TLH
03-11-2007, 12:01 PM
Đêm:
Khoảng không gian êm ắng nhất trong ngày, nhà mình nằm ở một khu khá yên tĩnh, nên về đêm càng tĩnh mịch lạ, đôi lúc chỉ vài tiếng xe chạy ngang qua, rồi lại thôi.
Mình hay thức khuya, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó nghe nhạc, nhìn bâng quơ ra vườn, thỉnh thoảng lấy cuốn sổ ghi vội vài ý tưởng mình vừa nghĩ ra cho câu truyện.
Đêm, là giờ mà mọi người tìm lại với chính con người thật của mình, không mặt nạ, không giả dối. Là lúc để mình bình tâm mà nhìn lại cuộc đời.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200710/original/images1440664_sao.jpg
Thoảng bước ra ban công, nhìn xuống con đường vắng ngắt, chỉ còn ánh đèn đường leo lét, đưa tay hái những chùm hoa tí ti trong hàng cây phía trước, hát vẩn vơ, đôi khi lại ngước lên nhìn trời...
Đêm còn là lúc để yêu, để thả hồn theo những suy nghĩ vu vơ nào đó, thoảng như tìm thấy những kí ức đã mất đi. Biết ở nơi nào đó, em có bình yên không?
Ngày:
Cái phố xá bụi bặm cứ làm chùn bước những ai muốn tìm quên giữa chốn đô thị phồn hoa này. Tiếng xe chạy náo nhiệt, để lại những làn khói cực kì ô nhiễm. Mọi người tấp nập, gặp nhau rồi lại lướt qua nhau, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Họ còn có cuộc sống riêng, những công việc riêng, nó cứ như một guồng máy khổng lồ, để con người mãi cuốn theo vòng quay của nó, để rồi một lúc nào đó, chợt nhận ra mình đã để mất những thứ thân yêu tự bao giờ.
Mưa:
Mình đã lớn, nhưng vẫn như thuở ấu thơ, ngồi lặng mình dưới cơn mưa, nhìn mưa rớt qua kẽ tay, vắng lạ. Lắm lúc ngồi ở bar, thả hồn theo những suy nghĩ vẩn vơ nào đó, ngoài trời mưa tầm tã, chợt nhận ra bản thân mình đang khóc. Khóc cho ai? Khóc cho cái gì, đó là điều mà chẳng bao giờ mình giải đáp được.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200710/original/images1440658_mua3.gif
Buồn thật đấy, buồn cho những ước mơ không thành, buồn cho giấc mộng đầu đời chợt tan vỡ mất, phải chi nỗi nhớ cũng như hạt mưa, rớt xuống rồi tan đi, thì có lẽ lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
Phố:
Có ai đó đã từng nói "phố Sài Gòn không biết tâm sự", nhưng có lẽ người đó chưa từng đón nhận cái cảm giác sẻ chia mà phố đã đem đến. Có những chiều đi dạo quanh khu Nguyễn huệ ngắm cái được gọi là tập trung những tinh hoa, hiện đại nhất của thành phố mà chợt thấy vui lạ.
Ừ, đã 10 năm rồi đấy, từ cái thưở mà nhà hàng nổi Sài Gòn được xem là biểu tượng của sự sang trọng nơi đây, là nơi những đứa trẻ bán vé số thầm ao ước được một lần đặt chân, rồi đến toà nhà 33 tầng được dựng lên, đến Phi thuyền ở đối diện sông Sài gòn, bây giờ là Diamond, Parkson, biểu tượng của nền kinh tế và mức thu nhập của con người thành phố. Con người ta càng sung túc thì càng tự đặt cho mình những mục tiêu xa hơn, không chỉ đủ, mà còn phải dư. Có phải càng hiện đại thì càng hạnh phúc?
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200710/original/images1440666_ac86.jpg
Ngày xưa phố là nơi họ hàng chòm xóm quây quần bên nhau, cùng hát vang lời ca những ngày bội thu, cùng chia sẽ đau khổ cho nhau khi hoạn nạn, là nơi "bán bà con xa mua láng giềng gần", nhà nhà đều sống với nhau như ruột thịt. Nay, tên hàng xóm của mình là gì, cũng chẳng biết, có nhắc đến nhau thì cũng chỉ là những ấn tượng hời hợt thoáng qua, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, đó là hạnh phúc?
Bạn:
Bạn là người ta có thể sẻ chia mọi thứ, là người ta có thể để ta gục đầu vào vai mà khóc, họ có thể đứng lặng trong đám đông để mỉm cười khi ta thành công, nhưng lại là người đầu tiên ôm ta khi ta thất vọng nhất.
Mình hạnh phúc vì có nhiều bạn, họ có hiểu mình hay không? Điều đó chỉ có bạn biết. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng đạt được những điều mình muốn. Cuộc sống sẽ đẹp biết bao nếu chúng ta có thể sống thật lòng với nhau, thanh thản.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200710/original/images1440668_363c.jpg
Mình hạnh phúc vì có thể sẻ chia với những vui buồn của bạn, lúc đó mình chợt nhận ra rằng, ít ra mình cũng có ý nghĩa với một người nào đó. Bởi vì hạnh phúc cũng như nước hoa, khi bạn mang lại hạnh phúc cho ai đó, nó cũng sẽ vương vấn một chút gì trên chính bản thân bạn.
Yêu:
Đã từ lâu trong cái profile, mình đã ghi Love = 10 Like. Thật ra nó còn hơn thế, Love như cơn giông mà bạn sẽ chẳng biết nó ập xuống bạn khi nào.
Có những lúc trong lòng nghe trống vắng,
Chỉ vì giấc mơ đã vắng tên em,
Có những lúc lòng anh như khép lại,
Vì con đường ta đi giờ chỉ còn lại mình anh.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200710/original/images1440676_8355.jpg
Bạn đã từng thức thật khuya để tận hưởng cuộc sống ban đêm vắng lặng, chỉ mỗi bạn với biết bao dòng suy nghĩ miên man, nhớ "người ta" đến nao lòng, có thể gọi điện thoại hay nhắn tin cho người đó nhưng lại... không thể, vì một lý do "ngốc nghếch’’ nào đó... Chạnh lòng và muốn quên đi, khóc thật nhiều, thật nhiều để ngày mai bắt đầu một ngày mới không có những nỗi nhớ day dứt khôn nguôi và tập trung hết mình vào công việc. Bởi khi người ta khóc thật nhiều và buồn đến mức không thể nào buồn được nữa thì sẽ rơi vào cảm giác ’’trung hoà’’.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200710/original/images1440662_mua5.gif
Người ta bảo cũng đúng thật, có lẽ chỉ một phút phải lòng nhau, một ngày yêu nhau nhưng phải mất cả đời để quên nhau... Thời gian sẽ làm người ta ’’thôi nhớ’’ nhưng không có nghĩa là ’’không nhớ’’...
Sài gòn trời lại mưa, mưa cho những giấc mơ bất tận, mưa cho một ngày mai sẽ chỉ còn những nụ cười rực nắng. Ngày mai trời lại sáng, phải vậy không?
Rồi ngày mai sẽ khác...
Lovely Forever [Blog Việt]
Khoảng không gian êm ắng nhất trong ngày, nhà mình nằm ở một khu khá yên tĩnh, nên về đêm càng tĩnh mịch lạ, đôi lúc chỉ vài tiếng xe chạy ngang qua, rồi lại thôi.
Mình hay thức khuya, chẳng làm gì cả, chỉ ngồi đó nghe nhạc, nhìn bâng quơ ra vườn, thỉnh thoảng lấy cuốn sổ ghi vội vài ý tưởng mình vừa nghĩ ra cho câu truyện.
Đêm, là giờ mà mọi người tìm lại với chính con người thật của mình, không mặt nạ, không giả dối. Là lúc để mình bình tâm mà nhìn lại cuộc đời.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200710/original/images1440664_sao.jpg
Thoảng bước ra ban công, nhìn xuống con đường vắng ngắt, chỉ còn ánh đèn đường leo lét, đưa tay hái những chùm hoa tí ti trong hàng cây phía trước, hát vẩn vơ, đôi khi lại ngước lên nhìn trời...
Đêm còn là lúc để yêu, để thả hồn theo những suy nghĩ vu vơ nào đó, thoảng như tìm thấy những kí ức đã mất đi. Biết ở nơi nào đó, em có bình yên không?
Ngày:
Cái phố xá bụi bặm cứ làm chùn bước những ai muốn tìm quên giữa chốn đô thị phồn hoa này. Tiếng xe chạy náo nhiệt, để lại những làn khói cực kì ô nhiễm. Mọi người tấp nập, gặp nhau rồi lại lướt qua nhau, có thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Họ còn có cuộc sống riêng, những công việc riêng, nó cứ như một guồng máy khổng lồ, để con người mãi cuốn theo vòng quay của nó, để rồi một lúc nào đó, chợt nhận ra mình đã để mất những thứ thân yêu tự bao giờ.
Mưa:
Mình đã lớn, nhưng vẫn như thuở ấu thơ, ngồi lặng mình dưới cơn mưa, nhìn mưa rớt qua kẽ tay, vắng lạ. Lắm lúc ngồi ở bar, thả hồn theo những suy nghĩ vẩn vơ nào đó, ngoài trời mưa tầm tã, chợt nhận ra bản thân mình đang khóc. Khóc cho ai? Khóc cho cái gì, đó là điều mà chẳng bao giờ mình giải đáp được.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200710/original/images1440658_mua3.gif
Buồn thật đấy, buồn cho những ước mơ không thành, buồn cho giấc mộng đầu đời chợt tan vỡ mất, phải chi nỗi nhớ cũng như hạt mưa, rớt xuống rồi tan đi, thì có lẽ lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.
Phố:
Có ai đó đã từng nói "phố Sài Gòn không biết tâm sự", nhưng có lẽ người đó chưa từng đón nhận cái cảm giác sẻ chia mà phố đã đem đến. Có những chiều đi dạo quanh khu Nguyễn huệ ngắm cái được gọi là tập trung những tinh hoa, hiện đại nhất của thành phố mà chợt thấy vui lạ.
Ừ, đã 10 năm rồi đấy, từ cái thưở mà nhà hàng nổi Sài Gòn được xem là biểu tượng của sự sang trọng nơi đây, là nơi những đứa trẻ bán vé số thầm ao ước được một lần đặt chân, rồi đến toà nhà 33 tầng được dựng lên, đến Phi thuyền ở đối diện sông Sài gòn, bây giờ là Diamond, Parkson, biểu tượng của nền kinh tế và mức thu nhập của con người thành phố. Con người ta càng sung túc thì càng tự đặt cho mình những mục tiêu xa hơn, không chỉ đủ, mà còn phải dư. Có phải càng hiện đại thì càng hạnh phúc?
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200710/original/images1440666_ac86.jpg
Ngày xưa phố là nơi họ hàng chòm xóm quây quần bên nhau, cùng hát vang lời ca những ngày bội thu, cùng chia sẽ đau khổ cho nhau khi hoạn nạn, là nơi "bán bà con xa mua láng giềng gần", nhà nhà đều sống với nhau như ruột thịt. Nay, tên hàng xóm của mình là gì, cũng chẳng biết, có nhắc đến nhau thì cũng chỉ là những ấn tượng hời hợt thoáng qua, mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, đó là hạnh phúc?
Bạn:
Bạn là người ta có thể sẻ chia mọi thứ, là người ta có thể để ta gục đầu vào vai mà khóc, họ có thể đứng lặng trong đám đông để mỉm cười khi ta thành công, nhưng lại là người đầu tiên ôm ta khi ta thất vọng nhất.
Mình hạnh phúc vì có nhiều bạn, họ có hiểu mình hay không? Điều đó chỉ có bạn biết. Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng đạt được những điều mình muốn. Cuộc sống sẽ đẹp biết bao nếu chúng ta có thể sống thật lòng với nhau, thanh thản.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200710/original/images1440668_363c.jpg
Mình hạnh phúc vì có thể sẻ chia với những vui buồn của bạn, lúc đó mình chợt nhận ra rằng, ít ra mình cũng có ý nghĩa với một người nào đó. Bởi vì hạnh phúc cũng như nước hoa, khi bạn mang lại hạnh phúc cho ai đó, nó cũng sẽ vương vấn một chút gì trên chính bản thân bạn.
Yêu:
Đã từ lâu trong cái profile, mình đã ghi Love = 10 Like. Thật ra nó còn hơn thế, Love như cơn giông mà bạn sẽ chẳng biết nó ập xuống bạn khi nào.
Có những lúc trong lòng nghe trống vắng,
Chỉ vì giấc mơ đã vắng tên em,
Có những lúc lòng anh như khép lại,
Vì con đường ta đi giờ chỉ còn lại mình anh.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200710/original/images1440676_8355.jpg
Bạn đã từng thức thật khuya để tận hưởng cuộc sống ban đêm vắng lặng, chỉ mỗi bạn với biết bao dòng suy nghĩ miên man, nhớ "người ta" đến nao lòng, có thể gọi điện thoại hay nhắn tin cho người đó nhưng lại... không thể, vì một lý do "ngốc nghếch’’ nào đó... Chạnh lòng và muốn quên đi, khóc thật nhiều, thật nhiều để ngày mai bắt đầu một ngày mới không có những nỗi nhớ day dứt khôn nguôi và tập trung hết mình vào công việc. Bởi khi người ta khóc thật nhiều và buồn đến mức không thể nào buồn được nữa thì sẽ rơi vào cảm giác ’’trung hoà’’.
http://images.vietnamnet.vn/dataimages/200710/original/images1440662_mua5.gif
Người ta bảo cũng đúng thật, có lẽ chỉ một phút phải lòng nhau, một ngày yêu nhau nhưng phải mất cả đời để quên nhau... Thời gian sẽ làm người ta ’’thôi nhớ’’ nhưng không có nghĩa là ’’không nhớ’’...
Sài gòn trời lại mưa, mưa cho những giấc mơ bất tận, mưa cho một ngày mai sẽ chỉ còn những nụ cười rực nắng. Ngày mai trời lại sáng, phải vậy không?
Rồi ngày mai sẽ khác...
Lovely Forever [Blog Việt]