không. Triều Phiên cay đắng nhủ thầm. Và cô tin rằngk hi nha6.n được nguồn "thong tin" này, lao già Trình Văn sẽ vô cùng hài lòng và thích thú, ít nhất cũng có một lời biểu dương khen thưởng gởi đến cô. Nhưng Triều Phiên đã nhầm, khi nghe xong "bao cáo" của cô, chẳng những không một lời khen thưởng mà trái lại, Triều Phiên có cảm giác sự lạnh lùng trong lao Trình Văn còn tăng thêm theo cấp số nhân. Giọng lão khô hơn ngói nung:

- Đây chỉ mới là thanh công bước đầu, là chuyện nhỏ thôi, cô có vẻ vui mừng quá sớm rồi đó !

Triều Phiên để cáu lên vì sự hụt hẫng và thất vọng:

- -Ông xem là chuyện nhỏ nhưng đối với tôi là cả một vấn đề đấy !

-Thế à ? -Lao già Trình Văn đửngưng -Nếu vậy thì cô có còn sức lực , khả năng để làm tiếp nữa không ? Triều Phiên kêu lên :

- Ông không thể để cho tôi kịp thở sao ? -Vẫn có thể đấy chứ, nhưng cô chẳng muốn mau chóng trở về Đà La.t ư ? Buông thõng tay, Triều Phiên xuôi xị :

- -Vậy bây giờ ông muốn tôi phải làm gì nữa ? Ông cứ nói ra hết một lần đi để tôi liệu đường mà toan tính -Sợ lúc nghe xong, cô sẽ không giữ được bình tĩnh mà thôi Triều Phiên nhăn trán :

- -Nhưng công việc ấy có nhat thiết là tôi phải làm không ? -Không cô thì ai vào đây ? Cô hỏi lạ và ngớ ngẩn quá Bỗng dưng bị lao già Trình Văn mắng, Triều Phiên đỏ mặt, cô ấm ức rắn giọng :

- Thế thì ông chớ rào đón hay giả vờ thóai thác nua, tôi sẵn sàng để nghe đây Sau phút im lặng, lao già Trình Văn buông gọn :

- Tôi muốn giua cô và giám đốc công ty Á Châu Luu Thái THiên ấy có một mối quan hệ tốt đẹp, nếu không bảo là mật thiết -Ông Trình Văn, ông không dùa đấy chứ ? -Lặng người ra mất mấy giây, Triều Phiên thảng thốt -Tôi không rảnh để đùa -Lao già Trình Văn cộc lốc -Lời tôi vừa nói là thật, rất thật. Triều Phiên rên lên :

- -Ông chủ, ông nghĩ tôi là ai hở ? Thà ông bảo tôi nhảy vào lửa xem có lý và dễ nghe hơn, đằng này ông lại xúi tôm làm mot viec chẳng ra sao hết. Người ta đường hoàng là mot giám đốc bề thế cớ gì lại đi quan hệ với một công nhân tạp dịch của công ty ong ta chứ. Ghé mắt ngó qua thôi, ông ta còn chẳng màng nói chi đến việc bắt tay thân quen. Ông Trình Văn à, làm ơn tha cho tôi đi, tôi không muốn chết kiểu này đâu. Ông có thể sai bảo tôi bất cứ việc gì, ngoại trừ việc này. Lao già Trình Văn nạt ngang :

- Cô học thói mè nheo ở đâu và bao giờ thế ? Công việc là công việc. Lớn, nhỏ, nọ, kia cũng đề là công việc. Mà hễ gọi là công viec thì cô lấy quyèn gì để từ chối hoặc không nhận đây !

Tiếng máy đánh cộp bên kia đầu dâycho Triều Phiên biết cô đã hết hy vọng o lao già Trình Văn một sự thay đổi. Trước tình huống này cô chẳng hieu phai nên khóc hay nên cuoi nụa Khóc cũng không được mà cuoi cung không xong. Tay giám đốc ấy là người ngợm ra sạo Cao, thấp, béo, gầy thế nảo Cô chưa mot lần diện kiến giờ phải lên "kế hoạch" để được " quan hệ mật thiết" với ông ta, nhỡ đó là một lao già lọm khọm hay gã đàn ông nhiều vợ lắm con hoặc anh thanh niên ăn chợt bạt mạng, trác táng... Chừng ấy cuộc đời của cô sẽ đi về đâu khi hôm nay chính cô đã mang nó ra mà đánh đố với những điều không may của số phận và cạm bẫy của cuộc sống với đầy thử thách, bon chen. Ngán ngẩm, lo âu và hoang mạng khiến Triều Phiên cư đứng ngây người ra ngó mãi vào chiếc điện thoại trên bàn -Cũng chẳng trách sự vô tình cua lao gà Trình Văn được. Lão ta có tiền, cô lại cần tiền, lao ta lại là nước lã người dưng... Trách chăng là trách những người đã sinh ra cô .. Phảichi ba cô đừng mù quáng đem trái tim đặt nhầm chỗ, phải chi mẹ cô còn thì ngày nay con gái họ đâu phải "ba chìm bay noi, bốn long đong" như thế này. Tại sao vậy chử Tại sao cha cô lai nỡ nông nổi, mẹ cô lại quá yếu đuối. Càng nghĩ, Triều Phiên càng ức kinh khủng Nước mắt tủi thân bỗng đâu xối xả tuôn về. -Phải chi cô còn có một người thân. Phải chi lúc xưa, nghe lời bác Trần Phương, cô ở lại Nha Trang? Phải chi hôm đó cô đừng cứng cõi, bướng binh? Bây giờ, trong phút này đây, Triều Phiên mới biết cô đã giả dối và ngốc nghếch cứ nghĩ rằng :

- Cô cóc cần ai thương hại. Những cau hoi "phải chi" chẳng kh'ac nào những nhát búa bổ vào đầu Triều Phiên long bong nhức buốt. Thốt nhiên cô muốn nổi xung, muốn hét lên , muốn đập fá một cái gì đo. Song tất cả cái gì là của cô đâu mà cô có quyền đập fá, và đập fá để làm chi hay được gì chứ ? Tất cả những hành động ấy, nếu có, biết đâu chỉ làm tăng thêm noi chán chường đang tràn ngập trong lòng Triều Phiên thôi. -Lao Trình Văn thật quái ác, chỉ cần một cau nói ngọt ngào, một cử chỉ ưu ái của lao thôi sẽ giú[ cô đủ sức để mà chịu đựng, đủ sức để mà vượt qua thế nhưng lao đã mặc nhiên không thèm đếm xỉa hay bận tâm tới. Nghẹn ngào, Triều Phiên nuốt ực nỗi đau đớn, tủi nhục đang cuồn cuộn dâng lên chẹn lấy cổ họng cô, cuối cùng không nén được , trên chiếc giường rộng mênh mông của khách sạn, Triều Phiên co người kéo tấm chăn trùm kín đầu và bật khóc trong nỗi cô đơn, buồn khổ riêng mình.


Dù không vui, dù rat miễn cưỡng, Triều Phiên cũng đã đến công ty xuat nhap khẩu Á Châu để nhận việc, bắt đầu cho "chức vụ" cô nhân viên tạp dịch bất đắc dĩ của cô. Được chị tổ trưởng hướng dẫn tận tình, chu đáo bỡ ngỡ buổi đầu rồi cung qua nhạnh Thì ra công việc cũng chẳng khó khăn gì lắm chỉ cần bỏ sức lực để lao động mà thôi. Việc mỗi ngày của Triều Phiên là lau các ô cửa kính, quét dọn, châm trà, thay hoa, rèm và thảm cho một phòng gồm phòng ăn, phòng chơi thể thao và phòng hội trường Tổ gồm có bốn người, đều là nữ, cô "ớn" hơn cả là khâu thay rèm. Tuy chẳng nặng nề gì cho lắm nhưng cứ leo lên roi lại bò xuống, thao ra rồi lại lắp vào làm Triều Phiên sợ phát khiếp. -Nhỡ xui xẻo trượt chân thì sao chớ ? -Triều Phiên cứ mãi dại dột lo xa -Con gái cần có đôi chân để diện đầm, lỡ "khap khiễng" rồi, có ma mới thèm vào Lo sợ và đề phòng nhưng van không tránh khỏi. Hôm ấy cũng vào chieu thứ bảy, lại cuối tuần nên công ty tổ chức buổi họp tổng kết theo thông lệ.Phiên họp kết thúc muộn và Triều Phiên bị ảnh hưởng lây. Moi người ra về hết khá lâu mà Triều Phiên vẫn còn lúi húi bên chiếc thang nhôm của mình, với một đống rèm cũ vừa mới gỡ xuống và rèm mới thì chưa được đính lên. Triều Phiên nhăn mày ngán ngẫm:

- Ê hề thế này thì biết chừng nào mới xong đây hở trời ? Ngán thì ngán, nhưng cũng đâu thể vì thế mà bỏ ngang được -Quỷ tha ma bắt anh chàng kiến trúc sư nào đã vẽ ban thiet kế căn phòng họp này. Những hai mươi cửa sổ, mười cửa chính, theo cô chỉ cần mỗi thứ mot chiec là đủ. Vẽ cho nhiều nhiều vào chứ bó bao giờ mở đủ cả đâu mà gọi là thóang khí, hoặc gió vào. Lúc nào cũng được đóng kín mít để máy điều hoà nhiệt độ hoạt động. Chỉ tội cho những người phụ trách mắc rèm như cô, tha hồ mà mệt, không được nghĩ Miệng lầm bầm, lấm bẩm, tay không ngớt kéo những từng bức rèm một đưa lên... Một, hai bạ.. tám chín... đến tấm thứ mười, Triều Phiên không ngờ được một góc rèm đã vướng vào chân thang, Triều Phiên đang sức keo...

Râm..soet...

Tiếng thang ngã, tiếng vải rách...

ngoc11141
20-11-2007, 02:13 AM
Trong phút ơ hờ, cả người Triều Phiên đổ kềnh xuống đất. Đau buốt đến tận đỉnh đầu lại thêm rèm bị rách toạc một đường khá dai. Quên cả đau, Triều Phiên lồm cồm bò dậy, mặt tái xanh chẳng biết vì đau hay vì sợ, cô kêu lên -Chết rồi, làm sao đây ? - "Em nên cẩn thận nha Phiên -Chị Cúc tổ trưởng vẫn nhắc nhở Triều Phiên -Tất cả số rèm này rất đắc tiền, do tự tay giám đốc mua và mang về sau chuyến đi ra nước ngoài công tác đấy." Thế mà giờ đây...

"Chỉ còn cách khâu lại cho thật khéo nếu không muon bị phát hiện, nhưng ai se khâu bay giờ... " Triều Phiên thừ người ra:

- "Từ bé tới giờ cô chưa có dip cầm đến kim dù chỉ một lần" Triều Phiên bậm môi, mày cau tít lại, cô lắc đầu nói như than. "Nhung chẳng còn làm gì khác được đâu nếu không muốn treo nguyên si bức màn rách này lên , Ái dà! còn kim chỉ may nua, lay đâu ra ?" Chợt Triều Phiên bật người đứng thẳng lên khi nhớ đến cửa tap hóa bên kia đường. Thế là ba chân bốn cẳng, Triều Phiên bay xuống chân cầu thang, băng qua phòng tiếp tân , tuôn nhanh về phía cổng. Bác bao vệ già ngạc nhiên lúc thấy Triều Phiên đi như bay ra ngoài roi trở lại cũng nhanh không kém. -Ủa, cháu chưa ve sao Triều Phiên? Triều Phiên không dừng lai :

- Chưa bác ạ! Cháu còn mot chút viec chưa làm xong !

- Để mai làm tiếp không được à ? -Không, bác ơi Bác bao ve già gọi với theo:

- Có cần bác giúp mot tay không? Triều Phiên lắc đầu :

- Khỏi... bác à!

Giờ thì Triều Phiên mới thay lời mẹ cô bảo khi xưa "con gái can phải đủ công dung ngôn hạnh" là đúng, Mỗi một việc khâu cho dính lại còn chẳng xong nói chi là khéo. Một tay Triều Phiên giữ chặt mảnh vại, mot tay đi kim. Đường rách khoảng non hai mươi centimet thế nhưng nó đã chiếm khá nhieu thời gian của Triều Phiên ..Mãi đến khi cay kim ngắn của chiếc đồng hồ treo tường chỉ ngay co số sáu thì Triều Phiên moi giải quyet xong mui kim khâu cuối cùng của cô. Nhưng chưa kip thở phào nhẹ nhõm thì đã phải há hốc mồm, mắt trợn tròn ngó chằm chằm vào mảnh vải :

- Trời a. sao lại có thể như vầy được ? Thì ra mảnh vải tuy rách nhưng thẳng thớm lúc nãy, giờ đã nhăn nheo dăn dúm bởi những đường chỉ xiên dọc xiên ngang, có thể còn dính chùm lại bèo nhèo như mảnh giẻ -Ối -Cuộn tròn tấm vải lại, Triều Phiên ném mạnh xuống đất -Chẳng dè nữ công của mình lại tệ hại đến vậy ! Còn treo với mắc nồi gì nua ! Trước sau cô cũng bị "dũa" mot trận tơi bời cho xem Gục đầu xuống đất, nước mắt cô ua mi -Naỵ.. này... cô bé ! Làm gì mà quăng ném lung tung khắp nơi vậy ? một giọng đàn ông bất chợt vang lên không đúng lúc từ phía cửa đa làm Phiên khó chiụ. Không thèm ngẩng lên nhìn kẻ mới đến, mới lên tiếng là ai, Triều Phiên đã chầu bậu. -Chuyện của tôi, can gì tới anh ? Người thanh niên thoáng nhíu mày trước cách trả loi chẳng chút thiện cảm, neu không cho là sinh sự của cô gái, tuy nhien anh vẫn giữ giọng ôn tồn :

- Theo thông lệ cứ 6 giờ là toan thể công nhân viên phải rời khỏi công ty để bao vệ đóng cua lai, thế mà cô vẫn còn loay hoay trong đay mot mình, cô không ngần ngại bị nhốt qua đêm à ? Triều Phiên không khỏi bối rối khi nghe gã thanh nien nhắc nhở nhưng roi cô lại an tâm ngay :

- "Chớ dọa tôi vô ích, bởi bác bao ve biết rõ tôi vẫn chưa về " Nghĩ vay nên Triều Phiên thản nhiên ngồi thụp xuống nhặt tấm rèm lên, miệng cộc lốc :

- Chưa làm xong viec thì làm sao mà về được, còn anh ? -Triều Phiên xẵng sớm hỏi ngược lại Gã thanh niên sầm mặt, anh ta đáp cụt ngủn :

- Tôi cũng như cô, chưa xong Triều Phiên tròn mắt :

- Vậy sao còn đứng đây -Xua tay Triều Phiên chậc lưỡi, càu nhàu -Thôi tránh ra đi, đừng ở đây làm phiền tôi nua Gã thanh nien cau mặt :

- Cô nghĩ gì lạ vay ? Tôi đây mà làm phiền cô? Triều Phiên so vai, cô gật mạnh một cách dứt khoát :

- Phiền quá đi chứ Môi gã thanh nien nhếch lên, anh ta cười nhạt -Làm phien những gì, cô bé có thể chỉ rõ cho tôi biết được không ? -Anh khong biet thật ư ? -Triều Phiên bực bội, nhiu nhíu trán cô ap úng -Là vầy, anh cứ đứng xớ rớ mãi nơi này tôi se khong làm viec được, tôi sẽ...

Mặt ga thanh nien thoáng sa sầm nhưng roi mau chóng lay lại điềm tĩnh, anh mím môi:

- Là cô se xau hổ vì lỗi do không nên thân của mình chứ gì.

Triều Phiên trừng mắt, cự nự :

- Ê, dưng không sao anh lại mắng tôi ? -Tôi không mắng, tôi chỉ muốn tiếp lời cô -Gã thanh niên ngắt lời Triều Phiên và anh ta cao giọng -Nè, đưa đây tôi !

Triều Phiên ngạc nhiên:

- Gì cơ? Gã thanh niên nghiêm nghị , khoát tay:

- Thì tấm rèm cửa ấy !

Triều Phiên ngỡ ngàng, mặt cô nhăn như khỉ ăn ớt, cô cáu kỉnh :

- Tại sao tôi phải đưa anh? Không trả lời Triều Phiên, ga thanh nien xấn tới, giật lấy mảnh màn cô đang giau sau lưng rồi chậm rãi trải dài ra bàn Triều Phiên ngơ ngác, gắt :

- Ơ hay, anh làm gì thế ? Gã thanh nien thản nhiên :

- Tôi muốn giúp cô -Giúp tôi? -Triều Phiên thảng thốt kêu và cô bật cười, môi cô trề dài ra -Nè, đừng nói là anh biết cầm kim nhé, biết may vá nhé...

Gã thanh niên lơ lửng:

- Cũng có thể, cứ chớ xem sao Rồi vờ như không hề thay vẻ mặt như từ trên trời rơi xuống cua Triều Phiên, dã thanh nien chậm rãi đưa tay vuốt mảnh vải lại cho thật thẳng, sau khi đã tháo sạch những đường chỉ vụng về mà Triều Phiên vừa khâu Đâu vào đấy, anh ta mới đặt kim vào, và đôi tay đàn ông bắt đầu thoăn thoắt đưa kim đi. Nháy mắt, anh đã làm xong cái công viec mà hơn nua giờ đồng hồ trước đây Triều Phiên phải cchật vật đến khổ sở vì nó nhưng ket quả lại chẳng ra sao cả -Không thể... không thể nào tưởng tượng được -Ngây người ra, Triều Phiên lắp bắp Gã thanh nien có vẻ thích thú khi bắt gặp ánh mắt tròn xoe đến chết người của Triều Phiên nhưng anh vẫn lạnh giọng :

- Xoàng thôi, chẳng phải chuyện đá vá đội trời thì sao lại gọi là không tưởng tượng được ? Rồi lẳng lặng không nói thêm lời nào, anh thanh niên nhấc thang kê sát tường, giúpTriều Phiên mắc nốt số rèm còn lại. Sau đó anh rời khỏi thang, đến trước cô, anh nhìn cô roi hỏi :

- Cô không cho là tôi đã làm phiền cô nua roi chứ ? Giờ thì Triều Phiên mới có dip quan sát gã thanh niên. "Hắn ta nom cũng dễ nhìn đó chứ. Dáng cao lớn, cân đối. Chiếc cằm chắc nịch, đường nét trên khuôn mặt khá đậm chứng tỏ đây là một gã đàn ông quả cảm. Vầng trán rộng và cao, miệng phản phất nét gì đó của con người nhìn đời bằng cap mắt khinh bạc thậm chí giễu cợt nhưng đầy sự mãnh liệt khiến người ta cảm thấy bất an khi nhìn vào. Để tránh ánh mắt như có khói có lửa ấy,Triều Phiên nguẩy người quay đi, ấp úng:

- Sao anh lại tài thế ? Giọng gã thanh niên khô khan :

- NhỮng gì nguoi kách làm được, tất nhiên tôi phải làm được Triều Phiên thở ra:

- Nhưng đây là công việc của phụ nữ - Đó chỉ là cách nói đầu môi, trong thực tế, cô thấy đó -Gã thanh nien rùn vai buông gọn -Cô cũng là phụ nữ như họ ấy thôi. Triều Phiên xấu hổ khi bị ga thanh niên chê trách thẳng thừng nhưng cô vẫn cong môi bướng bỉnh cãi -Trường hop tôi là đặc biệt chớ bộ Chớ đâu đã ai cũng vậy !

Gã thanh niên cười khảy :

- Tôi vốn van có tính phòng xa, tôi sợ mình gặp phải nhỮng trường hop đặc biệt ấy -Anh... -Triều Phiên trợn mắt nghẹn ngào -Còn không đúng sao? -Gã thanh nien nối tiếp bằng giọng chế giễu -Hôm nay nếu chẳng tình cờ vào đây và neu cô chẳng gap được tôi thì tôi e đài truyền hình, truyền thanh sẽ rỉ rả suốt buổi tìm kẻ lạc, và bác bả vệ sẽ được một đêm ngủ ngon giấc vì đã có người thay bác ấy trực công tỵ..

"ái dà ! Triều Phiên nhăn nhúm. Anh ta có kiểu trò chuyện hệt ông chủ Trình Văn của mình" Vừa quê, vua tự ái, Triều Phiên xiu mặt cự nự :

- Nhưng tôi đâu có mượn, có nhờ anh... Tại anh lắm chuyên. Anh van có thể việc mình mình làm, việc ai mặc họ mà. Gã thanh nien cáu kỉnh vung tay :

- Thế còn trách nhiệm của tôi ? -Trách nhiệm gì chớ ? Tôi và anh có quen biết đâu ? Một chút thoáng bối rối nhưng sau đó anh ta trấn tĩnh nhanh:

- Cô chẳng thấy là mình đã nói ngang quá sao ? Ít ra cô cũng phải thấy lòng tốt của tôi, ít ra cô cũng phải...

Cười mỉa mai, Triều Phiên ngắt ngang lời gã:

- Cũng phai nói một lời cam ơn chớ gì -Triều Phiên gật gù

- Anh nhắc tôi mới nhớ, đúng ra tôi phải cảm ơn anh. Ít nhất anh đã giúp tôi khỏi bị giám đốc và chị Hà "dũa" vì sự vô ý của mình Gã thanh niên khựng lại, ánh mắt dò xét hướng về phía Triều Phiên -Cô sợ giám đốc lắm à ? Triều Phiên cắn môi, cô gật nhanh :

- Dĩ nhiên rồi !

-Vậy cô đã gap qua ông ấy lần nào chưa -Mắt gã thanh niên hơi nheo lại. -Chưa -Triều Phiên thành thật -Tôi chỉnghe mọi người xung quanh nói thôi Gã thanh niên nhíu mày hỏi nhanh:

- Họ đã nói cùng cô những gi? -Thì ông ấy... nào rất nghiêm, rat khó, rất nguyên tắc, rất...

Đang nói, Triều Phiên chợt nín bặt "Ôi chao, cô đã trở thành kẻ lam chuyện thứ hai ở đây từ khi nào thế " Gã thanh niên nôn nóng thúc giục khi thấy Triều Phiên bỏ lửng câu nói :

- Rồi sao nua, nói tiếp đi chứ ? -Không sao cả, -Triều Phiên cup mi đáp xuôi xị -Bao nhiêu đó thôi ,hết rồi. -Chưa hết ! -Gã thanh nien chớt hét lên nho nhỏ -Cô đã nói dối -Tôi đoan chắc cô chưa nói het nhung gì cô muon nói. -Hợ.. -Triều Phiên chưng hửng -Anh mới thật là lãng xẹt ! Bỗng dưng lại hầm hừ tôi làm như anh làm giác đốc Thái Thiên chẳng bằng -Cô lì mặt ra -Ừ ấy , tôi chưa nói het ấy. NhƯng tôi sẽ không nói tiep nữa đâu... Hừ ! -Bĩu môi, cô dài giọng - Đừng nghĩ rằng mình đã giúp người khác một chút xíu xìu xiu là có quyền tha hồ ra oai bắt nạt nhé !

Dứt câu, Triều Phiên ngoe nguẩy bỏ đi, sau khi không quên gởi lại gã thanh niên mot cái nguýt dài thậm thượt (bà nì đỏng đảnh kinh dị chưa ) "Chã lẽ bọn đàn ong tren đời này, đều ăn nói khó ưavậy cả sao chứ ? " Đá tung vien sỏi vướng chân, Triều Phiên hậm hực càu nhàu một mình. "Chiều cuối tuần rồi, thế mà chả hên tí nào hết ! Bức rèm rách đã xui xẻo còn them gã "an nhân" bất đắc dĩ của cô nua. Nhưng gã thanh niên ấy là ai? Trong chừng mực nào đó, anh ta cũng tốt đấy chứ, tiếc rằng lời nói sao chẳng xuông tai cô nổi " Đang đi, Triều Phiên chợt khựng lai. Có cái gì đó ngọ nguậy trong đầu cô "ái dà ! ánh mắt ấy, nụ cười ay và cách nói năng ấy, dường như cô đã gap ở đâu rồi thì phải... " Mày Triều Phiên cau tít sau đó lại giãn ra nhanh, cô bat cười khúc khích... vẫn một mình giua khoảng sân rộng lớn và vắng ngắt của công ty. "làm chung cơ quan thìdi nhien phải quen mặt rồi, rõ là ngớ ngẫn thật... " Thầm hài lòng với cách lý giai của mình.Triều Phiên tiep tục "quảy" giỏ lên vai, chào bác bảo vệ ra về. Theo thông lệ mỗi khi rời khỏi công ty, Triều Phiên sẽ đi bộ mot quãng khá xa, mắt cẩn thận ngó lui sau trước rồi mới đón taxi hoặc xích lô trở về khách sạn. Nhưng chiều nay, vì về muộn, tay chân lại mệt mỏi rã rời, nên Triều Phiên cho rằng cô có quyền phá lệ một bữa, cô tự nhủ :

- Ngoài gã thanh niên lúc nãy, chẳng còn ai cả thì viec gì mà mình phải cảnh giác chứ !

nghĩ thế nên mới vua ra khỏi cổng công ty một đoạn đường vừa đủ để bác bao ve không nhận thấy , Triều Phiên đã voi vã dừng lại, dau khi cũng ngó dọc ngó ngang quan sát một cách... cẩu thả, Triều Phiên nhanh nhẹn rút từ trong sắc ra chiếc điện thoại cầm tay và nhấn số Chưa đầy nam phút, một chiếc xe taxi trờ tới, Triều Phiên bước lên xe:

- thong thả, quen thuộc Trăm ngàn lần Triều Phiên cũng không thể ngờ được, sự chủ quan của cô đã mang đến một hau quả và tai hại không nhỏ. Moi cử chỉ, hành động của Triều Phiên vừa rồi đã thu hết vào tầm mắt của một người đàn ông và ông ta dang đứng ở phía góc chếch lầu hai, văn phòng giám đốc công ty xuat nhap khau Á Châu...
Người đàn ông chẳng ai khác hơn là giám đốc Thái Thiên và ông ta cũng chính là gã thanh niên mà Triều Phiên đã gap lúc nãy ở phòng hội trường. Sự phát hiện ngoài ý muốn và vô cùng bất ngờ này đã làm giám đốc Thái Thiên đờ người ra mất mấy giây. Đôi mày xếch xéo của anh cau lại -Cô gái này rõ ràng là không binh thường rồi. Là một nhân viên tạp dịch của công ty, ăn mặc xuề xòa đơn giản thế kia sao có thể có phone tay, lại còn phí phạm sử dụng taxi làm phương tiện đi, về. Tuy mức lương của nhân viên ở công ty á châu này so với các công ty khác có phần cao hơn đôi chút, nhưng lương tap dịch vẫn là bậc lương thấp nhất :

- Không quá sáu trăm ngàn sinh trên tháng. Đối với mức lương ấy, kiểu sinh hoạt kia, thật chẳng tương xứng chút nao. Không được ! Vứt điếu thuốc cháy dở ra xa, Thái Thiên hậm hực -Phải trực tiếp tìm hiểu cô ta mới được. Hẳn là cô ta có ý đồ khi xin vào làm công nhân trong công ty Á Châu -Nhưng... nếu Thái Thiên nhớ không nhầm thì co gái này là cháu họ của bác bao vệ Bình kia mà ! Chính bác Bình đã tiến cử và bảo lanh cô ta. Bác Bình lại là một trong số những nhân viên kỳ cựu có uy tín của công ty mà ngay đến giám đốc phải nể nang dù bác chỉ là một nhan viên bảo vệ không hơn không kém. Thái Thiên thừ người trầm ngâm nhưng rồi sau đó mím môi lạnh lùng. Tốt nhất là sáng thứ hai mời lên hỏi chuyện, xem họ trả lời ra sao. Nếu cần thiết, chuyện sa thải cũng không thể tránh được Thế là tối ấy...

Trong lúc Triều Phiên vô tâm vô tình vì ngỡ rang moi việc vẫn kín bưng, về tới khách sạn cô phóng vèo ngay lên phòng, nhanh chóng trút bỏ quần áo "của nợ" đang mang trên người, nhảy vào bồn tắm ngâm mình khá lâu cho thư giãn tâm trí tỉnh táo đầu óc Khi trở ra trông cô nhẹ nhõm và xinh xắn hơn nhờ chiếc đầm hoa màu ngọc ôm lấy thân hình thon thả. Ngồi xuống chiếc ghế kê cạnh bàn ăn, cô dùng cơm một cách cham rãi và ngon lành vì đói và cũng vì thức ăn ngon miệng, hấp dẫn. Dùng cơm xong, Triều Phiên đi dọc quanh khu vườn "thượng uyển" ở tầng thượng của khách sạn, cuối vùng cô tro ve phòng vùi mình trong chăn, nệm mát lạnh nghe nhạc êm diu và đánh giấc ngon lành... thì tại ngôi biet thự sang trọng tọa lạc ở đường Nguyễn Đình Chiểu giám đốc Thái Thiên đã vì cô mà ăn không ngon, ngủ không yên, với tâm trạng bực dọc khó chịu cùng cực Là giám đốc cua mot công ty xuat nhập khẩu có tầm cỡ, do bố nuôi anh để lại, phạm vi họat động không chỉ trong nước mà còn cả ở nước ngoài, Triều Phiên không thể cho phép hay chap nhận bất kỳ hiện tượng hoặc hành vi nào chẳng rõ ràng nếu không nói là ám muội, dù rất nhỏ trong công ty mình. Thần kinh Thiên căng cứng khi nghĩ đến việc đằng sau cô gái ay là mot ý định phá họai nhằm cạnh tranh thương trường. Chẳng phai Thái Thiên không có niềm tin bản thân nhưng Thiên không muốn mang tai tiếng. Sắp tới, anh đang chuẩn bị ký mot hợp đồng hằng tỷ bạc với một công ty nuoc ngoài. Và vì đay là không phải là lần đầu tiên công ty Á Châu gặp trường hop tương tư trường hợp xảy ra hôm nay. Bốn năm trước....

Bốn năm trước, Thái Thiên đã phải nhức buốc cả đầu khi ký quyết định buộc thôi việc Lê Mai Uyển, trưởng phòng kế hoạch của công ty. Người đàn bà này còn là người vợ danh không chánh ngôn không thuận của Thái Thiên.

ngoc11141
22-11-2007, 10:14 PM
Về tuổi tác, Mai Uyển lớn hơn Thái Thiên những mười tuổi nhưng thực tế bên ngoài, dáng vẻ của Mai Uyển lại có phần trẻ hơn anh rất nhiêu. Có lẽ do Thái Thiên đã trải qua quá nhiều năm tháng cơ cực nhọc nhằn của tuoi thơ cùng công việc chất chồng hằng ngày hằng giờ, nên trông anh già trước tuổi. Và cũng có lẽ do Mai Uyển biết cách giữ gìn chăm chút cái nhan sắt trời ban cho cô.

Thái Thiên rất thương yêu và quí trọng Mai Uyển mặc dù khi đến với nhau, Mai Uyển đã là người đàn bà phong trần từng trải , trong lúc Thái Thiên chỉ là một cau con trai mới lớn, vừa rời ghế nhà trường, chưa lần chạm tay con gái đừng nói chi là tới chuyện yêu đương. Cả hai sống trong hạnh phúc đầy đủ, Thái Thiên nghĩ rằng anh đã may mắn khi có được Mai Uyển bên mình ...tiếc rằng ...chuỗi ngày hạnh phúc có nhau ấy lại quá ngắn ngủi ...

Sau hai nămc chung sống một cách khắng khít, Mai Uyển bắt đầu có những bieu hiện đổi khac. Giờ giấc đi về dần dần trở nên thất thường. Đêm hay thấy Mai Uyển ở các vũ trường sang trọng của Thành phố. Ngày: xuất hiện không ít ở công ty Nam Hải, đây cũng là cong ty xuat nhap khau, do La Vị Tân, một người đàn ông nức tiếng đào hoa và đa tình làm giám đốc.

Sự vắng mặt thường xuyên của Mai Uyển khiến các nhân viên không khỏI thắc mắc. Họ bàn tán ra vào

-Giám đốc Thái Thiên dễ thật, phòng kế hoạc của công ty Á Châu sắp dời về công ty Nam Hải mà ông ấy vẫn tỉnh bơ dường như chẳng liên quan gì đến ông ta cả ...

Thật ra Thái Thiên cũng đã ngờ ngợ và đặt nghi vấn nhưng "sóng mắt, môi cười" của Mai Uyển đánh bạt tất ca?

-Em với Vị Tân chỉ là bạn bè đồng hương mà thôi Thái Thiên a.

MY vẫn luôn miệng ngọt ngào trả lời thế mỗi khi Thái Thiên hỏi đến. Nếu ở lĩnh vực kinh doanh Thái Thiên nhạy bén, quyết đóan bao nhiêu thì trên lĩnh vực tình cam anh ta lại cả tin và chậm chạp bấy nhiêu.

Đến lúc vỡ lẽ ra thì hạnh phúc bao nam anh cố chắt chiu gìn giữ giờ chỉ còn là con số không to tướng. Biết ngây thơ thì đã quá muon màng. Mọi đề án phác thảo, kế hoạch hợp đồng làm ăn lớn lao của công ty Á Châu đều bị công ty Nam Hải đi trước một bước ca?

Khám phá được điều này, Thái Thiên đau xót đến tận cùng. Không cần bàn bạc với ban lãnh đạo cong ty, Thái Thiên chon ngay cho mình một dứt khóat : Ký quyết định buộc thôi việc Mai Uyển.

Mai Uyển rời khỏi công ty Á Châu và kể từ ấy đến nay đối với những sự viec tương tư thế, Thái Thiên luôn có thành kiến nặng nề và cái nhìn của anh xem ra có phần cố chấp hơn, dè dặt mỗi khi tiếp xúc với những người phu nữ đẹp

Vì vay, Triều Phiên cũng không ngoại lệ, "hiện tượng lạ" ở Triều Phiên đã làm cho Thái Thiên không khỏi bực dọc, khó chịu, một sự khó chịu cùng cực, dù lầm chạm mặt đầu tiên cùng Triều Phiên, lúc cô đang ở một tư thế chẳng mấy gì đẹp đẽ cho lắm, mặt nhăn nhúm, mắt rướm lệ trong đống rèm, có lẽ vì do cú ngã quay từ trên thang xuống, cô vẫn gieo vào lòng anh một cảm giác nhoi nhói lạ lẫm, cái cảm giác mà từ ngày rời xa Mai Uyển đến giờ anh mới bắt gặp lại được. Trái tim xơ cứng vì thương tích của anh đã bắt đầu động đậy, Thái Thiên vừa muốn tránh xa, vừa muốn được gần gũi nhưng giờ thì nửa ước muốn được gần gũi ấy đã nhạt nhoà dần theo từng bánh vòng quay của chiếc taxi và dáng ngả người vào lưng ghế sau taxi một cách thật thoải mái, thành thạo của Triều Phiên.

Điếu thuốc thứ hai bị ném mạnh qua cửa sổ, bay vèo xuống mặt cỏ, Thái Thiên bực tức

-Hừ! Bọn đàn bà con gái đáng ghét thật ! Anh đã muốn quên, muốn không đố kỵ, thế mà họ cứ gieo rắc rối đến với anh mãi.

Thái Thiên mang nỗi bực tức ấy trở vào công ty làm viec. Gặp bác bảo vệ Bình ở cổng, Thái Thiên sa sầm mắt nói ngay:

-Bác nhờ Hậu trông cổng hộ rồi lên văn phòng giám đốc gặp tôi nghe !

Vẻ quàu quạu trên gương mặt rắn rỏi của Thái Thiên khiến bác bảo vệ lo lắng không ít, nên khi gọi được Hậu tới, bác Bình voi vã rảo chân nhanh theo vị giám đốc của mình

Cánh cửa kính phòng giám đốc chưa kip khép lại sau lưng, bác bao ve Bình chưa kip ngồi yên vị trên chiếc salon êm ái, thì mặt nệm mịn như nhung ấy bỗng chốc trở nên nổi gai lên khắp nơi vì câu hỏi gọn lỏn pha chút cộc lốc và ánh mắt không chớp của Thái Thiên

-Bác và cô Triều Phiên quan hệ thế nao?

Phải mất mấy giây sau bác bao ve Bình mới trấn tĩnh được. Đặt tách trà bốc khói xuống trong lúc đôi tay run run, bác gượng cười làm tỉnh :

-À! ra chuyện ấy, thế con bé đã làm gì vay hở cậu Thiên ?

Đã cố nén noi bực dọc vào lòng nhưng giọng Thái Thiên nghe vẫn nằng nặng :

-Không! cô ấy khong làm gì cả. Nhưng về phía cô ấy đã có vấn đề không bình thường.

Nụ cười gượng gạo tắt hẳn trên môi bác bao ve, bác hỏi dồn ;

-Cậu có thể nói rõ hơn cho tôi biết được không ?

Thái Thiên nhăn mặt : -Bác vẫn chưa trả lời cau hỏi của tôi. Tôi muốn tìm hieu ve co gái tên Triều Phiên ấy cũng như tôi muốn biết quan hệ giua hai người, có đúng như bác đã nói cô ta là cháu của bác không ? Bác nói đi !

"Vậy là không ổn rồi sao? Như lời Thái Thiên thì Triều Phiên đã có vấn đề nhưng đó là van đề gì, mức độ nghiêm trọng thế nào ? Và trước cau hỏi cua Thái Thiên, bác phải tra lời sao? Có nên nói sự that ve mối quan hệ của cả hai không ? Nếu tỏ thật ...Ái chà! Hẳng Thái Thiên, giám đốc của bác se noi giận và hau quả sẽ khó lường trước được Bác không chỉ một thân một mình, bác còn phải nuôi người vợ bệnh hoạn, và hai đứa con còn đang đi học Bác mà thất nghiệp, cả gia đình bác sẽ lâm vào cảnh khốn đốn ngay. Còn bằng tiếp tục nói dối ? Thà là không trục trặc, mà Thái Thiên không hỏi tội, nay anh đã có lời ..nếu bác cứ tiep tục giấu giếm, nhỡ có điều đáng tiec gì xay ra, chừng ấy ai sẽ là người đứng ra "gánh mũi chiu sào " đây? Thôi thì Triều Phiên! cháu đừng trách bác nhé, bác luôn muốn tốt đẹp cho cháu nhưng bác đành bó tay. Chẳng còn cách nào khác hơn cháu P ạ ! Tuy nhiên bác sẽ cố nài nỉ Thái Thiên "

Quyết định thế nhưng bác bao ve vẫn ngần ngừ, mai khi Thái Thiên hỏi đến lần thứ hai nữa, bác Bình gãI đầu ngập ngừng :

- TôI nóI thật nhưng …nhưng …Cậu hứa là không giận tôI vàcô ấy chứ ?

Mặt Thái Thiên tối sầm . Khoanh tay trước ngực, giọng anh sắc như dao :

- Tôi không hứa nhưng bác không thể vì thế mà nói sao sự that.

Bác bảo vệ già day dứt :

- nhưng tôi thấy tồi tội sao.... Triều Phiên là một cô gái tốt Thái Thiên nạt ngang :

- Cô ta tốt hay xấu chẳng can gì đến tôi và công ty cả .Mất dăm ba người tốt vẫn còn hơn là để một kẻ xấu lọt vào , chừng ấy không những tôi, bác mà hằng trăm công nhân của công ty chúng ta sẽ bị vạ lây , bác có hiểu không ?

Bác bảo vệ Bình nhè nhẹ gật đầu, mắt không rời Thái Thiên, miệng chậm rãi :

- Quả tình tôi đã quên đi điều ấy, cậu Thái Thiên, tôi thành thật xin lỗi cậu . Thật ra tôi và cô ấy không hề quen biết nhau, cậu Thiên ạ -Không quen biết ư ? -Thái Thiên bật thẳng người ngồi dậy như chạm phải lửa bỏng , anh thảng thốt -Trời ạ! Tại sao bác làm vậy chứ ! Không quen, không biết lại dám ra bảo lãnh cho cô ta vào công ty! Bác à, bác chẳng nghĩ đến một ket cục không tốt đẹp vì hành động nhẹ dạ này của mình sao ?

Bác bao vệ xịu mặt :

- Nghiêm trọng đến thế à -Bác còn phải hỏi nữa ư ? -Thái Thiên cười nhạt , anh nói trong khi tim anh đau thắt -Chã lẽ bác đã quên chuyện Mai Uyển ? Sau lần ấy, bản thân tôi rất sợ những sự viec tương tự thế này lắm rồi, bác có biết không ?

Bác bao vệ già hơi chồm người về phía trước, bác lặp lại câu hỏi đã hỏi lúc nãy :

- Nhưng Triều Phiên đã làm gì khiến cậu phải đặt vấn đề với cô ấy ?

Thái Thiên nhíu mày :

- Tôi đã nói, cô ta chưa làm gì cả !

-Thế sao.... -Bác bao ve bứt rứt.

Mặt Thái Thiên bừng lên nét giận, anh ngắt ngang :

- Chưa làm gì nhưng đâu có nghĩa là sẽ không làm . Bác thử nghĩ xem -Rồi bằng giọng cau có, hằn học Thái Thiên tuần tự kể lại cho bác bao ve nghe những gì anh đã chứng kiến lúc chiều qua . Cuối cùng, anh kết luận bằng một câu hỏi -Bác nói đi! Một người có khả năng đi làm bằng taxi, mang phone tay trong mình, thử hỏi đồng lương nhân viên tạp dịch có thật là cần thiết không hay do một nguyên nhân nào khác khiến họ có mặt ở công ty này.

Giờ thì đến lượt bác bảo vệ Bình, bác không thể giữ bình thản được nữa, bác cảm thấy tách trà sóng sánh trên tay bác trở nên mất ngon.

-Cậu Thiên ! Cậu không nhìn lầm chứ ? Bác Bình sững sốt kêu lên -Không đâu -Thái Thiên phẩy tay -Tôi đã nhìn rât kỹ và rất rõ từ lúc cô ta ra khỏi công ty rồi lên xe đi.

Bác bảo vệ hoang mang:

- nhưng trông con bé hiền lành, chân thật, và nghèo nàn thế kia...

-E rằng bác đã bị cô ta che mắt mất rồi _Thái Thiên so vai, cười nhạt -Bác cũng thừa hiểu mà, phụ nữ họ có muôn hình vạn trạng, mọi thứ đều có thể diễn ra cùng một lúc trong họ, đặc biệt hơn nữa là ở cô gái này, cô ta chẳng bình thường chút nào . Nếu ta chịu khó quan sát, ta sẽ nhận ra được ngay :

- Đằngsau lớp áo công nhân tạp dịch kia là một dáng dấp sang trọng, yêu kiều, mặt mũi xinh xắn thanh tú, da dẻ trắng trẻo mịn màng, tay chân lại nhỏ nhắn, mềm diu.... Chỉ ngần ấy cũng đủ để ta khẳng định được . Côta không hề xuất thân từ mot gia đình nghèo khó, lam lũ, quanh năm suốt tháng lao động nhọc nhằn như bác đã nghĩ.

Bác bao ve Bình hấp háy đôi mắt :

- _tôi không đồng ý nhận xét của cậu . Bởi ta đâu thể vì những diều ấy mà lại quả quyết một cách võ đóan về một con người được . Thú thật với câu, thọat nghe câu nói, tôi thấy giận con bé kinh khủng.... nhưng rồi tôi đã nghĩ lại.... Biết đâu con nhỏ có nỗi khổ riêng.

-Nỗi khổ riêng ư ? -Thái Thiên hỏi nhỏ trong cổ họng -Lúc xưa Mai Uyển cũng đã từng luôn miện kêu là do nỗi khổ riêng.... Nhưng lẽ nào vì nỗi khổ riêng của một người mà người khác phải nhận lay hau quả của nó .Bác Bình.... -Thái Thiên có vẻ kích động

- Bác hãy hiểu mà thông cảm cho tôi . Tôi không muốn, thật sự không muốn cái điều tồi tệ của năm nào, một lần nữa lại lăp lại ở công ty Á Châu chúng ta....

"Ra thế ! Cũng không thể trách cau ay được . Chuyện MY vẫn còn sờ sờ ra đó như hôm qua.... !" Bác Bình nhủ thầm.

Cả hai rơi vào im lặng, phải mất khá lâu mới ngẩng đầu lên, lần này thì bác bao ve là người lên tiếng trước.

-Cậu Thái Thiên, tôi có đề nghị thế này nếu cậu không đồng ý thì xem như tôi chưa từng nói qua nhé !

Mày Thái Thiên cau tít, anh cộc lốc :

- Bác nói ngay đi ! Không cần rào đón dài dòng nữa.

Bác bao ve Bình e dè nói sau một thóang nghĩ ngợi :

- _Cậu Thiên, tôi xin cậu tạm thời hãy bỏ qua cho Triều Phiên, để cho cô ấy tiê"p dục làm việc, tôi sẽ theo dõi và giám sát con bé cẩn thận, cậu thấy được chứ ?

-Không được ! -Thái Thiên gạt ngang chẳng chút do dự -Tôi không đồng ý, tôi không thích trêu đùa với dào, đùa với lửa khi bản thân tôi đã biết lửa luôn nóng và dao thì rất sắc và chúng có thể thiêu cắt tôi bất kì lúc nào.

-Nhưng dẫu sao giữ kẻ không tốt bên mình vẫn dễ dàng đối phó hơn là để chúng mặc tình ung dung tự tại bên ngoài.... Chừng ấy ta có muốn trở tay cũng không kịp . Cậu Thiên ! -Bác bao ve Bình hạ giọng nài nỉ khi thấy Thái Thiên tỏ vẻ lưỡng lự -Cậu có thể nghe tôi một lần có được không ?

-Thôi được -Trước lời yeu cau tha thiết cùng sự nhẫn nại cua bác Bình, Thái Thiên chẳng còn làm sao khác hơn ngoài việc gật đầu một cách miễn cưỡng -Xem như tôi nể bác lần này vậy . Nhưng tôi có một điều kiện với Triều Phiên, thay vì hỏi cô ta cho ra lẽ, thì bác hãy lặng thinh, vẫn cư xử quan hệ giap tiếp như chưa hề có viec gi xay ra . Nếu để sơ suất điều chi không phải chỉ mỗi mình Triều Phiên mà cả bác cũng sẽ bị vạ lây đấy.

-Tôi hiểu rồi -Bác Bình không giấu được sự mừng rỡ -Tôi nhất định sẽ làm theo đúng lời dặn của cậu.

Bàn bạc, tính toán với bác Bình như thế, nhưng khi bác bảo vệ Bình rời khỏi phòng giám đốc khá lâu rồi, mà Thái Thiên vẫn không nghe lòng nhẹ nhõm chút nào . Mặc cho tiếng chuông điện thoại réo vang bên tai, Thái Thiên vẫn ngồi thừ ra đó với điếu thuốc thơm cháy dở, khói thuốc lan tỏa mờ mịt loanh quanh, lẩn quẩn khắp phòng và một cau hoi duy nhất, xem chừng đơn giản nhưng khiến anh phải rứt buốt cả đầu "cô ấy là ải "

Buổi sáng lam viec nặng nề trôi quạ Tiếng kẻng báo hiệu giờ nghỉ trưa đã đến . Nhân viên công ty lần lượt kéo tới nhà ăn, riêng Triều Phiên chưa kịp báo cơm, nên cô vẫn tự mang cơm trưa theo.

Trong tất cả các nhân viên của công ty Á Châu (AC), có lẽ Triều Phiên là người lạ lùng nhất, ăn mặc thì xuề xòa nhưng chiếc cà mèn cơm thì chẳng chê vào đâu được . Những món ăn sang trọng của nhà hàng nằm gọn trong ấy, bởi không thể nào tìm đâu ra những món đơn giản hơn, trong cái nhà hàng sang trọng như thế.

Với chiếc cà mèn cơm trên tay, Triều Phiên vòng ra phía sau văn phòng công ty, nơi đó có những chiếc băng đá hoa đều kê sẵn, dưới nhỮng tán cây xanh um tùm cạnh một vườn hoa nho nhỏ nhưng khá phong phú với nhiều màu sắc hoa của từng loài khác nhau.

Tìm một chiếc ghế khuất hẳn sau chậu hoàng trúc, Triều Phiên ngồi xuống . Lúc sáng dậy trễ nên Triều Phiên đã bỏ "cử "điểm tâm, giờ thì bụng cô đói meo. Và vì đói meo nên cô thản nhiên nhai ngấu nghiến, không hay từ cánh cửa sổ khép hờ ở lầu cao, Thái Thiên đang dùng ống nhòm quan sát cô thật kỹ.

Nhìn cô miệt mài ăn đến quên trời, quên đất, quên cả mot vài vệt nắng vàng đậm đang chiếu xiên khoai lên đôi má, Thái Thiên không sao nén được sự buồn cười.

"Ôi, sao cô ta trẻ con đến vậy chớ ? Bác bảo vệ nói không sai! Ở cô gái này vừa có cái đep của sự hiền hậu vừa có cái ngây thơ không điệu đàng của một người chưa bước vào đời, thì không thể nào là một kẻ lắm thủ đoạn đầy gian ngoa được .Nếu thế thì vì lẽ gỉ Lẽ gì.... chứ ?

Mày Thái Thiên cau tít, một ý nghĩ chợt đến khiến Thái Thiên ngồi thẳng dậy, mắt anh sáng lên.

"ái dà, việc gì cứ đứng đây mà suy tới nghĩ lui nhỉ Chẳng phải anh và cô ta đã biết nhau rồi ư? Sao ta không xuống đấy trực tiếp.... tiep xúc cô tả Mình không tin là mình ngốc đến nỗi không tìm hiểu được những gì đang muốn hiểu ." Nghĩ và thực hiện ngay ý định của mình, Thái Thiên bước vội đến chiếc tủ lạnh ở góc phòng, lấy ra hai lon cô ca uop lạnh sẵng, rồi từng bước dài, theo chiều xoắn ốc của cầu thang, đi xuống.

Triều Phiên vừa "thanh toán" nốt phần cơm còn lại của món tôm rim béo ngậy vẻ tiếc rẻ không giấu được . Cô rút khau lau miệng, dẹp cà mèn vào giỏ, dịnh mang quyển sách ra đọc để giết thời gian chợt nghe có tiếng chân giẫm lao xao trên sỏi tiến dần về phía băng ghế cô đang ngồi, không nén được , cô làu bàu:

- Hừ! Ai lại chẳng biết điều tí nào ! Người ta đã biết thân trốn tít tận xó xỉnh này rồi, thế mà...

Nhưng khi quay người lại, cô không khỏi ngạc nhiên khi nhận ra kẻ sắp làm phiền cô chẳng ai khác là gã thanh niên đáng ghét, chiều nào đã giúp cô khâu lại bức rèm quí giá của phòng họp công ty.

-Anh đấy à ! -Cô tặc lươi Anh ra đây để làm gì ?

Trao lon nước ngọt uop lạnh cho Triều Phiên, Thái Thiên thản nhiên ngồi xuống một đầu băng ghế rồi chậm rãi.

-Trời nóng bức có muốn nghỉ ngơi cũng không được, thấy cô ngồi một mình buồn thiu nên tôi tìm ra đây trò chuyện cho vui, có làm phiền cô lắm không?

Lẽ ra thì Triều Phiên đã đáp tuồn tuột ngay là "dĩ nhiên là phải phiền rồi, bởi tôi thích ngoi một mình, bởi tôi khong có nguoi để trò chuyện và bản thân tôi sẽ rất khó chịu nếu anh cứ ngồi lì ra đó với bộ mặt đáng ghét ấy " nhưng lon nước giữa trời trưa nắng đã khiến cô phải dừng lời lại...

-Này, trả lời tôi đi chứ ? Sao lại im thin thít vậy hở cô bé !

- Thái Thiên giục -Ai là bé của anh chớ ? -Triều Phiên lườm dài -Tôi lớn, cô nhỏ hơn thì không bé là gì ? -Thái Thiên nheo mắt -Nhưng tôi không ưa, không thích ai gọi tôi bằng hai tiếng ấy cả -Triều Phiên càu nhàu.

-Cô không ua, khong thích nhưng tôi thì ngược lại -Thái Thiên đáp tỉnh rụi và phà một hơi thuốc dài, anh xua tay

- Thôi, ta đừng bàn cãi về chuyện ấy nữa, hãy nói chuyện khác đi cô bé a.

Hai tiếng "cô bé" ạ kéo dài ngoằng một cách cố ý khiến Triều Phiên nóng mũi, khôngnén được, cô đứng phắt dậy, nguýt xéo:

- Vậy thì ông hãy ngồi ở đấy mà trò chuyện một mình nhé, tôi không rảnh Và không cần chờ xem phản ứng ủa gã thanh nien ra sao, Triều Phiên xoay người góc một trăm tám mươi độ, quay ngoắt đi, tay không quên mang theo lon côca đã vơi đi một nửa Vậy là lan thu hai Triều Phiên lại phải giận dỗi bỏ đi, sau khi dăm ba cấu đối đáp "khó nghe" cùng gã thanh niên ấy . Nhưng lúc vào đến phòng nghỉ của nhân viên nữ nằm vắt tay ngang trán, nhớ tới nhiem vu, mục đích của cô khi "gia nhap" vào cong ty AC này Triều Phiên mới cảm thấy mình đã quá ngốc nghếch khi không nán lại trò chuyện cùng gã thanh niên ấy để may ra tìm hieu "manh mối" về giám đốc Thái Thiên Cô tặc luoi tiếc rẻ ; -"Thôi thì đành chờ dip khác.... dẫu sao cũng còn ngày mai, ngày mot, ngày kia.... nữa cơ mà ." Nhưng trưa hôm sau, hôm sau rồi hôm sau nữA.... Triều Phiên đã ngồi ngoài băng ghế chờ đến mỏi cả lưng, ê cả người, mồ hôi mồ kê nhễ nhại , thế mà chẳng thấy bóng dáng, tam hơi của gã thanh nien ấy đâu cả . Triều Phiên vô cùng thất vọng -"Cái gã chết tiet kia biến đâu được nhỉ ? Lúc không chờ cứ ám trước mặt, lúc mong đợi thì lại lặn như sao mai lúc về đêm . _Triều Phiên cắm môi

- Hay là.... hay lạ.bác trời xanh ở tận tít tắp trên cao đã có mắt ? Biêt cô thủ đọan nên đã trớ trêu? Đúng là "mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên".... Nhưng cũng khó nói lắm, mới một tuần thôi mà.

Triều Phiên tự an ủi lấy mình:

- "Từ từ đã nào, giục tốc bất đạt" mà thôi "biết đâu anh bận việc.... " Quả nhiên, Triều Phiên không phải thật vọng lâu.

Lại cũng là buổi trưa.

Dù đã quá chán ngán cho sự chờ đọi mỏi mòn, đến giờ nghỉ , Triều Phiên vẫn tranh thủ phóng ra băng chế quen thuộc . Ăn xong, ngả lưng tựa vào ghế, và bỗng dưng.... thèm mot lon côca uop lạnh kinh khủng.

Cơn nắng hạ SàiGòn thật quái ác và cơn khát trong Triều Phiên chẳng vừa, giờ thì cô không biết mình đang mong gã thanh nien hay cái chất nước nâu ngọt mát lạnh hôm nào chăng nữa.

'Ôi -Nhắm nghiền mắt lại Triều Phiên thở dài -Vậy mà trước kia cô cứ ao ước được tắm mình trong cái nắng".... Sài Gòn, anh đi mà chợ nhớ" này nữa mới chết được không chớ.

Còn đang tự trách cứ mình, chợt mot cảm giác lạnh ngắt ở lưng bàn tay và mot hơi thể nhẹ vướng đầy khói thuốc xộc vào mũi khien Triều Phiên giật nẩy cả người, cô mở choàng mắt ra. Đôi mắt cô lóe lên tia sáng rực rất nhanh và rồi sụp xuống cũng mau lẹ không kém.

-Anh không biết giờ ngủ trưa đối với công nhan vien quí giá cỡ nào sao, lại đi quấy phá người tả -Cô buông giọng cự nư.

So vai, Thái Thiên nheo nheo mắt :

- Tôi biết, nhưng tôi còn biết mot việc quan trọng hơn nua kìa.

Triều Phiên cau mày -Việc gì ?

-Cô đang khát nước đúng không ? -Hất mặt ve phía Triều Phiên, Thái Thiên hắng giọng.

Nghe đến "nuoc", Triều Phiên bất giác liếc nhẹ wa lon côca, bên ngoài vỏ lon những giọt nước tròn nhỏ liti đọng lại, Triều Phiên chép miệng thú nhận :

- Ừm, khát kinh khủng anh ấy ạ!

Ngón trỏ của Thái Thiên co lại, "tách", nhũng giot nước nâu sánh tóe trên thành lon. Đẩy lon nước ngot vua khui xong về phía Triều Phiên anh cười nhẹ :

- Uống đi ! cô sẽ het khát ngay !

Thấy Triều Phiên còn ngần ngừ, nhưng mắt cô thì không rời lon côca, Thái Thiên nhiu nhíu đôi mày rậm rịt của mình.

-Sao, sợ tôi bỏ thuoc mê hở ?

Triều Phiên đãi môi :

- Không có !

-Vậy thì chần chừ gì nua ma khong uong nhanh lên, để lau nó sẽ het ga và bớt lạnh có uống cũng sẽ chẳng đã khát đâu Không can Thái Thiên giục đến lần hai, Triều Phiên chộp lấy lon nước ngọt . Chỉ một hơi thôi, lon nước trên tay cô nhẹ hẫng, cơn khát đã dịu xuống .Triều Phiên ngẩng lên.... bắt gap ánh mắt nửa chế giễu, nửa lạ lẫm của gã thanh niên, Triều Phiên đâm ra bối rối, hai vành tai đỏ lừ, xịu mặt cô ap úng :

- Anh, anh.... đang cười tôi phải không ?

Thái Thiên hơi ngẩn người, rồi hỏi :

- Tôi cười cô à ? Nhưng cười gì mới được chứ ?

Triều Phiên sượng sùng :

- Con gái.... mà lại.... tham ăn, tham uống -À, thì ra vay ! -Thái Thiên bật cươi. Nụ cười thoải mái, trọn vẹn mà lần đầu tiên Triều Phiên trông thấy từ khi quen biết anh.

-Cô hiểu sai rồi ! Ăn uống là chuyen bình thường với lại tôi thích điều tự nhiên hơn là vờ vĩnh, dáng ve?

Triều Phiên cau mặt, tỏ ý chẳng chút tin tưởng vào lời Thái Thiên vừa nói :

- Anh chẳng cần phải nói đỡ cho tôi.

Thái Thiên khoát tay :

- Tôi nói thật đấy . Duyên dáng của phụ nữ tự dưng sẽ có neu họ có cốt cách . Bằng hình thức, chọn lọc lắm sẽ cứng ngặt như khúc gỗ trông chướng lắm.

-Anh có vẻ rành rẽ khi nhận xét ve phụ nữ wá nhỉ ? Nhưng tôi chẳng tin đâu -Triều Phiên quẩy đuôi tóc ra sau, cô lặp lại lời đã nói -Anh có để vui lòng tôi, tôi biết mà Thái Thiên lắc đầu cương quyết :

- Vui lòng cô thì tôi được gì nào ? hơn nữa, tính tôi quen rồi, có sao tôi nói vây. Ai thương hay ghét, ai vui hay buồn chẳng hề ảnh hưởng đến tôi Triều Phiên nhăn nhó:

- Có bao giờ anh nghĩ rằng anh có lối nói chuyện khó nghe vô cùng không ?

Lắc đầu, Thái Thiên đáp gọn hơ :

- Không bao giờ, bởi to rat lười suy nghĩ, vay co bé có thể cho tôi biết cái khó nghe ấy nó nằm ở điểm nào không ?

Triều Phiên bậm môi, do dự.

Thái Thiên khoát tay:

- Cô chớ ngại, tôi không như các cô, dễ giận, dễ tự ái và dễ khóc đâu -Ừm ! Là do anh ép tôi đấy nhé !

- Di nhiên rồi -Thái Thiên gật nhanh Nhưng cuối cùng Triều Phiên lại khước từ loi yeu cầu của Thái Thiên -Thôi đi, tôi không nói đâu Thái Thiên không khỏi ngạc nhiên :

- Tại sao ???

Nhay nhay bím tóc của mình giua hai triền môi, Triều Phiên buông gọn :

- Chưa đến lúc để nói Thái Thiên nhíu trán :

- Thế theo cô bé bao giờ mới có thể gọi là đến lúc ?

Triều Phiên đáp tỉnh:

- Tôi không biết.

-Ô hay ! -Giơ hai tay lên khỏi đầu như muốn chào thua trước lý lẽ ngang bướng đáng xep hạng của cô gái, Thái Thiên rên lên -Nói tới cũng cô, bàn lui cũng cô. Cô bé à, không khéo thì kẻ có lối trò chuyện khó nghe lại là cô chớ chẳng phải là tôi rồi.

-Hớ, tôi khác anh xa lơ xa lắc thì làm gì có chuyện ấy ! -Triều Phiên trễ dài môi dưới ra -Sao lai không ? -Thái Thiên hất hàm -Chuyện tương lai ai dám khẳng định Triều Phiên hỉnh mũi :

- TÔi và tự tôi dám lấy chả cần đến ai ca?

-Hách và oai phong nhỉ ? -Thái Thiên cười nho?

Thế là chuyện trên trời, chuyện dưới đất, ngồi bên Triều Phiên, nghe cô trò chuyện, mặt hếch lên trẻ con, mắt trong veo tinh khiết, một thoáng, Triều Phiên phân vân. Có phải do Thiên luôn có thành kiến và "ý thức" cảnh giác với phụ nữ nên đã nghĩ sai lech về cô ấy chăng ?

ngoc11141
26-11-2007, 01:04 AM
Nhưng ...

Thái Thiên còn đang hoang mang, thần kinh cảm nhậm môi vừa mấp mé dịu xuống đã một lần nữa căng lên nhanh vì câu hỏi mà anh cho rằng không chút vô tình của Triều Phiên -Này, anh làm việc gì trong công ty sao không lần nào nghe anh nhắc đến vậy ?

Cổ họng Thái Thiên đột ngột như khô thắt đi. Anh đáp cộc lốc :

- Ngồi bàn giấy Triều Phiên nguẩy bím tóc, mắt mở to :

- Là thư ký đó hả ?

-Ừm, -Trán Thái Thiên nhíu lại Triều Phiên cắn môi, cô đang nhớ tới công việc tạp dịch của mình mà ngán ngẩm.

-Anh sướng ghê -Cô chơm chớp mắt -Chả bù với tôi...

Thái Thiên chậm rãi hỏi sau một lúc ngẫm nghĩ :

- Cô khong thích công việc hiện tại của mình sao?

"có nên 'tâm sự' voi hắn không nhi?" -Triều Phiên sụp mi -"trông hắn ta cũng vui vẻ, hiền lành chứ không đáng ghét như lần đầu ...dù gì có người bạn như hắn cũng vui..." Không nghe Triều Phiên trả lời, Thái Thiên đứng dậy, đến sát bên Triều Phiên anh dằn giọng:

- Nếu không thích công việc ấy, cô có thể xin chuyển đổi hoặc bỏ đi nơi khác mà.

-Ai mà nhận tôi chứ ! -Triều Phiên thở ra Thái Thiên hơi siết chặt những ngón tay lại -Tại sao ??

Trán Trieu Phiên nhíu tít, cô nói một cách ỉu xìu :

- Tôi chả biết làm gì hết ! Như anh thấy đấy, ngay cả bức rèm hôm trước, chỉ một đường toạc đơn giản thế mà tôi còn làm không xong nữa là ...Anh xem đây -Triều Phiên xoè đôi tay nhỏ nhắn mịn màn của mình ra -Từ bé tới giờ tôi chỉ biết học và học ...

-Vậy sao cô không tiếp tục việc học của mình. Nếu tôi nhớ chẳng sai thì trong hồ sơ xin việc cô có ghi rõ mới qua năm thứ nhất đại học kinh tế -Thái Thiên liếc nhẹ ánh mắt về Triều Phiên, vẻ dò hỏi Triều Phiên nhếch môi :

- Học ư? ? Mấy ai lại không muốn. Nhưng muốn là một việc, thực hiện điều ước muốn ấy được hay không lại là một việc khác. Và bản thân tôi, tôi lay gì để thực hiện ước muon của mình đây ?

-Cô bé nói thế nghĩa là sao ? -Thái Thiên cau mặt -Là phải có tiền đó -Nụ cười héo hắt đọng trên môi Triều Phiên -Nghèo như tôi, kiếm tiền ăn để được sống thôi đã là điều không dễ dàng chút nào thì nói chi đến việc học hành, có chăng chỉ là còn trong mơ ...

Cuộc sống của Thái Thiên vốn dĩ chẳng thuận lơi gì, nếu trước đây khi nghe những lời tương lời của Triều Phiên vừa nói ra anh sẽ xót xa và thương cảm đến có thể rớt nước mặt giờ thì ...Thái Thiên xem những lời của Triều Phiên và nét mặt rầu rĩ của cô như là một hình thức một biện pháp trong những biện pháp để đạt được mục đích riêng tu, cá nhân mờ ám ...

Mắt long lên, Thái Thiên gằn từng tiếng một :

- -Có thật là cô nghèo đến nỗi ấy không ? Lời nói ấy có đáng tin không?

-Anh nghĩ sao mà lại hỏi tôi như vậy -Triều Phiên ngẩn người -Nếu không nghèo tôi đâu đã phải nghỉ học, đâu phải bôn ba đi tìm việc làm khắp nơi. Nói thật với anh nhé -Triều Phiên xèo tay phát ngang, giọng cay cú -Tôi hiện tại chẳng có gì cả ngoài bản thân tôi và đôi tay vô tích sự này, còn tin, tùy anh?

"Đừng hòng wa mặt tôi, cô bé Triều Phiên ạ! Vô sản kiểu em còn thích mê nua là khác. Ở khách sạn, ăn nhà hàng, đi xe hơi ...mấy ai trên đời lai không mơ, không ước ...Được ! Để rồi xem cô còn định giở trò gì nua đây cho biết !"

-Triều Phiên -Thái Thiên mím môi, anh hít một hơi dài -Nếu tôi đưa cô lên làm thư ký văn phòng, cô nghĩ sao?

-Thư ký ? -Triều Phiên ngó Thái Thiên lom lom, một lát sau cô nhăn nhăn sóng mũi, cười nhỏ -Anh tưởng anh là ai thế ? Gíam đốc công ty hay một ông ngáo ợp nào đó với đầy quyền cao tước trọng hở ?

Giấu cái nheo mắt tinh quái, Thái Thiên đáp lơ lửng :

- Là tôi thôi, cũng đủ rồi cô bé a.

Thanh âm câu nói tuy nghe thật nhẹ nhàng nhưng có chút gì đó mang tính khẳng định khiến Triều Phiên không khỏi hoang mang, gương mặt cô nh'i lại, trán nhăn tít.

"Có khi nào ...hăn ta là ...là ...? Không thể nào đâu. Oai lắm, hách xì xằng lắm thì cũng trưởng một bộ ban nào đó là cùng, chứ giám đốc ư? ? Như ba cô đấy, lúc nào cũng ra bẻ đường bệ, nghiêm nghi, áo vest, giày tây, đầu tóc bóng lộn, mỗi khi chạm mặt cùng nhân viên ai nấy đều cúi rạp lễ phép. còn hắn ta, cũng như bao nhân viên khác mà cô đã gap , tóc dường như rất lười chải gỡ, dăm ba cọng chẳng khuôn phép lòa xòa trước trán, áo sơ mi trắng đồng phục toàn công ty. Ngần ấy thứ bên ngoài ấy đều không thể nào là "hình thể" của một ông giám đốc được ! Có lẽ do cô wá mẫn cảm, nếu không gọi nôm na là "có tịch nhúc nhích" như ông bà xưa thường nói." Như thế nên Triều Phiên nghe an tâm và nhẹ nhõm hơn, cô ngồi thẳng dậy, ngón cái cong cong về phía trước, mày nhướng cao -Tôi sẽ chong mắt lẫn ngày đêm để chờ tin anh !

Thái Thiên nuốt nhẹ. Anh có cảm tưởng Triều Phiên đang cười vào mũi anh thì phải.

-Vậy tôi cũng sẽ không để cô phải gầy đi chút nào vì sự chờ đợi ấy.

Mặt Thái Thiên hơi đanh lại nhưng chỉ thoáng nhanh. Quan trọng không phải là sự hơn thua giữa anh và cô gái đang đối mặt cùng anh wa những lời đôi co mà là điều gì đang ẩn chứa trong cái đầu nhỏ kia kìa.



- Đã đến giờ làm việc, tôi vào được nhé ! Hẹn gặp lại -Quay người, Thái Thiên cộc lốc.

"Ơ dưng không anh ta lại hình sự thế nhỉ ?" Triều Phiên nhíu mi, cô kêu lên :

- -Này ... Này ...anh này ...

Thái Thiên phớt lờ không nghe, anh vẫn thẳng bước Đến lúc này Triều Phiên mới sực nhớ ra ...Cô chưa kip hỏi tên anh ta dù đã ba lần gap mat. Cô không khỏi bực tức ...muộn màng cho sự đãng trí của mình -Thật là công dã tràng ! Suốt mot tuan chờ với đợi, chỉ mỗi tên anh ta thôi, cô còn chẳng nhớ đến hỏi tới, nói chi đến chuyen phức tạp rắc rối khác. Hừ! lão Trình Văn mà biết được, chắc chắn lao sẽ mắng cho mình một trận nên thân cho xem. Cũng bởi anh ta nua !

- Triều Phiên chun môi lẩm bẩm -Bỗng nhiên lai quạo quọ bỏ đi chớ đã đến giờ làm viec đâu ! Có điều ...hắn vừa nói gì nhỉ ? "Sẽ không để cô phải gầy đi chút nào vì sự chờ đoi ấy". Giọng nói chắc nịch, vậy là sao? -Triều Phiên gục gặc đầu, cô chắc lưỡi -Ái chà ! khó hieu đấy. Nhưng thôi ...

-Triều Phiên chép miệng gạt phắt -Hơi đâu, sức đâu mà bận tâm ! Cứ mặc kệ anh ta xem như cô chua nghe và anh ta chưa nói. Đã lắm chuyện để cô phải điên cả đầu rồi, sá gì những câu nói vẩn vơ, vơ vẩn ... biết đâu chỉ nhằm vào việc trả đũa cho sướng miệng của những gã đàn ông trót lỡ mang 'gien" phụ nữ trong người.
Quả nhiên vài ngày sau đó, Triều Phiên đã wên mất buổi trò chuyen cùng Thái Thiên hôm nao..nếu không có giấy gọi của giám đốc công ty AC Luu Thai Thiên.

Triều Phiên nhận được giấy báo ngay khi cô đang tất bật giữa đống hồ sơ sổ sách phế thải cao nghều nghệu, mối mọt loang lổ khắc nơi. Mong được gap giám đốc Thái Thiên nhưng khi có cơ hội, Triều Phiên lại hoảng sơ.

Cầm mảnh giấy trên tay, Triều Phiên run lên, mặt cô tái bệch. "chết rồi, hay là họ đã phát hiện ra điều gì rồi ?" Chị Cúc tổ trưởng ngó Triều Phiên lom lom:

- -Em sao thế Phiên?

-Sao là sao cơ ? -Triều Phiên ngớ ngẩn.

Chị Cúc hứ nhẹ :
- Còn hỏi nua, mặt em tái hẳn đi đấy -Có thật không ? -Triều Phiên bối rối quay mat giấu vội đôi má mà cô biết chắc đang lạnh giá và xanh mét của mình.

Kéo Triều Phiên ngồi xuống một chiếc ghế gần đó, chị Cúc nghiêm nghi.

-Chị thấy em lạ lắm nha Phiên ! Chỉ là một tờ giấy mời công việc thôi mà ...-Chị ngó Phiên chăm bẳm -Hay em đà làm gì trái nên sợ ?

Thật sự Triều Phiên đang bồn chồn, hốt hoảng nhưng cũng may là cô đã kip làm tỉnh lai và cô khỏa lấp bằng cách kêu lên.

-Chị à ! Ngày chí tối, sáng sang chiều chị luôn ở bên em thì em còn làm gì để được chớ -Cô phân trần -Tự em mới vào làm, chua quen với những laoi giay tờ và hình thức goi mời thế này.

-Ừ nhỉ ! -Chị Cúc gật gù tỏ vẻ đã nghe ra và chị giục -Vậy thì tranh thủ lên gap ông ay đi, sẽ chẳng sao đâu.

Bá vai chị Cúc, Triều Phiên rụt cổ giả la?

-Có gì trục trặc, chị "đỡ đòn" cho em nhé -Ừm,

- gật đầu lia, tay xô nhẹ Triều Phiên chị Cúc nhăn nhó -Nhanh lên đi! Đừng rề rề nua, giám đốc Thái Thiên không thích nhân viên ông ta sử dụng giờ dây thun đâu.

Dù lòng đã dặn lòng "hay bình tĩnh" và dù được chị Cúc trấn an là sẽ chẳng có viec gì nhưng Triều Phiên vẫn không sao khỏi lo lang khi từng bước chân một đưa cô đến gần phòng giám đốc hơn.

Trái tim Triều Phiên đập thình thịch :

- Vào -Không vào

- vào

- không vào.... Trò bói tóan bằng cách đếm bước chân của cô được kết thúc bằng chữ "vào".

Triều Phiên bậm môi :

- "Thôi thì lieu ba bảy cũng liều " Xét cho cùng.... tuy động cơ đưa cô vào làm viec cho công ty này có điều không bình thường và chẳng minh bạch cho lắm nhưng từ khi đặt chân vào đây, cô vẫn "trụ chân" trong lop vỏ bọc kín đáo của mình, vẫn chưa hề có mot hành động nào để gọi là phương hại đến hoạt động của công ty, chính lao già Trình Văn đã rất khó chịu về sự giậm chân tại chổ này của cô biểu hiện wa nhung cú điện thoại đường dài liên tục, mỗi ngày chứ không "hai ngày mot lần" nhu lao đã nói hôm tiễn cô xuống SàiGòn, với nhung lời lẽ càng lúc càng khó nghe hơn gấp bội.

Nhưng...

Không phải Triều Phiên không dự phòng tình huống xấu nhất :

- Bị "mời" ra khỏi công ty với lý do :

- lý lich không rõ ràng.

Chắc chắn lao Trình Văn sẽ chẳng hài lòng và đuổi cô thẳng cánh cung có, nhưng biết đâu chừng, khi ấy Triều Phiên sẽ nhẹ lòng ,nhẹ trí và tâm tư thoải mái hơn là cứ phải thuộc nằm lòng menh lenhh của lão :

- "Làm moi cách, bằng moi giá để được sự quan tâm của giám đốc Thái Thiên . Ôi! mot cái công viec, có lẽ có mot không hai trong suốt cuoc đời cô " "Đừng giả nai nua cô bé ạ".

Thái Thiên bực dọc vuốt mạnh chop mũi khi thấy Triều Phiên cứ đứng lấp la lấp ló, vẻ rụt rè nhút nhát bên ngoài . Lắc đầu thật mạnh, anh cao giọng gắt :

- Vào đi !

Và có nằm mơ Triều Phiên cung không the nào ngờ được, giám đốc Thái Thiên lại là gã thanh nien bụi bặm, phớt đời hôm nào.

-Anh.... Anh.... là Thái Thiên?

- Đôi mắt Triều Phiên trợn tròn, cô lắp bắp Thái Thiên nhếch môi lạnh lùng :

- Thế cô nghĩ tôi là ải Cau hỏi vặn của Thái Thiên càng làm cho Triều Phiên lúng túng hơn, cô ấp úng :

- Tôi ..Tôi, cung không biet nữa, nhưng.... tôi.... khong nghĩ...

Xua tay Thái Thiên ngắt lời Triều Phiên :

- Nghĩ hay không chẳng can dự gì đậu Cô chỉ cần biết một đieu là toi đã không sai loi hua cùng cô -Hứa gì cơ ?

Triều Phiên ngơ ngac. Cô không còn nhớ gì ngoài viec gã thanh nien mà Triều Phiên đã gap và lao giám đốc Luu Thái Thien là một -Chuyện hệ trọng thế mà cô có thể quên được sao ? -Thái Thiên cười khẩy -Thật sự quên hay vờ không nhớ ?

Triều Phiên nhíu mày ngỡ ngàng, trước nhung lời lẽ quá khó nghe cùng cử chỉ lạnh nhạt neu chẳng nói là khinh khỉnh của Thái Thiên, hoàn toàn khác hẳn voi ga thanh nien đã khau giup co bức rèm, gã thanh nien đã mang nước cho cô giải khát, gã thanh niên có với cô nhung buổi trò chuyen trên trời dưới đất bất phân thắng bại...

-"Hừ! giám đốc thì giám đốc chứ ! Có đau lại vênh váo khó ua đến thế " Nhìn guong mặt vẫn nhu từ trên trời rơi xuống của Triều Phiên, Thái Thiên tức sôi lên, dí manh đieu thuốc cháy dở vào chiếc gạt tàn, anh đanh giọng :

- Tôi chẳng ngại gì mà không nhắc cho cô nhớ đấy ! Tôi hứa se cất nhắc cô lên làm thư ký văn phòng tôi đã làm xong . Vậy kể từ ngày mai, cô khỏi phải xuống tổ nhân viên tạp dịch làm viec nữa, cô se là thứ riêng của tôi . Để phù hợp voi niem vụ mới, cô nen sắm cho mình nhung bô áo dài, màu sắc đảm bảo theo qui định của công ty, nếu có gì không rõ, cô cứ tìm đọc bảng thông báo noi qui dán sẵn tren tường ngoài phòng thường trực . CÒn ve cong viec, từng lúc tôi se hướng dan cụ thể với cô sau . Giờ cô cothể trở ve nhà để chuẩn bi, tôi cap phép cho cô được nghỉ ngày hôm nay.

Rồi không thèm nhìn đến Triều Phiên dù chỉ mot cái liec mắt, Thái Thiên ngồi xuống ghế, thản nhiên nói tiep :

- Là thế, cô hiểu cả rồi chứ !

Dù rat vui mung trước lời tuyên bố bổ nhiệm công viec mot cách truc tiep của Thái Thiên nhưng wa giọng nói hách dịch và thái độ đày quan liêu, cửa quyền của anh làm Triều Phiên không khỏi khó chịu, nên thay vì gat đầu hoan nghênh ngay sự biệt đãi đấy thì Triều Phiên lại xiu mặt, bĩu môi :

- Tôi không hieu và tôi cũng không muon hieu Fản ứng của Triều Phiên hoàn toàn ngoài dự lieu va suy nghi cua Thái Thiên, khiến anh hoi sững người ra mất mấy giây, sau đó như chợt hieu anh cười thầm:

- "Cô đóng kich gioi that, Triều Phiên ạ, nhung vỏ quít dày se có móng tay nhọn đấy " Nghĩ thế nhưng không nói ra, nuot nước bọt, Thái Thiên hỏi gặng :

- Tại sao?

Triều Phiên cắn môi :

- Tôi khong thích bị ban phát một cách miễn cưỡng Thái Thiên sup nhanh đôi mày rậm ri :

- Dựa vào đâu cô lai khẳng đinh thế ?

Triều Phiên hậm hực :

- Qua thái độ va giong nói, cử chỉ cua chính anh, giám đốc a.

-À, ra vay ! Ra cô đang tự ái -Thái Thiên sầm mặt, nhung giong anh có phần diu hơn -Tuy nhiên cô cung khong thể vì thế mà lại từ chối mot cong viec mà tat ca những ai khi đã đi làm đều ao ước . Với lai, hẳn cô không quên Lời cam ket trong phần cuối cùng của tờ đơn xin viec là "sẽ nghiêm chỉnh chap hành sự phân công của tổ chức" chứ ?

Triều Phiên ngắc ngứ, cô nhăn mi :

- Nhưng tôi không có khả năng đe làm cái công viec aỵ Tôi sẽ làm hư viec của anh ngay -Lòng tốt của cô đặt khong đúng cho rồi -Thái Thiên dài giong mai mỉa -Tôi là giám đốc, lại cung là tôi chớ chẳng ai khác đã cất nhắc cô lên . Dĩ nhiên toi se chiu trách nhiem tat cả mọi tổn thất hư hại, nếu có, cô không cần phải lo xa hộ tôi.

Mặt Triều Phiên đỏ lên, cô bối rối :

- Ít ra anh cung phải để cho tôi có ý kiến...

Thái Thiên cười khẩy :

- Chẳng phải cô đã từng ý kien voi toi rằng cô khong thích cong viec tap dịch mà cô đang làm sao?

Không chờ Triều Phiên kip đối đáp, Thái Thiên nói tiep sau cái phẩy tay tỏ vẻ buổi nói chuyen đa kết thúc :

- Thôi đủ rồi, bấy nhieu đó đủ rồi ! Cô về đi, sáng mai đến nhan nhiệm vụ mới !

-nhưng tôi.... -Triều Phiên nhăn nhúm Thái Thiên lắc đầu, lạnh lẽo:

- Tôi bận lắm Biết có nói gì nua cung vô ích, Triều Phiên phủi áo đứng lên :

- Được, tôi chap nhan . Hy vọng anh se không hối han vi quyet định hôm nay của anh, thưa giám đốc !

Ngó Triều Phiên bang ánh mắt khó hiểu, Thái Thiên phẩy tay ngắt lời cô :

- Toi cung hy vọng thế !

Triều Phiên ra khỏi phòng giám đốc voi tâm tạng khong được thoải mái cho lắm . Triều Phiên không biết cô nen vui hay nên buồn trước sự viec vua xay ra . Cô đã được toại nguyện, với đia vị thư ký rieng cho Thái Thiên, kế hoạch cua lao già Trình Văn đã đạt đến bay muoi phần trăm . Chỉ cần tìm cách chiếm lay cảm tình của anh ta nua, là Triều Phiên có thể "sống cả đời sung sướng, khỏi phai ăn nhờ ở đậu, đem thân làm mướn làm thue o đâu cả, chẳng nhung thế tôi còn sẽ giup cô đủ đieu kien đe theo đuổi tiep viec hoc của mình " như lão già Trình Văn đã hứa Có điều.... Triều Phiên hết suc ngán ngẩm khi nghĩ đến "anh" giám đoc Thái Thiên của cô . Tuy anh ta có đep trai và đầy sức quyến rũ phái nữ đấy, nhung loi an nói không chút khiêm tốn xem thường người khác đến thế mà bảo cô tìm cách thu phục chiếm lay cảm tình anh tả Ôi, sao oái oăm va khó nuốt vô cùng.

ngoc11141
28-11-2007, 05:56 AM
Số phận Triều Phiên thật chẳng may mắc chút nào . Những nguoi đàn ông co gap đều đáng ghét như nhau .Trước tien là ba cộ Một nguoi đàn ông mà cô het lòng kính yeu, nể trọng lại là kẻ bạc tình, bạc nghịa Chính ông đã nhẫn tâm gay nên cảnh nhà tan cửa nát, mẹ cô phải chết trong tức tưởi, và cô, đứa con gái duy nhất, van luon được ông thương yeu chiều chuộng như báu vat lai phải dứt áo rời bỏ nơi mình đã sinh ra và lớn lên chap nhan cuộc sống điêu linh, phiêu bạt xứ người.

Kế tiep là lao già Trình Văn, ông chủ của Phiên, một nguoi đàn ông có tính tình cổ quái, độc tài, độc đóan, gương mat lúc nào cung hầm hừ hậm hự nhu sap xung trận đến nơi.

Còn tên giám đốc Thái Thiên, neu truoc khi đó hoà nhà, lich su và dễ gan bao nhieu thì bay giờ lại vênh váo, khinh khỉnh, khó ua bấy nhieu . Nghi đến cảnh tu nay moi ngày phải đối diện, phải làm viec cùng chung voi anh ta là cô đã mún ngạt thở rồi còn suc đâu để mà làm dáng, làm duyên hòng chiếm lay cảm tình của anh ta chứ . Lai them ánh mat của anh ta lúc nay.... khi nhìn cô ??

Triều Phiên chậc luoi -Chẳngc có thiện cảm tí nào cả ! Do đâu vay nhỉ Không lẽ he làm giám đốc thì ai nấy đeu phải trang bị cho mình ánh mat lạnh lùng và khinh bác thế đó để ra oai, ra uy voi cap dưới chăng? Hừ! -Triều Phiên cong triền moi mọng, cô lẩm bam -Tôi cóc sợ đi ! Đừng hòng len mat voi tôi chớ nói chi là mot Thái Thiên, dăm ba Thái Thiên giám đốc đi nua, tôi cung chả màng.

Chị Cúc to truong chép mieng len tieng hỏi khi thay Triều Phiên đi từ phòng giám đoc xuong voi guong mặt "mắc mưa" -Nè, Nhỏ đung nói voi chị la nhỏ vua bị Ong giám đoc Thái Thiên 'rủa" nhé Vùng vằng ngoi xuong chiec giuong cá nhan của mình cô phụng phịu :

- Fải chi rua xem ra có le còn may mắn và dễ thở hơn, đằng này...



- Đằng này thế nào ? -Chị Cúc nhíu mày nóng nảy hỏi tiep Cup mắt xuong, Triều Phiên nhếch môi lùng bùng :

- Ông ta muốn em làm thư ký riêng cho ông ta Nghe Triều Phiên nói, chị CÚc thẳng người dậy, ngó Triều Phiên lom lom sau đó chị bỗng chợt cười phá lên :

- Troi oi! Vay là nhất rồi, sao em lai mày châu u rũ thế kia ? Em khiến chi phải het hồn vi lo cho em đó . Em mà có bề gì bác Bình se khong bỏ wa cho chị đâu -Giơ mot ngón tay trỏ lên chị Cúc hạ giọng -Ưu tien nhất đó nha cô em, chẳng phải ai ai cung đuoc gap vận may nhu em đâu Giau tieng thở dài lo lắng tram bề Triều Phiên buồn thiu:

- Cũng chua biet đay là van may hay số rủi nữA nhưng rõ ràng em và ông ta chả hợp "rơ" tí nào.

Chị Cúc tặc luoi:

- Chả cần có "rơ" hay khong "rơ" chi hết . Cứ viec mình, mình làm hoặc giả như "thiên lôi" trên sai đâu thì mình "búa" đó . Miễn đừng bao giờ tắc trách hay ỷ lại là được rồi.

"Làm sao mà mình có the nói ra cho chị ấy hiểu đây ?" Triều Phiên lắc nhẹ đầu, mim mím môi, cô buông thỏng :

- Chuyện không đơn gian như chị nghĩ đâu, chị cúc a.

Chị Cúc nhoẻn miệng cười mot cách vô tư lự, chị phất tay gạt phăng :

- Ôi dào, đơn giản hay không là do mình , nếu em khong xem đó là phức tạp thì chả có gì đe goi la phuc tạp cả . Đường bằng phẳng phía trước đã dọn san em còn ngần ngại gì mà không mạnh dạn đặt chân vào ? DẪu sao bước tren thảm cung êm ái, nhẹ nhàng hơn là tren gai, dù đó là nhung cành gai hồng thưa thớt . Hơn nua, cơ may sẽ không đến voi moi cuộc đời nguoi hai lần, chỉ cần cha6.m đi mot khắc, có khi sẽ hối tiec suot cả đời -Chị Cúc nói chậm rãi sau mot thoáng ngam nghĩ -Như chị đây, lúc nhỏ không biet nam lay thời cơ, giờ đã già roi chỉ biet ngoi chờ thoi gian wa.

Triều Phiên thở dài, cô nói mot cách yeu ớt :

- EM chỉ sợ cong viec quá mới mẻ, em sẽ không làm nen viec.

Chị CÚc diu dàng :

- -Vạn sự khởi đần nan! Hễ muốn tat sẽ được em à Và thế là Triều Phiên đã nghiễm nhien tro thành cô thư ky ' giám đốc công ty xuat nhap khẩu Á CHâu Luu Thái Thiên, trước sự dè bĩu và ánh mat ghen tị của hầu hết tat cả moi nguoi trong công ty.

Những cái lườm dài, nhung lần nguýt ngang nguýt dọc cùng nhung cau châm chọc chua hơn dấm, họ đeu san sàng rót vào tai Phiên moi khi thay bóng cô đi wa.

-Tuy có hơi wê mùa nhưng đẹp và nhí thế kia, đàn ong con trai nào chả mê đắm, huống chi giám đốc mình đang trong tình trạng khủng hoảng tình cảm tram trọng.

-Mới vào làm viec, nghe đau lai chưa tot nghiep đại học mà được cất nhắc thế thì không nhờ vao sac đep troi ban là gì -Các bạn nói thế là thieu sót roi, tuy sac đep chiếm phần quan trọng không nhỏ đấy còn khả năng quyến rũ , mồi chài đàn ông nua . Các bạn hãy nhìn xem, moi mọng đỏ cong cong mời mọc , mắt thì lúng liếng đẩy đưa lai thêm lúc nào cũng kề vai sát cánh như đôi sam ý, thử hỏi làm sao không xảy ra chuyen tức cảnh sinh tình ?

Lời ra tiếng vào nhức cả óc nhung Triều Phiên van vờ như không nghe, không hieu, bởi lời nói mãi van là lời nói còn thực tế thế nào ? Ngoài hai kẻ trong cuoc là Triều Phiên và giám đốc Thái Thiên ra thì có trời mới biet được.

Nào ai ngờ đuoc trừ những khi phải ben nhau trong các buoi hop mặt, chiêu đãi, tiec tùng, giao tiep, phân bổ cong việc, nhiem vụ . Thời gian còn lai, hau như cả hai không Hề trao đổi với nhau dù chỉ một đôi câu ngắn ngủi.

Thái Thiên của hôm nay hoàn toàn khác hẳn gã thanh nien hom nào, gã thanh nien tốt bụng, nhieu tình đã từng khau giup Triều Phiên bức rèm rách vào buoi chieu tan sở muộn . Lon nước ngot đỡ khát bỏng giua trưa hè nóng nực . Nụ cuoi sáng khoái, cau nói vui tuoi đã biến mat thay vào đó là bo mat hình sư, gây hấn bất kỳ lúc nào.

Một loi thật nhỏ nhặt của Triều Phiên cũng để Thái Thiên noi gian cau có, quát tháo và xe ra to.

Cha9?ng biết bao lan, Triều Phiên phải khóc thầm vì cách "đối xử phũ phàng" ấy, nhung do nguyên nhân nào khien ong giám đốc cua Phiên thay đổi góc một trăm tám muoi độ thế thì Triều Phiên chịu , không sao hieu nổi.

Đầu tien là chuyen tách cà phê . Chuyen xay ra mot tuan sau ngày Triều Phiên nhậm chức thư ký . Theo thông lệ, moi sáng, truoc khi bat tay vào việc, Thái Thiên đeu phải co mot cốc cà phê, để đuoc tỉnh tao. Chị Cúc là nguoi có nhiem vụ pha chế và mang cốc cà phê đến đặt ở bàn giám đoc ngay khi Thái Thiên tới . Nhưng kể tu khi có mat Triều Phiên ở đậy, cô đã giành phần viec ấy, Phiên muốn quan tâm đến Thái Thiên và bản thân Thái Thiên thì thấy rõ thien chí quan tam ấy của cô.

Nhưng giám đốc Thái Thiên quả là nguoi không dễ tính chút nào . Tung tách cà phê lần luot được Thái Thiên thưởng thức trong suôn sẻ và ổn thỏa ..Ngồi chếch ben kia bàn lam viec cua mình, Triều Phiên không ngớt cham chú, quan sát và xem phản ứng cua Thái Thiên ra sao. Không mot cái chau mày, không mot lần nhăn mặt ngoài ánh mat mơ màng nhưng kín bưng...

Tuy vay, Triều Phiên cung đã tạm hài lòng neu khong nói là thoa mãn voi thành wả cua mình, bỗng dưng đến cốc thứ tám...

Vừa nâng tách cà phê đen lên, anh đã hét toáng vào máy gọi :

- Chi Cúc ! Chị Cúc đâu rồi ?

Chị Cúc hớt ha hớt hải chay len :

- Giám đốc, có chuyen gì thế ?

Thái Thiên nhăn nhúm cả mat mui:

- -Chị đã cho toi uong thứ nuoc gì thế ?

-Là sao ạ ? -Chị Cúc to trưởng ngơ ngác.

-Thì chị cứ nhap mot ngụm cà phê trong tách kia sẽ rõ.

-Cà phê à ! -Chị Cúc ngắc ngứ -Cái này thì không phải...

Chị Cúc đinh len tieng phân trần là không phải chị pha nhưng nhìn guong mặt tái xanh của Triều Phiên chị lai nói trớ đi -Neu cau không vua ý thì toi sẽ pha lại cốc khác -Vừa ý ủ Fa lại ư ? -Thái Thiên hầm hừ -Tôi phải đi công viec ngay, chờ chị pha lai thì biet đến chung nào -Hất tách cà phê ra cửa sổ, Thái Thiên hậm hực -Kể từ mai neu chị còn pha kieu này nua thì không cần phải mang lên cho tôi.

Chị Cúc buồn bã bưng tách và phê trở xuống phòng ăn. Triều Phiên nhìn theo, co bậm môi đến rát bỏng, hơn ai het Triều Phiên biet rõ nhung gì Thái Thiên vừa làm là nhằm vào cô . Chị Cúc đã bị giám đoc cua mình trút cơn giận mot cách oan uổng Giám đốc Thái Thiên quay lai trừng mắt nạt đùa Triều Phiên khi thấy cô đứng trơ ra ngó theo chị Cúc -Cô khong có viec làm sao mà lai đứng đây ngó trời ngó đất, ngó mông ngó mênh hở ?

Triều Phiên tức đế nghẹn ngào, cô nhung muon hét to lên nhưng cuoi cùng lại là âm thanh rin rít trong cổ họng :

- Nè! ông đung an hiep nguoi wá đáng thế nha!

Dao này, sau nhung mau thuẫn xung khắc, Triều Phiên đã không còn goi Thái Thiên bằng danh xưng "anh" nua thay vào đó là tieng "ong" nặng oằn :

- Chị Cúc có toi gì mà ông lai nỡ la hét khiep đảm vậy ?

-CÒn không loi nua à ? -Thái Thiên tròn mắt

- CHỉ moi tách cà phê đen thôi pha còn không xong thì làm được gì ? Dạo truoc chị ấy đâu có chểnh mảng thế.

Triều Phiên bậm môi :

- -Nhưng tách cà phe vua roi la do toi pha chớ khong phải chi Cúc, tôi đã giành phần viec này mot tuan nay.

-À! ra tế -Thái Thiên nhạt giọng -Cô tài lanh nhỉ ?

That ra Triều Phiên không can phải len tiếng, Thái Thiên cũng đa nhan ra đieu đọ Bởi "vị" cà phe do Triều Phiên pha chế, có thể thêm hoac bớt đi chút đường, chút cà phê . Hoàn toàn khác chị Cúc va đac biet là rat vua "gu" anh.

Thưở xưa, Thái Thiên đã tung có nhung ly cà phe that ngon nhu thế, do Mai Uyển tu tay phạ Truoc la MY gio là Triều Phiên . Cả hai nguoi phụ nu khong quen nhau nhung lai tương đồng khau khá nhieu điểm . CÙng đep, cung có nhung kha nang công viec, cùng vào cong ty có muc đích khong rõ ràng va cùng có nhung tài vat giong nhau.

Lần đau tien khi uong tách ca phe của Triều Phiên, Thái Thiên cứ thắc tha, thắc thỏm buồn bã suot ngày . Ly ca phê chứa đay chất đắng nhớ nhưng . Không ít lan Thái Thiên đinh bao Triều Phiên là "hay thôi đi.... " nhưng Thái Thiên lai tiếc nuối và anh đã lang thinh Để roi ngày qua ngày Thien van nuot nốt nhung ly ca phê vua đậm đà hương vi vua là lời cảnh tỉnh nhắc nhở . Không nen vi nhung bieu hien tot đep bên ngoài của Triều Phiên mà lai wên đi , giua lòng bàn tay mềm mại con gái ay, cung là mot luoi dao bén ngót, san sàn vung len cứa lay cứa để Thien ra muon ngàn mảnh, nát vụn nhu MY đã tung làm.

Dù tan đáy lòng có nam muoi phần tram "không ưa" Triều Phiên nhung Thái Thiên không thể khong thua nhan tài pha cà phê của cô . Thế mà s'ang nay, ly cà phe lai đắng chát , Triều Phiên đã khong bỏ tí đường nào cả Thái Thiên rat nghien cà phê nhung chưa lần uống khong đường.

-CÓ le con bé muốn chơi kha9m mình ve viec đã "hét" con bé hom wa vi loi viet sai sự that mot vài từ trong bản báo cáo Thái Thiên hậm hực :

- Con nhỏ thiet là nhỏ mọn.

Giận vay, nhung thay vi goi thẳng Triều Phiên để mắng cô mot chập cho voi đi noi buc dọc, thì Thái Thiên lai đổ trút vao chhị Cúc tổ tap dich mot cách oan ức Tai sao Thiên phải làm thể thì anh khong thể ly giải được -Thôi thì se phân trần voi chị ấy sau vay Thái Thiên nhủ thầm , và anh tam yen lòng voi suy nghi ay của mình.

Thái Thiên vừa đi khỏi, Triều Phiên đã bật nhanh dậy như chú sóc con, gạt giấy tờ , sổ sách sang bên, cô xuống phòng ăn tìm chị Cúc tổ trưởng. Cúc đang ngồi buồn thiu bên cạnh tách cà phê còn đọng vài giọt nuoc dưới đáy.

Khẽ khàng đến bên Cúc, bá vai chị, Triều Phiên nhẹ giọng:

-Chị chớ buồn nữa, em đã nói với giám đốc rồi là cốc cà phê ấy do tự tay em phạ Ông ấy không gian chị đâu.

-Ôi, sao em lại điên thế hở Triều Phiên ? --Chị Cúc tròn xoe mắt --Em nhận vay nhỡ ông ấy đuổi em thì sao?

Triều Phiên mím môi: --Nhưng đấy là loi cua ẹm

-- Đành vay rồi ! Nhưng chị là nhân viên lau nam dẫu gì cũng đỡ hơn, còn em mới vào chân ướt chân ráo hơn nua. Chức vụ "thư ký riêng" bao nhiêu người nhòm ngó, ghé mắt -Chị Cúc tỏ vẻ không hài lòng.

-Em không sợ --Mặt Triều Phiên thụng xuống --Em có lỗi, cớ gì lại đổ cho chi. Mà chị Cúc này, chị có nếm thử cà phê chưa?

-Có ! Em biết sao không? -Chị Cúc tặc lưỡi --Là em quên cho đường vào đấy.

-Quên cho đường vào ư ? --Triều Phiên hơi ngớ người ra, mày cô cau tít lại, sau đó giãn ra thật nhanh -Thôi đúng rồi. Sáng này, lúc em đang cho cà phê vào phin, phó giám đốc Tuấn đến tìm khiến em quên. Ai da! Hèn gì, ông ta đã phát cáu lên bảo chị cho ông ta uống thứ nuoc gì đó --Không nén được cuoi Triều Phiên cười khanh khách.

Chị Cúc lườm dài :

-Thế mà còn cuoi được nữa à, cô thật ...

-Không cười chã lẽ em lại mếu, khó coi lắm --Triều Phiên nghếch đầu chớp lia đôi mắt biết cười của mình.

-Hừ! --Chị Cúc lầm bầm -- Đúng là trẻ con.

Sự việc đã giải toả, chị Cúc tổ trưởng có vẻ không còn buồn nua, nắm tay Triều Phiên chị ân cần :

-Triều Phiên! Em làm thư ký thấy có quen không ?

-Cũng hơi quen quen roi chị à --Triều Phiên nhương nhướng mi.

-Giám đốc Thái Thiên khó lắm phải không ? Em hãy cố mà nhẫn nhịn nhé ! Trước kia ông ta đâu có thế, chỉ từ khi bà Mai Uyển bỏ đi, ông ta mới thay đổi tính tình

Triều Phiên tò mò: --MY là ai thế chị ?

Chị Cúc hạ giọng nói sau khi đã ngó quanh cẩn thận :

-Bà ấy là người yeu, là vợ hờ cua giám đốc Thái Thiên và cung là truong phòng kế hoạch của cong ty Á Chau này đấy

-Chị kể cho em nghe có được không ? --Triều Phiên háo hức

- Được chứ ! Nhưng không phải hôm nay, chờ khi có dip rảnh rỗi đã --Chị Cúc xua tay - Chị thay em nen trở ve phòng làm viec ngay đi. Em đã ở duoi đây khá lau roi, hien giám đốc Thái Thiên đang nổi gian, thêm không có mặt em trong phòng ông ay càng khó chiu hơn cho xem.

-Hơ! Chị nhac em mới nhớ -Triều Phiên rụt cổ -Thôi, em len tren đó chị há

-Ừm !

Nhung chỉ được dăm ba bước, Triều Phiên đã quay lai, cô hoi ngap ngừng :

-Chuyen tách cà phê chị đung buon em nha !

-Cái con nỡm này ! --Chị Cúc au yếm mắng Triều Phiên --Em có lỗi gì mà chị phai buon em. Còn ông giám đốc kia, ông ta mưa nắng thất thường thế là chuyen com bữA khong phai chỉ rieng mỗi mình chị mà tat cả nhân viên công ty này ai nay cung đều quen cả, không sao đâu !

Vừa nói chị Cúc vua đẩy nhẹ Triều Phiên ra khỏi phòng, chị nhăn mặt :

-Nhanh lên đi mà ! Đừng ở đây nhieu chuyen nua

Nghe lời chị Cúc, Triều Phiên quày quả trở ve phòng, trước khi đi cô không wên hôn mạnh vào má chị. Chị Cúc đỏ mat hét :

-Thật chẳng đứng đắn chúng nào. Rõ khổ wá đi !

Tiếng cuoi khúc khích của Triều Phiên vọng lại, chị CÚc lac đầu :

-- Đúng là trẻ con, buồn đó vui đó, chẳng biết đâu mà theo!

Sau chuyen tách cà phê, Trieu Phiên và Thái Thiên càng "kỵ" nhau gap trăm lần hơn, cứ như nuoc voi lua vay rat hiếm khi Thái Thiên ghé mắt đến Triều Phiên. Và vì tu ái nen Phien cũng chả thèm goi chuyen dẫu đó là nhiem vụ "bức thiết" của Phiên. Đến sở rồi về, ngày hai buổi đều đặn, chán ngấy.

Cứ mỗi sáng thức giac nghĩ tới viec phải đi làm , phải đối diện với guong mat mang bóng dáng chiến tranh của Thái Thiên, phải thực hiện kế hoạch cua lao già Trình Văn là bua điểm tâm ngon lành, khi thì bát phở, khi đĩa bánh mì "ốp la", lại trở nên cứng ngắc như đá cuội, cố nuot mấy cũng chả vô

May cho Phiên là công viec ngơi tay, nào sap xếp lịch làm viec cho giám đốc, nào tiếp khách, nào phiên dịch, nào quan hệ với gioi truyền thông. Đã giup Phiên phần nào voi đi nỗi bực dọc vào bức xúc trong lòng.

Và hôm nay, cũng nhu moi khi. Sáng sáu giờ ba muoi thuc day bảy giờ lên xe đến sở, bảy giờ ba muoi bắt tay vào việc.

Trong van phòng, ngoài tiếng máy lạnh rì rì, tiếng lat giấy sột soạt thì khong còn nghe một tiếng động nào ca?

Họ ngồi đó. Giua phòng là giám đốc Thái Thiên, góc phòng Triều Phiên thì cặm cui bên chồng hồ sơ, sổ sách của mình. Mot gio trôi qua, cả hai không một lần ngẩng lên. Không chiu được nua, Triều Phiên ấn mạnh mũi bút bi xuống giay "tanh tách", trí óc cô bắt đầu ngọ ngoạy , lan man:

-Sao mình không thử "tấn công" anh ta mot lan chứ ? Dậm chân tai chỗ thế này mai cung chẳng phải là cach. Neu thành công thì cô sẽ đuoc ban thưởng, khen tặng. Bằng như thất bại cô sẽ nhanh chóng trút bỏ "gánh" áp luc đang ngày đêm đè nang cả tam hon lan thể xác của cô, cô sẽ sớm đuoc giải thoát ra khỏi sự ràng buộc cua lao già Trình Văn, đó không là ước mong của cô sao?

Tuy như thế nhung mai đến mấy hôm sau Triều Phiên mới có can đảm "ra tay" :

-Ông ...ông. giám đốc à

Đang hí hoáy ghi ghi chép chép, nghe tiếng gọi rụt rè của Triều Phiên, Thái Thiên đinh ngẩng lên xem cô can gì, nhung rồi anh vẫn giữ nguyên giáng ngồi, và buông giọng cộc lốc :

-Chuyện gì thế ?

Triều Phiên ngập ngừng:

-Tôi ...tôi có viec muon nói cùng giám đốc !

Đến lúc này thì Thái Thiên mới chiu ngóc đầu lên, anh nhíu mày hỏi nhát gừng:

-Là viec công hay việc riêng ?

Triều Phiên hơi nghẹn lại:

-Cả hai !

Xốc xốc lai đống hồ sơ trên bàn, Thái Thiên xẳng xớm :

-Vậy thì nói đi !

Mặt Triều Phiên đờ ra, một thoáng hàm cô cứng ngắc, nhưng sau đó cô đã trấn tĩnh lại được, cắn môi cô ap úng :

- Dường như ...ông không thích tôi làm thư ký riêng cho ông lắm ?

Buông bút đánh cộp xuống bàn, Thái Thiên khó chiu cắt ngang loi Phiên :

-Cô nghĩ thế hay đã nghe ai nói ?

Triều Phiên ngắc ngứ :

- Điều này ...thì ... không ai nói cả mà ...do tôi ..cảm giác thôi ...!

-Cảm giác à ? --Thái Thiên hỏi gặng --Bao giờ ?

-Bao giờ gì cơ ? -Triều Phiên ngẩn người trước cau hỏi không đầu không đuôi của Thái Thiên

Thái Thiên trố mắt : --Thì cái cảm giác, cảm nhận gì của cô ấy, nó có từ bao giờ ?

-À! --Triều Phiên nuốt khan - Có từ ngay buổi đầu tiên bước vào văn phòng này cho đến giờ.

-Ra thế ...! - Ngả người ra ghế, chân nhip nhip, Thái Thiên gật gù --Ra là mỗi khi cô đến đây, ngoài công viec tôi giao, cô còn phải làm thêm cái viec "cảm giác" vô bổ ay nua à ? Cô rảnh rang nhỉ, nhưng cô có biet làm thế là mot hành động an cắp giờ công không

Thái độ của Thiên khiến T P vừa giận vừa tu ái. Mặt cô nhăn nhúm trông thật khó coi tuy nhien cô vẫn cố nén gian, nắm chat bàn tay lại cô cãi lên :

-Trời đat ! Ông giám đốc ! O6ng nói năng gì nghe khiep vay hở Suy nghi rieng tư của cá nhan moi người cung là hình thuc an cap giờ công sao?

Thái Thiên khua tay đáp tỉnh tuồng :

-Nếu cô cho rang tôi nói sai thì cô có thể đi hỏi nhung nguoi chung quanh của cô mà. Hừ! Không chiu tap trung đầu óc vào công viec, lai lo quan sát, xét nét nguoi khác để roi cảm nhan lung tung ... Hay đấy mới là cong viec chủ yếu của cô khi xin vào cong ty Á Châu ?

Triều Phiên hơi chột dạ trước cau nói của Thái Thiên:

-Ông là giám đốc, toi là nguoi làm cong, ông muon gán ghép tôi sao mà chẳng được -Triều Phiên cuoi nhat: -Chỉ xin ông nhớ cho đieu này neu ông phải mien cưỡng vì mot loi hứa trong lúc vui mieng thì ông đừng ngại ngần nua, hãy trả tôi ve với tổ tạp vụ. Xưa kia toi đã sai lam khi chán ghét noi đó, giờ thì tôi đã sáng mắt ra, công viec của mot công nhan vien tap dich cực đấy, nhoc nhan đấy nhưng thoải mái và dễ thở hơn nhieu

Mặt Thái Thiên thoáng tối sầm, anh cao giọng khó chiu.

-Cô nói thế chả lẽ noi đay ngột ngạt khó thở lam ư ?

Chẳng chút do dự Triều Phiên gật nhanh:

- Đúng vay, khong nhung ngột ngạt mà tôi còn có cảm tưởng là mình sap tắt hơi đến nơi nữa kìa, nhat là những lúc ...

Nhíu mày đầy buc doc, Thái Thiên buột miệng :

-Nhất là nhung lúc có sự hiện diện của tôi chứ gì ?

-Tôi khong nghĩ là ông biet ra được điều đó -Mắt Triều Phiên đưa nhanh sang phía Thái Thiên, môi cô nhếch lên.

-Cô "cừ" thật đay, Triều Phiên ! -Thái Thiên sup mi, giong anh vỡ ra khô khốc -Cô đừng wên là cô đang nói chuyen cùng giám đốc của mình đay nhe. Cô có thể bị "mời" ra khỏi công ty vi nhung loi nói không mất tien mua của mình ngay tức khắc, cô có biet khong?

-Tôi biet -Triều Phiên ứ nghen.. Nét mat cau có v` giọng nói khô như ngói của Thái Thiên đà bao cho Triều Phiên mot viễn cảnh không may tot đep cho tuong lai của mình nhưng bắt ánh mat giễu cợt của anh, lai thêm ý đinh của cô trước khi đây "trong hai cô chỉ chọn mot chẳng nên lên lừng khừng bâng khuâng đứng giu hai dòng nuoc nua" vì thế nên Triều Phiên cương quyết.

-Tôi biết, ông có the6? đuoi toi và bản thân tôi, tôi tự thay có lẽ tôi không nen tiep tục làm viec o đây nua. Tôi sẽ xin nghỉ viec nhung để khong phải ảnh hưởng đên cong viec và gây khó khăn cho ông, toi sẽ chờ đến khi nào ong tìm đuoc nguoi mới thay thế là tôi đi ngay.

-Nè! cô co ' lẫn lộn không đấy -Thái Thiên gần như nhỏm nguoi len khỏi ghế, anh gầm gừ -Tôi là giám đốc hay là cô hở ? Được, ý cô đã vay thì toi xin chieu cô, cô cứ chuan bị đâu đó xong xuôi, trong vòng mot tuan lễ toi sẽ cho nguoi bàn giao, nhưng phải rời khỏi công ty Á Châu này, cô không hối hận chứ ?

-Hối han à ? --Triều Phiên lúng túng --Tai sao tôi phải hoi han?

Thái Thiên nhếch nhẹ môi, lạnh lùng :

- Điều này thì cô rõ hơn tôi

"Hắn ta vua bảo gì thế ?" Khap người Triều Phiên nổi gai, nhột nhạt, cô ngẩng phắt lên. Không có gì khác lai ngoài guong mat gian dữ của Thái Thiên, Triều Phiên lại cúi xuống trong lúc Thái Thiên dằn dỗi bỏ ra ngoài. "Iêng hùng" đến thế, vay mà khi tới khách sạn, Triều Phiên rầu rĩ không buon tắm rua, ăn uống.

Cây kim ngắn của chiec đong hồ treo tường cứ nhích dần, nhích dần sap tới giờ cô phải liên lạc cùng lao Trình Văn. Cô nen lua lời thế nào để nói voi lão ta đây ? Lao ta đặt hy vong vào cô khong ít, ngoài ra trong chừng mực nào đó, lao già Trình Văn còn là nguoi ơn của cộ. Cuoc song voi đầy đủ vat chat khong khác gì nhung ngày còn bên gối mẹ cha của Triều Phiên hiên nay chẳng phải do lão ta ban phát là gì ?

Lẽ ra Triều Phiên phải luon nhắc nhở mình không đuoc wên đieu đó, le ra cô phải ngọt ngào, đưa đẩy đe chiem lay cảm tình của Thái Thiên theo yeu cau cua lao già Trình Văn, thế mà cô lai thieu nhẫn nại, thieu sự kiem chế bản thân

Reng... reng ...reng..

Triều Phiên mím chat moi, thót tim nhấc chiec đien thoại len, khong phai tieng lao già Trình Văn mà la dì Tư quản gia:

-Cô Triều Phiên, co van khoe chứ ?

-Van khoe dì Tư à -Triều Phiên nói hụt hơi -- Dì Tu nè, ong chủ đâu khong phone mà dì phone cho con vay ?

-Ông chủ benh, ong ay bị viem họng - Dì Tư chậc luoi -Thoi tiet dao này cứ thay đổi that thường mãi đã ảnh huong khong tot đến suc khoe cua ong ay

Suýt nua Triều Phiên đã hét lên vì mung rỡ, may mà co đã nén kip. Giong Dì Tư quan gia van tiep tục vang len tu phía ben kia đau dây :

-Cô có cần nhan gi voi ong chu khong?

-À không, khong can, roi con se goi ve cho ong ay sau -Triều Phiên nói mot cách voi vã - Dì chuyen loi tham ông chủ giùm con nhé ! Chào dì

-Ấy, ấy ...khoan đã cô Triều Phiên ...

Nhưng vô ích, bởi Triều Phiên đã cup máy.

"Hú vía" Đúng là tai nang đôi khi lại không bang may mắn, hay chẳng bằng hên và cái khí hau Đà La.t nhieu lúc lanh tê tái lai hóa ra có loi thật ! Thật cam ơn Đà La.t, cám ơn xứ sở sương mù giá buot muon thưở. Mi cứ lạnh, lạnh mãi để ong chủ Trình Văn của ta sẽ viem hong hoài hoài và ta thì sẽ có dư giả thoigian mà tiep tuc đối phó, thu xếp voi ten giám đốc Thái Thiên đáng ghét đọ.

Thái Thiên cho cô mot tuần . Một tuần có đủ để co thay đổi "thời thế" khong nhỉ ?

GIờ thì Triều Phiên không muon nghỉ việc nua, cảm giác lo sợ hồi hộp khi chờ đợi cú đien thoai đường dài tu Đà Lạt cua lao già Trình Văn lúc nãy đã làm cô ớn lạnh rồi . Tuy biet chắc rằng, neu cô thay bại, lao già Trình Văn sẼ chẳn làm gì được cô ngoài viec mời cô ra khỏi nhà nhu ngày trước các chủ nợ của ba cô đã mời cô, tối hom wa là giám đốc Thái Thiên và một ngày không xa sẽ là lao già Trình Văn...

"Không ! cô khong the để chuyen ay xay ra nua . Biet thự "Rừng thông" là nơi bám víu cuoi cùng của cõ!"

CHo là ích kỹ chỉ nghi đen bản than cũng được . Cho là cô vì loi ích vat chất riêng tu mà quên đi long tu trọng, cũng được, mien sao cô còn có nơi để về dù chỉ là vay mượn tạm bợ.

Muốn được vay, truoc het cô phải làm sao để giám đốc Thái Thiên rút lai lời nói lúc sáng v`a cách nào cho ông giám đốc của cô hieu ra ..Tất cả hoàn toàn la do phút nóng nảy, gian dỗi bốc đồng của cô mà thôi.

Suy cho cùng, gám đốc Thái Thiên cũng... tệ that . Sáu tháng công tác roi chớ ít ỏi gi,` hơn nua đâu phải cô là con bé khong được viêc. Thế mà lúc nao Thái Thiên cũng hầm hừ như sap nuốt chửng lấy cô, đã vay khi nghe cô tỏ ý muon nghỉ viec là anh ta san sàng "lên kế hoạch" ngày giờ bàn giao ngay . Chỉ là những loi lẽ ương bướng thôi, sao anh ta lai không mot chút thiện chí giữ, cầm cô lai nhỉ Hay ben trong còn có nguyên nhân nào khác ? Có lẽ không đau, moi thứ van suông sẻ ngoài cô và lao Trình Văn ra chẳng ai biết đen viec làm của cô cả... vay thì do đâu ?

Suốt đem trằn trọc, suy tư nên đến gần sáng Triều Phiên mới chợp mat được và cô chỉ giat mình thức giac khi có tien gõ cửa của nhan vien phục vụ khách sạng mang điểm tâm sáng lên.

MỞ choàng mắt, cô ngó nguoc len chiec đồng hồ bàn đat ở đầu giường . Cay kim ngắn chỉ con số bảy khien Triều Phiên suýt nhay dựng lên . Tung nguoi ra khỏi chăn, không kip xỏ chân vào dép, Triều Phiên tuôn thẳng vào buong tắm, làm ve sinh chop nhoáng roi quày quả trở ra, trút voi nhung thứ diem tâm vào "camen", sau đó cô phóng nhu bay ve phía cầu thang . Chiec taxi wen thuộc đã đoi san ở truoc cổng . Triều Phiên leo lên và đóng ap cua xe lại, mieng không ngớt giục :

-Anh tranh thủ giùm cho, muộn lam rồi !

Vua cho xe tăng tốc, mot cách chật vật, theo yeu cau của cô chủ xinh đep vi các ngả đường trong thành phố luon đông nghẹt vào các giờ cao điểm, anh tài xế taxi vua nhẹ giọng nói :

-Tôi chờ mãi, mới vua định bỏ đi...

Triều Phiên thở dốc : --Tôi ngủ quên

-Neu biet vay toi đã len phòng goi cô rồi

Triều Phiên nhăn mặt, đùa mot cách gượng gạo :

-Chắc chắn anh sẽ còn có dip mà...

Thật xui xẻo cho Triều Phiên, thường thì tám giờ Thái Thiên mới có mặt tại công ty nhung chẳng hieu trời xui đất khiến gì, hôm nay, lúc cô đến, Thiên đã đường hoàng chễm chệ ngồi ở ban lam viec của mình . Triều Phiên khưng lại nhung roi cô mím môi gai góc nhủ thầm :

-Chả viec gi phải sợ . Anh ta cung nhu cô thoi mà, đã là nguoi thử hoi may ai tránh đuoc sai sót chớ

Dù vay, Triều Phiên van khong sao giữ đuoc sự tu nhien . Khép nhẹ cánh cửa, rón rén tung buoc, khe khẽ vén áoroi sẽ sàng ngoi xuong ghế, sau đó len lén nước len, bat gap ánh mat "ngầu xị" của Thái Thiên đang chieu không chớp ve phía mình, cô cuong quýt cụp mi that nhanh.

Môi Thái Thiên nhếch lên . Mot chút gì khó hieu hiện rõ len guong mat anh nhưng chỉ thoáng qua nhanh roi trở nen lạnh lùng nhu cũ va anh buong giọng cộc lốc :

-Cô chuan bị, đúng tám gio chúng ta sẽ sang công ty Thanh Lam để trao đổi ve viec ký hop đong xuat nhap khau và mot số mặt hàng gốm, my nghệ cua VN.

Triều Phiên buột miệng : -Công ty ta đinh thay đổi mat hàng xuat khẩu ư ?

Thái Thiên lừ mắt: -Không phải viec của cô, cô miễn phải lo chuyen đó

Triều Phiên đỏ mat, đà biet tính của ta khong ưa kẻ khác dí mũi vào chuyen cong ty neu khong có nhiệm vụ, thế mà cô cứ le mieng, lẹ mồm mãi

Nhưng... anh ta cũng đau cần phải đốp chát thẳng thừng thế chứ ? Triều Phiên bậm môi lầm bầm.

- Đã muon mình im lang mình nhat đinh sẽ câm nhu thóc cho mà xem !

Thế là lang le ghi chep, roi cuoi cùng lang lẽ theo giám đoc Thái Thiên... Vào bàn ăn.

Việc bàn bạc có chieu thuan loi đã làm Thái Thiên vui ra mặt .Những tưởng "tai nạn" đã wa nào ngờ đang "cặm cụi" ăn, bỗng Thái Thiên buông đũa xuong, và ngẩng lên chieu thẳng tia mắt vè phía Triều Phiên sắc giọng :

-Ban sáng cô đã cố ý đen cong ty làm viec muon phải không ? --Anh hằn học - Tôi mong cô, ngày nào, giờ nào neu còn la nhan vien của công ty, cô nen chap hành nghiem chỉnh noi qui của công ty đề ra giùm cho.

Triều Phiên ngớ nguoi, cô hap tap phản đối : -Ong đã hieu lam roi giám đốc à, toi khong hề cố ý đi tre đau, chỉ vì tôi...

Thái Thiên ngắt ngang : -

-Cô khong can phai đưa ra lý do này, nguyen nhan nọ để biện minh cho hành đong sai trái của mình, phí công vô ích thoi bởi toi chẳng nghe và tin đau.

"lạy chúa! sao anh ta độc tài, đoc đóan het lao già Trình Văn vay chớ ? " thay Triều Phiên cứ trờn trợn, nhìn mình, Thái Thiên ngừng nhai hẳn, anh trừng mắt :

-Cô lam gi muh ngó toi lom lom thế ? Toi nói khong đúng ả Neu đat truong hop nguoc lai, cô là tôi, co sẽ lamgì truoc mot nhan vien cap dưới bướng bỉnh, luon tìm cách đe chống đối menh lệnh, gay khó khăn cho cap trên như cô ? Cô luon khiến toi phải nhuc đầu, met óc... Hạ giọng Thái Thiên đay nghiến : -TOi that lay làm tiec khi đã cất nhắc cô len làm thư ký rieng cho tôi...

Miếng thit béo ngay chận ngang cổ họng "Troi đánh còn tránh bua an kia mà !" Triều Phiên mím chặt môi, mi mắt cô bỗng đỏ lên, cay xè . Dẫu biet rang giám đoc Thái Thiên không ua chút nào viec nhan vien mình đi trễ ve sớm, sử dung gio giac thieu nghiem chỉnh va cô cũng wá biet voi "toi danh" đen muon lúc sáng của cô, truoc sau gì cung bị Thái Thiên đuoc dịp "đì" cho phải phé . Nhat là khi đa có "sự cố " dien ra giua hai nguoi vao chieu hom wa, nhưng cô that khong ngờ Thái Thiên co thể nói voi cô nhung loi nhu vay, nhung loi nặng nề va khó nghe vô cùng.

Moi cố gang nhẫn nại tu phía Triều Phiên sap bị lung lay . Chú kien lua tu ái sap trỗi day... PHải roi khỏi chỗ này ngay neu co khong muon có đieu xuẩn ngốc tiep tuc xay ra vi su nóng nảy cua cô... Hơn nua, co lai cung khong thể để Thái Thiên nhan thay su yếu đuối cua cô wa nhung giot nuoc mat nóng hổi đang chực chờ đe đuoc tràn mi hít mot hơi that mạnh, Triều Phiên đứng bat day, khong muon nhung giọng cô đã sủng ướt

-Xin loi giám đốc toi khong an nua ! TÔi no roi !

Và Triều Phiên cố làm tỉnh đi ve phía cửa, nhung khi đen moi góc toi của hành lang dài vắng, Triều Phiên gục đầu vào đấy, mac cho nuoc mat tuon roi. Từ ngày mẹ bỏ Phiên mà đi đến nay, đây là lan thứ hai Triều Phiên lai phải khóc, phai noi nuoc mat nhieu đến nhu vay

-Tại sao... tại sao ..mọi nguoi ai cũng ép cô cho bằng được như thế chứ.

-Cô thút thít thầm nhủ -Thái Thiên! Ông thật là đáng ghét, chả lẽ ông không cảm thấy đối xử với tôi nhu thế là bất công lắm sao ?

Triều Phiên cứ mải mê khóc nên cô hoàn toàn không hay biết, đằng sau lung... có đôi mắt của Thái Thiên nhìn theo cô chăm chú . Nhiều lần anh dợm bước đứng lên nhưng rồi anh vẫn ngồi trơ ra đó.

ngoc11141
29-11-2007, 11:27 PM
Thật lòng, Thiên có muốn làm cho Triều Phiên phải khóc đâu . Thiên cũng là con người như bao nhieu người khác, cũng biết đau đớn xót xa khi nhìn những giọt nước mắt rơi, hơn cả là những giot nước mắt rơi ấy... lai rơi tròn trên gương mặt của cô gái mà ngay lần gặp gỡ đầu tiên, vào buổi chiều, ở phòng hội trường công ty với đôi mắt tròn xoe, môi mím chăt vua bản linh vừa yếu đuối ..Thiên đã biết kể từ nay, sau ngày MY ra đi, trái tim cua Thien không còn khô lạnh ngủ wên theo tháng ngày nua... Nhưng... Oái oăm thay những giọt nước mắt này đã ít nhiều giúp Thiên vơi đi cơn bực bội, nỗi ấm ức cứ như những đợt sóng vỡ lan tăn âm ỉ trong lòng.

Thái Thiên hiểu anh đã quá mâu thuẫn, mâu thuẫn với Triều Phiên và ngay với chính bản thân anh, nhưng anh chẳng làm sao sáng suốt đe tìm ra cách giai quyết mâu thuẫn ấy được

Vướng vào chuyện tình cảm thì không thể nói rằng nam hay nữ, con gái hay con trai, đan ông hay đàn bà, được sung sướng, đuoc hanh phúc lac quan, yeu đời, tin tưởng o ngày mai, chua thì ước mơ, hoài vong đến khi mat, chung ay lai trở nen nhút nhát, bi quan, chán nản và tieu cuc mat niem tin.

Thái Thiên cũng không ngoại lệ, trên thuong trường anh là một doanh thương đầy bản lĩnh thế mà chuyen trái tim, anh chẳng khác gi chú chim bị tên, cứ thấy cành cây run lên là đã vội chắp chới bay . Vì thế dù rất "uu ái" Triều Phiên nhưng ít khi phát hiện ra điều trái khóay ở cô, niềm ưu ái trong Thiên bồng chốc đã biến thành vết xám xót xa. Và bây giờ, Triều Phiên buồn tực thì Thái Thiên có hơn gì đâu, anh cứ nghe khó chịu bứt rứt mãi

Thâm tâm Thiên, Thiên muốn Phiên tự giác nói ra sự thật "cô ấy nghèo, bơ vơ muốn tìm việc để sống, để đắp đổi qua ngày "

Lời nói của bác bảo vệ nếu trước đây làm cho Thái Thiên cảm thông để rồi chấp nhận Triều Phiên vào công ty Á Chau thì bây giờ nó là bức tường vô tình ngăn cách mọi wan hệ của hai người

Dằn vặt, nặng nhẹ Triều Phiên, Thái Thiên chẳng ích lợi gì cả lại còn thêm chuốc lấy muộn phiền nhưng Thái Thiên không thể nào làm khác hơn nếu Triều Phiên vẫn còn bưng bít sự thật.

Hồ sơ lý lich ghi rõ, cha mất, mẹ mất, không người thân vậy ai đã đứng sau lưng để chống vai cho cô .. mà đã có kẻ chống vai rồi thì hà cớ gì Triều Phiên phải ngày hai buổi "lộc cộc" đến cong ty Á Chau ráng sức để làm cái công việc của một nhân viên tạp dịch, một công việc mà đối với một người có bằng vi tính, bằng ngọai ngữ trong tay không ai có can đảm để nhận cả . Thế thì vi nguyên do gì ? mot cau hỏi chung thật đơn gian, nhưng để trả lời đựơc nó không phải là điều dễ dàng và tức khắc

-Phải roi ! -Mắt Thái Thiên chợt sáng lên -Ai da! sao từ trước tới giờ anh lại không nghĩ đến viec tìm hiểu ở khách sạn "sông mây" noi Triều Phiên đang trú ngụ nhi?

Vây là không cần chần chờ , Thái Thiên khoan khoái đứng lên, tay xách cặp rời khỏi phòng ăn . Ngang qua chỗ Triều Phiên, nhan thấy cô vẫn còn đứng quay mặt vào tường, bờ vai nhỏ run run, Thái Thiên lặng mất mấy giây, nhưng rồi sau đó anh lại lạnh lùng, ngẩng đầu bước thẳng :

-Một ngày nào đó tôi sẽ nhận lỗi cùng em nếu thật sự em không là người có lỗi Triều Phiên à!
Buổi dạ vũ hóa trang do nhà hàng khách sạn "Sông Mây" tổ chức nhằm ky niem muoi nam hoạt động đã bat đau khai mạc

Thái Thiên tìm đến đây từ lúc chiều, chọn chiếc bàn khuất sau chiếc cột to bằng gạch ốp lát đỏ rực và ngồi xuống, chốc chốc lại nhấp nhẹ ngụm ruou vang trong ly, đôi mắt thì không giấu được vẻ sốt ruot nóng nảy :

-"Theo như quản lý Sơn, quản lý khách sạn SM thì tat cả các vị khách có mặt trong khách sạn đeu được mời tham dự thế sao chẳng thấy cô ay nhỉ "

Đêm xuống sâu, giàn nhạc đã bat đau khởi xướng. Trên sàn nhảy nhung nguoi khách đang quay cuồng trong những bộ y phục hóa trang sắc màu ruc rỡ. Một vành lá nho khô đội đầu , mot áo choàng kieu La Mã ; mot áo dài đem lap lánh kim nhũ, mắt hồng bóng và hai má thì tô đậm nhung vet màu xanh; mot áo dài kiểu vua chúa cung đình; một bộ đồ màu đỏ trên đầu gắn mot cap sừng của quỷ sa tăng vân vân và vv. Đủ dáng dấp, đủ bot mat, van không thâybóng dáng quen thuộc của Triều Phiên đâu hết.

Buổi dạ hội hoá trang đông nghẹt người và người, cho nen viec muốn "tìm bạn" là cả van đề nhưng Thái Thiên có niem tin ở chính minh. Thiên tin rang với sự nhay bén của tâm linh và su hoat động tích cực của giác quan thứ chín "thần kinh cảm giác" anh se nhan ra Triều Phiên giua đám đông xa lạ này.

Tầng tret không có, tầng hai không có, tầng ba ...cuối cùng là sân thượng. Ngoảnh mat đi, tia nhìn của Thái Thiên lướt nhanh wa hoa viên noi tieng của khách sạn. Cả mot vùng ruc rỡ dưới ánh sáng các đèn lồng bằng giay màu treo khap nơi, các bóng đèn li ti giăng đầy các cay trồng trong nhung chậu và nhieu cay nến ở tren mỗi mat bàn trải thảm trắng phau.

Ban nhạc chơi đieu rock rat lôi cuốn và tieng cuoi nói vang lừng trong bau không khí ban đem, có cả tieng cua nhung vị khách nuoc ngoài.

Giua lúc ấy, mot hình ảnh vo cùng mới mẻ la lẫm. Khác hẳn nhung vi khách đang có mat đap vào mat Thái Thiên. Đó là bóng dáng cua mot nguoi con gái voi chiếc mat nạ bang sa tanh màu hổ phách, áo dài và áo khoác trắng, mũ gắn nhung lông chim dài ngũ sắc , Thái Thiên sựng lại, anh không nén được tieng keu nhỏ :

-Là cô ay ư? Bóng trắng đầy thanh thoáng không ai khác hơn là Triều Phiên. Để có "bộ cánh" này anh tài xế mới cua Phiên đã phải chở cô đi lùng sục cả buổi sáng chủ nhat sau khi cô được mệnh lenh của lao già Trình Văn phải tham gia buổi party này.

Triều Phiên đứng chỉ mỗi mình trong mot góc sân thượng, lưng tựa hờ hững vào thành lan can, mắt lơ đễnh wan sát moi thứ ở xung wanh cô

Chắc chắn là cô ấy rồi, khong thể nào nhầm lẫn được. Trong phút chốc, chẳng hieu sao miệng và môi Thái Thiên bỗng trở nên khô khốc dù tren tay anh ly ruou pha lê van sóng sánh chat nuoc màu đỏ và anh thì van nhap liện tiec chất nuoc ấy. Hừ , chẳng phải muc đích của anh khi đen đay là để tìm hiểu ve Triều Phiên ư ? Sao bay gio anh lai cứ sững người ra đó không nhúc nhích ? Fải chăng anh sợ sự that va su that ay có thể sẽ làm anh vinh vien mat Triều Phiên như ngày anh mat Mai Uyển. Nếu vay thì nên "tiến" hay "lùi" đây ?

Thái Thiên sa mat thở dai quyet định -Không còn cách nào khác hơn đau Thái Thiên à !

Sự xuat hien bất ngờ của Thái Thiên đã khiến Triều Phiên kinh hoàng, cô lắc đau nhu muon phủ nhận không muốn tin điều mình đang thấy. Và ly ruou tuột khỏi tay Triều Phiên rơi xuống sàn vỡ tan tành.

Trong khoảnh khắc, Triều Phiên không cử động được, tay chân hoàn toàn bị tê cứng trước cái nhìn nữa dò hỏi, nửa trách móc lẫn buộc tội của Thái Thiên. CÔ khổ sở chẳng biet phải chui đầu mà trốn.

-Tai sao anh ta lai có mặt ở đây ? Vô tình hay cố y? Nhung gì thì gì cũng phải biến mat truoc ánh mắt anh ta đã. Biet đau anh ta chỉ ngờ ngợ chớ chưa hẳn nhan ra cô.

Nghĩ thế nen Triều Phiên quay ngoắt nguoi định băng mình wa cả Thái Thiên chạy ve phía thang máy. Tiếccho Phien là đã muon boi vì Thái Thiên đã nhanh chân hơn chặn ngang Triều Phiên ngay cửa thang máy , đôi tay anh nắm chat lay tay cô, giọng anh rin rít thật khó nghe:

-Nếu cần tránh mat thì khong phải là lúc này đâu

Triều Phiên cố lách ng` để nhích ra nhưng cổ tay cô đã bị siet mạnh đến đau điếng. Cô chỉ biet méo xệch mieng, rên rỉ -Ái da ! Làm ơn buông tôi ra roi hẵng nói có được khônng ?

Dường như cung thay mình đã wá đáng nen Thái Thiên đã voi nới lỏng tay ra, nhung chua phải là buông hẳn, anh ghìm lời :

-Buông cô ra thì được roi, nhung nhỡ cô bỏ chạy, toi lại phải đuoi theo, moi nguoi nhòm ngó, that phiền phức lam.

Nuốt đau vào lòng, Triều Phiên mím môi :

-Tôi còn chay đau được với ông chứ

Liếc nhìn Triều Phiên mot cái nhu muon kiểm nghiệm lai mức độ chân thành của cô. Sau đó Thái Thiên mới buông tay, giong anh nhỏ nhe, nhưng âm thanh vẫn rung len sự tuc giận cố đè nén :

-Xem như tôi tạm tin cô vay

Thoát ra khỏi Thái Thiên, Triều Phiên xoay lia xoay lịa lên cổ tay đã đỏ tấy lên của mình, mieng không ngớt xuýt xoa:

-Ôi ...

Một chút hối han thoáng wa mắt Thái Thiên, anh hỏi trống không:

- Đau lắm à ?

Triều Phiên lườm dài :

-còn phải nói, tay ong là tay sắt hay sao ay, đau phát khiep luôn

Thái Thiên gắt nhẹ : -Tự cô đấy thôi ...

-Ông..

Triều Phiên tức no len được "khong mot lời xin loi còn đổ cho cô nua" Cô đinh tìm mot câu gì that đâu, thật nặng ký để nói cho hả nhung chợt nghĩ đen hoàn cảnh hien tại của mình, cô lại thôi.

-Ngồi xuong đó đi, -Chỉ tay vào mot chiec ghế cạnh bên, Thái Thiên hất hàm ra lệnh Triều Phiên miễn cưỡng ngồi xuống dau khi đã kéo ghế cách kh'a xa Thái Thiên và xoay lưng lại tránh không nhìn anh

Thái Thiên bực tức kéo vai Triều Phiên lại

-Cô có nhớ là cô đang nói chuyen voi ai không ?

- Dĩ nhien là phải nhớ rồi ! -Triều Phiên đáp xuôi xi.

-Là ải -Thái Thiên van khong tha, anh hỏi gặng lại

-Giám đoc Thái Thiên, - Triều Phiên bậm môi

Thái Thiên cáu kỉnh : --Biet roi là giám đốc thế mà cô van có thái độ xem thường vay à ? Chã le co khong thay là minh đã vô phép ?

Triều Phiên xiu mặt :

-Tự Ông nghĩ thôi ...

-Thôi được --Thái Thiên xua tay -Mặc cô, toi cung khong thích ép buoc ng` khác điều mà họ khong muon làm đâu!

"ái da, nói nghe sao tử tế wá" Triều Phiên chế gieu thầm : "Tử tế đen mức cô chỉ muon co tay vung vào guong mat "hiền lành" ay mot cú that mạnh cho bỏ ghét "

Tuy nhiên Triều Phiên van ngồi im không hé mội, cung khong động đậy. Im lang cũng là mot cách phản ứng thiet thực nhat

-Tai sao cô lai có mat ở đây ? -Thái Thiên len tieng phá tan không khí im lang

Triều Phiên ú ớ, cô đánh trống lãng bang cách giả vo hoi nguoc lại

-Thế còn ông ?

Thái Thiên nhíu mày tỏ ý không bang lòng ,nghiem giong anh phát ngang:

-Chu8a đen luot cô hỏi đâu !

Nhìn vẻ mat nhâng nhâng, khinh khỉnh của Thái Thiên, Triều Phiên tức kinh khủng

-Tôi đen đe du buoi dạ hội -Cô đáp xuoi lơ mà lòng tức anh ách

Chồm nguoi toi truoc, Thái Thiên ngó Triều Phiên đăm đăm : -Cô đi mot mình hay có bạn ?

-Một mình ...à không...toi đi cùng mot nguoi bạn

"Ôi, suýt nua là cô đã bị hố to roi " Với cuong vị của co, mot cong nhan vien bình thuong thì làm sao có cơ may được vé mời vao cửa của chủ khách sạn chứ. Thế khong khác gì tu nhan mình, tối giác mình cho Thái Thiên biet để hòng lat tẩy. Chỉ còn cách "Đi theo loi moi cua mot nguoi ban trai nào đó "

Triều Phiên không dè Thái Thiên lai hỏi tới

-Thế bạn cô đau ? Có thể gioi thieu cùng toi đuoc không ?

Triều Phiên ap úng :

-Anh..anh aỵ.dang khieu vu bên dưới, tôi len đây cho thoáng mát

Thái Thiên nhíu mày nhìn vẻ lúng túng của Triều Phiên, anh gan giọng

-CÔ nói dối !

Triều Phiên ứ nghẹn, cô cố kiềm chế :

-Nói dối ư? Can chi toi phải nói dối ? Ông dua vao đau mà khang định vay ?

Thai Thien cuoi khẩY :

- Dua vao đau ư ? Có that la cô muon biet khỏng

-Thật

- Được ! -Ném đieu thuoc vua moi đốt, chua kip hút ra xa , Thái Thiên lạnh lùng -Mời cô theo tôi

Triều Phiên chot dạ : - Đi đâu cơ ?

Giong Thái Thiên lơ lửng, rat de ghét : -Cô đi roi sẽ hieu

Nửa tò mò, nua lo sợ Triều Phiên thap thỏm theo chan Thái Thiên, That ra với bộ mat đầy "chien tranh" của Thái Thiên, Triều Phiên chỉ muon thoái thác, đúng lại cung khong được

Vào thang máy, Phien het hon khi thay báo hieu nhap nháy con số hai

"Chã lẽ ...không lý nào đâu"

Triều Phiên không phải chờ đợi lâu.Thang máy vua dung lai, Thái Thiên đà lách ng` đi mot mạch, cuoi cùng anh dừng lại, Triều Phiên mot lan nua lại phải ứ nghẹn khi con số tám mươi đap vào mắt

"Đây là phòng của cô mà ? Sao anh ta lai đưa cô đen đây ?"

Thái Thiên đã nhanh chóng nhan ra vẻ boi rối của Triều Phiên wa cử chỉ. Giau hai ban tay vao nhau đối mat nai tròn cứ lấm la lấm lét đay lo au của cô, nhung anh van lờ đi, làm nhu vẻ dửng dưng :

-Còn đung đó làm gì, mở của đi chớ.

Cánh cua được mở ra, chan Triều Phiên như đeo đá, ng` cô nhũn đi, tung buoc nặng nè cô bước vào phòng và ngoi phịch xuong ghế còn ong giám đốc Thái Thiên thì cứ đi tới đi lui mãi.

Triều Phiên that sự mat bình tĩnh moi khi Thái Thiên gõ gót giay đi ngang wa cô, co muon len tiếng đề nghị anh dung lai nhung roi cô lai không dám mở mieng. Cô sỢ khong khéo cô lại châm ngòi phát hỏa cho tran chiến sap xay ra khong c'ach nào tránh khỏi

Nhìn cô ngọ nguậy, but rut trong lòng ghế có lẽ Thái Thiên cung đôi chút chạnh lòng, nen cuoi cùng Thien đã dừng hẳn lại, ngoi ghé xuống chiec ghế gan đó, anh đot cho mình mot đieu thuoc và phì phèo lien tục

Khói thuoc tràn ngap cả can phòng nhung Triều Phiên khong màng đen viec mở cua sổ cho thoáng, trong co bay giờ duy nhat chỉ còn mot viec, mot van đề phải nói the nào và đối phó ra sao voi ong giám đốc của cô ?

"Không thể giau giếm, lai càng khong thể phơi bày tat cả. Hay là cứ trân mình ra mà chiu đựng noi khong ? Vay thì dùng nhung giot nuoc mat để làm áp luc ?? Nhưng nuoc mat lay đau rả Đương khong bảo khóc, sao mà khóc được chứ ? Triều Phiên bần thần, Hơ! Cái này khong được cái kia cung khong ..thôi cứ đành đánh chữ làm thinh roi tùy cơ ứng biến ..Triều Phiên thở ra, xét cho cung cô cũng đau ĐÃ loi lam gì, khong le anh ta

sẽ xẻ thit lot da" cô sảo "

Thái Thiên khó chiu chiu khi thay Triều Phiên cứ ngoi ì ra đó chẳng nói chẳng rằng "cái con bé này wả là ương bướng và li lơm that" sự viec đã nhu the này mà van không hề có mot bieu hien gì cho thay cô ta sợ set hay xau hô?

Không nen đuoc, Thái Thiên buoc đen truoc Triều Phiên, Khoanh tay trước nguc, anh xang giọng :

-Cô nói đi chứ, tai sao vay ? (mèn hong le có tien roi hong có quyen làm tạp dich hay sao vay ...cái bà HP ni viet cái gì đau khong)

Triều Phiên cup mi lẩn tránh tia nhin "sat khí" cua Thái Thiên:

-Tôi chua hieu giám đoc muon đe cap đen van đề gì ?

-Cô đừng vờ vinh nua, -Mat Thái Thiên đanh lại, anh gian dữ -Toi chỉ muon biet mot đieu, voi loi sống giàu có the này, cô lại vào làm cong ty Á Chau chap nhan là nhan vien tạp dich là do much đích gì ?

Triều Phiên nuot nước bot, cô thở mạnh

-Giám đốc Thái Thiên à -Triều Phiên ngập ngừng -Tôi thiet nghì viec giau nghèo, loi song rieng tư của toi và cong viec của cong ty là nhung van đề khác nhau, sao ông giám đốc lai có thể thac mac đieu ay ?

Thái Thiên hơi khựng lai truoc cau hỏi cắc cớ cua Triều Phiên nhung roi anh hươ tay xang xớn :

-Cô khong cam thay mình đa hỏi mot cau thua thãi vi sao toi phải thac mac à ? - Dí sát mui vao mat Triều Phiên, Thái Thiên găn giọng -Vì toi là giám đốc, giám đoc cong ty Á Chau đó, cô chac khong wên chứ ? Và mot giám đốc thì khong thẻ nào chap nhan nhân vien của mình có điều mờ ạm chẳng rõ ràng thậm chí dối trá mot cách tro trẽn.

Nhíu mày đay buc doc, Triều Phiên buot mieng:

-Tôi khong dối giá giám đốc. Xem ra ông đã nói wá lời rồi đó

-Cô khong doi trá à ? -Rít mot hơi thuoc Thái Thiên nhấn mạnh voi giọng cham chọc -Thế còn nhung loi cô đã nói cùng bác bao ve nào nghèo, nào cần viec làm đe sinh sống, nào không có ng` thân... và nhung gì tôi đã thay tối nay, cô giải thích sao??

Triều Phiên cứng họng ú ớ :

-Về chuyen ay ...chuyen ay ...

Thái Thiên cười khinh miệt :

-Lai cung không có chứ gì ? -Vua nói Thái Thiên vừa nắm lấy cổ tay đã đỏ rần của cô lan nua bóp mạnh.

Đau wá hóa lieu Triều Phiên bậm môi nói buong thõng:

- Được. thua giám đốc, là tôi có nói dối đấy. Toi làm vay cung chỉ vì toi muon mình có mot cong viec để làm. Nhưng tu lúc vao cong ty đến gio tôi chua hề làm đieu gì phương hại đến công ty.

Thái Thiên lạnh lùng ngat ngang loi Phien:

-Cô nói chưa, nhưngai dám khang định rang không và sẽ không ?

Thien cười khẩY :

-Ngay sau hôm toi giúp cô khau lai bức rèm toi đã phát hien cô nhan vien của mìnhk hông bình thường chút nào wa viec đi làm bang taxi lai có phone riêng, toi đã định tống cô ra khỏi công ty roi tiec rang bác bao ve đã wá thuong ng` và tin ng` nên cứ khăng khăng nài nỉ toi giu cô ở lại. Giu kẻ khong ua mình ben mình, sẽ có loi hơn là buong tay thả cương nó

Triều Phiên đứng phắt ng` dậy, giong cô bất mãn:

-Vay chả le viec anh cat nhắc tôi làm thư ký là có ý đồ riêng u?

Thái Thiên lạnh lùng:

-Cô đã thong minh len được mot chút rồi đó

Triều Phiên ứ nghẹn, cô nhăn nhúm như an phải ớt và nói mot cách khó khan:

-Nghĩa là ...nghĩa là tu bay lau nay anh luon theo dõi tôi à ?

-Không sai chút nào -Thái Thiên nhếch moi cuoi khẩY - Đây là cách duy nhat đe tôi đối phó cùng cô mà cô khó có thể biet ra

-Trời ạ, thì ra là thế !

Triều Phiên bật mình trởi lai ghế, mat cô trơ cứng. Thì ra là bay lau nay ten giám đoc Thái Thiên chết tiet này đã vờn cô nhu mèo vờn chuot. Trong khi cô vô tình ngỡ mọi viec đeu kín bưng. Bấm tay vào thành ghế Triều Phiên bam môi, hèn gì anh ta thay đổi mot tram tám muoi độ lúc vui khi buon nhung có lẽ buồn bực, cau có an hiep ng` wá đáng lai nhieu hơn. Quả là khong gì khó chiu hơn cái tâycủa mình đa bị kẻ đối đau nắm rõ

Giong Thái Thiên lai ngoa ngoắt vang len :

-Sao, khong nói đuoc sao ? -Tay xoa cằm, Thái Thiên nhếch mép -Trừ khi cô muon nghỉ viec o cong ty Á Chau, neu khong thì cô phải tỏ ra thien chí và thành ý của mình

Triều Phiên cười như mếu :

-Tôi chua hieu ý ông

Thái Thiên hơI chồm ng` ve phía Triều Phiên :

-Là cô nen that lòng cho toi biet vì sao cô đã khai man lí lich voi chúng tôi. Và muc đích nao khien co phai vào cong ty Á Chau?

-Ông nghi toi có can thiet phai trả loi không ? -Triều Phiên chau mày hỏi nguoc lai Thái Thiên, sau khi cô đã suy nghi, tot nhat là đương đầu voi su that roi tìm phương chống đỡ. Bang như cô cứ tiep tục chối bỏ, khăng khăng cho "tôi vô tội" chỉ tổ làm Thái Thiên giận thêm.

Thái Thiên nóng nảy:

- Di nhien là cần thiết, rất can thiet. Neu không tôi đâu đã có mat ở khách sạn tối nay - Đứng day thoc sâu vào túi quần, Thái Thiên gằn giọng -Người khôn ngoan thì phải biet thức thời, cay kim trong bọc dẫu giấu kin the nào roi có ngày cung lộ ra, trường hop cô cung không ngoại lệ, cô có thể wa mat đuoc bác Bình và moi ngùoi chứ đung hòng wa mat tôi

Triều Phiên sững ng` ra, sau đó co bỗng so vai bat cười khan, Thái Thiên khó chiu nạt ngạng

-Cô cười gì nào ?

-Neu toi nói that, ông chớ nổi cáu len cho là toi vô lễ nhé

-Nói đi -Thái Thiên ngoi xuong, chống cằm nhìn Triều Phiên

Moi tP NHếch lên :

Toi cười vì su mau thuan ở ông đấy, tôi khong hieu, neu that sự Ong đã tin rằng chẳng ai wa được mat ông thì cần gì ông phải hỏi tôi và ban than tôi thiết nghĩ, toi khong can trả loi ông làm gì nua

-Cô định đùa với tôi đay à ? -Thái Thiên gầm gừ nhưnhảy nhổm len

-Tôi khong đua ! -Triều Phiên ngước len nhìn thẳng vào guong mặt hầm hừ đến phát ghét của Thái Thiên -Tôi chỉ muốn kha9?ng định niem tin về ông, kiểm nghiệm lai lời ông vua nói. Neu that sự Ong có khả nang phán đóan và nhìn nhan moi viec thì ông nên tự minhtìm hieu lay đi đừng tra gạn , hạch hỏi tôi -Cau mat Triều Phiên hạ giọng -Hay đó chỉ là nhung loi nói suông và ông đang e sợ ?

Thái Thiên nhìn Triều Phiên trân trối :

-Tôi e sợ ư ? Nhung ai có thể làm toi sợ và toi sợ gì mới đuoc chứ ?

-Ông sợ tôi và sợ chính ông -Triều Phiên cố nhỏ nhe.

-Ái dà ! -Thái Thiên trợn mắt -Cô có nhầm không đấy ?

-Tôi khong nham, rõ ràng ông đang sợ phải đối đầu với tôi và ông sợ Ong sẽ that bại

Đôi mày Thái Thiên cau tít lai roi giãn ra nhanh, anh sầm mat hỏi vặn :

-Sao cô nghĩ vay ?

Triều Phiên mím môi :

-Không thì ông đau có ý đinh cho tôi nghỉ viec, neu mot khi tôi không tự mình nói ra điều ông đã và đang muon biet mà chưa thể biet được. Sự hien diện của toi trong công ty đã khiến ông phải hoi hop, lo au và bất an. Ông sợ toi se gay ra đieu tai hại cho công ty mà ông thì không có khả năng phát hiên hoac ngăn chặn kip thời kip lúc. Và ông đã phản ứng bang cách luon cau có, khó chiu, thắc mắc voi tôi mọi lẽ. Tuy nhien tôi van chẳng sao hieu nổi, mot ong giám đốc nhu ong mà chả biet nhận định rạch ròi trong sự viec xảy ra. QUan trọng là hieu quả công viec và nhung gì tong đã làm đuoc cho cong ty kịa Còn chuyen toi có cuoc sống the nào, và mot vài loi nói doi đe đuoc việc, không ảnh hưởng gì cả. Chả lẽ he ai có cuoc song đay đủ là mat đi quyền tu do làm viec.

"Xem ra cô ta nói cung đúng" Thái Thiên khựng lai anh nhíu mày suy nghi "chuyen cô ta giàu nghèo mac xác co6 ta chứ, sao anh lai can thiep vào. Rõ ràng co ta rat có khả nan của mot cô thư ký rieng. Tuy có bướng bỉnh, ngang tàng va trẻ con chút chút. Nhung ngoai hình tươm tat, giao tiep hoat bát, nói nang ứng xử khôn ngoan, nhanh nhạy va diu dàng voi cả moìng , ngoại trừ anh ra". Thái Thiên thoáng nhăn mat khi nghi đen đieu này. Tieng Anh lai khá gioi, đac biet nhat, tuyet nhat la tài pha cà phe Nhac den cà phe Thái Thiên bỗng chep mieng, phải chi anh va cô đung có chuyen lấn cấn xay ra tu tối giờ thì có le ...T khong ngần ngai mà xin mot cốc ca phê đen roi. Mà cô ta cung tệ that nhi? Khách đen nhà khong trà thi ` ruou, đang này mot ngụm nuoc mát tham môi cung chang có ..."

Hờ ! Anh lai đi xa vấn đề rôi. Đang nói chuyen công ty, bỗng dưng lai nhớ đến cà phê. Thái Thiên lấy làm lạ cho chính mình, dao này đầu óc anh van hay lan man như thế ay

Trở lai chuyen Triều Phiên, Thái Thiên tư lự.

"Không thể khong thua nhan từ lúc có Triều Phiên bên mình, Thiên đã "đánh đâu thắng đó" nhung hop đồng làm ăn trong và ngoài nước được ký ket lien tục. Số lợi nhuan thu vào không phải nhỏ , Thái Thiên cũng không wên đã có mot thuong doanh nuoc ngoài khi đến làm viec voi cong ty Á Châu đã không ngớt ngợi khen Triều Phiên

-Cô gái này được đấy, ông that là may mắn mới tìm ra một cộng sự đắc lực vua trẻ đep duyen dáng lai vừa có khả năng ve lanh vuc kinh doanh thế !

May mắn ư ? Hay đấy là tai hoạ, tai họa cho cong ty và hinh như là ...tai họa cho cả trái tim Thái Thiên

Triều Phiên càng có tài thì cô càng đáng gờm hơn. Thái Thiên thật sự khong hieu anh nên vui hay buồn trước lời nhan xét của tay thương doanh nhưng có đieu anh tin chắc nói không ngoa chút nào. Trong anh lúc nào cung dien ra sự giằng co, nửa muon giu Triều Phiên ở lại, nửa muon cô mau mau "cút" khoi công ty cho đỡ đi di họa ve sau

Nghĩ cung lạ, theo như loi ke khai trong sơ yeu lí lich và căn cứ độ tuổi, thì cô ta chỉ mới wa năm đau tien của đai học Kinh Tế, thế nhung cô lai có mot "tiềm năng" kinh doanh không hề hạn hẹp. Hay do người đứng sau đã vạch vẽ đường đi nước bước ?

Neu vay, sử dụng cô chẳng khác nào đa su dung dao bén sắc mà Thiên đã có nhung lúc hoang mang không tìm ra được đằng sống lưng của nó.

Thắc mắc, hoài nghi rồi ngờ vực nhưng neu mot ngày nào đó Thái Thiên hiểu ra được xuat thân của Triều Phiên thì có lẽ anh sẽ khong lay đó làm lạ nua. Ít ra dòng máu đang lưu thông trong nguoi Triều Phiên có mot chút gì đó của thuong gia Trịnh Triều CHâu, ba Phiên. Ông bà xua van nói "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh " hẳn đã đúng với trường hợp của Triều Phiên.

Nhưng trong hiện tại, sự hoài nghi van là hoài nghi và sự hoài nghi ấy cứ lớn dần, lớn dần đã ảnh hưởng đen tam linh của Thái Thiên, vì thế trong mắt Triều Phiên, giám đốc Thái Thiên là kẻ bị hâm, bị bệnh thời tiet chi phối nên lúc mưa, lúc nang that thường mãi.

-THôi được ! -Thái Thiên đanh giọng nói sau mot lúc ngẫm nghĩ -Tôi giu cô lai, tôi cung se khong ép buộc cô nói ra điều gì cả, nhưng cô lieu hồn và đừng sớm vội đắc thắng, vì tưởng rang chỉ vàicau nói khích bác của cô thì đã xong viec đâu nhé ! Ít nhất tôi cung se chứng minh được cho cô thay giám đốc Thái Thiên này là mot ng` như thế nào.

Rồi chẳng thèm chào hỏi Triều Phiên mot cau nào, Thái Thiên lầm lầm trở ra cửa và đi mot mạch xuong cau thang.

Tư nhien, Triều Phiên thở phào nhẹ nhõm nhưng roi lien sau đó, cô rơi tõm vào sự an han ray rứt

-Giám đốc Thái Thiên, ông hay tha loi cho tôi, that tình tôi không muon choc giận ông tí nào đâu. Chỉ vì tôi không còn có cái quyền đe6? chọn lựa , nhưng tôi hứa dù bat kỳ truong hop nào, tham chí có thể bị lao già Trình Văn mắng mỏ, toi cung sẽ chẳng làm đieu gì tổn hại đến ông và cong ty Á Châu đâu
Vậy là Triều Phiên van tiep tục đến cong týA Chau làm viec như thường lệ , nhưng tâm trạng của cô hom nay khác hẳn mấy hôm trước.

Phiên cảm thấy như gánh nang tren vai đã vơi đi được phần nào dù hang ngày cô phải luôn đối diện voi gương mặt khó chiu của Thái Thiên và nhung nụ cười gượng gạo nhạt thếch của anh.

Hiện Triều Phiên đang ở trong tình trạng án binh bất động, dau lao già Trình Văn van khong thôi thúc hối . Dạo này, hình như suc khoe lao đã có vấn đề . CÓ nhung lúc phải mat cả tuan lễ lão mới goi đien xuong Sai Gòn cho Phiên . Thật ra Triều Phiên còn mong lão in ít lien lạc voi cô nua là khác . Cô rat lo sợ phải nghe tieng thở dài không hài lòng cua lao và cau nói muôn thưở :

-Trời ơi ! CÔ làm an kieu gì vay Triều Phiên ! CHẳng có chút trách nhiem gì het.

Về tiền bạc lao van chi phí đều đặn, đầy đủ . Đã nhieu lan Triều Phiên đề nghị voi lao già Trình Văn tìm một căn phòng bên ngoài để ở cho đỡ tốn hao nhung lao Trình Văn lai gạt phắt đi :

- Đấy khong phải là viec của cô, đừng lắm chuyen nua

Thế là Triều Phiên đành đánh chũ làm thinh tiep tục cuoc sống "vương giả" của mình . Sau lần chạm mặt ngoài ý muốn cùng giám đốc Thái Thiên ở khách sạn Sông Mây, Triều Phiên đã không can giữ kẽ trong sinh hoạt, đi đứng, an mặc nua.

Ngoài nhung lúc ngồi buồn ũ rũ mot mình vì "oán cha, nhớ mẹ" nghĩ đến hoàn cảnh coi cút của mình ra thì Triều Phiên đã tạm yen lòng với điều mà cô đang có . Suy cho cùng P đã quá may mắn roi, đôi lúc cô tự nhu?

"Có le lao Trình Văn có nỗi khổ rieng khi phải giao cong viec tráy khóay này cho cô, Rõ ràng... lao ta khong phải là con ng` xấu lắm

Chiều nay, Triều Phiên lai được giám đốc Thái Thiên truyền đạt menh lệnh sẽ đi công tác xa . Triều Phiên vô cùng bat ngờ lan lo âu không ít, khi nghe nơi họ phải đến đó là mot chi nhánh của công ty Á Châu đat ở Nha Trang.

-Phải đi Nha Trang ư? -Triều Phiên hoảng hốt, mat cô thoáng tái đi, cô lac đầu keu len --Tôi... tôi... Không đi được đâu

Nhưng cái chau mày buc dọc của Thái Thiên đã khien cô phải khựng lại

-Sao? Lại muốn gay phiền phức, rắc rối nua phải không?

Xa Nha Trang thoáng đó mà gan mot nam, chẳng phải Triều Phiên không muon ve, nhung cô không có can đảm, cô sợ phải đối dien voi quá khư ' và ky niem của mình và sợ cả viec gap lai ng` quen.

-Sáng mai, đúng 5 giờ, chú Thành se đưa xe đến đón ! -Thái Thiên gằn giọng cộc lốc khi thay Triều Phiên van còn lơ ngơ -Tôi khong chap nhan bất kỳ mot lý do nào để vien cớ cho su vắng mat của cô.

Triều Phiên nghẹn ngang. Cách duy nhat bay gio là cô chỉ còn biet bậm môi gật đầu trong noi ấm ức và đau khổ của Riêng mình . Thế là sáng sớm hom sau, tren chiec Toyota màu trắng sua cua giám đốc Thái Thiên đã có mat cua Triều Phiên . Xe lao vun vút tren đường, tua lung vào nệm xe, Triều Phiên nhìn ra ngoài bằng ánh mat rầu rầu.

Xe đa vao gần đến ngoai vi tỉnh Khánh Hoà, xa xa bờ biển trải dài, l^ nhô nhung tảng đá không đều chồng chat len nhau, nuoc xanh trong vắt vỗ nhẹ triền cát mịn màng, trang xóa mot khoảng trời.

Biển mênh mông, nuoc dập dềnh sóng vỗ, bờ cát dài nắng chói chang rực lua và cái gió đậm nồng chat biển mien Trung đã gợi len trong lòng Triều Phiên moi noi nhớ xé long... Nhớ ng` mẹ đau khổ, gương mặt nhăn nhúm đay nuoc mắt thống hận trong bệnhvien, roi ng` cha bội bạc và nhớ đen nhung ngày hạnh phúc, cảnh cu van còn đay, đầy đủ cả nhung những gì của Triều Phiên đã không còn nua.

Triều Phiên chợt nghe mủi lòng, cúi gằm mat xuong, cô khóc lặng lẽ

-Cô Phiên đã đến Nha Trang lần nào chuả -Tiếng chú Thành tài xế vô tình vang len phá tan cái không khí im lang ngột ngạt trong xe mà cảba đã cố giu lay nó suot tu SàiGòn ra tận đây

-Chưa... Chú Thành ạ!

Nuốt ngược nuoc mat vào trong, Triều Phiên bối roi đua tay quẹt nhẹ bờ mi ướt

"không thể đe cho họ phát hien mình đang khóc được !"

-Thế tu bé toi gio cô van o thành phố này hả ?

Giua lúc Triều Phiên còn đang ngắc ngứ chua biet tra loi sao thì bong có tieng càu nhàu cúa Thái Thiên:

-Chú này hỏi moi lạ! Cô ay khong o thành phố thì ở đau bây giờ . Còn không chú ý lái xe! Tôi chua muon tắm bien đâu nhé !

Triều Phiên hoi sững ng` ra, mắt cô cố mở to nh`in len phía băng trước . Van guong mat dán kín mít nhung Triều Phiên có cái cảm giác duong nhu Thien đang cố ý trả lời thay cô vay.

-Là sao kiả Chã le giám đoc Thái Thiên biet cô đang khóc ? Nhung dau biet anh ta cũng se chẳng dư hơi mà lam chuyen lich sự tế nhị như vay đâu ! Trong mắt anh ta cô là kẻ thù "thâm căn" thì có ! Cô mím môi có the anh ta khó chiu khi thay chú Thành tròn chuyen cùng cô chăng ? Có thể lam, Triều Phiên thở "suýt nua cô lai lầm lẫn tai hại rồi "

Trên xe lai tiep tục roi vao im lang, Triều Phiên đã bình tam trở lại, khoanh tay truoc nguc ngó hai ben đường, roi met mỏi quá, cô đã ngủ thiep đi . Chả là toi qua cô khong chop mat vì sợ trễ gio se bị giác đốc Thái Thiên mắng va cung cung vi cô phải ve lai NT, nơi đã cho cô tat cả, VÀ CUNG ĐE ROI Tước đoạt tất cả trên tay cô

Tiếng xe thắng mạnh va tieng gọi cua chú Thành văng vẳng ben tai đa làm Triều Phiên giat mình . Cô nhướng mat ngơ ngác . Chú tai xe bat cuoi sau khi giúi vào tay Triều Phiên chiec khan trắng uop lạnh, thơm phưng phức

- Đến noi roi, cô Phien thuc day đi . Nhan phòng xong cô tha hồ mà nghỉ , ngủ . Cau THien đa nhat trí là tu gio đen sáu gio sáng mai chúng ta tự do.

Triều Phiên xau hổ khi thoáng thay tia mat cúa Thái Thiên quét qua cô that nhanh . Tia mat khong bieu hien mot dieu gì nhung thà không có van hơn.

Tay quơ nhanh mái tóc, Triều Phiên nhủ tham :

-Chac guong mat mình lúc này nom mắc cười lắm, neu không anh ta đâu thèm ghé mắt nhìn vào"

Sup mi đánh cụp, Triều Phiên lừng khừng buoc xuong xe . Trước mat Triều Phiên, mot ngoi nhà cao tầng that đep voi loi kiến trúc hien đại màu vang chanh, nam chễm chệ tren loi sỏi dài, dan ra bờ biên. Nơi đay ngày xua la mot bai biển hoang, ít ng` qua lai mà Triều Phiên van thường cung bè bạn trốn hoc tìm đen tram và vui đùa thoa? thích.

-Ái dà ! Tuyet đep ! -Không nen đuoc, Triều Phiên buot mieng -Nhưng nó đuoc xay cất tu khi nào mà nhanh quá ?

Cả hai ng` đàn ông đều khựng lai và chính Triều Phiên cung hut hẫng chan đi khi nghe chú Thành chưnghửng hỏi :

-Cô vua nói gì thế ? Sao cô biet nó đuoc xay cất nhanh ?

Thì ra đay là khu nhà nghi cua cong ty Á Chau, khu nhà nghỉ này đa đuoc xay dung tính đen nay vua tròn mot nam có nghia là sau ngày Triều Phiên từ bỏ NT mà đi.

-Tôi ..ơ... tôi không...

Sự viec xay ra quá đot ngột nen Triều Phiên đa không trấn tĩnh kip . Cung boi giac ngủ đen chang đúng lúc vua roi mà ra cả, lai them đoi mat của Thái Thiên như lóe len mot dau hỏi, dau hỏi ay bị dap tat khá nhanh va dẫu nét mat Thái Thiên đa mau chóng trở ve trạng thái bình thản như khong, Triều Phiên van nghe boi rối và cô có cam tưởng co và giám đoc Thái Thiên đang diễn mot vở kich câm mà ng` đao dien chẳng ai khác hơn chính là Thái Thiên.

-Cô không sao chớ Triều Phiên? Hay là để tôi đưa cô len phòng ?

Triều Phiên như đã qua đi phút bất ngờ, lấm lét ngó giám đốc Thái Thiên, Phiên đáp nhỏ :

-Cám ơn Chú Thành, nhưng không cần đâu, tự tôi len được mà -Cô xua tay phân trần -Có lẽ không quen đi đường xa, lai thêm nắng gió nên bị choáng vay thoi... giờ thì tôi đã khỏe rồi !

Thoái thác xong và cung đe tránh chú Thành "truy cứu" tận tình vi cau nói sơ hở lúc nay cua mình, Triều Phiên vội né ng` sang bên, tay nhấc chiec ví da căng phồng, roi giat lùi ve phía sau.

Nhưng đieu lo sợ của cô cũng bang thừa . Mới đi được vài buoc, chú Thành tai xe đã ngoái đầu lai mau mắn hỏi tiep :

-Cô Triều Phiên a, lúc nãy cô van chua trả lời cau hỏi của tôi đấy.

Mot lan nua Thái Thiên đã khoát tay, gạt ngang:

-Hôm nay sao chú rac rối, lam chuyen thế ? Từ từ hẵng hỏi khong được sao?

"Không thể xem đó là mot su vo tình nua rồi !"

Mot chút lo sợ vu vơ cung đủ làm Triều Phiên giat thót cả mình, lẩm bẩm cô than thầm

-"Lạy trời cho cau nói lúc nãy của cô đối voi anh ta chỉ là cơn gió thoảng qua... "

Nếu không, đoi voi mot ng` như giám đốc Thái Thiên, anh ta sẽ chẳng dễ dàng bỏ qua đâu, anh ta se tìm hieu và moi thứ roi sẽ được lật tung lên... Mà đieu này thì Triều Phiên khong muon nó xảy ra bao giờ "Tốt đẹp gì khi phải có mot ng` cha mang đầy tai tiếng " . Triều Phiên thở dài, cay đắng.

Và để tránh nhung cuoc gap gỡ chỉ có rieng ba người, Triều Phiên đã từ chối khong an cơm tối dù chú Thành đa hai, ba lần len tận phòng mời cô

-Bát phở lúc trua van còn làm tôi no ứ đay nè ! Chú Thành va giám đốc cu dùng cơm truoc đi, khi nào đói, tự khac toi se xuống ngay.

Chú Thành càu nhàu :

-Cô khong an lay sức đâu mà làm viec . Xem cô kìa, chẳng khác gì cái que tăm ấy !

Triều Phiên cười trừ :

-Con gái mà map quá sẽ mat eo sao chú ! "Model" bay gio càng gầy càng bắt mắt, chú Thành ạ!

-Ai bat mắt chả biet chứ tôi thì khong đâu ! Mà cô Phiên này, -Ra đến cửa nhu suc nhớ, chú Thành chợt quay lai -Giám đốc bảo tôi hỏi cô, tối cô có đi đau chơi khong? Nếu can cứ gọi, tôi sẽ lay xe đưa cô đi.

Triều Phiên lac đầu từ chối :

-Tôi met quá, có le toi phải nghĩ sớm thôi !

That ra khi trả lời chú Thành Triều Phiên đã có chủ ý cua mình . Cô sẽ ra phố nhung khong phải đi cùng chú hay giám đốc Thái Thiên .Bởi thế khi bóng chú Thành vua khuat sau cánh cửa, Triều Phiên đã chay ùa vào phòng tắm, mở nuoc, rua het khuon mat đi đường hoen ố, trút bỏ bộ quan áo đang mặc trên người thay vào đó là chiec áo pull trắng, váy Jean xanh, khăn choàng cổ bang voan đen , chiec khan này là quà tặng của giám đốc Thái Thiên cho tat cả các công nhan vien nữ của cong ty nhan ngày 8 tháng 3 vua quạ Từ lúc nhan món quà tới giờ khá lâu, nhung hom nay là lan đau tiên P dùng đúng nó . Lai thêm chiec kính giả can màu trà, trông Triều Phiên đã khác hẳn mot Triều Phiên ngày nào như chú mèo uot từ giã noi này mà ra đi.

Nhìn lai mot lan nua trong guong, Triều Phiên tự trấn an mình :

-Sẽ khong ai nhan ra mi đâu Triều Phiên ạ , an tâm đi !

Khóac chiec áo mỏng manh len ng`, Triều Phiên bước nhanh ra cổng.

Chẳng phải chieu thu bay nhung đường phố NT van khá đông ng`.. Moi ng` đua nhau ra đường khoe hạnh phúc, chỉ có Triều Phiên bat hạnh, ve moi mặt mới khép nép dí sát vao tường vào nhà ng` ta mà đi như vậy.

Triều Phiên buồn rầu lang thang qua nhung nẻo đường quen thuocmà giở trở nen lạ lẫm vo cùng . Chỉ mới mot nam thôi mà Nha Trang đã thay đổi khá nhiều, khiến Triều Phiên bỡ ngỡ nhan ra, mình khong khác nào mot kẻ nhà quê ra tỉnh . Cô thành nguoi lạ trong cái thành phố co đã sinh ra là lớn len ròng rã hai muoi hai nam dài . Triều Phiên chợt buon đen muon khóc . Cô chớp chớp mat, nuoc mắt nhạt nhoà, nhung chùm đèn hai ben đường lung linh mờ ảo.

Phiên van tiep tuc đi loanh quanh khá lau và xa, với mot tâm trạng khong may gì vui vẻ, neu khong nói là buon bã au sầu, trái tim cứ thắt nghẹn từng lúc . Buoc chân vô đinh đưa Triều Phiên đến mot nơi mà cô khong muon đến hoặc giả muon đến nhưng không dám.

Phiên chet lang ng` khi sờ tay lên tấm biển đồng nho nhỏ quen thuộc voi dòng chữ "Biệt thự Trịnh Gia"

Thì ra, bác Trần Phương đã giữ đúng loi hứa:

-Bác se khong thay đoi gì cả, bác se chờ ngày con trở lai Triều Phiên ạ !

-"Nhưng có nam mơ thôi, Triều Phiên cung khong dám nghĩ tới"

Triều Phiên lai nhón chân ghé mắt qua làn cua nhỏ nhìn vào ben trong . Van còn nguyên như ngày nào . Vẫn nhung luong hồng nhung, hồng bạch đang xen . Vẫn nhung hàng tương vi núp bóng, nhung chau hoa mai chiếu thủy lượn hình, nhung bang ghế đá và chiec phong linh trong gió phát len âm thanh "kinh cong" quen thuộc.

Triều Phiên nhắm mắt lai và chơi vơi mong lung, hồn trí vào cõi vắng xạ Mơ hồ thoáng hien ve hình ảnh mot ng` cha đáng kính, mot ng` mẹ hiền hoà, mot đua con vô tư, cả 3 quây quần ben chiec bàn tr`on bằng đá hoa cương vân hồng, trắng kê duoi giàn thien lý ngát hương, cỏ non muot, mot bóng áo trắng thuot tha ngày hai buoi đi về, bốn mùa bài vở day sớm thuc khuya, roi nhung bac thang lầu gỗ đen bóng loáng, mot nen thảm dày màu đỏ, nhung bộ bàn ghế cham trổ tinh vi trong can phòng rong thenh thang, tĩnh mịch và cổ kính.

Noi buon tới cùng voi cảm tưởng: Một hao hụt, mất mát bất ngờ, nang nề u ẩn nhu vòm trời xám cao xa trên ấy.

Không còn gì ! Chẳng còn gì, ngoài khung cua chạm đen bóng đóng kín mít, troi bàng bạc khói sương đang chuan bị cho cơn mua chieu bảng lảng va mot bóng ng` đổ dài tren đat lẻ loi, quanh quẽ . Vườn hong chìm xuong dưới chieu sau, lang lẽ của khoảng không vang ng` . Tieng mot con chim nào hót chào tilch lieu ben kia bờ cay xanh vắng ngắt, mot khoảng san vắng tanh, nhung khung cửa kín tối mù, khong ánh đèn, mot sợi khói mỏng và mờ nhu chỉ mường tượng thoảng trong ký uc mơ hồ, vuon len từ ben kia rang suối xa xanh... Và Triều Phiên chang còn biet làm gi hơn ngoài viec rũ ng` xuong cạnh chan tường, ôm lay đau bat khóc tức tưởi.

Càng tiec nuoi, ẩn ức, Triều Phiên càng oán han cha mình va ng` đàn bà đủ đầy quyền luc chia phối cha cô, mà cô chua biet mat kia . Tat cả đã het ! Hết vinh viễn chỉ còn lai mình Triều Phiên chơ vơ, đứng đay voi cảm giác rưng rưng xót xa cùng mot noi đau tấm tức, tủi hờn.

Đêm xuong thap dần, bau trời màu tím thẫm đã chuyen sang đen mênh mong, báo hieu cơn mưa mien biển that dữ dội đang kéo vệ Và trong tích tắc, mua đã ap đen như thác đổ.

ngoc11141
09-12-2007, 11:28 PM
Người nguoi, ai nay đeu hối hả tìm chỗ đe trú mua, the nhung Triều Phiên cứ như mot pho tượng đá, trơ ng` ra đó, lang im ..

Mãi cho đen khi... mot cơn gió manh tốc qua, Triều Phiên phát rùng mình, chung ay Phien moi chợt hay biet, thì ra cô đã và đang dầm mưa tự bao giờ.

Nhớ ngày nào, Phien buon tủi rời NT, cung vào mot buổi chieu mua . Hôm nay cô ve tham lai... van cơn mua bien miền Trng nhu thưở nào, van nhung giot mua theo gió nguoc chieu thổi tạt vào mat, van nhung giot mua lạnh lẽo và tê tái nhu nuoc mat vẩy len mat mũi, mưa loang đổ tren vai và tóc, nhung dòng mua nặng và dài như rèm chân lê thê, mưa phủ trùm nhu tấm thảm bang tuyet giá lạnh . Mưa làm rét cóng cả tay châm môi tái tím, hàm răng va vào nhau Triều Phiên van không màng . Trong cô mot ý nghĩ "liều mạng" "bat chấp" tat cả chợt đến.

Năm trời, hơn ba tram ngày đăng đẳng troi đi thế mà Triều Phiên van thay in như moi ngày hom qua, dù lòng đã dặn lòng hay cố mà chap nhan số phan khac nghiet nhưng thà không thấy, khong nhìn va cung khong gợi lai, đằng này...

"Không được! Cô phải roi xa nơi đây! Càng nhanh càng tốt, nếu cô muon mình có đủ đầy nghị luc để tồn tại với đời "

Bằng chút suc luc còn lai, Triều Phiên loang choạng bước đi. Chốc chốc Phien lai tựa lung vao mot gốc cay xù xì, mot bờ tường thô ráp và cuoi cùng là bờ biển lặng ngắt như tờ.

Tối bóng lóe lên một ánh chớp xanh . Hình ảnh hãi hùng đem nào lai ve . Chiec cỗ quan chưa đay nap và gương mat xám tái của mẹ Triều Phiên tắm đẫm trong thứ màu xanh ma quái ay!

-Mẹ Ơi !!! Mẹ... Ơi!

Đầu óc Phiên quay cuồng, từng vòng tròn đen đen, đỏ đỏ nhap nhòa . Tri giác đứng yen nhu chết đi . Cô cám thay nhieu thu mot lúc, nhung roi khong còn cảm thay gi nua het, cả hình ảnh mẹ cô cung phất phơ, nhap nhoà... Đầu óc quay cuồng nóng bỏng . Muốn trở ve nhà, chân tay nhắc nang nề, muốn trông truoc mat, mắt lai hoa đi, muon goi ng` đến, moi răng cứng tái . Cô cảm thay trong mình mot khoi lửa sap nổ tung và cô quỵ xuong bãi cát giua màn nuoc mat lan nươc mưa mit mùng.

Trong cơ mo màng, Triều Phiên chợt nhan ra mot bóng đen tràng tới, ôm choàng lấy Phiên, cô vùng vẫy những vô ích, cả người cô lã đi roi thiep hẳn trong vòng tay nóng ấm ấy.

-Ba cô chăng? Không đâu ! Ông đã quay lưng bỏ mẹ con cô trong lạnh lùng và tàn nhẫn... Mẹ ư ?? Vâng! -Triều Phiên mấp máy môi .- Chỉ có mẹ thôi -cô thì thầm -Mẹ ! Mẹ ơi, con của mẹ về thăm lại mẹ đây...

Có điều trăm ngàn lần nằm mơ, Triều Phiên cung khong thể nào ngờ đuoc kẻ đang ôm chat cô vào lòng nhu để bao ve, đe chở che kia lai là Thái Thiên, giám đốc Thái Thiên, người mà cô đang het lòng tìm cách để "được quan tâm" và cung là kẻ mà luon luon làm cô phải khó chiu, né tránh.

Phải, Thái Thiên đã theo cô suot từ buoi chieu tới giờ, nghia là tu lúc cô rời khỏi nhà nghỉ bằng cổng sau. Và chính do cau nói của Triều Phiên lúc trưa khi moi đến Nha Trang đã thôi thức Thái Thiên phải có hành động đó . Nhờ thế anh moi kip lúc đua cô ve nhà trong cơn hoảng loạn . Nếu không... có trời moi biet đuoc đieu gì se xảy ra voi mot cô gái, mot thân mot mình giua triền cát vang vẻ trong cơn mua tầm tã và sóng bien mênh mông.

Trùm kín cả người Triều Phiên trong tấm Poncho dày, giu chat cô trong tay, Thái Thiên hối hả lao nhanh len đường lớn sau khi đã goi đen nhà nghỉ đe chú tài xe Thành đánh xe đến đón

Thay giám đốc Thái Thiên, tay xốc Triều Phiên, tóc tai uot sũng xong vào nhà, chị bep Huỳnh keu lên nháo nhào:

-Trời đat, sao lai the này ?

Giờ thì khong phai chỉ mình Triều Phiên lạnh, mà cả Thái Thiên nua, anh cung chẳng hơn gì . Hai hàm rang va vào nhau lien tục anh nói nhu hut hơi :

-Khong sao đâu! Cô ay dầm mưa lau nen bị nhiem lạnh thôi

Đưa được Triều Phiên ve phòng rieng, đat cô xuống giường, Thái Thiên ngước mat len:

-Chị Huỳnh hay giúp tôi thay đồ khô cho co ay, toi ve phòng se trở lai ngay.

Khi Thái Thiên trở qua, Triều Phiên đã được chị Huỳnh ủ ấm cô trong mot chiec chăn len, còn chú tài xe thì đang lăng xăng dùng ruou đot nóng roi hơ tay và chân cho cô . Cũng khá lau sau, moi thay xuat hien mot chút màu hong tren má tren moi Triều Phiên

Chị Huỳnh thở phào :

-Tạm ổn roi hở cau Thiên?

-Chưa lay gì làm bảo đảm cả -Thái Thiên nói khẽ -Còn phai chờ xem cô ay có len cơn sốt khong đã

-Vay nua à ? -Chị Huỳnh nhăn mat -Vay phải chờ đen bao lau?

Không thể nói truoc đuoc ! -Thái Thiên lac đau -Nhưng có le chẳng sao đau! Hai ng` ve phòng ngủ đi, toi se trông chừng cô ay cho.

-Ái dà! cau tính vay sao đuoc ! -Chị Huỳnh keu len -Cau voi chú Thành đi ngủ mới la phải, chú Thành can tỉnh táo đe lái xe, reing cau Thiên... -Chị Huỳnh nhíu mày -Còn khối cong viec cau phai giai quyet.

Thái Thiên nạt ngang:

-Tôi đã quyet đinh vay roi .Hai ng` ve phòng nghỉ đi, -Quay sang chú tai xe Thành, Thái Thiên hắng giong nói tiep -Nhờ chú sang phòng khách mang đen cho toi chiec giường bố -Chỉ tay vào góc phòng anh nhún vai -Tôi sẽ nghỉ ở đây!

Chi Huỳnh lac đau . Chị có phan hơi bực quyet đinh này cua giám đoc Thái Thiên, phủi tay, chị lau bầu mot mình :

-Rõ lớn roi lai chang chiu lo than, hại mình còn gay phiền phức cho ng` khác!

Nghe chị bep càu nhàu, biet chị chỉ vì quan tâm, lo lang cho mình, nhưng Thái Thiên van tỏ ý khong hài lòng, anh nghiêm giọng"

-Chị khong nen nói vay, cô ấy nghe đuoc se chẳng vui. Dẫu sao cung la chị em, hon nua co ay làm the hẳn có ly do rieng của mình... -Rồi vờ ngáp dái, Thái Thiên ngã lung vao chiec ghế bố mà chú THành vua mang sang, anh ue oải xua tay . -Thôi toi buon ngủ lam roi, hai ng` ve phòng đi.

Nhung khi chú Thành tai xe va chị bep Huỳnh vua roi khỏi phòng thì Thái Thiên đã ngoi bat day, bước nhanh đen ben giuong Triều Phiên và sẽ sàng ngoi xuong cạnh đó, mắt nhìn Triều Phiên đăm đăm . Hình như trên má cô những giot le van còn...

Thái Thiên ngồi thừ ra:

-Tai sao Triều Phiên lai có nhung cu chỉ và hành đong la lùng, khó hieu thế nhỉ ? Cứ nhu kẻ mong du đi tren đường, thỉnh thoảng lai ghé mat vào mot can nhà, nua muon vào, nua ngap ngừng roi lai bỏ đi. Cuoi cu1ng co ay đã dừng lai mot ngoi biet thự sang trong và hoang vắng . Het đứng ngây ng` ra roi lai khóc, khóc nức nở roi cuoi cùng bỏ chay voi vẻ hoảng loạn thong khổ trong mưa và nuoc mat

Đot nhiên Thái Thiên ngoi thẳng len mày anh cau tít, anh nhớ lai cau nói lúc trưa của Triều Phiên. Sự viec xay ra chắc chắn có ẩn tinh. Và ngoi biet thự kia có quan hệ voi Triều Phiên như thế nào ? Moi mắc mứu có le bat nguồn từ đây! Phai tìm hỏi cho ra lẽ moi đuoc . Nhung hỏi ai, Triều Phiên ư? Co ay se chang bao giờ nói đâu. Vay ai có the cho Thái Thiên cau trả lời chính xác nhat.

Đồi mày rau, sẫm cua Thái Thiên đã cau lai càng cau tít hơn . Nhung chỉ trong mot thoáng roi lai dãn ra, mat Thien sáng ruc hẳn len, khi anh sực nhớ đen mot cái tên khá quen thuoc voi anh . "Lâm Hoàng Văn" , Hoàng Văn là ban hoc thời đai học, bạn làm an trong thương trường vua la ban nhậu moi lan Thái Thiên ra Nha Trang hoac nguoc lai, lúc HV vào SàiGòn..

Thế là chang chút chần chừ, sau khi sờ nhẹ trán Triều Phiên đe kiem tra lai nhiet độ của cô, Thái Thiên đến bên chiec đien thoại bàn quà quay số.

-Alô, Ai goi Hoàng Văn đó ?

-Tôi đay, Thái Thiên đây, HV à - Thái Thiên không giau đuoc noi mừng khi nghe giong nói ám khói và têu tếu của HV vang len tu phía ben kia đầu dây

-ái dà ! -HV la lớn -cau ra hồi nào sao mà chờ đen gio này moi chiu len tieng vay?

-Mới ra lúc chieu thoi, cung định "phone" cho cau nhung ban viec lu bu quá, cau thông cảm nhé

-Hừ! có lúc nào cau chả bận voi biu, lu bu voi tat bật, đủ moi thu cong viec, khong thông cảm thì lam gi đuoc cau đay chớ ? Nhung mà nè ! -HV chot hạ giọng - Sao cha9?ng chờ sáng ? Có phai cau muon "quay đêm" cho mát troi khỏng Neu đúng the thì toi sẽ cho xe đen đón cau lien . Toi mua vua khám phá ra mot nhà hàng đac sản các món an miền biển, cách nau nuong tuyet lam, tin chắc cau se hài lòng khi tới đó

-Ôi! Chẳng đuoc đau -Thái Thiên lắc đau, xua tay nhu có HV truoc mat

-Sao vay? -HV chưng hửng - Đung nói là cau van còn ban viec nhé

Thái Thiên ngap ngừng:

-Mình ban that HV à, Khi khác đi

_Neu ban cớ gì còn goi giat ng` ta giờ này -HV lầu bầu

-Là gì toi có viec nhờ đến cau ! -Thái Thiên buông gọn

-Troi ạ, lai viec nua -HV rên rỉ -Thái Thiên, cau làm ơn quên phức cái tu chet tiet đó moi khi trò chuyen cùng toi có đuoc không?

- Di nhien là đuoc roi, khong "viec" thì "vấn đề" vay, Là vầy, HV a, cau ở NT lâu đời, hẳn cau quen biet nhieu chứ ?

HV nặng giọng:

-TÔi buon ngủ lam roi, cau đi thẳng vào van đề đi, đừng rườm rà lòng vòng nua . Wen gì va biet ai?

Biet tính HV nen Thái Thiên khong phat ý, anh nói nhanh:

-Toi muon hỏi cau ve ngoi biệt thự màu vàng chanh nam o góc đường... và chủ nhân của nó ?

-Cau hỏi đe làm gì ? -HV thoáng khựng lai - Đinh chuyen nghề tù nha kinh doanh sang thám tử ha?

Thái Thiên nhăn mat :

-Moi thac mắc của cau sau này toi se giai thích rõ ràng

HV nhíu mày :

-Thế công cán thù lao khong?

-Cho cậu tha ho vòi vĩnh và bat chẹt ! -Thái Thiên phẩy tay

HV thở hắt ra, anh giao hẹn:

- Đã hua thì phai nhớ đấy!

-Thái Thiên này đa tung that hua voi cau bao giờ chuả -Thái Thiên ngắt lời

HV đủng đỉnh:

-"đã... chưa!" nhung đau thể kha9?ng định là "sẽ không"

-Giờ cau có nói khong thì bảo chứ đung đùa nhây mai . -Thái Thiên đổ quạu khi thay HV van chua chịu trả lời.

-Noi máu yen hùng roi hả -HV bat cuoi lớn -Thoi được! Đe tôi nhớ lai coi sao. Ngoi biet thu vàng chanh... tọa lac o góc đuong Nguyen Huể?

Và sau khi nghe HV kể rõ lai ngon ngành moi chuyen ve ngoi biet thu mà lúc chieu Triều Phiên đã đến và khóc lóc o đay cung nhung su viec lien quan đến cuoc đời cô, Thái Thiên cứ đứng ngay nguoi ra mà lam bẩm:

-Ra là vay! Ra co con gái đa làm anh sống trong thap thỏm lo au may tháng nay, nhung đieu khong rõ ràng quanh co lai là Trịnh Triều Phiên ai nu cua nhà doanh thương noi tieng Trinh Trieu Quân, mot ng` đàn ong noi tieng ở thương trường lan tình trường . Viec làm tồi tệ cua ong ta chả may ai khong biet, sau ngày ong bỏ đi, cong ty Hải Liên bi, phá sản, vợ Ong đà chet đe lai ng` con gái

-Co ay luu lac noi đâu mai bay gio cung chang ai biet cả - HV hắng giọng tiep lời -Tôi có ong bác họ là ban than cua gd Trinh -Triều , khi xảy ra chuyen đáng tiec, toi nghiep hoàn cảnh cua cô Triều Phiên, bác ho toi đã bo ra so tien khá lớn đe mua lai ngoi biet thu "trinh gia" đinh tạm thời cho Triều Phiên làm quản gia mot thoi gian, roi sau này se tính . Nhưng co ta nhat đinh khong nhan và co gái ay mot than, mot mình đã bo đi . Có le cô ta mac cảm va cung có le co ta muon quên ? -HV chép mieng -Neu roi vào cảnh ngộ cô ta, biet đau toi còn tệ hai hon nua la khác, Thiên a.

Thái Thiên thừ ng` ra:

-HV nói chang sai, hoàn cảnh Triều Phiên that là nghiet ngã, nhung neu nhu HV vua nói thì tai sản gd, nhà cua cô ay chang còn gì, the cuoc song gan nhu vương giả hien tai của cô có đuoc la từ đâu ??

Ben trong còn có gi khuat tat nua chăng ? Nhung gì thì gì... -Thái Thiên xiu mat - Dẫu sao co ay van là ng` con gái đáng thương

Khoảng gan sáng Tp đà tỉnh lai . Nhận ra mình đang nam tren giuong em ái và đang chếch góc phòng là giám đoc Thái Thiên. Anh đang tua lung vào tường, đôi mat thường ngày lúc nào cung nhu có lua cua anh bong trở nen hien dieu hẳn đi, và tia nhìn khong chớp, Triều Phiên luống cuống, co ngoi bat day :

-Sao... sao ông lai có mat ở đay ? Đã xay ra chuyen gì vay? -Cô nhăn nhúm mat mày -Chẳng phải... chẳng phai toi đã... đi... ra ngoài ư ??

-Phải, co đa đi ra ngoài ! -Thái Thiên dui nhẹ đieu thuoc thơm cháy dở anh cham nói -Chính toi đã mang cô ve đay từ toi qua . Cô ngat xiu tren bãi bien

Triều Phiên mở to mat, lap bắp

-Nhung làm sao anh lai gap đuoc toi, chãng lẽ... chẳng lẽ ..

Thái Thiên đáp sau mot thoang ngam nghĩ

-Tôi đã theo co suot buoi chieu đo

Triều Phiên ngây ng` ra:

-Vay anh đã thay, đa biet đuoc nhung gì ?

Thái Thiên cười buon:

-Biet đuoc nhung gì mà cô đang giau

Triều Phiên sững sờ:

"Troi oi, vay ra cong lao bay lau nay cua co đã trở thành công cóc roi sao chớ ?"

Vờ khong thay sự thay đổi tren nét mat của Triều Phiên, Thái Thiên đeu giọng nói tiep:

-Triều Phiên, viec gì mà co phai vay chớ ? Cứ noi that, thoải mái, nhẹ nhõm hon nhieu

Biet có thoái thác them nua cung bang thua, Triều Phiên chỉ còn đành ngao ngán buong xuoi

-Toi xin loi... bấy lau nay đã giau ong nhung toi chẳng biet làm sao hơn

-Cô cảm thay xau hổ va mac cam vè than phận của mình chớ gì ? tai sao chớ ?? chuyen của ng` lớn mà, nguoi lớn có cách suy nghi và giai quyet của họ, là con ta chỉ có the có ý kien chớ khong quyet đinh được . Và khi tat cả xay ra roi, thì ta phải đàng hoàng mà đoi dien cùng nó .Giay không boc đuoc lửa . Su that mãi van là su that . Sau sao toi van vô cùng cam ơn chuyen đi NT này, nhờ nó to đã phan nào hieu đuoc ve cô, giải tỏa đuoc mot số áp luc trong quan hệ của cả hai . That ra thì khong rieng gì đoi voi tôi mà cả voi cong ty Á Chau, co là ng` rat đuoc viẹc Toi hy vong rang chính cô, chứ khong phai ai khác se ra suc cai thien cái quan hệ ay.

Nuot nước bot, Triều Phiên thở manh:

-Nói thì dễ lam nhung khi đoi dien voi thuc tế la cả mot van đền

Lắc đau, Thái Thiên cham rãi:

-Chỉ cần co khong giau giem toi điều gì . Hay thử đat co vao hoàn canh toi, luon luon canh cánh ben lòng là ng` cộng sự cua mình khong trung thực, co se hieu ro đuoc tam trạng cua toi thôi - Đứng lên, buoc vòng lai, tua lung vao thành ghế, Thái Thiên nhìn tha9?ng vào mat Triều Phiên -Triều Phiên! giờ cô hay nói đi! Cô lay đau ra nguồn tien đe thue phòng o khách sạn "Sông Mây"?

Triều Phiên giat thót nguoi khi nhớ tớI lao già Trình Văn, mot chút bốI rốI vớI cô:

-TôI, ư …ơ….

Sau rốt, Triều Phiên đành ngặm tăm, không nóI được.

Nét mặt Thái Thiên thoáng đanh lai vẻ Khó chiu khong giau được khi thay Triều Phiên cứ ngắc ngứ, am ừ khong muon nói

-TôI có ý muon tháo gỡ nhung vướng mac giua chúng ta, sao cô lai cố tình khong hieu vay?

Triều Phiên cắn môi trầm ngâm

"Chuyện đã đến nông nổi này, mi còn tiep tục ngoan cố giau giếm làm gi nua hở Triều Phiên? Đành liều thôi Phiên ạ "

Thái Thiên lại giục:

-Triều Phiên! Tôi xin cô mà !

-Thôi được! Giám đoc Thien à! Toi sẽ nói... -Triều Phiên ngập ngừng -Nhưng tôi có yêu cầu

-Yêu cầu gì đây? -Thái Thiên nôn nóng

-Ông không được hoi đen điều mà tôi không muon nói

Thái Thiên nhăn mặt :

-Vậy thì còn gi để phải bàn bạc nua chứ

Triều Phiên phiu môi:

-Ông lầm rồi ! Van còn đó

Trán Thái Thiên cau tít, anh ngẫm nghĩ mot hồi roi buong giọng:

-Vay thì cô nói đi!

Lắc đầu, Triều Phiên rụt nhẹ vai

-Chưa hết đâu!

-Gì nua đay cổ -Thái Thiên chưng hửng, anh kêu lên

Triều Phiên xoắn tay:

-Ông không được nhìn chằm chằm toi nhu thế !

Thái Thiên suýt phải bật cười vì yeu cau thứ hai của Triều Phiên "Hơ, cô bé ơi! Gio này m`a còn giở trò e lệ voi tôi sao? Đừng nói là nhìn mat cô... tôi đã ôm cô vào lòng và suýt nua neu không lo cô chết ngất tôi đã hôn lên vành môi he hé tím tái của cô lúc tối rồi kìa ".

Thấy Thái Thiên khi nghe cô nói xong chẳng nhung đà không quay mat đi mà còn ngó cô lom lom voi ánh mat kỳ cục chẳng chiu đuoc, Triều Phiên đâm ra bẽn lẽn, cô xụ mat :

-Ông không chap nhan thì thôi vay

-Ái dà, Thái Thiên keu len, anh nhướng mày -Ai nói voi cô là tôi khong chap nhan ??

ngoc11141
13-12-2007, 11:23 PM
Dù vay, Triều Phiên cung phải đợi Thái Thiên quay tới, quay lui nhac nhở mai cô mới chiu mở lời.

Dựng hai chân lên, vòng tay bó gối, giọng Triều Phiên nặng trĩu ngậm ngùi:

-Lần đó, sau khi rời NT, tôi đã đến mot nơi that xa lạ, mong sao tìm được viec làm ổn định lai cuoc song của mình và cung đe nguôi ngoai nỗi buồn . Rốt cục thì tôi đã toại nguyen, có nguoi đã đồng ý nhan tôi vào nhà họ làm công voi muc lương rat hậu hinh. Tiếc rằng... -Triều Phiên thoáng ngập ngừng

-Tiếc rang thế nào ?? -Không nén đuoc sự nôn nóng, Thái Thiên quên loi hứa với Triều Phiên, anh xoay nguoi lai

Triều Phiên hét lên:

-Ơ! TOi đã giao hẹn là khong đuoc quay lại mà !

Thái Thiên hơi giat mình vì tieng hét bất ngờ khá lớn cua Triều Phiên> Ngó dáo dác ra cửa anh làu bàu

-Không quay thì không! Làm gì mà la to thế

Triều Phiên lườm mắt:

-Nếu ông vi phạm lan nua toi sẽ lang thinh luôn đó

Thái Thiên thở khì

-Tôi chiu thua cô rôi!`

Bỗng dưng bị mot ng` congái, lai là nhan vien dưới tay mình bắt chet đủ đieu, Thái Thiên nghe bực boi vô cùng

-"Được! Cô em cứ tha hồ khó dỄ tôi ra trò đi, mot khi moi được bí mat ở cô xong, chừng ay chớ trách toi sao cửa quyền, quan lieu, hiep đáp kẻ dưới tay nhé!"

Còn Triều Phiên??

Có lẽ cô cung cam thay là mình dã quá đáng nên khi giám đốc Thái Thiên vua mien cưỡng quay đi, cô voi vàng mềm giọng kể ve viec cô đen biet thự "Rừng Thông" ra sao, roi yeu cau của ông chủ đoi với cô . Tuyet nhien cô khong nhắc đen tên "TRình Văn" và noi cô đã tới là thành phố nào, lắc lắc đau, đang nhung ngón tay vao nhau, Triều Phiên mim mím môi:

-Tiec rang công viec ông ay giao cho tôi that khong dễ dàng chút nào

Thái Thiên sốt ruột:

-Cô đung lần khân nua . hãy nói đi! Ông ay giao cho cô viec gì ?

Triều Phiên cụp mi:

-Ông ay yeu cầu tôi làm cho hai viec . Viec thứ nhat xin cho bang được mot chân nhan vien trong cong ty Á Châu, còn viec thứ hai...

"Ôi! Nói sao nhỉ ?"

Triều Phiên bối roi, cung may là ben ngoài troi van còn chưa sáng hẳn và Thái Thiên cung đang quay mặt ve phía cửa sổ, nen anh không nhan ra đôi má chợt đỏ bừng len cua Triều Phiên, cô nói tiep sau vài giay do dự:

-Viec thu hai là phải làm sao tranh thủ... tranh thủ, được sự quan tâm của giám đốc

-Quan tâm ư? -Mặt Thái Thiên thuỗn ra, anh quay phắt ng` lai, bat chap sự đong ý hay không của Triều Phiên -Quan tâm là sao hở ?

-Nghĩa là... -Triều Phiên lúng túng -Nghĩa là...

Nhưng Triều Phiên chua kip nói het cau thì Thái Thiên đã khóat tay gat gù:

-A! A! Tôi hieu rồi -Anh chận lời cô . -Thôi khỏi! cô khong can phải nói nua đâu

-Ông hieu sao? -Ngẩng đau len, Triều Phiên nhìn giám đốc cua cô chằm chằm

Đôi mày sậm nhíu tít vào nhau, Thái Thiên gằn từng lời mot

-Có phải ông chủ nào đó của cô muon dùng cô đe phá tung cái công ty này len không?

-Không có, không phải! -Xua tay Triều Phiên lac đầu ngầu nguậy -Ve viec này tôi có the đóan chắc cùng ông là cả toi và ong chủ toi nua, không hề có ý đó bao giờ

-Nếu khong phải thế, thì muc đích chính cua ong ta là gì chứ ?

Triều Phiên ap úng:

-Tôi... tôi khong biet! nhưng tôi tin... và bản thân toi nhat định khong để có chuyen gì đáng tiec xay ra ca?

-Vô lý! That là vô lý -Thái Thiên keu lên -Tôi khong the nào tin nổi lời cô được ! Cô còn muon dối gạt toi đen bao gio nua, hở Triều Phiên?

Nhìn Thái Thiên, roi cuoi mat thật thấp, Triều Phiên khẽ khàng:

-Tin hay không là tuy ỏ ông, Giờ tôi nói gì cung bằng thừa! -Cô cuoi khô_ cung tự tôi thôi . Tôi đà khien ông phải mat niem tin . Mà moi thứ tren đời mat đi còn có thể tìm đuoc, nhung mat niem tin... tôi dư hieu ket cục của nó ra sao

-Thôi! Cô imđi -Thái Thiên cao giong gat gỏng, vẻ that vọng lẫn khó chiu hien len tren nét mat anh -Cô đung nhieu loi nua ! Thế này cung cô, thế kia cung cô, sau cùng toi chả hieu sao het! -Anh khoan tay hằn học -Cứ lam nhu toi trẻ con chẳng bằng . Viec cô vào lam cong ty của tôi, toi khong bàn đen nua, quan trọng chăng là muc đích, là nhung gì còn đuoc giau kín phía sau cô kia! Hư! Chỉ can chiem lay cảm tình tôi thôi ư? Ở ben ngoài cô cũng có the làm đuoc đieu đó mà! Cô có the vờ chặn đuong tôi, tao ra mot tai nan xe cộ, roi benh vien , rồi đền bồi, hoac tìm nhung ng` quen cua toi để nhờ bat nhip cau, hoac ket than trong các buoi tiec tùng... Thieu chi cách ổn hơn, nhẹ nhàng hơn đau nhat thiet phai dùng "khổ nhuc kế" này

Triều Phiên bậm moi lang thinh trong lúc Thái Thiên rít thuoc lien tục, tỏ ve nghĩ ngoi rat nhieu, mot lúc hỏi:

-Ông chủ cua co là ng` nhu the nào, cho tôi biet có được không? Đang ngoi bó gối thu ng` tren giuong, nghe Thái Thiên hỏi, Triều Phiên thẳng ng`, cô đáp nhanh và gọn khôngchút do dư.

-Thưa không ạ !

_Tại sảo -Thái Thiên tròn mắt

Không màng đen vẻ mat khó coi cua Thái Thiên, Triều Phiên rắn giong

-Bởi vì toi đa hua voi ông ta rồi ! Khôngđược sự đong ý của ông ta thì dù sao toi cung nhat quyet chẳng nói đâu !

-Kể cả khi bị đuoi viec? -Thái Thiên sầm mặt

- Đúng vay! -Triều Phiên gat đầu

-Cô bướng bỉnh that đó

-Không phải toi buong bỉnh! Tôi chỉ muon trọng chu tín

Thái Thiên chỉ còn biet lac đau chào thua . Anh gian dỗi bỏ ra ngoài, tuy nhien anh van khong quên nhắc nhở Triều Phiên uong het phan thuoc mà anh đã để san tren bàn, cùng loi dan dò:

-Cô cứ ở nha nghỉ ngoi cho khoe, hom nay khoi theo tôi!

Nhìn thay chỉ moi mình Thái Thiên ra xe, chú Thành tai xe voi hỏi:

-Cô Phiên van chua khoe han sao câu Thiên?

Ngả nguoi ra sau ghế mot cách met moi, ua oải Thái Thiên phẩy tay đáp:

-Khoe roi, nhung toi nghĩ, neu kéo co ay theo, cung khong làm đuoc viec gì nen toi giai quyet cho cô ay nghỉ mot hôm

Cả hai roi vào im lang, mot hồi lau bỗng chú Thành lai len tieng sau cái chắc lưỡi:

-Cô ay xem cung đuoc cau Thiên nhỉ ?

Thái Thiên nhíu mày

- Được! Đuoc là sảo

chú Thành thản nhien:

-Cô ay trong xinh đep, lai de thương thêm giỏi dắn, tiec mot đieu...

Chú Thành bỏ lửng cau nói, mat liec nhẹ ve phía Thái Thiên

Thái Thiên cau mặt

- Điều gì chớ ?

Chú Thành tai xe chép meing:

-Tiec mot đieu là cô ay quá nghèo, bị mồ côi cha mẹ...

Thái Thiên ngắt loi chú Thành

-Chú lầm roi, co ay khong mồ côi đâu. Cô ay van còn mot ng` cha, nhung giàu nghèo hay thân thế cua cô ta lien can gì đen chú hoac tôi chứ ?

-Sao lai khong can? -Chú Thành ngoẹo đầu -Nếu toi nói ra cau khong đuoc gian đấy!

-Tôi sao toi lai gian, nghe đuoc thì nghe, khong thì thôi , chả lẽ chú thay toi khó khăn lam à ?? -Thái Thiên tỏ vẻ khong hài lòng truoc cau rào đón, cua chú tài xe bởi tu lau trong thâm tâm anh, anh luon xem chú là nguoi thân thiet của mình

-Vậy thì tôi nói nhé !

-Ừm! -Thái Thiên gat đau

-Cau Thien này ! -Chú Thành cuoi nhẹ -Toi thay cau và cô Triều Phiên cung xứng đôi lam

Thái Thiên đỏ mat, anh gat ngang:

-Nè, chú nói quàng xien gi vay?

-Ái dà , -Chú Thành rut cổ khi thay Thái Thiên xụ mat -Chính cau mới bảo toi nói mà

-Ư... Ơ ..a --Thái Thiên ngớ ra, anh ú ớ, -Ừ! Thì toi bao chú nói, nhung đau phải nói chuyen ay!

Thái Thiên van cau có, khó chiu

Chú Thành keu len:

-Chao oi, lúc nay cau có dặn truoc la viec gi đuoc phép nói thì nói, viec gi khong toi đau dám chứ ? -Thành lam bầm: -That chả hieu noi, mot, hai giuc mình nói, nói roi lai đổ cáu len... là sao nhi?

Trong bộ mat bí xi cua chú Thanh tai xe, Thái Thiên khựng lai, biet minh đa nóng nay vo lý, hon nua dường nhu tan đáy lòng Thái Thiên, khong phai là anh khong muon nghe nhung loi nói ay, nen anh diu giọng giả la?

-TÔi xin loi!

-Ay chet, sao cau lai phải xin loi tôi . That ra cung boi toi đà nói khong đúng

-Ai bảo voi chú la chú nói khong đúng hở -Thái Thiên hờ hững.

Chú tai xe ngan ngơ:

-Cau nói vay là thế nào ?

-Thế nào à ? -Mot chút bối roi o Thái Thiên nhung roi anh cuoi nhẹ -Mot lúc nao đó chu se hieu ! -Vo nhẹ vào vai chú, Thái Thiên hạ giọng nói tiep khi anh thay tam biển trắng voi dòng chu đỏ hien ra truoc mat chi nhánh cong ty Á Chau -Gio thì chú tro e nhà nghỉ đi . Xem cô Triều Phiên có that khoe chua, roi đien thoai cho tôi hay nhe ' . À! Còn nua, -Thái Thiên nói them khi anh đã buoc xuong xe - Đay là toa thuoc, chú ghé quay mua và mang ve cho cô ay dùm
Cam lay toa thuoc va tien, chú Thành khong khỏi ngỡ ngàng . Lắc đau, mieng tủm tỉm cuoi. Thanh lẩm bẩm mot mình:

-Hừm, lo lang, quan tam nhu vay mà cứ chối biế n. Dù gì cung là mot giám đốc muh dở tệ.

Sau ba ngày làm viec ở Nha Trang họ lai trở ve Sài Gòn . Từ lúc biet rõ phần nào "lai lich" của cô thư ký rieng, xem ra giám đốc Thái Thiên đối với Phiên có phần diu dàng hơn, dễ thở hơn, tuy chẳng phải không có nhung lúc Thái Thiên "dở chứng" đột xuat . Triều Phiên dư biet điều đó do đâu, nhưng cô chiu thua thôi . "Chỉ ten lao Trình Văn ra" về viec này Triều Phiên không thể đáp ứng yeu cau của Thái Thiên được.

Sau ba ngày vang mat ở công ty, thời gian không dài lam so với kẻ nhàn rỗi, nhung đối voivai trò cô thư ký cùng ông giám đốc, thì moi thứ cứ như đùn đống lên . Bù đầu, bù cổ suot cuoi sáng the nhung giay tờ và công viec chẳng vơi đi chút nào.

Đã muoi hai gio trua có hơn .Giờ tan tầm qua khá lâu, toàn thể nhan vien công tư đã ra ve hoac đeu vào phòng tap the nghỉ trưa, vay mà giám đốc Thái Thiên van còn ngoi ì tại bàn lam viec của mình, có lẽ anh đã quên mat giờ nghỉ và an trua thường lệ.

Triều Phiên thì lai khác, tuy van lo toan công viec nhưng bung cô cứ cồn cào réo từng hồi khong yen, khiến cô cứ nhap nhổm nhấp nha mãi tren ghế . Cuối cùng khong chiu nổi, co đành nhẹ nhẹ đứng lên và rón rén ra cửa.

Loáng sau, Triều Phiên đã trở lai . Trên tay có hai phần cơm hộp

Thái Thiên van ngồi yen mot chỗ neu không có cây bi tren tay anh không ngớt di chuyển sột soạt trên giay và đieu thuoc lap lòe tỏa làn khói mỏng thì nguoi ngoài nhìn vào có thể hình dung ngay đấy là mot pho tượng sống biet thơ?

-"Hừ Chã le ông ta tưởng rằng chỉ can hút cho that nhieu khói thuoc vào phổi là có the no bung chắc"

-Này! Giám đốc à ! - Đat motphần cơm xuống truoc mat Thái Thiên, Triều Phiên hắng giọng -Tiện đường mua cho ông luon thê?

Không ngẩng lên, Thái Thiên cộc lốc hỏi:

-Cái gì vây?

-Cơm ạ! -Triều Phiên mím môi

- Để đó đi! -Thái Thiên lạnh nhạt

Và không mot lời cảm ơn, Thái Thiên lai cắm cúi viec tiep. Triều Phiên xiu mat xuông nhu quả bóng xì hơi, cô bĩu môi lẩm bẩm mot mình:

-Trời! Chẳng lay đuoc mot loi cảm ơn,làm nhu đó là "bổn phận" của mình vay ! Đáng ghét! Biet thế nãy chang thèm mua, vua phí tien của,vua thêm bực.

Rồi khong can "lich sự" nhu lúc nãy, Triều Phiên nện mạnh gót giay trở ve làm viec của mình va ngoi xuong cung nặng nề khong kém.

-Mặc xác hắn ta, lo cho mình truoc đã!

Cung may nhung hat cơm xốp mem thơm phưng phức mùa dứa xoc len mui khi nắp chiec hop đuoc mở ra đã giup Triều Phiên tạm nguôi ngoai nỗi ấm ức, và cô an mot cách rat tu nhien nhu chỉ moi m`inh cô trong phòng.

Chớp mắt, tat cả đã sạch trong lúc... miệng cô van còn thèm thuồng, mat tiec rẻ liec ve phần cơm còn lai, tren bàn Thái Thiên.

-Van còn đói ủ -Triều Phiên kêu thầm -Chả le bao tử mình có vấn đề rồi . Ăn kieu này còn gì là đáy thắt lưng ong nua đây chớ ? Nhưng có đói hay khong thì cung phải bấm bung chờ chiều ve khách sạn... Còn bay gio phần cơm kia cô đã trót bieu không cho giám đoc Thái Thiên rồi, đành chiu thôi.

Chép mieng "hối hận" vì đã lỡ tốt bung Triều Phiên bí xị thu dọn "chiến trường" do cô vua bày ra, đinh bụng mang tat cả bỏ vao soac rác . Nhưng cô chua kip lam viec ay thì đa ngẩn ra khưng ng` lai vì chả biet tự lúc nào, giám đoc Thái Thiên đã đứng chắn ngang truoc mat Phiên, trên tay anh là phần cơm đã mở nap còn nguyen

Chìa hộp cơm ra, Thái Thiên nói trống không:

-Chưa no phải không?

"Hơ! Khong lẽ anh ta hieu đuoc mình đang nghĩ gì ?? Nhung Triều Phiên trố mat ngập ngừng . Không nen đau Triều Phiên ạ Hắn ta sẽ cười vào mũi mi vì tat háu ăn đó !"

như thế nen Triều Phiên nhăn trán, tỏ ý không hài lòng cau nói cua Thiên và cô phản đối mot cách yểu xìu :

-Ông nghĩ rang toi có thể nuốt trôi thêm mot thứ gì nua sao? Ôi! Tôi no ứ cả bung roi đay ne.

-Tôi chả nghĩ gì cả ! -Thái Thiên phẩy tạy giau nụ cuoi thầm , mắt lóe lên tin tinh quái -Neu cô chua no thì cứ tự nhien bang không, tôi sẽ chẳng khách sáo đâu nhé... !

Trước ánh mat "dò hỏi" cua Thái Thiên.Triều Phiên gạt tay dứt khoát

-Tôi nói that mà, ông không tin ư ?? Ngồi thẳng day, cô hừ nhẹ trong cổ -Chã lẽ trong mat ông, toi luon là kẻ dối trá nhat trên đời sao?

Nói xong,Triều Phiên không khỏi giat mình :
"chết rồi ! Hình nhu có đieu không ổn trong cau nói của cô roi" Quả nhiên, Thái Thiên đã tắt ngay hẳn nụ cười, mat anh sầm lại, giọng anh rắn đanh:

-Cô nói không sai! Chỉ có đieu chính cô chớ chẳng ai khác đã khiến tôi phai nghi nhu vay

Triều Phiên nhổm ng` khỏi ghế, cô kêu lên:

-Những gì ông đã biet ve tôi van chua đủ à ?

Thái Thiên mím môi:

-Là do tôi tự tìm hieu lay thôi .Bản than cô, cô chưa hề tu nguyen, tu giác, mot thành tâm, thành ý nhỏ nhoi cũng chẳng có . Tôi đoan chắc, neu toi còn mù tịt thì không đời nào cô hé môi đâu!

Triều Phiên nghẹn ngang:

"Hóa ra bấy lau nay ong ta đã ghim gút để đó, chứ không bỏ qua . Vay mà cô đã ra sức làm viec mong chuoc lỗi... "

Đôi mày cô dựng đứng len, cô tức tối:

-Ông... Ong that là nhỏ mọn, và cố chấp

Phẩy phẩy tay, Thái Thiên hất giọng mai mỉa

-Cô có the dùng moi từ ngữ te hại, kho nghe nhất để dành cho tôi nhung ít ra tôi vẫn còn có đôi điều hơn hẳn cô . Đó là lòng tự trọng và danh dự mà ở cô toi luon có cảm giác dường như cô đã lay chúng ra đanh đổi, để mua lấy cuoc sống dư giả và giàu sang hien nay.

Từ ngày vao công ty Á Châu đen nay, đây là lần đau tien T P bị Thái Thiên sỉ nhục nặng nề nhu vay và cũng là lan đau tien trong đời nhân cách của cô bị xúc phạm ghê gớm.