Xem đầy đủ chức năng : CuỐi Thu....vÀ...
lucbinhtimvn
03-11-2007, 05:20 PM
Cuối Thu rồi...và phố sắp vào đông
Gió se lạnh làm buồn lòng cây cỏ
Không biết bây giờ...anh nơi phương đó
Có nghe buồn...khi mỗi bận gió đông sang?
Cuối Thu nên....lá xanh cũng úa vàng
Hiu hắt lắm...lời thì thầm của gió
''Đông sắp về...làm giá băng con tim nhỏ
Dấu vết tình...còn trắng xóa một trời thương...
Ngày chia tay...mỗi đứa một con đường
Anh ở lại...với mùa thu vàng lá
Em ra đi...về nơi xa xứ lạ
Giấu lòng mình trong cái rét mùa đông...
Ở nơi anh...Thu...nhưng nắng vẫn hồng
Mây vẫn trôi...trắng một vùng thương nhớ
Còn nơi em ...đông buồn...băng tuyết nỡ
Giá lạnh tràn về...mây giăng tím trời xa...
Tím lòng em...tím nỗi nhớ xa nhà
Yêu dấu cũ...biết cho... em giữ mãi?
Mùa thu xưa...không bao giờ quay lại
Nhưng đông nầy...tim em vẫn chưa phai....
Gió_ấm
05-11-2007, 12:30 AM
Sao bỗng dưng tôi chẳng thể làm thơ
Chẳng thể gieo vần thương vần nhớ
Cuối thu buồn buồn trong từng hơi thở
Đông lạnh về băng giá những vần thơ
Bút xưa lưu giữ tình còn nhớ
Hay đã quên rồi quên giấc mơ
Đông lạnh lắm trong thơ cũng lạnh
Biết cách nào hết lạnh không em...?
lucbinhtimvn
06-11-2007, 10:59 PM
Sao bỗng dưng tôi chẳng thể làm thơ
Chẳng thể gieo vần thương vần nhớ
Cuối thu buồn buồn trong từng hơi thở
Đông lạnh về băng giá những vần thơ
Bút xưa lưu giữ tình còn nhớ
Hay đã quên rồi quên giấc mơ
Đông lạnh lắm trong thơ cũng lạnh
Biết cách nào hết lạnh không em...?
Anh ở mãi bên kia bờ im lặng
Để phía này trĩu nặng một niềm riêng
Em muốn có anh chia sẻ chút luỵ phiền
Em mõi quá , lối đời chong chênh quá ... !
Chiều hôm nay lòng em buồn đến lạ
Cứ logout ra rồi lại login vào
Mười ngón ngoan đặt trên phím nghẹn ngào
Tìm hơi ấm hôm nao còn sót lại ...
Có đôi lúc lòng em như tê dại
Muốn nỗi loạn lên trong chính cõi riêng mình
Mâu thuẩn làm sao , phút ấy vẫn lặng thinh ,
mình hờ hững với chính mình . Thật lạ !
Em vẫn chỉ với bóng mình , anh ạh !
Vẫn tự vỗ về mình trong những giấc cô liêu,
Vẫn khắc hoạ hình anh vào những vạt nắng chiều ,
Vẫn khao khát vòng tay anh dịu ấm ...
Anh vẫn là anh , để em buồn thăm thẳm ...
Biết bao giờ em đuổi kịp hoàng hôn ???
Gió_ấm
07-11-2007, 03:28 AM
Cuối tháng mười chiều thu trơi nắng nhẹ
Đông chớm về khe khẽ gió heo may
Khúc nhạc tình ai hát khiến ta say
Lòng thoáng buồn nhớ người nơi đất khách
Mùa đông rồi không biết người có lạnh
Có mơ về giây phút ở bên anh
Vòng tay ấm ấm bờ môi hơi thở
Ấm ngọt ngào như cổ tích trong thơ
Và nhắm mắt anh mong trờ phẹp lạ
Đưa em về để sưởi ấm tim ta
........................................!
Lost.
10-11-2007, 11:15 AM
Em - cũng vừa đi qua một mùa thu
Em - đã hát để không buồn mắt lá
Hương sữa từng đêm đã mỏng nhiều anh ạ !!
Và thế là đã trọn một mùa thu
Cái gió đầu mùa như làm phố lắc lư
Em không khóc như những lần chia cách
Những chiều nghiêng thả tiếng buồn thanh bạch
Thu âm thầm đi trọn một mùa em
Phố thì trầm - và ai vẫn gọi tên (?)
Đèn cúi xuống để bước lòng không vấp
Mùa đông về vun gió thành cơn nấc
Em quay đầu để nhớ lạc vào quên
Lạnh những lần giấc ngủ chẳng gọi đêm
Như nỗi nhớ sẽ vùi vào nỗi nhớ
Mùa thu cạn lời để câu ca than thở
Chỉ có phố buồn, anh ạ , hắt hiu!!!
Gió_ấm
12-11-2007, 03:58 AM
Người vô tình hay cố tình im lặng
Đệ lòng ta chĩu nặng nỗi niềm giêng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.