PDA

Xem đầy đủ chức năng : ----- ANGEL'S TEAR [Nước mắt thiên sứ] -----



se7en_love_happy
03-11-2007, 11:33 AM
----- ANGEL'S TEAR [Nước mắt thiên sứ] -----
----- Chương 1: Số phận -----
Năm ấy trời nắng như đổ lửa. Sức nóng khủng khiếp đã biến mảnh đất khô cằn này càng trở nên khắc nghiệt. Một cơn đại hạn! Chính xác hơn là nó đang làm cái công việc của một đứa trẻ đang thích thú với cái trò bóp vụn nhúm cát trong tay. Nó nghiến từ từ, nghiến dần dần, cho đến khi cái lũ cỏ cây to gan dám bắt rễ lên thân mình nó phải rệu rã đến bỏ mạng. Đó là những gì mà người ta có thể nhận ra được khi mà cơn nắng hạn đã làm bá chủ mảnh đất xấu số này, và chọt nhanh chóng lo âu cho bản thân - liệu rồi người ta có phải chỉ đếm được chừng ấy sự tàn bạo của thời tiết lên cây cỏ không thôi, hay là nó còn toan tính đến việc ám hại cả những người dân lành như mình?
-----
_ "Chị ơi, em không chịu nổi nữa rồi! Chắc là em phải chết trước chị mất! Thân em đã không còn vững, huống hồ gì bây giờ em còn phải chịu sức nặng của anh chàng tiều phu này nữa!"
_ "Gắng lên em! Cố gắng nữa lên em! Chị em ta không thể phơi thây một cách uổng phí như vậy được! Mà cái tên tiều phu này ở đâu ra mà lại tự tiện nằm nghỉ chỗ của em, trong khi rễ chúng ta thì đang tróc khỏi mặt đất khô cằn này từng giây phút một kia kìa! Chỉ tiếc là chị em ta là cây cỏ bất động, chứ nếu không hắn đã chẳng có cơ hội nằm ngủ nơi này rồi! Em à, phải cố chịu đựng nữa đi em!"
_ "Nhưng chị ơi, trời nóng thế này, mưa đã chẳng có, mà dưới lòng đất này lại chẳng còn chút tăm hơi nào của nước ngầm, dù chỉ là một ít để làm ẩm đất. Còn số nước của anh chàng tiều phu này thì cả đời em cũng chẳng đụng đến được trừ phi anh ta tự tưới cho em. Mà có ai điên đến nỗi tự uổng phí gánh nước của mình trong lúc này cớơ chứ? Em nghĩ số kiếp của loài mai chúng ta đến đây là chấm hết rồi. Chẳng còn hy vọng nào nữa đâu."


_ " Đừng em! Dù hoàn cảnh có tệ đến đâu, chị em ta nhất định không được để mất hy vọng! Chính những lúc này đây mới là cơ hội để thử thách hy vọng đó! Chị em ta phải sống, nhất định phải sống!... Vạn vật ngay từ lúc sinh ra đều có quyền được sống. Vậy chẳng lẽ... Chẳng lẽ ngay cả cái quyền sơ đẳng đó chị em ta cũng không được phép có hay sao?!!"
_ "Chị ơi, không biết có đúng là nếu vượt qua được cơn hạn hán này, chúng ta sẽ chính thức bước vào con đường tu luyện thành hình người không chị?"
_ "Phải, chị đã từng được nghe bà kể ngay từ khi còn nhỏ, lúc mảnh đất này còn chưa có em. Bà nói nếu một loài thực vật nào đó chẳng may gặp phải một thử thách vô cùng khắc nghiệt, nó sẽ phải hoặc là vượt qua để rồi bước vào con đường tu luyện thành hình người, còn hoặc là chịu khuất phục và phải chết. Nhưng không phải thực vật nào cũng có có cơ hội ngàn vàng ấy, vì thử thách mà đó đương đầu phải là những thử thách của tột cùng giữa sự sống và cái chết."
_ "<Những thử thách tột cùng giữa sự sống và cái chết>? Vậy chị chắc chắn đại hạn này chính là cánh cửa để ta tiếp tục sông với hình hài người, còn không là bị diệt vong?"
_ "Chính xác!"
_ "Nhưng chị ơi, em không muốn thành người đâu, chẳng phải sống như chị em ta là đã tốt lắm rồi sao? Tại sao đến đời chị em ta, thử thách mới xuất hiện?! Tại sao lại bất công như vậy?"
_ "Em gái ngây thơ của chị ơi, cuộc sống không bao giờ có công bằng đâu em! Nhưng em thử nghĩ xem, đây chẳng phải là một cuộc cá cược <một ăn cả, ngã về không> để đổi đời đó sao? Theo chị, làm cây mai thì có gì là tốt? Ngoài việc lắng nghe Mẹ Thiên Nhiên, em chẳng thể nói (em và chị "nói chuyện" bằng những mối thông giữa 2 rễ, ngoài ra không thể "nói" với bất cứ sinh vật nào), chẳng thể nhìn, mà cũng chẳng thể làm những điều em muốn làm như loài người được! Chị cũng muốn nhân cơ hội này để được thử cái mùi vị của việc tận dụng hết cái - gọi - là - năm - giác - quan - của - con - người là như thế nào!"
_ "Nhưng chị ơi. Nếu đây là một cuộc cá cược giữa được hoàn toàn và mất tất cả, thì em sẽ vẫn chọn là một cây mai bình thường như bao cây mai khác. Em sẽ vẫn tiếp tục nở hoa, góp vui cho nhân lọai, rồi em sẽ sinh cây con, rồi già đi và chết. Em muốn mình mãi mãi là mình như những gì mình đã có và những gì mình đang có. Em không muốn với đến những gì lẽ ra không thuộc về mình. Cho nên, chị ơi, sống hạnh phúc trong yên bình chẳng phải là điều tốt nhất đó sao?"
_ "Em nói gì? Sống như một cây mai hả? Em đã thỏa mãn với những gì em có? Rất tiếc là chị lại không như vậy đâu em à! Em có biết, nếu cứ tiếp tục bấu víu lấy cuộc sống quá đỗi tầm thường và buồn tẻ như vậy, cuộc đời sẽ chẳng còn ý nghĩa của nó nữa! Sống là phải biết vươn lên chứ em? Chị không cho phép mình lỡ bất cứ cơ hội nào để được đổi đời đâu em! Hạnh phúc ít ra đối với chị phải là một cái gì đó mới mẻ hoàn tòan. Hơn nữa, nói chính xác, sống như một con người mới là sống thực sự, có dung mạo, có tiền tài, có danh vọng, có lao động, và cũng có tình yêu."
_ "Chị ơi, em quả tình không thể hiều được vì sao chị lại muốn như vậy. Nhưng mà dù có thế nào đi nữa, em vẫn là em của chị, và dù muốn hay không, chị em ta vẫn phải đương đầu cơn hạn hán này để tiếp tục sinh tồn nhé chị!"
_ "Tốt! Dù thế nào đi nữa, chị em ta vẫn là chị em!"
....................................
_ "Ơ kìa chị ơi! Anh ta... anh ta vừa tưới nửa phần gánh nước cho em?! Thật ... thật không thể tin nổi!"
_ "Này cây mai! Cám ơn bóng mát mi dành cho ta nhé! Số nước này xem như lời cảm tạ của ta vậy! Chúc mi đủ sức chống chọi lại cơn đại hạn này! Còn cây mai này, chỉ tiếc là ta không thể chia nửa phần nước còn lại cho ngươi, vì ta còn có mẹ già ở nhà, ta không thể để mẹ thiếu nước thêm chút nào nữa! Thôi ngươi cũng ráng sống đi nhé! Tạm biệt! "

....................................
_ "Chị ơi, em ... em có nước rồi chị ơi! Để một chút nữa nước thấm vào đất rồi chị hút lấy nhé!"
_ "Không kịp nữa rồi em ơi, số nứơc ít ỏi ấy đã bị đám đất khô cằn xung quanh hút lấy một nửa rồi, nửa kia em hãy dùng đi, vì rễ của chị không với tới phần đất ẩm đó được.
_ "Chị ơi! Nếu chị không hút nước thì làm sao chị sống được?! Chị mà chết thì em chẳng thiết sống gì nữa hết! Em cũng sẽ không hút nước nữa, em sẽ ... Ơ mà kìa! Sao rễ của em tự động hút hết số nước ấy vậy? Chết rồi chị ơi! Không còn nước cho chị nũa rồi! Em không cố ý nhưng sao rễ của em vẫn tự động hút lấy nước mất rồí! ... Chị ơi ..."
_ "Ông trời ơi! Chẳng lẽ ông bắt tôi phải chết như thế này ư? Chẳng lẽ ông nỡ tước bỏ cái quyền sống của một loài thực vật yếu ớt như tôi? Đáng chết thật! ... Tôi không cam lòng! Tôi phải sống! Phải tiếp tục sống! ... !!!"
....................................
_ "Đừng chi ơi ... đừng ...!!!"
_ "Không kịp nữa rồi em ơi ... Sinh mạng của con bướm đẹp đẽ đã mất về tay chị ... Chị ... đã ... ăn thịt ... nó ... mất ... rồi ... Ăn ... thật ... rồi ..."
_" Trời ơi, chị ơi, chị đã ăn thịt? Không thể được chị ơi! Ăn thịt là phạm luật trời, dù chị có thành hình người thì cũng sẽ biến thành yêu tinh mất!"
_ "Ha ha ha ... phải rồi ... yêu tinh ... yêu tinh mà cũng là mang hình hài con người mà thôi, cũng là tiếp tục sinh tồn đó thôi ... Ông trời! Ông cố tình trêu tôi mà, đúng không?! Được, tôi không sợ ông đâu, tôi sẽ sống, tôi sẽ sống!!! Ông hãy chống mắt lên mà xem tôi sống đây này!!! Tôi khinh ông, ông trời!!! ... Tôi sẽ trở thành một yêu tinh mạnh mẽ nhất, không bao giờ khuất phục trước bất kì ai, dù cho đó là kẻ tối cao của vụ trụ này!!!"
_ "Chị ơi, em biết việc chị phải ăn thịt là một điều bất đắc dĩ để sinh tồn, nhưng chị phải hứa với em là đừng bao giờ phạm giới nữa nha chị?"
_ "Quá trễ rồi ... Tất cả đã quá trễ rồi em ơi ... Hoặc là chị sẽ góp phần vào xác của lũ cây trơ trọi đằng kia, hoặc là chị được tiếp tục sống, nhưng với cái giá quá đắt. Một lần sai phạm là muôn lần tội lỗi, một lần ăn thịt thì vạn lần cũng phải ăn thịt. Cơ thể chị không còn thích ứng với nước và dinh dưỡng của Đất Mẹ nữa, mà thay vào đó là những thớ thịt tươi sống đang nhan nhản bay lượn trước tầm với của chị đây. Chị đã chính thức bước vào con đường tu luyện thành hình người, nhưng là một ngã rẽ khác biệt với em thôi."
_ "Chị ơi ... em ... em không biết phải làm thế nào nữa ...Đã là chị em mà lại chẳng giứp gì cho chị được, em thấy mình không đáng để nhận phần nước này ... Em ước gì giờ đây số phận của chị em ta được hoán đổi thì hay biết mấy, vì ít ra, đối với em, việc thành hình người hay không không quan trọng, mà là được tiếp tục sống bên chị! Phải chi gốc cây mà chàng tiều phu tốt bụng ấy nằm nghỉ không phải là em mà là chị thay hay biết mấy ..."
_ "Em đừng than vãn nữa, em gái của chị... Sự thật là sự thật, em phải biết đối diện nó, dù cho sự thật đó có khiến em đau đớn đến dường nào em vẫn phải chấp nhận!... Chị đã nghĩ kĩ rồi, chẳng có gì đáng phải phàn nàn về việc là quỷ hay là tiên, miễn là mình được tiếp tục cái quyền sơ đằng nhất của mỗi sinh vật: đó là sống còn!"
....................................
_ "Ơ ... chị ơi, hình như em có cảm giác rằng không khí xung quanh hình như đang trở nên ẩm lại thì phải... Em không biết mình có cảm nhận chính xác hay không, nhưng rõ ràng đây là cái cảm giác mà chị em ta từ lâu đã không còn... Đó là ... Mưa ...!!!"
_ "Em nói đúng .. Là mưa! Là những thứ mà chúng ta đã trông đợi mòn mỏi từ hơn hai mươi tháng nay ... Nhưng ... giờ đây ... đối với chị ... nó đã chẳng còn chủt ý nghĩa nào nữa ... Dù chỉ là một ít ..."
_ "..."
_ "Phải đó ông trời! Ông cứ tiếp tục đi!!! Ông đã cho đổ mưa ngay sau cái khoảnh khắc tôi lấy mạng của một sinh vật vô hại... Hà hà ... Rất là đúng lúc, thưa ông! Ông giỏi lắm, rất biết cách đùa bỡn! Vâng! Rất biết cách ..."
....................................
----- "Tí tách ... tí tách" Hạt mưa vẫn theo nhau rơi đều qua từng kẽ lá, qua hết ngóc ngách của mớ đất cứng đầu vì hạn hán này. Tiếng mưa rơi vào đất, ôm lấy cây cỏ như ôm chầm lấy một người bạn đã xa cách hai năm trời. Rồi đây, sự sống sẽ lại tiếp tục trên mảnh đất này, hoa sẽ lại nở, chim sẽ lại hót, và con người sẽ lại ca hát trong nhịp sống phức tạp của mình... Cuối cùng rồi, đất cũng đã mềm ra khi đủ ẩm, rễ cây cũng đã lấy lại sự cứng chắc của nó, lá cũng xanh như màu xanh vốn có của nó ... Nhưng... cũng có những thứ mà mất đi rồi thì chẳng bao giờ có cơ hội lấy lại được nữa...

"Tí tách ... tí tách ..." Hạt mưa vẫn theo nhau rơi đều qua từng kẽ lá, qua hết ngóc ngách của mớ đất cứng đầu vì hạn hán này ...
----- Hết chương một -----

----- Chương 2: Nghiệt ngã ------
-----
_ "Chị ơi, sao hoa của chị cứ ngày một xám dần vậy chị?"
_ "Chị không rõ nữa em à, nhưng có lẽ đó là hệ quả việc dấn thân vào ma đạo của chị. Xem tình hình này thì không chừng vài mùa hoa nữa, chúng sẽ không những không giữ được sắc xám này mà còn chuyển biến tệ hại hơn... Có lẽ ... có lẽ chúng sẽ hóa thành màu đen chăng? Chị không tài nào đoán trước được những gì tệ hại hơn sẽ đến với chị nữa ..."
_ "Chị ơi, em thấy bất an làm sao ấy... Nguồn dinh dưỡng của chị có vẻ như ngày càng tăng về kích thước và số lượng... Em sợ rằng ..."
_ "... rằng rồi đây khu rừng này sẽ chẳng còn sinh vật nào sống nổi trong cơn đói cồn cào của chị phải không?... Em đừng lo quá, chị sẽ cố gắng ăn ít lại một chút, nhịn đói lâu một chút, để bọn bưom bướm, chuồn chuồn, và cả chim chóc nữa, đỡ phải chết vào tay chị... Chị sẽ không để khu rừng này, nơi chị sinh ra và lớn lên, phải tàn úa vì chị... "
....................................
_ "Lạ thật, chị ơi! Rõ ràng mới đêm qua em còn thấy những hạt mầm của bác Thông xanh vừa mới nhú mầm ngay chỗ này, vậy mà sáng nay đã không thấy đâu cả? Chẳng lẽ chúng có chân tự đi được à? Thật là khó hiểu?..."
_ "...Chị cũng không biết nữa... Chắc là ... chắc là một cơn gió mạnh nào đó đã thổi tung chúng đi nơi khác rồi cũng nên... Mà ... mà thôi em ơi, chuyện nhà Bác Thông xanh thì để bác ấy lo, chị em ta quan tâm làm gì! ..."
_ "Ơ... thì em đã nói gì đâu nào, chỉ tò mò một chút thôi mà? Nhưng có gì đâu mà chị lại phản ứng lạ vậy chị?..."
_ "Ờ thì ... ờ thì ... thì tóm lại là chuyện của Bác Thông xanh thì tốt nhất chúng ta đừng xen vào, kẻo cái lão già khó tính ấy lại gây khó dễ cho ta, kéo rẽ qua hút hết nước của em đấy!"
_ "Cằn nhằn? Hút hết nước? Lạ nhỉ? Bác Thông xanh chẳng phải nổi tiếng là tử tế và nhân hậu sao? Mà sao hôm nay chị lạ vậy?"
_ "..."
_ "Kìa chị! Dưới gốc của chị là... Hình như là ...??? ... !!!"
_ "..."
....................................
_ "Hò ơ ơ ơ ... Tiều phu là tiều phu nghèo, không vườn ruộng ao, chỉ làm bạn với rừng già ... Hò ơ ơ ơ ..."
_ "Chà ... Giọng hò của ai mà nghe hay quá chị ơi! Lá và hoa của em không ngừng rung theo nhịp điệu của lời hát đó chị ạ!"
_ "..."
_ "Hơ ... có khi nào là chàng tiều phu đã từng nghỉ chân tại gốc của mình không nhỉ? Nếu quả đúng vậy thì thật là thú vị!"
_ "Hò ơ ơ ơ ... Muông chim yêu hoa và lá, còn ta yêu rừng, yêu chim và hoa ... Hò ơ ơ ơ ... ... Hê? Nếu mình nhớ không lầm thì đây chính là gốc mai mà vài năm trước ta đã từng tưới nước cho nó trong một lần hạn hán thì phải? Không ngờ ... nó vẫn tươi tốt thế này, quả không uổng gánh nước của ta chút nào!"
_ "... Một giọng nói mới ấm làm sao? Chắc là người ấy là một chàng trai khỏe mạnh và nhân hậu lắm!"
_ "Chậc chậc... Trông những đóa hoa vàng rực trên người mi, ta thật cảm thấy nhẹ nhõm sau những giờ đốn củi cực nhọc! Cho ta xin một cành của ngươi nhé! Chỉ một cành thôi! Ta sẽ trồng ngươi ở nhà ta để ngày nào ta cũng có thể nhìn ngắm ngươi mãi! Chúng ta thật có duyên nhỉ!"
_ "Phải rồi ... là duyên số ... Đây là điều loài người thường hay nhắc đến mà mình đã có dịp được nghe từ bà... Khéo làm sao cái duyên trời định bắt ta phải là yêu tinh, chứ chẳng phải cái duyên gặp gỡ diệu kì của em ta... Còn ta... Cái cây mai đáng nguyền rủa này... chẳng lẽ suốt kiếp này ta phải trôi theo dòng xoáy của số phận nghiệt ngã này ư?... Này số phận nghiệt ngã của ta ơi, ta sẽ không để mi tiếp tục cuốn ta đi mãi đâu, mà chính ta mới là người sẽ tự quyết định cuộc đời mình! Kể từ giờ phút này... ta chính thức thách đấu ngươi nhưng đã từng thách thức cái gã của Đấng toàn năng và sáng tạo!!!..."

....................................
----- Năm tháng rồi cũng trôi qua, người tiều phu ấy cũng đã kết thúc đời người của mình sau chừng ấy năm của một cuộc sống hạnh phúc. Và như là phần thưởng của một kẻ nhân hậu, khi thác, anh được Thượng đế phong thần tiên, một chức nhỏ ở vườn hoa Thiên Đình. Còn về phần hai cây mai, năm trăm năm kì hạn của quá trình hóa người cũng đã đến vào cái ngày định mệnh của chúng. Chúng sẽ được chính thức hóa kiếp thành hình dạng con người ngay lúc này! Trước mắt chúng là một vị thần tiên hào quang chói tỏa, nghe đâu bọn cây cối vô xung quanh khảo nhau rằng hình như đây là Vương mẫu nương nương...
_ "Con đã được chọn, con gái ạ... Chúc mừng con đã thành chính quả!"
Nhưng khác xa so với bạn bè của chúng nghĩ, chỉ có một trong chúng là được phép rời khỏi khu rừng trầm lặng này để tiếp nối cuộc đời bằng một kiếp sống vĩnh hằng mà ai ai cũng phải ngợi ca và thán phục. Chắc là bọn nhãi nhép ưa lắm chuyện - ban nãy đã chắc rằng vị thần tiên ấy là phu nhân của Ngài Thượng đế chí cao vô thượng - sẽ lại a dua lẫn nhau để dè bĩu cái cây mai còn sót lại ở chốn trần gian kia - mà thực ra thì nơi ở của nó nay mai đây không chỉ là trần gian, mà còn là một nơi nào đó âm u tĩnh mịch hoặc rùng rợn chẳng hạn. Rồi ngày sau, ngày xa nữa, lũ chúng nó sẽ có thêm một - ví - dụ - cụ - thể để răn đe con cái mình không được tạo ác, kẻo lại hóa thành yêu tinh như cái kẻ thui thủi đằng kia kìa. Ôi chuyện thói đời! Cái gì đẹp, cao quý thì người ta nâng niu, trân trọng, rồi ban cho cái danh hiệu này, danh hiệu nọ, để tôn sùng, để thần thượng hóa; rồi còn cái gì mà xấu xa, đen đủi, ác nghiệp, thì người ta xua đuổi, còn không thì khinh khi hay là khiep sợ dù thật tâm có là đang nguyền rủa chín đời nhà nó đi chăng nữa. Chẳng rõ cây mai tà ác kia nghĩ gì, nhưng có lẽ người ta cũng đoán được phần nào sự tủi nhục của nó nhờ cái màu đen chết chóc bao trùm toàn thân nó chốc chốc lại thay hình đổi dạng như vẽ lên một điều gì đó, ai óan, mà ... Mà thực ra thì cũng chẳng có ai thật lòng quan tâm, người ta chỉ tò mò cho có lệ...
----- Ánh sáng vụt tắt. Khu rừng lại trở về hơi thở nhẹ nhàng của nó, yên tĩnh, và dịu dàng. Lũ cây cối ban nãy xì xầm bàn tán cũng thôi buôn chuyện mà bắt tay vào đơm tiếp từng hạt sức sống còn dang dở trên mấy cái tán khẳng khiu của mình. Mọi thứ đều trầm xuống trong không khí khá là buồn tẻ và ảm đạm của một ngày chết nắng. Người ta nghe đâu hình như có tiếng vọng lại từ rất xa của âm thanh buồn bã trong từng chuỗi đập cánh của bầy chim hoang, rồi kéo theo sau là vài cơn gió nhẹ, rất nhẹ, tiếp tục thả xuống và lướt mình qua đám cỏ xanh mượt - nằm dưới gốc một loại cây mà hoa của nó xem ra vốn đã đen sạm từ nhiều trăm năm trước...
...
----- Hết chương hai -----

----- Chương 3: Một chút tản mạn -----
----- Bầu trời trong xanh không một gợn mây,nắng vẫn từ tốn dệt hết mớ tơ lụa vàng óng của mình cho kịp đem phủ đầy thế gian dưới kia, trước khi bóng tối kịp tràn đến và xua đi hết những thành quả công lao của nó. Mất hết tất cả, nhưng nó không tiếc, bởi nó biết đó là cái qui luật vĩnh hằng mà cả vũ trụ đều phải nhất nhất tuân theo, rằng có sinh thì mới có diệt, và có diệt thì mới có sinh. Không biết tự khi nào mà vạn vạn sinh linh đều sống yên phận trong cái qui luật ấy, chứ nó thì vẫn yêu công việc của tạo hóa ban cho mình, được tỏa sáng rực rỡ, rồi lụi tàn không chút vết dấu vào đoạn cuối của một ngày dài, để rồi nó lại được ban cho một khung cửi mới để chuẩn bị cho ngày hôm sau...
----- Tản mạn ... Cấy mai đen đúa dưới hạ thế đang suy nghĩ mông lung về nắng như thế khi nó trông lên bầu trời màu cánh quạ đang dần hiện ra ngày một rõ sau khi đã nuốt chửng hết đám dải lụa trên cao, nuốt hết cho đến sợi tơ cuối cùng. Suốt cái quãng đời chỉ mới có năm trăm năm chẵn này, thân nó bao nhiêu lá là dưới gốc nó bấy nhiêu xác người. Nó không hiểu. Ai đã ban cho nó cái sinh mệnh này, để nó sống ngần ấy năm tủi nhục và cay đắng mà không cần một câu trả lời hay giải thích cho cái nguyên cớ của việc nó phải thành yêu tinh. Nó tự nhủ, sống là cái quyền sơ đẳng nhất mà muôn loài có được ngay từ lúc dòng tộc họ và bản thân họ được ghi tên trong sổ Sinh Tử của nhà trời, vậy thì hà cớ gì, người ta phải bắt nó chọn lựa giữa sống và chết một cách nghiệt ngã như vậy? Đứa em của nó, một cây mai mà giờ này có lẽ đang hạnh phúc với chức vị mới ở cõi bồng lai tiên cảnh trên kia, cũng đã từng cùng sinh ra với nó, cũng cùng nó uống nước của Đất mẹ, cũng chừng ấy tán, chừng ấy cành, chừng ấy bông hoa, vậy mà ... Vậy mà kết quả của quá trình sống ấy sao mà khác biệt nhau quá! Em nó thì được người ta chúc tụng, ca ngợi, hoặc là tán thưởng, còn nó - cái cây mai mà cây chẳng ra cây, yêu chẳng ra yêu này - ngoài cái sự khinh khi rẻ mạt mà bọn tọc mạch xung quanh ném thẳng vào mặt - mỗi khi nó phải làm cái công việc duy trì sự sống - thì hằng ngày nó chỉ biết lủi thủi một mình trong cái xó xỉnh dơ dúa nhất của cánh rừng này... Không ai yêu thương, không ai thèm quan tâm, mà chắc cũng chẳng ai thắc mắc nó đang làm gì. À không, có lẽ, dù sao nó cũng phải mừng thầm mình không bị bỏ rơi hoàn tòan, mà thi thỏang tên của nó lại được dịp hiện diện trong một vài câu chuyện xấu xa gớm ghiếc nào đó từ bọn cây cối xung quanh, có thể là có thật, mà cũng có thể là bịa đặt cho thêm phần thú vị. Kệ, nó không cần biết người ta đang làm gì, nghĩ gì về nó, đếm xỉa nó như thế nào, mà nó chỉ biết một điều ... nếu nó có con tim của loài người, thì hẳn trái tim khốn khổ ấy đã phải chai sạn thành đá từ lâu rồi, nhờ cái sự quan tâm ân cần đến thái quá của bọn cây cối vô công rỗi nghề ngoài kia...
-----
...
"Rào rào ..."
_ "Mưa?..."
Cũng như cái ngày định mệnh của bốn trăm chín mươi chín mùa hoa trước, mỗi lần mưa đến là mỗi lần nó cảm thấy lạnh. Không phải vì phơi sương gió bão, mà nó lạnh vì xót thương cho chính sinh mạng rẻ mạt của mình, và lạnh vì sao cuộc đời nó phải vật vã đến đau thương như thế? Nó tự hỏi mình đã làm gì nên tội để phải chịu cái cảnh trời không dung, mà đất cũng không tha như vậy? Ai thấu cho cảnh đời của nó? Em nó thì mãi mãi cũng không thể hiểu nổi cái cảm giác bị ghẻ lạnh là như thế nào, cái cảm giác chua chát và tội lỗi ngập tràn mỗi lần kết thúc một sinh mạng để tiếp tục cuộc sống của bản thân. Nó hận. Trời cho nó sinh ra, cho nó lớn lên, cho nó được sống, nhưng rồi lại tước mất cái quyền sống ấy mà không cần biết cảm xúc của kẻ bị tước đoạt là như thế nào! Giá mà nó chết cho xong, chết cho bõ cái công sinh thành của cha mẹ, cho hả dạ trời cao đã hạn hán nhiều năm. Và ... giá mà trời không đổ mưa ngay sau cái khỏanh khắc tội lỗi đầu đời của nó, thì hẳn nó đỡ phải đau khổ và đắng cay cho số kiếp của mình hơn rồi. Khi người ta sa ngã, cũng là lúc người ta cảm thấy cuộc đời sao mà đầy ngõ cụt và bế tắc đang vây hãm, người ta dễ nghĩ đễn hai chữ bỏ cuộc. Đã có đôi lần nó định, nhưng rồi không đành, nên phải tiếp tục sống, tiếp tục đối đầu với cái gã khốn nạn mà nó đã tuyên chiến dù không biết trong mắt gã liệu mình có lớn hơn hạt cát được một chút nào hay không... Không có nó, Trái Đất này vẫn quay, mưa thì vẫn cứ mưa, mà nắng thì vẫn cứ nắng, nó tự thấy mình có đáng là gì đâu, vì ngay cả với bọn cỏ dại, nó còn thua một gốc cây khô khốc không linh hồn, vậy thì có xá gì với một người nắm giữ quyền năng tạo hóa?
----- Biết bao nhiêu là câu hỏi đặt ra trong suy nghĩ của nó, nhiều như thể không cần quan tâm xem nó có giải quyết được câu trước hay không mà câu sau đã xuất hiện. Định mệnh là định mệnh, chứ định mệnh không có nghĩa là bắt nó phải xuôi theo chiều gió của định mệnh. Nó luôn tin tưởng vào những gì mình đã làm, đang, và sẽ làm. Nó tin một ngày nào đó, nó sẽ giành lại được những gì lẽ ra phải thuộc về nó. Nó tin là như thế...
-----"..."
Im bặt... Mưa và sấm chớp đã không còn sức thét lên tiếng nào nữa, như để chừa lại trên mặt đất sự lẫn lộn giữa nhịp kêu của lũ ễnh ương già cỗi hòa lẫn vào tiếng thở của màn đêm lặng đến kinh người. Nó cũng thôi suy nghĩ về cuộc đời mình, về tương lai của nó có sáng lạn hay không, về những gì mà nó đang chịu đựng và từng nếm trải. Nó tạm gác tất cả qua một bên, để chừa cho mình một không gian trống rỗng để thẫn thờ như kẻ mất hồn. Suốt cuộc đời này, dù có trở thành gì đi nữa, nó cũng sẽ nhớ mãi cái tháng ngày đen đủi như vết bùn nhơ đang bám chặt vào tận gốc rễ nó, mãi mãi không bao giờ quên...
Không bao giờ...
...
----- Hết chương ba -----

----- Chương 4: Mai hoa tiên tử -----

----- "Các tân tiên nữ hãy chỉnh tề trang phục để chuẩn bị nghênh tiếp Tổng quản tối cao của Nam thiên điện - Hằng Nga tiên tử!!!"
Tiếng hô vừa dứt, lập tức một điểm sáng màu lam nhạt lóe lên từ trên cao rồi đột ngột đáp xuống trước cổng Nam thiên môn - cánh cổng lớn nhất trong bốn cổng Thiên Đình.
_" Hằng Nga tiên tử?... Có phải đó là tiên nữ cao quí nhất trong tất cả các bậc tiên nữ trên trời hay không?" - Cây mai chợt rùng mình khi vừa thóang nghĩ đến tà áo trắng huyền bí như ánh trăng rằm của người được ca tụng là Hằng Nga kia. Nó khẽ rung mấy chiếc lá của mình, khiến vài bông hoa trên đầu nó cũng theo đó mà rung rinh nhè nhẹ. Chỉ tiếc một điều là nó không nhìn ngắm được chị Hằng vì bản thân là cây cỏ thì chẳng thể lấy đâu ra đôi mắt mà làm được việc đó?...
_"Chị gì đó ơi!..." - Cây mai giật mình vì cú huých vào hông bởi những chiếc lá răng cưa của một loại hoa có sắc đỏ, mình đầy gai nhọn và khá là nhỏ nhắn. Nó từ tốn cúi xuống để tiếp chuyện với chủ nhân của những lời nói khẽ ban nãy:" Gì thế ạ?"
_ "Ở đây chật quá làm tôi khó thở vô cùng! Chị có thể nhích lên một chút không?" - Cây hoa diêm dúa bên dưới chân nó đang cố gắng rướn người lên thật cao, nhưng xem chừng kết quả cũng không khả quan là bao nhiêu bởi chiều cao khiêm tốn.
_ "Ơ... nếu cô không phiền thì hãy ngồi lên tán của tôi này, như vậy sẽ dễ thở hơn!" - Nói rồi cây mai không ngần ngại bế nó lên bằng những cành to khỏe của mình, và cuối cùng cái cây hoa luôn tự hào - vì màu đỏ độc nhất vô nhị - cũng đã yên vị.
_"Trời ơi, sao mà chị tốt quá, không ngại rễ tôi dơ bẩn mà vẫn cho tôi ngồi trên tán thế này! Cám ơn chị nhiều nha! Mà... hình như chị chưa biết tên tôi đúng không? Con người gọi tôi là hoa hồng, tuy nhiên, trong lễ sắc phong thần tiên sắp tới, tôi sẽ chọn tên là Hồng Hoa tiên tử đấy!" - Cái cây Hồng - Hoa - tiên - tử - tạm - thời vẫn không ngừng liến thắng liên hồi về cái tên đẹp đẽ mà nó tự nghĩ ra - "Còn chị? Chị tên gì vậy?"
_"Thì ra chị là hoa hồng luôn được người đời xưng tụng là nữ hòang của loài hoa à? Vậy mà nãy giờ tôi không biết ấy chứ!... Tôi thì tôi chỉ là một loại cây bình thường thôi à, mỗi mùa xuân vẫn nở hoa một lần để giúp vui cho con người. Người ta gọi tôi là cây mai!"
_"Ôi chao? <Mai> à? Tên chi mà xấu thế? Lại cụt lủn nữa! Nhưng mà không sao, tên không hay nhưng có lẽ tính tình lại được nhất đấy!... Ôi ôi ôi, chị có biết con nhỏ <Uất kim hương> không, đấy, nó chỉ được cái ngoại lai với cái tên dài ngoẵng ra, còn lại thì chẳng có gì bằng người khác mà lúc nào cũng vênh váo ta đây là loài hoa đẹp nhất! Xin lỗi, Hồng hoa tôi đây còn chưa dám tự nghiêng mình nhìn nhận là loài hoa đẹp nhì đấy ạ! Ôi chao, sao trên đời lại có thứ vừa xấu mà vừa kêu đến thế cơ chứ?!" - Hồng hoa ỏng ẹo trong từng lời châm biếm của mình dành cho ả đối thủ đối thủ khó ưa mà nó vừa nhắc đến, thi thỏang lại lắc lắc vài nhịp để lớp sương mà nó uống còn thừa lúc sáng nay được dịp rơi vãi ra xung quanh hệt như một lớp kim tuyến lấp lánh che ngang mặt một người con gái yểu điệu nhưng không kém phần chua ngoa. Dù thế nào đi nữa, nó cũng không để ý trong lúc mình cao hứng, cái mỏ của nó đã ngoác hẳn ra, khiến cho thân thể nó dù có mỹ miều đến đâu e cũng khó bề mà che đậy khỏanh khắc vô ý tứ ấy.
_"Chị mai này, chị tu luyện được bao lâu rồi? Tôi á, thì được bốn trăm năm hẳn hòi rồi đấy nhé!"
_"Ồ, nếu tính ra thì cũng đã ngót nghét năm trăm mùa hoa rồi, vậy là tôi với cô chỉ hơn kém có trăm năm chẵn à!"
_"Khiếp! Tôi đây tu luyện chừng ấy năm mà đã súyt phá giới vì không chịu nổi rồi, vậy mà chị lại đến những năm trăm năm lận cơ đấy! Tôi thật là phục chị quá đi!... A, hay là chúng ta kết nghĩa kim lang đi! Xem như chúng ta cũng có duyên chị em lắm đó chứ! Tôi hiếm khi nào gặp được ai tốt như chị vật, chị mai à!"
_"<Kết nghĩa kim lang>? Được đó, trên chốn Thiền Đình rộng lớn này, có chị em bầu bạn vẫn hơn là một thân một mình, buồn chán lắm!"
_"À, vậy là từ nay chúng ta trở thành chị em kết nghĩa đó nha! Tôi bốn trăm tuổi, tôi sẽ gọi chị bằng chị, còn tôi là em, nhé! Chị Mai! Hi hi hi..."
_"Chà chà,mặc dù đã có một người chị dưới hạ thế, nhưng cảm giác được làm chị thì tôi chưa từng thử!... Em Hồng hoa! Hì hì ... Từ nay chúng ta là chị em tốt nhé!"
_"Dạ!"
...
_"Mọi người nghe đây, chúng ta sắp bước vào lễ sắc phong thần tiên trong vài khắc nữa. Hằng Nga tiên tử sẽ xướng tên theo quê quán, loài, tên, thời gian tu luyện, chức tiên và tên mới; đọc đến ai thì phiền người đó lên đây để nhận lễ phục, chỉ dụ(*) và hình dạng mới. Nếu ai không thể tự đi được vì đặc tính vốn có của mình thì sẽ có người dẫn đường, xin đừng mặc cảm. Tất cả nghe tôi nói rồi chứ?"

Chú thích:(*):"Chỉ dụ": Thánh chỉ sắc phong thần tiên - xem như một loại chứng chỉ chứng minh thần tiên..._

"Nước Nam - Chim - Én - Hai trăm năm - Phong chức nhất phẩm tiểu thần tiên - Tên mới: Bạch Yến tiên cô"
...
_"Nước Xiêm - Giáp xác - Cua - Một trăm chín mươi năm - Phong chức nhị phẩm tiểu thần tiên - Tên mới: Hắc Giải tiên cô"
...
_"Nước Nam - Thực vật - Mai - Năm trăm năm - Phong chức tam phẩm đại thần tiên - Tên mới: Mai hoa tiên tử!"
...
_"Nước Bắc - Thực vật - Hồng - Bốn trăm năm - Phong chức tứ phẩm đại thần tiên - Tên mới: Hồng hoa tiên tử!"
...
_"Thật không thể ngờ được... Mình ... mình có ... một khuôn mặt con người...? Mình có ...tay, có chân ... và ... có mắt để nhìn ư?...??? Vậy ra... đây là hình hài của một con người mà chị đã từng nhắc đến...?... "
----- "Chị..." ... - Một chữ ngắn gọn nhưng sao mà đầy tình thân thiết, nghĩ đến đó, tự nhiên lòng nó quặn lại, nó cảm thấy tim nhói lạ thường, à không, chỉ là khác hơn một chút cái kiểu mà nói vẫn thường hay cảm thấy mỗi khi nghĩ về chị nó. Nhưng có lẽ, cái cảm giác đó không còn được cảm nhận bằng từng sợi mạch rây hay mạch gỗ khô cứng nữa, mà bây giờ tất cả đều được cảm thụ bằng chính trái tim của con người này. Vậy ra, là con người thì cảm xúc cũng mạnh mẽ hơn cỏ cây gấp bội, và nhất là lúc này đây, khi nó chạnh lòng nhớ về quá khứ của mấy trăm mùa hoa trước, lúc mà nó vẫn nở rộ sắc vàng bên cạnh những tán cây ủ rũ không sức sống của chị nó.
----- Người ta có thể đau vì số kiếp của bản thân, nhưng đó là nỗi đau của cá nhân mỗi người, chứ mấy ai dám đau vì nỗi đau của người khác? Phải, nó đã từng đau như thế mấy trăm ngàn lần, thận chí cả vạn, cả triệu lần không đếm được. Mà, nói cho có văn có vẻ như thế, chứ thật sự có ai lại đi đếm nỗi đau bao giờ đâu?... Đau là không thể diễn tả bằng lời, mà đau chỉ có thể cảm nhận bằng cái sự nhiều hoặc ít tùy theo trái tim mỗi người. Đã rất nhiều lần, nó muốn mình được đổi thay với chị, để thà mình là kẻ hèn, là một con ác nghiệp trước bia miệng thâm độc của những kẻ thích mua vui bằng khuyết điểm của người khác. Chỉ tiếc là điều ước ấy không thể nào thành hiện thực, và sẽ mãi mãi không bao giờ là hiện thực. Rồi nó tin vào số phận, nếu có nỡ đưa người ta vào ngõ cụt, thì cũng sẽ rộng lượng dẫn họ trở ra con đường có ánh sáng và hy vọng. Nó tin vào sự công bằng trong phán xét của Đấng tối thượng, rằng có nhân thì mới có quả, cũng như cái quả mà nó gặt được của ngày hôm nay là sự vinh hiển trong hình hài con người này.
------------------------------------

Đau là không thể diễn tả bằng lời, mà đau chỉ có thể cảm nhận bằng cái sự nhiều hoặc ít tùy theo trái tim mỗi người...

---- Năm trăm năm, ngẫm lại sao mà thấy nó ngắn quá, mới hồi nào nó chỉ biết vu vơ với đám bướm ong ham mật kia, chỉ biết có trời xanh mây trắng, vậy mà hiện giờ suy nghĩ của nó đã chín chắn hơn bao giờ hết. Nó ngộ ra một điều, thì ra thần tiên, yêu quỉ và nhân loại vốn dĩ được gọi là như thế không phải vì cái quyền phép hay đức độ của riêng họ, cũng chẳng phải thiện ác chính tà, mà là ở chỗ quan điểm nhìn đời và nhìn người của họ. Khi người thân của mình không may phải lìa đời, nếu là con người thi sẽ tiếc thương vô kể, nếu là yêu quỉ, sẽ bảo nhau phải chết để có thể hại kẻ hại hại mình mà không nể sợ ai, còn nếu là thần tiên, thì xem như là kết thúc một phân đoạn nhỏ trong chuỗi thác sinh vô hạn của vạn vật, có chết thì mới có sống được ở kiếp khác, một cuộc đời khác, một nhân duyên khác, ví như tỉnh một giấc mộng dài để chuẩn bị cho một giấc mộng mới. Nghĩ được như thế, âu cũng là kết quả tất yếu có được qua những tháng ngày khổ hạnh tu thành thần tiên. Có điều, nếu ai đó cần cái danh của một vị tiên thánh để đi đâu đến đâu cũng được chúc tụng, thì nó không hề. Nó chỉ cần làm thần tiên để giúp nhân loại trong bể khổ trần gian kia được bớt cái khổ, và... nuôi cho mình một ít hy vọng về ân nhân của nó. Xem như nó cũng có một chút tư lợi, nhưng cái tư lợi đó lại không đáng trách như những kẻ đã thành chính quả mà vẫn nông cạn với những toan tính hèn hạ. Và cái tư lợi này của nó cũng được xếp vào hàng báo ân truyền đời, vì nó tự nhủ nếu nhỡ không tìm được ân nhân - đang sống một kiếp người mới - ở dưới kia, thì nó sẽ nhắn nhủ họ hàng con cháu nó phải báo đáp cho kì đựơc thân nhân của người ấy...
_"Kìa chị Mai hoa! Làm gi mà ngồi đó nghĩ ngợi gì có vẻ xa xăm quá vậy? Bộ nhớ người thân ở hạ giới hả?"
----- Nó đáp lại Hồng hoa bằng một nụ cười thay cho câu trả lời. Nhưng hình như, dù là thần tiên đi nữa cũng không có nghĩa là có thể che dấu cảm xúc của mình hoàn tòan. Hồng hoa cũng thóang thấy điều đó qua một chút buồn còn vương lại trên khuôn mặt của Mai hoa. Nhưng Hồng hoa cũng biết là mình không nên đòi hỏi câu trả lời, mà nó chuyển sang ngay một đề tài mới mà từ nãy giờ đang để dành trong bụng. Có lẽ đó cũng là thêm một phần nguyên nhân khiến nó không tiếp tục gợi lại quá khứ của Mai hoa?
_"Chị biết không? Bọn tiên nhân kia khen chị quá trời luôn! Chúng nó cứ so bì sao cũng là tiên mà chị được ban cho khuôn mặt xinh đến như thế, còn hơn cả những người đẹp dưới trần gian nữa! Tuy là em chưa từng thấy khuôn mặt nữ nhân hạ giới thế nào, nhưng nghe chúng khen ngợi em cũng phải đồng ý đấy! Mà đẹp như chị nói gì ai cũng nghe ấy chứ!"
_"Ôi cha, Hồng hoa ơi sao mà em giỏi nịnh quá! Chúng ta làm thần làm tiên đâu phải để trưng bày sắc đẹp đâu? Chị đồng ý là có sắc đẹp là có thêm sức thuyết phục trong lời nói, nhưng đó đâu phải yếu tố quyết định đau em? Hơn nữa, nhiều khi hơn người ta nhiều quá lại bị họ ganh tị cho nữa đấy, nhất là những thần tiên đạo hạnh còn thấp, suy nghĩ chưa thông thì rất hay như thế em ạ!"
_"Chà, lúc đầu thì em chỉ biết là chị đep thôi, còn bây giờ em phải công nhận thêm là chị rất có tài ăn nói. Tin chắc chẳng bao lâu chị sẽ được thăng chức cho xem! Lúc đó, chị đừng quên đứa em này nha!"
_"Ơ trời ơi! Lại nịnh nữa rồi! Chị thật hết ý kiến với em luôn rồi đó Hồng hoa! Mà... sao em lại đề cập đến chuyện thăng chức?"
_"Ô trời! Bộ chị chưa nghe họ nói gì sao? Chức càng cao thì càng dễ làm được những gì mình muốn, hơn nữa, càng dễ ... lấy le với người khác chứ sao!"
"Chà... xem ra em suy nghĩ còn đơn giản quá đó Hồng hoa ơi! Mỗi một việc đều có hai mặt của nó. Cũng như chị, chị tự thừa nhận mình không phải thánh thiện đến mức ngây thơ hoàn tòan, nhưng càng không phải loại quỷ kế đa đoan, tóm lại là không ai hoàn hảo cả - nhưng có điều, chị tin là mình hiểu biết lý lẽ. Trở lại chuyện ban nãy, nếu em nói làm tiên cấp cao là tuyệt vời thì em phải nghĩ đến những vấn đề phát sinh bên cạnh nó. Này nhé, chức tước càng cao là càng phải có trách nhiệm cao, lãnh những nhiệm vụ khó, hành sự phải càng cẩn trọng vì mình sẽ làm gương cho người dưới noi theo, hơn nữa, mỗi hành động của mình đều sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện sinh linh đó em!"
_"Ay da... Vấn đề này quả thật em chưa hề nghĩ tới đó nha, sao mà chị suy nghĩ thấu đáo quá chị Mai hoa ơi, quả đúng là tiên hoa năm trăm năm đạo hạnh có khác ha!"
_"Trời đất! Đây không phải vấn đề đạo hạnh nhièu hay ít, mà là nhận thức của mỗi người em ạ. Tuy luyện nhiều thì quan điểm và cách giải quyết vấn đề thay đổi chứ không có nghĩa là nhận thức đúng đắn đâu em. Chỉ cần em chú ý một chút là có thể nắm bắt được cốt lõi của vấn đề, phân tích đựơc hai mặt vốn có của nó rồi từ đó giải quyết nó, đạo hạnh cành cao thì cách giải quyết mới càng là cách tốt nhất..."
_"...Ơ ơ... cao siêu quá, em không hiểu cho lắm... Nhưng mà thôi kệ, miến là chị nói thì em ủng hộ mà! Hì hì hì..."
_"Ôi trời, em mau mồm mau miệng quá đi mất ...!" - Mai hoa chỉ còn biết cách lắc đầu chào thua trước cô em kết nghĩa mới cáu của mình.
----- Hai người đang trò chuyện đến đó thì đột đột nhiên bị cắt ngang bởi một giọng nói đến từ phía sau, khiến họ phải một phen giật mình:
_"Khà khà... Chẳng hay quí vị tiên tử quý danh là chi mà sao cứ liên tục nhắc tên của lão phu nãy giờ vậy hả?"
_"Ủa, ông này lạ ghê!?Nãy giờ chị em tôi đâu có nhắc tên ai đâu cà??? Mà... Ê! Ngài là ai mà vô duyên vô cớ xuất hiện làm chị em tôi hết hồn vậy? Ngài có biết chúng tôi là tiên tam và tứ phẩm không hà?!!" - Hồng hoa ngay lập tức trả đũa kẻ khiến mình súyt mất hồn bằng một loạt câu tra hỏi và liếc xéo.
----- Thoạt nhìn, trông người ấy cũng trạc năm, sáu mươi tuổi của người trần gian. Người này trông rất quyền quý và lịch lãm vói bộ rấu dài trắng tinh như những ông bụt trong truyện cổ tích, vận áo dài mạ vàng thêu nổi hình rồng óng ánh, trên khăn đóng còn khắc chữ đỏ trông thật oai phong lẫm liệt. Theo sau ông ta là hai tùy tùng một nam một nữ cũng vận áo dài khăn đóng, nhưng là màu tím than. Trên cổ áo người nam có thêu ba gạch bạc, còn cổ áo người nữ thêu hai hàng hoa văn trắng. Xem chừng một người là tiên tam phẩm, còn người kia là nhị phẩm, và ở họ còn toát lên một vẻ đẹp khó tả, nhất là vị tiên nam, đẹp gần như một cô gái, thanh thoát lạ kì.
----- Vị tiên nữ sắc sảo kia cất cao giọng, hất hàm ném vào Hồng hoa một phát lạnh tanh:
_"Vô lễ!!! Con ả này là ai mà sao dám cả gan giở giọng hạch họe hả?!! Ngươi có biết đây là ..."
_"Thôi được rồi, Mẫu đơn tiên tử, cứ để đó cho ta..." - Ông lên tiếng cắt ngang lời của vị tiên có tên là Mẫu đơn ấy. Chậc, chỉ một cái phẩy tay kèm theo vài câu nói đơn giản mà đã có thể khiến một vị tiên nhị phẩm nghe lời răm rắp, xem ra địa vị của người đàn ông áo vàng này quả thật không đơn giản...
------------------------------------

_"Vô lễ!!! Con ả này là ai mà sao dám cả gan giở giọng hạch họe hả?!! Ngươi có biết đây là ..."

-----Hết chương bốn -----

Chương 5: Nhất phẩm ngự tiền thị vệ - tiên nhân Hòang Chí Tôn -----
-----
_" Tr... à không, lão phu xin nhị vị tiên tử thứ tội đường đột. Lão phu vô tình nghe được vài câu thú vị trong cuộc trò chuyện ban nãy, thấy có vài điểm chưa rõ nên mới mạo muội đến xin vài câu giải đáp từ nhị vị đây. Mong rằng lời thỉnh cầu của lão phu được chấp thuận?"
_" Ơ... Ngài khách sáo quá rồi, chị em thiếp đâu phải là người câu nệ? Chuyện ngài đường đột thì thiếp xin không dám trách, nhưng thiếp tự hỏi mình nên xưng hô mọi người thế nào cho phải đây?" - Mai hoa hơi nghiêng đầu, khiến cho nụ cười rất nhẹ nay trờ nên nhẹ hơn, còn đôi mắt vẫn hướng về lão tiên sinh nọ. Rất dịu dàng, từ tốn, và khả ái, đó là tất cả những gì người ta có thể cảm được ngay từ đầu gặp mặt. Tin chắc đó cũng là điều hiện giờ ông lão đang nghĩ về vị tiên hoa này.
_" Hờ... Cô nương quả là người lịch sự, điều mà lão phu ít thấy ở những vị tiên ít đạo hạnh. Vậy xin tự giới thiệu tr... à ta họ... Hòang, tên gọi Chí Tôn, là... Nhất phẩm ngự tiền thị vệ - tiên nhân Hòang Chí Tôn của Nam thiên thánh điện. Bên trái ta là Nhị phẩm ngự uyển thị vệ - Mẫu đơn hoa tiên [Trịnh Ngọc Hà](*), còn bên phải là Tam phẩm thổ địa - tiên nhân Trần Khánh Tường.
************************************************** ******************************

Chú thích:(*):Theo Thần tiên Bảo giám do Thái Bạch Kim Tinh biên soạn thì cách gọi tên một thần tiên qui ước như sau: Thang bậc - Chức vị - Loại tiên - Danh xưng. Riêng đối với thần tiên không bắt nguồn từ loài người (do động vật hoặc thực vật tu luyện thành chẳng hạn) sẽ không có danh xưng tên người, trừ phi do đích thân Thượng đế ân sủng ban tên cho, và được đặt trong dấu ngoặc vuông [ ], ví dụ trường hợp Mẫu đơn tiên có nguồn gốc từ hoa mẫu đơn (thực vật). Còn phân loại tiên thì cũng có nhiều qui định, như "hoa tiên" để chỉ nguồn gốc hoa, "tiên nhân" để chỉ nguồn gốc con người.
-----Tóm lại, quá trình "nhân hóa" hoàn toàn của động thực vật có hai bước, bước 1 là tu thành hình người - ở dạng tiên hoặc quỉ - bước 2 là được Thượng đế đặt cho một cái tên của loài người.

************************************************** *************************
----- Hồng hoa vừa nghe dứt câu thì trong đầu lùng bùng chỉ toàn "nhất" với "nhị phẩm", khiến cô nàng như nổ sao trong đầu. Nếu không có Mai hoa bên cạnh đỡ vội thì có lẽ giờ này cô ả đã ngã lăn ra đó mà bất tỉnh vì cái miệng hồ đồ và cái đầu đặc nghẹt sự kiêu kì của ả:
_" Ối cha!!! Ối cha! Sao mà toàn là tiên cao cấp không vậy nè? Chết thật! Tam vị xin thứ lỗi cho kẻ thiếu hiểu biết Hồng hoa này nha. Lúc nãy thật là không phải..."
----- Nghe thấy những lời van xin cứu vãn từ một kẻ dẻo mồm dẻo miệng như thế, không khỏi khiến Mẫu đơn phải liếc mắt lên trời mà chán ngán.
_" Thôi được rồi, hai người quy an(*) đi, để bọn ta trò chuyện được thoải mải. Khi nào trống đổ một canh thì đến chầu ta ở Nam thiên điện!
************************************************** ******************************
Chú thích(*): Quy an nghĩa là cho phép lui - từ cổ, chỉ dùng trong cung
************************************************** ******************************

----- Khi hai vị tiên đã khuất bóng - và cũng là lúc Hồng hoa kịp trấn tỉnh lại - Hòang lão tiên sinh mới thưa chuyện:
_" Lão phu đã xưng danh tánh, vậy chẳng hay nhị vị cô nương đây tên gọi là chi?"
_" Chẳng giấu gì ngài, chị em thiếp là Tam phẩm vũ công - Mai hoa tiên tử và Tứ phẩm vũ công - Hồng hoa tiên tử, cả hai chỉ là loài hoa hạ giới tu luyện thành tiên nên còn chưa có tên người ạ."
------------------------------------

_" Lão phu đã xưng danh tánh, vậy chẳng hay nhị vị cô nương đây tên gọi là chi?"

_" Hà... Khá lắm, khiêm tốn đúng mực, rất hợp tác phong của một thần tiên chân chính! Thôi được rồi, bây giờ chúng ta vào vấn đề chính đi nào các cô gái!..."
_" Dạ, thiếp sẵn sàng hầu chuyện ngài, chẳng hay ngài còn điều gi khúc mắc?" - Mai hoa khẽ cúi đầu trong lời nói dịu dàng vốn có của một đóa hoa quyến rũ ong mật, trong khi Hồng hoa thì chỉ biết đứng kế bên ngó láo liên vì bối rối - lâu lâu lại chớp chợp mắt liên hồi ra vẻ ngây thơ hiền thục - có lẽ ả ta còn chưa quên được cú sốc ban nãy?
_" Lão phu biết hai nàng đang bàn về chuyện tước vị thần tiên. Nhưng có một điểm lão phu không rõ là tại sao nàng lại cho rằng thần tiên chức cao là phải hành sự cẩn trọng, là phải làm gương mẫu mực?" - Ông đưa tay vuốt bộ râu trắng tinh của mình, và một lần nữa phải khiến người ta nghĩ ngay đến hình ảnh ông bụt râu trắng bạch phơ vẫn thường hiện thân để giúp nàng Tấm, chàng Út... " Theo lão phu được biết, Thượng Đế tin tưởng thần tiên - cũng như tin tưởng vào mấy trăm năm tu luyện của họ - nên mới ban cho rất nhiều ưu đãi và quyền hạn, so ra là hơn hẳn bọn quan lại ở hạ giới, và cũng ít bị ràng buộc hơn - miễn là không tạo ác và không làm ảnh hưởng đến Thiên Đình là được. Thế nhưng ở chốn Thiên Cung quá rộng lớn này - cữ mỗi một năm lại nở rộng ra trăm thước - nếu điều nàng làm không quá to tát thì cũng chẳng thể ai biết được. Vậy hà tất nàng phải giữ khuôn phép quá như vậy? Sao không để mình dược tự do hơn?"
_" Dạ thưa, thiếp biết là mình được những quyền hạn rất rộng, có những ưu đãi mà bậc tiên thấp hơn không có. Nhưng thưa Ngài, thiếp cho rằng khi có quyền lợi, thì người ta cũng phải nghĩ đến nghĩa vụ, chứ không thể nào chỉ toàn nhận quyền lợi mà nghĩa vụ bỏ lại phía sau - như vậy chỉ có thể sánh bằng con người với những mưu toan trục lợi cá nhân" - Lúc này gió đã bắt đầu thổi, Mai hoa nhẹ nhàng sửa chiếc khăn đóng cho ngay, và luôn tiện vuốt vài sợi tóc mai cho chúng được yên vị - "Hơn nữa, thưa ngài, thiếp biết thân phận mình - chỉ là tầm thường trong vô vàn loài hoa hạ giới - dù cho có ai đánh giá cao chức tước của thiếp đi nữa, thiếp vẫn tự thấy mình lúc nào cũng phải một lòng hướng về Thiên Đình và Hạ giới - đó chính là nghĩa vụ mà thiếp cho rằng mình phải thực hiện! Có làm được vậy mới xứng cái quyền mà thiếp đang hưởng. Nhưng ngài đừng cho rằng thấy thiếp nói vậy rồi nghĩ sao mà thiếp đạo đức giả, không thưa ngài, người ta cho mình thứ gì, mình cũng phải đáp lễ bằng thứ khác. Mà không chỉ thiếp mới ngẫm được điều đó, mà còn rất nhiều vị tiên thánh khác cũng có cùng suy nghĩ như thiếp, nếu không thì họ chẳng thành tiên cấp cao như vậy... Thưa, điều thiếp nghĩ chỉ có vậy, nếu có chi nông cạn thì xin ngài bỏ qua cho."
----- Nghe đến đó, đột nhiên ông lão họ Hòang bật cười. Ông lão quả là người kì lạ, toàn thân tỏa ra khí chất của người quyền quí, ngày cả điệu bộ vuốt râu hay giọng cười của ông cũng vậy. Phong thái đó của ông ta quả thật khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ!
_" Ha ha ha... Quả thật là mở rộng tầm mắt! Trước đây ta chưa hề được nghe những lời này từ bất cứ vị tiên nào... à... không, ý ta là... có lẽ trông ta quá đạo mạo, khó gần nên họ không muốn tiếp chuyện... Hà hà hà... Nàng quả thật có suy nghĩ vô cùng thấu đáo. Lại còn trong cách nêu vấn đề của nàng, ta không tìm được chỗ nào phản bác cả. Nàng lại còn khôn khéo thêm vào "Đừng thấy thiếp nói vậy rồi nghĩ sao mà thiếp đạo đức giả", nàng có biết, khi nàng nói câu đó thì độ thuyết phục sẽ càng cao cho câu "Quyền lợi đi cùng nghĩa vụ" không? Rồi nàng lại khiếm tốn đặt mình vào hàng "hoa tầm thường" và "ai cũng nghĩ được như nàng". Có thể nói hai vế đó để kết thúc vấn đề rất hợp, vì nàng đã đẩy người nghe vào suy nghĩ "ý kiến của nàng là ý kiến của sô đông", ma một khi đã là của số đông thì độ thuyết phục càng nâng cao hơn một bậc!... Ta rất hài lòng với câu trả lời của nàng, tiếc là nàng không phải thuyết khách(*) của Thiên Đình!"
************************************************** ******************************
Chú thích(*): Thuyết khách: theo nghĩa của truyện, tức là sứ giả của Thiên Đình, có nhiệm vụ thuyết phục đối phương qui thuận hoặc hợp tác với Thiên Đình.
************************************************** ******************************

----- Tay vít tà áo dài, nàng cúi đầu mỉm cười:
_" Dạ, ngài quá khen rồi! Thiếp nghĩ mình chưa đủ bản lĩnh để làm thuyết khách như ngài nói đâu, đây chỉ là tài mọn thôi..." - Có vẻ như Mai hoa đang bối rối vì đây là lần đầu tiên nàng trổ tài ăn nói và được khen tặng.
_" Ừm... lão phu còn một điều muốn biết nữa, một điều không phải ai cũng dám nói sự thật. Đó là: Nàng suy nghĩ thế nào về Thượng Đế tối cao?"
----- Bị bất ngờ trước một câu hỏi khá lạ, lại liên quan đến Thượng Đế - người mà chị nàng vẫn xem là kẻ thù, thọat đầu Mai hoa hơi bất ngờ, nhưng rồi nàng cũng quyết định trả lời ông:
_" <Thiên hạ hữu thỉ, dĩ vi thiên hạ mẫu>, không có giọt mưa nào mà không bắt nguồn từ sông - suối - biển. Thưa Hòang tiên sinh, nhân loại dù có tín ngưỡng hay không, cũng đều nhìn nhận rằng: con người có hai phần thể xác và linh hồn. Thể xác hữu hình thì ai cũng dễ dàng nhận thấy là do cha mẹ sinh thành, còn linh hồn đóng vai trò chỉ huy sự sống của thể xác, thì do Thượng Đế ban cho, cũng như vũ trụ do Người tạo dựng mà nên. Vậy thì, vạn vật đều có nguồn gốc, nguồn gốc đó là cha mẹ của thiên hạ, tức là Thượng Đế tối cao. Ngài là từ hư vô mà có, bất sanh bất diệt, vô thỉ vô chung(*). Ngài là Đấng tự có, hằng(*) có và hằng(*) còn, Ngài luôn hiện hữu trong không gian vô biên và thời gian vô cùng. Và Ngài có đầy hồng oai(*), thưởng - phạt nghiêm minh, đầy hồng từ(*), luôn thương yêu, ban phước, giảm tội cho chúng sanh... Thế nhưng, dù cho nhưng bản thể của Ngài có huyền diệu đến đâu, vượt ra ngoài tầm tri thức hữu hạn của con người đến dường nào, thì Ngài vẫn có khuyết điểm. Có điều, khuyết điểm đó không phải tự thân Ngài có, mà là do sự bao la và lớn rộng của thế giới này không thể một mình Ngài ấy quản lý xuể, cho nên mới phát sinh những vấn đề ngoài ý muốn. Chẳng hạn như... " - Nói đến đây, Mai hoa cảm thấy ngực mình lại nhói. Thì ra là, cái cảm giác đau đớn lại trở về bởi vì khung cảnh của mấy trăm mùa hoa trước, khi hai chị em còn đang sống yên vui dưới hạ giới, lại hiện về trước mắt Mai hoa rõ mồn một như ngày nào ************************************************** ******************************
Chú thích(*):
1)Vô thỉ vô chung: nghĩa đen là "không cha, không mẹ", còn muốn hiểu rõ xin liên hệ câu "Ta là Alpha, cũng là Omega, là khởi đầu, cũng là kết thúc" trong Đạo Chúa vậy^^. Lưu ý: do font này dấu hỏi trong chữ "i" quá nhỏ nên sợ bạn đọc không thấy rõ, xin nhắc lại đó là dấu hỏi trong chữ "thỉ"
2)Hằng:(*) tức là luôn. Ý nói luôn luôn có và luôn luôn còn.
3)Hồng oai: tức là quyền uy lớn.
4)Hồng từ: tức là lòng từ bi lớn.
************************************************** ******************************

----- Thấy Mai hoa đột ngột khựng lại, giọng có vè gì đó nghẹn ngào, ông lão lo lắng:
_" Nàng làm sao thế? Có điều chi khó nói à?"
_" ... Không... không có gì đâu Hòang tiên sinh... Ý thiếp là... là chẳng hạn như... năm trăm năm về trước... Khi đó ở hạ giới có một lần hạn hán kéo dài suốt hai năm liền, người và vật, cây cỏ và sông hồ... tính mạng của tất cả đều rất mong manh. Khi cơn đại hạn đó qua đi, cũng là biết bao số phận theo đó mà thay đổi, dù ít hay nhiều, dù muốn hay không. Có những loài trước đó là cỏ cây, nhưng rồi đã phải biến đổi hoàn tòan ngay sau đó - nhưng không phải để được ban phát ân huệ hay toan tính điều gì - mà là để được tiếp tục sống, tiếp tục cái quyền sơ đẳng nhất của mình." - Mai hoa tựa mình vào cột nhà, ngước nhìn về phía những đám mây thượng tầng đang trôi lững lờ trên kia. Có vẻ như chúng chẳng cần lo âu thế sự, vì chẳng bao giờ chúng có tư duy và xúc cảm, như nàng lúc này đây... "Không biết có nên cho rằng đó là sai lầm của Thượng Đế hay chỉ đơn giản là một phần phải có trong chuỗi sinh - diệt của số phận hay không, nhưng thiếp chỉ biết một điều: thử thách ấy sao mà nghiệt ngã quá... Nó buộc người ta phải chọn lựa những gì vốn dĩ đặt ra không phải là để lựa chọn: ranh giới giới giữa sự sống và cái chết..."
_" ...Vậy xem ra chính Thượng Đế đã tùy tiện thay đổi số phận một cách đột ngột, gây biết bao cảnh dở khóc dở cười. Như vậy có phải ý nàng là Thượng Đế phải quan tâm đến cảm nghĩ của chúng sinh?..."
_" Dạ thưa, đúng là vậy. Nhưng mà, nói như vậy không có nghĩa là Thượng Đế phải nhất nhất làm theo những gì chúng sinh nghĩ, chỉ cần Ngài ấy thử đặt mình vào địa vị của họ mỗi khi quyết định một việc hệ trọng nào đó là được. Có hiểu được điều đó thì Thượng Đế mới thật sự là cha mẹ của muôn lòai. "
----- Lão họ Hòang gật gù vuốt mãi bộ râu óng mượt của mình, ra chiều khoái chí như chính Thượng Đế vừa nghe được những lời nhận xét và góp ý chân tình từ Mai hoa.
_" Hay, hay lắm...!Khá khen cho lời nhận xét đúng đắn từ một thần tiên đạo hạnh chỉ năm trăm năm như nàng! Xem như lão phu vừa tìm được một người nói chuyện ưng ý - một cái nhìn xuyên suốt vấn đề mà không phải ai cũng làm được. Ta đảm bảo chẳng bao lâu sau nàng sẽ là một đại tiên nhiệt huyết của Thiên Đình này, ai ai cũng phải kích cẩn cúi chào mỗi khi gặp nàng!"
----- Thời gian qua thật mau, mới đó mà đã hết một canh tròn. Tiếng trống báo điểm dồn dập khiến Lão Hòang nhớ lại lời hẹn của mình với hai vị tiên kia nên vội cáo từ rồi nhanh chân tiến về dinh thự lớn nhất ở Thiên Đình: Nam thiên điện. Lúc này Hồng hoa mới lên tiếng:
_" Ôi chà, em nghĩ chắc một ngày đẹp trời nào đó phải kính chị một chum trà hảo hạng để chị nhận đứa học trò này quá! Chị ăn nói vừa lưu loát lại vừa sâu rộng, khiến ai cũng thích nghe. hết đó!... Ủa mà... Chị Mai hoa, cái này... cái này là... con dao cùn ?? "
_" Đâu, đưa chị xem nào?... À... Cái này người trần gian gọi là con dao têm trầu đó em ơi, không phải "con dao cùn" đâu! Mà... Nãy giờ đâu có ai ăn trầu đâu ta, sao lại rơi con dao này ở đây?... Có khi nào là của..."
_" Của ông già Chí Tôn đó chứ còn của ai nữa! Khiếp chưa! Đi đâu cũng mang theo dao têm trầu hay sao mà để đánh rơi thế này không biết!"
_" Chuyện của người ta, em tò mò làm gì? Thôi để chị giữ rồi khi nào gặp lại trả cho ông ấy vậy."
_" Chị cho em mượn con dao cùn này xem một chút đi nào... Ai chà... Tên cán cao hình như có khắc chữ hay sao ấy, xem nào... Có hình trống Đồng nè, lại có cả chim lạc nữa, rồi còn chữ gì ở đây đây?... Mờ quá không thấy rõ gì hết!!!"
_" Để chị xem cho... À... Chữ "Chí Tôn ..." Rồi hai chữ gì nữa vậy ta? Chữ đầu trông giống chữ "Ngũ" quá...?" ...À, chắc là do chúng nằm ở vị trí của ngón cái nên khi dùng lâu năm thì bị mòn mất..."
_" Cha cha cha... xem ra con dao này cũng thú vị ghê á ta? Thôi để khi nào rãnh, em xuống trần gian hỏi mượn bà em. Bà ấy có nước khôi phục nguyên trạng của đồ vật đó, chắc chắn sẽ biết được hai chữ còn lại là gì!"
_" Thôi được rồi em, đồ dùng của người khác đừng nên tùy tiện thay đổi, không hay đâu! Đôi khi những thứ cũ kĩ như vậy mà lại chứa nhiều kỉ niệm thì sao?"
_" Rồi rồi được rồi, em giao cho chị toàn quyền xử lí đó! Bây giờ em phải đi tham quan hết chỗ này đã, ôi chao, đúng là thiên đường có khác, chả bù với hạ giới lúc nào cũng nóng nực!"
----- "Hạ giới"... Mai hoa thầm nghĩ về chị nàng ở dưới kia. Có lẽ giờ này chị ấy đã được Ma vương phong cho một chức yêu tinh nào đó. Nàng ngẫm sự đời sao mà trái ngang quá, phàm là chị em mà phải ở hai chiến tuyến khác nhau - tuy không thể nói là lúc nào cũng đối chọi kịch liệt, nhưng giữa hai cõi tiên và ma có bao giờ chẳng tồn tại một cái nhìn tiêu cực về đối phương? Hiện giờ Mai hoa rất muốn xuông trần thăm chị, nhưng ngặt nỗi bốn cổng Thiên Cung đều đã đóng kín. Nàng loa lắng bồn chồn, sợ rằng có khi tương lai của chị em nàng lại trở nen tồi tệ hay không? Liệu hai người có trở thành những kẻ đối địch như thần tiên và yêu quỉ vẫn thường?
...
----- Hết chương năm -----

-------- Chương 6 : Sao trong lòng biển.--------------

"Loa loa loa loa... Chư tiên khắp Đông Tây Nam Bắc thiên cung hãy lắng nghe chiếu chỉ của Thượng Đế! Chỉ còn hai tháng nữa là ngày Rằm tháng tám, xin quí thần tiên xa gần hãy chuẩn bị những lễ phục đẹp nhất và lộng lẫy nhất của mình để dự đại hội Nguyên Tiêu của Thiên đình tại Quảng Hằng cung của Hằng Nga tiên tử! Đại hội năm nay rất mong được quí thần tiên ham gia đông đủ! Loa loa loa ... xin lắng nghe ..."
_ "Chồi ôi, chị Mai Hoa ơi, chị có nghe gì không? Trung thu sắp đến rồi chị ơi! Chúng ta sắp được mặc áo đẹp và ăn thức ăn ngon rồi đó chị!"
_ "Ừ đúng rồi đó, không biết tết trung thu ở đây có gì khác so với hạ giới ha! Chị cũng đang muốn may cho mình một bộ lễ phụ mới để dự hội đây nè!"
_ "Ối chà, chị nói ao? Có một bộ à hả? Một bộ thì lấy gì để người ta biết tài đan áo thần sầu của hoa tiên chúng mình? Chị ơi, em nói chị nghe nè, em định may ít nhất cũng phải năm đến sáu bộ, cứ mỗi một canh là em sẽ "hô biến" thay lần lựot các bộ còn lại. Đảm bảo ai ai cũng phải ganh tị cho xem! Hi hi hi... "
_ "Í? Em làm vậy rồi không sợ người ta bảo khoe của à? Theo chị nhiều lắm cũng chỉ chừng hai bộ thôi, một bộ để mặc trong lễ rước trăng, còn bộ thứ hai để dành lúc tiệc ăn bắt đầu. Vậy là vừa đủ mà không gây phản cảm cho người khác em à. Chị nghĩ mình cũng nên làm vậ đó!"
_ "Sao???! Có hai bộ thì làm sao mà gây sự chú ý cho người ta được, nhất là mấy chàng tiên nhân đẹp trai chứ? Ôi sao mà họ đẹp đén ngất ngây như thế, quả đúng là ...tiên! Thôi em hỏng chịu đâu, em thích may năm bộ hơn à!"
_ "Thôi tùy em vậy, nhưng chị nói trước là sẽ có rất nhiều kẻ ganh ghét em, sẽ bất tiện về sau lắm đó!"
_ "Chị ơi, em cũng biết là vậy, nhưng họ cành ganh thì em càng thích. Chỉ có thể mới chứng tỏ được vẻ đẹp lộng lẫy của một loài hoa đệ nhị thiên hạ mà không ai dám tranh ngôi đệ nhất! Há há há ..."
----- Coi, cô nàng Hồng hoa đang vừa chống nạnh vừa ngoác hết cỡ cái mỏ xinh xinh của một loài hoa mà lòng tự hào, tự tôn, và tự kiêu đã lên đến đỉnh điểm. Trông ả lúc này chẳng khác gì một con mụ hàng tôm hàng thịt đang hớn hở vì mới vớ được một vụ gian thương nào đó. Vậy là bao nhiêu quý phái, bao nhiêu đài các đã bị chính chủ nhân của nó đạp đổ chỉ trong giây lát. Biết đâu có lẽ đây là bộ mặt thật của cô ả ưa ganh đua và nông cạn này...
...
_ "Aaaa ...! Thật là thoải mái quá! Chưa bào giờ mình có cảm giác này, nhẹ nhõm quá đi mất!..." - Mai Hoa vươn vai và rồi ôm gối ngồi trên nóc tòa Nam thiên thánh điện tận hưởng cái cảm giác phiêu du bềnh bồng đến khó tả như thế! Chao ôi! Sao mà diệu kì đến thế, một thứ cảm giác độc nhất vô nhị mà có lẽ chỉ có chốn bồng lai tiên cảnh mới có thể khiến người ta được thoải mái đến lạ kì như thế.
----- Nếu như ở mặt đất, bầu trời là bên trên, phía dưới là cây cỏ, mây gió thì lồng vào giữa, thì, ở chốn Thiên Đình bao la này, dưới chân người ta bao giờ cũng là đa phần những đám mây mỏng, ở giữa là các công trình kiến trúc, còn tận trên cùng là các vì tinh tú hiện rõ mồn một trên bức màn tím thẫm. Quả thật chỉ có bậc thần tiên mới có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, và càng về đêm nó lại càng biến thiên huyền diệu hơn bao giờ hết! Nếu như được dùng những từ ngữ thế tục để diễn tả, thì có lẽ trông cái "bầu trời hạ giới" đó giờ như một mặt biển lơ lửng bên dưới, xanh một màu xanh hư vô, phiêu bồng hòa trong những cơn sóng mờ ảo tạo bởi muôn vàn là gợn mây trắng xanh - và dĩ nhiên, "biển" như thế thì chẳng thể nào làm ướt chân ai. Nhưng mà đối với người Thiên giới mà nói, đấy không phải là một lần biển không có nước, chẳng qua là họ tự tưởng tượng ra như thế cho đỡ nhớ cái vị nước trần gian mà bao giờ cũng đầy ắp trong lòng biển(*).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích: Qui định từ ngày lập ra Thiên Đình: Thần tiên không được phép "uống" nước ở hạ giới để đảm bảo sự tinh khiết, mà phải "ăn" loại "cỏ nước" vốn chỉ mọc trên đỉnh những đám mây. Khi mưa, những đám "cỏ nước" này sẽ tan ra và tạo thành mưa ở hạ giới! Chính vì vậy mà thần tiên sẽ nhớ cái cảm giác được "uống" khi họ còn sống, nhớ "sông, biển, hồ" ở hạ giới mà khi thành tiên rồi không được phép đụng đến dù chỉ là một giọt để uống (thần tiên không tắm, vì thân thể tinh khiết không bao giờ bám bụi va có thể tự thanh tẩy)------------------------------------------------------------------------------------------------------------
... Thường thì đứng trước một cảnh đẹp, nhất là cảnh buồn, người ta thường không kìm nổi cảm xúc của mình, để rồi phải thốt lên thành lời, còn không là thành thơ, thành văn. Phàm là thần tiên, được ban cho phép thuật và thân thể đao thương bất nhập, nhưng vẫn mang theo mình một trái tim nhân loại để cùng chung nhịp đập và xúc cảm với họ. Mai Hoa cũng vậy, cũng biết lâng lâng trước tiên cảnh, nhưng mà rồi, dù có là tiên cảnh nhưng sao nàng vẫn thấy nó buồn. Thậm chí, đôi lúc nàng còn cảm tưởng như đó là những mũi kim vô hình đang xuyên qua nàng từng chiếc một, từng chiếc một...
..."Mỏng nhiều sương khói, trời khô biển
Tựa gối ngồi trông bến thiên hà
Muôn trùng gió lộng... Xa xăm quá...!
Lạnh lẽo trần gian kiếp phôi pha ...?"
_ "... Chị ơi ... Giờ này chị ở đâu? Em nhớ chị lắm, chị có biết không?... Chị ơi"... Mai Hoa nói mà như khóc, tiếng thở gấp cứ đua nhau quấn chặt vào giọng nói yếu ớt của nàng, và rồi lại cố đẩy những giọt buồn vào tận đáy lòng. Nhưng rồi cuối cùng nàng đã không khóc, không phải vì không dám, mà bởi nàng tự nhủ mình lúc nào cũng phải cứng rắn như lời chị dạy. Phải rồi, chị nàng cũng đã từng bị dè bĩu, bị kì thị, bị ghẻ bỏ... vậy mà chị nàng vẫn không bao giờ có lấy một lời than vãn với ai, chưa từng rơi bất kì giọt lệ nào, dù có là cho số phận của bản thân. Nghĩ đến đó, sao mà Mai Hoa cảm thấy thương chị quá, thương vô cùng ...
...
_ "Này, cậu chưa ngủ hay sao mà giờ này còn ngồi ở đây thế?"
_ "À... Đột nhiên hôm nay tôi thấy hơi khó chợp mắt nên mới ra đây hóng mát một chút thôi ấy mà! ...Ơ, thế bộ cậu cũng giống tôi - không ngủ được à?"
_ "Chà... Tôi không dư hơi ngồi đây đâu à! Anh Cuội nhờ tôi đi tìm ba trăm ngàn thanh tre dài ít nhất năm sải tay để làm lồng đèn treo đêm Trung thu. Bây giờ tôi đã có hai trăm ngàn thanh, còn một trăm ngàn thanh nữa là hoàn thành nhiệm vụ. Tôi muốn mau chóng hoàn thành công việc nên mới tranh thủ luôn buổi tối!"
_ "Ừm, ba trăm ngàn thanh tre dài năm sải tay hả? Mọi năm chẳng phải chỉ cần hơn trăm ngàn thanh thôi sao, vậy mà năm nay cần số lượng lớn quá thế?"
_ "Anh không biết đó thôi, lễ sắc phong thần tiên năm nay nhận gần hai trăm ngàn vị tân thần tiên nữa, cho nên sô hai trăm ngàn thanh tre ấy là để cho đủ số hai trăm ngàn chiếc lồng đèn cho họ đấy!"


_ "Sao? Ngần ấy tân thần tiên lận à? Quả là một con số bất ngờ! Nhưng ông anh có biết lý do tăng vọt quá đột ngột ấy không?
_ "Hm... Theo tôi được biết thì năm trăm năm trước, ở hạ giới có xảy ra một vụ hạn hán kéo dài hai năm liền, chính vì thế, hàng loạt động thực vật - trừ con người - đã bị thay đổi số phận: một số bị đào thải và chết, một sô khác vượt qua và tu luyện thành hình người, trong đó có thành tiên và thành quỉ. Có lẽ năm nay là hết hạn năm trăm năm tu luyện nên mới xuất hiện cùng lúc ồ ạt các thần tiên vừa mới đắc đạo..."
_ "Năm trăm năm trước ...?... Vậy cũng tức là bốn kiếp trước của mình? ... Không biết khi đó mình đang là ai, sống ở đâu nhỉ?..."
_ "Nè, Ông anh nghĩ ngợi cái gì đó?... Mà thôi, tôi phải cáo từ đây, kẻo không kịp cho mùa Trung thu mất! Hẹn gặp sau nhé!
----- Chàng thanh niên vẫn đứng bên cạnh hồ Thủy thảo(*), mắt ngước nhìn về mặt biển đầy sao trên không trung. Anh ta không xác định được mình đang thực sự đang nhìn gì, mà chỉ biết rằng mình đang thắc mắc cái ấn tượng khó hiểu ngay từ lúc nghe được ba chữ "năm trăm năm". Một cái gì đó, không chắc, đang tiềm ẩn từ trong tiềm thức đã ngủ quên từ chừng ấy thời gian về trước chăng?... Khó hiểu thật... Mà, cái cảm giác, không, chính xác hơn là cảm xúc lạ lùng đó nó cứ vật vờ trước mắt, cứ như một thứ gì đó lẽ ra phải được xóa đi hết hoàn toàn nhưng vì một lý do nào đó mà nó còn sót lại một ít. Cái gì thế nhỉ?...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích: Thủy thảo là cỏ nước Thiên đình, là thức uống duy nhất của chúng thần tiên
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- Chàng thanh niên lặng lẽ lấy từ ống tay áo của mình ra một cây sáo rồi từ từ đưa lên miệng mà thổi trong trạng thái dường như vô thức. Tiếng sáo cất lên cao vút, chen mình vào mặt biển bao la trên kia, có lúc lại trầm xuống hóa thành gợn mây dưới chân. Trong màn đêm tĩnh lặng, khi mà vạn vật đều yên giấc thì bất kể âm thanh nào cũng đều vang xa hơn bình thường, và lúc này cũng vậy...

----- Trên đỉnh Nam thiên thánh điện, Mai Hoa vẫn còn ngồi đó, thu mình nhìn vô hồn về một nơi nào đó xa xăm lắm, rất xa... Rồi đột nhiên cái nhìn vô phương ấy lại đột ngội bị kéo về khi nàng nghe được khúc nhạc sáo ấy. Đó là khúc sáo quen thuộc mà nàng hằng được nghe vào vài trăm năm trước. Dường như có một sự thúc đẩy vô hình nào đó, nàng đã rút chiếc sáo của mình rồi đặt lên môi.
----- Khúc nhạc sáo bây giờ không còn đơn độc như trước nữa, mà bây giờ nó đã trở thành khúc song tấu đặc sắc vang khắp ngõ ngách của Thiên Đình. Nếu như tiếng sáo của chàng thanh niên thiên về âm trầm, thì tiếng sáo của Mai Hoa lại mang vóc dáng của một loạt những âm bổng cứ thóang sinh ra rồi lại thóang phóng lên cao vút ngay sau đó. Cả hai nhịp sáo một chính một phụ, bổ sung cho nhau rồi hợp thành một khúc nhạc du dương đến ngây người. Tiếng sáo đã không còn mang theo mình những âm sắc của trần gian nữa, mà thay vào đó, là cái chất ảo diệu đến vô thường, đến nỗi có thể khiến cỏ cây phải rùng mình đồng cảm với nó. Người ta có thể cảm được trong cái buồn chơi vơi của âm trầm đang cuộn lấy nỗi nhớ đến quay quắt của âm sắc cao bổng, để rồi run run trong tiếng thở của lòng mình theo tiếng sáo ngẫu hứng của hai con người hữu duyên ấy. Và... trông kìa, cả ngàn ngôi sao trên kia hình như trở nên lung linh hơn dưới tiếng nhạc này thì phải? Ừ, đó chính là phông nền tuyệt vời nhất cho bản nhạc đêm nay, một đêm mà sao vốn đã chứa đầy trong lòng biển và ngập tràn trong lòng người ...
"Hạ ngủ chiều đêm hồn treo gió
Mắt buồn lơ đễnh ngó vô phương
Thấp thóang ngàn sao trong lòng biển
Hiu hắt... chơi vơi... chất ngất sầu!"
...
_ "Lạ? Tiếng sáo âm cao bè theo mình là từ đâu phát ra và do ai thổi nên vậy kìa? Không thể tin nổi là có người thứ hai biết được khúc sáo do mình đặt ra này...?" - Chàng trai trẻ thầm nghĩ trong ngạc nhiên có pha phần hứng khởi như thế trong khi đang đưa theo nhịp sáo cao vút từ phía bên Nam thành - "Quả thật là rất thú vị! Không những ngườii này biết mà còn thổi rất hay bản nhạc của ta. Điều đó chứng tỏ người ấy đã phải được nghe rất nhiều lần rồi! Thật là thú vị, thú vị!"
----- Lúc này bản nhạc đã chấm dứt, mọi thứ lại trở về trạng ban đầu của nó: tĩnh lặng êm đềm...
_ "Bản nhạc này... Phải rồi, cũng đã hơn một trăm năm ta chưa được nghe lại. Liệu có đúng là người ấy không - người đã từng cứu mạng mình và đã gắn bó với mình suốt bốn kiếp?... Sao tự dưng lòng mình rối bờ thế này...?" - Mai Hoa nghĩ ngợi miên man như thế, trong khi tay vẫn không ngừng mân mê cây sao cũ kĩ có khắc ba chữ "Tặng tri kỉ" - " Một trăm năm trước, vào kiếp thứ tư, chàng đã chôn cây sáo này ở gốc của mình, và mình vẫn còn giữ cho đến tận ngày hôm nay. Vậy là... vậy là chàng đã thành tiên rồi sao? Ân nhân của mình đã thành tiên sao?... Vậy mà mình cữ ngỡ là duyên phận đã chấm dứt sau bốn trăm năm với bốn cuộc đời khác nhau của ngài. Vậy ra, duyên số giữa ngài và mình vẫn còn đang tiếp diễn đấy thôi?... Chao ôi, sự an bày của Thượng Đế quả là khó lường!"
_ "Chị? Chị Mai Hoa?! Sao khuya rồi mà chị chưa đi ngủ? Em bị tiếng sáo đánh thức nên mới ra đây, ai dè lại là chị đó! Chị thổi sáo nghe điếng cả hồn chị ạ!"
_ "Không chỉ mình chị thổi đâu em, mà ... thôi, mình đi ngủ đi, ssasng mai chúng ta sẽ yết kiến Thượng Đế đấy em. Lần đầu ra mắt mà trễ giờ là không hay chút nào đấu. Mình đi ngủ thôi em!"
----- Mai Hoa và Hồng Hoa cùng lướt gió sà xuống trước của phòng hai người, để lại không gian phía sau một nỗi buồn hư không. Nàng cố nhìn thêm khung cảnh biển sao ấy một làn nữa rồi mới cùng em trở vào phòng.
... "Xin chào ngài, ân nhân của tôi ơi!"
----- Hết chương 6 -----

----- Chương 7: Tam phẩm vũ công - Mai hoa tiên tử [Lý Diệu Hương] -----

_ "Hồng Hoa ơi xong nhanh chưa nào! Chỉ có một bộ áo mà em lựa chọn cả canh giờ vậy em? Nhanh lên em ơi, chỉ yết kiến Thượng Đế chứ đâu phải dịp lễ mà em chăm chút quá thế?!"
_ "Từ từ đã nào chị, am đang thắc mắc bộ áo dài màu cam có có hoa văn chim lạc vàng với bộ màu hồng phấn hoa văn trống đồng màu trắng, cái này đẹp hơn đây nè!"
_ "Màu nào chẳng được em,chị chị đã bảo đây không phải dịp lễ lộc gì mà phải ăn mặc cầu kì! Em mà không nhanh là chúng ta bị khiển trách đo. Em nên nhớ đây là lần đầu chúng ta diện kiến Ngài đấy!"
_ "Thôi được rồi, em quyết định sẽ mặc bộ màu cam này, em sẽ cho mọi người biết thế nào mới là một bông hoa đẹp nhất trong các lòai hoa!"
...
_ "Này hai vị tiên nữ kia, hai người không được phép qua lối này! Cảm phiền đi vòng qua Đông thành nhé!"
_ "Ơ,ơ ... Sáng nay là ngày yết kiến Thượng Đế. Chúng tôi chỉ theo lệnh mà đến Nam thiên thánh điện thôi, chứ đâu có dụng ý nào khác mà ngài lại không cho phép ạ?"
_ "Tôi đâu đã nói các vị có ý nào khác, chả là lối qua Nam thành này chỉ dành cho tiên nhị phẩm và tiên có danh xưng tên người được đi qua thôi, còn các cấp bậc dưới, nếu không có hai loại tiên trên dẫn dắt thì ...xin miễn nha! Chắc hai vị là người mới nên không biết luật này hả?... Chậc, ban nãy cũng có chục vị tân thần tiên đi lối này nhưng đều bị bắt phải đi đường vòng cả. - Người lính gác vừa nói vừa nghiêng cái đầu, miệng thì trễ xuống gần đụng cằm, trong khi đôi chân mày thì nhếch hẳn lên lên ra chiều khinh khỉnh - "Mà hai cô biết rồi đó, Đông thành mà đến Nam thiên điện phẩi mất một phần tư canh giờ. Nhưng hình như chỉ còn vài khắc nữa là đến giờ mặt trời lên rồi hay sao ấy?"
_ "Sao? Còn vài khắc nữa hả? Trời đất! Ngài nói thế khác nào bảo bọn tui cố tình đến trễ! Ê, vừa phải thôi nha cha nội! Bộ ông không thấy hai tụi tui là hai tiên nữ cao sang và xinh đẹp lộng lẫy nhất nơi đây sao mà dám ..." - Hồng Hoa chu môi, mắt nhắm tịt, cấi đầu lắc nguây nguẩy liên hồi, chân thì dậm liên tục như một đứa trẻ bị chọc quê. Ôi, sao mà cô nàng tự nhiên đến thế không biết!
_ "Đừng em, nói năng phải biết cẩn trọng!... Dạ, anh lính ơi, bọn tôi có chút việc nên mới phải đến nhờ anh, xin anh mở rộng lòng từ bi mà để chúng tôi đi qua nhé! Chúng tôi sẽ hết sức cảm tạ!"
_ "Gì chứ?! Bộ hết đe dọa rồi lại muốn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ tôi à? Xin lỗi, Tôi đây còn chưa muốn bị giáng chức đâu à! Cảm phiền đi đường vòng đi! Mà... "
----- Đang cao hứng đến đó, anh chàng đột nhiên im bặt, khiến hai chị em vô cùng bất ngờ. Thì ra, tên lính vừa nhìn thấy một người mà hắn phải tỏ ra khiếp sợ ngay lúc này để bảo toàn chức vị cỏn con đến không còn gì cỏn con hơn của hắn. Coi, hắn lắp bắp cái miệng không thành tiếng, run run ôm lấy cây thương - mà trong lúc này đã nghiễm nhiên trở thành vật chống đỡ duy nhất cứu hắn khỏi cú té ngã trong cơn bàng hòang tột độ - "Muôn... muôn... muôn ... tâu, muôn tâu ... Muôn... M... M... m... "
----- Hai chị em quay lại để xem vị thần tiên nào vừa khiến hắn hồn bay phách lạc thì nhận ra đó chính là quan Nhất phẩm Hòang Chí Tôn - mà cả hai đã có dịp trò chuyện vào buổi chiều hôm qua. Lúc này mặt trời cũng vừa ló dạng, chiếu ánh nắng từ phía sau lưng ông lão, khiến toàn thân ông vì ngược sáng mà trở nên đen kịt. Trông ông ta uy dũng hơn bao giờ hết với cái nền sáng phía sau, khiến tên lính hồ đồ phải té một cái "bịch" xuống nền nhà. Hắn lụi cụi vớ chiếc khăn đóng đội lại cho ngay ngắn rồi vẫn lắp bắp không nên lời:"M... Muôn... tâu...M... M... "
_ "Ngươi có trách nhiệm gớm nhỉ? Xem ra ngươi thích hoàn thành nhiệm vụ lắm đúng không? Ta đang tự hỏi không biết trên Thiên Đình còn chức vụ nào nhỏ hơn cái chức gác cổng này không nhỉ?"
_ "Xin chào Hòang tiên sinh, không ngờ lại gặp ngài ở đây?... Ờ... bọn thiếp sẽ rất vui khi được hầu chuyện cùng ngài, nhưng vì có việc phải qua Đông thành gấp nên xin hẹn lần sau ạ. Mong tiên sinh thông cảm!... Mình đi thôi em!"
_ "Mai Hoa cô nương chẳng cần phải đi qua đó làm gì, cứ đi lối Nam thành này chẳng hay hơn sao?"
_ "Cám ơn nhã ý của ngài, thiếp chỉ sợ là thân phận mình chưa xứng để qua lối này ạ! Thiếp xin kiếu!... "
_ "Nhưng nếu ta lấy tư cách là Thượng Đế tối cao, ta ban cho nàng danh xưng của loài người, vậy thì nàng nghĩ xem mình đã xứng chưa nào?"
_ "...!!! Ngài?! Thượng Đế???! không thể nào?! Ngài... chẳng phải ngài là ... Nhất phẩm đại tiên Hòang Chí tôn đó sao? ... Ngài ... không đùa đấy chứ?!"
_ "... Ha ha ha, ai nói ta đùa? Thượng Đế thì chẳng đùa bao giờ, à, ý ta là chẳng thực lòng dối gạt ai bao giờ cả! Xem nào ... bây giờ ta chính thức sắc phong nàng trở thành ... Mai hoa tiên tử [Lý Diệu hương]! Chà, một cái tên thật hợp với nàng đấy!... Thôi, giờ thượng triều đã đến, hẹn gặp hai nàng ở Nam thiên điện! Cáo từ!" ------ Nói rồi ông lão biến mất hút như cái lần trước lão đã từng biến mất khi dứt cuộc chuyện trò với hai chị em nàng. Quả là bất ngờ! Một ông lão như thế lại chính là Thượng Đế, khác xa so với tưởng tượng của nàng nhiều.
_ "... Chị! Chị! Chị Mai Hoa! À không, phải gọi là chị Diệu Hương mới đúng chớ! Chị sướng quá ha, được Thượng Đế ban tên cho kìa!"
_ "... Chị... bất ngờ quá em ạ, không ngờ Hòang lão tiên sinh lại là Thượng Đế... Chị cứ tường Thượng Đế dù có nhân từ và quyền uy đến đây thì chít ít Ngài cũng phải gây một cảm giác khó gần hoặc e sợ nào đó cho người xung quanh. Vậy mà ai ngờ ... "
_ "Thôi thôi chị ơi, còn ngờ còn nghi gì nữa, chúng ta không mau lên thì có nước mà xấu hổ với người ta đó!"
_ "Em ũcng biết xấu hổ nữa sao? Vậy chứ khi nãy ai là người cứ cố tình kéo dài thời gían chỉ để chọn một bộ đồ vậy ta?"
_ "Chị này! Em hông giỡn nữa, chúng ta đi mau đi!"
...
_ "Chư tiên không còn việc gì trình báo nữa chứ?... Nếu vậy thì ta xin tuyên bố một quyết định trước chư tiên: ta chính thức ban tên cho Mai hoa tiên tử là [Lý Diệu hương]. Điều đó cũng có nghĩa kể từ giờ phút này, nàng có thể có các đặc quyền của một vị thần tiên nhị phẩm. Nào Lý Diệu Hương, hãy bước ra để nhận lễ phục và thường phục của nhị phẩm tiên nhân(*)"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích: Do được mang tên người nên Mai Hoa dù là tiên gốc thực vật nhưng cũng được phép mặc lễ phục và thường phục dành cho riêng cho tiên nhân
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ "Thần thiếp xin đáp tạ ân điển của Thượng Đế bằng một tiết mục múa mà thiếp tin mọi người xem xong sẽ thấy thoải mái tinh thần hơn ạ!"
_ "Được, nàng cứ tự nhiên. Trẫm và mọi người đang mong được thưởng thức món quà đáp lễ của nàng lắm đây! Nào các nhạc công, hãy đệm thật hay nhé"
_ "Dạ, nhưng trước hết thiếp xin có một yêu cầu nhỏ, mong Thượng Đế chấp thuận"
_ "Được, cứ nói"
_ "Bẩm, thần thiếp chỉ xin được trình bày điệu vũ cúa mình mà không có sự trợ giúp của các nhạc công ạ"
----- Nàng nói đến đó thì mọi người đồng loạt ồ lên ngạc nhiên hết sức. bởi trước giờ chưa có một vị tiên nữ nào - trừ Hằng Nga tiên tử - có thể múa không cần nhạc mà cũng làm người khác say mê được. Thế mà nay, ngay trước Nam thiên thánh điện này, lại có một vị tân tiên nữ lại dám ngông cuồng phát biểu như thế. Vậy chẳng khác nào tự sánh mình ngàng với Hằng Nga cao quí? Chính điều đó đã khiến trên mặt các vị thần tiên đầy sự sửng sốt lẫn nghi ngờ, riêng Thượng Đế thì có vẻ thích thú trước lời yêu cầu đó - vì Ngài tin vào khả năng của nàng và tin vào quyết định của mình khi ban tên cho nàng.
----- Như để chứng minh cho mọi người điệu vũ sắp tới của mình sẽ khiến họ phải gật đầu khâm phục, nàng lấy từ không khí ra bốn bộ lục lạc nhỏ, rồi cúi xuống đeo vào chân mình hai bộ, còn lại thì nàng cột vào hai tay. Mọi người đang tự hỏi không biết nàng đang định làm gì đây? Nếu như Hằng Nga múa bằng quạt trong tiếng dặm chân, vỗ tay, và tiếng "tốc" của miệng, thì với Mai Hoa tiên tử Lý Diệu Hương có lẽ sẽ là sự hòa hợp của nhạc chuông lục lạc chăng? Ngẫm xem thì giữa hai người đều có sự sáng tạo của riêng mình, nhưng chưa biết hiệu quả của việc đeo lục lạc là thế nào nên ai nấy cùn xì xào bàn tán về việc ấy, khiến cả Thánh điện không còn giữ được sự trang nghiêm yên tĩnh vốn có của nó nữa.
_ "Chư tiên xin hãy giữ yên lặng để chúng ta có thể lắng nghe và cảm thụ điệu múa của Lý Diệu Hương một cách tốt nhất!"
----- "Leng keng... leng keng..." - Tiếng lục lạc cứ vang lên lien hồi theo nhịp chân của Mai Hoa. Động tác của nàng lúc đầu rất chậm rãi, và âm điệu của lục lạc cũng theo đó mà thoắt reo thoắt lặng. Rồi đột nhiên nàng tăng tốc bất ngờ, càng lúc càng nhanh, nhịp chân nhún nhảy lien tục khiến bốn bộ lục lạc cứ không ngừng khua vào nhau tạo ra một tràng âm thanh rép rắt như tiếng chim mùa xuân. Lạ thật, rõ ràng không một nhạc cụ nào cất tiềng, vậy mà hình như bên tai người xem cứ cảm giác như có âm nhạc thật sự. Đặc sắc làm sao khi đến đoạn cao trào - lúc điệu múa đã nhanh đến mức không thể nhanh hơn được nữa - thì nàng bất ngờ dừng lại, nghiêng người qua một bên và bất động.

Đặc sắc làm sao khi đến đoạn cao trào - lúc điệu múa đã nhanh đến mức không thể nhanh hơn được nữa - thì nàng bất ngờ dừng lại, nghiêng người qua một bên và bất động.----- Bầu không khí xung quanh cũng bị sự đột ngột dìm xuống thành im ắng vô cùng. Lúc này chỉ còn những ngón tay linh hoạt của nàng là còn động đậy. Chúng từ từ cử động, rồi mỗi lúc một nhanh trong khi nhịp lục lạc ở hai cổ tay đang được tạo thành những đoạn âm thanh cực ngắn. Thế rồi, chúng lại yên lặng, và lần này là yên lặng thật sự. Vũ điệu của nàng đã kết thúc, nhưng vẫn chưa có tiếng vỗ tay nào - không phải vì nó kém thu hút, mà vì người ta còn đang sững sờ với nhu8wxng gì đang diễn ra trước mắt mà âm hưởng của nó còn khiến họ chưa định thần lại được. Nàng kết thúc bài múa của mình trong tư thế một tay che ngang mặt, tay kia vịn chiếc khăn đóng và đứng trong tư thế co một chân lên.
----- "Hay! Hay lắm! Quả là một vũ điệu độc nhất vô nhị!!! Hay!!!" - Chính lúc này đây, khi Thượng Đế vừa dứt lời khen thì mọi người vô cừng tán thưởng nàng và tặng nàng những tràng pháo tay rộn rã đầy sự ngưỡng mộ và thích thú. Tuy nhiên, trong ba trăm ngàn vị thần tiên có mặt, thì có một vị lại tỏ ra không đồng tình với hai trăm chín mươi chín ngàn chín trăm chín mươi chín vị đang hết sức thán phục Mai Hoa tỉên tử Lý Dịêu Hương. Đó chính là Hằng Nga tiên tử.
_ "Ủa? Chỉ có vậy thôi sao? Chẳng qua là vài chiếc lục lạc cỏn con mà định qua mặt Hằng Nga ta sao? Thật là nực cười khi cho rằng đây là vũ điệu độc nhất vô nhị"


QUOTE
Thật là nực cười khi cho rằng đây là vũ điệu độc nhất vô nhị


_ "Nè, bộ chị không phục hả? Em có cảm giác chị đang đố kị người ta đó! Rõ ràng là một điệu múa quá sức tuyệt diệu như thế mà chị lại không công nhận thì ..."
_ "Thì sao hả? Cô ta chẳng qua chỉ là một tân tiên nữ thôi mà lại bày đặt lấy lòng Thượng Đế và các thần tiên sao? Liệu có quá tự tin không? Đẹp thì đúng là có đẹp, nhưng ai biết được dụng ý sâu xa đằng sau cái đẹp của cô ả này thế nào?"
...
_ "Hằng Nga tiên tử, nàng hãy nhận xét cho Trẫm nghe xem điệu múa ban nãy của Lý Diệu Hương thế nào? Có đủ để khiến nàng gật đầu khen ngợi chưa?"
_ "Dạ bẩm, thần thiếp e là mình phải nhún nhường trước tài năng hiếm có của một vị tiên nữ xuất chúng như thế này ạ. Quả thật là điệu múa có một không hai ạ thưa Thượng Đế!"
_ "Chà... Nàng có nghe chưa Lý diệu hương? Nàng vừa nhận được lời khen từ Đệ nhất vũ công của Thiên Đình đấy! Trẫm thấy nàng rất xứng đáng để mọi người khâm phục. Trẫm sẽ ban tặng nàng một món quà xem như là phần thưởng của một khán giả dành cho người nghệ sĩ."
----- Nói rồi Thượng Đế ngửa lòng bàn tay, bao nhiêu là ngôi sao vốn đang ngủ quên vào buổi sáng liền tập trung vào đó. Chúng quyện lại thành dòng lung linh, đủ sức chiếu sáng cả một góc cung điện. Ánh sáng mờ dần, và cuối cùng để lại trong lòng bàn tay Ngài một cây trâm lấp lánh - vâng, lấp lánh một thứ ánh sáng dịu dàng, thứ ánh sáng duy nhất mà chỉ các ngôi sao mới được quyền sở hữu. Ai nấy đều ồ lên bất ngờ trước món quà vô giá kia, người ta không thể đếm hết bao nhiêu là lần "Sao mà đẹp quá!" cứ liên hồi reo lên trong Thánh điện, và... người ta cũng nghe được ở đâu đó một tiếng "Xí!" khá là nhỏ từ phía bên kia, hình như là khu vực của Hằng Nga thì phải? (cười).
...
_ "Lý Diệu Hương, nàng cũng ở đây à? Sao, cây trâm của ta có hợp ý nàng không?"
_ "Dạ bẩm, rất là hợp ạ, thiếp sẽ dùng nó mỗi khi mặc thường phục(*). Chỉ sợ là thiếp chưa đủ cao quí để thể hiện hết vẻ đẹp của nó thôi."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chú thích: Theo Thần tiên bảo giám do Thái Bạch Kim Tinh biên sọan, thì thần tiên có hai loại trang phục: thường phục và lễ phục. Lễ phục là gồm áo dài khăn đóng, hoặc áo tứ thân và nón quai thao chỉ được dùng trong các dịp quan trọng như dự thượng triều, lễ lộc trong năm hay để qua 3 cổng Nam, Bắc, Đông Thiên Môn. Thường phục là chỉ có áo dài hoặc tứ thân mà không cần đội khăn đóng hay nón quai thao - tóc có thể bới, xõa tùy thích. Đây là qui định chung cho mọi cấp bậc thần tiên, ai không tuân thủ sẽ bị trách phạt, sau nhiều lần có thể sẽ bị giáng chức.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_ "Nàng đừng tự xem thường mình như thế chứ, ta không tin mình vừa đánh giá sai đâu! Mà này, từ rày về sau đừng có gọi ta là Thượng Đế nữa nhé, cái tên đó chỉ nên dùng khi nào có mặt các thần tiên thôi, còn ta, ta vẫn là Hòang Chí tôn như ngày nào!"
_ "Dạ vâng, nếu Ngài đã yêu cầu như thế thì thiếp xin tuân theo. Thiếp sẽ vẫn gọi Ngài là Hòang lão tiên sinh, Ngài vừa ý chứ?... À... có một thứ mà thiếp muốn gặp Ngài để hoàn trả, đó là... "
_ "Hả? Con dao têm trầu của ta? Sao mà... sao nó lại ở chỗ nàng?..."
_ "Dạ, Ngài đã làm rơi vào ngày hôm qua, thiếp xin tra lại..."
----- Thấy Thượng Đế trầm ngâm, tay sờ nắn những vết mòn của chữ bạc trên cán dao vàng. Thì ra dù là Thượng Đế, Ngài vẫn như mọi người, đều có cảm xúc vui buồn khác nhau, chỉ có điều là Ngài không được phép biểu lộ nó trước đông người để giữ oai nghiêm của mình. Mai Hoa hiểu điều đó, và cảm thông cho Ngài, rồi nàng chợt nghĩ có những thứ mà người ta vẫn phải cố ngụy tạo để phục vụ mục đích tốt đẹp, chứ không phải lúc nào chân thật hoàn toàn cũng là giải pháp tốt nhất.
_ "Dạ, nếu Ngài không trách thiếp nhiều chuyện, thì thiếp xin hỏi con dao têm trầu này quí báu với Ngài như thế nào ạ? Ngài có thể kể cho thiếp biết được không? Thiếp tin là với một vật khiến Đấng tối cao như Ngài buồn như thế, hẳn là nó phải chứa đựng một kỉ niệm nào đó..."
_ "... Ừ... đây quả thực là một kỉ niệm buồn mà ta lúc nào cũng cất giấu trong lòng... Nàng có thấy trên con dao này khắc bốn chữ "Chí Tôn" không? Nếu ghép thêm hai chữ bị mòn bên trên thì nó là "Cửu Ngũ Chí tôn". Đây là kỉ vật giữa ta và ái nữ thứ bảy, Hòang Thị Thanh Trúc ..."
_ "Ái nữ thứ bảy?... Chẳng phai mọi người bảo Ngài chỉ có sáu người con gái thôi sao?... "
_ "Phải... sáu người con gái... Nhưng họ nói thế là vì muốn tránh câu chuyện của ba ngàn năm trăm năm trước... "
_ "Ba ngàn năm trăm trước?..."
_ "Phải, ba ngàn năm trăm năm đã trôi qua, và ta tưởng sẽ không bao giờ mình phải nhớ lại toàn bộ sự việc ấy... Ba ngàn năm trăm năm rồi mà ta vẫn không thể làm gì để cứu vãn được... "
----- Hết chương 7 -----

----- Chương 8: Thất công chúa Hòang Thị Thanh Trúc -----

_ "...Đây là câu chuyện của ba ngàn năm trăm năm trước... Khi đó có một con quỉ tự xung là Ác Linh đã đánh bại toàn bộ lực lượng của địa ngục, giết chết diêm Vương và xưng hùm xưng bá ở trần gian. Hắn còn có dã tâm muốn thôn tín cả Thiên giới, nhưng cũng may là toàn lực phòng ngự của Thiên Đình có thể chống chọi lại hắn - tuy không thể thu phục nhưng ít nhất cũn có thể tạm ngăn dã tâm của hắn. Nhưng vốn là một con quỉ vừa độc ác vừa khôn ngòan, hắn đã quyết định dùng đòn tâm lý: ăn thịt và giết hại những người dân vô tội. Việc làm đó của hắn dĩ nhiên là không làm hại bất kì vị thần tiên nào, nhưng lại khiến mọi người cắn rứt lương tâm vì chẳng lẽ là thân thần tiên mà chỉ biết trốn chạy, để mặc chúng sinh phải sống trong biển lửa sao?" - Thượng Đế nói đến đây thì dột ngột khựng lại. Có lẽ kí ức đau khổ nhất mà Ngài muốn quên đã lên đến đỉnh điểm của nó... - "... Lúc ấy con gái thứ bảy của ta, công chúa Thanh Trúc, trong một lần hạ phàm cứu giúp người bị nạn đã biết Ác Linh có ý với mình nên xin ta được gả cho y. Ta biết làm thế là một thượng sách để giữ hòa bình, vì dù sao ta cũng sẽ là ngạc phụ của y, y sẽ không dám lộng hành bắt bớ dân lành nữa. Nhưng... Thanh Trúc là đứa con gái mà ta yêu quí nhất trong số bảy nàng công chúa. Ta không đành lòng, nhưng Thanh Trúc vốn dĩ là một người con gái anh dũng đã dám hy sinh hạnh phúc cả đời mình để đánh đổi lấy sự bình yên cho ba cõi, vậy thử hỏi ta làm sao có thể làm gì khác hơn?"
----- Nói rồi ngài chìa con dao têm trầu ra, vuốt ve nó thật trìu mến như đang vuốt mái tóc của con mình...
_" Trước khi vĩnh viễn phải trở thành vợ của kẻ Ác nhân, Thanh Trúc đã thức suốt bảy ngày bảy đêm dùng máu của mình để dệt mây hừng đông thành chuôi dao, đem da thịt cầu vồng kết thành lưỡi dao. Còn dòng chữ Cửu Ngũ Chí Tôn này chính là nhờ tinh túy của ba nguyên tố lửa gió và nước trong khắp nhân gian cảm động tấm lòng nhân ái bao la của nó mà đã tụ họp về khắc nên. Tất cả... tất cả những chi tiết trên con dao têm trầu này đều làm ta nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của nó, mái tóc dài tha thướt của nó, nụ cười thần thánh của nó... Đã ba ngàn năm trăm năm rồi, Ác Linh không bao giờ để ta gặp Thanh Trúc, cũng chỉ vì y muốn hành hạ ta. Bấy lâu nay ta luôn gởi sứ giả xuống địa ngục dò la tin tức nhưng lần nào cũng không qua được thử thách của y, và rồi họ lại đành trở về tay không..."
_" Thử thách à, thưa ngài?..."
_" Phải, là thử thách! Y muốn những ai muốn biết tin tức về Thanh Trúc đều phải vượt qua chín trăm chín mươi chín tỉ chín trăm chín mưới chín triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín thử thách của y. Từ trước đến nay, ngay cả Hằng Nga là thần tiên thông minh nhất cũng chỉ qua được đúng chín trăm chín mươi chín tỉ lần thử thách, số thần tiên còn lại đều không qua quá bảy trăm tỉ lần..."
_" Sao cơ ạ? Ngần ấy thử thách thì làm sao mà vượt qua nổi?! Rõ ràng là y cố tình muốn gây khó dễ cho ngài mà!"
_" Đúng! Bản tính của y là vậy, "nếu ăn không được thì phá". Và hắn đã làm được điều đó, hắn đã thành công khi buộc ta vĩnh viễn mang nỗi đau này..."
_" Ác Linh... Hình như thiếp đã từng nghe bà kể đó là một tiểu yêu sống ở phương Nam, nhờ lợi dụng sự đối kị và tham vọng của loài người mà lớn mạnh... Hắn quả thực biết cách, vì đã là con người thì bao giờ chẳng đố kị và tham vọng? Xem ra muốn tiêu trừ gã này quả thật không đơn giản..."
_" Nàng quả thực là hiểu biết rộng, nhưng có một điều mà nàng, cũng như mọi người đều không biết, đó là tiền thân của Ác Linh vốn không phải là ở thế giới này, mà y được sinh ra từ khi vũ trụ được ta tạp ra bằng một vụ nổ lớn. Chính vụ nổ ấy đã vô tình sản sinh ra vô số những vì sao lớn nhỏ ngoài tầm kiểm soát của ta - chúng mang theo mình những nguồn năng lượng bí ẩn mà bất cứ hành tinh nào sở hữu ít nhất bốn trong số đó thì chắc chắn sẽ có sự sống. Hằng triệu năm trôi qua, sức mạnh ẩn chứa trong những ngôi sao ấy yếu dần, và chỉ còn thiểu số trong chúng là giữ được hình hài gần như nguyên thủy - người ta gọi đó là những viên thần châu. Theo ta được biết thì quả đất này đã nhận được chín viến ngọc - 4 chánh 5 tà - thần bí ấy, mà một viên tà ác đã bị hắn nuốt. Đó chính là viên ngọc có khả năng làm cho chủ nhân của nó ngày càng lớn mạnh nhờ những điều xấu xa của người khác. Không chỉ ta, mà ngay cả nhân lọai, cũng đã từng tìm đủ mọi cách diệt trừ hắn, nhưng tất cả đều thất bại, vì chưa ai tìm đủ 4 viên ngọc chánh khí kia."


Hình sử dụng chỉ có tính chất minh họa, được trích từ "Phục ma hiệp đạo edited version" - Chương mở đầu
_" Bốn viên ngọc chánh khí? Có phải ý ngài là bốn viên ngọc tượng trưng cho <long>,<hổ>,<qui>,<phụng> không?... Vài trăm năm trước, thiếp có biết một người họ Quách đã từng cưỡi rồng đi trừ tà diệt ma, liệu có sự trùng hợp nào giữa viên Long thần châu và con rồng thần ấy không?"
_" Chuyện một cô gái loài người biết dùng rồng để hàng ma phục yêu thì ta có biết, nhưng đó có phải con rồng trong Long thần châu không thì ta chưa dám chắc, bởi vì còn phải đợi sự xuất hiện của 3 chủ nhân của 3 viên ngọc còn lại thì mới có thể khẳng định được. Đó là cách độc nhất và hiệu quả nhất... "
_" Nếu quả thật phải tập họp 4 viên ngọc ấy là cách duy nhất và hữu hiệu nhất thì xem ra Ác Linh hẳn đã phải có một kế họach nào đó rồi, cho nên y mới tỏ ra hiền lành như vậy?"
_" Điều ta đang e ngại chính là điều nàng vừa nghĩ ban nãy, dù có công chúa trong tay, nhưng nhất định là y đang ngấm ngầm thực hiện một kế họach nào đó... Có lẽ đây là điều mà quyển sách Cội nguồn đã từng đề cập đến khi nói về Ác Linh...
_" Sách Cội nguồn à thưa ngài? Đây là loại sách gì ạ?"
_" Cội nguồn là một quyển giáp cốt văn dùng để ghi chép tất cả các truyền thuyết từ xưa đến nay của muôn loài, trang đầu tiên của nó đã kể về vụ nổ khai sinh vũ trụ. Người ghi chép quyển sách ấy trước đây vốn là Thanh Trúc, nhưng kể từ khi nó theo chồng xuống địa ngục, ta không còn thấy Cội nguồn đâu nữa..."
_" Thiếp tin là Ác Linh rất muốn biết những điều bí mật về tương lai hắn bên trong quyển sách ấy, cho nên rất có thể là Cội nguồn đã được nàng ta cất giấu ở một nơi bí mật nào đó nhằm tránh tai mắt của y?"
_" Nàng nói rất có lý... Xưa này Thanh Trúc vốn là người hành động có suy tính kĩ càng, việc gì nó cũng kể cho ta nghe, vậy mà việc về quyển sách ấy nó lại không đá động gì đến, chứng tỏ là nó muốn quyển sách ấy vĩnh viễn không có ai biết đến nhằm ngăn ngừa những hậu quả về sau nếu có kẻ thứ 3 ngoài ta và nó đọc được..."
...
_" ... Chị Huyền Mai!... Em là Mai hoa đây nè! Em xuống thăm chị đây chị ơi!"
_" Ơ cái con bé này, sao đến tận bây giờ, 3 năm rồi, mới chịu đến thăm ta hả?!"
_" Hả? Chị nói sao? 3 năm à? Sao... em ở trên Thiên Đình chỉ mới có 3 ngày hà? Sao lạ vậy?..."
_" À... Rồi, ta biết rồi... đây là do sự chênh lệch thời gian giữa Thiên giới và hạ giới, cứ mỗi ngày trên ấy sẽ qui ra được 1 năm ở dưới này! Vậy mà ta quên mất, lại đi trách con em dễ thương của ta nữa chớ!"
_" Chị... Dạo này chị sao rồi ạ? em thì vẫn khỏe, và vừa được Thượng Đế ban tên người cho ạ, tên là Lý Diệu hương đó chị!"
_" Hả?! Em có được đặt tên hả?... Sao mà em sung suớng quá, ngau từ lúc là một cây con, em cũng sứong hơn chị, và đến bây giờ, em là tiên, còn chị lại l.lại là yêu tinh... Mà thôi, thôi thôi, chuyện cũ bỏ qua đi, nhắc lại chỉ thêm đau lòng chứ chẳng ích gì... À, còn chị thì bây giờ đã trở thành thuộc hạ thấn tín của Quỷ vương Đại Ác Linh đấy, em có biết không!"
_" Sao? "Ác Linh" à? Chị là thuộc hạ thân tín của y à?... Sao... sao mà..." - Một ý nghĩ thíang qua đầu Mai hoa, rằng sao mà trùng hợp đến thế...
_" Chị... em muốn xin chị giúp một việc... Không biết có được không ạ?"
_" Hả? Mới gặp nhau mà đã nhờ vả à?... Thôi được rồi, có việc gì em cứ nói, nếu trong khả năng thì chị sẽ làm hết mình!"
_" Ờ... Thực ra thì..."
_" Gì nữa? Có việc gì khó nói đây hả cô bé? Nói đi nào, xem ta có giải quyết được không?"
_" Dạ... chuyện là vầy... Chị có biểt phu nhân của Ác Linh, hòang Thị Thanh Trúc, là con gái thứ bảy của Thượng Đế không ạ? Nàng ta vì muốn cứu nhân loại mà đã hy sinh hạnh phúc cả đời mình để lấy một người mình không yêu. Đã ba ngàn năm trăm năm kể từ ngày vu qui, nàng ấy không còn được gặp cha của mình nữa..."
_" Rồi sao nữa, em kể tiếp coi?..."
_" Dạ... Trong một lần chuyện trò với Thượng Đế, Ngài đã bộc bạch tâm sự của mình, nói rằng Ngài rất mong được biết tin tức về công chúa Thanh Trúc, nhưng mỗi lần cử sứ giar xuống Địa ngục là mỗi lần thất bại. Em chưa từng có con, nhưng em tin nỗi nhớ thương con của Thượng Đế lại khiến em đồng cảm với Ngài. Và... bây giờ..."
_" ... Bây giờ thì em muốn nhờ chị trở thành người cung cấp tin tức về phu nhân Ác Linh cho em chứ gì, có đúng không?"
_" ... Dạ, ...đúng là vậy ạ... Mà... hay là thôi đi, chị cứ xem như là em chưa từng nói gì đi, vì chuyện này khó khăn vô cùng, em sợ sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chị với Ác Linh... Hơn nữa... Thượng Đế lại là người chị thù ghét nhất trên đời này..."
----- Dĩ nhiên điều mà Mai Hoa yêu cầu, Huyền Mai có thể đáp ứng vô điều kiện, nhưng vì đây là giúp đỡ kẻ mà nàng từng căm thù bao nhiêu năm qua nên trong đầu huyền Mai liền nảy ra một kế họach sâu xa về sau... Có thể, Huyền Mai đang toan tính để phục vụ mục đích sau này của mình...
_" ...Ha... Em muốn biết lắm hả? Vậy thì... chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi đi, được không?"
_ "Một cuộc trao đổi? Nhưng... cụ thể là sao ạ?"
_" Phải, một cuộc trao đổi, và chị muốn đổi thứ mà em yêu cầu ...bằng chiếc khăn đóng của em đấy, Mai Hoa!"
_"... Khăn đóng?... Nhưng... chị cần khăn đóng để làm gì ạ?..."
_" Không... chỉ là chị muốn mình được thử một lần trở thành thần tiên để được người người ngưỡng mộ như em. Chỉ có vậy thôi nhưng lại đủ khiến chị hạnh phúc trong suốt cái chuỗi ngày dài của loài yêu quỉ hạ đẳng... Chị hận mình đã trót là Huyền Mai hoa tinh!!!"
_" Chị đừng nói vậy... dù không nhờ chị, em cũng sẽ cho chị mượn khăn đóng mà! Đây nè chị!"
_" Cám ơn, cám ơn em đã tin tưởng chị..."
----- Huyền Mai hoa tinh ôm chiếc khăn đóng vào lòng, nàng không ngờ, cái ngày mà nàng được chạm vào khăn đóng thần thánh đang ở ngay đây, và, không chỉ có vậy, nàng lại còn sắp được đội nó... để trở thành... một thần tiên, dù không phải là danh chính ngôn thuận...
----- Mai Hoa biết Huyền Mai sẽ không bao giờ chiếm đoạt khăn đóng của mình, bởi hai người là chị em ruột thịt, và cũng bởi thời gian sử dụng khăn đóng là có hạn nếu người đội nó không phải là thần tiên... Nàng thở dài, trộm nghĩ thì ra cũng có những người cố tình tìm mọi cách chỉ để được hưởng những điều lẽ ra không thuộc về họ, mặc cho chính họ cũng biết trước cái hạn định ngắn ngủi để mộng tưởng của họ kết thúc. Như lúc này đây, chị của nàng đang sắp sửa được trở thành thần tiên với chiếc khăn đóng của nàng, nhưng rồi cuối cùng đó cũng chỉ là một cuộc đổi đời miễn cưỡng vì rốt cục thì sau vài ngày, cái lốt thần tiên giả tạo sẽ sụp đổ, để lộ hoàn toàn cái bản chất vốn có bên trong. Ai biết được có khi là lúc đó Huyền Mai còn cảm thấy đau khổ hơn là trước khi thực hiện cuộc trao đổi này vì mộng ảo đã chấm dứt để chừa phần cho hiện thực được trở lại, và tiếp tục giằng xé người ta?... Chẳng có gì tốt đẹp hơn khi mình được là chính mình dù cho có là đẹp hay xấu, là nên hay không nên tiếp tục. Mai Hoa hiểu điều đó, nhưng vì không nỡ để chị phải dằn vặt đến đau khổ như vậy, và cũng xem như là một cơ hội để giúp Thượng Đế - một Đấng tối thượng oai nghiêm lừng lẫy, nhưng cuối cùng vẫn mang xúc cảm của một con người.
...
_" Muôn tâu Thánh thượng, thần thiếp là Mai Hoa tiên tử Lý Diệu Hương có chuyện cần cầu kiến!"
_" Diệu hương? Nàng đến đây tìm ta có việc gì? Này, ta đã dặn rồi, hễ không có ai thì cứ xem ta như một ông lão họ Hòang là được!"
_" Dạ, thưa Ngài, thiếp có vật này muốn dâng cho Ngài... Đây là..."
----- Mai Hoa đưa cho Thượng Đế một chiếc hộp bằng vàng, trên có khắc mấy chữ "Hòang Thị Thanh Trúc". Đọc đến đó, Ngài hoàn toàn sửng sổt, mất hết vẻ điềm tĩnh thường ngày của một vị Quân vương Thiên giới. Bên trong chiếc hộp là bảy miếng trầu được têm thành hình rồng, và đây là kiểu têm trầu đặc trưng của Thanh Trúc, chỉ có Thanh Trúc mới biết, và chỉ có nàng mới có thể têm được như thế. Mai Hoa nghĩ, nếu như Ngài được biết tin tức về Thanh Trúc qua lời của sứ giả thì chuyện đó không có gì đáng nói, còn giờ đây, đó không chỉ đơn thuần là một tin nhắn rằng sức khỏe Thanh Trúc vẫn tốt, mà đó còn là một lời nhắn từ một đứa con đến người cha đã xa cách những ba ngàn năm trăm năm. Chao ôi, người ta có thể chịu đựng mội nỗi đau, một nỗi nhớ chỉ trong một đời người là đã đủ đau thương rồi, vậy mà với một thần tiên, khi kiếp sống là bất lão bất tử, thì xem ra điều này lại trở thành vô hạn. Ai nói thần tiên là vui sứơng nhất? Sai! Cũng như một người dân bình thường lúc nào cũng ảo tưởng làm vua để được hưởng cái tốt nhất trên thiên hạ thì anh ta đã lầm. Một vị vua tốt không phải là để hưởng thụ, so ra thì hảo quân vương phải nhiều hơn về phần cống hiến. Vậy thì việc gì cũng phải có cái giá của nó, anh là nông dân, anh nghèo nàn và túng quẫn, nhưng bù lại anh có gia đình hạnh phúc không lo toan chính sự đến quên ăn mất ngủ, anh có chết thì gia đình họ hàng cùng những người quí mến anh mới là người phải đau khổ, còn như một vị vua mà cả ngày lẫn đêm đều phải sống trong cảnh giác cao độ, chưa chắc tình yêu của mình là chân thật trong muôn ngàn những phi tần là ai thiếp, phải chịu trách nhiệm mọi hành vi của mình, mỗi một lời nói là một mệnh lệnh tối cao, và khi vua chết thì cả nước của y lại chuẩn bị một cảnh tranh giành mới, không ít thì nhiều cũng là một âm mưu nào đó nhằm tranh quyền đoạt vị... Mai Hoa nghĩ, xét cho cùng, nếu được làm một con người hay một loài cỏ cây tầm thường mà được sống hạnh phúc vẫn hơn gấp nhiều lần được làm thần tiên mà lúc nào cũng vứơng bận những muộn phiền của quá khứ...
----- Bảy miếng trầu hình rồng lúc này hình như đang lấp lánh trên tay Ngài, không biết có phải hơi ẩm trần gian đã thấm ướt nó chăng, hay là...

----- Hết chương 8 -----

----- Chương 9: Huyền Mai hoa tiên -----
----- Cầm chiếc khăn đóng của em mình trên tay, còn gì hơn nữa khi điều mà nàng hằng ao ước nay đã trở thành hiện thực, dù biết chỉ sau vài ngày, tiên khí tạo bởi chiếc khăn đóng này sẽ tự động biến mất nếu người đội nó không phải là thần tiên. Đôi khi nàng cũng nghĩ mình sao mà mình cố chấp, biết trước cái kết quả nhưng vẫn ngoan cố theo đuổi cho bằng được, vì dẫu sao thì trước khi cái sự thật trần trụi lại trở về thì ít nhất nàng cũng đã sống trong giấc mộng đẹp của mình. Phải rồi, đã hơn năm trăm năm sống trong nhẫn nhục và lặng lẽ nhen nhóm cho mình cái ngọn lửa hy vọng để gọi là mục đích sống cho cuộc đời này ít ra đối với nàng không là vô nghĩa. Huyền Mai cúi nhìn xuống mặt nước trong xanh trong chậu, chao ôi sao mà nó vô tư đến thế? Đã từ rất lâu, rất lâu rồi, mỗi lần nàng cảm thấy bế tắc là nhìn trông xuống những vũng nước vô tư lự trên mặt đất kia. Nàng cảm thấy ganh tị, nước sinh ra vốn không phải là sinh vật để sống, để suy nghĩ, và ...để đau đớn. Năm trăm năm qua, nàng đã đứng giữa một khu rừng rậm rạp cây cối mà tưởng chừng như đó là một nhà tù vô hình và vĩnh cửu. Nàng cũng từng mặc kệ những cặp mắt vô hình hay nhìn chằm chằm vào mình, săm soi mình, xem nàng lạ kì thế nào, tội lỗi thế nào mà để bàn dân thiên hạ phải gớm ghê cái nghiệp chướng muôn đời của mình. Và rồi cái lũ cỏ cây xung quanh vẫn ưa cái thói bỡn cợt trên nỗi đau người khác ấy phải đi đến kết cuộc đã được định sẵn là chết vì già,rồi cái lớp cây mới được sinh ra và lớn lên. Chỉ có nó nàng là sống mãi... Ngẫm lại sao thấy cái lẽ vô thường nó lạ kì, một đời làm cây cỏ chỉ sống để uống sương và nở hoa như vậy, rồi chết đi để con cái mình được tiếp tục làm thay cái bổn phận mà tạo hóa đã định sẵn cho mình. Cuộc đời dài đăng đẵng của nàng đã chứng kiến bao cảnh sinh ly tử biệt, vui có, mà buồn cũng có, ngộ ra biết bao điều mà thăng trầm trong cuộc sống đã bẳt người ta hiểu được khi vật lộn với nó. Nhưng nàng có biết đâu, cái lẽ vô thường mà nàng hiểu ấy không phải như Mai Hoa tiên tử đã từng ngộ được. Cũng bởi một người thì nhìn nó bằng cái nhìn tiêu cực, còn người kia thì hiểu thấu bằng cả hai chiều. Hình như đó là một trong những lý do phân biệt giữa thần tiên, nhân lọai, và yêu quỉ...
----- Mặt nước đã thôi gợn, nàng dần dần nhận ra khuôn mặt của mình... Một tia nắng lia qua và phản chiếu mọi thứ hệt như tấm gương trong vắt, rất trong, trái ngược hoàn toàn với cuộc đời vẩn đục những ngập tràn là tội lỗi của chính kẻ đang soi...
... "Tôi tìm tôi giữa bốn bức tường câm
Giữa căn phòng không âm thanh tiếng nói
Tôi tìm tôi sau mảnh kính vô hồn
Một cô nhỏ ...trong gương ...giật mình ...bật khóc ...

Tôi tìm tôi giữa vô tận cuộc đời
Thảng thốt ngày đêm bừc hoài không mỏi
Ai đó vô tình nhìn tôi như muốn hỏi
Có bao giờ tôi hiện hữu giữa nhân gian

Tôi chơi vơi trong dòng xoáy vô hạn
Của đời người không định hướng mai sau
Tôi tự hỏi ...vì sao mình được sống
Để mai kia phải chết trong dối lừa

...
Đá trăm năm, sông núi vạn năm còn
Đất vĩnh hằng, biển cả lúc đầy vơi"
Tôi tự hỏi ...vì sao người ta chết
Mỗi sau khi sống trọn một kiếp người..."
...
----- Có thể đối với ai đó, số phận là thứ đã được an bày, nhưng với nàng thì số phận không có nghĩa là sắp đặt, mà số phận phải do mình quyết định. Nghĩ đến đó, nàng quyết định không chút do dự, ánh sáng chói lòa cả căn phòng ngay khi Huỳen Mai đội chiếc khăn đóng lên. Vậy là, điều gì đến thì cuối cùng nó cũng phải đến, trong căn phòng u ám này đã không còn một Huyền Mai hoa tinh mà người đời ghê sợ nữa, bây giờ toàn thế giới phải công nhận sự hiện diện của nàng như một vị thần tiên với cái tên Huyền Mai hoa tiên

***