Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Biển chiều



lamvulove
04-11-2007, 06:26 AM
Chuông chiều khắc khoảng tiếng ngân dài
Se lòng nỗi nhớ nắng xiên khoai
Bạc đầu con sóng xô bãi cát
Vàng úa chân đồi một nhành Mai ...

Hoàng hôn theo nắng xuống chân mây
Ta đứng nhìn theo bóng cây gầy
Thấp thoáng xa đưa bờ cát trắng
Ngỡ có em về thăm sớm nay !

Em đi để lại chiều hoang vắng
Chẳng biết vì ai, biết tại ai ?
Bãi Dứa, Nghinh Phong lồng lọng gió
Nặng trĩu lòng ta nỗi u hoài.

Gừng cay, muối mặn bao thương nhớ
Nắng quái, mưa nhiều em có hay ?
Em ơi ! Li biệt từ đây nhé,
Đông hết, Xuân về... tiếc lắm thay !

hoa_đồng_nội
04-11-2007, 06:33 AM
Hải âu chao cánh tìm bến nghỉ
Còi tầu ngân vút chào quê hương
Sóng vỗ mân mê bờ cát trắng
Hình bóng em yêu phía la bàn

dungnhinanh_em
05-11-2007, 07:49 AM
Xin đừng khơi lại niềm đau

Bút nghiêng thôi đã xếp rồi
Dấu yêu đã cạn lấy chi khơi ngòi
Gió đi hoang thổi xa xôi
Sao đêm thưa thớt còn tôi với trời
Còn đâu mộng ước trong đời
Cớ sao anh nỡ lấp vùi yêu thương ?
Lạnh lùng sương rớt đêm trường
Cho ta chợt thấy rêu phong mảnh hồn
Tìm xin chút nắng hoàng hôn
Để ngày mai đến tim còn ấm êm
Bao giờ nắng mọc bên thềm
Bao giờ quên hết âm thầm niềm đau ?
Sương đêm lạnh ướt cỏ sầu
Ví bằng tim khóc tình đầu dở dang
Dẫu mai đời có trái ngang
Cũng xin đừng nhớ đoạn đường muốn quên
Anh đi tôi chẳng oán hờn
Bây giờ tôi đã tìm quên cơn sầu
Đừng về gieo rắc mưa ngâu
Đừng khơi lại những niềm đau trong đời !