PDA

Xem đầy đủ chức năng : Sound of Colours



Phong Linh
08-11-2007, 11:13 AM
SOUND OF COLORS
Jimmy Liao


A year ago
I began to notice
that my sight was slipping away
I sat alone at home
and felt the darkness settle around me
But today I walked outside
into the thin gray rain
and made my way to the subway
I have a journey to go on.
There are some things
I need to find.


I walk down, down,down
to the subway platform
where the wind never blows
and the rain never falls.

Waiting for the train,
I start to wonder
if all the subway tracks
in the world
join together.
Then where would I go?
Anywhere I can imagine.


I push my way
onto a train full of people.
Do they all have someone waiting for them
at the other end?

The train shudders to a stop.
The doors slide open.
I don't remember what
this station looks like.
What will be around me
when I step outside?

I climb the stairs
toward the exit,
careful that I don't trip and fall.

As slowly as an elephant,
I plod up and up,
peacefully, patiently,
one step at a time.

When at last I walk out of the tunnel
I can't see the light,
but I can feel the leaves
falling like sunshine all around me
I've heard a story
that somewhere nearby
one golden leaf is buried.



I want to pick some apples,
heavy in my hands with their juice.
They'll smell sweet and red.
They'll taste plump and round.

Back underground,
the train scoops me up
and, like a memory,
carries me along.

A new station.
Up the stairs again.
What if I stepped out
into an ocean?
I dream that I know
the language of dolphins,
that I can hear the secrets of the sea.

I have forgotten how blue the sky can be.
But in my mind I still
watch the clouds change shape.


I have never noticed before
that the train in the tunnel
sound like waves
against a distant shore.

I wonder what would happen
If I stepped off the last stair
and founded nothing beneath my foot.

Maybe the air
would teach me to fly,
just like it teaches the bird,
and the wind would blow me
back to the trains
and set me gently down.

Sometimes the streets
twist themselves into a maze.
But if you look hard enough,
there's always a way out.

I will never know if this station
is the same as it was yesterday.
Did it change overnight?
Grow into something new?

Maybe I've come
to the last station
in the world.
But this can't be
the end of my journey
I haven't found
what I need.

Trains rumble and clank
and rush past me.
Which is the right one?
It's easy to get lost
underground.

I wonder where I am
and where I'm going,
and if I'm getting closer
to what I'm searching for.
and if I'm getting closer
to what I'm searching for.


A little boy ask me
how to get home.
"I'm looking, too," I tell him.

Home is the place
where everything I've lost
is waiting patiently
for me
to find my way back

The last thing I lost
was the light,
as if somebody
played a joke on me,
turned off the switch.

I tried and tried,
but I couldn't find it again.

So I went forward, step by step,
into the dark.


Now I listen for the sound
of the colors I can't see
I try to smell the shapes,
taste the light and dark.

And I hope to find a friend
who will read me a poem
while the window
fills up with sunset.

There must be someone
who'll sit beside me,
sip tea,
tell me her hopes for the future,
and listen to mine.

Even when I'm tired
of the jolting trains
and the stairs up and down,
one thought keeps me going-
someone could be waiting for me
at the other end.

He'll take my hand
and hold the umbrella over me.
He'll tell me what the stars look like.
He'll walk by my side
all night long.

Listen! Far ahead, at the end of the tunnel,
can you hear it?
A butterfly is flapping her wings.
I can feel the wind she makes
brushing against my face.

I follow her,
going down against up,
up against down,
straining to hear the delicate sound
of her flight
through the clamor of the city
because I think she can show me
where I could find
a juicy red apple
or a single golden leaf.

She'll take me
to the friend I need to find.
She'll lead me to the place
where all the colors are.
She'll bring me back
to the light that I lost,
still glowing here.

in my heart.

...




http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/JimmyLiao/soundofcolors12.gif

Ai có lòng tốt dịch cho tớ nghe với nhé ^^

Tớ thích câu truyện này lắm. Nhẹ nhàng lắng lại trong đêm thật yên.

Tớ thích nghe bài dạ khúc của Hiền Thục hát. Nhưng mỗi lần nghe là thấy thật khắc khoải. Vậy mà khi đọc câu chuyện này , cũng nói về một cô gái không còn nhìn thấy ánh sáng được nữa , thế mà trong lòng cứ thấy nhẹ bẫng...

Tự bao lâu tôi đã quên mất bầu trời có thể xanhthế nào... Nhưng trong tâm hồn tôi lúc này , yên tĩnh mơ về những đám mây đang thay đổi dáng hình ...

--- lan man lan man ---



Tôi - đã quen với việc độc thoại, tự trò chuyện với chính bản thân mình. Tưởng tuợng như mình là một người đang đi du hành đơn độc trong một thành phố không thể nhìn thấy.

Tôi bắt đầu tập cách xuất phát từ 1 trạm tàu điện ngầm nhỏ và hướng đến một trạm tàu điện ngầm khác ở phía trước.
Nếu tất cả trạm tàu điện ngầm đều nối với nhau một mạch dài vô tận, phải chăng chuyến tày ấy sẽ đưa tôi đến tất cả những nơi mà tôi hằng mong ước?

Tôi dò từng bước trong toa xe chật cứng. Tôi mơ hồ và mất phương hướng.

Tôi cheo leo trên một sợi dây, bất cứ khi nào cũng có thể buông tay rời khỏi.
Nhưng thế giới đầy vẻ đẹp và những điều kì diệu khiến tôi lưu luyến không rời.

Tôi mong đợi đến một diến xuất hoàn mỹ, đến những kì tích có thể xảy ra. Tôi trốn mình trong một đôi giày thủy tinh.

Chúng tôi vẫn thường không kịp đến những nơi gặp gỡ thì đã phải vội vã rời khỏi. Hết lần này đến lần khác, luyến tiếc chia tay nhau dưới đường tàu điện ngầm.

Tôi mệt đến mức không thể nhấc chân lên được nữa. Bến đỗ tiếp theo ở đâu?
Liệu có phải là một đường tàu đi mãi và không có điểm dừng?
...

Nỗi buồn của ngày hôm qua tôi đều đã quên. Thực ra liệu có thể quên được hay không, điều đó không còn quan trọng nữa.

Trạm đỗ này liệu có phải là điểm dừng cuối cùng hay chính là điểm xuất phát của một chặng đường mới?

Có lẽ chúng ta nên ngồi xuống đây nghỉ một chút, uống một tách trà thư giãn và nói cho nhau nghe về những hi vọng tương lai.

Thực sự tôi không còn muốn đi đâu nữa.

Suy cho cùng, liệu có người đứng ở cửa ra vào của đường tàu điện ngầm chờ đợi tôi hay không?

Tôi tìm kiếm một trái quả thơm ngọt nhất. Tôi tìm kiếm ánh sáng tận nơi sâu thẳm trái tim mình. Bởi thế giới luôn tiến về phía trước và không có điểm dừng."

bebadboy87
14-11-2007, 09:25 AM
Thử dịch nhá, mỗi hôm dịch 1 ít :D

Âm Thanh của Sắc Màu

Một năm trước
Tôi bắt đầu chú ý
Những gì tôi đang để lỡ
Tôi ngồi một mình tại nhà
Và tôi thấy bóng tối đang bao quanh tôi
Nhưng hôm nay tôi bước bộ bên ngoài
Trong cơn mưa nhẹ màu xám
Và theo cách của tôi tới đường hầm
Tôi có một hành trình để đi tiếp
Có một số thứ
Tôi cần phải tìm kiếm

Tôi bước xuống, xuống nữa...
Tới đáy đường hầm
Ở đâu mà cơn gió chưa bao giờ thổi
Và mưa chưa bao giờ rơi

Tôi đợi tàu
Tôi bắt đầu ngạc nhiên
Nếu tất cả đường hầm
trên thế giới này
gặp nhau ở cùng một nơi
Rồi sẽ ở đâu, tôi bước đi
Bất cứ nơi đâu tôi có thể hình dung

Tôi bước
Lên một con tàu đầy người
Có nhiều điều đang đợi họ
Ở những điểm đến

Khi con tàu rung lên và dừng lại
Những cánh cửa trượt mở
Tôi không nhớ điều gì
Nhà ga trông như
Là sẽ ở bên tôi
Khi tôi bước bộ ra bên ngoài

Tôi bước lên những bậc thang
Tiến về phía lối ra
Cẩn thận bước nhẹ để không ngã
Chậm rãi như một chú voi
Tôi ì ạch bước lên trên (plod là ì ạch, ko hay nhưng chả biết chuyển thế nào)
Bình thản và kiên nhẫn
Từng bước một

Cuối cùng khi tôi ra khỏi đường hầm
Tôi không thể thấy ánh sáng
Nhưng tôi có thể cảm nhận thấy
Ánh nắng xung quanh tôi
Tôi nghe thấy một câu chuyện
Ở đâu đó gần bên cạnh tôi
Chiếc lá vàng được chôn sâu dưới lòng đất

Tôi muốn hái vài trái táo
Chín mọng nước trong tay tôi
Chúng sẽ chín đỏ và ngọt ngào


Lại phía đường hầm
Con tàu đưa tôi lên trên
Và, như một ký ức
Mà tôi sẽ mang theo

Đến một nhà ga mới
Một lần nữa bước trên những bậc thang
Điều gì sẽ xảy ra khi tôi bước ở ngoài
vào trong một đại dương
Tôi biết tôi mơ
ngôn ngữ của những chú cá heo
như tôi có thể nghe thấy bí mật biển

Tôi có quên bầu trời có thể xanh như thế nào
Nhưng trong tâm trí của tôi
Tôi vẫn coi những đám mây thay đổi hình

Trước đây tôi chưa chú ý bao giờ
Tàu hỏa kia trong đường hầm
Tiếng âm thanh như những cơn sóng
Đánh vào bờ xa

Tôi ngạc nhiên những điều đang xảy ra
Nếu tôi bước ra bậc thang cuối cùng
Và phía dưới không có gì để bước tiếp

Có thể là không khí
Dạy tôi bay
Giống như nó dạy con chim
và cơn gió thổi tới tôi
Quay trở lại đoàn tàu
Dịu dàng đặt tôi xuống

Đôi khi là những dãy phố
Xóan vào nhau như một mê cung
Nhưng nếu bạn không đủ giỏi
..................

Tôi sẽ không bao giờ biết nếu nhà ga này
giống như nó ngày hôm qua
Qua một đêm nó đã thay đổi
Có cái gì đó thật mới đã lớn lên

Có thể tôi đã đến
nhà ga cuối cùng
trên thế giới
Nhưng nhà ga này không thể
là điều kết thúc cuộc hành trình của tôi
Tôi đã không tìm thấy
cái tôi cần.

Trải qua những tiếng ầm ầm
và quá khứ bỏ lại phía sau
..................

Tôi tự hỏi tôi đang ở đâu
và tôi đang đi đâu
Và nếu tôi đi đến cuối
Đến điều mà tôi cho là tôi đang tìm kiếm
Và nếu tôi đi đến cuối
Đến điều mà tôi cho là tôi đang tìm kiếm

Một cậu bé hỏi tôi
làm sao để về được nhà
Tôi cũng đang nhìn, tôi nói với cậu

...........
..........
.........
...........
........

Thứ cuối cùng mà tôi mất
chính là ánh sáng
như thế là một ai đó
chơi một trò đùa với tôi

Tôi đã thử và thử
nhưng tôi không tìm thấy nó một lần nữa

Tôi tiến bước trong bóng tối, từng bước một

Và giờ tôi nghe những âm thanh
của những màu mà tôi không thể nhìn thấy
Tôi thử để có thể cảm thấy những hình dạng
mùi vị của ánh sáng và bóng tối

Và tôi hy vọng tìm thấy một người bạn
Người có thể đọc cho tôi một bài thơ
Trong khi cửa sổ
đầy lên với ánh hoàng hôn

Có người nào đó
Người sẽ ngồi cạnh bên tôi
uống trà,
nói với tôi những hy vọng của cô ấy cho tương lai
và lắng nghe tôi nói

Thậm chí khi tôi đã mệt
với những chuyến tàu hỏa hay lắc lư
và những bậc thang lên xuống
vẫn có điều gì đó giữ tôi lại
một ai đó có thể đợi tôi
tại một điểm đến khác

Anh ấy sẽ nắm nay tôi
sẽ cầm ô che cho tôi
Anh ấy sẽ nói với tôi những ngôi sao trông như thế nào
Anh ấy sẽ đi bộ bên cạnh tôi
suốt cả đêm dài

Lắng nghe, ở phía xa phía cuối đường hầm
Bạn có nghe thấy nó
Một con bướm đang như cô ấy đang vỗ cánh
Tôi có thể cảm thấy những cơn gió do cô ấy tạo ra
đập về phía tôi

Tôi đi theo sau cô ấy
Đi xuống rồi lại trở lên trên
lên rồi lại xuống
phải thật mệt mỏi để có thể nghe thấy những âm thanh
của cô ấy khi bay
xuyên qua thành phố
bởi vì tôi nghĩ cô ấy có thể thấy tôi
ở đâu đó tôi đã tìm thấy
một trái táo đỏ mọng nước
hay một chiếc lá vàng

Cô ấy sẽ nắm lấy tôi
đưa tôi đến người bạn tôi cần tìm
Cô ấy sẽ đưa tôi đến
Nơi mà tất cả màu sắc đều ở đó
Cô ấy sẽ đem tôi về
Nơi mà ánh sáng của tôi đã mất
vẫn rực sáng tại đây

trong trái tim của tôi

Babo Oppa
14-11-2007, 05:07 PM
... wow the poem... so long... but its so good.... thanks for sharing nha bạn :huglove:

StevenDinh
15-11-2007, 10:25 AM
.........Wow......awesome........the poem so wonderful.......but I don't understan yet.......:so_funny: :so_funny: :so_funny: (Maybe my level english so "high"):bicycle:

Again.........
Yesterday I learn this poem in english class. It talk about the people and the soldier in World War I. I guess everyone understand it...... thank a lot.

Dulce et Decorum Est

Bent double, like old beggars under sacks,
Knock-kneed, coughing like hags, we cursed through sludge,
Till on the haunting flares we turned our backs,
And towards our distant rest began to trudge.
Men marched asleep. Many had lost their boots,
But limped on, blood-shod. All went lame, all blind;
Drunk with fatigue; deaf even to the hoót
Of gas shells dropping softly behind.

Gas! Gas! Quick, boy!-- An ecstasy of fumbling,
Fitting the clumsy helmets just in time,
But someone still was yelling out and stumbling
And flound' ring like a man in fire or lime--
Dim through the misty panes and thick greenlight,
As under a green sea, I saw him drowning.

In all my dreams before my helpless sight
He plunges at me, guttering, choking, drowning.

If in some smothering dreams, you too could pace
Behind the wagon that we flung him in,
And watch the white writhing in his face
His hanging face, like a devil's sick of sin,
If you could hear, at every jolt, the blood
Come gargling from froth-corupted lungs
Bitter as the cud
Of vile, incruable sores on innocent tongues--
My friend, you would not tell with such high zest
To children ardent for some desperate glory,
The old lie: Dulce et decorum est
Pro patria mori*

*It is sweet and becoming to die for one's country.

P.s: Okay, I've already undeleted your post :)
-HPĐ

cobelolem2905
16-11-2007, 09:59 PM
o0o this not a great poem

Chi Lan
17-11-2007, 10:56 AM
@Teppi: something is not correct, but I'm waiting for the rest of it, then I'll point out your mistakes as much as I can see ^^. Aniwaiz, good job :D

_khói_
17-11-2007, 10:58 AM
I'm keeping this poem for later use. Thanks for sharing.

bebadboy87
18-11-2007, 01:59 AM
@Teppi: something is not correct, but I'm waiting for the rest of it, then I'll point out your mistakes as much as I can see ^^. Aniwaiz, good job
I is accomplished the translation, now come to u
If u can, keep it to be better. Thank u !!!!

Kimmie
18-11-2007, 10:05 AM
Hi, no, I said I would point out your mistakes after you finished it :D

Uờ
18-11-2007, 04:39 PM
Hi, no, I said I would point out your mistakes after you finished it :D
I believe that he's finished with the translation :D

Chi Lan
19-11-2007, 06:13 AM
Ah, I see, Ok, ok, so what I have to do now is find out mistakes :D


I start to wonder


Wonder here doesn't mean suprise ^^


What will be around me
when I step outside?


She wondered what would be around her, so didn't think that the station would be next to her.


A little boy ask me
how to get home.
"I'm looking, too," I tell him.


Looking here doesn't mean "nhin`" but "tim`". How could she see something, right? She was blind :rain:

Uhm, I quote here 3 egs 'coz now I dont have time, may be later I will find out some more mistakes. Aniwaiz, good jod. There're some mistakes, but all are OK.

Phong Linh
19-11-2007, 08:58 AM
A little boy ask me
how to get home.
"I'm looking, too," I tell him.

http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/65.jpg

Đây ko phải 1 bài thơ mà là 1 câu chuyện [ viết - vẽ ] bởi Jimmy Liao ( Cơ Mễ ) :)
Thanks bản dịch của Teppi và Kim :flower:

_khói_
19-11-2007, 09:00 AM
This poem is telling me that such a blind person could see the world in a completely different way....but life is still becautiful...with color...or without color...

StevenDinh
19-11-2007, 10:22 AM
Thanks to Hoa Phương Do. Thank you so much......

Kimmie
21-11-2007, 10:30 PM
Thanks bản dịch của Teppi và Kim

You're welcome, sis. I hope to see all the pictures :D