PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cánh hoa rụng vào nước mắt



Baby_cat
04-11-2007, 01:51 AM
Được thừa hường cả một vườn hoa "kếch xù" của ông nội, Trâm cảm thấy mình vô cùng may mắn. Cô bé có một trò chơi ưa thích là ngắt những cánh hoa thơm nức mềm mại thả vào chiếc lọ thủy tinh trong suốt đựng đầy nước. Có hàng chục cái lọ như thế, bày quanh phòng. Và Trâm thấy vô cùng tự hào. Nhưng rồi, cho đến một ngày, bố cô tự tử bằng cách cho thật nhiều, nhiều hoa vào trong phòng đóng kín, và chết. Trâm đã khóc rất nhiều. Sau trận khóc lóc đó, người ta thấy Trâm trở nên khô khan, lạnh lẽo, với ánh mắt lạnh lùng và đôi môi trắng bệch. Trâm bỗng chốc căm ghét hoa vô cùng, vì theo cô, hoa chính là một trong những nguyên nhân dãn đến cái chết của bố. Trâm vứt tất cả các lọ đựng cánh hoa đi, và không thèm đoái hoài gì đến cây cối nữa. Loài cây duy nhất bầu bạn với cô là cây xương rồng. Cây xương rồng, có điểm gì đó rất giống Trâm, cũng khô cứng, vô vị với những chiếc gai tua tủa mọc khắp người.

16 tuổi, mẹ và Trâm chuyển đến một nơi mới sống. Nơi này không có vườn tược, cây cối. Trâm cả ngày giam mình trong bốn bức tường cùng cây xương rồng. Bọn trẻ ở ngoài có vẻ thờ ơ, xa lánh Trâm và gọi cô là "con ma sống". Trâm cũng chả quan tâm tới thái độ của bọn chúng. Rồi đến lúc phải đi học...

" Nè, đứng đây làm gì, sao không về đi?" Một cô bé tò mò hỏi.

" Tôi đợi mẹ tôi"

" Lớn thế rồi mà còn phải mẹ đón sao?"

" Thì liên quan gì tới cậu?"

" Không thì thôi"

Được một lúc, con bé lại hỏi:

" Tên Trâm phải không?"

" Sao cậu biết?"

" Trường này ai chả biết Trâm. "Ma" của trường mà!"

Trâm vẫn lạnh lùng:

" Ma sao còn hỏi chuyện?"

" Nhưng ma không dữ"

Một lát sau:

" Thật ra có chút chuyện này"

" Gì?"

" Cô giáo Trâm nhờ tớ giúp cậu. Cô bảo cậu có vẻ học không được ổn lắm."

Lúc này Trâm mới để ý. Con bé đó là Trang, học sinh giỏi nhất trường. Thì ra cô giáo thấy Trâm hay bị điểm kém nên mới nhờ nó giúp. Trâm thấy không hứng thú gì. Nhưng với tính lạnh lùng vốn có nên cô chỉ im lặng.

" Bắt đầu luôn từ tối nay được không?"

" Tùy"

Vậy là từ tối đấy, Trang sang kèm Trâm học. Mới đầu, Trâm cứ nghĩ Trang kiêu lắm, nhưng ngược lại, Trang rất dịu dàng, tử tế. Hồi lâu, Trang trở thành bạn thân của Trâm.

" Trâm có vẻ không yêu hoa?"

" Ừ. Vì hoa mà bố tớ chết."

Trâm im lặng. Trang cũng không nói một câu nào. Lúc lâu, Trâm mới cất tiếng:

" Trang thấy tớ có giống xương rồng không?"

" Sao Trâm hỏi thế?"

" Không có gì."

Trang mỉm cười nhẹ nhàng:

" Giống chứ. Giờ Trâm rất giống cây xương rồng, không một nụ cười, không một giọt nước mắt."

" Sao chỉ là bây giờ?"

" Rồi Trâm sẽ hiểu."

***

Sinh nhật lần thứ 18 của Trâm, Trang đến, và tặng cô một món quà gói kín, cùng một bông hoa đỏ rực như một ngọn lửa nhỏ.

" Sao cậu biết tớ ghét hoa mà! Tớ không lấy hoa đâu."

" Trâm biết đây là hoa gì mà đã từ chối! Hoa xương rồng đấy."

" Hoa xương rồng?"

" Ừ. Là hoa xương rồng. Trâm đã từng hỏi tớ cậu có giống hoa xương rồng không. Và tớ đã nói là lúc ấy, cậu có giống. Nhưng cậu biết không, loài cây lạnh lùng gai góc đó cũng có lúc nở hoa kia mà. Vậy sao cậu không như nó?"

Trâm sững người.Trang tiếp tục bằng giọng nghèn nghẹn:

" Mai tớ phải đi xa rồi. Tớ sẽ nhớ Trâm lắm. Nhớ rằng cậu phải trở thành một cây xương rồng thực sự đó."

Trâm lặng đi, không biết nói gì. Cây xương rồng thực sự?

Ngày Trang đi, Trâm đặt bông hoa xương rồng vào một chiếc lọ thủy tinh. Ngắm nhìn bông hoa, Trâm bật khóc. Đây là lần đầu tiên Trâm khóc kể từ khi bố mất. Nước mắt cô chảy xuống bàn, loang ra thành một vũng nước lớn. Một cánh hoa xương rồng rung rinh rồi nhẹ nhàng rụng vào vũng nước mắt, mềm mại, long lanh. Và Trâm thấy lòng mình nhẹ đi, nhẹ bẫng.

Cây xương rồng của Trâm đang nở hoa.

junhiunguoi
04-11-2007, 01:54 AM
poc tem hàha`..............................

gaubien812
04-11-2007, 02:01 AM
hic, đang định poc, ai ngờ bị jun tranh mất ~~> trả tem lại cho gấu đi jun, gấu hok biết đâu nhá.
"cây xương rồng của Trâm đang nở hoa, và Trâm tin rằng 1 ngày nào đó Trâm sẽ được gặp lại Trang, và rồi cây xương rồng vẫn sẽ tiếp tục nở hoa như tình bạn giữa 2 người. Và cho dù hok gặp lại nhau đi chăng nữa thì cây xương rồng vẫn sẽ lại tiếp tục nở hoa vì Trâm và Trang vẫn mãi mãi là bạn của nhau."

junhiunguoi
04-11-2007, 03:14 AM
trui ui ai bảo gau viết nhìu wa' jun viết có 3 từ

nho_marie
04-11-2007, 03:24 AM
hay quá
Mình còn kém quá

riku
04-11-2007, 03:52 AM
hôm nay là chủ nhật mừ
ko ai đi chơi àh!!!!!cho riku 1 cái tem đi

p3_pr0
04-11-2007, 03:59 AM
chiện nj hay lém hj`

gaubien812
05-11-2007, 03:54 AM
tại tự nhiên gấu lại muốn viết thôi mà, jun viết ít cũng có ai nói gì đâu. hứng nổi ~~> cứ thế viết thôi, như kiểu thêm vào đoạn kết cho nó dài ý mà. à quên, chưa xin phép tg đã lon ton vào viết roài, sr tg nhá, tại gấu thik nó dài, đọc cho nhiều. (thông cảm cho gấu, trẻ con hiếu động ý muh)

Easterly Wind
05-11-2007, 04:46 AM
bộ hết chiện roài hử Cat... truyện ngắn thì hay nhưng chiện dài dài chờ cho nó phê [như gaubien812 :D ]

riku
05-11-2007, 06:12 AM
truyện ngắn mà riku đọc cứ thấy làm sao ý

xOx.Denyska.xOx
05-11-2007, 10:03 AM
truyện hết chưa bạn ????????????????