nguyentranhaingan
04-11-2007, 01:20 AM
Đó là một thứ tình cảm rất lạ, rất đặc biệt………
Đôi khi mãnh liệt hơn tình bạn, nhưng có lúc lại lạnh nhạt như người dưng………..
Không thể gọi đó là tình yêu….bởi vì không ai cho phép cũng như không ai chấp nhận điều đó……..
Thế nhưng, đã có một khoảng thời gian, tuy không dài nhưng cũng đủ để cho người ta không thể nào quên được trong suốt quãng đời mình, cô nói với anh đó là tình yêu……
Và bây giờ, khi nghĩ lại, cô cảm thấy có một cái gì đó, nửa đúng, nửa không đúng……..
Anh lớn hơn cô đến 10 tuổi……Một khoảng cách về tuổi tác khá lớn…..thế nhưng đó không phải là cái trở ngại ngăn cách 2 người đến với nhau………….
Cô, một cô gái 8x không năng động lắm, không thích chỗ đông người, ước mơ trở thành một ca sĩ với một giọng hát khá hay, thích những nơi yên tĩnh, thích 1 mìng suy nghĩ và nghe những bản nhạc trữ tình sâu lắng……….Đối với cô, cuộc đời không phải toàn 1 màu hồng nhưng cũng không hẳn là được bao trùm bằng 1 màu xám xịt……….Cô vui buồn bất chợt, thích được yêu thương, thích được quan tâm, thích được chia sẽ, và đặc biệt là cô luôn ao ước có một vòng tay nào đó ôm ấp lấy cô mỗi khi cô buồn hay cô vui…….
Và thế là anh xuất hiện, giống như một cái gì đó được sắp đặt sẵn……..Anh, một con người của thế hệ 7x, trải qua bao sóng gió của cuộc đời, anh không học cao như cô, anh cũng không có một tương lai thực sự vững chắc để cho cô có thể nương tựa vào, nhưng giữa cô và anh có một mối đồng cảm………Anh thích thơ, anh thích âm nhạc, anh cũng đã từng mơ ước sẽ trở thành một ca sĩ, và anh đã dám làm mọi chuyện vì ước mơ của mình, tuy không thành công…………..Anh không phải là người ít nói, anh hay đùa giỡn, hay chọc cho cô cười…..Và cô cảm thấy yêu tất cả những điều bé nhỏ thuộc về anh…..
Cô bất chấp quá khứ vất vả của anh, bất chấp hiện tại cơ cực của anh, bất chấp tương lai mù mịt phía trước của anh, cô đến với anh không vì một lý do cụ thể nào cả, chỉ là vì cô cảm thấy cô không thể sống nếu như hằng ngày không được nhìn thấy anh…..
Và tình yêu chân thành của một cô bé mới lớn không hiểu bằng cách nào đó đã thuyết phục được anh……Cô nói cô yêu anh, và anh cũng vậy, anh nói anh yêu cô, anh nói cuộc sống của anh cò nhiều khó khăn lắm, anh sợ cô sẽ không thể nào chịu đựng nổi…….Thế nhưng cô gạt phắt đi, cô nói cô chỉ cần anh, cần tình yêu của anh, như thế là quá đủ……..
Thế nhưng, cô đã mắc phải một sai lầm, cô đã yêu qua vội vàng trong khi cô chưa thực sự hiểu hết về người mà cô yêu…….Anh có những bí mật riêng, anh có những điều thầm kín mà anh không muốn nói cho cô biết…..Cô cảm thấy buồn và thất vọng, thế nhưng cô vẫn nghĩ, chắc là do anh có một lý do đặc biệt nào đó thôi……
Và rồi một ngày, thật tình cờ, cô đọc được những tin nhắn trong điện thoại của anh……Cô thấy anh lưu số điện thoại của cô dưới cái tên Honey, và cô cảm thấy hạnh phúc không thể nào tả xiết………Thế rồi, dưới những tin nhắn mà cô gửi cho anh, cô thấy những tin nhắn của người con gái đó, người con gái mà anh dành những lời lẽ ngọt ngào, tình cảm giống như anh đã dành cho cô……
Sự việc càng ngày càng rối rắm, cô đắm chìm trong một loạt những suy nghĩ của riêng mình, mặc cho anh có giải thích thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể nào tin anh được nữa……….
Rồi sự việc đến hồi phải kết thúc, khi cô chủ động gọi điện cho người con gái kia, và cô phát hiện ra, anh đã có một mối quan hệ đi rất xa với người con gái đó……….
Cô tuyệt vọng, sụp đổ, chuyện này quá bất ngờ, quá đột ngột, cô chưa hề được chuẩn bị trước, nó vượt quá sự tưởng tượng của cô……
Thế là chia tay……cô đã rất, rất muốn níu kéo, níu kéo hạnh phúc về phía cô, thế nhưng cuối cùng, cô bất lực và phải đành buông xuôi………..
Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể quên được anh, anh đã thực sự có lỗi rất nhiều với cô, nhưng cô không hề oán trách anh, cô cũng chẳng muốn coi anh như người xa lạ………Và từ lúc đó, cô tự nhủ, cô sẽ chẳng bao giờ gọi tình cảm giữa cô và anh la tình yêu nữa……….Bởi vì cô sợ, sợ lắm……..Nếu như cứ gọi nó là tình yêu, thì đến một lúc nào đó, thứ tình yêu đó se lại quật ngã cô một lần nữa………..
Cô vẫn nhớ anh, nhớ da diết, đêm nào cô cũng khóc nhìêu lắm……Cô đã tự nhủ với mình, đó không phải là tình yêu, đó chỉ là một tình cảm thoáng qua mà thôi……rồi cô lại tiếp tục sống……….
Ngày hôm nay, đã không còn những tin nhắn nồng nàn lời yêu thương mà cô đã từng chờ đợi hằng đêm, không còn những lần đi chơi rộn rã tiếng cười….nhưng cô tin rồi cô sẽ quên hết tất cả, cô tin thời gian sẽ xóa nhòa hết mọi ký ức, nhưng mà cần bao nhiêu thời gian để cô thực sự quên được anh thì cô chưa biết, có lẽ sẽ rất lâu đấy……
Thứ tình cảm mà anh và cô dành cho nhau bây giờ, không biết gọi nó là gì nhỉ???!!! Chỉ biết rằng nó thực sự không phải là tình yêu!!!!
(Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật đấy, viết lên đây để cùng nhau chia sẻ^^)
Đôi khi mãnh liệt hơn tình bạn, nhưng có lúc lại lạnh nhạt như người dưng………..
Không thể gọi đó là tình yêu….bởi vì không ai cho phép cũng như không ai chấp nhận điều đó……..
Thế nhưng, đã có một khoảng thời gian, tuy không dài nhưng cũng đủ để cho người ta không thể nào quên được trong suốt quãng đời mình, cô nói với anh đó là tình yêu……
Và bây giờ, khi nghĩ lại, cô cảm thấy có một cái gì đó, nửa đúng, nửa không đúng……..
Anh lớn hơn cô đến 10 tuổi……Một khoảng cách về tuổi tác khá lớn…..thế nhưng đó không phải là cái trở ngại ngăn cách 2 người đến với nhau………….
Cô, một cô gái 8x không năng động lắm, không thích chỗ đông người, ước mơ trở thành một ca sĩ với một giọng hát khá hay, thích những nơi yên tĩnh, thích 1 mìng suy nghĩ và nghe những bản nhạc trữ tình sâu lắng……….Đối với cô, cuộc đời không phải toàn 1 màu hồng nhưng cũng không hẳn là được bao trùm bằng 1 màu xám xịt……….Cô vui buồn bất chợt, thích được yêu thương, thích được quan tâm, thích được chia sẽ, và đặc biệt là cô luôn ao ước có một vòng tay nào đó ôm ấp lấy cô mỗi khi cô buồn hay cô vui…….
Và thế là anh xuất hiện, giống như một cái gì đó được sắp đặt sẵn……..Anh, một con người của thế hệ 7x, trải qua bao sóng gió của cuộc đời, anh không học cao như cô, anh cũng không có một tương lai thực sự vững chắc để cho cô có thể nương tựa vào, nhưng giữa cô và anh có một mối đồng cảm………Anh thích thơ, anh thích âm nhạc, anh cũng đã từng mơ ước sẽ trở thành một ca sĩ, và anh đã dám làm mọi chuyện vì ước mơ của mình, tuy không thành công…………..Anh không phải là người ít nói, anh hay đùa giỡn, hay chọc cho cô cười…..Và cô cảm thấy yêu tất cả những điều bé nhỏ thuộc về anh…..
Cô bất chấp quá khứ vất vả của anh, bất chấp hiện tại cơ cực của anh, bất chấp tương lai mù mịt phía trước của anh, cô đến với anh không vì một lý do cụ thể nào cả, chỉ là vì cô cảm thấy cô không thể sống nếu như hằng ngày không được nhìn thấy anh…..
Và tình yêu chân thành của một cô bé mới lớn không hiểu bằng cách nào đó đã thuyết phục được anh……Cô nói cô yêu anh, và anh cũng vậy, anh nói anh yêu cô, anh nói cuộc sống của anh cò nhiều khó khăn lắm, anh sợ cô sẽ không thể nào chịu đựng nổi…….Thế nhưng cô gạt phắt đi, cô nói cô chỉ cần anh, cần tình yêu của anh, như thế là quá đủ……..
Thế nhưng, cô đã mắc phải một sai lầm, cô đã yêu qua vội vàng trong khi cô chưa thực sự hiểu hết về người mà cô yêu…….Anh có những bí mật riêng, anh có những điều thầm kín mà anh không muốn nói cho cô biết…..Cô cảm thấy buồn và thất vọng, thế nhưng cô vẫn nghĩ, chắc là do anh có một lý do đặc biệt nào đó thôi……
Và rồi một ngày, thật tình cờ, cô đọc được những tin nhắn trong điện thoại của anh……Cô thấy anh lưu số điện thoại của cô dưới cái tên Honey, và cô cảm thấy hạnh phúc không thể nào tả xiết………Thế rồi, dưới những tin nhắn mà cô gửi cho anh, cô thấy những tin nhắn của người con gái đó, người con gái mà anh dành những lời lẽ ngọt ngào, tình cảm giống như anh đã dành cho cô……
Sự việc càng ngày càng rối rắm, cô đắm chìm trong một loạt những suy nghĩ của riêng mình, mặc cho anh có giải thích thế nào đi chăng nữa, cô vẫn không thể nào tin anh được nữa……….
Rồi sự việc đến hồi phải kết thúc, khi cô chủ động gọi điện cho người con gái kia, và cô phát hiện ra, anh đã có một mối quan hệ đi rất xa với người con gái đó……….
Cô tuyệt vọng, sụp đổ, chuyện này quá bất ngờ, quá đột ngột, cô chưa hề được chuẩn bị trước, nó vượt quá sự tưởng tượng của cô……
Thế là chia tay……cô đã rất, rất muốn níu kéo, níu kéo hạnh phúc về phía cô, thế nhưng cuối cùng, cô bất lực và phải đành buông xuôi………..
Cho đến bây giờ, cô vẫn không thể quên được anh, anh đã thực sự có lỗi rất nhiều với cô, nhưng cô không hề oán trách anh, cô cũng chẳng muốn coi anh như người xa lạ………Và từ lúc đó, cô tự nhủ, cô sẽ chẳng bao giờ gọi tình cảm giữa cô và anh la tình yêu nữa……….Bởi vì cô sợ, sợ lắm……..Nếu như cứ gọi nó là tình yêu, thì đến một lúc nào đó, thứ tình yêu đó se lại quật ngã cô một lần nữa………..
Cô vẫn nhớ anh, nhớ da diết, đêm nào cô cũng khóc nhìêu lắm……Cô đã tự nhủ với mình, đó không phải là tình yêu, đó chỉ là một tình cảm thoáng qua mà thôi……rồi cô lại tiếp tục sống……….
Ngày hôm nay, đã không còn những tin nhắn nồng nàn lời yêu thương mà cô đã từng chờ đợi hằng đêm, không còn những lần đi chơi rộn rã tiếng cười….nhưng cô tin rồi cô sẽ quên hết tất cả, cô tin thời gian sẽ xóa nhòa hết mọi ký ức, nhưng mà cần bao nhiêu thời gian để cô thực sự quên được anh thì cô chưa biết, có lẽ sẽ rất lâu đấy……
Thứ tình cảm mà anh và cô dành cho nhau bây giờ, không biết gọi nó là gì nhỉ???!!! Chỉ biết rằng nó thực sự không phải là tình yêu!!!!
(Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật đấy, viết lên đây để cùng nhau chia sẻ^^)