invincibility
07-11-2007, 12:19 AM
Mưa.....mưa....rồi lại mưa, mấy hôm nay sao trời hay mưa thế nhỉ. Mưa buồn, cô đơn và lạnh giá, nhưng không hỉu sao anh lại yêu mưa đến như vậy. Mưa làm cho ngừi ta có nhìu cảm xúc. Anh cũng vậy...anh cứ tưởng rằng nhửng cảm giác buồn này chỉ có khi tụi mình mới chia tay, thế mà...ngay lúc này, ngay bây dzờ nó lại tìm đến, bất chợt và mạnh mẻ
gần 3 năm trôi wa, mọi cảnh vật đều không thay đổi, và nó sẽ luôn luôn như vậy, chỉ có con người thay đổi mà thôi
Cũng con đường này, nơi này, ngọn đèn này, anh và em đã trú mưa tại đây. Lúc đó bất chợt anh nhìn lên ngọn đèn, nhìn hạt mưa nhẹ bay, anh nghỉ rằng " không biết sau này tụi mình có chia tay không nhỉ " cảm giác buồn thoáng wa, mà em vô tình không nhận ra được
Giờ đây, anh không có dịp đứng dưới ngọn đèn đó ngắm mưa nữa rồi. Không lẻ fải trú mưa 1 mình sao. Anh có thói wen là không bao giờ mặc áo mưa, thík đi trong mưa. Nhưng jờ đây, anh lại muốn được ngắm nhìn ngọn đèn xưa, những hạt mưa xưa, muốn trú mưa nơi xưa....nhưng mà không được, chỉ được nhìn lướt wa mà thôi
Mưa....đi trong mưa, mọi ngừi ai cũng hối hả, chỉ có ta từ từ thưởng thức 1 cảm giác êm ái đến lạ lùng, từng hạt mưa rơi xuống, hoà vào dzòng nước trên từng gốc phố, anh tự hỏi rằng " dzòng nước đó sẻ chảy về đâu nhỉ" Cũng dzống như cuộc đời anh sau này sẽ về đâu một khi em đã mãi xa anh.
Cuộc đời anh như con thuyền không bến
Mãi lênh đênh trên sóng gió cuộc đời
Và chiều nay....lại mưa....ngồi trong quán thả hồn theo điệu nhạc du dương, ngắm nhìn những hạt mưa rơi lả tã. Buôn 1 tiếng thở phào nhẹ nhỏm " Mọi chuyện đã wa như 1 giấc mơ "
SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG VÀ TRONG XANH HƠN...anh tin như vậy
gần 3 năm trôi wa, mọi cảnh vật đều không thay đổi, và nó sẽ luôn luôn như vậy, chỉ có con người thay đổi mà thôi
Cũng con đường này, nơi này, ngọn đèn này, anh và em đã trú mưa tại đây. Lúc đó bất chợt anh nhìn lên ngọn đèn, nhìn hạt mưa nhẹ bay, anh nghỉ rằng " không biết sau này tụi mình có chia tay không nhỉ " cảm giác buồn thoáng wa, mà em vô tình không nhận ra được
Giờ đây, anh không có dịp đứng dưới ngọn đèn đó ngắm mưa nữa rồi. Không lẻ fải trú mưa 1 mình sao. Anh có thói wen là không bao giờ mặc áo mưa, thík đi trong mưa. Nhưng jờ đây, anh lại muốn được ngắm nhìn ngọn đèn xưa, những hạt mưa xưa, muốn trú mưa nơi xưa....nhưng mà không được, chỉ được nhìn lướt wa mà thôi
Mưa....đi trong mưa, mọi ngừi ai cũng hối hả, chỉ có ta từ từ thưởng thức 1 cảm giác êm ái đến lạ lùng, từng hạt mưa rơi xuống, hoà vào dzòng nước trên từng gốc phố, anh tự hỏi rằng " dzòng nước đó sẻ chảy về đâu nhỉ" Cũng dzống như cuộc đời anh sau này sẽ về đâu một khi em đã mãi xa anh.
Cuộc đời anh như con thuyền không bến
Mãi lênh đênh trên sóng gió cuộc đời
Và chiều nay....lại mưa....ngồi trong quán thả hồn theo điệu nhạc du dương, ngắm nhìn những hạt mưa rơi lả tã. Buôn 1 tiếng thở phào nhẹ nhỏm " Mọi chuyện đã wa như 1 giấc mơ "
SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG VÀ TRONG XANH HƠN...anh tin như vậy