player
04-11-2007, 03:09 AM
Cảm nhận được sự cô đơn
Tâm trí chợt như hỗn loạn,
Sự đời hợp hợp tan tan có bao giờ dừng đâu.
Ánh trăng đang soi chiếu
Nhưng không có ai cho ta bầu bạn
Mỗi nụ cười của ta, mỗi giọt nước mắ́t của ta …
Thật không có can đảm giải bày.
Trên con đường tình yêu ,
Ai mà không từng nếm tổn thương !
Khát vọng càng nhiều thì càng thấy cay đắng .
Ánh mặt trời trên đầu ,
Chân bước vội trên đường ,
Nhưng khóe mắt có ánh lệ lung linh ,
Em không bao giờ nghĩ tới được đâu .
* Có những điều ngọt ngào mà luôn luôn không một ai muốn chia sẻ ,
Có những cái khổ mà em cần phải tự mình nếm trải .
Có những sự cô đơn , giống như là sẽ mãi mãi không thể quên được .
Người mà ta yêu thương nhất đời , thường không ở bên cạnh ta .
Cuộc đời vốn dĩ nó đã như vậy rồi ,
Ta cần phải học để biết , yêu rồi thì thôi , đã từng yêu thì hãy biết cách buông tay .
Yêu rồi thì thôi ,đâu còn gánh nặng gì nữa .
Yêu rồi thì hãy biết cách buông tay , đừng ngần ngại chi cả .
Nếm trải đau thương như thế này rồi thì thôi ,
Từng có một lần được phát điên phát cuồng ,
Thì cả đời sẽ khó mà quên được …
Cả đời sẽ khó mà quên …
Tôi , nhớ một người ...
Đã có lúc tôi sợ rằng mình sẽ có một ngày nào đó không thể nhớ nổi nữa ...
Những gì đẹp đẽ nhất ... giai đoạn đó ...
Từng có một thời như vậy , cũng là đáng quý rồi ,
Có thể là không thật , có thể chỉ là bất chợt ,
Có thể ngày đó tôi không nhận ra sự thật ...
Rồi tất cả cũng qua ,
Rồi một người đó cũng không còn ...
Rồi cũng quen thôi ...
Quên thì cũng đã quên rồi ,
Đối diện ...
Đ.á.n.g.t.i.ế.c ...
Một ngày nào đó em lên xe hoa ,anh cũng không thể đến và chúc em được một lời "hạnh phúc".Thời gian như một dòng sông đang trôi.Nhưng liệu nó có thể cuốn trôi đi sự cố chấp trong lòng anh
Tâm trí chợt như hỗn loạn,
Sự đời hợp hợp tan tan có bao giờ dừng đâu.
Ánh trăng đang soi chiếu
Nhưng không có ai cho ta bầu bạn
Mỗi nụ cười của ta, mỗi giọt nước mắ́t của ta …
Thật không có can đảm giải bày.
Trên con đường tình yêu ,
Ai mà không từng nếm tổn thương !
Khát vọng càng nhiều thì càng thấy cay đắng .
Ánh mặt trời trên đầu ,
Chân bước vội trên đường ,
Nhưng khóe mắt có ánh lệ lung linh ,
Em không bao giờ nghĩ tới được đâu .
* Có những điều ngọt ngào mà luôn luôn không một ai muốn chia sẻ ,
Có những cái khổ mà em cần phải tự mình nếm trải .
Có những sự cô đơn , giống như là sẽ mãi mãi không thể quên được .
Người mà ta yêu thương nhất đời , thường không ở bên cạnh ta .
Cuộc đời vốn dĩ nó đã như vậy rồi ,
Ta cần phải học để biết , yêu rồi thì thôi , đã từng yêu thì hãy biết cách buông tay .
Yêu rồi thì thôi ,đâu còn gánh nặng gì nữa .
Yêu rồi thì hãy biết cách buông tay , đừng ngần ngại chi cả .
Nếm trải đau thương như thế này rồi thì thôi ,
Từng có một lần được phát điên phát cuồng ,
Thì cả đời sẽ khó mà quên được …
Cả đời sẽ khó mà quên …
Tôi , nhớ một người ...
Đã có lúc tôi sợ rằng mình sẽ có một ngày nào đó không thể nhớ nổi nữa ...
Những gì đẹp đẽ nhất ... giai đoạn đó ...
Từng có một thời như vậy , cũng là đáng quý rồi ,
Có thể là không thật , có thể chỉ là bất chợt ,
Có thể ngày đó tôi không nhận ra sự thật ...
Rồi tất cả cũng qua ,
Rồi một người đó cũng không còn ...
Rồi cũng quen thôi ...
Quên thì cũng đã quên rồi ,
Đối diện ...
Đ.á.n.g.t.i.ế.c ...
Một ngày nào đó em lên xe hoa ,anh cũng không thể đến và chúc em được một lời "hạnh phúc".Thời gian như một dòng sông đang trôi.Nhưng liệu nó có thể cuốn trôi đi sự cố chấp trong lòng anh