se7en_love_happy
03-11-2007, 11:43 AM
"I wonder if they laugh when I'm dead
Why am I fighting to live when I'm just living to fight?
Why am I trying so see when there ain't nothing in sight?
Why am I trying to give when no one gives me a try?
Why am I dying to live when I'm just living to die?"
Lily ngồi trầm tư ngâm nga đoạn nhạc ngắn. Chẳng ai biết nó nằm trong bài hát nào. Chính Lily cũng không nhớ. Cô cũng ko biết bài hát đó nói về gì. Chỉ nhớ có thế. Mà cũng chỉ cần nhớ có thế.
Emma và Julie lững thững bước đến. Ừ thấy rồi. Lily vẫn vờ như đang miên man theo giọng ca của mình trước khi cái bầu không khí riêng tư bị phá vỡ bởi cái giọng the thé của Julie.
- Hey, lại mơ mộng đấy à?
Biết ngay mà! Cái con nhỏ này chẳng bao giờ để cho người ta yên cả. Lily quay sang, nhe hàm răng trắng đáng tự hào ra, nham nhở:
- Hehe mày biết tao mà! Đang mơ đến cảnh hoàng tử của tao đi convertible lên trường rước tao về, ko phải chờ bus thảm thương như vầy nữa!-Lily đá cái biển bus stop một cái rõ đau. Mà cũng quen rồi. Hôm nào chẳng đá nó vài cái!
- Được rồi được rồi! Biết hoàng tử của mày đi convertible rồi! Mà bây giờ nó ở đâu ý nhỉ? Hm... ah nó chưa có tiền mua xe nên không lên đón mày được!-Julie lại cất cái giọng the thé của nó lên mà bỡn cợt.
Một cuộc đuổi bắt lại diễn ra ngay cái bến xe bus đó. Ngày nào cũng như ngày nào. Emma chỉ đứng cười khúc khích.
Story about Emma
Tính Emma hiền, lại tình cảm, dịu dàng như một người em nhỏ của Julie và Lily. Julie nó quý Emma, chẳng bao giờ chọc ghẹo em, mà chỉ toàn chọc Lily cho Emma cười. Hah nó cứ như thằng con trai mới lớn tìm cách làm cho crush của nó cười ấy. Động đến Emma thì Julie hơi tưng tửng. Nó cứ hay thể hiện như mình là một thằng nhóc ngổ ngáo nào đó luôn tìm cách bảo vệ Emma một cách buồn cười. "Emma đừng chạy khi sàn không có thảm, dễ té lắm!" "Emma đừng uống đá nhiều quá! Cổ họng Emma yếu lắm!" Lily mỗi lần nghe nó "săn sóc dặn dò" Emma thì lại lăn ra mà giễu nó. Nó cũng trơ trơ ra mà nham nhở lại "Mày thích thì tao cũng không lo cho mày đâu! Đừng có cười như thể tao là dị vật!" Thỉnh thoảng nó lại gầm ghè với Lily là tên con trai nào dám hó hé làm "Emma của nó" buồn thì nó đánh cho rụng răng, về chỉ ăn được potato soup. Nó ghét cái món đó. Lily thỉnh thoảng lại khều nó hỏi:
- Mày yêu Emma à?
- Mày ghen à? - Julie quay sang với nụ cười đêu đểu.
- Không ghen, vì tao cũng yêu cả Emma nữa. Bọn mình là tình địch hehe
Julie chẳng bao giờ nghi ngờ những câu nửa đùa nửa thật của Lily. Chuyện giữa nó và Lily, cho dù có nói ra hay không, cả hai đều hiểu. Và điểm chung rõ nhất giữa hai đứa là tình yêu của cả hai dành cho Emma.
Emma như cô thiếu nữ quý phái luôn dịu dàng, cùng với con tim tràn ngập yêu thương, sinh ra trong một gia đình nề nếp thời Phục Hưng. Ừ nếu cho Emma mặc đồ thời ấy mà đóng kịch hoặc làm mẫu vẽ tranh thì chẳng ai nhận ra em là một thiếu nữ thế kỷ 21. "Người ta sẽ cứ tưởng Emma là người hồi ấy được ướp xác, bây giờ sống dậy đi làm model." Lily cười phá lên khoái chí sau khi phát biểu cái câu ấy, để Julie nó lại đánh cho một cái rõ đau. Emma hiền, hồn nhiên và nghịch ngợm theo kiểu rất "Emma." Lần đó sau khi bị Lily trêu như thế, Emma chỉ cười hiền như mọi khi, mặc cho Lily và Julie quần nhau trên sàn dưới sự cổ vũ của Dr. Junky, cô chó đốm của cả bọn. Đêm đó Emma đi ngủ sớm. Emma bảo tối qua lạnh không ngủ được, hôm nay ngủ bù nên cả Lily và Julie, chẳng đứa nào buồn thắc mắc nữa. Julie sau khi đùa giỡn chán chê với Junky thì lăn ra ngủ cạnh Junky luôn. Phòng chung ấm nên nó cứ thế mà phê. Lily hôm nào cũng phải mang chăn gối ra cho nó. Emma thì ngủ trong phòng từ trước rồi. Lily vẫn còn ngồi mê mẩn với cuốn sách vừa mượn từ thầy Willy. Nhưng đôi khi cô lại sử dụng những cuốn sách thầy cho mượn với một mục đích mà thầy biết chắc sẽ khóc thét: thuốc ngủ. Cô cứ nằm trên sofa, chăn mền ấm cúng, đọc sách rồi ... lăn ra ngủ. Đồng hồ nhá đúng 2h khuya. Lily thiếp đi trong tiếng thở đều đều của Junky và tiếng nghiến răng kọt kẹt của Julie.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Lily cứu tao !!!!!!!!
Lily giật mình tỉnh dậy. Có cái bóng mờ mờ của ai đứng đó. Ăn mặc cái gì mà lùm xùm kỳ quái!
-Lily Lily mày đâu rồi? Lily? - giọng Julie nghe hốt hoảng.
Lily thấy cái bóng của Julie cách nó không xa, đang bò quờ quạng về phía nó. Junky sủa dữ dội. Cái mùi gì kỳ kỳ, như mùi keo.
- Tao ở ngay sofa. Để tao bật đèn lên.
Cô vừa đưa tay định bật cái đèn cạnh sofa thì nhận thấy cái bóng lướt đến gần bên cô. Lily nghe tiếng tim mình đập điên loạn. Julie thét lên khi cái bóng di chuyển (mặc dù là tiến về Lily chứ ko tiến về phía nó). Lily cứng đờ người, mặc cho cái bóng đang càng lúc càng gần cô hơn. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào khoảng trống trước mặt Lily. Một cái váy thời xưa. Kiểu quý tộc. Một bộ mặt trắng nhởn màu xác chết, trông càng ghê rợn hơn trong cái ánh sáng lờ mờ ẩm ướt của đêm đông. Cổ họng Lily tắt nghẹn. Cô thấy nghẹt thở. Cô tưởng tim mình sắp vỡ. Cái bóng-bây giờ là một thiếu nữ-chầm chậm đưa bàn tay bê bết máu về phía Lily. "Không thể nào! Thời này làm gì có ma chứ! Không thể nào!" Lily kinh hoàng nhìn bàn tay trước mặt mình. Cái mùi keo nồng nặc xộc vào mũi cô. Máu trong người Lily như đông lại. Julie đã chết cứng đâu đó dưới sàn. Bên cạnh nó, Junky vẫn sủa dữ dội. Còn vài inches nữa thôi!
- Tránh ra! - Lily đưa tay gạt cái bàn tay trắng đùng đục, máu đang nhỏ từng giọt xuống sàn nhà trước mặt. Máu dính cả lên tay Lily, nhơm nhớp.
Người thiếu nữ nhoẻn một nụ cười chết chóc, bất thần chồm lên ôm chầm lấy Lily. Cái mùi keo đặc quánh kỳ dị làm Lily chóng mặt. Máu từ người thiếu nữ dính cả lên mặt Lily. Khuôn mặt Lily giờ đã trắng bệch, chẳng khác mặt người thiếu nữ là mấy.Lily nghe Julie thét lên một tiếng rồi câm bặt. "Julie? Trên đời này không có ma! Không thể có được! Bình tĩnh lại, Lily! Kiếm Julie đi! Kiếm nó đi! Cả Emma nữa! Bình tĩnh lại Lily!" Bao nhiêu suy nghĩ chạy rần rật trong đầu Lily. Cô run lẩy bẩy, rồi bất thần gạt mạnh người thiếu nữ ra.
- Ái da!
Eh? Sao cái tiếng kêu này quen quen. Lily với tay bật ngọn đèn, tay còn lại chụp cuốn sách dày cộm chuẩn bị phang xuống. Trên sàn là Emma, trong bộ váy thời xưa với một thân thể đầy máu. Julie ngồi sát tường, cứng đờ, mặt cắt không còn chút máu.
- Emma? Emma đó à? - Lily hỏi, giọng vẫn còn run rẩy.
- Heh là Emma đây! - người thiếu nữ-giờ là Emma của bọn nó-nhoẻn miệng cười-nụ cười vẫn chết chóc.
- Julie ơi! Là Emma. Không phải ma đâu! ... Julie?
Julie vẫn ngồi đó, bất động. Mặt mày trắng bệch, trông vẫn kinh hoàng. Cũng may Lily không nhìn thấy mặt nó ban nãy, không thì sẽ nghĩ là trong nhà có đến hai con ma chứ không phải một.
- Julie? Mày không sao chứ? - Lily lay lay Julie.
- Ooooaaaaaaaaaa
Julie bất thần òa khóc nức nở. Lily cũng vì bất ngờ quá mà phì cười. Thiệt tình! Tính Julie bình thường thì như con trai, mà đụng đến chuyện ma cỏ thì lại thế này đây! Quay sang Emma, em chỉ đứng đó, vừa bối rối vì làm Julie sợ quá mà khóc, vừa cảm thấy buồn cười. Lily ra dấu cho Emma đi thay áo quần, trong khi cô vỗ về Julie. Emma thay quần áo xong quay trở ra thì cũng là lúc Julie thôi khóc, chỉ còn sụt sịt với một bộ mặt vừa thảm thương vừa cau có, trong khi Lily đang cười nhăn nhở.
- Mày có thôi cái kiểu cười đáng ghét ấy đi không? - Julie bực. Ah bây giờ thì lấy lại khí thế anh hùng rồi đây!
- Không được. Vì cái mặt mày ban nãy trông ngu lắm. Không cười không được!
- Đi chết đi! - Nó cáu - Mà sao Emma ác thế hả? - Nó quay sang hạnh họe Emma.
- Tại... - Emma lúc này đang đứng đó, sạch sẽ, tay ôm bộ váy máu me, bối rối, rơm rớm nước mắt - Tại mọi người bảo em giống thiếu nữ thời xưa, nên em muốn thử ...
- Trời ơi! Mai mốt Emma thử thì Emma làm người sống đi! Sao tự nhiên làm người chết chi vậy? Emma muốn Julie chết luôn hay sao vậy hả? Emma có biết ...
- Emma lấy bộ váy đó đâu vậy? - Lily cắt ngang cơn trách móc của Julie.
- Emma mượn đội kịch đó! Đẹp không? - Em hồn nhiên chìa bộ váy đẫm máu ra trước mặt. Julie trợn mắt lên như muốn rớt cả tròng mắt ra ngòai.
- Ừ đẹp, nếu nó không dính máu - Lily phì cười trước cái bộ mặt kinh hòang một cách dị hợm của Julie - Còn cái mùi gì nồng nặc như mùi keo...
- Ah là máu pha đó mà! Em được người ta chỉ làm máu giả, sao cho nó không bị đông, mà lại nhớt nhớt, nên nó có cái mùi vậy đó. Mà cái mùi đó cũng tạo được hiệu quả đặc biệt nữa, người ta nói vậy đó! - Emma vẫn hồn nhiên nói tỉnh bơ.
Lily quay sang Julie, nó sắp ói đến nơi. Lily mà hỏi tiếp làm cái loại máu giả đó thế nào thì chắc Emma sẽ chạy đi lấy đồ nghề ra mà biểu diễn, còn Julie sẽ quay sang bóp cổ Lily mất!
Đã hơn 30 phút rồi mà xe bus vẫn chưa tới. Mùa đông đến nơi rồi mà xe bus thỉnh thoảng vẫn đến trễ. Emma ngồi trên băng ghế chờ. Julie ngồi kế bên. Lily vẫn đi đi lại lại, ngâm nga vài câu hát cho 2 người bạn, chốc chốc lại đá cái biển bus stop. Lily không thích ngồi một chỗ chờ. Cô bảo vừa ngồi vừa hát sẽ thấy lạnh hơn. Hơn nữa đứng như vầy, giọng hát sẽ hay hơn. Lily chẳng bao giờ thi cử ca hát, mặc dù cô luôn hát cho Julie và Emma nghe. Giọng Julie và Emma cũng tốt, nhưng lại không có thói quen hát. Julie hay bảo giọng Lily hát nghe như hát cải lương, nhưng mỗi khi Lily hát thì nó lại chẳng bao giờ phá đám hay trêu chọc. Nó biết Lily thích hát cho bọn nó nghe. Nó cũng thích nghe cô hát. Lily thì bảo giọng Julie the thé, nghe như còi sắp đứt dây, nếu hát lớn lên một chút thì có thể sẽ làm bể bóng đèn. Nhưng mỗi khi Julie muốn hát thì Lily luôn hát phụ. "Để không phải thay bóng đèn," cô bảo vậy.
Story about Vodka in winter.
Lily yêu tuyết. Cả ba đều rất thích tuyết, nhưng chỉ có Lily là yêu tuyết, yêu đến độ chấp nhận chịu lạnh để đứng dưới trời tuyết chứ không vào núp gió. Emma vẫn hay trách Lily vì cái tội đứng quá lâu ngoài trời tuyết, đến độ tay không cầm được viết. Trời sang đông thì chuyện đó vẫn xảy ra hoài. Lily vẫn đứng dưới tuyết đến tê cả tay, Emma vẫn xót mà cằn nhằn, Julie vẫn bực mà kêu Lily là dở hơi.Ừ thì dở hơi. Đôi lúc cô lại nằm dài trên băng ghế, ngắm từng bông tuyết trắng nhè nhẹ rơi. Đó là khi trời không gió thôi. Mỗi khi trời gió thì một là Emma, hai là Julie, lắm lúc cả hai, không biết từ đâu chạy xộc tới kéo Lily vào nhà. Mỗi lúc như vậy Lily chỉ phì cười. Cô không mấy quan tâm đến sức khỏe của mình. Chính Lily cũng không hiểu tại sao cô lại yêu tuyết đến vậy. Julie bảo nó cũng thích tuyết lắm, nhưng nó không yêu tuyết đến độ một ngày nào đó sẽ chết cóng vì mãi ngắm tuyết như Lily.
- Tao có Vodka - Lily nháy mắt đưa bình rượu cô luôn mang theo bên mình lên.
- Một ngày nào đó mày sẽ quên châm thêm rượu, rồi mày sẽ lại "thôi kệ nó" rồi tiếp tục ngắm tuyết rồi chết luôn ngoài đó - Julie cáu. Nó vẫn hay cáu mỗi khi Lily quá dửng dưng trước những chuyện "liên quan đến tính mạng."
- Vậy mày châm rượu cho tao đi, chứ tao hay quên lắm! - Lily nhoẻn miệng cười gian xảo.
- Mày mơ tiếp đi! - Julie đứng dậy, định bỏ vào bếp.
- Hey, mày giận tao thật à? - Lily chộp tay Julie, giật lại.
- Ừ giận! Giận lắm! Chẳng có đứa nào như mày. Mày yêu tuyết hơn hay yêu tụi tao hơn? Nếu mày chết vì tuyết thì tao sẽ hận mày suốt đời luôn chứ không chỉ là giận đâu! - Julie cau có.
- Lúc đó tao chết rồi, mày có hận tao, tao cũng đâu biết - Lily vẫn dai dẳng đùa.
- Ừ lúc đó mày chết rồi. Tao cũng chỉ hận mày được một thời gian ngắn thôi. Vì sau đó tao với Emma cũng sẽ chết theo mày luôn - Julie giận dỗi. Nó thấy khó chịu mỗi khi nói đến chuyện chết chóc mà Lily không lo gì cả. Nó ghét cái kiểu coi thường cái chết của Lily.
Lily kéo mạnh tay Julie. Nó ngồi phịch xuống, phụng phịu. Với Emma, Julie là một thằng nhóc dở hơi. Nhưng với Lily, nó nhiều khi lại yếu đuối đến lạ kỳ. Lily kéo nó sát vào người cô. Nó giận dỗi đẩy cô ra. Nhưng nó đâu có thực sự muốn đẩy cô ra. Nó chỉ đang lẫy thôi! Lily cũng biết điều đó nên vẫn ôm ghì lấy nó.
- Tao xin lỗi - Lily thì thầm bên tai nó.
- Ừ xin lỗi. Mày thì lúc nào mà chẳng xin lỗi. Nói mãi không biết mỏi miệng sao. Lỗi mày nhiều lắm không xin lại hết được đâu! Mày...
Julie nói chuyện luôn bị Lily cắt ngang. Lần này cũng vậy. Mùi rượu vodka nồng nồng trong miệng. Cái vị vodka mà Julie không hề thích như bùng cháy nơi đầu lưỡi. Lily lúc nào cũng vậy, lặng lẽ mà cháy bỏng, như vodka đắng giữa trời mùa đông.
- Này ... Lily ...
Lily vẫn không buông tha. Cô thích thú mỗi khi thấy Julie trở nên yếu đuối chỉ bởi một nụ hôn sâu pha vị vodka.
- Heh, hết giận chưa? - Lily hấp háy mắt tinh nghịch.
Julie im lặng. Nói còn giận thì sẽ nhận được một nụ hôn nữa của Lily. Mà như vậy thì trơ trẽn quá. Julie mông lung nghĩ. Ánh sáng ấm áp từ trần nhà tỏa xuống, mang theo một cảm giác yên bình. Julie nhắm mắt dựa người vào Lily.
- Emma đi hơi lâu rồi ha! - Lily khẽ nói, tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn rối bù của Julie.
- Em đây - Tiếng Emma vang lên phía sau. Em vừa đưa Dr. Junky đi dạo về, trên tóc còn vương vài bông tuyết.
Bên ngoài tuyết đang rơi nhẹ.
- Emma lại đây - Lily mỉm cười, chìa bàn tay về phía Emma.
Cô em nhỏ ngoan ngoãn đưa tay cho Lily. Lạnh cứng. Đôi môi xinh cũng tái đi vì cái rét của mùa đông xứ này. Hy vọng chút vodka đắng sẽ làm em cảm thấy ấm hơn.
- Hôm nay Lily uống rượu nhiều hơn bình thường - Emma thì thầm
- Sao Emma biết?
- Vì mùi rượu nồng hơn bình thường - Em ngây thơ trả lời.
- Hah, vậy mà Julie chẳng nhận ra gì cả - Lily thích thú trêu chọc Julie.
Bây giờ thì Julie như con mèo ngoan, có chọc mấy cũng chẳng giận.
- ... - Julie chẳng buồn đôi co. Nó đang nằm gối đầu lên chân Lily, tận hưởng cái mùi rượu còn vương lại trên đầu môi tê dại.
- Lily?
- Gì Emma?
- Hôn em cái nữa!
Hah, Emma cứ hồn nhiên kiểu này thì có chết người ta không cơ chứ! Julie tuy mạnh mẽ hơn Emma nhưng chẳng bao giờ mở miệng đòi hỏi một cách thật thà như Emma. Đúng là mỗi người mỗi kiểu!
"In this cold winter, warm my heart with your kiss, burn my body with your touch, and free my soul with you love..." Lily khẽ cất tiếng hát.
Giá như thời gian ngừng lại để giây phút này là mãi mãi.
Tuyết bên ngoài vẫn rơi nhẹ.
- Hôm nay ăn gì đây? - Emma quay lại hỏi. Trông em càng xinh hơn với chiếc tạp dề màu hồng nhạt.
- Mexican - Julie hăng hái - Emma làm cái món cá chua chua như lần trước đi!
- Nếu không còn cheese thì hãy làm Mexican. Lily muốn ăn Italian - Lily từ tốn ngẩng lên từ cuốn sách dày cộp, trả lời.
- Hm... cheese còn không nhiều. Hơn nữa hôm nay em muốn ăn Mexican. Em làm Mexican nhé?
- Yay! - Julie nắm hai chân trước của Junky nhảy nhót loanh quanh trong phòng.
- Tùy em. Lily cũng thích Mexican mà!
Lily lại cúi xuống cuốn sách. Lily vốn không thích đọc sách chữ nhiều như vậy. Nhưng không đọc sẽ không hiểu trong lớp thầy nói gì. Hơn nữa Lily thích học về cái này nên đành chịu. Thỉnh thoảng cô cứ trách sao cái môn mình thích thì phải đọc sách nhiều quá. Julie mỗi lần nghe cô than thì lại trêu, bảo cô không thông minh trong science bằng nó nên phải đọc sách nhiều thôi. Julie cũng không thích đọc sách. Đối với nó, đó là cực hình. Người duy nhất trong cả ba thích đọc sách là Emma. Chuyện đó giống như chuyện đương nhiên vậy. Một cô bé hiền, ngoan ngoãn, yêu tiểu thuyết. Nhưng Emma lại thích đọc tiểu thuyết kinh dị. Những nhà văn viết tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng như Darren Jospers, Ryan J. Martin, Brendy Owens, Emma đều hay vào thư viện mượn sách về xem. Một cô bé như Emma mà lại đam mê tiểu thuyết kinh dị. Lily vẫn cảm thấy ngộ nghĩnh khi Emma có rất nhiều sự trái ngược dễ thương đến lạ kỳ.
Story about Emma's date and Lily's Gun.
- Lily? Lily? - Tiếng Emma khẽ gọi. Cô bé đang khều khều Lily dậy.
- Um ... Emma? Gì vậy? Em không ngủ được hả? - Lily dụi mắt ngồi dậy.
- Em không ngủ được! - Emma trông có vẻ bối rối, có lẽ vì đã đánh thức Lily dậy.
Cái ánh sáng ẩm ướt từ bên ngoài hắt vào cửa sổ phía cuối phòng tuy không làm rõ mọi thứ nhưng cũng đủ để Lily nhìn thấy em. Julie đang nằm nghiến răng ken két cạnh Lily.
- Có chuyện gì vậy? Emma nói Lily nghe - Lily kéo Emma nằm lại xuống giường. Trong chăn sẽ ấm hơn, hơn nữa sẽ không làm Julie thức giấc. Nó đang ngủ ngon lành quá!
- Hôm nay có một anh kia đến làm quen với em - Emma thì thầm - Anh ta nói hôm nào rảnh, muốn mời em đi xem phim. Anh ta còn đưa cả số cell của anh ta cho em nữa.
- Ah! - Chuyện này không phải là chuyện lạ. Emma vốn xinh xắn như một cô búp bê. Chuyện em được người khác làm quen cũng chẳng đáng ngạc nhiên - Em có kể chuyện này cho Julie nghe chưa?
- Chưa.
- Ừ vậy em đừng nói nó nghe. Không thì nó sẽ kiếm cho bằng được anh chàng đó rồi "đánh rụng răng" người ta đấy!
- Lily!
- Heh Lily đùa! Emma đừng giận. Vậy em thấy anh chàng đó sao?
- Em không biết nữa. Em thấy anh ta cũng bình thường, có vẻ tử tế.
- Sao em biết anh ta tử tế?
- Em không biết nữa. Em chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng...
- Nhưng sao?
- Nhưng em không biết đi với anh ta có vui hay không. Em thích đi với Lily và Julie. Bọn mình lúc nào cũng vui vẻ. Em đâu cần thiết phải đi với anh ta đâu!
- Nhưng em không cho anh ta cơ hội thì sao biết anh ta không vui. Đúng không? - Lily cười hiền. Cô thích những lúc Emma như thế này.
- Đúng. Nhưng mà ...
- Thôi được rồi. Hôm đó Lily và Julie sẽ đi theo em đến chỗ hẹn. Bọn này sẽ trông chừng từ xa. Nếu em không thích, cảm thấy chán, muốn đi về, chỉ cần ra hiệu, tụi này sẽ đưa em về ngay. Vậy được không?
- Dạ được. Em yêu Lily - Emma vòng tay ôm Lily.
- Ừ vậy khi nào em quyết định gọi anh ta rồi bàn điểm hẹn, chỉ cần nói cho Lily biết, ok?
- Ok.
- Giờ em ngủ đi - Lily hôn nhẹ lên trán cô em nhỏ - Emma ngủ ngon.
- Lily ngủ ngon - Emma rúc vào người Lily, thì thầm.
Sáng hôm sau, khi cả ba đang ngồi ăn sáng, Lily là người báo cái tin "sét đánh" đó cho Julie.
- WHAT? - Julie hét lên. Mới sáng sớm thôi mà Julie! - Cái tên đó là tên nào? Emma, em không được gọi cho nó. Julie chưa kiểm tra độ an toàn của nó.
- Ờ phải rồi! Để cho mày check thì con người ta chạy mất dạng luôn. Không nhớ lần trước mày "check" dùm Emma nó kết thúc như thế nào à?
- Gì chứ! Cái tên chết nhát đó vừa nghe một câu của tao đã tự động "rụng răng" rồi, nói chi đến chuyện tao giao Emma vào tay hắn! - Julie châu mỏ. Nó vẫn thích dùng cái từ "rụng răng" một cách bừa bãi như vậy!
- Mày đừng có ích kỷ vậy. Để Emma quyết định chứ!
- Tao đâu có cấm Emma! Tao chỉ check chất lượng của bọn nó thôi. Nếu đủ chất lượng thì đã không chạy dài như thế!
- Nếu Julie không thích thì thôi, em không đi cũng đâu sao! - Emma vừa cầm ba cốc chocolate nóng đến, lên tiếng. Trông em cũng chẳng hề phiền hà gì với thái độ bảo vệ quá đáng của Julie. Lily thấy em còn có vẻ hài lòng trước thái độ của Julie nữa!
- Em mặc kệ Julie đi. Nó cứ thấy ai đến gần em là nó thế - Lily nhẹ nhàng.
- Mày ....! - Julie bắt đầu nổi sung khi Lily không coi ý kiến của nó ra gì.
- Emma cứ gọi điện cho anh ta khi nào em thích - Lily quay sang Julie, nghiêm giọng - Julie, mày để Emma quyết định một lần xem nào!
- Nhưng ... - Julie vẫn không chịu thôi.
- Không nói nữa. Chấm dứt tại đây! Uống nhanh đi rồi đi thôi! - Lily đứng dậy dọn dẹp bữa sáng.
Julie vẫn chưa uống xong cốc chocolate của nó. Lily cứ hay chặn ngang họng nó như thế. Bực! Nhưng Lily luôn đúng! Hơn nữa, Julie không bao giờ dám làm Lily bực. Khi Lily nói chấm dứt, có nghĩa là chấm dứt, không nói nữa, không được nói đến nữa.
Lần cuối cùng Julie thấy Lily bực, không phải bực, mà là giận điên lên, cách đây đã khá lâu rồi. Lần ấy là vì tên Bruce điên ở đâu đâu theo đuổi Emma, nhưng hắn lại thuộc dạng dai dẳng, làm phiền Emma. Hôm đó tuyết rơi nhiều, trời lại gió. Hắn đến nhà tìm Emma. Lily đã ra giải thích nhẹ nhàng với hắn là chuyện không đi đến đâu đâu, là Emma không thấy hợp với hắn, là hắn nên để Emma yên. Hắn đã gạt Lily sang một bên mà xộc vào nhà kiếm Emma một cách điên loạn. Junky xông ra sủa, hắn đá Junky một cái vào bụng làm cô nàng đau đớn khóc ư ử. Julie tống cho hắn một đạp vào bụng. Hắn cong người. Nó vừa rút chân lại thì hắn bất thần bật lên nắm áo nó mà quật xuống bàn ăn. Choáng váng. Chưa kịp định thần thì hắn nắm tóc nó đập xuống bàn một lần nữa. Đầu nó quay cuồng, đau đớn.
- BANG!
Tiếng súng nổ! Gần lắm! Julie bật dậy, đầu vẫn còn đau. Emma đang đứng ở cửa phòng ngủ, mặt xanh mét, run rẩy. Cạnh bàn ăn, Bruce khụy người xuống, máu từ chân hắn chảy lên láng ra nhà. Lily đứng đó, tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu hắn, mặt lạnh như tờ.
- Get the f*ck outta here. Or I'll kill you!
Giọng Lily lúc đó, đến Julie còn phải cảm thấy sợ. Nó chưa bao giờ nghe Lily chửi thề, cũng như mang một biểu hiện đáng sợ như vậy. Nó khiến máu trong người Julie như đông cứng lại. Julie lúc đó đã tưởng nó đang xem cảnh một sát thủ chuyên nghiệp chuẩn bị giết mục tiêu của mình. Lạnh lùng. Vô cảm. Julie biết Lily có một cây súng, nhưng nó chỉ nghĩ Lily dùng để hù người khác thôi chứ chưa bao giờ mường tượng ra cảnh cô thực sự bắn ai đó. Lily vốn điềm đạm mà! Ừ, điềm đạm! Điềm đạm cả khi cô chĩa súng vào đầu người khác chuẩn bị tước mạng sống người ta. Julie thấy sợ, thực sự sợ.
Lily không bao giờ nhắc lại chuyện cô bắn Bruce, mặc dù chỉ làm hắn bị thương. Julie cũng không nhắc. Emma thì càng không. Julie thấy nó có trách nhiệm bảo vệ Emma để chuyện tương tự không bao giờ xảy ra. Đó là lý do nó luôn đòi "check" những người muốn hẹn Emma. Nó không hiểu tại sao Lily lại để cho Emma tự nhiên quen biết, đi lại với cái đám "đáng bị rụng răng" đó. Lẽ ra Lily phải hiểu rõ hơn ai hết là chuyện đó nguy hiểm cho Emma và cho cả bọn nó nữa! Không hiểu nổi Lily!
Buổi hẹn của Emma diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ chuyện Julie cứ đòi lại ngồi gần hơn để nghe xem cái tên đó nói gì. Bọn nó lúc này đang ngồi trong góc phòng.
- Tao ghét con trai tên Christ - Julie cằn nhằn.
- Tao thấy tên đó đẹp - Lily bình thản trả lời.
- Tên đó là tên con gái!
- Hắn không phải con mày. Mai mốt sinh con trai, đừng đặt tên Christ là được rồi!
- Nói chung tao ghét con trai mang tên Christ. Ghét từ cái tên tới cái mặt tới cái tính luôn.
- Tùy mày! Tướng hắn đẹp đấy chứ!
- Lily! Mày đừng có khen hắn nữa được không? Mày định chọc cho tao điên máu mà chết à? - Julie bắt đầu cáu.
- Được rồi được rồi! - Lily nhe răng cười - Oh hey, coi kìa! - Lily hất đầu về phía bàn của Emma ở giữa phòng. Emma bắt đầu nghịch với lọn tóc vàng óng của em - Đến giờ về rồi! Đi thôi! - Lily bật dậy.
Emma được lôi nhanh chóng ra khỏi quán bằng một màn kịch "chuyện khẩn cấp" với bộ mặt cực kỳ nghiêm trọng của Lily và cực kỳ chết chóc của Julie. Lily thấy nó trước khi chạy ra khỏi quán còn quay lại lườm Christ một phát tóe lửa.
- Anh ta nói nhiều lắm! - Emma bắt đầu.
- Ừ tụi này thấy mà! - Lily cười - Nhưng Julie nó cũng nói nhiều đó thôi!
- Nhưng cái tên con-trai-mang-tên-con-gái đó không thể nào nói chuyện có duyên bằng Julie này được. Đúng không Emma? - Julie chồm lên. Nó nhường ghế trước cho Emma.
- Dạ. Anh ta nói nhiều mà nói toàn chuyện gì chán ngắt không à! Nói chuyện với Lily và Julie vui hơn! - Emma thật thà. Em chẳng biết em mà nói thế thì Julie nó sẽ lại hểnh mũi lên cho mà xem!
- Hehehe thế thì sau này Emma chỉ cần đi với Lily và Julie thôi, không cần đi với cái đám chán ngắt đó nữa! - Julie khoái chí. Nó thấy Lily nhìn nó một cái sắc lẻm qua kính chiếu hậu, nhưng nó lờ đi.
Cái Julie gọi là "check chất lượng" thật ra là tìm cách làm cho những người muốn tiếp cận Emma sợ hãi mà chạy mất. Nó biết vậy là sai (somehow). Nhưng nó không thích thấy Emma đi với người khác ngòai nó và Lily. Nó chỉ đơn giản là không thích. Nó không biết Lily có thích không mà chẳng bao giờ cản Emma, thậm chí đôi khi còn khuyến khích Emma nữa. Nó biết Lily cũng yêu Emma nhiều như nó yêu Emma mà! Lily lúc nào cũng khó hiểu. Đôi khi nó thấy giận Lily vì Lily cứ không coi cảm giác của nó ra gì trong chuyện của Emma. Nhưng nó cũng biết Lily có lý do của cô để hành động như vậy. Chán ghê! Sao Lily lúc nào cũng đúng cả!
Julie hôm nay không lên net chat như mọi khi. Nó đang gò lưng làm bài. Chắc là lại để bài tập chất đống! Emma đang ngồi hý hoáy vẽ. Em thì lúc nào cũng vẽ được. Lily vốn đang đọc sách nhưng lại thả hồn theo suy nghĩ của mình. Mỗi lần Emma có date, Lily lại làm Julie bực. Cá nhân Lily cũng không tin tưởng những người con trai đến làm quen với Emma. Nhưng cô đâu thể giữ em bên cô đến suốt đời được! Julie lại trẻ con quá, không chịu hiểu, hoặc hiểu mà cố tình lờ đi. Lily chỉ lo đến khi cô không còn, Julie không còn thì Emma sẽ sống thế nào. Lily không nghĩ cô sẽ bỏ Emma và Julie mà đi theo ai đó. Cô chỉ nghĩ đến khi cô chết trước Julie và Emma. Chuyện chết chóc không biết được. Lily luôn tâm niệm một ngày nào đó cô sẽ chết, bỏ lại Julie và Emma. Cũng hơi điên điên khi cứ nghĩ mình sẽ chết. Lily cũng mặc kệ. Cô vốn quen với những suy nghĩ kỳ lạ của mình.
Hôm nay tuyết rơi nhiều. Lại gió nữa.
Julie ngồi vò nát mái tóc vốn đã rối bù của mình. Chắc lại bí bài tập nào rồi! Mỗi lần nó không hiểu, nó lại vò đầu như thể làm thế thì bài giải sẽ tự nhiên rớt ra từ trong nùi tóc của nó. Lily ngồi đọc sách (lại đọc sách) nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng lên ngắm nó. Julie những lúc học bài trông xinh lắm. Cái vẻ nghịch ngợm, láu cá và bất cần đời của nó toát ra ngay cả khi nó đang rất nghiêm túc. Lily bất chợt mỉm cười với cái suy nghĩ của mình. Julie không biết trong đời nó nghiêm túc được mấy lần nữa!
Story about Julie's Hair
Đêm bão tuyết. Lily nghe tiếng gõ cửa nhà. Khuya quá rồi! Đồng hồ chỉ 2:25 AM. Tay cầm khẩu súng, Lily đi ra cửa.
Julie đứng đó, xác xơ. Chiếc áo lạnh khoác vội ngoài bộ áo ngủ nhàu nát. Một bên mặt nó bầm tím. Mái tóc đen bị cắt nham nhở rối tung trong gió.
Julie không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước vào. Chân nó chỉ có đôi tất mỏng cũ đến tội nghiệp. Lily chạy vào lấy khăn và mền cho nó, rồi xộc vào bếp pha chocolate nóng. Đắp bịch đá lên bên mặt bị bầm, nó cũng chẳng phản ứng gì, vẫn cứ im lặng. Khuôn mặt vô cảm đến xót xa. Đôi mắt như chìm vào đêm đen sâu thẳm đến tận cùng. Lily cũng chẳng nói gì. Cô vuốt tóc nó, rồi hôn nhẹ lên trán nó. Nước mắt cả hai hòa vào làm một. Lily khóc. Julie, không biết có phải nó đang khóc hay không nữa. Nó chỉ biết nước mắt đang chảy dài trên má. Đục ngầu. Bỏng rát.
Trong bóng đêm tối tăm, nó thấy cái màu tinh khiết của Lily. Nó cảm nhận được tình yêu trong từng nụ hôn đắng chát của Lily. Lily ở đó, ngay trước mắt nó, đau đớn xinh đẹp đến lạ kỳ trong cái màu đen đẫm máu đang quằn quại.
Julie muốn đi tắm. Lily đưa nó vào phòng. Cái thân thể còm cõi vằn vện những vết cắt. Cái này chưa lành, cái kia đã chồng lên. Bao nhiêu tháng ngày chịu đựng nỗi đau thể xác, bao nhiêu phút giây chịu đựng nỗi đau tâm hồn? Lily lại khóc. Cô đưa môi hôn nỗi đau Julie. Chẳng làm gì được. Bất lực, xót xa, giận dữ, muốn vỡ tung cả óc, muốn xé nát cả con tim. Đau lắm! Vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Julie đã tắm mình trong khổ đau bao lâu rồi? Vết thương thể xác này sẽ lành thôi. Nhưng Julie bé bỏng trước mặt cô đến bao giờ sẽ lành vết thương trong hồn? Nước mắt này liệu có lấp được vực thẳm kia? Khóc đến mù lòa cũng được, nếu đó là cho Julie!
Đêm đó có phải là đêm đầu tiên Julie được ngủ an giấc? Lần cuối cùng nó nhắm mắt lại, biết mình đang nằm trong vòng tay yêu thương là khi nào? Julie không nhớ. Đã lâu lắm, lâu lắm rồi! Julie rùng mình. Những bàn tay nhơ nhớp. Những cơn đau đến nát người. Hạnh phúc bé nhỏ bị bóp nát trong khát khao thương yêu. Sự sợ hãi đến tột cùng cháy bùng ngọn lửa hận thù trong con tim đen màu máu. Nó vùng chạy ra khỏi cái hầm tối đen đỏ lửa máu-cái nơi mà nó không biết có đúng là nhà của nó trước kia hay không nữa. Hah thoát ra khỏi cái Địa Ngục đó mà chỉ bị đập trúng có vài cái kể cũng may. Cứ tưởng lần này chết luôn rồi! Julie run rẩy khẽ dựa sát vào người Lily.
- Lily ở đây - Tiếng Lily dịu dàng. Bóng đêm trở nên mềm mại và ấm áp đến ngạc nhiên.
- ... Lily?
- Sao Julie?
- Tại sao lại là Lily?
- Vì Lily là Lily. Vì Lily là người Julie yêu. Vì Lily - Tiếng Lily nghe xa xăm dần - là người duy nhất yêu Julie.
Julie rơi vào hạnh phúc của bóng tối. Tối lắm! Nhưng sao lại bình yên vậy?
Gió bên ngoài dường như đang lặng dần. Tuyết vẫn rơi. Lặng lẽ trong màu trắng mênh mông buồn.
"There's so much left to fight but I just wanna lose myself in this darkness of my bleeding world. Burning everything in the flame of hateful sins will ever destroy everything ?"
- Bài này buồn quá Lily! - Emma lên tiếng. Lily đã nghe bài hát đó suốt một giờ liền.
- Ừ, Lily biết - Lily cười buồn. Thật ra nụ cười của Lily lúc ấy cũng như bình thường thôi, vì nụ cười của Lily vốn buồn mà!
Giọng ca của Kylee Ann vẫn vang lên đến nao lòng. Tiếng gió rít ngoài trời như xa xăm hẳn. Hôm nay tuyết rơi nhiều đến lạ lùng.
Tuyết nhiều thế này không đẹp lắm sao? Trắng đến tinh khiết cả con tim tội lỗi.
Story about sinful angel.
Làng Catalira.
Cô tiểu thư bé nhỏ xinh xắn trong bộ váy trắng tinh đang chơi đùa ngoài sân với Koro, con chó săn to lớn với bộ lông đen bóng. Cô bé Không phải người bản xứ chính gốc. Mái tóc nâu kia, làn da trắng kia, và đôi mắt xám xanh một màu hiền dịu kia không thể nào là của người bản xứ. Nhưng nụ cười thiên thần của cô thì không lầm vào đâu được. Người phụ nữ xinh nhất làng từng sở hữu nụ cười ấy, và bây giờ nó là của cô.
Cướp đi mạng sống của mẹ mình bằng mạng sống của mình, đánh dấu chiến thắng bằng cách lấy tên loài hoa bà yêu nhất làm tên mình.
Tội lỗi từ giây phút đầu tiên chào đời, đúng không cha?
Thiên thần đã cướp đi mạng sống người yêu thương nhất của Người. Vậy mà không một lời oán trách được thốt ra. Người thương yêu cô bằng cả trái tim, bảo bọc cô bằng cả mạng sống của Người. Thiên thần vẫn đã luôn là một thiên thần với nụ cười tinh khiết trong suốt như thủy tinh dưới nắng, cái nắng ấm của vùng Nam Mỹ rực rỡ, cho đến cái ngày thiên thần lột xác để thực hiện tội ác của mình một lần nữa, đúng không cha?
Nắng chiều đang bị bóng đêm nuốt chửng. Mà cũng không có gì đáng phải lo. Thiên thần thì luôn tỏa sáng mà! Lại có "vệ sĩ" Koro ở bên cạnh cùng bao "tùy tùng", sẽ chẳng ai làm gì hại cho được thiên thần đâu!
Ồn ào quá! Sao hôm nay xe cộ đến nhiều quá vậy! Sao vậy nhỉ? Người đang ở trong "phòng lớn" cùng các chú. Chẳng ai ngó ngàng đến thiên thần cả! Bình thường mọi người đến, đều dành vài phút nói chuyện với thiên thần mà! Mọi người hôm nay sao thế?
Người ra lệnh cho chú Alex đưa thiên thần vào căn phòng ngầm, ngay phía sau "phòng lớn". Người không đi với thiên thần sao? Trông Người lạ lắm. Các chú ai cũng đều tươi cười, nhưng trông các chú cũng lạ lắm.
- Lily, nghe chú dặn đây.
- Dạ?
- Lily ở đây ngoan, nghe không? Bọn chú phải ra ngoài giúp cha con làm một số chuyện. Xong việc bọn chú sẽ quay lại đây với con ngay. Con nghe chú nói đây. Cho dù con có nghe gì thì cũng không được mở cửa ra ngoài, rõ chưa? Tuyệt đối không được mở cửa. Phòng này là phòng ngầm, khó phát hiện ra lắm. Cho nên con đừng gây ra tiếng động gì thì sẽ không sao cả. Nghe không?
Nói rồi chú đi đến bên cái bàn sát tường, lấy ra một khẩu súng bạc khắc hoa văn. Trông nó đẹp lắm!
- Cái này, chú giao cho con - Chú Alex đặt khẩu súng ngắn lên tay thiên thần. Nặng trịch. Đôi tay bé nhỏ run rẩy cầm - Phòng hờ thế thôi, đừng sợ. Chú biết cha con có dạy con bắn súng, đúng không?
- Dạ có.
- Ừ. Vậy bây giờ con cầm cây súng này. Ở đây, giữ im lặng. Xong việc chú sẽ quay lại đón con - Nói rồi chú Alex hôn lên trán nó, bước thẳng ra ngoài.
- Lily thiên thần của ta - Người bước vào, cười hiền dịu - Ta yêu con nhiều lắm! - Người hôn nhẹ lên trán, lên mái tóc óng ả của thiên thần. Khó chịu quá! Cái cảm giác này khó chịu quá! Thiên thần run rẩy đón nhận nụ hôn của Người trong hoang mang.
Thời gian thong thả bước những bước khoan thai. Thiên thần đếm từng khắc một trong nỗi sợ vô hình.
Tiếng người la hét. Tiếng súng nổ. Tiếng đổ bàn ghế. Tiếng kính vỡ. Tiếng động hòa lẫn vào nhau, vang lên như một bản hòa tấu từ Địa Ngục, như giọng ca của quỷ sứ nơi hầm lửa. Kinh hoàng. Sợ hãi. Chưa bao giờ thiên thần sợ đến vậy. Trần nhà trên cao như sụp xuống, đè nghiến thân thể nhỏ bé mảnh mai của thiên thần. Không thở được! Ánh sáng trắng trong phòng như đang bóp nghẹt con tim yếu ớt. Nước mắt ứa ra. Không được khóc! Bọn chúng sẽ nghe thấy đấy!
Tiếng súng ngưng. Tiếng bước chân đi, tiếng đổ vỡ, khắp nơi. Trên lầu, bên vách tường. Thiên thần nín thở. Cô sợ chỉ cần một hơi thở nhẹ bọn chúng sẽ phát hiện ra cô. Không biết cái gì ở ngòai kia nữa. Nhưng cô sợ, sợ lắm!
Mọi âm thanh bỗng dưng ngưng bặt. Tất cả xung quanh là một sự im lặng chết chóc. Bọn chúng đi rồi phải không? Vậy chú Alex đâu? Sao chú không quay lại đón thiên thần? Cả Người nữa. Người đi đâu rồi?
Thiên thần bước ra khỏi căn phòng ngầm. Mọi thứ bên ngoài đều đổ nát. Những ô cửa sổ xinh đẹp giờ nát tan vụn vãi trên sàn nhà. Xác người ở khắp nơi, trong phòng lớn, ngoài sân, trong hồ nước, trên cầu thang. Máu bắn lên tường loang lổ. Máu che kín cả sàn nhà. Máu vương trên cầu thang đá. Máu làm đục cả hồ nước. Một màu máu bao phủ tòa nhà trắng từng một thời xinh đẹp kiêu hãnh và thuần khiết, như chính thiên thần đây.
Từng bước từng bước đau đớn đến xé toang lồng ngực bé nhỏ.
Người đang nằm dựa vào một cái bàn đổ, khắp người đầy máu. Không nhìn được đâu là vết thương của Người nữa. Người thở khó nhọc quá! Con cũng không thở được. Đau đớn của Người và đau đớn của con là một, đúng không? Con bị trầy xước, người xót xa lo lắng. Lần này, đến lượt con lo cho Người.
- ... my Lily .... - Daddy reached out his bloody hand.
- Yes. It's me, your little angel Lily. I'm here with you.
Daddy smiled. A painful smile.
- Daddy, are you in pain?
- .... I'm ok, baby. Your Daddy...is ok.... - Still, his painful smile. You don't need to smile for Lily, Daddy. I understand what's going on. Your little angel stepped on blood already, Daddy.
- Will Death help you, Daddy, not to feel pain anymore?
- Yes ...
- Then I will do it for you, Daddy!
- Thank you, baby...- Daddy touched Angel's face - You...will always be my little angel...Lily... I'll pray for you...in Heaven ...
- I love you, Daddy - Little Angel squeezed the trigger.
- I love you too, baby... - Daddy smiled, for the last time.
Máu và nước mắt hòa vào làm một. Những gì thuần khiết đã đục màu máu. Những gì thánh thiện đã ô uế màu tội lỗi. Tất cả hòa làm một. Thiên thần đã vấy máu từ khi chào đời. Giờ đây, tội lỗi lại thêm một lần tội lỗi.
"Tên con sẽ là Lily Elenai Johnson. Con là bằng chứng cho tình yêu của ta và mẹ con, người phụ nữ ta yêu nhất đời này, Elena. Con là thiên thần của ta."
Lily và Julie vừa đi về. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Chuyến này đi mệt quá đi mất! Julie liệng mình xuống sofa nghe phịch một cái, mặc cho Junky từ phòng ngủ chạy ra liếm lấy liếm để cái mặt bơ phờ của nó. Lily nhìn nó thế, lại ngồi xuống kế bên, nhẹ nhàng:
- Nếu thấy mệt vậy thì từ nay mày không cần đi với tao nữa đâu! Mày ở nhà lo cho Emma vẫn tốt hơn! Tao không có mày vẫn xoay sở được mà!
- Không được! - Julie cau mày ngóc đầu dậy - Lúc trước mày chưa có tao, bây giờ mày có tao rồi, tao giúp được mày thì tao phải giúp chứ!
- Vậy còn Emma thì sao? - Lily vẫn bình thản vuốt ve Junky. Cô nàng khoan khoái nằm dài bên cạnh Lily lim dim chuẩn bị ngủ tiếp.
- Chuyện này đã nói ngay từ đầu rồi mà? Sao bây giờ mày lại lôi ra nói nữa? - Nó bắt đầu bực. Lily cứ hay lôi mấy chuyện vớ vẩn kiểu này ra nói hoài. Nó cũng lo khi để Emma ở nhà một mình chứ! Nhưng để Lily đi một mình thì nó còn lo hơn. Emma ở nhà, ít ra còn có Junky, hơn nữa khả năng xảy ra chuyện là rất ít. Còn Lily? Nếu có chuyện gì thì mất mạng như chơi! Đúng là không bực không được mà! Lily biết nghĩ hơn nó, vậy thì càng phải nhìn ra chứ? Cứ toàn kiếm lý do bắt nó ở nhà. Lại còn đem cả Emma ra nữa! Không biết lần này lần thứ bao nhiều rồi!
- Vì tao không muốn lôi mày vào chuyện này. Hơn nữa, nếu tao có mệnh hệ nào thì còn có người lo cho Emma. Mày đi với tao, lỡ có chuyện gì, bỏ Emma lại một mình sao?
- Sao mày thích nói chuyện chết chóc quá vậy? - Bây giờ thì nó bực thật rồi đây! Lily cứ toàn thế. Mà nó trách Lily nghĩ đến chuyện chết chóc, nó cũng nghĩ đến đó thôi!
- Tao chỉ nói sự thật thôi - Lily nhẹ nhàng đưa đôi mắt xanh xám một màu buồn bã lên nhìn Julie - Tao không muốn mày phải chết, vì tao.
- Tao chưa chết mà! Hơn nữa, nếu tao chết vì mày hay Emma, tao cũng không tiếc. Tao chẳng muốn ai chết hết. Tao không muốn tao chết, càng không muốn thấy mày và Emma phải chết- Julie không cưỡng lại được cái sức mạnh vô hình của đôi mắt ấy. Mỗi lần Lily nhìn nó như thế, buồn bã mênh mang yêu thương chan chứa đầy một màu xanh xám, nó lại trở nên mềm yếu. Thỉnh thoảng nó lại ghét cái đôi mắt ấy. Ghét ghê lắm! Mắt gì mà cứ buồn rười rượi, nhìn một lúc chỉ muốn chết chìm trong đó luôn!
- Vậy nên mày muốn làm người chết trước? - Lily cười mỉm. Cái vẻ tinh nghịch đã lại nhá lên khi cô phát hiện cái giọng bỗng dưng dìu dịu xuống của Julie.
- Mày đang cố tình chọc tức tao đó hả Lily? - Julie gắt gỏng.
- Chỉ muốn xem mày phản ứng thế nào thôi. Trông mày mỗi lúc tức giận buồn cười lắm!
- Tao không phải thằng hề mà làm trò cười cho mày! - Nó bực mình nằm vật xuống sofa, quay mặt vào trong. Ai da, hôm nay người ta giận mau quá!
Đã bảo là không thích nói chuyện chết chóc kiểu đó mà! Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó giận Lily về chuyện này rồi! Cứ nói đến chuyện chết chóc là thể nào nó cũng giận Lily. Bởi vậy nó không thích nói đến mấy thứ khùng điên đó. Mặc dù lần nào sau khi giận Lily cũng được cô đền bù, nhưng không thích vẫn là không thích!
- Xin lỗi mà! - Lily nở một nụ cười hiền dịu.
Ngoài trời lạnh ghê lắm! Đêm nay tuyết không rơi mà chỉ mưa. Mưa thế này mai đường sẽ trơn lắm đây! Julie lại hay bảo trông mọi thứ như được phủ kiếng. Thế giới trong lồng kính sao? Như vậy thì chẳng phải là thế giới thật đâu Julie! Thế giới trong lồng kính của Julie chỉ để ngắm và luyến tiếc thôi!
Story about Kathy Bedderman.
Part 1: A maid's life
Tóc vàng xơ xác, đôi mắt mệt mỏi xanh màu đại dương biêng biếc ánh nắng, làn da nhàn nhạt yếu ớt. Kathy đứng ngắm nhìn bóng hoàng hôn phía xa xa. Ở dưới đó là thị trấn Cradlingoal. Gọi là thị trấn thế, nhưng cũng đã lớn lắm rồi! Ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này, có được một thị trấn tập trung nhiều người như vậy là hiếm lắm. Kathy đang mơ màng ngắm cái cảnh đất trời lộng lẫy mà em ít có dịp được nhìn, bỗng giật bắn người vì tiếng gọi đanh thép:
- KATHY! - Cái giọng đanh thép và tàn nhẫn nghe đến lạnh người.
Kathy vội vàng chạy vụt vào nhà. Chạy nhanh quá thì đôi dép sẽ rách luôn đấy Kathy ạ!
- Dạ ông chủ gọi con? - Thở gấp gáp, Kathy lo lắng hỏi.
- Hai thằng Ian và Josh đâu rồi? - Cái giọng lạnh lùng gắt gỏng quanh năm lại vang lên đầy dọa dẫm.
- Dạ con không biết - Kathy càng run rẩy hơn. Câu trả lời ngu ngốc nhất là câu "không biết". Nhưng em chẳng biết trả lời thế nào, khi mà em thực sự không hề biết hai cậu chủ đã đi đâu.
- CLANG!!! - Cái đĩa bay vút đến, đập vào người Kathy, rơi xuống sàn bể tan. Kathy ngồi thụp xuống run rẩy. Hai cánh tay ốm yếu vòng che mái đầu. Trông em càng nhỏ bé hơn bao giờ hết.
- Ở trong nhà này có cái gì mà mày biết không hả? - Ông chủ gầm lên. Bộ mặt, vốn đã gian ác với hàm ria mảnh gắn trên một đống xương xẩu gồ ghề cùng đôi mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, giờ càng trở nên dị hợm khi hai tròng mắt long lên sòng sọc, vằn vện những tia máu trong khi cái đống xương trên mặt như muốn đâm thủng làn da mỏng tái nhợt.
Ông chủ dường như chỉ đợi em trả lời cái câu ngu ngốc đó thôi thì phải! Cái cây gậy ông thường dùng để vung vẩy trước mặt những kẻ thích sống đời vương giả như ông, giờ đang đập tới tấp lên cái thân thể còm cõi gầy nhom của Kathy. Em chẳng thốt lên tiếng nào. Răng cắn môi chặt đến trắng bệch. Không được khóc! Không được van xin! Không được làm gì hết! Đừng làm ông chủ giận thêm. Im lặng mà chịu đựng đi Kathy à!
Đây không phải lần đầu em bị ông chủ nện như vậy. Chỉ cần hỏi những điều em không thể nào trả lời được, và nhận một câu "không biết" thì đã có đầy đủ lý do để "dạy dỗ" em rồi.
- Mày cút khỏi đây cho khuất mắt tao! - Ông chủ thở hổn hển sau một cơn bão táp điên cuồng xuống người Kathy.
- Dạ vâng, thưa ông chủ, con xin phép đi làm việc ạ! - Kathy lầm lũi bước ra khỏi căn phòng lộng lẫy.
"Cút khỏi đây" có nghĩa là đi xuống bếp mà làm việc đi, chứ không có nghĩa là được phép đi khỏi căn nhà đó. Nước mắt ngập cả đại dương xanh biếc. Không được khóc. Mọi người trong nhà không ai thích nước mắt cả. Đừng làm mọi người bực mình.
Sống trong căn nhà đó, ai cũng trở nên lạnh nhạt. Tình cảm là một thứ bị cấm.
Bác Marie trong bếp luôn chừa phần cơm cho Kathy, nhưng bác không bao giờ cười với em. Mỗi khi em bị ông chủ đánh, bác chỉ đi lấy hộp thuốc rồi lặng lẽ đắp thuốc cho em. Kathy thương bác Marie, nhưng em chẳng bao giờ bày tỏ thái độ với bác. Em biết bác không thích mà! Cả bác Rock làm vườn cũng vậy. Bác hay giúp em bưng bê đồ đạc nặng, nhưng cũng không bao giờ đợi em bày tỏ lòng biết ơn mà đã đi mất. Mọi người như né tránh cái gọi là "tình cảm" thì đúng hơn. Tình cảm trong nhà này chỉ đem lại rắc rối thôi! Kathy chỉ là một đứa con gái mới lớn, sao có thể rèn luyện để trơ trơ như gỗ đá được chứ! Có lẽ vì vậy mà em luôn bị đánh nhừ tử. Vì em có cảm xúc? Hay vì em được mang về đây chỉ với mục đích đó?
Cái tên Kathy là do ông chủ đặt cho em. Ngày đầu tiên ông mang em về, ông bảo tên em là Kathy Bedderman. Trước đây khi ở trại cô nhi, mother thường gọi em bằng một cái tên khác. Em không nhớ nó là gì nữa. Lâu quá rồi! Chỉ nhớ cái cảm giác mỗi lần mother gọi tên em, nó ấm áp, dịu dàng lắm. Kathy không nhớ mặt mother. Cái hình ảnh người phụ nữ hiền hậu thường vuốt tóc nó mỗi buổi chiều hoàng hôn, mỗi buổi tối trăng sáng cả thảo nguyên ngày càng mờ nhạt trong tâm trí, cho đến bây giờ chỉ còn là một bức tranh cũ kĩ phai màu trong màn sương trắng.
Ông chủ đến đón em, hôm đó mây trời vẫn vũ trên đầu. Em không muốn xa mother, nhưng Người lại bảo như vậy sẽ tốt hơn cho em. Mother khóc. Kathy không nhỡ rõ. Chỉ nhớ Người đứng đó, mỉm cười vẫy tay tiễn Kathy đi, nhưng khi em đi đến khúc quanh, quay lại nhìn Người, tấm thân mảnh dẻ đã khuỵ xuống nức nở bên cạnh mấy đứa anh chị em của Kathy. Đứa nào cũng mắt mũi tèm lem, ngay cả Kathy. Ngước đôi mắt xanh nhòe nhoẹt ướt lên nhìn ông chủ, người sẽ là cha của em, Kathy chỉ nhận được một nụ cười lạnh lùng, một cái liếc mắt khinh bỉ và tàn nhẫn. Kathy đã không hiểu. Nếu không thương em, tại sao lại muốn em về ở chung với ông? Trí óc trẻ thơ không hiểu được sự độc ác của người lớn.
Năm tháng trôi qua, Kathy lớn lên trong roi vọt đánh đập, sự lạnh lùng của mọi người trong căn nhà đó, và sự tốt bụng của hai anh em Ian và Josh. Kathy không muốn họ cũng bị ông chủ trừng phạt, nên em chẳng bao giờ muốn hai cậu chủ giúp đỡ mình. Nhưng tính hai cậu cứ vậy. Cái lần hai cậu vứt hết bánh mì đi, để Kathy có lý do được vào thị trấn, em đã sợ đến phát khóc. Sợ cho cả mình, sợ cho cả hai cậu. Kathy quý hai cậu chủ nhiều lắm! Nhưng em chỉ có thể giấu trong lòng chứ chẳng dám nói với ai, thậm chí một cử chỉ thừa cũng không được phép có.
Lắm lúc Kathy băn khoăn, không biết tại sao em lại ở lại cái nhà khốn khổ đó làm gì. Bỏ trốn quách đi cho xong, thoát khỏi cái cuộc sống đày đọa tối tăm nhẫn nhục này, đến một phương trời nào đó không ai biết Kathy Bedderman là ai, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng Kathy sợ. Cái suy nghĩ liều lĩnh đó chỉ vừa xuất hiện khoảng một năm nay. Nó như bóng ma mỗi khi đêm về, ám ảnh Kathy khi em nằm thấm thía cơn đau nát tan cả xương thịt sau mỗi trận đòn. Kathy sợ cái suy nghĩ điên rồ đó. Em không được phép có cái ý nghĩ đó. Ông chủ đã cho em ăn học, đã nuôi dưỡng em, chịu đánh đập, làm công việc nhà coi như là trả ơn cho ông vậy. Nước mắt ướt đẫm đêm đen. Tiếng khóc lặng thầm chìm trong cơn mê vô tận.
This is my life.
Part 2: Forbidden Love
Cậu chủ Ian đang học đại học. Còn vài năm nữa thôi, cậu sẽ ra trường, sẽ kiếm việc làm. Cậu bảo em và cậu sẽ ra ở riêng, em sẽ không phải sống khổ như vầy nữa. Kathy thấy mình bất giác mỉm cười. Em vẫn chưa ngủ được. Cậu Ian nằm kế bên em đang thở đều nhịp. Cậu ngủ mất rồi. Chắc cậu đi học nặng lắm. Cánh tay vẫn ôm chặt lấy Kathy. Cho là em mơ mộng cũng được, nhưng em đang hạnh phúc lắm. Cậu Ian cuốn em vào cái vòng xoáy tình yêu của cậu, em không cưỡng lại được, mà cũng không hề muốn đi ngược lại. Em chắc là mất trí rồi nên mới cùng cảm thấy hạnh phúc và sợ hãi. Cái này thay chỗ cái kia, như ánh sáng ban ngày và bóng tối ban đêm vậy. Đã một năm như vậy rồi!
Năm vừa rồi cậu bận quá, đi học về lại ngồi học tiếp. Kathy nhớ cậu đi ngủ trễ lắm, trễ như Kathy vậy. Em lo mà chẳng làm được gì. Đêm nào cũng mang cho cậu một tách coffee, thấy cậu học cực nhọc lại xót xa. Cậu Ian thì lúc nào cũng nhấp nháy mắt cười mỗi khi em cố ý nán lại cạnh bên.
Kathy đưa cậu tách coffee, lùi lại một bước, nhưng em vẫn chưa về phòng mình. Tay vân vê cái tạp dề sờn cũ, mặt cúi gằm, chính Kathy cũng không hiểu tại sao mình chưa đi về.
- Kathy? - Giọng cậu Ian nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để làm Kathy giật thót mình - Em còn điều gì muốn nói với anh à?
- Dạ không. Chỉ là .... - Kathy càng vò nhàu góc cái tạp dề vốn đã nhàu nát. Em thấy mặt mình nóng ran, như là đang lên cơn sốt vậy.
- Sao Kathy?
- Dạo này em thấy cậu Ian học khuya lắm .... - Ôi muốn chết luôn cho rồi! Sao lại đứng đây mà nói vớ vẩn như vậy chứ? Bây giờ mà bỏ đi thì lại thất lễ, mà ở lại thì chết vì ngượng mất thôi!
- Ừ. Anh đang học năm cuối mà! Chương trình học nặng lắm.- Cậu Ian cười. Không biết cậu có biết không, chứ nụ cười của cậu đẹp lắm! - Dạo này anh không nói chuyện nhiều với Kathy, em không buồn chứ?
- Dạ không. Em đâu dám đòi hỏi cậu Ian ... - Mái tóc vàng khẽ đung đưa khi Kathy lắc đầu trả lời cậu Ian. Tất nhiên là buồn chứ! Buồn đến chết ấy chứ! Cậu Josh có nhiều bạn bè nên hay ra ngoài chơi lắm, đâu có ai nói chuyện với em. Trước đến giờ có mình cậu thôi mà! Cậu Ian cũng biết mà, sao lại hỏi em cái câu em không trả lời thật được chứ? Em đâu có muốn nói dối cậu đâu!
- Anh xin lỗi Kathy - Cậu Ian khẽ cầm tay Kathy. Bàn tay em bé nhỏ nằm gọn trong bàn tay rắn rỏi to lớn của cậu. Tay cậu ấm lắm! Chẳng bù với tay em, lúc nào cũng lạnh ngắt thôi!
Ian khẽ đưa môi hôn bàn tay bé nhỏ đang run rẩy. Kathy lấy mình như sắp ngất đến nơi rồi. Mặt nóng ran, chân em cũng không đứng vững nữa. Cậu Ian đang làm gì vậy? Cậu đùa với em sao?
- Kathy biết anh thương Kathy nhiều lắm mà, đúng không? - Cậu Ian ngẩng lên nhìn Kathy. Đôi mắt xám của cậu như nhìn xoáy vào em. Đến chết mất thôi!
- Cậu Ian à ... - Kathy cảm thấy nghẹt thở. Đầu óc em quay cuồng bao nhiêu suy nghĩ. Mà cũng không biết là có suy nghĩ hay không nữa, vì em thấy đầu óc mình bỗng nhiên trống rỗng chỉ trong thoáng chốc, ngay cả trả lời cậu Ian cũng không biết làm thế nào. Ánh mắt cậu nhìn em lúc này, không phải là lần đầu em mới thấy. Kathy vẫn luôn né tránh ánh mắt ấy. Em không muốn tự lừa dối mình. Một con bé mới lớn chưa tròn 15 tuổi thì hay mơ mộng viễn vông lắm. Nhưng Kathy thì không được phép như vậy. Kathy chỉ là một đứa con nuôi, được mang về để làm người ở trong nhà thôi. Không hơn không kém. Cậu Ian là cậu Ian, là cậu chủ, là người mà em chỉ có thể đứng nhìn từ xa thôi! Hơn nữa, tình cảm trong căn nhà này là điều cấm. Tình cảm dành cho cậu Ian càng là điều bị cấm hơn hết. Đừng có ngu dại mà đào mồ chôn cho mình, Kathy à!
- Kathy đừng sợ - Cậu Ian nắm chặt tay Kathy - Anh không mang rắc rối cho Kathy đâu. Nhưng anh vẫn muốn nói cho Kathy biết ...
Cậu Ian trông khuôn mặt thẫn thờ bối rối lẫn lộn của Kathy thì không nỡ giữ em lại lâu hơn. Em nghe cậu nói thêm ba tiếng nữa thôi chắc sẽ ngất mất!
- Thôi em về phòng nghỉ ngơi đi. Mai Kathy cũng phải đến lớp mà, đúng không?
- Dạ ... - Kathy vẫn chưa thoát khỏi cái mê cung mà cậu Ian vừa giăng lên. Tất cả cứ rối tung lên trong tâm trí - Chúc cậu Ian ngủ ngon! - Kathy nghe giọng mình lạc đi mất rồi.
- Chúc Kathy ngủ ngon! - Cậu Ian lại cười. Cái nụ cười đó có phải là thuốc độc không vậy? Sao chỉ nhìn thấy thôi mà đã ngợp thở thế này?
Kathy choáng váng lê tấm thân rã rời về phòng. Đêm đó, Kathy chìm vào giấc ngủ mỏi mệt without a tear.
Một năm trôi qua, Kathy vẫn là thứ đồ chơi cho ông chủ đánh đập, vẫn là cô bé nhỏ nhắn yếu đuối đáng thương, vẫn khóc hằng đêm, nhưng lúc này đây, em khóc trong vòng tay của Ian. Nước mắt của Kathy được che lấp bởi những nụ cười, bởi những chiếc hôn đê mê của Ian. Kathy vẫn sợ đến chết cái mối tình điên rồ của em, nhưng em cũng yêu đến chết cái con người đầy cám dỗ đang nằm cạnh bên mình. Nỗi đau thể xác, cơn đam mê cuồng dại của ái ân lặng thầm nhấn chìm sự sợ hãi vằn lên tia máu. Bức tranh đen nguệch ngoạc màu tội lỗi lấp liếm cơn say tình. Một lúc nào đó em sẽ phát điên mất thôi!
Cậu Ian mỗi lần nhìn thấy vết bầm trên người em thì chỉ ôm ghì lấy em mà chẳng nói gì. Dùng từ gì để diễn tả sắc mặt của cậu đây? Phẫn nộ? Xót xa? Đau khổ? Hận thù? Em không biết. Bóng tối đáng yêu bao bọc lấy cả hai, xúc cảm của cậu chắc cũng vì thế mà lẫn lộn vào nhau?
- Anh xin lỗi Kathy - Tiếng cậu Ian thì thầm. Dựa sát người cậu thế này, em chỉ toàn nghe hơi thở của cậu thôi!
- Cậu Ian xin lỗi em chuyện gì?
- Vì anh không bảo vệ được em khỏi cha anh. Anh xin lỗi Kathy - Cậu hôn lên trán Kathy. Cái mùi hương nhè nhẹ này dễ chịu ghê lắm! - Mà anh đã bảo Kathy đừng gọi anh là cậu này cậu nọ nữa rồi mà! Ở đây không có ai ngoài anh và em, không cần phải vậy đâu. Anh không thích nghe Kathy gọi anh vậy.
- Em xin lỗi - Kathy lí nhí. Thói quen đã biết bao nhiêu năm rồi, cậu tưởng một sớm một chiều mà bỏ được sao chứ?
- Không có gì đâu. Thôi Kathy ngủ sớm đi!
- Ian ngủ ngon - Kathy ngước mặt lên nhìn người đàn ông mà em yêu trong cái bóng tối ủ dột nhập nhoạng ánh đèn đường, chờ đợi. Liệu có phải là trơ trẽn quá không? Hay đã trở thành một thói quen mới rồi? Kathy cảm thấy xấu hổ, đến tận bây giờ vẫn vậy, nhưng cái cảm giác ham muốn không cưỡng lại được. Kathy thấy hổ thẹn, không biết từ khi nào, em lại trở nên như vậy với cậu Ian.
- Kathy ngủ ngon - Ian đặt lên môi người tình bé nhỏ một nụ hôn ngọt lịm màu yêu thương. Từ một năm trở lại đây, Kathy trở nên sống động hơn, cho dù là chỉ có một mình cậu nhận ra. Cuộc sống đày đọa đã bôi nhòa đi sắc xinh đẹp trong lòng đại dương? Ian liệu có ôm ấp niềm tin mang tất cả trở lại cho em? Chỉ vài năm nữa thôi, chỉ vài năm nữa thôi ....
Part 3: Destiny
Đó là định mệnh?
Ian chết rồi? Mình đang mơ mà, đúng không? Mở mắt ra sẽ thấy Ian nằm cạnh bên. Anh vẫn còn sống mà. Anh chưa chết, anh chưa chết được đâu! Anh bỏ Kathy lại một mình thế này là ác lắm! Con chúng mình đã đi mất rồi, ngay cả anh cũng đi nữa sao? Đừng mà Ian! Anh không được đi! Ian à...
Nếu không có cái bữa ăn định mệnh đó...
Ông chủ kêu em lên mang thêm thức ăn. Cơn buồn nôn ập đến. Kathy chạy vụt vào trong. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Một cái quật trời giáng vào tường. Đau quá! Máu chảy lênh láng! Không thể nào! Không đâu! Kathy quằn quại trong nỗi đau khốn cùng. Nước mắt đã làm nhòe đi tất cả những gì đang xảy ra. Em nghe tiếng cậu Ian thét lên giận dữ. Tấm lưng yêu thương em thường hay dựa mỗi đêm chắn ngang, che hết tầm nhìn vốn đã mờ mịt sương giăng.
- CON ĐIẾM! TAO GIẾT MÀY! TRÁNH RA! THẰNG KHỐN KIẾP! - Tiếng ông chủ gầm lên ngay sau đó.
- BANG !!!
Tiếng súng nổ ư? Cơn đau như vụt bay mất. Máu loang dần trong đôi mắt đại dương. Cậu Ian đổ xuống ngay cạnh bên em. Đôi mắt xám đục dần màu chết chóc. Máu! Đen và đỏ. Giông tố đại dương hay sự tuyệt vọng trong hoang tưởng? Bàn tay bé nhỏ run rẩy chạm vào khuôn mặt đang hằn lên đau đớn. Cái nòng súng kim loại lại nhá lên trong vũng lầy.
- THẰNG NGU! ĐỒ KHỐN KIẾP! CON ĐIẾM! MÀY GIẾT CON TAO!
- KATHY! CHẠY RA KHỎI ĐÂY NGAY! MAU LÊN! - Tiếng Josh hét lên ngay sau đó! Cậu đang vật lộn giành lấy khẩu súng. Kathy vẫn bàng hoàng bên cạnh cái xác đẫm máu của Ian.
- Kathy...chạy đi... - Đôi môi xinh đẹp run rẩy thì thầm những lời lặng lẽ rơi vào cái không gian thét gào điên loạn của trí não.
- KATHY! - Tiếng Josh lại hét lên lần nữa.
Tất cả quay cuồng trong một vũng máu.
Kathy nhận ra mình đang lê bước về phía thị trấn. Kinh hoàng trong đau đớn. Chân không bước nổi nữa. Cái ngỏ hẻm lạnh lẽo bao bọc lấy thân thể rã rời trong nỗi xót xa tận cùng sâu thẳm. Máu nhỏ giọt trên tuyết trắng đỏ một màu ái ân dĩ vãng. Hạnh phúc nhỏ nhoi bỗng nhiên tan vỡ ra ngàn mảnh. Ghép lại đến bao giờ? Đau quá! Ian anh à! Quay trở lại đây đi! Em đang đau lắm, đau lắm! Chẳng ai xoa dịu nỗi đau cho em cả, ngoài anh ra. Em đang đau lắm! Anh quay về bên em đi! Ian à...
Đại dương đen thẫm một màu bi ai đắng chát. Khóc đến bao giờ thì em lại thấy được anh? Thoát khỏi cơn mộng mị này, em lại thấy anh rực rỡ? Ian chưa chết, đúng không anh? Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, đúng không anh? Đại dương trong đêm không có màu xanh biêng biếc mà anh yêu thích đâu, Ian à! Phải có nắng, phải có ánh nắng thì đại dương mới sáng ngời lộng lẫy đẹp, Ian à...
Ian à...em yêu anh nhiều lắm anh biết không?
Tuyết lại rơi rồi... Giọt lệ đỏ tan vào tuyết trắng mênh mông một màu ai oán... Tuyết lại rơi rồi... Ian anh ơi....
Why am I fighting to live when I'm just living to fight?
Why am I trying so see when there ain't nothing in sight?
Why am I trying to give when no one gives me a try?
Why am I dying to live when I'm just living to die?"
Lily ngồi trầm tư ngâm nga đoạn nhạc ngắn. Chẳng ai biết nó nằm trong bài hát nào. Chính Lily cũng không nhớ. Cô cũng ko biết bài hát đó nói về gì. Chỉ nhớ có thế. Mà cũng chỉ cần nhớ có thế.
Emma và Julie lững thững bước đến. Ừ thấy rồi. Lily vẫn vờ như đang miên man theo giọng ca của mình trước khi cái bầu không khí riêng tư bị phá vỡ bởi cái giọng the thé của Julie.
- Hey, lại mơ mộng đấy à?
Biết ngay mà! Cái con nhỏ này chẳng bao giờ để cho người ta yên cả. Lily quay sang, nhe hàm răng trắng đáng tự hào ra, nham nhở:
- Hehe mày biết tao mà! Đang mơ đến cảnh hoàng tử của tao đi convertible lên trường rước tao về, ko phải chờ bus thảm thương như vầy nữa!-Lily đá cái biển bus stop một cái rõ đau. Mà cũng quen rồi. Hôm nào chẳng đá nó vài cái!
- Được rồi được rồi! Biết hoàng tử của mày đi convertible rồi! Mà bây giờ nó ở đâu ý nhỉ? Hm... ah nó chưa có tiền mua xe nên không lên đón mày được!-Julie lại cất cái giọng the thé của nó lên mà bỡn cợt.
Một cuộc đuổi bắt lại diễn ra ngay cái bến xe bus đó. Ngày nào cũng như ngày nào. Emma chỉ đứng cười khúc khích.
Story about Emma
Tính Emma hiền, lại tình cảm, dịu dàng như một người em nhỏ của Julie và Lily. Julie nó quý Emma, chẳng bao giờ chọc ghẹo em, mà chỉ toàn chọc Lily cho Emma cười. Hah nó cứ như thằng con trai mới lớn tìm cách làm cho crush của nó cười ấy. Động đến Emma thì Julie hơi tưng tửng. Nó cứ hay thể hiện như mình là một thằng nhóc ngổ ngáo nào đó luôn tìm cách bảo vệ Emma một cách buồn cười. "Emma đừng chạy khi sàn không có thảm, dễ té lắm!" "Emma đừng uống đá nhiều quá! Cổ họng Emma yếu lắm!" Lily mỗi lần nghe nó "săn sóc dặn dò" Emma thì lại lăn ra mà giễu nó. Nó cũng trơ trơ ra mà nham nhở lại "Mày thích thì tao cũng không lo cho mày đâu! Đừng có cười như thể tao là dị vật!" Thỉnh thoảng nó lại gầm ghè với Lily là tên con trai nào dám hó hé làm "Emma của nó" buồn thì nó đánh cho rụng răng, về chỉ ăn được potato soup. Nó ghét cái món đó. Lily thỉnh thoảng lại khều nó hỏi:
- Mày yêu Emma à?
- Mày ghen à? - Julie quay sang với nụ cười đêu đểu.
- Không ghen, vì tao cũng yêu cả Emma nữa. Bọn mình là tình địch hehe
Julie chẳng bao giờ nghi ngờ những câu nửa đùa nửa thật của Lily. Chuyện giữa nó và Lily, cho dù có nói ra hay không, cả hai đều hiểu. Và điểm chung rõ nhất giữa hai đứa là tình yêu của cả hai dành cho Emma.
Emma như cô thiếu nữ quý phái luôn dịu dàng, cùng với con tim tràn ngập yêu thương, sinh ra trong một gia đình nề nếp thời Phục Hưng. Ừ nếu cho Emma mặc đồ thời ấy mà đóng kịch hoặc làm mẫu vẽ tranh thì chẳng ai nhận ra em là một thiếu nữ thế kỷ 21. "Người ta sẽ cứ tưởng Emma là người hồi ấy được ướp xác, bây giờ sống dậy đi làm model." Lily cười phá lên khoái chí sau khi phát biểu cái câu ấy, để Julie nó lại đánh cho một cái rõ đau. Emma hiền, hồn nhiên và nghịch ngợm theo kiểu rất "Emma." Lần đó sau khi bị Lily trêu như thế, Emma chỉ cười hiền như mọi khi, mặc cho Lily và Julie quần nhau trên sàn dưới sự cổ vũ của Dr. Junky, cô chó đốm của cả bọn. Đêm đó Emma đi ngủ sớm. Emma bảo tối qua lạnh không ngủ được, hôm nay ngủ bù nên cả Lily và Julie, chẳng đứa nào buồn thắc mắc nữa. Julie sau khi đùa giỡn chán chê với Junky thì lăn ra ngủ cạnh Junky luôn. Phòng chung ấm nên nó cứ thế mà phê. Lily hôm nào cũng phải mang chăn gối ra cho nó. Emma thì ngủ trong phòng từ trước rồi. Lily vẫn còn ngồi mê mẩn với cuốn sách vừa mượn từ thầy Willy. Nhưng đôi khi cô lại sử dụng những cuốn sách thầy cho mượn với một mục đích mà thầy biết chắc sẽ khóc thét: thuốc ngủ. Cô cứ nằm trên sofa, chăn mền ấm cúng, đọc sách rồi ... lăn ra ngủ. Đồng hồ nhá đúng 2h khuya. Lily thiếp đi trong tiếng thở đều đều của Junky và tiếng nghiến răng kọt kẹt của Julie.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Lily cứu tao !!!!!!!!
Lily giật mình tỉnh dậy. Có cái bóng mờ mờ của ai đứng đó. Ăn mặc cái gì mà lùm xùm kỳ quái!
-Lily Lily mày đâu rồi? Lily? - giọng Julie nghe hốt hoảng.
Lily thấy cái bóng của Julie cách nó không xa, đang bò quờ quạng về phía nó. Junky sủa dữ dội. Cái mùi gì kỳ kỳ, như mùi keo.
- Tao ở ngay sofa. Để tao bật đèn lên.
Cô vừa đưa tay định bật cái đèn cạnh sofa thì nhận thấy cái bóng lướt đến gần bên cô. Lily nghe tiếng tim mình đập điên loạn. Julie thét lên khi cái bóng di chuyển (mặc dù là tiến về Lily chứ ko tiến về phía nó). Lily cứng đờ người, mặc cho cái bóng đang càng lúc càng gần cô hơn. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào khoảng trống trước mặt Lily. Một cái váy thời xưa. Kiểu quý tộc. Một bộ mặt trắng nhởn màu xác chết, trông càng ghê rợn hơn trong cái ánh sáng lờ mờ ẩm ướt của đêm đông. Cổ họng Lily tắt nghẹn. Cô thấy nghẹt thở. Cô tưởng tim mình sắp vỡ. Cái bóng-bây giờ là một thiếu nữ-chầm chậm đưa bàn tay bê bết máu về phía Lily. "Không thể nào! Thời này làm gì có ma chứ! Không thể nào!" Lily kinh hoàng nhìn bàn tay trước mặt mình. Cái mùi keo nồng nặc xộc vào mũi cô. Máu trong người Lily như đông lại. Julie đã chết cứng đâu đó dưới sàn. Bên cạnh nó, Junky vẫn sủa dữ dội. Còn vài inches nữa thôi!
- Tránh ra! - Lily đưa tay gạt cái bàn tay trắng đùng đục, máu đang nhỏ từng giọt xuống sàn nhà trước mặt. Máu dính cả lên tay Lily, nhơm nhớp.
Người thiếu nữ nhoẻn một nụ cười chết chóc, bất thần chồm lên ôm chầm lấy Lily. Cái mùi keo đặc quánh kỳ dị làm Lily chóng mặt. Máu từ người thiếu nữ dính cả lên mặt Lily. Khuôn mặt Lily giờ đã trắng bệch, chẳng khác mặt người thiếu nữ là mấy.Lily nghe Julie thét lên một tiếng rồi câm bặt. "Julie? Trên đời này không có ma! Không thể có được! Bình tĩnh lại, Lily! Kiếm Julie đi! Kiếm nó đi! Cả Emma nữa! Bình tĩnh lại Lily!" Bao nhiêu suy nghĩ chạy rần rật trong đầu Lily. Cô run lẩy bẩy, rồi bất thần gạt mạnh người thiếu nữ ra.
- Ái da!
Eh? Sao cái tiếng kêu này quen quen. Lily với tay bật ngọn đèn, tay còn lại chụp cuốn sách dày cộm chuẩn bị phang xuống. Trên sàn là Emma, trong bộ váy thời xưa với một thân thể đầy máu. Julie ngồi sát tường, cứng đờ, mặt cắt không còn chút máu.
- Emma? Emma đó à? - Lily hỏi, giọng vẫn còn run rẩy.
- Heh là Emma đây! - người thiếu nữ-giờ là Emma của bọn nó-nhoẻn miệng cười-nụ cười vẫn chết chóc.
- Julie ơi! Là Emma. Không phải ma đâu! ... Julie?
Julie vẫn ngồi đó, bất động. Mặt mày trắng bệch, trông vẫn kinh hoàng. Cũng may Lily không nhìn thấy mặt nó ban nãy, không thì sẽ nghĩ là trong nhà có đến hai con ma chứ không phải một.
- Julie? Mày không sao chứ? - Lily lay lay Julie.
- Ooooaaaaaaaaaa
Julie bất thần òa khóc nức nở. Lily cũng vì bất ngờ quá mà phì cười. Thiệt tình! Tính Julie bình thường thì như con trai, mà đụng đến chuyện ma cỏ thì lại thế này đây! Quay sang Emma, em chỉ đứng đó, vừa bối rối vì làm Julie sợ quá mà khóc, vừa cảm thấy buồn cười. Lily ra dấu cho Emma đi thay áo quần, trong khi cô vỗ về Julie. Emma thay quần áo xong quay trở ra thì cũng là lúc Julie thôi khóc, chỉ còn sụt sịt với một bộ mặt vừa thảm thương vừa cau có, trong khi Lily đang cười nhăn nhở.
- Mày có thôi cái kiểu cười đáng ghét ấy đi không? - Julie bực. Ah bây giờ thì lấy lại khí thế anh hùng rồi đây!
- Không được. Vì cái mặt mày ban nãy trông ngu lắm. Không cười không được!
- Đi chết đi! - Nó cáu - Mà sao Emma ác thế hả? - Nó quay sang hạnh họe Emma.
- Tại... - Emma lúc này đang đứng đó, sạch sẽ, tay ôm bộ váy máu me, bối rối, rơm rớm nước mắt - Tại mọi người bảo em giống thiếu nữ thời xưa, nên em muốn thử ...
- Trời ơi! Mai mốt Emma thử thì Emma làm người sống đi! Sao tự nhiên làm người chết chi vậy? Emma muốn Julie chết luôn hay sao vậy hả? Emma có biết ...
- Emma lấy bộ váy đó đâu vậy? - Lily cắt ngang cơn trách móc của Julie.
- Emma mượn đội kịch đó! Đẹp không? - Em hồn nhiên chìa bộ váy đẫm máu ra trước mặt. Julie trợn mắt lên như muốn rớt cả tròng mắt ra ngòai.
- Ừ đẹp, nếu nó không dính máu - Lily phì cười trước cái bộ mặt kinh hòang một cách dị hợm của Julie - Còn cái mùi gì nồng nặc như mùi keo...
- Ah là máu pha đó mà! Em được người ta chỉ làm máu giả, sao cho nó không bị đông, mà lại nhớt nhớt, nên nó có cái mùi vậy đó. Mà cái mùi đó cũng tạo được hiệu quả đặc biệt nữa, người ta nói vậy đó! - Emma vẫn hồn nhiên nói tỉnh bơ.
Lily quay sang Julie, nó sắp ói đến nơi. Lily mà hỏi tiếp làm cái loại máu giả đó thế nào thì chắc Emma sẽ chạy đi lấy đồ nghề ra mà biểu diễn, còn Julie sẽ quay sang bóp cổ Lily mất!
Đã hơn 30 phút rồi mà xe bus vẫn chưa tới. Mùa đông đến nơi rồi mà xe bus thỉnh thoảng vẫn đến trễ. Emma ngồi trên băng ghế chờ. Julie ngồi kế bên. Lily vẫn đi đi lại lại, ngâm nga vài câu hát cho 2 người bạn, chốc chốc lại đá cái biển bus stop. Lily không thích ngồi một chỗ chờ. Cô bảo vừa ngồi vừa hát sẽ thấy lạnh hơn. Hơn nữa đứng như vầy, giọng hát sẽ hay hơn. Lily chẳng bao giờ thi cử ca hát, mặc dù cô luôn hát cho Julie và Emma nghe. Giọng Julie và Emma cũng tốt, nhưng lại không có thói quen hát. Julie hay bảo giọng Lily hát nghe như hát cải lương, nhưng mỗi khi Lily hát thì nó lại chẳng bao giờ phá đám hay trêu chọc. Nó biết Lily thích hát cho bọn nó nghe. Nó cũng thích nghe cô hát. Lily thì bảo giọng Julie the thé, nghe như còi sắp đứt dây, nếu hát lớn lên một chút thì có thể sẽ làm bể bóng đèn. Nhưng mỗi khi Julie muốn hát thì Lily luôn hát phụ. "Để không phải thay bóng đèn," cô bảo vậy.
Story about Vodka in winter.
Lily yêu tuyết. Cả ba đều rất thích tuyết, nhưng chỉ có Lily là yêu tuyết, yêu đến độ chấp nhận chịu lạnh để đứng dưới trời tuyết chứ không vào núp gió. Emma vẫn hay trách Lily vì cái tội đứng quá lâu ngoài trời tuyết, đến độ tay không cầm được viết. Trời sang đông thì chuyện đó vẫn xảy ra hoài. Lily vẫn đứng dưới tuyết đến tê cả tay, Emma vẫn xót mà cằn nhằn, Julie vẫn bực mà kêu Lily là dở hơi.Ừ thì dở hơi. Đôi lúc cô lại nằm dài trên băng ghế, ngắm từng bông tuyết trắng nhè nhẹ rơi. Đó là khi trời không gió thôi. Mỗi khi trời gió thì một là Emma, hai là Julie, lắm lúc cả hai, không biết từ đâu chạy xộc tới kéo Lily vào nhà. Mỗi lúc như vậy Lily chỉ phì cười. Cô không mấy quan tâm đến sức khỏe của mình. Chính Lily cũng không hiểu tại sao cô lại yêu tuyết đến vậy. Julie bảo nó cũng thích tuyết lắm, nhưng nó không yêu tuyết đến độ một ngày nào đó sẽ chết cóng vì mãi ngắm tuyết như Lily.
- Tao có Vodka - Lily nháy mắt đưa bình rượu cô luôn mang theo bên mình lên.
- Một ngày nào đó mày sẽ quên châm thêm rượu, rồi mày sẽ lại "thôi kệ nó" rồi tiếp tục ngắm tuyết rồi chết luôn ngoài đó - Julie cáu. Nó vẫn hay cáu mỗi khi Lily quá dửng dưng trước những chuyện "liên quan đến tính mạng."
- Vậy mày châm rượu cho tao đi, chứ tao hay quên lắm! - Lily nhoẻn miệng cười gian xảo.
- Mày mơ tiếp đi! - Julie đứng dậy, định bỏ vào bếp.
- Hey, mày giận tao thật à? - Lily chộp tay Julie, giật lại.
- Ừ giận! Giận lắm! Chẳng có đứa nào như mày. Mày yêu tuyết hơn hay yêu tụi tao hơn? Nếu mày chết vì tuyết thì tao sẽ hận mày suốt đời luôn chứ không chỉ là giận đâu! - Julie cau có.
- Lúc đó tao chết rồi, mày có hận tao, tao cũng đâu biết - Lily vẫn dai dẳng đùa.
- Ừ lúc đó mày chết rồi. Tao cũng chỉ hận mày được một thời gian ngắn thôi. Vì sau đó tao với Emma cũng sẽ chết theo mày luôn - Julie giận dỗi. Nó thấy khó chịu mỗi khi nói đến chuyện chết chóc mà Lily không lo gì cả. Nó ghét cái kiểu coi thường cái chết của Lily.
Lily kéo mạnh tay Julie. Nó ngồi phịch xuống, phụng phịu. Với Emma, Julie là một thằng nhóc dở hơi. Nhưng với Lily, nó nhiều khi lại yếu đuối đến lạ kỳ. Lily kéo nó sát vào người cô. Nó giận dỗi đẩy cô ra. Nhưng nó đâu có thực sự muốn đẩy cô ra. Nó chỉ đang lẫy thôi! Lily cũng biết điều đó nên vẫn ôm ghì lấy nó.
- Tao xin lỗi - Lily thì thầm bên tai nó.
- Ừ xin lỗi. Mày thì lúc nào mà chẳng xin lỗi. Nói mãi không biết mỏi miệng sao. Lỗi mày nhiều lắm không xin lại hết được đâu! Mày...
Julie nói chuyện luôn bị Lily cắt ngang. Lần này cũng vậy. Mùi rượu vodka nồng nồng trong miệng. Cái vị vodka mà Julie không hề thích như bùng cháy nơi đầu lưỡi. Lily lúc nào cũng vậy, lặng lẽ mà cháy bỏng, như vodka đắng giữa trời mùa đông.
- Này ... Lily ...
Lily vẫn không buông tha. Cô thích thú mỗi khi thấy Julie trở nên yếu đuối chỉ bởi một nụ hôn sâu pha vị vodka.
- Heh, hết giận chưa? - Lily hấp háy mắt tinh nghịch.
Julie im lặng. Nói còn giận thì sẽ nhận được một nụ hôn nữa của Lily. Mà như vậy thì trơ trẽn quá. Julie mông lung nghĩ. Ánh sáng ấm áp từ trần nhà tỏa xuống, mang theo một cảm giác yên bình. Julie nhắm mắt dựa người vào Lily.
- Emma đi hơi lâu rồi ha! - Lily khẽ nói, tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn rối bù của Julie.
- Em đây - Tiếng Emma vang lên phía sau. Em vừa đưa Dr. Junky đi dạo về, trên tóc còn vương vài bông tuyết.
Bên ngoài tuyết đang rơi nhẹ.
- Emma lại đây - Lily mỉm cười, chìa bàn tay về phía Emma.
Cô em nhỏ ngoan ngoãn đưa tay cho Lily. Lạnh cứng. Đôi môi xinh cũng tái đi vì cái rét của mùa đông xứ này. Hy vọng chút vodka đắng sẽ làm em cảm thấy ấm hơn.
- Hôm nay Lily uống rượu nhiều hơn bình thường - Emma thì thầm
- Sao Emma biết?
- Vì mùi rượu nồng hơn bình thường - Em ngây thơ trả lời.
- Hah, vậy mà Julie chẳng nhận ra gì cả - Lily thích thú trêu chọc Julie.
Bây giờ thì Julie như con mèo ngoan, có chọc mấy cũng chẳng giận.
- ... - Julie chẳng buồn đôi co. Nó đang nằm gối đầu lên chân Lily, tận hưởng cái mùi rượu còn vương lại trên đầu môi tê dại.
- Lily?
- Gì Emma?
- Hôn em cái nữa!
Hah, Emma cứ hồn nhiên kiểu này thì có chết người ta không cơ chứ! Julie tuy mạnh mẽ hơn Emma nhưng chẳng bao giờ mở miệng đòi hỏi một cách thật thà như Emma. Đúng là mỗi người mỗi kiểu!
"In this cold winter, warm my heart with your kiss, burn my body with your touch, and free my soul with you love..." Lily khẽ cất tiếng hát.
Giá như thời gian ngừng lại để giây phút này là mãi mãi.
Tuyết bên ngoài vẫn rơi nhẹ.
- Hôm nay ăn gì đây? - Emma quay lại hỏi. Trông em càng xinh hơn với chiếc tạp dề màu hồng nhạt.
- Mexican - Julie hăng hái - Emma làm cái món cá chua chua như lần trước đi!
- Nếu không còn cheese thì hãy làm Mexican. Lily muốn ăn Italian - Lily từ tốn ngẩng lên từ cuốn sách dày cộp, trả lời.
- Hm... cheese còn không nhiều. Hơn nữa hôm nay em muốn ăn Mexican. Em làm Mexican nhé?
- Yay! - Julie nắm hai chân trước của Junky nhảy nhót loanh quanh trong phòng.
- Tùy em. Lily cũng thích Mexican mà!
Lily lại cúi xuống cuốn sách. Lily vốn không thích đọc sách chữ nhiều như vậy. Nhưng không đọc sẽ không hiểu trong lớp thầy nói gì. Hơn nữa Lily thích học về cái này nên đành chịu. Thỉnh thoảng cô cứ trách sao cái môn mình thích thì phải đọc sách nhiều quá. Julie mỗi lần nghe cô than thì lại trêu, bảo cô không thông minh trong science bằng nó nên phải đọc sách nhiều thôi. Julie cũng không thích đọc sách. Đối với nó, đó là cực hình. Người duy nhất trong cả ba thích đọc sách là Emma. Chuyện đó giống như chuyện đương nhiên vậy. Một cô bé hiền, ngoan ngoãn, yêu tiểu thuyết. Nhưng Emma lại thích đọc tiểu thuyết kinh dị. Những nhà văn viết tiểu thuyết kinh dị nổi tiếng như Darren Jospers, Ryan J. Martin, Brendy Owens, Emma đều hay vào thư viện mượn sách về xem. Một cô bé như Emma mà lại đam mê tiểu thuyết kinh dị. Lily vẫn cảm thấy ngộ nghĩnh khi Emma có rất nhiều sự trái ngược dễ thương đến lạ kỳ.
Story about Emma's date and Lily's Gun.
- Lily? Lily? - Tiếng Emma khẽ gọi. Cô bé đang khều khều Lily dậy.
- Um ... Emma? Gì vậy? Em không ngủ được hả? - Lily dụi mắt ngồi dậy.
- Em không ngủ được! - Emma trông có vẻ bối rối, có lẽ vì đã đánh thức Lily dậy.
Cái ánh sáng ẩm ướt từ bên ngoài hắt vào cửa sổ phía cuối phòng tuy không làm rõ mọi thứ nhưng cũng đủ để Lily nhìn thấy em. Julie đang nằm nghiến răng ken két cạnh Lily.
- Có chuyện gì vậy? Emma nói Lily nghe - Lily kéo Emma nằm lại xuống giường. Trong chăn sẽ ấm hơn, hơn nữa sẽ không làm Julie thức giấc. Nó đang ngủ ngon lành quá!
- Hôm nay có một anh kia đến làm quen với em - Emma thì thầm - Anh ta nói hôm nào rảnh, muốn mời em đi xem phim. Anh ta còn đưa cả số cell của anh ta cho em nữa.
- Ah! - Chuyện này không phải là chuyện lạ. Emma vốn xinh xắn như một cô búp bê. Chuyện em được người khác làm quen cũng chẳng đáng ngạc nhiên - Em có kể chuyện này cho Julie nghe chưa?
- Chưa.
- Ừ vậy em đừng nói nó nghe. Không thì nó sẽ kiếm cho bằng được anh chàng đó rồi "đánh rụng răng" người ta đấy!
- Lily!
- Heh Lily đùa! Emma đừng giận. Vậy em thấy anh chàng đó sao?
- Em không biết nữa. Em thấy anh ta cũng bình thường, có vẻ tử tế.
- Sao em biết anh ta tử tế?
- Em không biết nữa. Em chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng...
- Nhưng sao?
- Nhưng em không biết đi với anh ta có vui hay không. Em thích đi với Lily và Julie. Bọn mình lúc nào cũng vui vẻ. Em đâu cần thiết phải đi với anh ta đâu!
- Nhưng em không cho anh ta cơ hội thì sao biết anh ta không vui. Đúng không? - Lily cười hiền. Cô thích những lúc Emma như thế này.
- Đúng. Nhưng mà ...
- Thôi được rồi. Hôm đó Lily và Julie sẽ đi theo em đến chỗ hẹn. Bọn này sẽ trông chừng từ xa. Nếu em không thích, cảm thấy chán, muốn đi về, chỉ cần ra hiệu, tụi này sẽ đưa em về ngay. Vậy được không?
- Dạ được. Em yêu Lily - Emma vòng tay ôm Lily.
- Ừ vậy khi nào em quyết định gọi anh ta rồi bàn điểm hẹn, chỉ cần nói cho Lily biết, ok?
- Ok.
- Giờ em ngủ đi - Lily hôn nhẹ lên trán cô em nhỏ - Emma ngủ ngon.
- Lily ngủ ngon - Emma rúc vào người Lily, thì thầm.
Sáng hôm sau, khi cả ba đang ngồi ăn sáng, Lily là người báo cái tin "sét đánh" đó cho Julie.
- WHAT? - Julie hét lên. Mới sáng sớm thôi mà Julie! - Cái tên đó là tên nào? Emma, em không được gọi cho nó. Julie chưa kiểm tra độ an toàn của nó.
- Ờ phải rồi! Để cho mày check thì con người ta chạy mất dạng luôn. Không nhớ lần trước mày "check" dùm Emma nó kết thúc như thế nào à?
- Gì chứ! Cái tên chết nhát đó vừa nghe một câu của tao đã tự động "rụng răng" rồi, nói chi đến chuyện tao giao Emma vào tay hắn! - Julie châu mỏ. Nó vẫn thích dùng cái từ "rụng răng" một cách bừa bãi như vậy!
- Mày đừng có ích kỷ vậy. Để Emma quyết định chứ!
- Tao đâu có cấm Emma! Tao chỉ check chất lượng của bọn nó thôi. Nếu đủ chất lượng thì đã không chạy dài như thế!
- Nếu Julie không thích thì thôi, em không đi cũng đâu sao! - Emma vừa cầm ba cốc chocolate nóng đến, lên tiếng. Trông em cũng chẳng hề phiền hà gì với thái độ bảo vệ quá đáng của Julie. Lily thấy em còn có vẻ hài lòng trước thái độ của Julie nữa!
- Em mặc kệ Julie đi. Nó cứ thấy ai đến gần em là nó thế - Lily nhẹ nhàng.
- Mày ....! - Julie bắt đầu nổi sung khi Lily không coi ý kiến của nó ra gì.
- Emma cứ gọi điện cho anh ta khi nào em thích - Lily quay sang Julie, nghiêm giọng - Julie, mày để Emma quyết định một lần xem nào!
- Nhưng ... - Julie vẫn không chịu thôi.
- Không nói nữa. Chấm dứt tại đây! Uống nhanh đi rồi đi thôi! - Lily đứng dậy dọn dẹp bữa sáng.
Julie vẫn chưa uống xong cốc chocolate của nó. Lily cứ hay chặn ngang họng nó như thế. Bực! Nhưng Lily luôn đúng! Hơn nữa, Julie không bao giờ dám làm Lily bực. Khi Lily nói chấm dứt, có nghĩa là chấm dứt, không nói nữa, không được nói đến nữa.
Lần cuối cùng Julie thấy Lily bực, không phải bực, mà là giận điên lên, cách đây đã khá lâu rồi. Lần ấy là vì tên Bruce điên ở đâu đâu theo đuổi Emma, nhưng hắn lại thuộc dạng dai dẳng, làm phiền Emma. Hôm đó tuyết rơi nhiều, trời lại gió. Hắn đến nhà tìm Emma. Lily đã ra giải thích nhẹ nhàng với hắn là chuyện không đi đến đâu đâu, là Emma không thấy hợp với hắn, là hắn nên để Emma yên. Hắn đã gạt Lily sang một bên mà xộc vào nhà kiếm Emma một cách điên loạn. Junky xông ra sủa, hắn đá Junky một cái vào bụng làm cô nàng đau đớn khóc ư ử. Julie tống cho hắn một đạp vào bụng. Hắn cong người. Nó vừa rút chân lại thì hắn bất thần bật lên nắm áo nó mà quật xuống bàn ăn. Choáng váng. Chưa kịp định thần thì hắn nắm tóc nó đập xuống bàn một lần nữa. Đầu nó quay cuồng, đau đớn.
- BANG!
Tiếng súng nổ! Gần lắm! Julie bật dậy, đầu vẫn còn đau. Emma đang đứng ở cửa phòng ngủ, mặt xanh mét, run rẩy. Cạnh bàn ăn, Bruce khụy người xuống, máu từ chân hắn chảy lên láng ra nhà. Lily đứng đó, tay cầm súng chĩa thẳng vào đầu hắn, mặt lạnh như tờ.
- Get the f*ck outta here. Or I'll kill you!
Giọng Lily lúc đó, đến Julie còn phải cảm thấy sợ. Nó chưa bao giờ nghe Lily chửi thề, cũng như mang một biểu hiện đáng sợ như vậy. Nó khiến máu trong người Julie như đông cứng lại. Julie lúc đó đã tưởng nó đang xem cảnh một sát thủ chuyên nghiệp chuẩn bị giết mục tiêu của mình. Lạnh lùng. Vô cảm. Julie biết Lily có một cây súng, nhưng nó chỉ nghĩ Lily dùng để hù người khác thôi chứ chưa bao giờ mường tượng ra cảnh cô thực sự bắn ai đó. Lily vốn điềm đạm mà! Ừ, điềm đạm! Điềm đạm cả khi cô chĩa súng vào đầu người khác chuẩn bị tước mạng sống người ta. Julie thấy sợ, thực sự sợ.
Lily không bao giờ nhắc lại chuyện cô bắn Bruce, mặc dù chỉ làm hắn bị thương. Julie cũng không nhắc. Emma thì càng không. Julie thấy nó có trách nhiệm bảo vệ Emma để chuyện tương tự không bao giờ xảy ra. Đó là lý do nó luôn đòi "check" những người muốn hẹn Emma. Nó không hiểu tại sao Lily lại để cho Emma tự nhiên quen biết, đi lại với cái đám "đáng bị rụng răng" đó. Lẽ ra Lily phải hiểu rõ hơn ai hết là chuyện đó nguy hiểm cho Emma và cho cả bọn nó nữa! Không hiểu nổi Lily!
Buổi hẹn của Emma diễn ra khá suôn sẻ, ngoại trừ chuyện Julie cứ đòi lại ngồi gần hơn để nghe xem cái tên đó nói gì. Bọn nó lúc này đang ngồi trong góc phòng.
- Tao ghét con trai tên Christ - Julie cằn nhằn.
- Tao thấy tên đó đẹp - Lily bình thản trả lời.
- Tên đó là tên con gái!
- Hắn không phải con mày. Mai mốt sinh con trai, đừng đặt tên Christ là được rồi!
- Nói chung tao ghét con trai mang tên Christ. Ghét từ cái tên tới cái mặt tới cái tính luôn.
- Tùy mày! Tướng hắn đẹp đấy chứ!
- Lily! Mày đừng có khen hắn nữa được không? Mày định chọc cho tao điên máu mà chết à? - Julie bắt đầu cáu.
- Được rồi được rồi! - Lily nhe răng cười - Oh hey, coi kìa! - Lily hất đầu về phía bàn của Emma ở giữa phòng. Emma bắt đầu nghịch với lọn tóc vàng óng của em - Đến giờ về rồi! Đi thôi! - Lily bật dậy.
Emma được lôi nhanh chóng ra khỏi quán bằng một màn kịch "chuyện khẩn cấp" với bộ mặt cực kỳ nghiêm trọng của Lily và cực kỳ chết chóc của Julie. Lily thấy nó trước khi chạy ra khỏi quán còn quay lại lườm Christ một phát tóe lửa.
- Anh ta nói nhiều lắm! - Emma bắt đầu.
- Ừ tụi này thấy mà! - Lily cười - Nhưng Julie nó cũng nói nhiều đó thôi!
- Nhưng cái tên con-trai-mang-tên-con-gái đó không thể nào nói chuyện có duyên bằng Julie này được. Đúng không Emma? - Julie chồm lên. Nó nhường ghế trước cho Emma.
- Dạ. Anh ta nói nhiều mà nói toàn chuyện gì chán ngắt không à! Nói chuyện với Lily và Julie vui hơn! - Emma thật thà. Em chẳng biết em mà nói thế thì Julie nó sẽ lại hểnh mũi lên cho mà xem!
- Hehehe thế thì sau này Emma chỉ cần đi với Lily và Julie thôi, không cần đi với cái đám chán ngắt đó nữa! - Julie khoái chí. Nó thấy Lily nhìn nó một cái sắc lẻm qua kính chiếu hậu, nhưng nó lờ đi.
Cái Julie gọi là "check chất lượng" thật ra là tìm cách làm cho những người muốn tiếp cận Emma sợ hãi mà chạy mất. Nó biết vậy là sai (somehow). Nhưng nó không thích thấy Emma đi với người khác ngòai nó và Lily. Nó chỉ đơn giản là không thích. Nó không biết Lily có thích không mà chẳng bao giờ cản Emma, thậm chí đôi khi còn khuyến khích Emma nữa. Nó biết Lily cũng yêu Emma nhiều như nó yêu Emma mà! Lily lúc nào cũng khó hiểu. Đôi khi nó thấy giận Lily vì Lily cứ không coi cảm giác của nó ra gì trong chuyện của Emma. Nhưng nó cũng biết Lily có lý do của cô để hành động như vậy. Chán ghê! Sao Lily lúc nào cũng đúng cả!
Julie hôm nay không lên net chat như mọi khi. Nó đang gò lưng làm bài. Chắc là lại để bài tập chất đống! Emma đang ngồi hý hoáy vẽ. Em thì lúc nào cũng vẽ được. Lily vốn đang đọc sách nhưng lại thả hồn theo suy nghĩ của mình. Mỗi lần Emma có date, Lily lại làm Julie bực. Cá nhân Lily cũng không tin tưởng những người con trai đến làm quen với Emma. Nhưng cô đâu thể giữ em bên cô đến suốt đời được! Julie lại trẻ con quá, không chịu hiểu, hoặc hiểu mà cố tình lờ đi. Lily chỉ lo đến khi cô không còn, Julie không còn thì Emma sẽ sống thế nào. Lily không nghĩ cô sẽ bỏ Emma và Julie mà đi theo ai đó. Cô chỉ nghĩ đến khi cô chết trước Julie và Emma. Chuyện chết chóc không biết được. Lily luôn tâm niệm một ngày nào đó cô sẽ chết, bỏ lại Julie và Emma. Cũng hơi điên điên khi cứ nghĩ mình sẽ chết. Lily cũng mặc kệ. Cô vốn quen với những suy nghĩ kỳ lạ của mình.
Hôm nay tuyết rơi nhiều. Lại gió nữa.
Julie ngồi vò nát mái tóc vốn đã rối bù của mình. Chắc lại bí bài tập nào rồi! Mỗi lần nó không hiểu, nó lại vò đầu như thể làm thế thì bài giải sẽ tự nhiên rớt ra từ trong nùi tóc của nó. Lily ngồi đọc sách (lại đọc sách) nhưng thỉnh thoảng lại ngẩng lên ngắm nó. Julie những lúc học bài trông xinh lắm. Cái vẻ nghịch ngợm, láu cá và bất cần đời của nó toát ra ngay cả khi nó đang rất nghiêm túc. Lily bất chợt mỉm cười với cái suy nghĩ của mình. Julie không biết trong đời nó nghiêm túc được mấy lần nữa!
Story about Julie's Hair
Đêm bão tuyết. Lily nghe tiếng gõ cửa nhà. Khuya quá rồi! Đồng hồ chỉ 2:25 AM. Tay cầm khẩu súng, Lily đi ra cửa.
Julie đứng đó, xác xơ. Chiếc áo lạnh khoác vội ngoài bộ áo ngủ nhàu nát. Một bên mặt nó bầm tím. Mái tóc đen bị cắt nham nhở rối tung trong gió.
Julie không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước vào. Chân nó chỉ có đôi tất mỏng cũ đến tội nghiệp. Lily chạy vào lấy khăn và mền cho nó, rồi xộc vào bếp pha chocolate nóng. Đắp bịch đá lên bên mặt bị bầm, nó cũng chẳng phản ứng gì, vẫn cứ im lặng. Khuôn mặt vô cảm đến xót xa. Đôi mắt như chìm vào đêm đen sâu thẳm đến tận cùng. Lily cũng chẳng nói gì. Cô vuốt tóc nó, rồi hôn nhẹ lên trán nó. Nước mắt cả hai hòa vào làm một. Lily khóc. Julie, không biết có phải nó đang khóc hay không nữa. Nó chỉ biết nước mắt đang chảy dài trên má. Đục ngầu. Bỏng rát.
Trong bóng đêm tối tăm, nó thấy cái màu tinh khiết của Lily. Nó cảm nhận được tình yêu trong từng nụ hôn đắng chát của Lily. Lily ở đó, ngay trước mắt nó, đau đớn xinh đẹp đến lạ kỳ trong cái màu đen đẫm máu đang quằn quại.
Julie muốn đi tắm. Lily đưa nó vào phòng. Cái thân thể còm cõi vằn vện những vết cắt. Cái này chưa lành, cái kia đã chồng lên. Bao nhiêu tháng ngày chịu đựng nỗi đau thể xác, bao nhiêu phút giây chịu đựng nỗi đau tâm hồn? Lily lại khóc. Cô đưa môi hôn nỗi đau Julie. Chẳng làm gì được. Bất lực, xót xa, giận dữ, muốn vỡ tung cả óc, muốn xé nát cả con tim. Đau lắm! Vết thương vẫn còn đang rỉ máu. Julie đã tắm mình trong khổ đau bao lâu rồi? Vết thương thể xác này sẽ lành thôi. Nhưng Julie bé bỏng trước mặt cô đến bao giờ sẽ lành vết thương trong hồn? Nước mắt này liệu có lấp được vực thẳm kia? Khóc đến mù lòa cũng được, nếu đó là cho Julie!
Đêm đó có phải là đêm đầu tiên Julie được ngủ an giấc? Lần cuối cùng nó nhắm mắt lại, biết mình đang nằm trong vòng tay yêu thương là khi nào? Julie không nhớ. Đã lâu lắm, lâu lắm rồi! Julie rùng mình. Những bàn tay nhơ nhớp. Những cơn đau đến nát người. Hạnh phúc bé nhỏ bị bóp nát trong khát khao thương yêu. Sự sợ hãi đến tột cùng cháy bùng ngọn lửa hận thù trong con tim đen màu máu. Nó vùng chạy ra khỏi cái hầm tối đen đỏ lửa máu-cái nơi mà nó không biết có đúng là nhà của nó trước kia hay không nữa. Hah thoát ra khỏi cái Địa Ngục đó mà chỉ bị đập trúng có vài cái kể cũng may. Cứ tưởng lần này chết luôn rồi! Julie run rẩy khẽ dựa sát vào người Lily.
- Lily ở đây - Tiếng Lily dịu dàng. Bóng đêm trở nên mềm mại và ấm áp đến ngạc nhiên.
- ... Lily?
- Sao Julie?
- Tại sao lại là Lily?
- Vì Lily là Lily. Vì Lily là người Julie yêu. Vì Lily - Tiếng Lily nghe xa xăm dần - là người duy nhất yêu Julie.
Julie rơi vào hạnh phúc của bóng tối. Tối lắm! Nhưng sao lại bình yên vậy?
Gió bên ngoài dường như đang lặng dần. Tuyết vẫn rơi. Lặng lẽ trong màu trắng mênh mông buồn.
"There's so much left to fight but I just wanna lose myself in this darkness of my bleeding world. Burning everything in the flame of hateful sins will ever destroy everything ?"
- Bài này buồn quá Lily! - Emma lên tiếng. Lily đã nghe bài hát đó suốt một giờ liền.
- Ừ, Lily biết - Lily cười buồn. Thật ra nụ cười của Lily lúc ấy cũng như bình thường thôi, vì nụ cười của Lily vốn buồn mà!
Giọng ca của Kylee Ann vẫn vang lên đến nao lòng. Tiếng gió rít ngoài trời như xa xăm hẳn. Hôm nay tuyết rơi nhiều đến lạ lùng.
Tuyết nhiều thế này không đẹp lắm sao? Trắng đến tinh khiết cả con tim tội lỗi.
Story about sinful angel.
Làng Catalira.
Cô tiểu thư bé nhỏ xinh xắn trong bộ váy trắng tinh đang chơi đùa ngoài sân với Koro, con chó săn to lớn với bộ lông đen bóng. Cô bé Không phải người bản xứ chính gốc. Mái tóc nâu kia, làn da trắng kia, và đôi mắt xám xanh một màu hiền dịu kia không thể nào là của người bản xứ. Nhưng nụ cười thiên thần của cô thì không lầm vào đâu được. Người phụ nữ xinh nhất làng từng sở hữu nụ cười ấy, và bây giờ nó là của cô.
Cướp đi mạng sống của mẹ mình bằng mạng sống của mình, đánh dấu chiến thắng bằng cách lấy tên loài hoa bà yêu nhất làm tên mình.
Tội lỗi từ giây phút đầu tiên chào đời, đúng không cha?
Thiên thần đã cướp đi mạng sống người yêu thương nhất của Người. Vậy mà không một lời oán trách được thốt ra. Người thương yêu cô bằng cả trái tim, bảo bọc cô bằng cả mạng sống của Người. Thiên thần vẫn đã luôn là một thiên thần với nụ cười tinh khiết trong suốt như thủy tinh dưới nắng, cái nắng ấm của vùng Nam Mỹ rực rỡ, cho đến cái ngày thiên thần lột xác để thực hiện tội ác của mình một lần nữa, đúng không cha?
Nắng chiều đang bị bóng đêm nuốt chửng. Mà cũng không có gì đáng phải lo. Thiên thần thì luôn tỏa sáng mà! Lại có "vệ sĩ" Koro ở bên cạnh cùng bao "tùy tùng", sẽ chẳng ai làm gì hại cho được thiên thần đâu!
Ồn ào quá! Sao hôm nay xe cộ đến nhiều quá vậy! Sao vậy nhỉ? Người đang ở trong "phòng lớn" cùng các chú. Chẳng ai ngó ngàng đến thiên thần cả! Bình thường mọi người đến, đều dành vài phút nói chuyện với thiên thần mà! Mọi người hôm nay sao thế?
Người ra lệnh cho chú Alex đưa thiên thần vào căn phòng ngầm, ngay phía sau "phòng lớn". Người không đi với thiên thần sao? Trông Người lạ lắm. Các chú ai cũng đều tươi cười, nhưng trông các chú cũng lạ lắm.
- Lily, nghe chú dặn đây.
- Dạ?
- Lily ở đây ngoan, nghe không? Bọn chú phải ra ngoài giúp cha con làm một số chuyện. Xong việc bọn chú sẽ quay lại đây với con ngay. Con nghe chú nói đây. Cho dù con có nghe gì thì cũng không được mở cửa ra ngoài, rõ chưa? Tuyệt đối không được mở cửa. Phòng này là phòng ngầm, khó phát hiện ra lắm. Cho nên con đừng gây ra tiếng động gì thì sẽ không sao cả. Nghe không?
Nói rồi chú đi đến bên cái bàn sát tường, lấy ra một khẩu súng bạc khắc hoa văn. Trông nó đẹp lắm!
- Cái này, chú giao cho con - Chú Alex đặt khẩu súng ngắn lên tay thiên thần. Nặng trịch. Đôi tay bé nhỏ run rẩy cầm - Phòng hờ thế thôi, đừng sợ. Chú biết cha con có dạy con bắn súng, đúng không?
- Dạ có.
- Ừ. Vậy bây giờ con cầm cây súng này. Ở đây, giữ im lặng. Xong việc chú sẽ quay lại đón con - Nói rồi chú Alex hôn lên trán nó, bước thẳng ra ngoài.
- Lily thiên thần của ta - Người bước vào, cười hiền dịu - Ta yêu con nhiều lắm! - Người hôn nhẹ lên trán, lên mái tóc óng ả của thiên thần. Khó chịu quá! Cái cảm giác này khó chịu quá! Thiên thần run rẩy đón nhận nụ hôn của Người trong hoang mang.
Thời gian thong thả bước những bước khoan thai. Thiên thần đếm từng khắc một trong nỗi sợ vô hình.
Tiếng người la hét. Tiếng súng nổ. Tiếng đổ bàn ghế. Tiếng kính vỡ. Tiếng động hòa lẫn vào nhau, vang lên như một bản hòa tấu từ Địa Ngục, như giọng ca của quỷ sứ nơi hầm lửa. Kinh hoàng. Sợ hãi. Chưa bao giờ thiên thần sợ đến vậy. Trần nhà trên cao như sụp xuống, đè nghiến thân thể nhỏ bé mảnh mai của thiên thần. Không thở được! Ánh sáng trắng trong phòng như đang bóp nghẹt con tim yếu ớt. Nước mắt ứa ra. Không được khóc! Bọn chúng sẽ nghe thấy đấy!
Tiếng súng ngưng. Tiếng bước chân đi, tiếng đổ vỡ, khắp nơi. Trên lầu, bên vách tường. Thiên thần nín thở. Cô sợ chỉ cần một hơi thở nhẹ bọn chúng sẽ phát hiện ra cô. Không biết cái gì ở ngòai kia nữa. Nhưng cô sợ, sợ lắm!
Mọi âm thanh bỗng dưng ngưng bặt. Tất cả xung quanh là một sự im lặng chết chóc. Bọn chúng đi rồi phải không? Vậy chú Alex đâu? Sao chú không quay lại đón thiên thần? Cả Người nữa. Người đi đâu rồi?
Thiên thần bước ra khỏi căn phòng ngầm. Mọi thứ bên ngoài đều đổ nát. Những ô cửa sổ xinh đẹp giờ nát tan vụn vãi trên sàn nhà. Xác người ở khắp nơi, trong phòng lớn, ngoài sân, trong hồ nước, trên cầu thang. Máu bắn lên tường loang lổ. Máu che kín cả sàn nhà. Máu vương trên cầu thang đá. Máu làm đục cả hồ nước. Một màu máu bao phủ tòa nhà trắng từng một thời xinh đẹp kiêu hãnh và thuần khiết, như chính thiên thần đây.
Từng bước từng bước đau đớn đến xé toang lồng ngực bé nhỏ.
Người đang nằm dựa vào một cái bàn đổ, khắp người đầy máu. Không nhìn được đâu là vết thương của Người nữa. Người thở khó nhọc quá! Con cũng không thở được. Đau đớn của Người và đau đớn của con là một, đúng không? Con bị trầy xước, người xót xa lo lắng. Lần này, đến lượt con lo cho Người.
- ... my Lily .... - Daddy reached out his bloody hand.
- Yes. It's me, your little angel Lily. I'm here with you.
Daddy smiled. A painful smile.
- Daddy, are you in pain?
- .... I'm ok, baby. Your Daddy...is ok.... - Still, his painful smile. You don't need to smile for Lily, Daddy. I understand what's going on. Your little angel stepped on blood already, Daddy.
- Will Death help you, Daddy, not to feel pain anymore?
- Yes ...
- Then I will do it for you, Daddy!
- Thank you, baby...- Daddy touched Angel's face - You...will always be my little angel...Lily... I'll pray for you...in Heaven ...
- I love you, Daddy - Little Angel squeezed the trigger.
- I love you too, baby... - Daddy smiled, for the last time.
Máu và nước mắt hòa vào làm một. Những gì thuần khiết đã đục màu máu. Những gì thánh thiện đã ô uế màu tội lỗi. Tất cả hòa làm một. Thiên thần đã vấy máu từ khi chào đời. Giờ đây, tội lỗi lại thêm một lần tội lỗi.
"Tên con sẽ là Lily Elenai Johnson. Con là bằng chứng cho tình yêu của ta và mẹ con, người phụ nữ ta yêu nhất đời này, Elena. Con là thiên thần của ta."
Lily và Julie vừa đi về. Trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Chuyến này đi mệt quá đi mất! Julie liệng mình xuống sofa nghe phịch một cái, mặc cho Junky từ phòng ngủ chạy ra liếm lấy liếm để cái mặt bơ phờ của nó. Lily nhìn nó thế, lại ngồi xuống kế bên, nhẹ nhàng:
- Nếu thấy mệt vậy thì từ nay mày không cần đi với tao nữa đâu! Mày ở nhà lo cho Emma vẫn tốt hơn! Tao không có mày vẫn xoay sở được mà!
- Không được! - Julie cau mày ngóc đầu dậy - Lúc trước mày chưa có tao, bây giờ mày có tao rồi, tao giúp được mày thì tao phải giúp chứ!
- Vậy còn Emma thì sao? - Lily vẫn bình thản vuốt ve Junky. Cô nàng khoan khoái nằm dài bên cạnh Lily lim dim chuẩn bị ngủ tiếp.
- Chuyện này đã nói ngay từ đầu rồi mà? Sao bây giờ mày lại lôi ra nói nữa? - Nó bắt đầu bực. Lily cứ hay lôi mấy chuyện vớ vẩn kiểu này ra nói hoài. Nó cũng lo khi để Emma ở nhà một mình chứ! Nhưng để Lily đi một mình thì nó còn lo hơn. Emma ở nhà, ít ra còn có Junky, hơn nữa khả năng xảy ra chuyện là rất ít. Còn Lily? Nếu có chuyện gì thì mất mạng như chơi! Đúng là không bực không được mà! Lily biết nghĩ hơn nó, vậy thì càng phải nhìn ra chứ? Cứ toàn kiếm lý do bắt nó ở nhà. Lại còn đem cả Emma ra nữa! Không biết lần này lần thứ bao nhiều rồi!
- Vì tao không muốn lôi mày vào chuyện này. Hơn nữa, nếu tao có mệnh hệ nào thì còn có người lo cho Emma. Mày đi với tao, lỡ có chuyện gì, bỏ Emma lại một mình sao?
- Sao mày thích nói chuyện chết chóc quá vậy? - Bây giờ thì nó bực thật rồi đây! Lily cứ toàn thế. Mà nó trách Lily nghĩ đến chuyện chết chóc, nó cũng nghĩ đến đó thôi!
- Tao chỉ nói sự thật thôi - Lily nhẹ nhàng đưa đôi mắt xanh xám một màu buồn bã lên nhìn Julie - Tao không muốn mày phải chết, vì tao.
- Tao chưa chết mà! Hơn nữa, nếu tao chết vì mày hay Emma, tao cũng không tiếc. Tao chẳng muốn ai chết hết. Tao không muốn tao chết, càng không muốn thấy mày và Emma phải chết- Julie không cưỡng lại được cái sức mạnh vô hình của đôi mắt ấy. Mỗi lần Lily nhìn nó như thế, buồn bã mênh mang yêu thương chan chứa đầy một màu xanh xám, nó lại trở nên mềm yếu. Thỉnh thoảng nó lại ghét cái đôi mắt ấy. Ghét ghê lắm! Mắt gì mà cứ buồn rười rượi, nhìn một lúc chỉ muốn chết chìm trong đó luôn!
- Vậy nên mày muốn làm người chết trước? - Lily cười mỉm. Cái vẻ tinh nghịch đã lại nhá lên khi cô phát hiện cái giọng bỗng dưng dìu dịu xuống của Julie.
- Mày đang cố tình chọc tức tao đó hả Lily? - Julie gắt gỏng.
- Chỉ muốn xem mày phản ứng thế nào thôi. Trông mày mỗi lúc tức giận buồn cười lắm!
- Tao không phải thằng hề mà làm trò cười cho mày! - Nó bực mình nằm vật xuống sofa, quay mặt vào trong. Ai da, hôm nay người ta giận mau quá!
Đã bảo là không thích nói chuyện chết chóc kiểu đó mà! Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó giận Lily về chuyện này rồi! Cứ nói đến chuyện chết chóc là thể nào nó cũng giận Lily. Bởi vậy nó không thích nói đến mấy thứ khùng điên đó. Mặc dù lần nào sau khi giận Lily cũng được cô đền bù, nhưng không thích vẫn là không thích!
- Xin lỗi mà! - Lily nở một nụ cười hiền dịu.
Ngoài trời lạnh ghê lắm! Đêm nay tuyết không rơi mà chỉ mưa. Mưa thế này mai đường sẽ trơn lắm đây! Julie lại hay bảo trông mọi thứ như được phủ kiếng. Thế giới trong lồng kính sao? Như vậy thì chẳng phải là thế giới thật đâu Julie! Thế giới trong lồng kính của Julie chỉ để ngắm và luyến tiếc thôi!
Story about Kathy Bedderman.
Part 1: A maid's life
Tóc vàng xơ xác, đôi mắt mệt mỏi xanh màu đại dương biêng biếc ánh nắng, làn da nhàn nhạt yếu ớt. Kathy đứng ngắm nhìn bóng hoàng hôn phía xa xa. Ở dưới đó là thị trấn Cradlingoal. Gọi là thị trấn thế, nhưng cũng đã lớn lắm rồi! Ở cái nơi xa xôi hẻo lánh này, có được một thị trấn tập trung nhiều người như vậy là hiếm lắm. Kathy đang mơ màng ngắm cái cảnh đất trời lộng lẫy mà em ít có dịp được nhìn, bỗng giật bắn người vì tiếng gọi đanh thép:
- KATHY! - Cái giọng đanh thép và tàn nhẫn nghe đến lạnh người.
Kathy vội vàng chạy vụt vào nhà. Chạy nhanh quá thì đôi dép sẽ rách luôn đấy Kathy ạ!
- Dạ ông chủ gọi con? - Thở gấp gáp, Kathy lo lắng hỏi.
- Hai thằng Ian và Josh đâu rồi? - Cái giọng lạnh lùng gắt gỏng quanh năm lại vang lên đầy dọa dẫm.
- Dạ con không biết - Kathy càng run rẩy hơn. Câu trả lời ngu ngốc nhất là câu "không biết". Nhưng em chẳng biết trả lời thế nào, khi mà em thực sự không hề biết hai cậu chủ đã đi đâu.
- CLANG!!! - Cái đĩa bay vút đến, đập vào người Kathy, rơi xuống sàn bể tan. Kathy ngồi thụp xuống run rẩy. Hai cánh tay ốm yếu vòng che mái đầu. Trông em càng nhỏ bé hơn bao giờ hết.
- Ở trong nhà này có cái gì mà mày biết không hả? - Ông chủ gầm lên. Bộ mặt, vốn đã gian ác với hàm ria mảnh gắn trên một đống xương xẩu gồ ghề cùng đôi mắt dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, giờ càng trở nên dị hợm khi hai tròng mắt long lên sòng sọc, vằn vện những tia máu trong khi cái đống xương trên mặt như muốn đâm thủng làn da mỏng tái nhợt.
Ông chủ dường như chỉ đợi em trả lời cái câu ngu ngốc đó thôi thì phải! Cái cây gậy ông thường dùng để vung vẩy trước mặt những kẻ thích sống đời vương giả như ông, giờ đang đập tới tấp lên cái thân thể còm cõi gầy nhom của Kathy. Em chẳng thốt lên tiếng nào. Răng cắn môi chặt đến trắng bệch. Không được khóc! Không được van xin! Không được làm gì hết! Đừng làm ông chủ giận thêm. Im lặng mà chịu đựng đi Kathy à!
Đây không phải lần đầu em bị ông chủ nện như vậy. Chỉ cần hỏi những điều em không thể nào trả lời được, và nhận một câu "không biết" thì đã có đầy đủ lý do để "dạy dỗ" em rồi.
- Mày cút khỏi đây cho khuất mắt tao! - Ông chủ thở hổn hển sau một cơn bão táp điên cuồng xuống người Kathy.
- Dạ vâng, thưa ông chủ, con xin phép đi làm việc ạ! - Kathy lầm lũi bước ra khỏi căn phòng lộng lẫy.
"Cút khỏi đây" có nghĩa là đi xuống bếp mà làm việc đi, chứ không có nghĩa là được phép đi khỏi căn nhà đó. Nước mắt ngập cả đại dương xanh biếc. Không được khóc. Mọi người trong nhà không ai thích nước mắt cả. Đừng làm mọi người bực mình.
Sống trong căn nhà đó, ai cũng trở nên lạnh nhạt. Tình cảm là một thứ bị cấm.
Bác Marie trong bếp luôn chừa phần cơm cho Kathy, nhưng bác không bao giờ cười với em. Mỗi khi em bị ông chủ đánh, bác chỉ đi lấy hộp thuốc rồi lặng lẽ đắp thuốc cho em. Kathy thương bác Marie, nhưng em chẳng bao giờ bày tỏ thái độ với bác. Em biết bác không thích mà! Cả bác Rock làm vườn cũng vậy. Bác hay giúp em bưng bê đồ đạc nặng, nhưng cũng không bao giờ đợi em bày tỏ lòng biết ơn mà đã đi mất. Mọi người như né tránh cái gọi là "tình cảm" thì đúng hơn. Tình cảm trong nhà này chỉ đem lại rắc rối thôi! Kathy chỉ là một đứa con gái mới lớn, sao có thể rèn luyện để trơ trơ như gỗ đá được chứ! Có lẽ vì vậy mà em luôn bị đánh nhừ tử. Vì em có cảm xúc? Hay vì em được mang về đây chỉ với mục đích đó?
Cái tên Kathy là do ông chủ đặt cho em. Ngày đầu tiên ông mang em về, ông bảo tên em là Kathy Bedderman. Trước đây khi ở trại cô nhi, mother thường gọi em bằng một cái tên khác. Em không nhớ nó là gì nữa. Lâu quá rồi! Chỉ nhớ cái cảm giác mỗi lần mother gọi tên em, nó ấm áp, dịu dàng lắm. Kathy không nhớ mặt mother. Cái hình ảnh người phụ nữ hiền hậu thường vuốt tóc nó mỗi buổi chiều hoàng hôn, mỗi buổi tối trăng sáng cả thảo nguyên ngày càng mờ nhạt trong tâm trí, cho đến bây giờ chỉ còn là một bức tranh cũ kĩ phai màu trong màn sương trắng.
Ông chủ đến đón em, hôm đó mây trời vẫn vũ trên đầu. Em không muốn xa mother, nhưng Người lại bảo như vậy sẽ tốt hơn cho em. Mother khóc. Kathy không nhỡ rõ. Chỉ nhớ Người đứng đó, mỉm cười vẫy tay tiễn Kathy đi, nhưng khi em đi đến khúc quanh, quay lại nhìn Người, tấm thân mảnh dẻ đã khuỵ xuống nức nở bên cạnh mấy đứa anh chị em của Kathy. Đứa nào cũng mắt mũi tèm lem, ngay cả Kathy. Ngước đôi mắt xanh nhòe nhoẹt ướt lên nhìn ông chủ, người sẽ là cha của em, Kathy chỉ nhận được một nụ cười lạnh lùng, một cái liếc mắt khinh bỉ và tàn nhẫn. Kathy đã không hiểu. Nếu không thương em, tại sao lại muốn em về ở chung với ông? Trí óc trẻ thơ không hiểu được sự độc ác của người lớn.
Năm tháng trôi qua, Kathy lớn lên trong roi vọt đánh đập, sự lạnh lùng của mọi người trong căn nhà đó, và sự tốt bụng của hai anh em Ian và Josh. Kathy không muốn họ cũng bị ông chủ trừng phạt, nên em chẳng bao giờ muốn hai cậu chủ giúp đỡ mình. Nhưng tính hai cậu cứ vậy. Cái lần hai cậu vứt hết bánh mì đi, để Kathy có lý do được vào thị trấn, em đã sợ đến phát khóc. Sợ cho cả mình, sợ cho cả hai cậu. Kathy quý hai cậu chủ nhiều lắm! Nhưng em chỉ có thể giấu trong lòng chứ chẳng dám nói với ai, thậm chí một cử chỉ thừa cũng không được phép có.
Lắm lúc Kathy băn khoăn, không biết tại sao em lại ở lại cái nhà khốn khổ đó làm gì. Bỏ trốn quách đi cho xong, thoát khỏi cái cuộc sống đày đọa tối tăm nhẫn nhục này, đến một phương trời nào đó không ai biết Kathy Bedderman là ai, như vậy chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng Kathy sợ. Cái suy nghĩ liều lĩnh đó chỉ vừa xuất hiện khoảng một năm nay. Nó như bóng ma mỗi khi đêm về, ám ảnh Kathy khi em nằm thấm thía cơn đau nát tan cả xương thịt sau mỗi trận đòn. Kathy sợ cái suy nghĩ điên rồ đó. Em không được phép có cái ý nghĩ đó. Ông chủ đã cho em ăn học, đã nuôi dưỡng em, chịu đánh đập, làm công việc nhà coi như là trả ơn cho ông vậy. Nước mắt ướt đẫm đêm đen. Tiếng khóc lặng thầm chìm trong cơn mê vô tận.
This is my life.
Part 2: Forbidden Love
Cậu chủ Ian đang học đại học. Còn vài năm nữa thôi, cậu sẽ ra trường, sẽ kiếm việc làm. Cậu bảo em và cậu sẽ ra ở riêng, em sẽ không phải sống khổ như vầy nữa. Kathy thấy mình bất giác mỉm cười. Em vẫn chưa ngủ được. Cậu Ian nằm kế bên em đang thở đều nhịp. Cậu ngủ mất rồi. Chắc cậu đi học nặng lắm. Cánh tay vẫn ôm chặt lấy Kathy. Cho là em mơ mộng cũng được, nhưng em đang hạnh phúc lắm. Cậu Ian cuốn em vào cái vòng xoáy tình yêu của cậu, em không cưỡng lại được, mà cũng không hề muốn đi ngược lại. Em chắc là mất trí rồi nên mới cùng cảm thấy hạnh phúc và sợ hãi. Cái này thay chỗ cái kia, như ánh sáng ban ngày và bóng tối ban đêm vậy. Đã một năm như vậy rồi!
Năm vừa rồi cậu bận quá, đi học về lại ngồi học tiếp. Kathy nhớ cậu đi ngủ trễ lắm, trễ như Kathy vậy. Em lo mà chẳng làm được gì. Đêm nào cũng mang cho cậu một tách coffee, thấy cậu học cực nhọc lại xót xa. Cậu Ian thì lúc nào cũng nhấp nháy mắt cười mỗi khi em cố ý nán lại cạnh bên.
Kathy đưa cậu tách coffee, lùi lại một bước, nhưng em vẫn chưa về phòng mình. Tay vân vê cái tạp dề sờn cũ, mặt cúi gằm, chính Kathy cũng không hiểu tại sao mình chưa đi về.
- Kathy? - Giọng cậu Ian nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để làm Kathy giật thót mình - Em còn điều gì muốn nói với anh à?
- Dạ không. Chỉ là .... - Kathy càng vò nhàu góc cái tạp dề vốn đã nhàu nát. Em thấy mặt mình nóng ran, như là đang lên cơn sốt vậy.
- Sao Kathy?
- Dạo này em thấy cậu Ian học khuya lắm .... - Ôi muốn chết luôn cho rồi! Sao lại đứng đây mà nói vớ vẩn như vậy chứ? Bây giờ mà bỏ đi thì lại thất lễ, mà ở lại thì chết vì ngượng mất thôi!
- Ừ. Anh đang học năm cuối mà! Chương trình học nặng lắm.- Cậu Ian cười. Không biết cậu có biết không, chứ nụ cười của cậu đẹp lắm! - Dạo này anh không nói chuyện nhiều với Kathy, em không buồn chứ?
- Dạ không. Em đâu dám đòi hỏi cậu Ian ... - Mái tóc vàng khẽ đung đưa khi Kathy lắc đầu trả lời cậu Ian. Tất nhiên là buồn chứ! Buồn đến chết ấy chứ! Cậu Josh có nhiều bạn bè nên hay ra ngoài chơi lắm, đâu có ai nói chuyện với em. Trước đến giờ có mình cậu thôi mà! Cậu Ian cũng biết mà, sao lại hỏi em cái câu em không trả lời thật được chứ? Em đâu có muốn nói dối cậu đâu!
- Anh xin lỗi Kathy - Cậu Ian khẽ cầm tay Kathy. Bàn tay em bé nhỏ nằm gọn trong bàn tay rắn rỏi to lớn của cậu. Tay cậu ấm lắm! Chẳng bù với tay em, lúc nào cũng lạnh ngắt thôi!
Ian khẽ đưa môi hôn bàn tay bé nhỏ đang run rẩy. Kathy lấy mình như sắp ngất đến nơi rồi. Mặt nóng ran, chân em cũng không đứng vững nữa. Cậu Ian đang làm gì vậy? Cậu đùa với em sao?
- Kathy biết anh thương Kathy nhiều lắm mà, đúng không? - Cậu Ian ngẩng lên nhìn Kathy. Đôi mắt xám của cậu như nhìn xoáy vào em. Đến chết mất thôi!
- Cậu Ian à ... - Kathy cảm thấy nghẹt thở. Đầu óc em quay cuồng bao nhiêu suy nghĩ. Mà cũng không biết là có suy nghĩ hay không nữa, vì em thấy đầu óc mình bỗng nhiên trống rỗng chỉ trong thoáng chốc, ngay cả trả lời cậu Ian cũng không biết làm thế nào. Ánh mắt cậu nhìn em lúc này, không phải là lần đầu em mới thấy. Kathy vẫn luôn né tránh ánh mắt ấy. Em không muốn tự lừa dối mình. Một con bé mới lớn chưa tròn 15 tuổi thì hay mơ mộng viễn vông lắm. Nhưng Kathy thì không được phép như vậy. Kathy chỉ là một đứa con nuôi, được mang về để làm người ở trong nhà thôi. Không hơn không kém. Cậu Ian là cậu Ian, là cậu chủ, là người mà em chỉ có thể đứng nhìn từ xa thôi! Hơn nữa, tình cảm trong căn nhà này là điều cấm. Tình cảm dành cho cậu Ian càng là điều bị cấm hơn hết. Đừng có ngu dại mà đào mồ chôn cho mình, Kathy à!
- Kathy đừng sợ - Cậu Ian nắm chặt tay Kathy - Anh không mang rắc rối cho Kathy đâu. Nhưng anh vẫn muốn nói cho Kathy biết ...
Cậu Ian trông khuôn mặt thẫn thờ bối rối lẫn lộn của Kathy thì không nỡ giữ em lại lâu hơn. Em nghe cậu nói thêm ba tiếng nữa thôi chắc sẽ ngất mất!
- Thôi em về phòng nghỉ ngơi đi. Mai Kathy cũng phải đến lớp mà, đúng không?
- Dạ ... - Kathy vẫn chưa thoát khỏi cái mê cung mà cậu Ian vừa giăng lên. Tất cả cứ rối tung lên trong tâm trí - Chúc cậu Ian ngủ ngon! - Kathy nghe giọng mình lạc đi mất rồi.
- Chúc Kathy ngủ ngon! - Cậu Ian lại cười. Cái nụ cười đó có phải là thuốc độc không vậy? Sao chỉ nhìn thấy thôi mà đã ngợp thở thế này?
Kathy choáng váng lê tấm thân rã rời về phòng. Đêm đó, Kathy chìm vào giấc ngủ mỏi mệt without a tear.
Một năm trôi qua, Kathy vẫn là thứ đồ chơi cho ông chủ đánh đập, vẫn là cô bé nhỏ nhắn yếu đuối đáng thương, vẫn khóc hằng đêm, nhưng lúc này đây, em khóc trong vòng tay của Ian. Nước mắt của Kathy được che lấp bởi những nụ cười, bởi những chiếc hôn đê mê của Ian. Kathy vẫn sợ đến chết cái mối tình điên rồ của em, nhưng em cũng yêu đến chết cái con người đầy cám dỗ đang nằm cạnh bên mình. Nỗi đau thể xác, cơn đam mê cuồng dại của ái ân lặng thầm nhấn chìm sự sợ hãi vằn lên tia máu. Bức tranh đen nguệch ngoạc màu tội lỗi lấp liếm cơn say tình. Một lúc nào đó em sẽ phát điên mất thôi!
Cậu Ian mỗi lần nhìn thấy vết bầm trên người em thì chỉ ôm ghì lấy em mà chẳng nói gì. Dùng từ gì để diễn tả sắc mặt của cậu đây? Phẫn nộ? Xót xa? Đau khổ? Hận thù? Em không biết. Bóng tối đáng yêu bao bọc lấy cả hai, xúc cảm của cậu chắc cũng vì thế mà lẫn lộn vào nhau?
- Anh xin lỗi Kathy - Tiếng cậu Ian thì thầm. Dựa sát người cậu thế này, em chỉ toàn nghe hơi thở của cậu thôi!
- Cậu Ian xin lỗi em chuyện gì?
- Vì anh không bảo vệ được em khỏi cha anh. Anh xin lỗi Kathy - Cậu hôn lên trán Kathy. Cái mùi hương nhè nhẹ này dễ chịu ghê lắm! - Mà anh đã bảo Kathy đừng gọi anh là cậu này cậu nọ nữa rồi mà! Ở đây không có ai ngoài anh và em, không cần phải vậy đâu. Anh không thích nghe Kathy gọi anh vậy.
- Em xin lỗi - Kathy lí nhí. Thói quen đã biết bao nhiêu năm rồi, cậu tưởng một sớm một chiều mà bỏ được sao chứ?
- Không có gì đâu. Thôi Kathy ngủ sớm đi!
- Ian ngủ ngon - Kathy ngước mặt lên nhìn người đàn ông mà em yêu trong cái bóng tối ủ dột nhập nhoạng ánh đèn đường, chờ đợi. Liệu có phải là trơ trẽn quá không? Hay đã trở thành một thói quen mới rồi? Kathy cảm thấy xấu hổ, đến tận bây giờ vẫn vậy, nhưng cái cảm giác ham muốn không cưỡng lại được. Kathy thấy hổ thẹn, không biết từ khi nào, em lại trở nên như vậy với cậu Ian.
- Kathy ngủ ngon - Ian đặt lên môi người tình bé nhỏ một nụ hôn ngọt lịm màu yêu thương. Từ một năm trở lại đây, Kathy trở nên sống động hơn, cho dù là chỉ có một mình cậu nhận ra. Cuộc sống đày đọa đã bôi nhòa đi sắc xinh đẹp trong lòng đại dương? Ian liệu có ôm ấp niềm tin mang tất cả trở lại cho em? Chỉ vài năm nữa thôi, chỉ vài năm nữa thôi ....
Part 3: Destiny
Đó là định mệnh?
Ian chết rồi? Mình đang mơ mà, đúng không? Mở mắt ra sẽ thấy Ian nằm cạnh bên. Anh vẫn còn sống mà. Anh chưa chết, anh chưa chết được đâu! Anh bỏ Kathy lại một mình thế này là ác lắm! Con chúng mình đã đi mất rồi, ngay cả anh cũng đi nữa sao? Đừng mà Ian! Anh không được đi! Ian à...
Nếu không có cái bữa ăn định mệnh đó...
Ông chủ kêu em lên mang thêm thức ăn. Cơn buồn nôn ập đến. Kathy chạy vụt vào trong. Tất cả diễn ra trong chớp mắt. Một cái quật trời giáng vào tường. Đau quá! Máu chảy lênh láng! Không thể nào! Không đâu! Kathy quằn quại trong nỗi đau khốn cùng. Nước mắt đã làm nhòe đi tất cả những gì đang xảy ra. Em nghe tiếng cậu Ian thét lên giận dữ. Tấm lưng yêu thương em thường hay dựa mỗi đêm chắn ngang, che hết tầm nhìn vốn đã mờ mịt sương giăng.
- CON ĐIẾM! TAO GIẾT MÀY! TRÁNH RA! THẰNG KHỐN KIẾP! - Tiếng ông chủ gầm lên ngay sau đó.
- BANG !!!
Tiếng súng nổ ư? Cơn đau như vụt bay mất. Máu loang dần trong đôi mắt đại dương. Cậu Ian đổ xuống ngay cạnh bên em. Đôi mắt xám đục dần màu chết chóc. Máu! Đen và đỏ. Giông tố đại dương hay sự tuyệt vọng trong hoang tưởng? Bàn tay bé nhỏ run rẩy chạm vào khuôn mặt đang hằn lên đau đớn. Cái nòng súng kim loại lại nhá lên trong vũng lầy.
- THẰNG NGU! ĐỒ KHỐN KIẾP! CON ĐIẾM! MÀY GIẾT CON TAO!
- KATHY! CHẠY RA KHỎI ĐÂY NGAY! MAU LÊN! - Tiếng Josh hét lên ngay sau đó! Cậu đang vật lộn giành lấy khẩu súng. Kathy vẫn bàng hoàng bên cạnh cái xác đẫm máu của Ian.
- Kathy...chạy đi... - Đôi môi xinh đẹp run rẩy thì thầm những lời lặng lẽ rơi vào cái không gian thét gào điên loạn của trí não.
- KATHY! - Tiếng Josh lại hét lên lần nữa.
Tất cả quay cuồng trong một vũng máu.
Kathy nhận ra mình đang lê bước về phía thị trấn. Kinh hoàng trong đau đớn. Chân không bước nổi nữa. Cái ngỏ hẻm lạnh lẽo bao bọc lấy thân thể rã rời trong nỗi xót xa tận cùng sâu thẳm. Máu nhỏ giọt trên tuyết trắng đỏ một màu ái ân dĩ vãng. Hạnh phúc nhỏ nhoi bỗng nhiên tan vỡ ra ngàn mảnh. Ghép lại đến bao giờ? Đau quá! Ian anh à! Quay trở lại đây đi! Em đang đau lắm, đau lắm! Chẳng ai xoa dịu nỗi đau cho em cả, ngoài anh ra. Em đang đau lắm! Anh quay về bên em đi! Ian à...
Đại dương đen thẫm một màu bi ai đắng chát. Khóc đến bao giờ thì em lại thấy được anh? Thoát khỏi cơn mộng mị này, em lại thấy anh rực rỡ? Ian chưa chết, đúng không anh? Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, đúng không anh? Đại dương trong đêm không có màu xanh biêng biếc mà anh yêu thích đâu, Ian à! Phải có nắng, phải có ánh nắng thì đại dương mới sáng ngời lộng lẫy đẹp, Ian à...
Ian à...em yêu anh nhiều lắm anh biết không?
Tuyết lại rơi rồi... Giọt lệ đỏ tan vào tuyết trắng mênh mông một màu ai oán... Tuyết lại rơi rồi... Ian anh ơi....