Thằng_giang_hồ
04-11-2007, 07:18 PM
Lang thang trên con phố mà với bao quán thổ. Những ánh mắt như ăn tươi nuốt sống những người con gái đi qua làm Nó chở lên run sợ. Ngày còn ở VN nó đâu biết sợ là gì, và kể cả trước buổi tối hôm nay vẫn thế mà. Nó vẫn nhìn đời bằng 1/3 chứ không đáng một nửa con mắt. Nó nghênh ngang và hoang tàn như cái khuôn mặt nhăn nhở của Nó. Vậy mà tối nay Nó đã lang thang trên phố hơn tiếng đồng hồ rồi. Cái khuôn mặt thằng Thổ vừa rồi chỉ cần cười thêm cái nữa thì có lẽ ăn đấm của Nó rồi. Đôi mắt nó lừ lừ , ánh mắt của một con chó hoang làm thằng đó run sợ hay không Nó không cần biết. hay bởi câu nói của Nó? Nó thất vọng và thật sự mệt mỏi,từ tâm hồn đế thể sác. Nó nghĩ nếu như người con gái đó đang đứng trước mặt Nó lúc này nhỉ. Nó thề sẽ lao vào ôm người đó và chỉ ôm,ôm trong sự im lặng. Lắng nghe con tim nó đang thổn thức vì người đó.Hai tháng nay thôi , người đó suất hiện trong nhà hàng Nó như bao người con gái đi du học Việt nam khác. Với Nó tất cả đều không đáng để mắt.Vậy mà tối nay, ôi tối nay thôi. Nó đã biết sợ , nhưng có lẽ Nó hiểu chỉ tối nay mà thôi.Từ khi Nó ăn tối, ngồi uống ly cà phê thì Nó giật mình vì bài hát " Đừng nhìn anh bằng đôi mắt đầy xot xa cho duyên tình anh..." Ai dám làm điều đó? Ai vậy? Nó biết ở đây trong khi tiếp khách chỉ toàn nghe Ghita không lời mà. Rồi Nó giật mình vì 5 cái đĩa cua người đó, phải rồi 5 cái chính sác. Nó vẫn vất chỏng chơ trên giá sách chưa thèm nghe đến một lần. Rồi bóng áo dài đỏ lướt qua. Đúng người này rồi , nhưng sao gầy thế. Nó nhớ hôm đầu Nó nhìn là xinh lắm mà,cái giọng miền Nam càng làm Nó để ý hơn đến giáng người và khuôn mặt đó. Nhưng hôm nay Nó mới nhìn kỹ lại lần thứ 2.Gầy quá, sự mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt kia dù nụ cười cố gắng che dấu. Tất cả dừng ở đây đi thì Nó đâu biết từ sợ. Không hiểu trời sui đất khiến thế nào mà Hạnh lại vác chai riệu ra và bắt mọi người uống. Một ly làm Nó chếnh choáng , và khiến mọi người hưng phấn hơn.Kéo nhau xuống hát Karraoke. Nó cũng hát, vì vơi Nó tất cả chỉ là đồ trẻ con. Ai không hát được thì Nó hát , đơn giản và tẻ nhạt. Người đó cũng xuống, nhưng là để lấy chìa khóa mở cửa về sau khi một mình dọn dẹp phòng khách chào vị khách cuối cùng ra khỏi cửa. Về làm sao được với đám đang hăng máu kia.Ngậm ngùi ngồi xuống góp vui, ngồi sau lại mò vô cạnh Nó làm gì? Nó bực cả mình, nhưng vẫn mỉm cười. Hát không hay lắm nhưng khổ toàn đúng bài Nó thích. Nó cướp 1 bài hát và trả lại mích cùng cái nhe răng khi hết bài. "Hết rồi còn đâu? " Câu nói nói làm mọi người phì cười và cả Nó nữa.Nhưng trong lòng Nó có chút thương hại nẩy sinh. Một người con gái như người đó, một thân một mình du học. Vừa học tiếng , vừa hoc chuyên ngành và đi làm thêm như vậy thì sao không gầy. Sao hoa không phai sắc, Nó gặp ánh mắt người đó lần lữa khi nhìn chộm người ta. 1 h rồi , Hạnh la lên khi nhìn đồng hồ.Người đó giật mình nhòm điện thoại và nhấp nhổm. " Bây giờ hết U3 rồi " Câu nói của Hạnh làm Nó giật mình. Người đó về kiểu gì? khi mà chỉ có gọi taxi đây. Nhưng Nó biết người đó không bao giờ gọi. Bài hát Nó ấn cũng chẳng thèm hát , người đó hát bài gì nhỉ " dấu yêu " ôi đầu Nó không còn nghe thấy gì lữa , giật mình bởi cái mích trong tay Nó vì người đó đưa " Hát đi bố " ôi cái giọng nghe ghét thế không biết. Nó chỉ muốn đạp cho một cái để người đó có thể bay về nhà ngủ ngay. Mai đi học sao đây? lại còn cười à." Em về đây " Nó giật mình thì người đó mất hút phía cầu thang lên xuống.Trong lòng Nó muốn đưa người đó về kinh khủng. Thằng con trai trong lòng đó không cho phép để người đó lang thang trong đêm như vậy. 5 phút , 10 phút hai điều thuốc không làm Nó bình tĩnh hơn. Nó lao lên cầu thang và phi ra đường về phía U3 , làm gì còn ai ngoài khung cửa im lìm.Vây là lang thang , không số điện thoại, không địa chỉ. Chỉ biết lang thang dọc con đường không bao giờ có điểm dừng kia,chỉ mông sao nhìn thấy người đó và ôm người đó vào lòng. Trái tim Nó lúc này nóng hơn mặt trời sẽ làm cái lạnh của đêm đông không thể ngấm vào đôi vai nhỏ bé kia được. Nó muốn làm điều gì đó cho người đó quá. Nó muốn lắm nhưng... vậy đấy. Có lẽ Nó hiểu lòng Nó nhất , có lẽ chỉ có trong đêm nay. Khi mà đã gần 2 ngày liền Nó không chợp mắt vì công việc , vì lên mang tám, gặp Bố Mẹ và vì người đó nữa. Ngày mai khi nhìn người đó vẫn vui tươi,có lẽ Nó lại về với chính bản chất Nó mất. Nó sợ lắm...bây giờ ngồi đây Nó sợ. Cái sợ không còn vì người đó lữa mà là sợ chính con người Nó. Nó đã hóa đá rồi sao?