joyangel
04-11-2007, 01:20 AM
Ai cũng có những trang nhật kí của riêng mình, nhưng tôi thì chưa, trong cuộc sống thật nhiều mệt nhọc, buồn bả cũng nhu vui vẻ mà tôi luôn mong rằng mình sẽ được ghi xuống vào một nơi nào đó để khi rãnh rổi có thể mở ra đọc rồi hồi úc lại nó. Nhưng cuộc sống bận rôn của xã hội này luôn làm cho con người ta kô có thời gian cho những gì mình muốn làm. Tôi nghĩ ai cũng có những cuộc đời riêng của mình, có những cảnh khổ khác nhau, và tôi cũng vây. Nhưng tôi thấy có những người lại khổ hơn tôi nhưng họ sẽ kô có ai tâm sự cùng họ, nên tôi lên đây viết ra phần nào những gí tôi muốn tâm sự và trúc ra những gánh nặng của riêng mình và cũng mong rằng rồi một ngày cũng có người chịu bỏ thời gian ra đọc nó để có thể biết được trên thế giới này cũng có cuộc sống thứ hai. Giờ tôi đang có tâm trạng nên mong được mượn trang web này để nói lên tâm sự của mình.
Thắm thoát cũng đã hơn nữa năm kể từ ngày tôi rời xa gia đình và bước vào cuộc sống tự lập ấy. Khi tôi ra đi đã đem theo cùng tôi là nhiều niềm đau và nổi buồn, kể từ ngày tôi theo mẹ qua Canada thì cuộc sống của tôi đã hoàn toàn đổi thay, mang theo đó là một nổi nhớ đên gia đình ở VN, tuy tôi chỉ 13 tuổi khi tôi đi nhưng so với những đứa trẻ trạt tuổi của tôi thì tôi đã trưởng thành hơn và hiểu chuyện hơn. Từ nhỏ cuộc sống ko cha đã khiến tôi phải mặc cảm với cuộc sống vì mọi người chung quanh điều nhìn tôi với ánh mắt khác, cỏ phải họ châm biếm hay là thương hại, tôi kô biết nhưng tôi luôn sợ khi nhìn thấy họ nhìn tôi như thế. Tôi cảm thấy mình kô được an toàn,và nhất là khi từ nhỏ tôi đã phải sống cùng già đình bên ngoại, mẹ thì suốt ngày đi làm để từ đó tôi và mẹ đã kô được gần nhau va bà ấy đã kô hiểu được tôi. Tuy la mẹ nhưng tôi kô thể tâm sự, và những chuyện vui hay buồn thì nó luôn chỉ là ngươi bạn luôn ở cạnh tội
Nếu nói đến gia đình ngoại tôi, thì tôi sẽ hình dung nó thành một cái xã hội thứ hai và nếu mình muốn tồn tại thì mình phải biết tự bảo vệ và đấu tranh cho riêng mình. Sống ở già đình ấy như là đang ở địa ngục. Đôi khi tôi tự hỏi mình nếu có ba thì có phải sẽ khác, nhưng tôi kô trả lời được điều đó vì chính tôi cũng ko biết câu trả lời. Năm tôi 11 tuổi thì mẹ tôi quen ba kế của tôi, ông ấy ở Canada, ông ấy rất thương me tôi và đã nhận tôi làm con nuôi rồi bão lãnh tôi và mẹ sang đây. Năm 12 tuổi vì phải làm giấy tờ bảo lãnh, nên tôi đã phải lên thăm con cái của vợ trước của ba tôi cũng tức là anh cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi cũng có nghe mẹ kể sơ qua nhưng chưa gặp bao giờ, nhưng đối với tôi thì họ vốn kô tồn tại. Tuy còn bé nhưng tôi có ấn tượng rât tốt vễ những gi đã xa ra trong quá khứ. Tôi nhớ lúc tôi còn bé thì mẹ và ba tôi đã kô sống chung vì việc làm ăn của ba mẹ tôi bị đổ nợ, ba tôi nhém chút phải vào tù nhưng cũng may la kô sao, sau đó ông ấy vào rừng ở, tôi và mẹ thì trở về quê ngoại để ở vì tôi con phải đi học, thỉnh thoảng có vào thăm ông ấy nhung hầu như ông ấy kô điếm xỉa tới tôi, mổi lần muốn gần gủi là ông ấy lại tránh xa.Tôi nhớ có một lần ông ấy còn nói là: " TRÁNH RA ĐI, MÀY KÔ PHẢI CON TAO!". Đối với một đứa bé khi ba nó nói như vậy thi nó phải nghĩ như thế nào. Tình thương cũng dần mất đi, sau đó ông ấy sang Campuchia thì tôi đã ko biết gì về ông ấy nữa.
Sau này nghe mẹ nói lại rằng ông nghe lời những đứa con của ông ấy nói tôi kô phải là con ruột nên ông ấy kô thương tôi, cho đến nay trong đầu tôi luôn có câu hỏi trong khỏang thời gian ông ấy kô sống cùng tôi có khi nào ông ấy nghĩ đến đứa con gái đã bị ông ấy hất hủi kô? dù chỉ la tình cờ nghĩ đến.Tuy mẹ tôi nói hai người đã là người lớn nên việc hai người kô sống chung nữa là do hai người tình nguyện nhưng kẻ chịu buồn nhất cũng chính là tôi. Từ đó tôi đã kô nhắc đến ba nữa vì tôi nghĩ sẽ kô còn gặp ông ấy nữa dù buồn cũng kô ai biết. Lúc đi làm giấy tờ nghe anh tôi nói tôi mới biết ông ấy đã mất tôi nghe xong kô cảm giác muốn khóc nhưng trong lòng nhu co gì rất nặng đè lên người tôi. Tôi có xem được tấm hình khi làm lễ tang của ông ấy, người nằm trong quang tài kô khác gì voi người cha trong kí ức của tôi, cũng khuôn mặt và dóc váng ấy nhưng giờ ông ấy đã nhắm mắt và tôi cũng kô có được cơ hội gặp ông ấy lần cuối để hỏi la ông ấy có nghĩ đến tôi bao giờ kô? Tôi cũng đã kô còn cơ hội để gọi tiếng Ba lần nữa, những gì ông ấy thiếu tôi, nợ tôi cũng kô thể đòi được nữa. Tôi muốn đòi lại tình cha đã kô có và tinh thương của ba đối với tôi.
Tôi càng câm ghét và hận ông ấy hơn. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi, mẹ con tôi cũng đã có cuộc sống ổn định và sungtuc' hơn vì ba kế rát lo cho mẹ con tôi, nhưng tôi cũng kô tìm được tình cha ở nơi người cha kế này mặc dù tôi cũng rất thích ông ấy. Mùa hè sau khi toi hoc xong lớp 7 ở VN cách đây 5 nam rưởi thì tôi đã rời khỏi VN và bỏ lại bà ngoai, cô hai là hai ngươi tôi rất thương yêu vì họ đã lo cho tôi từ lúc tôi còn bé và họ rất thương tôi. Tôi còn phải rời xa ban bè, quê hương, tôi thật kô nở nhưng tôi vẫn còn nhỏ để có thể tự quyết định di hay là ở. Mùa hè ngày 28-6-2002 tôi đã tơi Canada và bắt đầu môt cuộc sống thứ hai của tôi nhưng tưởng rằng sẽ tốt hơn, thật trớ trêu hình như ông trời đang thử thách tôi nên phải cho cuộc sống của tôi gặp trắc trở...................................Hạnh phúc đến thật kô dễ với tôi.
Hết phần 1
Khí có thời gian sẽ kể cho các bạn nghe cuộc sống của tôi khi đến cái đất nước xa lạ này ,có nhiều điều sẽ làm cho nhiều bạn đọc sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng giờ đã khuya tôi phải đi làm ngày mai, nên phải đi ngủ..Khi có thời gian sẽ kể tiếp với lai giờ tâm trạng kô được vui nên cũng kô muốn nói tiếp. Giờ đi ngủ nha..
Thắm thoát cũng đã hơn nữa năm kể từ ngày tôi rời xa gia đình và bước vào cuộc sống tự lập ấy. Khi tôi ra đi đã đem theo cùng tôi là nhiều niềm đau và nổi buồn, kể từ ngày tôi theo mẹ qua Canada thì cuộc sống của tôi đã hoàn toàn đổi thay, mang theo đó là một nổi nhớ đên gia đình ở VN, tuy tôi chỉ 13 tuổi khi tôi đi nhưng so với những đứa trẻ trạt tuổi của tôi thì tôi đã trưởng thành hơn và hiểu chuyện hơn. Từ nhỏ cuộc sống ko cha đã khiến tôi phải mặc cảm với cuộc sống vì mọi người chung quanh điều nhìn tôi với ánh mắt khác, cỏ phải họ châm biếm hay là thương hại, tôi kô biết nhưng tôi luôn sợ khi nhìn thấy họ nhìn tôi như thế. Tôi cảm thấy mình kô được an toàn,và nhất là khi từ nhỏ tôi đã phải sống cùng già đình bên ngoại, mẹ thì suốt ngày đi làm để từ đó tôi và mẹ đã kô được gần nhau va bà ấy đã kô hiểu được tôi. Tuy la mẹ nhưng tôi kô thể tâm sự, và những chuyện vui hay buồn thì nó luôn chỉ là ngươi bạn luôn ở cạnh tội
Nếu nói đến gia đình ngoại tôi, thì tôi sẽ hình dung nó thành một cái xã hội thứ hai và nếu mình muốn tồn tại thì mình phải biết tự bảo vệ và đấu tranh cho riêng mình. Sống ở già đình ấy như là đang ở địa ngục. Đôi khi tôi tự hỏi mình nếu có ba thì có phải sẽ khác, nhưng tôi kô trả lời được điều đó vì chính tôi cũng ko biết câu trả lời. Năm tôi 11 tuổi thì mẹ tôi quen ba kế của tôi, ông ấy ở Canada, ông ấy rất thương me tôi và đã nhận tôi làm con nuôi rồi bão lãnh tôi và mẹ sang đây. Năm 12 tuổi vì phải làm giấy tờ bảo lãnh, nên tôi đã phải lên thăm con cái của vợ trước của ba tôi cũng tức là anh cùng cha khác mẹ của tôi. Tôi cũng có nghe mẹ kể sơ qua nhưng chưa gặp bao giờ, nhưng đối với tôi thì họ vốn kô tồn tại. Tuy còn bé nhưng tôi có ấn tượng rât tốt vễ những gi đã xa ra trong quá khứ. Tôi nhớ lúc tôi còn bé thì mẹ và ba tôi đã kô sống chung vì việc làm ăn của ba mẹ tôi bị đổ nợ, ba tôi nhém chút phải vào tù nhưng cũng may la kô sao, sau đó ông ấy vào rừng ở, tôi và mẹ thì trở về quê ngoại để ở vì tôi con phải đi học, thỉnh thoảng có vào thăm ông ấy nhung hầu như ông ấy kô điếm xỉa tới tôi, mổi lần muốn gần gủi là ông ấy lại tránh xa.Tôi nhớ có một lần ông ấy còn nói là: " TRÁNH RA ĐI, MÀY KÔ PHẢI CON TAO!". Đối với một đứa bé khi ba nó nói như vậy thi nó phải nghĩ như thế nào. Tình thương cũng dần mất đi, sau đó ông ấy sang Campuchia thì tôi đã ko biết gì về ông ấy nữa.
Sau này nghe mẹ nói lại rằng ông nghe lời những đứa con của ông ấy nói tôi kô phải là con ruột nên ông ấy kô thương tôi, cho đến nay trong đầu tôi luôn có câu hỏi trong khỏang thời gian ông ấy kô sống cùng tôi có khi nào ông ấy nghĩ đến đứa con gái đã bị ông ấy hất hủi kô? dù chỉ la tình cờ nghĩ đến.Tuy mẹ tôi nói hai người đã là người lớn nên việc hai người kô sống chung nữa là do hai người tình nguyện nhưng kẻ chịu buồn nhất cũng chính là tôi. Từ đó tôi đã kô nhắc đến ba nữa vì tôi nghĩ sẽ kô còn gặp ông ấy nữa dù buồn cũng kô ai biết. Lúc đi làm giấy tờ nghe anh tôi nói tôi mới biết ông ấy đã mất tôi nghe xong kô cảm giác muốn khóc nhưng trong lòng nhu co gì rất nặng đè lên người tôi. Tôi có xem được tấm hình khi làm lễ tang của ông ấy, người nằm trong quang tài kô khác gì voi người cha trong kí ức của tôi, cũng khuôn mặt và dóc váng ấy nhưng giờ ông ấy đã nhắm mắt và tôi cũng kô có được cơ hội gặp ông ấy lần cuối để hỏi la ông ấy có nghĩ đến tôi bao giờ kô? Tôi cũng đã kô còn cơ hội để gọi tiếng Ba lần nữa, những gì ông ấy thiếu tôi, nợ tôi cũng kô thể đòi được nữa. Tôi muốn đòi lại tình cha đã kô có và tinh thương của ba đối với tôi.
Tôi càng câm ghét và hận ông ấy hơn. Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi, mẹ con tôi cũng đã có cuộc sống ổn định và sungtuc' hơn vì ba kế rát lo cho mẹ con tôi, nhưng tôi cũng kô tìm được tình cha ở nơi người cha kế này mặc dù tôi cũng rất thích ông ấy. Mùa hè sau khi toi hoc xong lớp 7 ở VN cách đây 5 nam rưởi thì tôi đã rời khỏi VN và bỏ lại bà ngoai, cô hai là hai ngươi tôi rất thương yêu vì họ đã lo cho tôi từ lúc tôi còn bé và họ rất thương tôi. Tôi còn phải rời xa ban bè, quê hương, tôi thật kô nở nhưng tôi vẫn còn nhỏ để có thể tự quyết định di hay là ở. Mùa hè ngày 28-6-2002 tôi đã tơi Canada và bắt đầu môt cuộc sống thứ hai của tôi nhưng tưởng rằng sẽ tốt hơn, thật trớ trêu hình như ông trời đang thử thách tôi nên phải cho cuộc sống của tôi gặp trắc trở...................................Hạnh phúc đến thật kô dễ với tôi.
Hết phần 1
Khí có thời gian sẽ kể cho các bạn nghe cuộc sống của tôi khi đến cái đất nước xa lạ này ,có nhiều điều sẽ làm cho nhiều bạn đọc sẽ cảm thấy ngạc nhiên. Nhưng giờ đã khuya tôi phải đi làm ngày mai, nên phải đi ngủ..Khi có thời gian sẽ kể tiếp với lai giờ tâm trạng kô được vui nên cũng kô muốn nói tiếp. Giờ đi ngủ nha..