PDA

Xem đầy đủ chức năng : Rain



seerin
15-11-2007, 12:00 AM
Rain

By Rin Elric

Rain được viết ra cho một người mãi mãi không được đọc nó, và viết bởi một người đang điên cuồng.

Một kẻ đang phân vân giữa hai lựa chọn. Sẽ chìm trong bóng tối, hay cố gắng để đứng trong ánh sáng.

Ai biết được kẻ đó sẽ chọn cái gì?

Chỉ biết rằng, có thể sau cơn mưa trời sẽ nắng...


>>>>>>>>>>


Nhẹ nhàng lắm.

Người bước vào đời em tựa như một cơn gió thoảng. Người và em gặp nhau thật tình cờ, chỉ do cả hai cùng trốn học. Em còn nhớ Người đã đứng đó, trước nắng, đôi mắt rực lên cái gì đó thật kì lạ.

Có lẽ là sự tự do.

Người cuốn hút đến lạ kì. Em không rõ, khi em nhìn vào mắt Người, cái gì đã thu hút em đến vậy, nhưng, em chỉ nhớ rằng em điên dại vì Người.

Người hỏi em, không phải với một giọng nói tự tin, có phần còn ngại ngùng. Vậy nhưng, em thấy Người rất yên lặng khi nghe em nói. Tựa như từng lời em nói, Người đều hiểu và giữ trong lòng.

Khi Người hỏi em, em có buồn không khi cô ấy ra đi? Người đã nhận thấy sự ngập ngừng của em. Người mỉm cười thật khẽ và hỏi câu khác. Em đã thầm cảm ơn Người.

Em còn nhớ, khi tiếng trống trường vang lên, Người từ biệt em bằng thứ tiếng quen thuộc, không phải tiếng mẹ đẻ, không phải tiếng Anh, mà là thứ tiếng quen thuộc đó.

Và làm sao em quên được khi Người bước đi thật tự tin về phía gió...

Từ ngày hôm đó, em đã thuộc về Người. Một ngày tràn đầy nắng.


Vài ngày sau... lớp đi tham quan.

Người không thể hiểu được cảm giác của em.

Trong ánh sáng mờ mờ lúc năm giờ sáng, em vẫn cố gắng tìm Người. Trong cái đám người hỗn độn trong sân trường rộng lớn, em vẫn cố gắng tìm khuôn mặt của Người. Chiếc áo phông trắng. Và chiếc quần màu kem. Người nổi bật. Vì Người vẫn thế, luôn tự do, không thèm mặc bộ đồng phục, vì Người "không thích".

Và làm sao đây? Khi mà đi cùng với đứa bạn thân nhất, em vẫn luôn tìm kiếm Người. Để rồi khi mắt em gặp được Người, em lại không dứt ra được. Để rồi khi mặt em gặp mặt Người, em vội quay đi, coi như vô tình nhìn thấy Người. Lúc em đang ăn trưa, Người vô tình chạy qua mặt em. Chân Người vô tình sượt qua chân em, và em hoàn toàn mất trí. Em đã để rơi hộp sữa cùng với chiếc bánh mì trên tay. Người quay lại ngước nhìn em thật lạ lùng. Em vội đứng dậy, kéo theo đứa bạn. Không dám quay lại nhìn. Và em lại nghe thấy Người tiếp tục chạy đuổi theo người mà Người "yêu".

Người vẫn luôn như thế...

Tự do.

Tựa như cơn gió. Em chưa từng nắm giữ được Người, chưa từng.

Và đến lúc năm giờ chiều, khi cả lớp đã tập trung đầy đủ chuẩn bị về, thì Người và thằng bạn thân của Người vẫn chưa có mặt. Người vẫn luôn thế, bỏ qua mọi luật lệ. Em đã sợ, sợ đến điên cuồng khi mọi người bảo Người vẫn ở trong rừng. Em biết Người không thể quên đường, vì Người vốn nhớ đường giỏi đến kì lạ. Vậy vì sao?

Người biết không. Khi cô bảo mọi người lên rừng tìm, em suýt định đi. Nhưng không, em đâu có quan hệ gì với Người? Em đâu có thể làm gì? Chân em chợt đông lại. Em muốn khóc.

Đau đớn làm sao... Cô gái mà Người "yêu", cô ấy đâu có quan tâm. Cô ấy bảo hãy mặc kệ Người, rồi Người sẽ phải tự về. Em chợt thấy phát điên. Cô gái đó đấy, cô gái đã nói rằng cô ấy cũng thích Người. Thế nhưng cô ấy cứ cố gắng che giấu, cố gắng tỏ ra không yêu Người. Vì cô ấy cho rằng như vậy mới khiến Người quan tâm nhiều hơn, khiến Người yêu nhiều hơn và đuổi theo cô ấy nhiều hơn.

Rồi khi Người trở về, em thấy mắt Người đỏ một cách bất thường. Tia nắng chiều yếu ớt rọi trên đôi mắt Người. Gió thổi bay chiếc khăn trên tay Người. Máu. Em nghe được rằng lúc đang đi trong rừng, Người không chú ý nên mấy con khỉ đáng ghét đã cào Người. Nhưng tay Người không những có vết cào, còn là vết của những cành cây mà Người không thèm gạt ra, không chú ý đến. Người trốn lên rừng, vì đau.

Vì Người nghĩ cô gái đó không yêu thương Người. Vì cô gái đó nói rằng loại người như Người không ai cần, không ai thèm.

Em đã ngủ trong suốt đoạn đường trở về.

Chiều tàn.


Rồi em chợt lấy hết can đảm đi gọi điện cho Người. Giọng Người trong điện thoại nghe không ấm áp như ngoài, trầm hơn, nhưng nghe quen, em vẫn thấy giọng nói đó tràn đầy tình cảm. Từng tối, em chia sẻ với Người mọi điều. Người cũng nói với em rất nhiều, nói với em vô vàn điều.

Tớ luôn nghĩ ngày mai, có thể mình sẽ chết, vì vậy tớ luôn cố gắng để sống một cách tốt nhất.

Người nói những điều khiến em ngạc nhiên, nói những điều em không thể ngờ. Và càng ngày, em càng yêu thương Người.

Người không khiêm tốn. Ngược lại, Người luôn nói rằng nhiều người thích Người, vô số con gái đuổi theo Người. Người bảo rằng Người không yêu "cô gái đó" một cách thực sự, Người đã lầm tưởng. Người nói rằng cô ấy và Người, chỉ có thể là bạn, Người đã quá quý cô ấy, chứ không phải Người yêu cô ấy thật sự. Và cái tối đó, Người hỏi em thật nhẹ nhàng rằng em có thích Người không.

Không suy nghĩ. Không cần phải suy nghĩ. Bởi em đã kìm nén điều đó quá lâu. Chiều hôm sau, em đã nói thẳng với Người rằng: Có.

Người mỉm cười thật lanh lợi rồi bảo em đợi. Người sẽ trả lời em sớm thôi. Trong thâm tâm, em luôn biết rằng Người sẽ trả lời có. Đúng. Em cảm nhận được điều đó.

Và lạ làm sao, đúng thế đấy Người, Người bảo rằng Người yêu em.

Ngày hôm đó, rực nắng. Chúng ta trở thành một đôi.


Em và Người. Người và em.

Chẳng có gì thay đổi. Chỉ là em biết rằng Người thích em, và Người biết rằng em thích Người. Không. Đâu có gì lạ lùng. Chỉ đơn giản đã xác định được tình cảm Người dành cho em. Vui sướng. Hạnh phúc.

Người ta thường nói hai người yêu nhau vì hiểu nhau. Nhưng hình như, chúng ta yêu nhau rồi mới hiểu nhau. Em không hiểu Người lắm trước khi nói yêu Người. Nói trắng ra, em yêu Người một phần vì ngoại hình của Người. Nhưng, càng ngày, em không còn quan tâm Người trông có đẹp không, Người có phải là mẫu người lí tưởng của bọn con gái không. Em yêu Người. Đơn giản vì Người là Người.

Từng ngày trôi qua nhanh thật nhanh.

Không phải ngày nào cũng êm đềm. Không phải ngày nào cũng vui vẻ. Nhưng em trân trọng từng ngày, vì Người luôn ở cạnh em. Em phát điên vì nhớ Người khi không được gặp Người trong hai ngày. Em phát điên khi Người bỏ đi biền biệt mà không nhắn trước với em.

Người vẫn luôn như thế...

Có bao giờ em nắm giữ được Người đâu...


Không phải ai trong lớp cũng nghĩ rằng em xứng đáng với Người. Và cũng không ít người nghĩ rằng Người không xứng đáng với em. Những người thuộc loại đầu tiên thì thần tượng anh. Họ bảo em không xinh đẹp, không xứng với một người nổi vì ngoại hình như Người. Còn những người còn lại bảo em học giỏi và dễ thương, không nên thích một người quá bất cần đời, trốn học, và cũng không đạt được những thành tích nổi bật trong học tập như Người.

Nhưng em không quan tâm.

Người đã nói Người yêu em, em chỉ cần vậy. Em không quan tâm những người khác họ nói gì. Vốn dĩ, đâu có ai không xứng với người còn lại. Vốn dĩ, đâu có ai quan tâm xem người kia có xứng đáng với mình không. Bởi lẽ, hình như cả hai quan niệm, dù thế nào đi nữa, quan trọng là tình cảm cả hai dành cho nhau.


Ngày em can đảm bỏ đi cái chức vụ mình ghét cay đắng. Ngày em can đảm nói thẳng với cô giáo rằng em không màng cái chức đó. Cũng là ngày ấm áp nhất trong đời em. Em đã khóc, vì em tức khi bị cô hạ nhục như vậy. Em đã khóc, chỉ đơn giản bởi trong em muốn thế. Em xin nghỉ tiết cuối cùng. Và Người đã đi theo em. Người đã theo em đến cùng. Người vẫn học, nhưng giữa tiết, Người bỏ ra, vì Người bảo Người thấy em đi lang thang trong sân trường. Em bật khóc khi thây Người. Em sợ Người sẽ ghét em vì em từ bỏ chức vụ, vì em cãi lại cô giáo. Nhưng Người đã bảo em thật dũng cảm, và Người nhìn em với ánh mắt trìu mến nhất.

Lần đầu tiên, em cảm nhận được tình yêu Người dành cho em sâu sắc đến thế nào.

Người đã ôm em vào lòng. Ấm áp lắm Người à... Người đã lau đi những giọt nước mắt vương trên má em. Người còn cười một cách hài hước, bảo rằng Người đã được nhìn thấy em khóc, còn em thì chưa. Người đã hôn lên môi em... Ngọt đến kì lạ, cho dù lúc đó có một giọt nước mắt chảy vào miệng em. Nụ hôn đó vẫn ngọt đến lạ...

Rồi em và Người đi chơi với nhau. Người đối xử với em đặc biệt hơn hẳn. Người lôi em ngồi cạnh Người khi ăn, Người đèo em khi đi xe, Người mà không thấy em cười nói nhiều thì Người sẽ hỏi ngay. Em cảm thấy, quãng thời gian đó quá hạnh phúc, cho dù em đã bỏ học thêm, đã nói dối.

Vẫn luôn không hối hận.


Nhưng Người ơi...

Có người đã nói với em rằng không có gì là mãi mãi. Có người đã nói với em rằng con người dễ thay đổi.

Và Người đã thay đổi.

Người lạnh nhạt với em. Em cảm nhận được mà. Người miễn cưỡng chúc em ngủ ngon. Người mắng em khi em gọi điện cho Người lúc hơn mười giờ đêm, vì Người bảo em gọi muộn quá. Thế mà chỉ vài ngày trước đó, Người đã gọi điện nói chuyện với em đến hơn mười hai giờ đêm. Mệt mỏi đến lạ kì...

Em hỏi Người còn yêu em không. Người vẫn bảo có. Người vẫn hôn em, nhưng nụ hôn đó lạnh lắm Người à, tựa như nụ hôn cho qua chuyện. Mỗi khi Người hôn em, em chỉ muốn gạt Người ra, nhưng em không làm thế.

Và cái sáng hôm đó, khi thức dậy, đầu em hoàn toàn trống rỗng. Em gọi điện chào buổi sáng Người. Người đáp cộc lốc và chán nản. Khi Người vừa dập máy, em mất một giây để hiểu ra rằng Người quá lạnh, mất thêm vài giây để nhấn nút recall. Và chỉ mất có thêm vài giây để nói lời chia tay. Người đồng ý không chần chừ nghĩ ngợi.

Đau.

Đau đớn lắm Người à.

Và đến tối, em biết được rằng Người sẽ đi.

Em đã cố ép mình nghĩ rằng Người tỏ ra lạnh nhạt để đi cho dễ, nhưng không phải thế...


Mười ba ngày đã trôi qua từ khi Người đi. Và em đã làm hành động điên rồ nhất, dùng nick của em họ em để chat với Người.

Người nói rằng Người không còn yêu em. Người nói rằng em cố gắng tỏ ra dễ thương trước mặt Người, nói rằng em nói thích người khác sau lưng Người và đã bỏ Người trước.

Em không tin được.

Sau tất cả những gì đã xảy ra, em không tin được lời Người nói.

Người dễ tin người khác quá. Người nói rằng không muốn hỏi em vì có hỏi thì em cũng chối. Phải, và em đã nói hết, nói thẳng ra em suy nghĩ thế nào, rằng em không thích người khác, rằng em đang sống trong thế giới của riêng mình. Người bảo Người hiểu hết, nhưng bản thân Người đang thay đổi. Người không thể tìm thấy bản thân Người nữa...

Và rồi, em nói rằng em vẫn yêu Người, sẽ yêu Người mãi mãi, và sẽ không bao giờ quên Người. Người hỏi em rằng, khi nào Người về Việt Nam, em sẽ hát cho Người nghe chứ? Em không suy nghĩ, trái tim em bảo rằng em sẽ hát, và em nói "Có" một cách dễ dàng, như lúc em nói rằng em thích Người.

Chỉ duy nhất ngày hôm đó mưa, Người à... Chỉ duy nhất ngày hôm đó mưa.

Giờ em chỉ biết để thời gian trả lời tất cả. Để Người có thể suy nghĩ chín chắn hơn. Để Người xác định lại tình cảm của mình.

Còn em, em đã có quá đủ thời gian để xác định tình cảm.

Em sẽ mãi yêu Người.

Người ơi...

Sau cơn mưa trời lại sáng.

Nhưng đối với em, trời có sáng hay không, còn tùy thuộc vào Mặt Trời có muốn chiếu sáng hay không...

Won't you say...

I can make it through the rain. I can stand up once again on my own and I know that I’m strong enough to mend. And every time I feel afraid, I hold tighter to my faith and I live one more day...

... And I make it through the rain...

Có thể lắm... Nhưng đó chỉ là nếu Người quay trở về...

Em đã đọc trong một quyển truyện...

"You and I - It seems that we're very much alike. Not by our appearances or personalities, and not even by the circumstances that have culminated from the 16 years of our lives. But it's like...
... the manner of our thinking is the same.
And that why I fell in love with you...
... and why you fell in love with me."

Nhưng, em yêu Người, chỉ đơn giản bởi, Người là Người.

Liệu sau cơn mưa trời có sáng không Người?

junhiunguoi
15-11-2007, 12:10 AM
poc tem ,.....jun tạm chia tay topic để đi hoc đây

Silent*
15-11-2007, 01:26 AM
Hay quá.Hay quá.Kết nhất câu "trời có sáng hay không, còn tùy thuộc vào Mặt Trời có muốn chiếu sáng hay không"
Thx tác giả nha ^.^

riku
15-11-2007, 03:42 AM
trời sáng hay ko phải chăng tâm hồn ta có chịu đón nhận ánh sáng đấy ko

gaubien812
15-11-2007, 09:41 PM
sau cơn mưa trời sẽ có nắng, và trong cơn mưa trời vẫn có nắng

rough
15-11-2007, 10:48 PM
Tớ thích truyện này :smile: Nhẹ quá ,như là mưa bụi vậy.
Nhẹ nhàng nhưng đủ để cho người đi dưới mưa phải ướt :)

seerin
19-11-2007, 03:56 AM
Trong cơn mưa. Tất cả chỉ còn là một khung cảnh mờ ảo trước mắt. Cùng với tiếng nước chảy. Sẽ không ai biết đến những linh hồn cô đơn.

...

Mưa sẽ rơi mãi.. mưa nhé ?

Khóc thay cho nước mắt.. để không người nào phải khóc..

Khi một giọt nước rơi.....

>>>>>>>>

Sân trường ẩm ướt mùi mưa. Mưa vẫn rơi từng giọt lộp độp...

Gió luồn qua từng kẽ tóc. Vuốt ve khuôn mặt từng người.

Lay tiếng chuông gió ngân vang đâu đây.. trên không trung..

Thì thầm những bài hát lặng lẽ..

Chợt.. đưa tay ra, hoa bằng lăng tím.

Nhỏ, tinh khiết.. Màu tím ngây thơ và đầy nhiệt huyết. Giống hệt cái ngày tôi gặp cậu. Cậu cũng cười như thế.

Gió thoảng.

Cậu đã đến như thế. Cái ngày ấy, tôi đứng im lặng nhìn xung quanh ngơ ngác, như hồi tôi còn nhỏ. Tôi chỉ nhớ, đằng xa, Cậu đã đứng đấy, cười đùa, hệt như trẻ thơ. Ngạc nhiên hoặc khó chịu đã làm tôi chú ý Cậu.

Đã có một đôi mắt luôn dõi theo..

Rồi ngày thứ hai, tôi đã thích Cậu. Nhẹ nhàng hệt như một cơn gió. Cậu đã đến với tôi nhanh đến mức tôi không nghĩ tới. Rồi tôi đã luôn nhìn Cậu. Để rồi khi bắt gặp ánh mắt ấy nhìn lại, tôi vội quay đi. Và tôi đã nghĩ Cậu không biết, Cậu không thể biết tôi thích Cậu. Và sẽ chỉ thế thôi. Đó sẽ chỉ là bí mật của tôi. Cậu sẽ không biết..

Tôi sẽ không nói. Vì tôi sợ.. nếu cậu trở nên lạnh nhạt..

Và tôi chỉ còn biết giữ lại những khoảnh khắc tôi có thể. Để giữ lại những lần tôi nói chuyện với Cậu. Tôi vẫn còn nhớ mãi.. cái ngày đầu tiên tôi và Cậu nói chuyện với nhau, cười với nhau. Và Cậu đã cầm cái gối cố lấp tôi lại. Nhưng Cậu đâu biết, lúc ấy, tôi đã cố gắng trở nên bình thường, ngăn những giọt nước mắt.

Tôi sợ tôi sẽ khóc.

Tôi cố thuộc ngày sinh, tên và sở thích của cậu trong lớp. Hôm ấy, tất cả những lúc tôi trò chuyện cùng cậu. Đều là những ngày nắng ấm.

Ánh sáng yếu ớt của những hừng đông lụi tắt.

Ước gì. Thời gian. Ngừng trôi.

Đó là lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng tôi đã nói chuyện với Cậu như một người bạn. Trong lớp, tôi luôn im lặng, và có khi đáng sợ đến mức không ai muốn nói chuyện với tôi. Nhưng đối với Cậu, tôi luôn cười khi Cậu nói. Tôi thích những trò đùa của Cậu. Trước đây và bây giờ cũng thế.

Tôi chưa từng có được cậu. Mãi mãi. Tôi không thể bắt một cơn gió. Mãi mãi.

Bởi vì Cậu không hề thuộc về tôi.

Tôi đã cố gắng giữ bí mật cho đến cái ngày ấy. Tôi đã nói cô ấy kéo chân Cậu. Không biết vì sao, và tôi cũng chỉ nghĩ rằng cậu sẽ cho đó là trò đùa như tôi và Cậu thường hay làm trước kia. Nhưng có lẽ, tôi đã không thể làm điều ấy. Cậu quay lại hỏi cô ấy rằng có phải tôi thích cậu...

Đứng người.

Điều tôi sợ nhất đã đến. Cậu lạnh nhạt với tôi. Không nói chuyện với tôi. Coi tôi như người xa lạ. Thậm chí còn không đến gần tôi.

Tôi.. kinh tởm đến thế ?

Tôi đã phải cố gắng để không quan tâm đến nó. Từ lúc ấy, tôi không còn nhìn Cậu. Chúng ta đã không nói lời nào với nhau.

Tôi. đã. đau.

Kìm nén nước mắt.

Cùng với một chiếc giường cát trên dòng sông cạn.

Sẽ. không. có. mưa.

Sẽ. không. còn. nước. mắt.

Chỉ còn nắng.

Và màu trắng trống rỗng.

Đại dương cũng phải cạn, đúng không ?

Rồi những con cá kia sẽ phải chết

Dù nó có ở sâu thẳm dưới biển hay đã có một quá khứ đẹp đẽ...

Thì khi thứ nó cần đã biến mất, nó cũng sẽ vô dụng thôi.

....

Tôi đã khóc... Lần đầu tiên. Tôi khóc vì một đứa con trai, và đó là Cậu. Tôi đã khóc, khi tôi biết Cậu không hề thích tôi, Cậu đã có người khác. Tôi điên. Đến mức đã định tự tử. Tôi đã có ý định làm cái chuyệ mà tôi coi là chuyện ngốc nghếch nhất trên đời. Ừ, tôi cũng đã ngốc nghếch thế đấy. Ngốc nghếch khi yêu Cậu. Ngốc nghếch khi vẫn cố yêu. Yêu một tình yêu không kết quả. Tôi mặc kệ tất cả những gì người khác nói. Họ nói tôi không hợp với Người. Và Người không hợp với tôi. Tôi không quan tâm, tôi chỉ biết rằng tôi yêu người.Chỉ có thế.

Để giờ đây phải nhận lấy đắng cay.

Lúc ấy, trời đang mưa.

Tôi khóc.

Nước mắt mặn chát, đắng nghét.

Bên ngoài, trời đang mưa đấy, biết không ? Hay ở chỗ cậu không có mưa nhỉ ?

Có thích mưa không ?

Mưa đang khóc đấy, cậu thấy chứ ?

Trong cơn mưa có gì, cậu biết không ?

Nó có nước mắt .. và tình yêu.

Đau buốt.

Trong đó, có "tôi" nữa đấy, có thấy không ?

Nếu đã biết, đã thấy. Vậy trả lời tôi đi.

Cậu. thích. tôi. chứ. ?

Ngừng quay mặt lại với tôi. Đừng lảng tránh những vấn đề nữa.

Nếu muốn, cậu vẫn có thể nói thế mà.

Cứ nói cậu. ghét. tôi. đi.

Hay cậu ghét tôi đến mức đó ? happy.gif Đến mức cậu không muốn phải tốn thời gian để nói với tôi?

Đồ ngốc!

Thế thì đừng có cười ngây ngô như thế.

Đừng có tỏ ra rằng cậu đang nhìn về phía tôi.

Cậu đã nhìn, đúng không?

Có thấy gì trong đấy chứ?

Hay là không gì cả?

Ngốc à.

Tôi. Yêu. Cậu.

Tôi ghét cái sự thật đấy. Tôi ghét phải yêu Cậu.

.....

Tôi và Cậu. Chúng ta đã như thế.

Chỉ còn có thế..

Nhưng tôi đã không còn khóc vì Cậu nữa. Một lần và đó là quá đủ. Nó đã không còn có thể làm tôi khóc. Vì nó không đáng. Người Cậu yêu. Tôi ghét cô ta. Bởi vì cô ấy không hề trung thực với Cậu. Tôi đã nói.. nhưng Cậu không tin tôi...Cho đến cái ngày tôi biết điều đó. Cậu và cô ta đã chia tay.

Tôi không vui , tôi không thể.

Cho đến lúc đó, Cậu mới nói rằng Cậu tin tôi.

Cứ. buồn. đau. vì. những. điều. dang. dở. đi.
Để trả cho những gì cậu không tin tôi.

Tôi không biết một cơn gió có thể nghĩ gì. Cậu cũng thế, tôi không thể hiểu được những gì Cậu nghĩ. Bởi Cậu là cơn gió mà tôi sẽ không bao giờ có thể với tới.

Tôi. Yêu. Cậu.

Yêu đến chết.

Vỡ òa những bong bóng thủy tinh.

......

Tại sao cậu vẫn như thế?

Có biết ở đây đang có một người nhớ cậu không?

Không trả lời tôi.

Vẫn liếc nhìn tôi.

Nếu thế..

Nói. Cậu. thích. tôi. đi.

Tôi chưa bao giờ nghe điều ấy

Một lần thôi.

Thích ngủ chứ?

Hãy ngủ đi
Lắng nghe theo tiếng sáo
Mơ đi..

Nếu tôi có thể tồn tại trong giấc mơ của cậu.

Tôi sẽ là người đợi chờ.

Tôi sẽ là một người uẩn khuất..trong những giấc mơ.

....

Tôi không hiểu Cậu.

Tại sao Cậu lại nhìn tôi ?

Tôi quái đản, hay đáng thương quá ?...

Cậu thương hại tôi ?

Tôi biết, và tôi hiểu, Cậu vẫn còn nhớ cô ấy..

Tôi biết...

Và tôi sẽ mãi đợi Cậu.

Nghen ?

Tôi. Yêu. Cậu.

..

Rain...

------------------------------------------

"You and I - It seems that we're very much alike. Not by our appearances or personalities, and not even by the circumstances that have culminated from the 16 years of our lives. But it's like...
... the manner of our thinking is the same.
And that why I fell in love with you...
... and why you fell in love with me."

That's why I love you, Honey-chan. Because our thinking are the same, our feeling are the same. We think and write it in the same way, but different in content. However, You're the only one still be here with me...

Love you.

junhiunguoi
19-11-2007, 04:32 AM
mấy cau tiếng anh là gi thế rin

Chi Lan
19-11-2007, 06:32 AM
Hi, thanks nhiều, truyện hay, hợp... :rain:

seerin
19-11-2007, 09:44 PM
Muôn hình muôn vẻ...

Mưa cũng vậy... Nhiều cơn mưa đến kì lạ. Đôi khi, nhìn vào mưa, không phải chỉ nhìn thấy những giọt mưa đang bay trong gió...


>>>>>>>>>>>


Lang thang trên những dãy phố dài... Lang thang trên những con đường đầy bụi và khói xe...

Chìm trong thế giới của riêng mình.

Ngày nào khi tôi ra đường, hình ảnh cô gái đó bước đi thẫn thờ lại hiện ra. Quen thuộc đến mức tôi thấy ngạc nhiên, quen thuộc đến mức, tôi có cảm giác cô ấy đếm từng giây, căn giờ đi bộ. Ngày nào cũng vậy, lúc bảy giờ tối, cô ấy lại đi dạo. Từ bao giờ nó trở thành thói quen của cô gái này?

Tôi không rõ.

Nhưng, tôi không thể kiềm được sự tò mò về một cô gái luôn bước đi như vậy, với đôi mắt lạnh, dù cho đôi môi đang mỉm cười, tôi vẫn thấy tâm hồn cô lạc ở chốn xa xăm mù mờ nào đó. Nơi mà những người như tôi không thể với tới.

Cô ấy bằng tuổi tôi. Ở cái độ tuổi non nớt này, lẽ ra khuôn mặt cô ấy phải vui vẻ, phải mang nét tươi tắn nào đó. Nhưng không. Cặp kính tròn sáng bóng dù trong bóng tối. Mái tóc dài hơn vai, rẽ ngôi bên và không buộc. Phải. Tự do bay trong gió. Đôi môi hồng tươi, nhưng hầu như không cười.

Tôi đã, đang, và sẽ mãi không phủ nhận một điều. Cô ấy thật sự rất xinh.


Trong thâm tâm, tôi vẫn luôn tự hỏi tại sao một cô gái như cô ấy, lại luôn bước đi tựa như không tìm được mục đích sống. Hoặc do tôi quá thiếu nhạy cảm, hoặc do cô ấy quá giỏi che giấu. Nhưng thực sự, để tìm thấy một nét biểu cảm trên khuôn mặt đó, thật khó khăn quá...

Nhưng ngạc nhiên làm sao, hình như thiên nhiên lại ảnh hưởng đến cô nhiều hơn là con người. Một tối đầy tình cờ, tôi cũng có hứng thú đi dạo, và tôi lại thấy cô bước đi chầm chậm trên con đường rải đá.

Hoàng hôn.

Khung cảnh mà hầu như ai cũng phải đứng lại ngắm. Khung cảnh mà ai nhìn cũng phải rung động.

Nhưng hình như, cô ấy không để ý.

Bóng tối vẫn tiếp tục nuốt chửng ánh mắt trời sáng chói.

Tôi cảm thấy ngạt thở.

Nhưng cô gái đó vẫn bước đi...


Cô gái ấy không thiếu một thứ gì, không thiếu gì cả. Tiền bạc, một căn nhà, có bố mẹ, có chị, có bạn bè, học trong một ngôi trường khá đắt. Nhưng thực ra, cô có cảm thấy hạnh phúc không? Khi mà người cô yêu không yêu cô? Khi mà người cô rất yêu thương đã chia tay với cô?

Cô...

Đừng bước đi như một người vô hồn trên con đường này... Đừng bước những bước chân quen thuộc trước mặt tôi... Đừng nhìn hoàng hôn với ánh mắt lạnh đó... Hãy thử một lần nhìn vào tôi.

Lần nào cũng vậy...

Tôi gặp cô dưới ánh hoàng hôn chói lòa. Dưới cái thứ ánh nắng rực rỡ đó, tôi vẫn thấy khuôn mặt cô như vậy, cùng một cách biểu cảm, cùng một thứ cảm xúc được biểu lộ.

Hình như. Chẳng gì cả. Chẳng gì.

Thất vọng đến cùng cực?

Tôi cũng vậy... Tôi cũng gục ngã. Một phần nào đó của thứ cảm xúc dâng trào trong cô tôi rất hiểu...

Cứ khóc đi...

Cứ khóc đi...

Khóc đến khi nào không còn muốn khóc. Khóc đến khi nào cảm thấy vậy là đủ. Khóc đến khi nào cảm nhận được mình còn cảm xúc.

Thà vậy còn hơn.

Một ngày mưa trong những ngày nắng cháy.

Nhìn mưa, ẩn sau những giọt mưa, tại sao tôi lại thấy sự đồng cảm? Tại sao tôi lại thấy sự đau đớn?

Và tại sao tôi thấy cả tình yêu?

...

Mưa...?


Have I told you that I love you?...

You're not a freak. You're not a monster. You're my sweet. You're the one who understand me, who love me...

When you get caught in the rain with no where to run,
When you're distraught and in pain without anyone,
When you keep cryin out to be saved but nobody comes,
And you feel so far away that you just can't find your way home...
You can get there alone
It’s ok, but won't you say

'I can make it through the rain. I can stand up once again on my own and I know that I’m strong enough to mend. And every time I feel afraid, I hold tighter to my faith and I live one more day and I make it through the rain...'

Không... Tôi không cần cô nói vậy... Tôi chẳng cần gì cả. Chỉ đơn giản, cứ khóc, cứ bộc lộ hết mọi thứ đang bừng lên trong cô.

Nghĩa lý gì khi bắt cơn mưa chấm dứt?

Nghĩa lý gì khi bắt hoàng hôn trở lại?

Một khi mưa đã rơi, thì tôi không muốn ngăn mưa lại. Tôi không cần nhìn thấy hoàng hôn, và một đứa con gái với đôi mắt vô hồn...

Nhìn vào mưa, cô thấy gì?

gaubien812
20-11-2007, 04:00 AM
"Nghĩa lý gì khi bắt cơn mưa chấm dứt?

Nghĩa lý gì khi bắt hoàng hôn trở lại?

Một khi mưa đã rơi, thì tôi không muốn ngăn mưa lại. Tôi không cần nhìn thấy hoàng hôn, và một đứa con gái với đôi mắt vô hồn...

Nhìn vào mưa, cô thấy gì? "
~~> gấu kết đoạn này, nó nhẹ nhàng mà ý nghĩa.
"Nhìn vào mưa, tôi thấy những gì?" ~~> thấy những giọt nước mưa hay những giọt nước mắt? thấy 1 điều gì đó khiến cho người ta fải xúc động, và thấy 1 khoảng trống hok ướt nước mưa trong cơn mưa.

seerin
22-11-2007, 05:27 AM
Cám ơn những bạn đã đọc, enjoy ^ ^ có lẽ sẽ ko ai thắc mắc tại sao lần này tôi dùng fons chữ màu tím nhạt, nhưng nếu ai có thể nhận ra thì rất vui :x


Mưa đã không rơi.

Ta đã khóc. Không còn gì có thể khóc thay nữa.

Mưa trong suốt xuyên qua cuộc đời ta . Mưa không màu. ..Trong mưa, sẽ còn thứ gì khác ngoài nước mắt ? Những giọt nước cuốn mình cùng gió..

>>>>>>>>

Gió thổi...

Cuốn những linh hồn lên không trung.

Khe khẽ đùa cợt với những chiếc chuông gió bạc.

Cái thế giới mà tôi đang sống. Với những con phố cổ ngoằn nghèo đan vào nhau. Những túm rêu phong cuốn chặt trên những tòa nhà cũ kĩ. Ngày nào cũng thế, tôi đi dạo trên những con đường ấy, trên những chiếc lá rơi sau cơn mưa. Chỉ nhấc chân.. từng bước, từng bước .. Thẫn thờ. Giống như một con búp bê vô hồn.

Tôi đã gặp cô gái đó.

Có lẽ tôi đã không quá chú ý. Nhưng tôi biết rằng cô đang nhìn theo tôi với một ánh mắt mà tôi không thể tả, tôi không biết rằng cô đang cười hay khóc. Có lẽ, ánh mắt của tôi chỉ luôn hướng trên con đường mà tôi đang đi.

Trong một khoảnh khắc. Tôi có cảm giác, cô và tôi đã quá khác biệt..

Tôi nhận ra rằng cô gái đang đi theo tôi. Lạ thật nhỉ. Cô là người đầu tiên làm thế. Với những người khác, có lẽ họ đã lánh xa tôi rồi.

Cô ấy là thiên thần của tôi chăng ?

Tôi không biết.

Tôi không nhớ rõ được hình dáng của cô ấy. Bởi tôi không bao giờ quay lại chặng đường mà tôi đã đi. Tôi chỉ biết hình dáng cô trong thâm tâm tôi. Nó luôn gắn liền cùng đại dương và màu xanh biếc của biển. Cô ấy giống thế . Dịu dàng, nhẹ nhàng và sâu thẳm. Đến mức tôi không thể nào hiểu hết. Một thế giới quá rộng lớn đến mức tôi không bao giờ có được nó.

Cô ấy vẫn theo tôi. Gió nghịch tung mái tóc cô ấy. Cả tôi nữa. Nhưng tôi vẫn không quay lại. Tôi đã không còn cảm xúc, đúng. Tôi chỉ đi về hướng mặt trời lặn. Nơi mà những buổi chiều tà nhuộm máu không gian. Tôi đi, để tìm sự tĩnh lặng cho linh hồn tôi.

Nắng đã không còn là quá chói.

Nhưng cô gái ấy. Vẫn đi sau . Có một lần. Khi tôi vừa bước ra ngòai. Tôi đã gặp cô ấy cùng một người nữa. Tôi không rõ đó là ai . Và đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy cười. Ghen tuông bỗng thoáng qua tôi, tôi ghen với cô, một đứa nhóc chưa từng hiểu được cái gì là yêu thương thật sự.

Nhưng.. cô quá đáng yêu..

Chiều tàn.

Tia nắng cuối cùng của ngày chập chờn trên bầu trời. Nhưng tôi không quan tâm. Từ lúc nào đấy, đôi mắt của tôi đã trở nên lạnh buốt.

Và nó đã không thay đổi, ngay cả khi nó ướt đẫm nước.

Rất nhiều người nói tôi là kẻ ngu ngốc. Họ nói rằng tôi có gia đình khá giả, có bố mẹ, chị em..

Họ đã hiểu gì về tôi ?

Nếu những thứ đó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Tôi đã không chờ đợi mưa.

At one time I dreamed of a love that was forever
But that's only a wild dream.
Love is more beautiful when you can't have it.

For that long time you were the one that I wanted.
A fantasy called love broke into pieces.
My first hopes have now all disappeared.
You don't give me any feelings.
A fantasy like you is what I've made.
A love that you can't have is
a sincere and suspensefull and lovely thing.
I've realized it all. Love isn't something you hold onto.
At times you have to willingly turn away from it.

If its just left as a dream,
If there's at least one happy memory,
If I can't have you, then I probably
couldn't know the pain

Tôi đã khóc

Trước cô ấy

Bởi linh hồn tôi nói rằng tôi không phải kiềm chế trước cô.

Cô sẽ là người ở bên tôi.

At one time I dreamed of a love that was forever
But that's only a wild dream.
Love is more beautiful when you can't have it.

Tôi chưa từng có được bất kỳ ai. Sama, Cậu, Anh và bây giờ tôi đã mất cô.

...

Mưa ơi..

Rơi đi

Một lần nữa, nghen ?

Để tôi được cảm nhận mưa.

Mưa không màu.

Trong suốt.

Đến mức tôi không tài nào biết được trong mưa có những gì.

Nhìn quanh.

Chẳng có ai cả.

Và cô.. vẫn đứng đây cùng tôi..

Lá bay..

....

got you was left as just a dream for you.
Now I don't even have one memory.

Now that I've realized it, Goodbye

END THE RAIN