Xem đầy đủ chức năng : Miền Nam không có 4 mùa...
Lang thang blog một cách rất vô tình lạc vào toàn blog của các bạn ở Hà Nội (HN) và mình thấy sự hiện diện của mùa thu… mùa thu trong mắt các bạn rất đẹp… Uh thì mùa thu HN đẹp thật, đẹp trong từng câu hát, lời thơ… nhớ ngày xưa mình rất thích nghe bài hát nói về mùa thu:
"Hà Nội mùa thu…cây cơm nguội vàng…cây bàng lá đỏ..nằm kề bên nhau phố xưa nhà cổ mái ngói thâm nâu…"
Hình ảnh mùa thu HN trong mình chỉ có thế… ấn tượng rất ấn tượng…
Ngày ấy hay thắc mắc hỏi rằng cây cơm nguội là cây gì?.phố xưa…nhà cổ là sao? Rất nhiều thắc mắc đến bây giờ cũng vẫn chưa được giải đáp, đơn giản chỉ vì mình sống trong miền nam từ nhỏ nên không hế biết đến mùa thu! Có ai đó sẵn sàng gửi cho mình chút nắng gió của mùa thu không nhỉ?
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200711/original/images1442414_e022.jpg
Miền Nam chỉ đơn giản với 2 mùa mưa nắng, rất đơn giản, hết mùa nắng là mùa mưa chứ không như miền bắc 4 mùa xuân - hạ - thu - đông…
Miền nam mùa nắng, cái nắng không quá chói chang, không oi ả.
Miền nam mùa mưa, có những cơn mưa chỉ ào ạt đến rồi lại đi nhanh thật nhanh, cũng có những cơn mưa bong bóng dai dẳng… miền Nam không có những cơn mưa phùn,mưa ngâu.
Miền nam không có 4 mùa...
Mà hình như mùa thu cũng đi rồi, sắp nhường chỗ lại cho mùa đông giá rét, ”Rét” - từ không hề có trong từ điển của người miền Nam…miền Nam đơn giản chỉ là “lạnh”, uh thì khi miền Bắc vào mùa đông miền Nam cũng có một chút khí trời se lạnh, chỉ là hơi se se thôi nhưng cũng đủ cho mình xuýt xoa mỗi sáng sớm hay những buổi tối về muộn…Thích lắm những ngày như thế, một chút một chút lành lạnh ngấm dần vào da thịt mình chứ không hề lạnh như miền Bắc. Mình biết cái rét của miền Bắc nhờ một năm mình ra Bắc vào dịp Tết: lạnh, lạnh không chịu nổi đâu! Quấn thật nhiều áo 4 - 5 chiếc, đầu đội 2 nón len, tay đeo 2 đôi găng tay, chân đi 2 đôi tất cộng thêm đôi giày, trời tối vẫn đeo 2 cái khẩu trang, khăn len quấn cổ 2 cái thế mà ngồi sau xe vẫn lạnh buốt.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200711/original/images1442418_6315.jpg
Mình yêu miền Bắc - nơi mình sinh ra và mình cũng yêu miền Nam - nơi mình lớn lên. Sống ở miền Nam nhiều hơn nên mình mang tính cách và phong cách sống của người miền Nam nhiều hơn nên khi ra Bắc vẫn có cảm giác lạ với cách sống của người miền Bắc - cách sống tình cảm và mình rất thích như thế bởi sống còn được quan tâm tức là còn được yêu thương, với mình đơn giản chỉ là thế!
Yêu lắm…thương lắm... cả hai miền!
Gấu Ngốc [Blog Việt]
Cơn mưa hạ
04-11-2007, 12:21 PM
... được quan tâm..nhưng đôi lúc sự quan tâm đó là giả tạo....!
:|:|:| Sao thế :xao: Chị thề là nếu chị có quan tâm em thì chắc chắn nó ko giả tạo :anhPha: :hug: :cr:
Sao nghi bài này đc tính là spam và bị xóa quá :|:|:| Thôi kệ, miễn ng` cần đọc kịp đọc là đc nhờ ^_^
Cơn mưa hạ
04-11-2007, 12:41 PM
Không ,ý em là ...em thấy người miền trong sống thoải mái và thực hơn ,chứ ko như người Bắc , uh thì ăn nói lịch sự ,khéo léo đấy , uh thì ...cũng chỉ là để lấy lòng của người khác thôi ...
Nhớ năm ngoái em về , ra ngoài đường là thấy hết bà này khen ,nịnh đầm bà kia " Eo ơi hôm nay trông chị trẻ thế , da mịn màng trắng trẻo ..." mặc dầu cái bà đc khen đó xấu và đen bỏ cha đi đc :so_funny:
Trc kia khi sống ở vn thì ko nhận ra điều đó ,nhưng sag bên này và h quay về mới thấy rõ rệt và cảm thấy ..ko quen với kiểu sống đó ...
Pi ẹt : Đã đọc cái chỗ cần phải đọc :hihi:
Osaka_Tokyo
04-11-2007, 08:02 PM
Nếu miên nam có mù đông thì hay biết mấy có tuyết rơi mình thích ngăm tuyết nhiều hơn là ngăm trời mưa
tiểu quỉ
04-11-2007, 10:17 PM
Yup ^__^ Mình cũng rất thích mùa đông và rất muốn 1 lần đc chạm tay vào tuyết ^__^ Tuy nhiên chỉ 1 lần hoặc 1 vài lần thế thôi, chứ ước SG có hẳn mùa đông và tuyết luôn thì... Thiệt ra thì 1 chuyện nếu biết chắc là ko thể thì chẳng ước làm gì :D Với cả ng` SG quen với thời tiết thế này rồi, giờ tự dưng lại thế thì... :| Sáng sớm hay lúc tối, những khi bị ảnh hưởng từ áp thấp nhiệt đới chẳng hạn, trời hơi se se thôi mà ra đường ko mặc áo lạnh là chịu ko nổi rồi, giờ mà còn đến cái nhiệt độ có tuyết rơi nữa thì... hic... -_-"
VN mình có 1 chỗ có tuyết rơi là Sapa í ^__^ Tuyết rơi mỏng thôi nhưng mà có tuyết ^__^ Nhất định sẽ 1 lần lên Sapa vào đúng dịp có thể nhìn thấy tuyết ^__^
Còn mưa thì... ko thể nói là thích ngắm mưa hơn hay tuyết hơn đc, chẳng qua là vì SG mình mưa thì cứ đều đặn hằng năm nhưng tuyết thì tuyệt nhiên ko có, cái gì ko thể có thì con ng` ta lại càng thích có, phải ko nhỉ :nhi: :nhi: :nhi:
Mình còn muốn đc trở lại Đà Lạt để tìm ngắm cho đc cây phượng tím, và ra Hà Nội vào mùa thu xem thu HN đẹp như thế nào :P
Mắt Đen
05-11-2007, 12:54 AM
SG hai mùa mưa nắng.
Quỷ chui giữa thành mùa ẩm ương nửa nắng nửa mưa :hihi:
^^
Ra HN mùa này , nhìn cây bàng lá xanh lá đỏ lá vàng => hay ho cực
còn SG. Tự dưng nhớ cái chuyện "Sài Gòn , nắng và nhớ lắm" => cũng muốn chạy qua SG coi thử xem nắng ở đó có gì đặc biệt mà lại "SG nắng và nhớ lắm" :P
mỗi một vùng miền đều có nét yêu riêng :)
Có thể là tớ dở Văn, cơ mà nếu bảo tớ tả về nét đẹp của SG hay của nắng SG thì... chịu, ko biết tả thế nào cả :P
Ừm ờ mỗi vùng miền đều có nét yêu riêng... Tớ yêu SG, đơn giản là vì đây là nơi tớ sinh ra và lớn lên, gắn bó, thân thuộc, thế là yêu. Có thể nói nôm na thế này, tớ yêu SG ngay cả khi SG... ko có gì để mà yêu cả :P
Nói về nắng SG thì Nguyên Sa có hẳn 1 bài thơ đc phổ nhạc í :P
Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông... :P
Hay là nhạc sĩ Xuân Hồng cũng có bài này (http://1234.nghenhac.info/vn1/m%e1%ba%aft%20ng%e1%bb%8dc/029.nang%20sai%20gon%20-%20mat%20ngoc.mp3), nghe rất sôi động, trẻ trung và nhí nhảnh :D
Hay là vừa loanh quanh tìm đc bài này nói về nắng SG, nắng tháng 3 :timup:
TTO - Nếu Hà Nội có những cơn heo may chớm lạnh, có mùa đông xao xác lá, thì Sài Gòn nơi em ở đang mùa hè, mùa có một thứ mà anh đi phải nhớ nhiều đó là nắng. Nắng rất vàng, rất chín; có lẽ còn chín hơn độ Hàn Mặc Tử viết Mùa xuân chín.
Nắng Sài Gòn như là thứ nắng thủy tinh trong nhạc Trịnh. Màu vàng tinh khiết nhìn chói mắt, rực rỡ và kiêu sa như cô gái mới lớn hồn nhiên nhưng bướng bỉnh.
Tôi yêu em từ ngày biết nắng Sài Gòn, một người con trai đất Bắc tưởng không chịu nổi cái nắng của miền Nam ấy. Ba năm quen nhau và một lần gặp gỡ. Ga Sài Gòn hôm ấy nắng sớm tưởng vụn vỡ khi tôi và em giáp mặt lần đầu. Em không đẹp nhưng trong trẻo như nắng. Sài Gòn tháng ba, nắng đã rải đều trên khắp những con phố mà tôi cùng em đi. Nắng nghịch ngợm vỡ òa trong trái tim tôi...
Em bảo: “Con gái Sài Gòn cũng như nắng Sài Gòn vậy, cứ đi đi rồi sẽ say đấy”. “Gọi nắng trên vai em gầy...”, tôi nhẩm hát và cảm nhận nắng Sài Gòn nồng ấm đang say lòng mình...
XƯƠNG RỒNG.
caykeomut
05-11-2007, 09:20 PM
Không ,ý em là ...em thấy người miền trong sống thoải mái và thực hơn ,chứ ko như người Bắc , uh thì ăn nói lịch sự ,khéo léo đấy , uh thì ...cũng chỉ là để lấy lòng của người khác thôi ...
Nhớ năm ngoái em về , ra ngoài đường là thấy hết bà này khen ,nịnh đầm bà kia " Eo ơi hôm nay trông chị trẻ thế , da mịn màng trắng trẻo ..." mặc dầu cái bà đc khen đó xấu và đen bỏ cha đi đc :so_funny:
Trc kia khi sống ở vn thì ko nhận ra điều đó ,nhưng sag bên này và h quay về mới thấy rõ rệt và cảm thấy ..ko quen với kiểu sống đó ...
Pi ẹt : Đã đọc cái chỗ cần phải đọc :hihi:
ở đâu cũng có người nọ người kia ko nên đánh đồng tất cả
tôi sinh ra và lớn lên ở miền bắc nhưng giờ học ở SG , SG lúc đầu đẹp và hứng khởi khám phá sau nhận ra dường như người ta vô tình...quá bon chen bên cạnh cái vỏ ngoài phóng khoáng....thật giả ko phân biệt được...
bạn ở ngoài bắc được bao nhiêu lâu....tôi ở đó 18 năm....rồi 1 ngày nhận ra có những điều người ta quan tâm quá thành ra soi mói (1 số người ko phải tất cả) và muốn vào SG nơi thoải mái làm j` thì làm ko ai soi mói....nhưng nhận ra người ta cũng bàn luân mọi thứ sôi nổi chẳng kém sau lưng....và nhận thấy mình ko phân biệt được giữa đám ma và đám cưới trong này ....và nhớ miền bắc...bỗng thèm được nghe câu hỏi han của những người hàng xóm mỗi khi đi học về....và mỗi lần về quê ngoại đi từ đầu làng những người nông dân ấy vẫn cười và hỏi han chuyện học hành và sức khoẻ bố mẹ và ko hề chứng tỏ là họ hỏi cho có lệ họ nói chính xác tên mình và cháu ai...trong khi mình vô tình ko biết họ...
thèm được co ro trong cái rét miền bắc....
PlanetVN
06-11-2007, 12:10 AM
Ngay từ lần đặt chân đến SG lần đầu tiên, tớ đã thấy nơi đây chẳng có gì thú vị... Và thực tế là mấy năm ở SG, chưa bao giờ tớ cảm thấy có hứng thú sống ở nơi này... :meo: Chỉ có khoảng thời gian gần Noel & đầu xuân, khi tiết trời lành lạnh, hoặc một vài buổi tối trăng thanh gió mát nào đó, thì không khí còn có chút gì đó gọi là thi vị... Còn lại là cái cảm giác nóng hầm hập đến mệt cả người... :meo: Còn vẻ đẹp thì vẫn chưa thấy đẹp chỗ nào cả... Đi đâu, nhìn đâu cũng chỉ thấy những dòng người hối hả lo cho cuộc sống của họ - cứ như một dòng chảy vô hình khiến con người ta dễ trở nên lạc lõng... :rain:
Tớ ghét ở SG... :meo:
Viết ra lại sợ những người hâm mộ SG buồn... :| Nhưng mà thực tế nó vậy, tớ thấy sao nói vậy... Dù sao thì mỗi người vẫn mang 1 cách nghĩ khác nhau, người bảo đẹp người bảo không đẹp... :hum: Ờh thôi thì ai cảm nhận thế nào thì cứ có quyền giữ những cảm xúc đó cho riêng mình... Sống ở đâu cũng vậy thôi, mảnh đất cằn cỗi nào cũng có cái cảm xúc riêng của nó mà...
heo con ũn ĩn
06-11-2007, 09:37 AM
Ngay từ lần đặt chân đến SG lần đầu tiên, tớ đã thấy nơi đây chẳng có gì thú vị... Và thực tế là mấy năm ở SG, chưa bao giờ tớ cảm thấy có hứng thú sống ở nơi này... :meo: Chỉ có khoảng thời gian gần Noel & đầu xuân, khi tiết trời lành lạnh, hoặc một vài buổi tối trăng thanh gió mát nào đó, thì không khí còn có chút gì đó gọi là thi vị... Còn lại là cái cảm giác nóng hầm hập đến mệt cả người... :meo: Còn vẻ đẹp thì vẫn chưa thấy đẹp chỗ nào cả... Đi đâu, nhìn đâu cũng chỉ thấy những dòng người hối hả lo cho cuộc sống của họ - cứ như một dòng chảy vô hình khiến con người ta dễ trở nên lạc lõng... :rain:
Tớ ghét ở SG... :meo:
Viết ra lại sợ những người hâm mộ SG buồn... :| Nhưng mà thực tế nó vậy, tớ thấy sao nói vậy... Dù sao thì mỗi người vẫn mang 1 cách nghĩ khác nhau, người bảo đẹp người bảo không đẹp... :hum: Ờh thôi thì ai cảm nhận thế nào thì cứ có quyền giữ những cảm xúc đó cho riêng mình... Sống ở đâu cũng vậy thôi, mảnh đất cằn cỗi nào cũng có cái cảm xúc riêng của nó mà...
đầu tiền gởi Planet cái ~~>:guoc: ăn guốc cái đã nào :dien:
lý do : ĩn là dân SG chính gốc :|.
Thuở bé Sài Gòn không như ngày nay , nó yên ả , có thể đi thả diều và bắt dế dưới chân cầu.... xe cộ lại không nhiều , lũ trẻ chúng tớ thường mang chỉ buộc mấy con trùn con đi câu cá 7 màu tại các con sông. Sau lưng nhà tớ vẫn là ruộng, có hôm đi câu cá lóc , vui thật là vui. Nói ra người ta sẽ không thể tưởng ra được cái Sài Gòn bụi bặm và nóng bức ngày nay....:meo:
Tại sao lại vậy?.? Vâng, nhờ trời Sài Gòn có đủ dk phát triển kinh tế. Trường học, công ty , nhà cao tầng.... mọc lên như nấm. Có lẽ vì vậy mà dân khắp nơi bắt đầu đổ xô về.... Planet cũng như vậy :fi: đúng hem :|
có lẽ ĩn từ bé sinh trưởng tại SG nên cái gọi là tấp nập lo toan cuộc sống nhìn ko thấy nổi....... rồi khi qua Nhật , ĩn mới hiểi cái bình yên tại SG.
PlanetVN
06-11-2007, 10:21 AM
Thế thì tớ chịu ăn guốc của cậu vậy... :sr: Và chắc chắn là sẽ có thêm guốc của nhiều người nữa nếu họ muốn vậy... Khi nào đủ guốc để bán thì tớ rời đất SG về quê kinh doanh - chắc cũng đủ sống... :cr:
Thì tớ đã bảo là mỗi người đều mang trong mình những cảm xúc & thậm chí là tình yêu riêng dành cho mảnh đất họ yêu mến mà... ^__^ Và tớ không có tình iu với SG thì sẵn sàng bảo với mọi người như vậy một cách thẳng thắn, chẳng việc gì phải lấy lòng người SG mà giả dối với chính mình... :meo:
Tại sao mảnh đất miền Trung quanh năm hứng chịu gió bão, lũ lụt; hết lũ lụt rồi đến nắng hạn cháy da cháy thịt quanh năm mà bà con ta vẫn an cư lạc nghiệp??? Vì sao họ không chuyển đến những vùng đất trù phú, giàu có khác để sinh sống cho khỏe??? :D Phải, đó là vì tình yêu với mảnh đất đó trong tâm hồn của họ...
SG có thể không được hưởng cái không khí mát lạnh của Đà Lạt, cũng chẳng thể có những chiều thu gợi cảm xúc con người như Hà Nội, chẳng có những bãi cát đẹp trải dài như Vũng Tàu... Nhưng SG vẫn là SG, vẫn có nét đặc trưng của SG mà người khác có thể yêu mến... Nhưng rất tiếc, người đó không phải là tớ... :D
Tớ nghĩ là đã sống ở trên đời thì hãy đi mọi nơi có thể, để biết, để hưởng thụ... Người miền Nam như SG chẳng hạn, hãy đi đến Hà Nội 1 lần để xem mùa Thu Hà Nội nó thi vị như thế nào, đi Nha Trang 1 lần để biết biển đẹp như thế nào, đi Đà Lạt 1 lần để biết cái không khí Noel nó lạnh giá đến đâu... :D Và người miền khác cũng vậy, Hà Nội hãy thử đi SG một lần xem, thử đi Cà Mau 1 lần xem... :D
Miền đất nào cũng có cái hay cái đẹp... :drive: Việt Nam ta là nhất... :timup:
heo con ũn ĩn
07-11-2007, 02:16 AM
nói về cái thi vị của SG cho nghe nhé:mỗi chiều tớ đều đi cà fe cà fáo với lũ bạn, nhìn ngắm dòng người qua lại (thật ra là ngắm gái :D) , kể chuyện tếu lâm , tán dóc ^^! Rồi có những cuộc gặp mặt giữa nhóm con trai và nhóm con gái chưa từng wen nhau (chả hiểu sao người lớn cứ bảo nguy hiểm ?.? ). Tối có thể lên tòa nhà 33 tầng hoặc ra Bình Quế , Thanh Đa ngắm sao....
Nếu cặp nào mún bay xa bay cao thì hoàn toàn có thể đến quận 7. Mơ ước mình sẽ là chủ mấy cái nhà tại đó :D
Muốn cảm giác mạnh thì đi các khu vui chơi....
è è è e..... hình như chẳng có chút gì đồng nội... é é é :|. Mà kệ, ĩn thik là đc gòi :D
PlanetVN
07-11-2007, 02:45 AM
Nhớ rùi... :D Ấn tượng nhất, đáng nhớ nhất đối với tớ khi ở SG là cái hồi SEA Games 22 tổ chức ở Việt Nam á... Chùi ui... Đó là lần đầu tiên tớ được sống trong cái cuồng nhiệt của bóng đá mà mọi người tạo ra... :3nhay: Đội tuyển VN đá bóng, tất cả đều chung tay ra đường cổ vũ & ăn mừng chiến thắng của tuyển VN... Bóng đá gắn kết con người thật là kỳ diệu... Những con người không phân biệt tuổi tác, giới tính, trình độ... đều có chung một tình yêu dành cho VN... Và điều đó là điều tớ thấy tuyệt vời nhất... :timup: Giá mà ngày thường, ai cũng có thể vui vẻ & thân thiện đến thế thì thật là hay... Hò hét khản cả giọng nhưng mà vẫn vi vu trên xe với quốc kỳ phấp phới trên tay & băng đô "Việt Nam quyết thắng" trên trán... :3nhay: Thật tuyệt vời & tự hào vì mình đã từng có những khoảnh khắc như thế...
Và... Sẽ nhớ SG khi xa nó vì những đêm lang thang đi chơi cùng bạn bè... :timvo: Nhớ lại những khoảnh khắc như thế, chắc chắc là mình sẽ iu SG hơn... :D
heo con ũn ĩn
07-11-2007, 02:53 AM
cuối cùng thì nhà ngươi cũng nói được cái gì đó ta nghe ổn ổn :D. Mà không biết ở nơi khác có không, khi Giáng Sinh người ta đổ ra đường Nguyễn Huệ Q1 đông kinh khíp :D. Rồi chen nhau ch6at1 cứng , không có phân biệt nam nữ... đứng sát rịt ôm nhau ì xèo :timup:
muathutim
08-11-2007, 08:59 AM
Đọc bài nay lâu rồi mà giờ mới chút thời gian viết cho nó.
Miền Nam Trung Bộ và miền Nam đúng là chẳng có 4 mùa.
Đôi khi thèm được biết cái mùa thu mà mọi người thường bảo ( người Bắc ) và trong fim cuối cùng thì nó đến đâu.
Chẳng có những cơn lạnh đầu mùa , cái rét mùa đông. Khô có cơn mùa phùn ngày xuân. Tất cả những gì nó biết là do nó nghe , đọc , học và tưởng tượng. Vì thế , xuân - ha - thu - đông - qua trông nó rất đẹp.
Nha Trang quá đỗi thương yêu - yêu từng con đường , từng hàng cây , từng hoa bằng lăng , từng hạt cát biển , từng cơn sóng. Nha Trang chẳng có mùa nào rõ ràng.
Cứ tháng chạp đến , mọi người sắm sửa đồ đạc , phố chợ rộn ràng chuẩn bị đón tết , à, là mùa xuân. Đón cái tết đầu năm mới. Khi các trường học nở đầy phượng đỏ , rực rỡ - gọi đó là mùa hè. Và khi tháng 10 mưa đến - những cơn mưa muốn ngập cả phố phường - ko phải mùa thu HN - mà là mùa mưa - mùa mà bắt đầu nước lũ đầu nguồn sắp về. Và khi noel đến , trời ko lạnh lẻo - nhưng người đông vui đón noel , người ta bảo mùa đông. Chỉ vậy thôi. Không quá đẹp , không quá nên thơ , Nhưng nó là gì , mà cảm thấy rất đỗi thương yêu. Quê mình !
p/s : ĐÀ LẠt của anh PL lạnh quanh năm :D , có mùa gì đâu , nhưng em cũng lỡ yêu nó , sau Nha Trang roòi :D
Ken X
09-11-2007, 06:00 PM
Kể ra ở Hn có 4 mùa cũng thik thật đấy, nhưng nghe mấy thằng bạn ở trong Nam nó nhận xét thì mùa đông ở SG ấm hơn và mùa hè ko nóng bằng ở HN đã thấy muốn vô SG rùi :anhPha:
†¤ Lạc Lối ¤†
11-11-2007, 09:43 AM
Na cũng là 1 dân SG chính gốc nà :D......
giống như heo con ủn ỉn nói .... SG ngày trước cũng có những chỗ như thế ..... Na cũng sinh ra và lớn lên ở 1 nơi như vậy .....nói chung ...Na yêu SG ......dù cho SG ko có mùa Thu , và mùa Đông thì ko có tuyết .... vì đó là quê hương mà ......
Bây giờ ...khi ko ở SG nữa .... ko ở Vn nữa ..... Na vẫn thấy nhớ và yêu SG lắm lắm ..... dù cho khi trở về thăm SG đã ko còn như xưa ....ko còn nhà lá với khói bếp ... chỉ có nhà cao tầng mọc lên như nấm ... bếp điện ... SG thay đổi ... nhưng với những ng SG .... nó vẫn là quê hương yêu dấu ...dù ko có 4 mùa đẹp đẽ.....:D
storm_desert
04-03-2008, 02:29 AM
Tại sao mảnh đất miền Trung quanh năm hứng chịu gió bão, lũ lụt; hết lũ lụt rồi đến nắng hạn cháy da cháy thịt quanh năm mà bà con ta vẫn an cư lạc nghiệp??? Vì sao họ không chuyển đến những vùng đất trù phú, giàu có khác để sinh sống cho khỏe??? :D Phải, đó là vì tình yêu với mảnh đất đó trong tâm hồn của họ...
Tớ hỏi thế này:
Planet có phải đang lý tưởng hóa con người không? Planet có phải đang lấy cái thiểu số để chỉ đa số không?
Planet có biết mỗi năm, các thành phố lớn tăng thêm bao nhiêu người không?
[I]Thành phố Hà Nội hiện có 3.398.889 nhân khẩu với 784.881 hộ. Đó là số liệu thống kê mới nhất được thể hiện qua đợt tổng kiểm tra định kỳ về nhân khẩu, hộ khẩu năm 2007 trên địa bàn thủ đô do Công an thành phố Hà Nội thực hiện. So với một năm trước, số dân ở thủ đô tăng 3,5%, tương đương với trên 138.100 người.
Cái này sd trích Báo kinh tế đô thị.
Planet có biết tại sao mật độ phân bố dân cư luôn không đều không? Planet có biết là nhiều người sẵn sàng bỏ ruộng , ra các thành phố lớn chỉ để làm thuê, bán hàng rong không? Planet có biết tại sao sinh viên ra trường có tâm lý chung muốn ở lại thành phố, kể cả khi, nếu trở về nơi họ sinh ra, họ có thể được hưởng những điều kiện ưu đãi không?
Planet có biết là ở những gia đình sống ở đoạn sông thối, hoặc nước bị ô nhiễm, hoặc trong điều kiện chật chội ở phố Cổ.... sẵn sàng ra đi nếu có thể không?
Tại sao người miền Trung thường học rất chăm? Vì họ muốn thoát khổ , muốn thoát nghèo thì phải cố gắng học, học cho giỏi.
Sd thấy không phải người Miền Trung quá yêu mảnh đất cày lên sỏi đá mà không muốn thoát ly mà vì không thể hoặc chưa thể thoát ly được đó thôi.
Đương nhiên, nếu hỏi những người có tuổi, những người xa quê, những người có tâm hồn thơ ca lãng mạn thì có thể Planet nhận được câu trả lời rằng tôi yêu mảnh đất này vì..... Nhưng nếu nói rõ ra thì :
1 -Tâm lý không thích di chuyển vì có tuổi roài
2- Khổ mãi quen rồi
3- Nhiều kỷ niệm
4- Xa nên nhớ
5- Có tuổi hay hoài niệm
6- Tâm hồn lãng mạn
.....
Nếu hỏi thanh niên, học sinh Planet sẽ khó mà nhận được câu trả lời lý tưởng như planet nghĩ đâu : vì tình yêu với mảnh đất đó trong tâm hồn của họ... Với đa số, họ quá trẻ để tình yêu đối với mảnh đất sinh ra mình đủ lớn, đủ sức giữ họ lại với mảnh đất miền Trung và trở về xây dựng nó khi đã ra đi.
Và nếu bắt họ lựa chọn giữa tình yêu = quay về và ở lại thành phố để kiếm sống... thì e là đa số sẽ chọn ở lại.
Nói chung, sd thấy Planet không nhìn con người một cách thực tế rồi.
Akite_for_you
04-03-2008, 03:41 AM
Sd cầu toàn quá hoặc giả là đòi hỏi khắt khe quá. Bản thân suy nghĩ & cảm nhận của mỗi con người là không hề giống nhau mà, phải không sd?
Thực tế, chính bản thân akite, nếu chọn có trỡ về hay tiếp tục sống ở SG, akite cũng sẽ chọn cách không trở về. Không trở về không phải bởi không yêu quê mình, không phải vì không thích ND hay HN.. không trở về lý do không hề đơn giản đề có thể nói ra từ lời, từng chữ. Mọi chuyện vốn không thể gò ép mà có. Vẫn không thích Sài Gòn vì cái vẻ ngoài quá ồn ào náo nhiệt của nó, nhưng lại không thể xa SG cũng bởi cái vẻ ngoài ồn ào và náo nhiệt đó. Lòng người mà, khó đoán & khó nắm bắt lắm :D
P/s: Lâu lâu về hht, ai ngờ người ít ngờ sẽ gặp nhất lại là sd :D
Akite_for_you
04-03-2008, 03:49 AM
Sài Gòn không có mùa thu...
Kazenka
http://static.flickr.com/88/246601295_88063941a2_o.jpg
Ở Sài Gòn không có mùa Thu. Chỉ có những khoàng thời gian ngắn ngủi, đôi ba ngày hay thậm chí chỉ vài giờ, mùa Thu ngang qua, ở lại trong chốc lát rồi vội vàng đi như chính vẻ náo nhiệt, gấp gáp của thành phố này. Đó có thể là những ngày mưa tầm tã, với cơn gió lành lạnh từ biển Đông qua sông Sài Gòn, thổi vào lòng thành phố. Khi ấy, ở ngoài Bắc ắt phải đang có áp thấp nhiệt đới hoặc một trận bão ập vào. Hay đó cũng có thể là những ngày giáp Tết Âm lịch, buổi sáng sớm đi trên những con đường se lạnh với lá me vàng rụng bay trên tóc. Và cả “những chiều lộng gió” nữa, “lá hát như mưa suốt con đường đi, có mặt đường vàng hoa như gấm, có không gian màu áo bay lên...”. Còn ngoài kia, Bé mặc áo ấm, đội mũ nhung và sống trong những ngày giá lạnh nhất trong năm bên người mình yêu...
Ở Sài Gòn không có mùa Thu. Chỉ có những ngày mùa Thu ở giữa lòng người sống trong thành phố. Đó có thể là mùa Thu của nỗi nhớ, của hoài niệm xa xôi. Hay cũng có thể là khoảng lặng trầm tĩnh, lãng mạn trong những tâm hồn luôn bị cuộc sống hiện đại cuốn đi vội vã. “Có những chiều thành phố mưa bay”, đứng trên hành lang nhìn mưa rơi rả rích mà lòng nặng trĩu, trĩu nặng về một miền ký ức ở xa lắm. Khi ấy mới bất chợt hiểu ra và trong lòng thực sự thấm thía một câu hát nghe đã quá thân quen, “trông mưa nơi này lại nhớ mưa xa, mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ”. Buổi tối, ngồi trên bậc thềm trước cửa nhà hóng gió mát, người mệt nhoài sau một ngày căng thẳng, chỉ muốn nằm ngay ra đó và ngủ. Rồi để hồn bay theo cùng gió, để được trở về ở bên một hình bóng ngày xưa. Chỉ ở bên và lặng lẽ nhìn Bé ngủ thôi cũng được, vậy mà sao khó quá...
http://www.flickr.com/photos/82695731@N00/246617827/
Ở Sài Gòn không có mùa Thu. Chỉ có sự cô độc của mùa Thu ở trong mỗi ánh mắt, bờ vai người đi trên phố. Có ai đó nói rằng, nhìn vào đôi vai của một người từ phía sau, nếu tinh ý thì có thể nhận biết được người đó đang buồn tủi hay hạnh phúc. Chắc là vậy thật. Bờ vai của kẻ “đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ, cô đơn cùng với tôi về” trông vừa buồn cười, vừa có gì đó thương thương, người ta nói – cười ra nước mắt... Đôi khi trong cuộc sống mà nhịp của nó tưởng là nhanh đấy, tưởng là đầy biến động và nhiều tươi vui đấy, nhưng thật ra lại chỉ là một vòng quay bất biến tẻ nhạt. Và người đi trong đó, có khi nào tự hỏi mình rằng ta đang đi về đâu và đi để làm gì, “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” hay không?
Ở Sài Gòn không có mùa Thu. Và vì thế từ mùa Hạ không thể nào đến được với mùa Đông, mùa Bé thích nhất. Anh ở đây quanh năm mùa Hạ, vì vậy không thể nào đến với Bé được, anh biết là như thế. Chỉ thi thoảng, có vài khoảnh khắc mùa Thu là dường như anh được ở gần Bé nhất. Biết thế mà sao có lúc còn hy vọng?! Phải chăng tận cùng của niềm hy vọng là sự tuyệt vọng và đỉnh cao của nụ cười là những giọt nước mắt...
Ở Sài Gòn, không có mùa Thu.
http://www.flickr.com/photos/82695731@N00/246612816/
“Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
Tôi có thể yêu ai? Ai làm tôi hạnh phúc?”
Mùa lá rụng (Ôn-ga Béc-gôn)
Ở Sài Gòn được 4 năm, hôm nay một ngày mà chiều trời lộng gió lạ thường (nên tâm sự cũng nhiều khác thường ), mình mới có bài tản mạn đầu tiên liên quan đến thành phố này. Bên cạnh đó còn là nỗi nhớ về miền Bắc, ờ ngoài ấy đang trong những ngày mùa Thu đẹp nhất. Có lúc mình nghĩ mình không thích Sài Gòn, nhưng cứ đi đâu xa, khi trên đường trở về thành phố là lại có một sự háo hức kỳ lạ. Cuộc sống trong thành phố náo nhiệt này cũng lại là 1 sự kỳ lạ đáng ngạc nhiên với mình nữa, bởi dường như ở Sài Gòn, tất cả còn ở phía trước...
Sài Gòn, tối 18/09/2006.
Bài của Kazenka gửi tại topic Mùa thu ở Sài Gòn - Box Sắc màu cuộc sống - namdinhonline.net
:):):):)
storm_desert
04-03-2008, 03:49 AM
Có phải sd đòi hỏi khắt khe gì đâu. Chỉ là tâm lý số đông thôi mà.
Vẫn không thích Sài Gòn vì cái vẻ ngoài quá ồn ào náo nhiệt của nó, nhưng lại không thể xa SG cũng bởi cái vẻ ngoài ồn ào và náo nhiệt đó
Cái này có lẽ cũng là tâm lý chung của những người trẻ tuổi.
Mà tại sao người ít ngờ nhất sẽ gặp lại là sd :think:
Akite_for_you
04-03-2008, 03:52 AM
Cái này có lẽ cũng là tâm lý chung của những người trẻ tuổi.
Ừ, có lẽ thế. Nhưng mỗi người sẽ có thêm 1 lý do khác nhau nữa :D Mà chắc akite chẳng về ngoài đó đâu :fi:
Ít ngờ nhất tại vì hình như cũng lâu rồi mới thấy sd post bài, mà lâu rùi cũng không có tin tức gì :hihi:
storm_desert
04-03-2008, 03:54 AM
Ừ, có lẽ thế. Nhưng mỗi người sẽ có thêm 1 lý do khác nhau nữa :D Mà chắc akite chẳng về ngoài đó đâu :fi:
Ít ngờ nhất tại vì hình như cũng lâu rồi mới thấy sd post bài, mà lâu rùi cũng không có tin tức gì :hihi:
Đương nhiên là mỗi người sẽ phải có những lý do riêng nữa rùi :fi:
Lâu không có tin tức gì vì Akite không buzz sd. :fi:
Akite_for_you
04-03-2008, 04:00 AM
Dạo này chắc thời tiết SG bị khìn, ốm miết :rang: :rang:
Mà akite bị mất điện thoại nên đổi số luôn rầu, thêm cái đổi Y! luôn :sr: :sr: Dạo rồi ra HN mà lạnh rụng răng, tính ở chơi lâu lâu mà chịu không nổi nên té vào SG sớm. Nghe nói có người chết vì rét :dien: :dien: Mình mà ở lại chắc người đó là mình quá :sr: :sr:
Veronica Nguyên
12-12-2008, 12:01 AM
Sài Gòn…vào đông!!!
Minh Phúc
December 19, 2006 Author
Sài Gòn vào đông, một điều nghe thật thú vị vì Sài Gòn chẳng có bốn mùa phân biệt như Hà Nội, không có cái tươi mới đến rực rỡ của mùa xuân, không có cái gay gắt của mùa hè, không có cái nao nao heo hút của mùa thu, không có cái rét căm căm của mùa đông…Sài Gòn giản dị hơn nhiều, Sài Gòn chỉ có hai mùa: mùa mưa và mùa nắng, và mùa đông của Sài Gòn là sự chuyển tiếp giữa mùa mưa và mùa nắng. Và thật vậy, Sài Gòn đang vào đông…với những cảm giác dịu mát khi chiều về, cái xuýt xoa vì gió khi Sài Gòn vào đêm, khi những bàn tay của những bạn trẻ chặt hơn, những cái ôm ấm hơn…Và thật tuyệt là cảm giác quấn chăn ngủ khi Sài Gòn vào khuya…Cảm giác ngủ mà không bật điều hòa, không bật quạt máy, được ấm cúng trong tấm chăn quen thuộc, và đối với các thiếu nữ, những chú gấu bông đột nhiên đáng yêu và ấm áp đến kỳ lạ…
Sài Gòn đã vào những tháng rộn rịp nhất trong năm, với đèn hoa rực rỡ ở khu đô thị trung tâm quận Nhất. Khi mà bạn đi ngang, bị cái không khí náo nhiệt vây lấy, kìa những em bé trong những bộ trang phục đỏ nồng ấm đang chạy ríu rít vây lấy ông già Noel, kìa những đôi tình nhân đang làm kiểu chụp hình bên những cây thông, máng cỏ…Chắc là Chúa Hài Đồng cũng cười nhiều hơn vì mọi người đã tụ họp về đây, vào mùa lễ hội, họ không phân biệt những vai vế thường ngày, họ trao nhau nụ cười, sẻ chia nhau chụp ảnh lưu niệm…Vợ chồng suốt năm bận rộn, nay lại có dịp chở những đứa con xinh xắn đi đến cùng chụp với nhau tấm ảnh …”Nào, cười lên thật tươi nhé”…Mùa lễ hội….và trên đường phố, những dây đèn vàng lấp lánh, giăng giăng khắp nơi, Sài Gòn về đêm rực rỡ và ấm cúng hơn với những ánh đèn nho nhỏ mắc trên đường, không hiểu sao tôi yêu cái màu vàng ấm áp đến vậy, không quá tỏ tường, chỉ đủ để nhìn thấy nụ cười của nhau, cái rạng rỡ của nhau…Cứ đến mùa này, không ai bảo ai, mỗi gian hàng, mỗi ngôi nhà lại ý thức tự trang trí cho ngôi nhà của mình, gian hành của mình và xa hơn, cho thành phố của mình…Sài Gòn không có cái thâm trầm của Hà Thành, Sài Gòn tươi vui và rộn rã…nhiệt huyết và cháy bỏng…Khi mà bạn sẽ bị cuốn theo những cuộc vui đông đúc và ồn ã, chợt trở về nhà mang theo hơi ấm của cả mọi người, hơi ấm của một thành phố năng động…Và bạn biết không, Sài Gòn vẫn có những góc nhỏ đáng yêu nằm khuất lấp đó đây đấy thôi, chỉ là bạn có nghe, có thấy, có cảm nhận được cả những góc đó không thôi, thật yên bình biết bao khi ngồi trong một góc nhỏ nơi Nhà Thờ Đức Bà, nghe văng vẳng đây đây lời thánh ca…những góc nhỏ ngồi uống trà, cà phê…Mặc dù giới trẻ ngày nay năng động, nhưng vẫn không thiếu những tâm hồn thâm trầm sâu sắc đâu bạn ạ…Tôi đã đi và đã gặp, đã yêu và đã đi ngang qua những tâm hồn đó. Đó có thể là bác xe ôm lúc nào cũng sẵn sàng chỉ đường tận tình kèm theo nụ cười thông cảm…đó có thể là chị bán báo với những mẩu chuyện thú vị…đó có thể là những em bé…đó có thể là mọi người….Và đi đâu đó chơi trong ngày Giáng Sinh, chợt dừng lại ở một con hẻm nhỏ, với những ông già Noel lặng lẽ đi phát quà cho trẻ em đường phố, chợt nhận thấy cuộc sống đẹp hơn, lặng nhìn mà cảm giác hạnh phúc cứ ngập đầy …
Ôi, kể thì bao giờ mới hết về Sài Gòn, và trong tầm nhìn hạn hẹp của một người con đất Sài Gòn, Sài Gòn vẫn bừng bừng một sức sống…nhất là trong mùa lễ hội này…Rồi thì chúng bạn sẽ rủ nhau đi dạo Sài Gòn, rủ nhau đi tìm hiểu về các ngôi nhà thờ, rủ nhau đi sắm sửa những vật dụng trang trí cho mùa Giáng Sinh và năm mới, tranh nhau từng cái chuông đủ màu, rồi khệ nệ bê về bao là thứ đẹp đẽ, đẹp đẽ hơn hết lại là tình bạn nồng ấm trong Sài Gòn mùa đông… Vừa đi ngang một hành áo khoác tháng trước thấy buồn cười, nay lại thấy nó cần thiết đến kỳ lạ…Và yêu sao những cơn gió lạnh lại mang về nhiều niềm vui cho mọi người, cho tình nhân, cho người bán áo, cho tất cả gian hàng, cho trẻ thơ với những món quà, cho bạn bè càng thêm khăng khít…cho gia đình được đầm ấm với nhau trong đêm Giáng Sinh an lành…
Sài Gòn ơi…chỉ lạnh một chút, chỉ hơi hơi rét một chút, đã vui và cảm giác mọi việc gần như rõ nét hơn, khi buổi sáng thức dậy chợt xuýt xoa khi chạm nước…khi đi đường cảm nhận ánh nắng mặt trời hôm nay thật ấm áp. Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thấy cả mùa đông ấm áp đang ùa vào người…hay thật…
Sài Gòn ơi, mùa đông dịu dàng ơi…
Source: here (http://minhphuc.wordpress.com/2006/12/19/sai-gonvao-dong/)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.