luv_gangsster_hp
10-11-2007, 09:54 PM
Một ngày CN thứ 7 cuối thu đẹp trơi.Hôm nay mình thấy nhớ V, rất nhớ
Hai đứa đã chia tay nhau từ rất lâu rồi vậy mà bây giờ những cảm xúc mình dành cho V. vẫn nguyên vẹn như thuở nào
Đã có 1 thời gian mình tưởng rằng mình đã quên V., tưởng rằng mình đã đang bắt đầu 1 tình yêu mới nhưng thòi gian cứ thế trôi đi và chính nó đã khẳng định rằng mình không thể nào quên được V., không thể nào dứt khỏi đầu cái ý nghĩ:" Như chưa từng có những phút lìa xa dẫu gương mặt trên vai anh khóc oa.Những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em..." Phải chăng là mình đang mê muôi????? Ngốc nghếch và ngốc nghếch!!!!
Hai đứa đã hoàn toàn xa lạ hay là chỉ đang hit-le nhau giống bọn trẻ con dỗi nhau chẳng thèm chơi với nhau nữa nhi? Chắc là chia tay thật rồi, chia tay hẳn rôi...
Ừ thì chính xác là đã...hẳn.... từ lâu rồi mà.....
Có đôi khi mình muốn vứt bỏ V., vứt bỏ cái quá khứ có V. ở đó đi. Những lúc đó chỉ mong sao được mất trí nhớ để chẳng còn biết V. là ai, để chẳng còn phải bận lòng thêm nữa. Sẽ tốt biết bao nếu kí ức trong mình chỉ để lại một miền trắng không tên giống như đứa trẻ mới sinh ra đời.( Nếu vậy thì V. bảo mình là trẻ con cũng đúng)
V. vừa giống 1 người yêu, vừa giống 1 người bạn, vừa giống 1 người anh trai????
Nghĩ lại chuyện ngày xưa vừa thấy vui mà vừa thấy buồn. Giờ mình muốn gặp V. quá, muốn nói với V. rằng " Anh ơi em đã thay đổi, đã hiểu ra tất cả rồi", muốn V. đưa ra Đồ Sơn chơi, muốn 2 đứa đèo nhau bằng xe đạp đi lòng vòng hết thành phố ngắm nhìn từng hàng cây, mỗi góc phố, ngắm nhìn sự sôi động, hối hả, sự yên bình nơi đây và được khúc khích cười với những giọt mồ hôi rơi trên áo V. ( Thương quá T_T) để kí ức về mảnh đất cảng này sẽ không bao h phôi pha trong tâm trí mình...
" Chiều nay em ra Biển
Lại thấy mặt trời hồng
Ngọn hải đăng lấp ló
Biển trong mơ
Biển của cả chúng mình...."
Hai đứa đã chia tay nhau từ rất lâu rồi vậy mà bây giờ những cảm xúc mình dành cho V. vẫn nguyên vẹn như thuở nào
Đã có 1 thời gian mình tưởng rằng mình đã quên V., tưởng rằng mình đã đang bắt đầu 1 tình yêu mới nhưng thòi gian cứ thế trôi đi và chính nó đã khẳng định rằng mình không thể nào quên được V., không thể nào dứt khỏi đầu cái ý nghĩ:" Như chưa từng có những phút lìa xa dẫu gương mặt trên vai anh khóc oa.Những con đường anh đi rồi cũng sẽ đưa anh về bên em..." Phải chăng là mình đang mê muôi????? Ngốc nghếch và ngốc nghếch!!!!
Hai đứa đã hoàn toàn xa lạ hay là chỉ đang hit-le nhau giống bọn trẻ con dỗi nhau chẳng thèm chơi với nhau nữa nhi? Chắc là chia tay thật rồi, chia tay hẳn rôi...
Ừ thì chính xác là đã...hẳn.... từ lâu rồi mà.....
Có đôi khi mình muốn vứt bỏ V., vứt bỏ cái quá khứ có V. ở đó đi. Những lúc đó chỉ mong sao được mất trí nhớ để chẳng còn biết V. là ai, để chẳng còn phải bận lòng thêm nữa. Sẽ tốt biết bao nếu kí ức trong mình chỉ để lại một miền trắng không tên giống như đứa trẻ mới sinh ra đời.( Nếu vậy thì V. bảo mình là trẻ con cũng đúng)
V. vừa giống 1 người yêu, vừa giống 1 người bạn, vừa giống 1 người anh trai????
Nghĩ lại chuyện ngày xưa vừa thấy vui mà vừa thấy buồn. Giờ mình muốn gặp V. quá, muốn nói với V. rằng " Anh ơi em đã thay đổi, đã hiểu ra tất cả rồi", muốn V. đưa ra Đồ Sơn chơi, muốn 2 đứa đèo nhau bằng xe đạp đi lòng vòng hết thành phố ngắm nhìn từng hàng cây, mỗi góc phố, ngắm nhìn sự sôi động, hối hả, sự yên bình nơi đây và được khúc khích cười với những giọt mồ hôi rơi trên áo V. ( Thương quá T_T) để kí ức về mảnh đất cảng này sẽ không bao h phôi pha trong tâm trí mình...
" Chiều nay em ra Biển
Lại thấy mặt trời hồng
Ngọn hải đăng lấp ló
Biển trong mơ
Biển của cả chúng mình...."