PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lá và Gió



bailey
13-11-2007, 10:40 AM
Trên một khoảng đồi nhỏ, cỏ mọc xanh um tùm có một cái cây cổ thụ đứng đó đã bao năm nay . Thân cây to sù sì đầy những vết tích của thời gian . Cây đứng đó trên quả đồi , trơ trọi một mình , làm bóng mát cho thảm cỏ xanh trải dài xuống thung lũng phía bên dưới . Ở ngọn cây có một cành non mới mọc , trên cành cây ấy có một chiếc lá duy nhất mà thôi . Đang vào xuân . chiếc lá mới nhú mọc được dăm ba hôm , đã vui sướng vẫy chìa những bàn tay của mình hoà vào ánh nắng mới ấm áp của mùa xuân . Chiếc lá ra đời như thế đó , vui vẻ đón nhận tất cả những gì tốt đẹp nhất mà thiên nhiên xung quanh trao tặng cho mình .

Và rồi khi lớn thêm chút nữa , lá nghĩ :

- Mình ở đây thấy thật thoải mái nhưng sao đôi lúc lại thấy hơi cô đơn ? Xung quanh là bao nhiêu chiếc lá khác , cũng tưoi xanh như mình và đang hang ngày vẫy chào ánh nắng mới ấm áp , tại sao mình không thể hoà đồng với họ mà vui vẻ được nhỉ ?

Lá nói thế rồi đôi lúc hoà mình vào dòng suy nghĩ , nhiều đêm chiếc lá thức , nhìn phía bên trên đầu là hằng ha sa số các vì sao . Và chiếc lá ước…

Rồi một ngày , khi chiếc lá đang chìm vào suy tư của mình thì thấy một sự lạ trong cuộc đời mới mẻ của mình : thảm cỏ dưới chân khẽ dợn sóng , trước đây vẫn thế nhưng sao giờ lá thấy mình cũng hơi chao nghiêng . Rồi một giọng cười vui vẻ cất lên , một giọng cười mà Lá chưa từng nghe thấy trước đây , Lá thấy Gió bay ngang qua , vừa bay vừa cười đùa rất yêu đời làm Lá cũng vui lây và quên đi nỗi buồn của riêng mình .

Ngày qua ngày Gió đều đến , thổi nhẹ mươn man trên bãi cỏ xanh , khẽ vuốt ve nhẹ nhàng những cánh tay của Lá . Lá cảm thấy bớt cô đơn và vì thế , vui lên nhiều . Lá muốn nói chuyện với Gió , rằng rất yêu quí Gió và muốn Gió ngày nào cũng đến , thổi tình yêu sự sống vào trong Lá mãi như thế này thôi . Lá muốn nói vậy , muốn nói nhiều lắm nhưng Lá lại sợ , sợ vì nghĩ lại mình cũng chỉ là một chiếc lá nhỏ nhen , trong khi Gió cần phải làm nhiều việc khác , Gió còn phải đi phục vụ cho mọi người , cho những cái cây khác , những cánh đồng khác , đâu thể dành thời gian riêng cho Lá được ? Phải có những ngày Gió không đến được chứ ?

Nhưng không ngày nào là Gió không đến , Gió khẽ mơn man thảm cỏ mượt xanh ấy , nhẹ nhàng đến bên Lá khi Lá còn đang ngủ say , đắp lên mình Lá hương thơm mùi cỏ , mùi của cánh đồng hoa , và Lá vẫn ngủ say . Gió làm việc ấy âm thầm lắm , để mỗi sang thức dậy Lá đều thấy mình tràn ngập hương thơm để chào đón một ngày mới đến đầy nắng .

Và một ngày trời mưa to , mưa to lắm ! Dội rào rào xuống mặt đất . Người bảo : đấy là mưa xuân , giúp cho cây cối vạn vật tốt tươi . Lá chưa gặp mưa bao giờ nên sợ lắm , Lá khẽ co mình lại núp vào trong tán cây , run lên mỗi khi có giọt nước mưa nào rơi xuống bắn ướt hết lên người Lá .

Gió đến , mang theo mưa xuân , rải lên mọi vật trên cánh đồng . Gió đến bên cái cây thân quen của mình , nơi mà hằng đêm Gió vẫn bí mật đem theo các món quà khác nhau để tặng cho chiếc lá bé nhỏ trên ngọn cây . Gió nhìn lên ngọn cây , nơi mọi khi chiếc lá bé nhỏ của Gio vẫn hớn hở xoè tay ra vẫy chào mọi vật xung quanh , nhưng hôm này thì Gió hơi ngạc nhiên vì không thấy Lá đâu cả ? Gió hơi lo và bây lên để nhìn . Gió thấy Lá nép kín vào trong lùm cây , Gió ngạc nhiên quá bèn hỏi Lá :

- Bạn làm sao thế ? Tại sao em không vươn ra hưởng lấy những giọt mưa xuân đang tràn ngập khắp nơi , đem lại sức sống mùa xuân cho cây cỏ thế này ?

- Nhưng tôi sợ lắm !

- Không có việc gì phải sợ cả , lại đây , tôi sẽ chỉ cho bạn thấy , bạn chỉ cần mở rộng lòng bạn ra một chút là bạn sẽ nhận ra cuộc sống tuyệt vời đến mức nào !

Và Gió khẽ nâng Lá dậy , đưa Lá lên cao hơn so với những chiếc lá khác . Lá khẽ mở rộng cánh ra , cho nước mưa chảy nhẹ vào lòng , chuồi qua cuống lá và chảy xuống cành . Lá nhắn mắt là và cảm thấy mọi mạch máu trong thân mình dường như đang rung lên hoà nhịp với tiếng ca mà cơn mưa đang mang đến . Lá cảm nhận được , lần đầu tiên , vẻ đẹp của sự sống .

Nhiều ngày sau đó Lá cảm thấy có cái gì đó khác lạ xảy ra , lá dường như ngại gặp Gió , mỗi lần Gió đến Lá đều rúc sâu vào tán lá bên trong , mặc cho Gió gọi bên ngoài , Lá vẫn không ra . Trong lòng Lá đang có một cái gì đó khang khác đối với người bạn của mình . Lá không còn cảm thấy vô tư với Gió được nữa . Lá chưa biết cả xúc đó là gì nên tránh mặt Gió một thời gian .

Còn về phần Gió thì buồn lắm vì thiếu vắng đi cô bạn bé nhỉ của mình , Gió ít chơi đùa hơn , ngày nào cũng đến cái cây ấy và gọi Lá , nếu Lá không trả lời thì Gió lặng lẽ bay đi , bay xuyên qua những cánh đồng khác , bay ra xa để rồi đêm đến lại đem những cánh hoa nhỏ rắc lên mình Lá lúc ấy đang say ngủ . Gió yêu Lá thật rồi…

Rồi một ngày Gió nói cho Lá biết cảm xúc thật của mình , Lá rất bối rối vì không biết làm thế nào cả . Gió hứa sẽ đến mỗi ngày , hứa hàng ngày sẽ đem về những cánh hoa , những món quà đẹp mắt cho Lá , Gió hứa sẽ dành trọn thời gian cho Lá… Và Lá nhận lời , hơi e thẹn vì những cánh hoa hồng đỏ thắm được Gió mang đến thả quanh mình , từ bây giờ đối với cả Gió và Lá sẽ chỉ còn toàn là những ngày vui mà thôi !

Thêm nhiều cơn mưa nữa đến rồi tan , và mối tình giữa Lá và Gió không suy chuyển mà còn càng thắm thiết hơn . Nhưng cũng có lúc Lá buồn và tủi thân , Lá khóc một mình vì Gio không dành trọn thời gian cho Lá . Gió còn phải đi nhiều nơi , giúp đỡ mọi người nên đôi lúc , thậm chí vài ngày không về với Lá , lúc đấy Lá rất cô đơn , chỉ biết nhìn lên bầu trời đầy sao và ước Gió quay về nhanh nhanh mà thôi . Và như thế nhiều lần , Lá giận Gió sao vô tình với Lá thế , Lá giận và bảo đối với Gió Lá đứng sau tất cả . Gió buồn lắm , Gió đã rất cố gắng giúp đỡ Lá và cả mọi người nữa , cố gắng đem lại niềm vui và tiếng cười nhiều cho mọi người và cho cả Lá nữa . Nhưng Gió đâu biết là Lá chỉ cần Gió ở bên cạnh mà thôi !

Lá giận Gió lắm vì một thời gian dài Gió không về , lúc đấy đã sang mùa hè , trời nắng nóng lắm mà Gió vẫn không về , suốt hơn 1 tháng Lá đợi chờ Gió và cuối cùng , Lá đã không thể đợi chờ Gió được nữa . Lá tuyên bố :”hết yêu Gió rồi!” và dựa vào cành .

Cành cũng thầm yêu Lá từ lâu và đã thổ lộ nhưng lúc đấy Lá còn có Gió bên cạnh nên không để ý đến tâm sự của Cành . Nay Gió bỏ Lá ra đi rồi thì Lá mới để ý đến những gì Cánh nói trước kia . Nỗi buồn cô đơn của Lá , cộng thêm sự chân tình gần gũi của Cành càng làm Cành và Lá cành kết nối chặt với nhau thêm .

Cuối mùa hạ, Gió bay về nhưng Lá đã có người khác . Gió thấy vậy quay lưng bỏ đi . Lá thấy vậy muốn gọi những lại sợ Cành nghe thấy . Lá thấy hối hận , Lá còn yêu Gió nhiều lắm nhưng không biết giải thích thế nào cho Gió hiểu . Lá thấy hối hận vì đã không chờ được Gió , Lá thấy hồi hận vì đã ngả vào lòng Cành mặc dù không yêu Cành . Lá gọi to tên Gió nhưng không có tiếng trả lời . Lá khóc , khóc rất nhiều đến mức người mất đi màu xanh , Lá khóc đến quắt queo cả người lại , Cành thấy Lá như vậy nên cũng nới lỏng danà bàn tay nắm .

Còn Gió sau khi ra đi , nhưng vẫn thỉnh thoảng quay về , vẫn dõi theo Lá từ xa , vẫn dõi theo bóng Lá nói cười . Hàng đêm vẫn đem những cánh hoa đến rắc lên mình Lá những bị Cành gạt hết đi . Gió vẫn yêu Lá , Gio muốn chuộc lại những lỗi lầm ngày xưa nhưng Gió cũng cảm thấy bây giờ đã muộn . Gió tự dằn vặt mình rất nhiều vì đã bỏ Lá ra đi , và một thời gian sau , khi mùa thu đã gần tàn , Gió đã suy nghĩ kĩ và quyết định quay lại với Lá .

Lúc Gió quay lại thì Lá đã không còn được như ngày xưa nữa , Lá đã héo úa , tuy vẫn còn giữ một chút màu xanh . Lá lặng lẽ đung đưa , không còn nói cười vui vẻ , không còn vẫy tay nồng nhiệt với mọi người xung quanh nữa . Trong Lá bây giờ còn rất ít sự sống mà thôi . Gió nhìn thấy vậy ùa vào vây quanh Lá , khóc oà lên .

- Vì anh đã làm em nên nông nỗi như này . anh xin lỗi , ngàn lần xin lỗi em !

Lá ngẩng mặt lên nhìn thấy Gió , chỉ khóc nghẹn ngào mà không nói gì . Gió nói sẽ đưa Lá đi khỏi đây , đến nơi mà chỉ có mình Lá và Gió mà thôi . Lá từ chối vì hiện giờ Lá không còn xứng với Gió nữa , Lá đã héo khô , không còn được như ngày xưa nữa , và Lá từ chối đi theo Gió . Riêng đối với Gió , Lá vẫn là Lá của ngày xưa và không có gì thay đổi cả , Lá vẫn là người Gió yêu nên Gió nhất quyết đòi đưa Lá đi theo mình .

Cảm động vì những lời nói chân tình của Gió , và Lá quyết định đi theo Gió .

Gió nhẹ nhàng nâng Lá lên khỏi Cành . Dễ dàng thôi vì Lá đã khô héo , cả cuống nói với cành cũng vậy , cũng khô nên dễ bứt đứt . Gió mang Lá theo mình và bay đi . Có Lá bên mình , Gio rất hạnh phúc . Gió cảm tưởng như mình đã trở lại được như ngày xưa . Và Gió cười vang.

Lá khẽ mỉm cười khi nghe tiếng Gió cười . Lá muốn cho Gió được vui vẻ và hạnh phúc , cho dù hạnh phúc đó có thực sự do Lá mang lại hay không , Lá không biết được . Lá chỉ mong ước một điều là được nghe tiếng cười lanh lảnh của Gió như ngày trước , như lần đầu Lá gặp Gió mà thôi . Và Lá được mãn nguyện rồi .

Từ từ , rất từ từ , Lá rời khỏi lưng Gió và nhẹ nhàng rơi êm xuống mặt cỏ phía bên dưới mặc cho Gió hốt hoảng gọi Lá . Lá cười với Gió từ dưới bãi cỏ và nhắm mắt lại…

Mùa đông đến , tuyết lạnh lẽo rơi phủ kín lấy cánh đồng , phủ kín cả thân cái cây cổ thụ dạo nọ , nhưng riêng chỗ bãi cỏ mà Lá đã rơi xuống thì không có một hạt tuyết nào . Nơi đó vẫn luôn có một cơn gió nhỏ thổi tuyết sang hai bên mỗi khi rơi xuống gần mặt đất . Cơn gió nhỏ đó chính là Gió , vẫn một lòng chung thuỷ với Lá , kể cả khi Lá đã héo tàn . Gió vẫn bay xung quanh đấy gọi tên Lá mãi không thôi…

lehoangel
13-11-2007, 11:00 AM
Lá xanh rồi cũng héo, mọc rồi cũng rụng, còn gió vẫn mãi là gió. Bất tử.