oriole
09-11-2007, 08:06 AM
Thiêm thiếp, thiêm thiếp…
Em bé ngủ ngoan, ngủ ngoan.
Mắt nhắm hoàn toàn, môi hé mở.
Nhịp nhàng em thở, chẳng bận chuyện gì.
Ừ, cái tuổi thơ mới thật lạ kỳ.
Cứ thế bước đi, chẳng hề sợ hãi.
Tiếc rằng chẳng ai như thế mãi,
Lớn lên, sao cứ phải lớn lên?
Để biết rằng tình bạn chẳng lâu bền,
Để hiểu yêu không phải điều duy nhất
Để học quen với những gì phải mất
Học cách cười mà nước mắt tuôn rơi.
Sống mãi cũng quen những rối bời
Tự dặn mình cứ sống trọn hôm nay đã
Đừng cố buộc mình vào những gì cao cả
Gần gũi thôi, hai chữ “bình thường” thôi.
Thời gian lại trôi…
Tô đẹp thêm quá khứ.
Tiếc…
Vì những gì tốt đẹp chỉ như bong bóng chực vỡ tan…
"Phải thế không?
Nếu bong bóng cứ lì ra như một vật vô giá trị.
Thì liệu em có biết nuối tiếc khi nó tan đi mãi mãi?"
Nhưng bong bóng ơi…
Sao cứ phải tan đi mới thấy rằng em hối tiếc?
Vụt qua chẳng từ biệt.
Còn lại mình em thôi.
Mắt nói môi cười.
Lòng thổn thức.
Sống buồn bực.
Trách thời gian sao quá trôi nhanh?
Tan tành!
Bóng vỡ.
Em bé ngủ ngoan, ngủ ngoan.
Mắt nhắm hoàn toàn, môi hé mở.
Nhịp nhàng em thở, chẳng bận chuyện gì.
Ừ, cái tuổi thơ mới thật lạ kỳ.
Cứ thế bước đi, chẳng hề sợ hãi.
Tiếc rằng chẳng ai như thế mãi,
Lớn lên, sao cứ phải lớn lên?
Để biết rằng tình bạn chẳng lâu bền,
Để hiểu yêu không phải điều duy nhất
Để học quen với những gì phải mất
Học cách cười mà nước mắt tuôn rơi.
Sống mãi cũng quen những rối bời
Tự dặn mình cứ sống trọn hôm nay đã
Đừng cố buộc mình vào những gì cao cả
Gần gũi thôi, hai chữ “bình thường” thôi.
Thời gian lại trôi…
Tô đẹp thêm quá khứ.
Tiếc…
Vì những gì tốt đẹp chỉ như bong bóng chực vỡ tan…
"Phải thế không?
Nếu bong bóng cứ lì ra như một vật vô giá trị.
Thì liệu em có biết nuối tiếc khi nó tan đi mãi mãi?"
Nhưng bong bóng ơi…
Sao cứ phải tan đi mới thấy rằng em hối tiếc?
Vụt qua chẳng từ biệt.
Còn lại mình em thôi.
Mắt nói môi cười.
Lòng thổn thức.
Sống buồn bực.
Trách thời gian sao quá trôi nhanh?
Tan tành!
Bóng vỡ.