PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giá như có thể.....



andy_dk
11-11-2007, 09:43 AM
Đã là 3 năm kể từ ngày đó... Đã có lúc nó tưởng nó đã quên được con người bội bạc ấy. Mọi thứ đã trãi qua không dễ dàng như là nó tưởng... Vẫn còn nguyên đó tình cảm nó dành cho con người đó, thời gian 3 năm không đủ để làm nó quên được mà chỉ làm tình cảm của nó thêm sâu đậm với hình bóng xa xưa ấy...Nói đúng hơn là nó vẫn còn yêu em_con người đã bỏ rơi nó vào cái lúc mà nó cần nhất...
Ngồi trong góc tối của căn phòng , tim nó như nhói lên đau đớn khi những kỉ niệm của xa xưa chợt tràn về trong kí ức. Nó bất chợt thấy sống mũi mình cay cay , nhưng không thể nào khóc òa lên được. Có lẽ vì nó đã khóc quá nhiều khi cho những kỉ niệm xa xưa của mối tình đầu bất chợt ùa về...Tên em giờ đã là một vết thương còn rỉ máu trong tim nó mỗi khi phải nhớ lại . Nó bất chợt thấy căm giận em hơn bao giơ hết , nhưng rồi lai không làm được. Đã có nhiều lúc muốn vứt bỏ quá khứ về em đi để sống cho hiện tại , nhưng rồi lại cũng không được.... phần vì nó còn yêu em , phần vì nó không muốn hay chưa bao giờ muốn vứt bỏ hình ảnh của emm ra khỏi kí ức nó... Nó thà chấp nhận tất cả để sống cùng kí ức đó ... Tiếng chuông đồng hồ chợt thức tỉnh nó về với hiện tại ... Điều mà nó mong chờ suốt 3 năm qua đã thành hiện thực _ no đã gặp lại em . Cái mà nó mong chờ mòn mỏi giờ đã thành , vậy cớ sao nó còn phải buồn, phải đau ??? Đau vì em đả thay đổi, buồn vì em của ngày xưa không còn nữa... Thức tỉnh lại đi hỡi con người ngu ngốc kia... Con ngươi ta ai cũng sẽ thay đổi theo năm tháng , lẽ ra mi phải biết điều đó từ lâu rồi mới phải. Chỉ có mi là còn sống với những kĩ niệm xưa cũ đó thôi....
Hãy để nó yên !!! Nó chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em sâu nặng , và đến bây giờ cũng vậy. Có chăng thì đến bây giờ nó mới nhận ra rằng người nó yêu là em của ngày xưa chứ không phải là em của ngày hôm nay...Có lẽ những gì nó mong chờ đã không dược đáp lại. Vẫn khuôn mặt đó , vẫn giọng nói đó , nhưng đó lại là một con người đã khác...Mắt nó nhoà đi , đầu óc mơ mang... bên tai nó thì thầm tiếng em :" Anh sẽ yêu em đến suốt đời chứ :" _Sẽ không bao giờ đổi thay_Tiếng nó đáp lại sau một nu hôn dài cho em... Em lại tiếp tục bằng giọng hờn dỗi : " Em chỉ sợ đến một lúc nào đó , anh sẽ chán và rời xa em thôi :" Ôm em thật chặt vào vòng tay , nó khẽ nói : " Điều đó sẽ không bao giờ xẩy ra đâu em, tình cảm của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi va nếu như có thay đổi thì người đó chỉ có thể là em thôi.... :" Phải chăng nó đã có linh tính cho điếu chưa xẩy ra??? Hay tại nó quá yêu em??? Nó không thể biết điều gì đã xẩy ra với em trong khoảng thời gian ngắn ngủi rời xa em . Điều gì đã xẩy ra??? Cò lẽ chẳng có điều gì xẩy ra , có đi chăng nữa thì cũng chỉ là tình yêu của em đối với nó không đủ lớn để vươt qua cách trở...Em giờ đây đã là quá khứ...
Bỗng nhiên nó ao ước có một bàn tay yêu thương ai đó kéo nó về với hiện tại , để quá khứ là một kỉ niệm không còn đau buồn khi phải nghĩ tới...

Danmark 11/11/07

tro ve que cu
23-11-2007, 05:56 AM
hãy để quá khứ lặng lẽ trôi vào quên lãng và hãy sống thật với lòng mình ở hiện tại.

thaingocdaly2006
23-11-2007, 08:06 AM
kỉ niệm mà , cho nó 1 chỗ đứng trong lòng bạn , nhưng đừng để nó chiếm vị trí cao !

andy_dk
24-11-2007, 12:18 PM
Cám ơn các bạn vì những lời khuyên chân thành. Nhưng có những chuyện biết rằng nên làm như vậy , nhưng bạn chẳng bao giờ hoặc rất khó để làm được như bạn nghĩ. Nói và làm là hai chuyện luôn luôn khác nhau...