Xem đầy đủ chức năng : Thời áo trắng
Một thời áo trắng yêu hoa cúc
Câu thơ em viết chỉ riêng mình
Và riêng ai đó thôi... được đọc
Tiếng chim tròn như giọt mực xanh.
Một thời áo trắng tay cầm hoa
Một thời mới đó thôi mà xa
Ai ném thư hồng qua cửa sổ
Gió đưa hương ý tứ qua nhà.
Hồn nhiên em cứ như chim ấy
Lá chanh thơm thêm nước gội đầu
Người đứng bên đường như cây vậy
Mặc ngoài trời lắc thắc mưa ngâu.
Rồi một ngày kia thương thật thương
Rồi một ngày kia không bình thường
Ngước mắt một trời hoa đỏ lắm
Nhặt tiếng ve rón rén cổng trường.
Áo trắng ngây thơ... giờ kỷ niệm
Tiếng ve xưa ấy ngủ trên bàn
Hoa cúc có nhờ hoa phượng đếm
Mỗi ngày thương nhớ lật thêm trang:so_funny: :so_funny: :so_funny:
dungnhinanh_em
04-11-2007, 04:07 AM
Một trời mây trắng buâng khuâng
Sân trường im vắng tan trong muộn chiều
Vắng rồi tiếng trống thân yêu
Xa rồi áo trắng, liêu xiêu bóng tà
Bây giờ lạc bước bôn ba
Chợt nhìn phượng tím, còn ta với đời
Bằng lăng còn tím lòng tôi
Mà đâu áo trắng, xa rồi tiếng ve!
Phượng rơi suốt cả mùa hè
Đơi` tôi rơi mãi theo tà áo ai
Bây giờ phượng rủ mây bay
Tìm trong ký ức bàn tay hôm nào
Ngây thơ áo trắng lao xao
Tình ai giờ đã bay cao mây trời
Biết ai có thấu tình tôi
Còn thương tà áo, thương hoài ngàn năm!
kimanhvang
04-11-2007, 04:24 AM
Giật mình ôi ! còn đâu ngày xưa ấy
Tà áo dài đã khuất bóng một thời
Trời lạ lẫm không một hơi sức sống
Mãi xa rồi thời áo trắng mộng mơ
Tuổi trẻ đã bắt đầu rộng mở
Ta bắt đầu ở một nơi xa lạ
Cuộc đời ta phiêu dạt như chiếc lá ?
Cuốn trôi bởi ngọn gió mùa thu ?
Trước cuộc đời ta không nỡ khước từ
Vì tuổi trẻ không cho phép lựa chọn
Thời gian cứ trôi...trôi xa mãi
Và ta cũng lớn lên từ ngày
Trước cuộc đời ta không còn sợ hãi
Chân bước đi lòng không ngại ngùng chi
Áo trắng đâu rồi, áo trắng ơi?
Còn mây răng sún ở bên trời
Còn trăng cong cớn me chua ấy
Còn tối tan trường ai bám đuôi.
Áo trắng đâu rồi, áo trắng đây
Gió kia mười bẩy có khi gầy
Ngôi sao trứng cá còn e ấp
Nắng dạy thì ai mắt chớm ngây.
Áo trắng nhìn gương ngỡ nhỏ nào
Trời xanh đẹp quá chợt làm cao
Bạn trai ngồi cạnh thành cây sậy
Chạm mặt vờ quay chẳng dám chào.
Ngoảnh lại còn mây áo trắng bay
Thời gian tình bạn vẽ lông mày
Trái tim đừng bẻ ô mai sớm
Sợ dấu môi hồng phai gió mây.
dungnhinanh_em
05-11-2007, 08:39 AM
ÁO TRẮNG NGÀY XƯA
Ngày ấy em trong tà áo trắng
Bước đến trường hoa nắng lượn đưa
Gió lưa thưa theo bóng diễm kiều
Trên dốc nhỏ chân son chậm bước
Tôi lặng đứng nhìn em tha thướt
Thầm ước mơ ngỏ trước cùng em
Một lời thương tôi đã nhủ thầm
Nhưng không tỏ vì sao không hiểu
Có lẽ chăng em là mộng ước
Của đời tôi ấp ủ năm canh
Tôi mơ say trong những an lành
Em nơi đó cùng tôi chung mộng
Nhưng mộng ấy nào đâu hiện thực
Bởi vì tôi theo bước đời lãng tử
Bước phiêu du trên con đường cô độc
Nơi phương ấy tôi còn nặng nợ
Hôm nay lối xưa tôi vừa đến
Mái trường đâu chẳng bóng hoa cài
Gió như lay nhè nhẹ từng cơn
Làm xao xuyến tâm tư người trở lại
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.