PDA

Xem đầy đủ chức năng : My Happy Ending-Junnie



Junnie
10-11-2007, 01:11 AM
Part 1:
Nguyên-Nghi, cặp đôi mà chưa ai dám tưởng tượng tới:chàng hotboy hiền lành, tuy không xinh trai là cho mấy, nhưng được cái lúc nào cũng dịu dàng và ga-lăng với phái nữ, cầm-kỳ-thi-họa, cái nào chàng cũng giỏi, người luôn trầm tính và điềm đạm, hội đủ các điều kiện mà đứa con gái nào cũng mơ ước từ “bạch mã hoàng tử” của mình: con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi!:slider: và nhỏ con gái rocker cà tửng cà tưng, học hành thì lười khỏi nói==> po' tai toàn tập !!!:thatall:

Nghi: tuy có chỉ số IQ cực cao (nghe đâu cỡ 175!), nhưng nàng chẳng bao giờ được học sinh giỏi vì… quá lười! Cũng may nhờ thông minh nên Nghi mới đủ điểm lên lớp, lười là dzậy đó chớ mà thấy Nghi tập với ban nhạc không nể mới lạ, mồ hôi mồ kê đầm đìa, gào đến khản giọng mà hình như Nghi chả biết mệt là gì. Nghi mê punk từ năm 11 tuổi, 14 tuổi tự tập hát với Tuấn và Trung, anh trai và bạn thân của Nghi, cũng mê punk không kém, từ punk sang rock cũng chẳng mấy xa, tự mày mò tập luyện, ban nhạc nghiệp dư ba người của Nghi cũng đã khá vững. Tuấn là tay trống lão luyện, Trung là do Nghi dụ dỗ mà ra, bạn bè mà, thấy Nghi suốt ngày gật gù với mp3, Trung cũng tò mò, và thế là chết ngay với nó! Trung lặn lội đạp xe 40 phút mỗi ngày để chạy tuốt lên chỗ dạy đàn guitar, để có thể góp chân trong band của Nghi. Còn bố mẹ Nghi thì càng ngày càng lo, khi thấy hai đứa con mình với thằng nhóc cứ tan học là trốn vào nhà kho rồi bắt đầu hò hét om sòm, tới 8,9 giờ mới chịu ra ăn tối. Nhưng về việc học hành của Tuấn thì bố mẹ khỏi lo, học sinh giỏi 11 năm liền, còn Nghi, hình như họ cũng quen rồi, cứ lè tè nhưng vừa đủ lên lớp là được.

Nguyên: con nhà khá giả, vẻ ngoài tàm tạm, học sinh giỏi toàn thành phố, giọng hát chính của đội Thánh ca quận cho tới năm 13 tuổi (vì bị bể giọng mất rồi!!!), Bí thư Đoàn trường sau khi phát biểu một bài diễn văn quá hoàn hảo trong buổi vận động bầu cử làm say mê biết bao cô gái, hiện là cây đinh văn nghệ cho trường, hăng hái trong mọi việc và dĩ nhiên là cực kì ga-lăng với các bạn nữ, nên việc Nguyên đứng thứ hai trong cuộc bình chọn “Bạn trai của bạn” hầu như không ai ngạc nhiên, vì dù có thế nào đi nữa, Nguyên cũng chỉ là lính mới, làm sao qua mặt được đàn anh- Tuấn- anh hai của Nghi.

À, quay lại chuyện của đôi Nghi và Nguyên. Lần đầu tiên nhìn thấy Nguyên chơi đùa với các em bé mồ côi trong chuyến đi từ thiện của Đoàn trường, Nghi thấy như có kim châm vào tim, Nghi đứng chết trân, mắt không rời khỏi Nguyên, cảm giác thật là lạ, nhìn Nguyên mà lòng Nghi có cảm giác ấm áp lắm. Dĩ nhiên, chuyện này không lọt qua mắt của Trung. Hôm sau, ngồi ở quán kem, Nghi cứ thẩn thờ, miệng ngân nga gì đó, nhưng chắc chắn không phải nhạc rock gì rồi, nghe có vẻ lãng mạn lắm.

_Nè, hôm nay tụi mình cover lại mấy bài của Arvil nhá!- Tuấn nói.Nè, em có nghe không đó hả?-Tuấn huơ tay trước mặt Nghi mấy cái, Nghi giật mình:

_Hả? Không, không, order món gì nữa? Ăn nhiêu đây đủ rồi.- Tuấn thở dài, Nghi bối rối, chỉ có Trung là cười khúc khích, Tuấn liền quay qua Trung:

_Mày biết cái gì à? Nói tao nghe với.- Trung không nói gì, chỉ nhìn Nghi đầy ngụ ý rồi lại phá lên cười.-Cười hoài mậy? Có nói không thì bảo?- Vừa nói, Tuấn vừa đưa ly kem lên gần mặt Trung. Trung tái mét:

_Ơ.. ơ.. được rồi, được rồi, nóng thía!- Rồi Trung lại rúc rích-Nghe đồn… có người đang iiiiiuuu….- Vừa nói, Trung vừa nhìn xéo Nghi. Chớp một cái, Nghi biết ngay thằng bạn đã biết được cái gì rồi, mặt Nghi chợt đỏ bừng bừng, hình như trong phút chốc chỉ số IQ của Nghi bị tuột dữ dội lắm mà chợt Nghi la toáng lên:

_Yêu đương gì ở đây? Vớ vẩn! Tui yêu hồi nào, tui không có yêu à nha!

_Ủa? Tui chỉ nói là hình như có ai đang yêu thui mờ. Tui có nói gì tới Nghi đâu!- Mặt Trung xảo quyệt thấy rõ. Nghi càng lúng túng hơn:

_Ờ thì tui nói vậy thôi chứ tui có nói gì đâu.

_Hổng nói gì đâu!- Tuấn nhái giọng Nghi- Ừ thì có ai nói gì đâu mà la làng la nước lên chứ, đúng là “lạy ông tôi ở bụi này”!- Nghi chợt nhận ra mình hố trầm trọng, lúc này cũng như cá nằm ở trên thớt, Nghi muốn nghĩ ra cái gì đó để chữa cháy nhưng lưỡi Nghi cứ cuốn lại trong miệng, vô phương! Tuấn chồm tới:

_Ai thía hở? Thèng nào thía?

_Ai là ai? Đã nói tui không có yêu mà có ai chứ!

_Đừng có giả bộ. Nói đi, yêu rồi, yêu ai hả?- Nghi cuống lên:

_Yêu gì tên đó! Có gì tốt đâu mà yêu!- Oái! Nghi lại hớ 2 lần chỉ trong 5 phút. Lúc này mọi chuyện đã rõ, Tuấn và Trung nhìn nhau cười nham hiểm.

_Lỡ rồi, nói luôn đi! Đứa nào hả? Để anh đây giúp cho.- Tuấn chép miệng.

Mặt Nghi thượt ra như cái thớt, không ngờ chưa đầy 5 phút mà cái gì cũng lộ ra hết rồi. Tuấn bất ngờ khi nghe đó là Nguyên, tên bí thư hiền lành mà đầu năm Tuấn tín nhiệm gửi đi công tác Đoàn thay mình, ra đó lại là cơ hội cho Nguyên tiếp cận Nghi, Tuấn đập bàn rầm một cái:

_Hừ, thằng này coi vậy mà không phải vậy, nó cố ý “cưa” em mình đây mà!

Nghi khua tay:

_Không phải, không phải, là…là…tự em…

Tuấn nghe vậy cười sằng sặc:

_Á à, hiểu, hiểu rồi. Thì anh nói thía thôi, chứ Nguyên là một đứa tốt, không sao, không sao, chứ cứ tưởng là thằng này thì chết với anh- Vừa nói Tuấn vừa lườm Trung. Trung giật nảy, rồi bỗng dưng tựa vào Tuấn giọng nũng nịu:

_Anh này, nói vậy mà nghe được. Người ta chỉ có anh thôi moooờ!!!!

_Khiếp!!!!!!- Lần này thì tới Tuấn giật nảy mình, còn Nghi thì cười ha hả. Chợt Tuấn quay sang Nghi:

_Vậy nó có biết không hả?

_Biết là biết gì chứ?- Nghi đánh trống lảng.

_À, là mày yêu đơn phương chứ gì?- Tuấn tâm lý.

_Yêu đương gì? Nghe kinh quá!

_Không định nói cho nó biết sao?

_Ôi…lòng tôi đây mà hổng dám ngỏ…ơ ớ ờ ơ…- Trung bắt đầu rên rỉ. Nghi bốp cái túi xách vào đầu Trung một cái:

_Tên kia nói gì thía hở?- Trung ôm đầu:

_Nói gì là nói gì? Người ta đang hát hò hẳn hoi.- Tuấn hắng giọng:

_Có định “tỏ” không em gái? Để anh đây giúp cho.- Nghi đỏ mặt:

_Cái gì mà “tỏ” và không “tỏ”! Dẹp đi, ăn nhanh còn về tập nữa chứ!

Tuấn nghe đến tập tành liền cầm muỗng lên, nhưng nhìn lại thì thấy ly kem của mình chỉ còn phân nửa, liếc qua Trung thì thấy mép anh chàng vẫn còn dính kem, Tuấn liền “ra tay” ngay lập tức. Trung thì cứ la oai oái, Nghi thì được một trận cười hả hê, nhưng Nghi thấy nhẹ nhõm nhất là đã né được ông anh tinh vi của mình. Nghi vừa ăn kem, mút mút muỗng, lại ngân nga bài hát yêu đời gì đó, mắt nhìn bầu trời xanh biếc.

Junnie
10-11-2007, 01:17 AM
hiz, lâu òy mới có hứng vít lèm nhèm, pa` koan coi góp ý hộ em nhá !! ^^

riku
10-11-2007, 02:59 AM
póc tem nhé
fải sâu sâu vào cốt truyện mới nhận xét đc chứ
cố gắng phát huy nha

p3'_punk
10-11-2007, 03:46 AM
ơ chuyên chẳng có nội dung trọng tâm ah`

beutyrose12
10-11-2007, 05:20 AM
hay lăm post tiếp nha bạn .thx

gaubien812
10-11-2007, 07:01 AM
mới đoạn đầu, thấy hay, nhưng fải nữa mới nhận xét được.