PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đời này bạn còn gặp mẹ được bao nhiêu lần???



waitformylove
13-11-2007, 08:19 PM
Đời này ta còn gặp được mẹ bao nhiêu lần? do một số lý do cá nhân nên tôi kô đề cập tới người cha trong vấn đề này, đời này ta còn gặp được mẹ bao nhiêu lần ? có ai có bao giờ tự hỏi bản thân mình về vấn đề này chưa???

Cuộc sống ở nước ngoài thật ra không sung sướng như nhiều người vẫn nghĩ, do mưu sinh cho cuộc sống, do vấn đề học tập, sự quan hệ giao tiếp bạn bè, tình cảm cứ thế cuốn con người đi mãi xa, đẩy lùi tất cả những chuyện quan trọng, những giấc mơ, hồi ký mà nhiều khi chính bản thân chúng ta cũng không ngờ tới được...

Nhớ có lần tôi hỏi anh bạn, bao lâu rồi anh kô về Việt Nam, bạn tôi nói đã hơn 10 năm kô về, phần thì mặc cảm vì kô đạt được thành tựu gì, phần thì không có khả năng để về, vậy tính ra mà nói hơn 10 năm rồi anh ta kô gặp mẹ, giả sử đi anh sẽ về, thì hết cuộc đời này, cứ 10 năm một lần chăng nữa thì số lần anh ta gặp mẹ của mình cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay...

Thật ra mà nói, tôi không biết là chúng ta có thật bận rộn đến nỗi không có thời gian để về thăm mẹ không? Sự thật có phải như thế không thì những ai đọc bài viết này hãy tự rút ra câu trả lời cho riêng mình? mỗi người mối ý ...bản thân tôi kô thể giúp các bạn trả lời được.

Bản thân tôi, sang đây sống gần được 5 năm, cũng chỉ duy nhất về Việt Nam được một lần, tôi không ngụy biện cho chính bản thân mình, nhưng con người mà, tất nhiên càng ngày phải càng đi lên, càng ngày phải càng tiến bộ, đi sai một con đường, thì tất nhiên phải mạnh mẽ để mà đứng dậy, quay đầu lại để mà đi một con đường khác, sáng sủa hơn và thành công hơn ..

Giống như ngày xưa, khi mới sang tôi cũng đi làm waiter, mang tiếng là waiter nhưng thật ra mà nói tôi làm mọi thứ, rửa bát, lau chùi nhà vệ sinh, khi khách ra về, tôi lại phải ở lại chùi rửa sàn bếp, lau nhà và mỗi giờ thì chỉ đúng $5, bây giờ tôi cũng chỉ là waiter, nhưng đã khá hơn, có thể làm những công việc đúng của một người waiter cần làm, ý tôi dẫn ra ở đây là làm gì cũng được, ai cũng nên cố gắng nhìn về phía trước, bỏ lại những mặc cảm, những sai lầm sau lưng.

Nhớ lần rồi về thăm mẹ, mẹ hỏi sao hai anh em không cùng về, tôi tra lời em gái tôi mắc học, không về được, tôi lại cười vì nghĩ tại sao mẹ lại có thể hỏi thắc mắc đơn giản vậy, nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu, cũng may mắn thay, đợt rồi về tôi đã có thể tự tay làm sinh nhật cho mẹ, chở mẹ đi chợ, cùng mẹ nấu nướng vài món, giúp mẹ việc nhà, dù là con trai hay con gái tôi nghĩ cũng nên làm vì đơn giản tôi yêu mẹ của tôi....

Đời này tôi còn gặp mẹ bao nhiêu lần? Tôi cũng không hẳn biết, chỉ là biết cố gắng phấn đấu trong học tập, việc làm để sau này tôi có thể trở về sống bên mẹ, để cho mẹ tôi được vui hơn ...hy vọng những ai đang bên cạnh mẹ mình, sẽ biết quý giá thời gian đó hơn, vì vẫn đó có những người có thật nhiều thời gian bên cạnh mẹ, nhưng họ hoàn toàn không biết quý trọng nó ...đơn giản thì khi mà người ta có dư thừa thì người ta lại kô cảm giác cần nó, riêng tôi tình thương dành cho mẹ vẫn luôn là thứ tình cảm không bao giờ dư thừa, không bao giờ đầy đủ.

Đời này ta còn gặp mẹ bao nhiêu lần??? hãy tự suy nghĩ và có câu trả lời cho chính bản thân của bạn, bạn nhé

Bản thân tôi, hiện tại vẫn luôn có 3 người xung quanh là tôi dành trọn tình cảm nhiều nhất, mẹ tôi, bạn gái tôi và em gái tôi ...tôi mong họ hạnh phúc, vui vẻ và luôn luôn sống tốt.

Thằng_giang_hồ
13-11-2007, 08:47 PM
Hay lắm , mãnh mẽ lắm. Đúng như những gì bạn viết. Tất cả đúng như vậy..hahaha...tôi đang tự hỏi câu hỏi ông đặt ra đây. Tôi chưa về lần nào từ khi tôi bỏ đi đến nay. Gần 2 năm rồi. Tôi có chục trặc giấy tờ , cái lý do làm tôi chán nản vô cùng. Tôi mà ngoan cố thì bao giờ? nhanh thì 1 năm lữa , chậm thì bao giờ? mà về luôn thì có đúng không? oải...mệt...đau đầu. Tiền là giấy , mà giấy đốt là cháy. Còn tình thì sao? càng đốt càng nở ---> càng đau. Tôi chán cảng lang thang lắm rồi, mệt mỏi kinh khủng.Thèm được ăn bữa cơm cả gia đình quây quần quá. Tôi cũng như ông , có em gái , có mẹ già. Nó cũng xa nhà như tôi. Nhưng nó khác tôi là nó năm nào cũng về. Gia đình tôi có lẽ đến 3 năm rồi chứ ít gì , một bữa cơm mà chỉ có 4 người trong nhà. Tôi tự hỏi lòng mình, trong 10 năm gần đậy gia đình tôi có bao nhiêu bữa cơm như vậy? Có lẽ không hơn những đầu ngón tay của tôi. Chán quá , cuộc đời không cho ai tất cả và cũng không cướp đi tất cả.Đơn giản là bởi vì đó là cuộc đời.

waitformylove
14-11-2007, 12:41 AM
dậy thì suy nghĩ đơn giản tí, khi bạn sinh ra cuộc đời không cho bạn bất cứ thứ gì và khi bạn ra đi thì cuộc đời cũng sẽ kô cho bạn mang theo bất cứ thứ gì, cuộc sống rất công bằng anh bạn ạ, bài viết này chỉ nhằm vào những ai kô biết quý trọng tình cảm gia đình thì nên nhìn nhận lại...

Who_Am_I
14-11-2007, 01:00 AM
Thật hay và có ý nghĩa cho những a đang còn mẹ,vẫn được gặp mẹ hàng ngày.

Thx bạn !

HoangTuHamAn
14-11-2007, 07:33 AM
+Cuôc sống vốn thật là nghịch lý..... Có những người ở gần bên người thân nhất của mình lại ko mấy quan tâm nhiu..... Đến khi xa cách người thân (mẹ) thì lại nhớ thương vô bờ.Phải chăng chỉ khi it gặp mặt hay xa cách thì lòng yêu thương đó mới trổi dậy....
Nếu đã có ai chưa hay ít quan tâm và yêu thương nghĩ về mẹ....... thì hãy suy nghĩ lại nhé.
+ Có những lúc tôi đi trên đường ngang qua những đám tang , một đám tang cũng như bao đám tang khác cũng có kẻ khóc người tiếc buồn tiếc thương......và tôi nghĩ nếu một ngày nào đó ba hay mẹ mình nằm trong cái quan tài đó thì mình sẽ giống như những người đó.....sẽ khóc hết nước mắt và có thể sẽ hối hận , một sự hối hận ko thể chuộc lại dc nếu chăng mình chưa làm được ji2 cho cha mẹ. Và tôi cũng cũng rướm nước mắt....khi nghĩ về điều đó. Và rồi tôi lại cảm thấy yêu thương ba mẹ tôi hơn. Ở đây ý mình muốn nói : hãy đặt mình vào tâm trạng của người khác cùng đồng cảm mình sẽ cảm thấy yêu quý những người xung quanh hơn.....:5:

lys_rain
14-11-2007, 09:05 PM
Con sẽ gặp mẹ hàng ngày.Ngay cả khi mẹ k thể ở gần để ôm con vào lòng nữa,con vẫn gặp mẹ hàng ngày mẹ nhỉ.Con gặp mẹ trong con người, trong trái tim con vì con biết rằng con sinh ra từ trong lòng mẹ, con lớn lên với tình yêu của mẹ, con trưởng thành bằng những lời dạy của mẹ.Mẹ ạ,con cảm ơn vì mẹ là mẹ cọn

waitformylove
15-11-2007, 06:38 AM
Thật hay và có ý nghĩa cho những a đang còn mẹ,vẫn được gặp mẹ hàng ngày.

Thx bạn !

cám ơn bạn, hy vọng bạn sẽ có những tình cảm thật tốt đẹp với gia đình, chúc bạn vui vẻ


+Cuôc sống vốn thật là nghịch lý..... Có những người ở gần bên người thân nhất của mình lại ko mấy quan tâm nhiu..... Đến khi xa cách người thân (mẹ) thì lại nhớ thương vô bờ.Phải chăng chỉ khi it gặp mặt hay xa cách thì lòng yêu thương đó mới trổi dậy....
Nếu đã có ai chưa hay ít quan tâm và yêu thương nghĩ về mẹ....... thì hãy suy nghĩ lại nhé.
+ Có những lúc tôi đi trên đường ngang qua những đám tang , một đám tang cũng như bao đám tang khác cũng có kẻ khóc người tiếc buồn tiếc thương......và tôi nghĩ nếu một ngày nào đó ba hay mẹ mình nằm trong cái quan tài đó thì mình sẽ giống như những người đó.....sẽ khóc hết nước mắt và có thể sẽ hối hận , một sự hối hận ko thể chuộc lại dc nếu chăng mình chưa làm được ji2 cho cha mẹ. Và tôi cũng cũng rướm nước mắt....khi nghĩ về điều đó. Và rồi tôi lại cảm thấy yêu thương ba mẹ tôi hơn. Ở đây ý mình muốn nói : hãy đặt mình vào tâm trạng của người khác cùng đồng cảm mình sẽ cảm thấy yêu quý những người xung quanh hơn.....:5:

rất ý nghĩa, thật ra nếu ai cũng biết đặt mình vào tâm trạng của người khác như bạn nói, thì cuộc sống này vốn sẽ khá hơn đối với nhiều người, sẽ kô còn sự bốc lột chủ tớ, kô còn sự ăn hiếp giàu nghèo... nhưng cuộc sống mà, là một sự công bằng giúp con người phải biết nỗ lực cố gắng vươn lên, mình mong bạn sẽ luôn vui vẻ về gia đình bạn và luôn biết quý trọng họ...chúc vui vẻ


Con sẽ gặp mẹ hàng ngày.Ngay cả khi mẹ k thể ở gần để ôm con vào lòng nữa,con vẫn gặp mẹ hàng ngày mẹ nhỉ.Con gặp mẹ trong con người, trong trái tim con vì con biết rằng con sinh ra từ trong lòng mẹ, con lớn lên với tình yêu của mẹ, con trưởng thành bằng những lời dạy của mẹ.Mẹ ạ,con cảm ơn vì mẹ là mẹ cọn

Hãy dùng những lời này, viết qua một lá thư, hoặc có thể trực tiếp tí nói qua phone với mẹ của bạn, bạn nhé...mình tin rằng một người mẹ luôn hiểu con của mình ở những câu nói như vậy, chúc vui vẻ và có một mối quan hệ tồt đẹp

lys_rain
15-11-2007, 08:40 AM
Hãy dùng những lời này, viết qua một lá thư, hoặc có thể trực tiếp tí nói qua phone với mẹ của bạn, bạn nhé...mình tin rằng một người mẹ luôn hiểu con của mình ở những câu nói như vậy, chúc vui vẻ và có một mối quan hệ tồt đẹp
Những lời yêu thương dễ nói với mọi người chỉ trừ có cha me.22 tuổi rồi mà câu "Con yêu bố/ mẹ" không chắc đã bao giờ mình thốt ra thành lời chưa nhi?Có chăng chắc cũng là từ khi bé tí.Con gái thấy câu này khó nói quá bố mẹ ạ

waitformylove
15-11-2007, 09:23 PM
Những lời yêu thương dễ nói với mọi người chỉ trừ có cha me.22 tuổi rồi mà câu "Con yêu bố/ mẹ" không chắc đã bao giờ mình thốt ra thành lời chưa nhi?Có chăng chắc cũng là từ khi bé tí.Con gái thấy câu này khó nói quá bố mẹ ạ


hihi, thật khó hiểu nhỉ, 22 tuổi??? tuổi này thật sự thật còn rất nhỏ bé bạn à, một câu nói bất chợt chẳng hạn "mẹ nà, con yêu mẹ nhiều lắm" đâu có khó, nếu một người bạn trai, xa lạ chỉ quen một thời gian thì mình vẫn có thể nói anh yêu em, em yêu anh, thế thì tại sao với mẹ lại kô có thể nói được???

-::- ïŋ√ïʂîߣȝ -::-
15-11-2007, 09:26 PM
chạnh lòng :rain:
mới nói nhớ mm ngày hum trc', dúng là cuộc sống bên nài thíu thốn vãi :meo:

lys_rain
16-11-2007, 01:07 AM
hihi, thật khó hiểu nhỉ, 22 tuổi??? tuổi này thật sự thật còn rất nhỏ bé bạn à, một câu nói bất chợt chẳng hạn "mẹ nà, con yêu mẹ nhiều lắm" đâu có khó, nếu một người bạn trai, xa lạ chỉ quen một thời gian thì mình vẫn có thể nói anh yêu em, em yêu anh, thế thì tại sao với mẹ lại kô có thể nói được???

22 tuổi,con nhớ là bố mẹ chưa bao giờ từng nói yêu con nhưng con biết rằng trên đời này chỉ duy nhất có tình yêu bố mẹ dành cho con là tình yêu vô điều kiện và mãi mãi.Nhà mình là thế bố mẹ nhỉ,có gì đâu,tình yêu có những cách thể hiện rất riêng của mình mà.

waitformylove
16-11-2007, 08:57 AM
chạnh lòng :rain:
mới nói nhớ mm ngày hum trc', dúng là cuộc sống bên nài thíu thốn vãi :meo:

hihi, đồng ý với bạn nì hoàn toàn


22 tuổi,con nhớ là bố mẹ chưa bao giờ từng nói yêu con nhưng con biết rằng trên đời này chỉ duy nhất có tình yêu bố mẹ dành cho con là tình yêu vô điều kiện và mãi mãi.Nhà mình là thế bố mẹ nhỉ,có gì đâu,tình yêu có những cách thể hiện rất riêng của mình mà.

uh, lại đồng ý luôn cách của bạn, chúc bạn vui vẻ nhé, bài viết này chỉ là một lời nhắc nhở...

Doode
16-11-2007, 04:28 PM
còn tôi thì... hiện tại đang sống với mẹ, thương mẹ thiệt mà lại kô dám biểu lộ, kô dám gần gủi, cũng kô dám đến gần... cũng như bạn đã nói, cuộc sống ở nước ngoài nó khiến con người của mình làm trái ngược với lương tâm, vì tính tình, nơi cư ngũ, bạn bè, cách lối sống, nó thây đổi đi con người mình... tôi kô biết tôi sẽ được gặp mẹ tôi bao nhiêu lâu, được kêu 1 tiếng "má" bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn cố chấp, vẫn làm theo cái động tác khác người của ngày thường... kô thể thây đổi được dù là rất muốn làm 1 đứa con ngoan hiền của người mẹ mình... từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa bao giờ mở miệng nói 1 tiếng "yêu" mẹ bao giờ, thẩm chí chữ "nhớ" cũng kô có... chỉ có 1 đứa con duy nhất, mà nó lại bất hiếu đến thế, có cha mẹ nào mà kô buồn... biết mà, đâu phải là kô biết... nhưng, bạn chức con người thiệt là khó sữa đổi, mong sao mẹ mình có thể nhìn siêng qua tấm lòng của đứa con này, thông cảm và hiểu cho nó...

waitformylove
17-11-2007, 12:14 AM
còn tôi thì... hiện tại đang sống với mẹ, thương mẹ thiệt mà lại kô dám biểu lộ, kô dám gần gủi, cũng kô dám đến gần... cũng như bạn đã nói, cuộc sống ở nước ngoài nó khiến con người của mình làm trái ngược với lương tâm, vì tính tình, nơi cư ngũ, bạn bè, cách lối sống, nó thây đổi đi con người mình... tôi kô biết tôi sẽ được gặp mẹ tôi bao nhiêu lâu, được kêu 1 tiếng "má" bao nhiêu lần, nhưng tôi vẫn cố chấp, vẫn làm theo cái động tác khác người của ngày thường... kô thể thây đổi được dù là rất muốn làm 1 đứa con ngoan hiền của người mẹ mình... từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa bao giờ mở miệng nói 1 tiếng "yêu" mẹ bao giờ, thẩm chí chữ "nhớ" cũng kô có... chỉ có 1 đứa con duy nhất, mà nó lại bất hiếu đến thế, có cha mẹ nào mà kô buồn... biết mà, đâu phải là kô biết... nhưng, bạn chức con người thiệt là khó sữa đổi, mong sao mẹ mình có thể nhìn siêng qua tấm lòng của đứa con này, thông cảm và hiểu cho nó...

cuộc sống là giving bạn ạ, mình kô dám khuyên bạn điều gì, nhưng khi mình nói giving, cũng có nghĩa là cho đi, giống như khi mẹ mang mình trong bụng, sinh mình ra, cũng có nghĩa là giving, mẹ kô bao giờ suy nghĩ là sẽ nhận lại một điều gì đó cao cả từ mình, thật ra một người mẹ chỉ mong con mình khôn lớn, trưởng thành và có một cuộc sống tốt đẹp, bạn làm gì cũng được, nhưng đừng để sau này phải hối hận bạn nhé

"Don't wait till to 50 and find out you did not do something when you were 40, because time never return to you again"

caykeomut
17-11-2007, 01:51 AM
ngày xưa khi ở nhà đã nói bao câu vô tình làm bố và mẹ phải đau :con đi chứ ko muốn ở cái nơi gọi là nhà mà ko phải nhà...
giờ thì hối hận...thật sự khi mà ở nơi ấy mẹ có thể đang lặng lẽ khóc...bố có thể cố mạnh mẽ và ko rơi nước mắt nhưng lòng thì đau lắm mình thì ko thể chạy về và lau khô đi những giọt nước mắt ấy...chỉ có thể từ xa và nhìn về...
có đi xa mới hiểu gia đìng quan trọng như thế nào...biết rằng có về thì ko hẳn là không khí gia đình vui vẻ nhưng vẫn muốn về...về nơi bình yên ấy...
đứa bạn nhắn tin hỏi nếu ngày mai ko bao giờ đến thì sao làm mình giật mình...vôi vàng gọi điện về nhà chỉ để nói với mẹ con yêu mẹ và nói với bố con yêu bố nhiều lắm và gia đình mình cùng cố gắng nhé...lần đầu nói con yêu bố mẹ kể từ ngày biết kiểm soát giọng nói của mình...và thấy nhạ lòng hơn...

waitformylove
17-11-2007, 10:32 AM
ngày xưa khi ở nhà đã nói bao câu vô tình làm bố và mẹ phải đau :con đi chứ ko muốn ở cái nơi gọi là nhà mà ko phải nhà...
giờ thì hối hận...thật sự khi mà ở nơi ấy mẹ có thể đang lặng lẽ khóc...bố có thể cố mạnh mẽ và ko rơi nước mắt nhưng lòng thì đau lắm mình thì ko thể chạy về và lau khô đi những giọt nước mắt ấy...chỉ có thể từ xa và nhìn về...
có đi xa mới hiểu gia đìng quan trọng như thế nào...biết rằng có về thì ko hẳn là không khí gia đình vui vẻ nhưng vẫn muốn về...về nơi bình yên ấy...
đứa bạn nhắn tin hỏi nếu ngày mai ko bao giờ đến thì sao làm mình giật mình...vôi vàng gọi điện về nhà chỉ để nói với mẹ con yêu mẹ và nói với bố con yêu bố nhiều lắm và gia đình mình cùng cố gắng nhé...lần đầu nói con yêu bố mẹ kể từ ngày biết kiểm soát giọng nói của mình...và thấy nhạ lòng hơn...

dậy là bạn phần nào đã làm được một điều rất tốt đẹp cho cuộc sống của bạn rồi đấy bạn à, hy vọng rằng bạn sẽ tiếp tục gìn giữ nó... chúc bạn vui vẻ