†¤ Lạc Lối ¤†
15-11-2007, 10:20 PM
.......Em độc ác, cay nghiệt với bản thân, tự đào mồ chôn cái tự kỉ gớm ghiếc - cái mà em từng tôn thờ như một con chiên ngoan đạo dựa vào lí tưởng mà sống - cái mà em từng ôm khư khư để bảo vệ như bà mệnh phụ nâng niu đứa con bé bỏng
ĐIÊN
Em cười hả hê, làn môi ướt, nước mắt lả lướt
Em mệt nhoài, sợ hãi, em khó thở, đầu óc em quay cuồng, tâm trí em quay cuồng
Em không đủ lòng tin, em không đủ tự tin ...tìm lối sáng ...mọi thứ bao bọc em, em điên loạn lần mò xung quanh, bất chợt tối, bất chợt sáng ...
Chực chờ để được nuốt chửng, em né tránh cuộc sống - tiếng thở dài đau đớn
Lằn ranh giữa - em đứng đó - bên sáng, nơi tối - như tấm gương phản chiếu nửa chia đôi. Chỉ biết níu lấy tay người đợi chờ rồi tìm kiếm vết nứt, "chỗ khuyết" lấy keo dán khít lại, máu không còn loang lỗ...
Như căn bệnh tái phát, vồ lấy em yếu đuối, bàn tay kéo em băng băng không kịp la hét, vùng vẫy, mà có la hét, có vùng vẫy cũng đã kiệt sức để thoát ra.
Rồi cam chịu, ngủ trong nấm mồ ẩm ướt...
[Như một con người ẩn dật, có căn bệnh quái ác]
[Như một con điên, lấy dao chém tứ phía rồi lại ngồi khư khư tìm mà vá lại chỗ khuyết]
[Như một con người không hoàn hảo]
[Đầu óc nhức nhối]]
[Đủ chưa em,
Chưa đủ
Thiếu gì em
Không thiếu]
ĐIÊN
Em cười hả hê, làn môi ướt, nước mắt lả lướt
Em mệt nhoài, sợ hãi, em khó thở, đầu óc em quay cuồng, tâm trí em quay cuồng
Em không đủ lòng tin, em không đủ tự tin ...tìm lối sáng ...mọi thứ bao bọc em, em điên loạn lần mò xung quanh, bất chợt tối, bất chợt sáng ...
Chực chờ để được nuốt chửng, em né tránh cuộc sống - tiếng thở dài đau đớn
Lằn ranh giữa - em đứng đó - bên sáng, nơi tối - như tấm gương phản chiếu nửa chia đôi. Chỉ biết níu lấy tay người đợi chờ rồi tìm kiếm vết nứt, "chỗ khuyết" lấy keo dán khít lại, máu không còn loang lỗ...
Như căn bệnh tái phát, vồ lấy em yếu đuối, bàn tay kéo em băng băng không kịp la hét, vùng vẫy, mà có la hét, có vùng vẫy cũng đã kiệt sức để thoát ra.
Rồi cam chịu, ngủ trong nấm mồ ẩm ướt...
[Như một con người ẩn dật, có căn bệnh quái ác]
[Như một con điên, lấy dao chém tứ phía rồi lại ngồi khư khư tìm mà vá lại chỗ khuyết]
[Như một con người không hoàn hảo]
[Đầu óc nhức nhối]]
[Đủ chưa em,
Chưa đủ
Thiếu gì em
Không thiếu]