se7en_love_happy
03-11-2007, 11:27 AM
NEVER SO FAR AWAY
Chap1:VOICE IN DARK
Buổi sáng hôm ấy,cho dù trời có đẹp đến thế nào,cũng bị cái vẻ âm u thần bí và tĩnh mịch của khu rừng che đậy lại.Không gian một màu xám,chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây khẽ cọ vào nhau và gió mãi than thở.
Có một chàng trai,đôi mắt đen sâu thẳm,trên trán quấn một dải băng trắng,dáng vẻ thư sinh hiền lành.Chàng có mái tóc đen,áo choàng đen và đôi khoen tai màu xanh tím...người ta gọi chàng là KURORO.Trong khu rừng vắng,Kuroro nhẹ nhàng lướt qua làn sương mờ,nhanh như cơn gió mùa đông,mạnh mẽ và im lặng.
BỖNG!!Từ trong bụi rậm,hàng loạt những mũi kim bằng máu phóng về phía Kuroro.
_Huyết vũ_Anh lẩm bẩm
Nhanh như cắt,Kuroro nhảy lên tránh,tốc độ dường như tăng gấp đôi.Được một hồi,Kuroro tung đòn quyết định.Anh phóng lên cao,ngắt một cành cây khô ném thẳng vào hướng những mũi kim lao ra.Sau đó,chỉ nghe một tiếng hét thất thanh,có người ngã từ bụi cây ra với một cành cây khô xuyên qua cuống họng.Kuroro không thèm quay lại,tiếp tục bước đi.
Chừng vài bước,anh khựng lại,liếc nhìn trên vai mình,3 mũi kim bằng niệm bắt đầu biến mất.Rõ ràng gần 10 ngày không ăn không uống,trong khu rừng sương mù bao phủ như một mê cung đã làm cho tốc độ và các giác quan của Kuroro bớt phần nhạy bén.Kuroro tiếp tục lướt đi,trong im lặng.
Chừng 30 phút sau,Kuroro nhận ra sự khác lạ.Anh chậm dần rồi dừng lại vì không thể tiếp tục di chuyển.Mắt hoa lên,chân tay bủn rủn,gần như tê liệt và không thể cử động.Chắc ai cũng đoán ra...trong kim có độc!Tuy nhiên Kuroro đâu phải người dễ bỏ cuộc.Anh gắng gượng đứng dậy,lao đi không chủ đích...Mặt trời lên cao,một tia nắng gay gắt xuyên qua khẽ lá rọi vào đôi mắt to và đen của Kuroro...Anh ngã xuống,bất tỉnh.
_Anh ơi!Nhìn nè!Hình như anh này tỉnh rồi!
"Tiếng con nít...sao vậy?"
Kuroro ngồi dậy,xung quanh tối đen,tối mù mịt,đây ắt hẳn là một nơi rất kín,kín đến nỗi không một tia sáng có thể lọt vào.Anh vùng dậy,định ra khỏi căn phingf tối tăm thì ngã xuống vì toàn thân không còn chút sức lực.
_Ấy ấy!!!Sao anh lại đi xuống giường chứ?Anh còn yếu lắm!_giọng nói con nít ấy lại vang lên,nghe có vẻ trẻ con và nhí nhảnh.đó ắt hẳn là một đứa bé trai khoảng 12,13 tuổi
_Gon!Sao em lại để vị khách đang yếu thế kia ngã xuống giường kia chứ!
Đó không phải giọng của con gái,hình như cũng không giống của con trai.Đây là một giọng nói dịu dàng,ấm áp,êm dịu như tiếng lá phong rơi khi mùa thu đến.Giọng nói vang lên từ xa 2 mét,vang lên trong khoảng không tối đen như mực...và vang lên trong lòng chàng trai mang đôi mắt đen sâu thẳm...Kuroro.
_Xin lỗi anh!Nhưng tại anh ta tự bước đấy chứ ạ!_Gon nói,giọng oan ức
Có tiếng bước chân tiến về phía Kuroro,càng lúc càng gần nhưng tất cả đều tối đen,rất tối...Kuroro không thể thấy gì,toàn thân chẳng còn sức lực.
_Tối!Tối quá!_Kuroro thì thầm
_Tối ư?_2 người kia ngạc nhiên
Sau vài phút im lặng,người con trai(?) có giọng nói dịu dàng mới lên tiếng
_Xin lỗi anh nhưng bây giờ là 1 giờ chiều,trong phòng này có 2 bóng đèn neon đang sáng tốt và cửa sổ thì vẫn mở.có khi nào...mắt của anh...
Kuroro đưa tay lên,che lấy đôi mắt của mình,mặt vẫn không hề biến sắc,chỉ khẽ thì thầm...
_Nó mù rồi!Mới sáng nay...
Chẳng ai nói gì sau đó.Kuroro ngồi im,Gon và người mà cậu ấy gọi là "anh" suy nghĩ trong giây lát.Rồi họ nhìn nhau,gật đầu,hình như thỏa thuận cái gì đó.Có một cánh tay thanh mảnh mềm mại,đỡ Kuroro lên giường.
_Tạm thời anh cứ ở lại đây cho đến khi hồi phục!Chúng tôi sẽ giúp anh!
Nắng...có nắng...Không phải,căn phòng rất tối...rất tối.Vậy thì nghĩa là gì?
_Cậu là ai?Là ai thế?
Uh...tiếp theo tôi cũng chẳng nhớ rõ,chẳng mường tượng ra cái gì để viết...Chỉ biết tiếp theo sau đó...là một không gian bừng sáng,sáng rực trong lòng ai đó,khi có tiếng trả lời kèm theo một nụ cười rạng rỡ...
_Chào anh!Tôi là Kurapika!
NEVER SO FAR AWAY
Chap2:LIGHT AND ICE
Đã mấy ngày trôi qua rồi,Kuroro cảm thấy thời gian này quá là nhàm chán.Nơi đây không khí thật trong lành và mát mẻ.Ngồi trong nhà cũng có thể cảm nhận được hương hoa bách hợp dịu ngọt.Chim hót véo von.Suối róc rách cười đùa.Trên bầu trời cao xanh thăm thẳm,mây lẳng lặng trôi...một khung cảnh yên bình,êm ái.
Nhưng nó làm Kuroro khó chịu,tự dưng thấy bực bội và thường tỏ ra cáu kỉnh.Chính anh cũng không biết tại sao!Chắc vì buồn chán,Kuroro dò dẫm bước ra vườn,Kurapika đang ở đấy,thính giác và khướu giác cho Kuroro biết điều đó chẳng hiểu tại sao...
_Uh Kuroro!Anh có thấy những luống hoa này rất đẹp không?_Kurapika cười hỏi.
_Cậu là con trai mà cũng thích hoa ư?_Kuroro không ngẩng đầu lên,Kura...anh ta đâu nhìn được
Kura khẽ cười,nụ cười dịu dàng,trông cậu càng rực rỡ và xinh đẹp_đúng là mỹ thiếu niên
_Sao lại không thể chứ?Vậy là anh chưa biết rồi!Chăm sóc hoa là một nghệ thuật và người trồng hoa cũng là nghệ sĩ mà!Vả lại hoa cũng có rất nhiều ý nghĩa!
_Vậy ư?_Kuroro cười khẩy_Từ đó đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng hoa sinh ra đời chỉ là một thứ dư thừa và ngu ngốc quá sức,chỉ biết phô trương màu sắc diêm dúa rồi tỏa ra một thứ hương thơm đáng ghét!
Kura im lặng.Rõ ràng là Kuroro đang bực tức nên đem tất cả vứt lên đầu những bông hoa vô tội.
_Như vây có gì sai?_Kura lên tếng
_ ... _ Kuroro hơi ngạc nhiên,chỉ ậm ừ và không đáp lại
_Chẳng có gì sai cả!Sinh ra trên đời không có nghĩa là có tội,càng KHÔNG PHẢI là một điều ngu ngốc!Chúng có sự sống,có cuộc đời của riêng mình.Ngu ngốc,vô ích thì sao chứ?Chúng không bao giờ làm hại ai!Những kẻ đáng phải chết đi trên đời phải là những kẻ cuồng sát,giết người không gớm tay,tàn sát cả đồng loại!!
Kurapika nói_không còn là chất giọng dịu dàng,nhỏ nhẹ,mà càng về sau càng giống như là thét lên vậy!Cậu bực tức,mắt bỗng đỏ rực nhưng Kuroro không thể thấy điều đó!Anh chỉ cảm thấy nộ khí mà thôi.Nhưng tại sao chỉ là một chuyện nhỏ mà làm cho con người lịch sự nho nhã như Kurapika phải phát cáu?_chẳng biết nữa...
Chợt nhận ra mình đã nổi giận quá đáng Kura bình tĩnh lại,màu mắt trở lại bình thường,cậu hạ giọng:
_Xin...xin lỗi...tôi hơi nóng!
_Chẳng sao!Có thể là với cậu hoa lá hay nơi này là có ý nghĩa!Tôi thật nhiều chuyện!
Kura mỉm cười,lại là con người của trước kia
_Không chỉ mình tôi mới cảm thấy ý nghĩa của chúng đâu!Hoa có thể làm cho người ta hiểu những gì mà chúng không bao giờ nói ra đấy!
_Có việc đó thật sao?
_Uh...có chứ!_Ví dụ như hoa hồng là biểu tượng cho tình yêu,hoa cúc dại là sự trong trắng,hoa hướng dương là sức sống mạnh mẽ và rực rỡ,hoa phong lan là sang trọng quý phái,hoa bách hợp là loài hoa cao quí,phù dung là tiếc thương....Ôi nhiều lắm,kể không hết!
Kuroro tròn xoe mắt,ngạc nhiên quá!Cậu thiếu niên này vừa nói vừa cười rạng rỡ,mang đến xung quanh một màu rực rỡ ấm áp...Kuroro bình tĩnh lại,giấu đi những cảm xúc vừa trào ra trên gương mặt thanh tú nhưng giá băng
_Cậu cứ sống mãi chỗ này,quanh quẩn chỉ hoa với hoa_Kuroro chuyển đề tài _Cậu không thấy nhàm chán sao?Không có mục đích để làm sao?Chẳng có chí hướng tiến xa hơn,rèn luyện khả năng cho bản thân sao?Cậu chẳng muốn vượt qua ai hết ư?Không muốn được hơn người tí nào à?Tôi thấy cậu tỏ ra tức giận với những con người độc ác lúc nãy,chắc cậu cũng muốn trừng phạt bọn chúng chứ?Kurapika,khu rừng và hoa cỏ nơi đây đã chôn vùi trái tim và dòng máu của cậu rồi!
Vẻ mặt Kurapika chùng xuống.Hình như Kuroro đã nói hơi nhiều.Kura đang suy nghĩ...Ôi Kuroro của tôi ơi...chẳng lẽ anh muốn cậu thiếu niên tronh sáng này sẽ lại đi theo con đường và lí tưởng giống anh sao?
_Có lẽ anh nói đúng!_Kurapika lên tiếng
_Cậu nghĩ vậy thật sao?
_Uh! [-( Kura lắc đầu.Với mọi người thì có thể là vậy(hay ít ra là với thằng nhóc Gon nhà tôi ấy)nhưng tôi không thích!Lúc đầu tôi cũng muốn vì điều mình muốn làm mà cố gắng vượt lên nhưng nơi đây làm tôi thay đổi cách nghĩ
Kura mỉm cười,đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng và mềm mại,đôi mắt nhắm nghiền,gương mặt thanh tú dịu dàng đón những tia nắng ấm áp.Một cơn gió dịu dàng thổi qua,đưa hương hoa diên vĩ hòa quyện với mùi hương trên tóc Kurapika đến với Kuroro_chàng trai của băng giá...anh chợt cảm thấy xúc động,bồi hồi_một cảm giác lạ lẫm,chưa từng có trước đây...Kura...
_Tôi cảm thấy cuộc sống ở đây tốt biết nhường nào!Gió,hoa,suối...cách sống của chúng làm ta phải suy nghĩ nhiều.Dần dần,tôi không còn thấy nhàm chán,trái lại còn có thể hiểu được nhiều thứ
Kurapika tiến về phía Kuroro,đặt vào tay anh một nhánh hoa trắng nõn như tuyết,một hương thơm tươi mát và trong sáng...Kuroro nhỡ ngàng,cứ như trở thành một người khác.Anh không nói gì,cũng không chống lại...hay đúng ra là không thể làm điều đó...Kuroro cảm thấy Kura đang cười
_Anh có những vết thương...dù là gì chăng nữa...sẽ được chữa lành ở nơi đây...Hãy tin tôi!Hiểu ý nghĩa của những loài hoa,làm bánh kem và chơi đàn,chúng ta sẽ có thể làm điều mình thật sự muốn
_Có thể...vậy sao?Có thể hay sao chứ?
_Có!Anh có biết loài hoa nào là biểu tượng của sự bình yên không?Chính là loại hoa trắng này đây!Và tôi đã trao nó cho anh rồi...Kuroro...
Giữa khu vườn ngập hoa và tràn màu nắng,thiên sứ đang cười,hát khúc thánh ca...Loài quỷ đến từ cõi âm,ôm mộng ngàn năm...của chốn sao băng giăng tràn mọi nẻo...Cả hai yêu nhau giữa biên giới tình yêu và hận thù...Chúa ơi,đây là sự đùa cợt của người ư?
NEVER SO FAR AWAY
Chap3:CHARM_Mê hoặc
Có gì đó sôi lên trong người Kuroro,khó chịu lắm!Bàn tay anh lạnh ngắt trong đôi tay ấm áp mềm mại của Kurapika.
_Kuroro...Anh làm sao vậy?Hay chất độc lại tái phát?_Kurapika lo lắng hỏi
Kuroro không trả lời,chỉ gầm gừ trong cuống họng và mồ hôi tuôn nhễ nhại...anh thở dốc.
_Kuroro!Kuroro!Anh làm sao vậy?
Bất ngờ,Kuroro hất mạnh tay Kura,bịt miệng cậu lại.Cành hoa trắng rơi xuống đất dập nát.
_Đừng...đừng nói gì nữa!Nếu không...tôi sẽ...cậu...
_Kuroro!Kuroro!Kuroro...oo!!
Kurapika
Kuroro đè tôi xuông thật nhanh và mạnh!Tôi chưa kịp hiểu hay nhận thức được chuyện gì đã xảy ra với mình thì đột nhiên cảm thấy vị ngòn ngọt trên môi...Phải!Kuroro đang hôn tôi.Tôi cố đẩy Kuroro ra nhưng không được,không đủ sức!Dường như có gì đó kìm tôi lại...trái tim?Tay trái Kuroro vuốt lấy cơ thể tôi,có chút gì đó âu yếm và khát khao,rồi cởi nút tôi,từ từ...từ từ...
...
Nhạt dần,cảm giác nhạt dần ở khóe miệng...Tôi có thể cảm thấy môi Kuroro lướt qua cổ mình,nồng nàn.Tôi vẫn chẳng nói được gì,cuống họng bỏng rát...rồi buông lơi dần trong khi tay anh tiếp tục lướt xuống phía dưới....cảm giác này thật khó tả...
Đâu có gì là khác biệt,giữa kềm chế và đam mê!Tội lỗi vẫn là tội lỗi,dù là trong nhơ bẩn nhem nhuốc,hay khu vườn trải hoa ngập nắng...Bởi vì không gì chống lại được khao khát bản thân,dù có là thiên thần hay ác quỷ...đều bị mê hoặc bởi tình yêu...Bi ai,bi ai,bi ai...
_Tôi đã bảo cậu...đừng lên tiếng...tại sao cứ...?_Kuroro thều thào bên tai tôi rồi cắn lấy nó,là cắn nhẹ,cắn yêu.Lưỡi anh lướt trên mặt tôi nói khẽ
_Một cậu thiếu niên xinh đẹp!Cậu có một làn da trắng,mịn màng và thôi thúc...
Sau đó lại hôn,liếm nhưng giọt mồ hôi lăn trên má tôi.Anh ta làm gì đó tôi không còn tỉnh táo để nhận ra,chỉ nghe tiếng sột soạt trong miệng_một tiếng sột soạt ngọt ngào.
Nắng lên cao hơn.Như thế này đã mười lăm phút rồi!Chúng tôi đang làm gì?Làm gì thế?
...
...
_Danchou!Danchou!Danchou!
Có tiếng con gái từ xa,Kuroro đột nhiên buông tôi ra,dường như anh ấy nhận ra một mùi quen thuộc.Tôi vội cài lại áo,thâm tâm văng vẳng câu hỏi "chuyện gì vừa xảy ra?"_cứ như một cách né tránh sự thật
_Ma...machi!_Kuroro nói nhỏ,trông anh ấy có vẻ ngạc nhiên
Tôi nhìn theo hướng giọng nói phát ra,ở cuối vườn,có một cô gái trẻ mặc kimono(?)với mái tóc màu tím nhạt cột cao trông năng động và xinh xắn_cô gái mà Kuroro gọi là Machi
_Cô..cô quen với Kuroro sao?
Tôi chưa kịp nói hết câu thì nhanh như chớp,cô ấy đã đến bên cạnh,ôm chầm lấy Kuroro của tôi.À mà không!Lúc nãy thì đúng là của tôi nhưng bây giờ là của cô gái mà anh ta gọi là Machi
_Danchou!Làm người ta tìm muốn chết!
Tôi chưa hết ngỡ ngàng vì cử chỉ và giọng nói nũng nịu của cô ta thì lại nghe tiếng reo to_tiếng của Gon.
_Anh Kurapika!Anh Kurapika!Killua về rồi này!!!
Hik
Nếu có ai bảo rằng,có một cậu bé 13 tuổi,mái tóc màu bạch kim mềm mại,đôi mắt sắc bén của dòng họ Zaoldyeck;cậu mặc áo đen dài tay bên trong,áo trắng tay ngắn bên ngoài,2 tay cho vào túi quần,đội mũ lưỡi trai ngược và đeo balô màu xám.Cậu có nụ cười nửa miệng ngạo nghễ nhưng đáng yêu..Xin thưa đó là Killua_một chú nhóc đáng yêu nhưng rất mạnh mẽ và tự tin
Với cậu nhóc này,không gì quan trọng bằng Kurapika và Gon.Lao vào sự nghiệp Hunter,Killua ít khi ở nhà (Gon cũng muốn đi nhưng Kura cho rằng cậu còn quá lóc chóc để làm Hunter mặc dù Gon đã đạt được danh hiệu đó).Điều này lằm cho Gon "điên lên" mỗi khi Killua về.Đúng là hai cậu nhóc kỳ lạ!
_Uhm...Em đã về!Killua
Kurapika cười thật tươi,nụ cười đón chào ấp áp.Killua cười.Gon cũng cười.Họ dang hạnh phúc.
_Uh..Killua này!_Kurapika nói_chungs ta có một vị khách,anh ấy bị thương và không nhìn thấy gì...còn cô gái này...chắc là người thân của anh ấy.
Killua nhìn Kuroro.Cậu không thoải mái,không thoải mái chút nào!Đó là một cảm giác bất an,khó chịu.Tuy nhiên Killua không biểu lộ ra ngoài vì có lẽ như thế sẽ làm Kura phải lo lắng.Cậu nắm tay Gon quay đi,nói một cách thờ ơ
_Sao cũng được!Em đi tắm cho sạch sẽ,lát nữa chúng ta sẽ gặp ngoài vườn.Còn cô gái đó hả?Tụi em gặp trong rừng ấy.Nói trước nha,cô ta dữ như chằn ấy!!!
_Nè!Cậu nhóc!Nói năng cẩn thận đó nha!_Machi dọa
Killua vừa đi khuất,Kuroro bình tâm lại.Anh có thể cảm nhận được cái nhìn dò xét đến khó chịu của Killua.
_Không đơn giản chút nào...cậu nhóc đó_Kuroro thầm nghĩ.
Kurapika đã vào trong nhà,cậu có vẻ muốn xóa hết trong đầu những chuyện lúc này.Làm sao có thể kia chứ?
_Danchou!Tại sao anh ở đây?
Machi chợt nhìn Kuroro,có gì đó kỳ lạ
_Mắt...mắt anh
_Chuyện dài lắm!Chúng ta vào trong nói đi!_Kuroro thì thầm
Kuroro
Trong căn phòng kín,tôi ngồi dựa lưng vào tường nhìn vào khoẳng không đen tối.Machi cũng ở đó,cô ta đứng bến của sổ,hé mở tấm rèm chỉ đủ để nhìn vào góc vườn,chốc chốc nói cho tôi nghe về cảnh vật bên ngoài.
_Nhìn kìa danchou,họ đang ngồi dưới gốc cây anh đào nói chuyện.Gon và Killua ôm nhau chặt chứng,Killua vừa kể chuyên vừa phải dỗ dành năn nỉ Gon đang khóc oa oa ướt cả vai áo mình...Khôi hài thật!
_Là cậu ta sao?
_Cô bảo ai?
_Biết tỏng còn hỏi!Cậu tóc vàng ấy mà!Tôi không ngờ Kuroro lạnh giá của Ryodan lại hứng thú với chuyện đó
Machi cười.Tôi chỉ im lặng.Tôi biét cô ấy muốn ám chỉ chuyện gì.Đó là Machi_một cô gái đáng sợ...Machi tiếp tục kéo rèm nhìn ra bên ngoài của sổ.Một vài tia nắng ấp áp lọt vào gian phong lạnh cho tôi biết điều đó.CCo ta muốn gì?
_Anh không trông thấy mà cũng khéo chọn nhỉ?Cậu tóc vàng ấy...
_Thì sao?
_Chỉ có thể nói là rất đẹp!Tôi là con gái mà phải ngưỡng mộ đây!Tóc vàng óng,
mắt màu trà,làn da trắng nõn và nụ cười rạng rỡ đáng yêu...một thiên sứ...Ý trung nhân của Danchou thì phải thế chứ!
_Machi!Cô nói bậy thật!
_Ohh!Tôi đã đứng một hồi trước khi lên tiếng để nhìn hai người ở ngoài vướn.Người ta thì không nhưng tôi thì có đấy!Tôi hiểu anh hơn ai hết!Hiểu vì sao anh cố né tránh cậu ấy(dù cũng không kềm chế được)
Phải!Tôi đã bị Machi nhìn thấu ruột gan
_Vì anh sợ hãi_Machi cười khẩy_Cậu ta dịu dàng,mêm mại và ấm áp.Cậu ta tiến đến anh quá gần...
_Aha...Machi!Cô nghĩ ta run lên vì sợ một cậu thiếu niên đáng yêu sao?Ta ghét tình cảm chứ không sợ nó!
_Hm!Hm!Anh bất lịch sự quá Kuroro!Tooi chưa nói hết câu mà,anh không sợ cậu ta nhưng anh sợ sẽ làm gì cậu ấy.Đúng chứ?
Machi đúng là Machi.Không ai hiểu tôi bằng cô ấy.Mahci đã đoán ra...tôi sợ sẽ làm gì Kura.Dooid với Geinei Ryodan không có mua bán hay đổi chác.Thích thì cướp!Vậy thôi!Và tôi đã không làm chủ được mình.Cậu thiếu niên ngọt ngào ấy,giọng nói dịu dàng,bàn tay ấm áp...Tôi muốn Kurapika,dduocwj chạm vào môi cậu,được ôm lấy cậu,vuốt ve cơ thể đẹp đẽ...Nhưng tôi sợ,sợ làm vẩn đục,hủy hoại Kurapika_trong sáng và thánh thiện...
Ác quỷ trong con người,trỗi dậy cùng cám dỗ...Ánh sáng và băng đá...Thiên sứ và kẻ cuồng sát...Đúng là bi kịch
Đó thật sự là những giây phút bất tận, mọi thứ xung quanh tôi đều nhuốm màu tội lỗi.Lòng tôi rạo rực khi Kuroro hôn vào môi vào cổ, bàn tay dịu dàng và ấm áp vuốt lấy cơ thể,diu dàng,âu yếm.Lúc đó tôi đã không kháng cự.Môi anh rất ngọt, ngọt như mật ong, ngọt đến nhức đầu,vị ngọt của đam mê và dục vọng. Bỗng dưng từ nơi nào đó sâu thẳm trong lòng tôi có tiếng thì thầm khe khẽ
“Ước gì thời gian…đừng trôi”
Chap4:Illusion hope
Bầu trời vẫn xanh và vẫn trong,tiếng cỏ cây đùa giỡn hòa quyện cùng cơn gió mùa hạ văng vẳng đâu đây.Dòng nước ngọt mát của con suối từ trên núi ôm lấy đôi tay tôi.Mọi thứ chẳng có gì thay đổi nhưng trong tim tôi bỗng dậy lên một cảm xúc lạ.Tôi tự hỏi có khi nào là do đói bụng không nhỉ?Cả bữa cơm tôi dường như không thể nuốt nổi dù chỉ là một ít
_Tôi biết giải chất độc này.Chỉ cần 3 ngày là chúng ta có thể trở về “cái tổ nhện yêu dấu” được rồi Danchou ạ!Ngay sau bữa ăn tôi sẽ tìm các loại thảo mộc,30 phút là anh có thể nhìn thấy lại thôi.Sau đó nghỉ ngơi 2 ngày,mỗi ngày 3 lần thuốc là được! Quá dễ dàng mà!
Machi đã nói thế.Lòng tôi đau như cắt.Đau lắm!Rất đau!Thật là khó hiểu!Lát nữa khi tôi trở về nhà,anh ấy sẽ nhìn thấy được tôi,sẽ không còn là ánh mắt vô hồn đó nữa nhưng rồi cũng mau chóng rời khỏi đây,về nơi của anh ấy_Kuroro…
Tôi đưa tay sờ lên cổ,ở gần gáy có một vết trầy.Hơi rát.Là do lúc bị đè xuống trong vườn.Kuroro đã thấy,anh hôn cổ tôi,dùng lưỡi cọ xát nhiều lần vào vết thương.Không có cảm giác đau, tê và dễ chịu.Hình như tôi không còn là chính mình.Cũng như bây giờ đây,tôi giặc quần áo cho Gon va Killua hàng mấy ngàn lần nhưng lại bồi hồi khó tả khi cầm trên tay chiếc áo của anh ấy.Thật mềm,thật ấm,bởi vì nó mang mùi hương của anh ấy_Kuroro…Uh…nước mắt?Sao mình lại khóc chứ?Chuyện gì thế này?
_Anh làm sao thế Kurapika?Anh khóc đấy à?
_A…Không sao,Gon ạ,hạt bụi bay vào mắt thôi mà!Em ra đây có chuyện gì thế?Đói rồi à?
_Uh…thì...uh
Gon rụt rè, nó chưa bao giờ như thế cả trừ những khi ở cạnh Killua,chuyện lạ!
_Uh…Anh Kurapika,em muốn…xin được đi cùng Killua.
_Gon!Em nói gì vậy?_Tôi giật mình
_Em muốn tìm Ging
_Gì chứ?Cha em đã nói là sẽ không gắp lại em cơ mà!Nếu cả đời em cũng ko gặp được ông ấy thì sao?
_Cũng có một lý do khác…Em muốn được ở cạnh Killua,được đi cùng cậu ấy.Nơi đây là một thiên đường đẹp đẽ,khác hẳn mọi nơi của thế giới Hunter,anh Kurapika cũng rất tốt với em nhưng làm sao có thể vui vẻ khi không ở cùng người mình quý mến?Em chẳng muốn là người lúc nào cũng đợi chờ, lo âu và thấp thỏm…
Gon ,nó đã có những suy nghĩ này từ lúc nào không biết.Đã chín chắn hơn rồi,Gon biết mình phải làm gì và cũng ý thức hơn về vị trí của Killua trong lòng mình.Phải,trước đây tôi đã ích kỉ,chỉ muốn giữ Gon cho riêng bản thân,nhưng tôi đã ko mang lại hạnh phúc cho nó
_Killua như cơn gió,không trói buộc, không vướng bận.Sợi chỉ mảnh mai nối giữa chúng em chỉ là chút tình cảm,rồi sẽ đứt ,em không muốn thế nên..
_Cứ đi đi!
_Sao ạ ?
_Hãy đi với Killua,đến nơi nào em muốn.Có lẽ anh đã suy nghĩ nông cạn nhưng bé Gon đã trưởng thành.Nếu phải xa người mình yêu thì đau khổ biết bao!Ước sao có thể làm gì đó để níu kéo nhỉ?Gon đi rồi anh sẽ rất buồn nhưng nếu em vui thì tốt thôi_Tôi cười nhưng trong lòng chua xót,chuyện gì phải đến đã đến,có lẽ Killua về lần này để nói với Gon chăng?
_Cảm ơn anh Kurapika!Thương anh nhất đấy!
Gon nhảy lên ôm lấy tôi,òa khóc vì sung sướng nhưng tôi phải xa nó mất.Có quá nhiều chyện liên tiếp xảy ra làm tim tôi muốn vỡ nát
A...
Mưa rơi nhẹ,rửa tan tất cả mọi thứ lâu nay tôi âm thầm gầy dựng.Không lâu sau nơi này chỉ còn mình tôi và hoa,sẽ rất cô đơn,tĩnh lặng.Tôi không thể nghe tiếng Gon cười,trông thấy trò tinh nghịch của hai đứa trẻ,không còn ai nghe tôi chơi đàn,không còn ai để tôi đánh thức mỗi sáng và lần nào nữa được thấy dáng anh lặng thinh bên cửa sổ khi hoàng hôn xuống?Rơi xuống đôi tay này là mưa hay nước mắt?
Một khúc nhạc ngân lên trong tôi khi bước chân ra vườn...Kuroro ngồi đó,đợi tôi về
Nước mắt bỗng dưng trào ra,tôi không thể thốt nên lời...Anh nhìn tôi,không bằng ánh mắt vô hơn mà đầy yêu thương và dịu dàng
_Cuối cùng tôi cũng trông thấy cậu,Kurapika
Kuroro tiến lại gần,đưa tay vuốt lấy tóc tôi.Mọi chuyện iễn ra quá nhanh,mới hôm qua,tôi tồn tại trong anh chỉ là một giọng nói,giờ thì...
_Kurapika,tôi đã bảo Machi về trước vì có việc phải nói với cậu,Kura,tôi...
_ANH KURAPIKA,VÀO ĂN TRƯA ĐI!!!!
_Kuroro,anh cũng vào cùng với tôi nhé!Nếu Machi đã trở về thì anh sẽ phải đi thôi đúng không,vậy chúng ta dùng bữa với nhau những lần cuối cùng và mừng là anh đã nhìn thấy lại,được chứ?
Tôi cố cười thật tươi,còn anh chỉ im lặng.Tự dưng tôi thấy mình lố bịch và ấu trĩ quá!Kuroro hơi cúi đầu cường như suy nghĩ một điều gì đó,rồi anh lặng lẽ bước đi nhanh chỉ kịp thì thầm vào tai tôi một lời thật khẽ
_Tối nay,tôi đợi cậu trong phòng
Tối nay,số phạn của tôi đang chờ tôi ở đó
Kuroro
Màn đêm buông xuống,màu đen luôn cho tôi một thứ cảm giác dễ chịu như gặp kẻ cùng hội cùng thuyền.Tôi đã sống ở đây gần một tuần,mọi thứ khác hẳn ở Meteor city,một trời một vực.Chán lắm,nhưng tự do và trong sạch!Không cướp bóc.Không giết người.Không ra lệnh...Tuy nhiên,đây không phải thế giới của tôi,nơi tôi sinh ra và lớn lên.Tôi phải về nhà,về cía tổ nhện yêu dấu chứ,nhưng...
Cộc!Cộc!
_Tôi vào được chứ?
_Đương nhiên!Nhà cậu mà!
Tôi trông thấy Kurapika từ sau cánh cửa buớc vào.Quần jean xanh và áo sơ mi trắng,trông cậu ấy thật dễ thương.Thiên thần,đúng là thiên thần,cậu ta là lí do duy nhất khiến tôi không thể rời khỏi nơi đây
_Anh nói là có chuyện muốn gặp tôi,thật ra là gì vậy?_trông cậu ta có vẻ rất căng thẳng
_Trước tiên tôi muốn hỏi cậu một câu,Kurapika.Cậu có yêu tôi không?
Mặt cậu bỗng dưng đỏ ửng,bất ngờ,hoảng sợ,lúng túng không thốt nên lời
_Thôi để tôi nói luôn nhé,câu trả lời là có đúng không?
_Anh...nói bậy!Tôi không có!
Tôi tiến lại gần sinh vật ấy,sinh vật đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy và khẽ vuốt mái tóc vàng mềm mại
_Nói dối!Cậu dám khẳng định là ko hề nhớ một chút gì lúc ở trong vườn sao?Kurapika,cậu cũng như tôi cảm thấy đó là những giây phút tuyệt vời nhất đúng không?
_Tôi...tôi...
_Kurapika,hãy đi với tôi,đến nơi chỉ dành riêng cho chúng ta!Nghe nói Gon sẽ đi cùng cậu bé Killua,cậu còn vương vấn gì nơi này nữa chứ?
Kurapika nhìn tôi gương mặt bàng hoàng,hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mắt xinh đẹp.Trong toi dậy lên một cảm giác lạ mà quen.Tôi hôn nhẹ lên đôi môi đang mấp máy ấy,rồi từ từ cởi nút áo của Kurapika mà cậu ấy không chút kháng cự.Chiếc áo rơi xuống chân .Tôi đưa cậu ta lên giừơng
Kurapika
Sự im lặng của tôi là câu trả lời,Kuroro biết điều đó.Hễ đứng trước anh là tôi không thể tự chủ.Lý trí không thể chiến thắng trái tim,vậy mà trước đây tôi đã không tin điều đó
Đầu óc trống rỗng trong tôi chỉ còn khao khát và đam mê.Tôi nhín vô chừng vào khỏang không,nhìn Kuroro.Tôi yêu anh tha thiết_một tình yêu ảo tưởng nhưng đẹp mơ màng.Kuroro hôn tôi,tôi ngây ngất, chỉ có thể cảm nhận một cái gì đó mơn man trên da thịt...Phải chăng đây chỉ là một cuộc tình ngắn ngủi chỉ để thỏa ao ước của cả 2 bên?Không biết.Không nghĩ được gì.Tôi đáp lại nụ hôn của anh_ngọt nhưng mặn đắng vị nước mắt.Anh sẽ bỏ đi ngay sáng hôm sau?Giây phút này chỉ là một lời dối trá?Lo sợ nên than khóc,tôi thật yếu mềm.Và tôi từ hỏi nếu anh biết sự thật về tôi thì môi anh có còn ngọt thế này,tay anh có còn ấm thế này nữa không?
Màn đêm yên bình.Có một khúc nhạc len lỏi trong tim tôi như một lời âm thầm nhắc nhở.Không hiểu…không nghe…
“The dream I once had,
Covered by the lights of the night,
Only the silent whisper ignites my pondering.
Soon the day of facting the destiny alone will arrive
So…let it be now…”
“Có lần tôi đã mơ
Mọi thứ đều chìm trong bóng đêm mờ mịt,
Chỉ còn đó một lời thì thầm lặng lẽ của anh xua tan hết mọi bất an trong tôi.
Ngày nào đó,cậu và tôi,cuộc chiến đơn độc của số mệnh sẽ đến
Nên bây giờ...chúng ta hãy tạm lãng quên..”
Tôi chỉ biết mình yêu anh,yêu anh nhất đời.Kuroro cắn nhẹ vào tai tôi,noí khẽ
_Hình ảnh của cậu hơm nay tôi sẽ không bao giờ quên đâu Kurapika!Tôi yêu cậu vô cùng!
Tay anh luồn vào quần tôi,cảm giác gì thế này?Mặt tôi nóng ran,run rẩy trong khi đôi tay ấy tiếp tục lướt xuống dưới...Mắt tôi hoa lên,chỉ còn thấy mái tóc đen mang hương thơm dễ chịu của mùi cỏ hong áo và màu trắng của dải băng trên trán anh...
_Cậu biết không Kurapika?Cái gì bên cạnh cậu cũng đẹp rực rỡ...nhưng khi không có gì mới là đẹp nhất!
Kuroro với tay lấy con dao rọc giấy trên bàn
Một cái gì bằng kim loại rơi xuống đất
Tôi chỉ thấy chiếc quần jean nằm trên sàn,đứt nút
"Chúng ta bắt đầu nhé,Kurapika!"
Màn đêm bao trùm,chỉ còn nghe tiếng tôi thở dốc....
Chap1:VOICE IN DARK
Buổi sáng hôm ấy,cho dù trời có đẹp đến thế nào,cũng bị cái vẻ âm u thần bí và tĩnh mịch của khu rừng che đậy lại.Không gian một màu xám,chỉ còn nghe thấy tiếng lá cây khẽ cọ vào nhau và gió mãi than thở.
Có một chàng trai,đôi mắt đen sâu thẳm,trên trán quấn một dải băng trắng,dáng vẻ thư sinh hiền lành.Chàng có mái tóc đen,áo choàng đen và đôi khoen tai màu xanh tím...người ta gọi chàng là KURORO.Trong khu rừng vắng,Kuroro nhẹ nhàng lướt qua làn sương mờ,nhanh như cơn gió mùa đông,mạnh mẽ và im lặng.
BỖNG!!Từ trong bụi rậm,hàng loạt những mũi kim bằng máu phóng về phía Kuroro.
_Huyết vũ_Anh lẩm bẩm
Nhanh như cắt,Kuroro nhảy lên tránh,tốc độ dường như tăng gấp đôi.Được một hồi,Kuroro tung đòn quyết định.Anh phóng lên cao,ngắt một cành cây khô ném thẳng vào hướng những mũi kim lao ra.Sau đó,chỉ nghe một tiếng hét thất thanh,có người ngã từ bụi cây ra với một cành cây khô xuyên qua cuống họng.Kuroro không thèm quay lại,tiếp tục bước đi.
Chừng vài bước,anh khựng lại,liếc nhìn trên vai mình,3 mũi kim bằng niệm bắt đầu biến mất.Rõ ràng gần 10 ngày không ăn không uống,trong khu rừng sương mù bao phủ như một mê cung đã làm cho tốc độ và các giác quan của Kuroro bớt phần nhạy bén.Kuroro tiếp tục lướt đi,trong im lặng.
Chừng 30 phút sau,Kuroro nhận ra sự khác lạ.Anh chậm dần rồi dừng lại vì không thể tiếp tục di chuyển.Mắt hoa lên,chân tay bủn rủn,gần như tê liệt và không thể cử động.Chắc ai cũng đoán ra...trong kim có độc!Tuy nhiên Kuroro đâu phải người dễ bỏ cuộc.Anh gắng gượng đứng dậy,lao đi không chủ đích...Mặt trời lên cao,một tia nắng gay gắt xuyên qua khẽ lá rọi vào đôi mắt to và đen của Kuroro...Anh ngã xuống,bất tỉnh.
_Anh ơi!Nhìn nè!Hình như anh này tỉnh rồi!
"Tiếng con nít...sao vậy?"
Kuroro ngồi dậy,xung quanh tối đen,tối mù mịt,đây ắt hẳn là một nơi rất kín,kín đến nỗi không một tia sáng có thể lọt vào.Anh vùng dậy,định ra khỏi căn phingf tối tăm thì ngã xuống vì toàn thân không còn chút sức lực.
_Ấy ấy!!!Sao anh lại đi xuống giường chứ?Anh còn yếu lắm!_giọng nói con nít ấy lại vang lên,nghe có vẻ trẻ con và nhí nhảnh.đó ắt hẳn là một đứa bé trai khoảng 12,13 tuổi
_Gon!Sao em lại để vị khách đang yếu thế kia ngã xuống giường kia chứ!
Đó không phải giọng của con gái,hình như cũng không giống của con trai.Đây là một giọng nói dịu dàng,ấm áp,êm dịu như tiếng lá phong rơi khi mùa thu đến.Giọng nói vang lên từ xa 2 mét,vang lên trong khoảng không tối đen như mực...và vang lên trong lòng chàng trai mang đôi mắt đen sâu thẳm...Kuroro.
_Xin lỗi anh!Nhưng tại anh ta tự bước đấy chứ ạ!_Gon nói,giọng oan ức
Có tiếng bước chân tiến về phía Kuroro,càng lúc càng gần nhưng tất cả đều tối đen,rất tối...Kuroro không thể thấy gì,toàn thân chẳng còn sức lực.
_Tối!Tối quá!_Kuroro thì thầm
_Tối ư?_2 người kia ngạc nhiên
Sau vài phút im lặng,người con trai(?) có giọng nói dịu dàng mới lên tiếng
_Xin lỗi anh nhưng bây giờ là 1 giờ chiều,trong phòng này có 2 bóng đèn neon đang sáng tốt và cửa sổ thì vẫn mở.có khi nào...mắt của anh...
Kuroro đưa tay lên,che lấy đôi mắt của mình,mặt vẫn không hề biến sắc,chỉ khẽ thì thầm...
_Nó mù rồi!Mới sáng nay...
Chẳng ai nói gì sau đó.Kuroro ngồi im,Gon và người mà cậu ấy gọi là "anh" suy nghĩ trong giây lát.Rồi họ nhìn nhau,gật đầu,hình như thỏa thuận cái gì đó.Có một cánh tay thanh mảnh mềm mại,đỡ Kuroro lên giường.
_Tạm thời anh cứ ở lại đây cho đến khi hồi phục!Chúng tôi sẽ giúp anh!
Nắng...có nắng...Không phải,căn phòng rất tối...rất tối.Vậy thì nghĩa là gì?
_Cậu là ai?Là ai thế?
Uh...tiếp theo tôi cũng chẳng nhớ rõ,chẳng mường tượng ra cái gì để viết...Chỉ biết tiếp theo sau đó...là một không gian bừng sáng,sáng rực trong lòng ai đó,khi có tiếng trả lời kèm theo một nụ cười rạng rỡ...
_Chào anh!Tôi là Kurapika!
NEVER SO FAR AWAY
Chap2:LIGHT AND ICE
Đã mấy ngày trôi qua rồi,Kuroro cảm thấy thời gian này quá là nhàm chán.Nơi đây không khí thật trong lành và mát mẻ.Ngồi trong nhà cũng có thể cảm nhận được hương hoa bách hợp dịu ngọt.Chim hót véo von.Suối róc rách cười đùa.Trên bầu trời cao xanh thăm thẳm,mây lẳng lặng trôi...một khung cảnh yên bình,êm ái.
Nhưng nó làm Kuroro khó chịu,tự dưng thấy bực bội và thường tỏ ra cáu kỉnh.Chính anh cũng không biết tại sao!Chắc vì buồn chán,Kuroro dò dẫm bước ra vườn,Kurapika đang ở đấy,thính giác và khướu giác cho Kuroro biết điều đó chẳng hiểu tại sao...
_Uh Kuroro!Anh có thấy những luống hoa này rất đẹp không?_Kurapika cười hỏi.
_Cậu là con trai mà cũng thích hoa ư?_Kuroro không ngẩng đầu lên,Kura...anh ta đâu nhìn được
Kura khẽ cười,nụ cười dịu dàng,trông cậu càng rực rỡ và xinh đẹp_đúng là mỹ thiếu niên
_Sao lại không thể chứ?Vậy là anh chưa biết rồi!Chăm sóc hoa là một nghệ thuật và người trồng hoa cũng là nghệ sĩ mà!Vả lại hoa cũng có rất nhiều ý nghĩa!
_Vậy ư?_Kuroro cười khẩy_Từ đó đến giờ tôi vẫn luôn nghĩ rằng hoa sinh ra đời chỉ là một thứ dư thừa và ngu ngốc quá sức,chỉ biết phô trương màu sắc diêm dúa rồi tỏa ra một thứ hương thơm đáng ghét!
Kura im lặng.Rõ ràng là Kuroro đang bực tức nên đem tất cả vứt lên đầu những bông hoa vô tội.
_Như vây có gì sai?_Kura lên tếng
_ ... _ Kuroro hơi ngạc nhiên,chỉ ậm ừ và không đáp lại
_Chẳng có gì sai cả!Sinh ra trên đời không có nghĩa là có tội,càng KHÔNG PHẢI là một điều ngu ngốc!Chúng có sự sống,có cuộc đời của riêng mình.Ngu ngốc,vô ích thì sao chứ?Chúng không bao giờ làm hại ai!Những kẻ đáng phải chết đi trên đời phải là những kẻ cuồng sát,giết người không gớm tay,tàn sát cả đồng loại!!
Kurapika nói_không còn là chất giọng dịu dàng,nhỏ nhẹ,mà càng về sau càng giống như là thét lên vậy!Cậu bực tức,mắt bỗng đỏ rực nhưng Kuroro không thể thấy điều đó!Anh chỉ cảm thấy nộ khí mà thôi.Nhưng tại sao chỉ là một chuyện nhỏ mà làm cho con người lịch sự nho nhã như Kurapika phải phát cáu?_chẳng biết nữa...
Chợt nhận ra mình đã nổi giận quá đáng Kura bình tĩnh lại,màu mắt trở lại bình thường,cậu hạ giọng:
_Xin...xin lỗi...tôi hơi nóng!
_Chẳng sao!Có thể là với cậu hoa lá hay nơi này là có ý nghĩa!Tôi thật nhiều chuyện!
Kura mỉm cười,lại là con người của trước kia
_Không chỉ mình tôi mới cảm thấy ý nghĩa của chúng đâu!Hoa có thể làm cho người ta hiểu những gì mà chúng không bao giờ nói ra đấy!
_Có việc đó thật sao?
_Uh...có chứ!_Ví dụ như hoa hồng là biểu tượng cho tình yêu,hoa cúc dại là sự trong trắng,hoa hướng dương là sức sống mạnh mẽ và rực rỡ,hoa phong lan là sang trọng quý phái,hoa bách hợp là loài hoa cao quí,phù dung là tiếc thương....Ôi nhiều lắm,kể không hết!
Kuroro tròn xoe mắt,ngạc nhiên quá!Cậu thiếu niên này vừa nói vừa cười rạng rỡ,mang đến xung quanh một màu rực rỡ ấm áp...Kuroro bình tĩnh lại,giấu đi những cảm xúc vừa trào ra trên gương mặt thanh tú nhưng giá băng
_Cậu cứ sống mãi chỗ này,quanh quẩn chỉ hoa với hoa_Kuroro chuyển đề tài _Cậu không thấy nhàm chán sao?Không có mục đích để làm sao?Chẳng có chí hướng tiến xa hơn,rèn luyện khả năng cho bản thân sao?Cậu chẳng muốn vượt qua ai hết ư?Không muốn được hơn người tí nào à?Tôi thấy cậu tỏ ra tức giận với những con người độc ác lúc nãy,chắc cậu cũng muốn trừng phạt bọn chúng chứ?Kurapika,khu rừng và hoa cỏ nơi đây đã chôn vùi trái tim và dòng máu của cậu rồi!
Vẻ mặt Kurapika chùng xuống.Hình như Kuroro đã nói hơi nhiều.Kura đang suy nghĩ...Ôi Kuroro của tôi ơi...chẳng lẽ anh muốn cậu thiếu niên tronh sáng này sẽ lại đi theo con đường và lí tưởng giống anh sao?
_Có lẽ anh nói đúng!_Kurapika lên tiếng
_Cậu nghĩ vậy thật sao?
_Uh! [-( Kura lắc đầu.Với mọi người thì có thể là vậy(hay ít ra là với thằng nhóc Gon nhà tôi ấy)nhưng tôi không thích!Lúc đầu tôi cũng muốn vì điều mình muốn làm mà cố gắng vượt lên nhưng nơi đây làm tôi thay đổi cách nghĩ
Kura mỉm cười,đưa tay vuốt nhẹ mái tóc vàng óng và mềm mại,đôi mắt nhắm nghiền,gương mặt thanh tú dịu dàng đón những tia nắng ấm áp.Một cơn gió dịu dàng thổi qua,đưa hương hoa diên vĩ hòa quyện với mùi hương trên tóc Kurapika đến với Kuroro_chàng trai của băng giá...anh chợt cảm thấy xúc động,bồi hồi_một cảm giác lạ lẫm,chưa từng có trước đây...Kura...
_Tôi cảm thấy cuộc sống ở đây tốt biết nhường nào!Gió,hoa,suối...cách sống của chúng làm ta phải suy nghĩ nhiều.Dần dần,tôi không còn thấy nhàm chán,trái lại còn có thể hiểu được nhiều thứ
Kurapika tiến về phía Kuroro,đặt vào tay anh một nhánh hoa trắng nõn như tuyết,một hương thơm tươi mát và trong sáng...Kuroro nhỡ ngàng,cứ như trở thành một người khác.Anh không nói gì,cũng không chống lại...hay đúng ra là không thể làm điều đó...Kuroro cảm thấy Kura đang cười
_Anh có những vết thương...dù là gì chăng nữa...sẽ được chữa lành ở nơi đây...Hãy tin tôi!Hiểu ý nghĩa của những loài hoa,làm bánh kem và chơi đàn,chúng ta sẽ có thể làm điều mình thật sự muốn
_Có thể...vậy sao?Có thể hay sao chứ?
_Có!Anh có biết loài hoa nào là biểu tượng của sự bình yên không?Chính là loại hoa trắng này đây!Và tôi đã trao nó cho anh rồi...Kuroro...
Giữa khu vườn ngập hoa và tràn màu nắng,thiên sứ đang cười,hát khúc thánh ca...Loài quỷ đến từ cõi âm,ôm mộng ngàn năm...của chốn sao băng giăng tràn mọi nẻo...Cả hai yêu nhau giữa biên giới tình yêu và hận thù...Chúa ơi,đây là sự đùa cợt của người ư?
NEVER SO FAR AWAY
Chap3:CHARM_Mê hoặc
Có gì đó sôi lên trong người Kuroro,khó chịu lắm!Bàn tay anh lạnh ngắt trong đôi tay ấm áp mềm mại của Kurapika.
_Kuroro...Anh làm sao vậy?Hay chất độc lại tái phát?_Kurapika lo lắng hỏi
Kuroro không trả lời,chỉ gầm gừ trong cuống họng và mồ hôi tuôn nhễ nhại...anh thở dốc.
_Kuroro!Kuroro!Anh làm sao vậy?
Bất ngờ,Kuroro hất mạnh tay Kura,bịt miệng cậu lại.Cành hoa trắng rơi xuống đất dập nát.
_Đừng...đừng nói gì nữa!Nếu không...tôi sẽ...cậu...
_Kuroro!Kuroro!Kuroro...oo!!
Kurapika
Kuroro đè tôi xuông thật nhanh và mạnh!Tôi chưa kịp hiểu hay nhận thức được chuyện gì đã xảy ra với mình thì đột nhiên cảm thấy vị ngòn ngọt trên môi...Phải!Kuroro đang hôn tôi.Tôi cố đẩy Kuroro ra nhưng không được,không đủ sức!Dường như có gì đó kìm tôi lại...trái tim?Tay trái Kuroro vuốt lấy cơ thể tôi,có chút gì đó âu yếm và khát khao,rồi cởi nút tôi,từ từ...từ từ...
...
Nhạt dần,cảm giác nhạt dần ở khóe miệng...Tôi có thể cảm thấy môi Kuroro lướt qua cổ mình,nồng nàn.Tôi vẫn chẳng nói được gì,cuống họng bỏng rát...rồi buông lơi dần trong khi tay anh tiếp tục lướt xuống phía dưới....cảm giác này thật khó tả...
Đâu có gì là khác biệt,giữa kềm chế và đam mê!Tội lỗi vẫn là tội lỗi,dù là trong nhơ bẩn nhem nhuốc,hay khu vườn trải hoa ngập nắng...Bởi vì không gì chống lại được khao khát bản thân,dù có là thiên thần hay ác quỷ...đều bị mê hoặc bởi tình yêu...Bi ai,bi ai,bi ai...
_Tôi đã bảo cậu...đừng lên tiếng...tại sao cứ...?_Kuroro thều thào bên tai tôi rồi cắn lấy nó,là cắn nhẹ,cắn yêu.Lưỡi anh lướt trên mặt tôi nói khẽ
_Một cậu thiếu niên xinh đẹp!Cậu có một làn da trắng,mịn màng và thôi thúc...
Sau đó lại hôn,liếm nhưng giọt mồ hôi lăn trên má tôi.Anh ta làm gì đó tôi không còn tỉnh táo để nhận ra,chỉ nghe tiếng sột soạt trong miệng_một tiếng sột soạt ngọt ngào.
Nắng lên cao hơn.Như thế này đã mười lăm phút rồi!Chúng tôi đang làm gì?Làm gì thế?
...
...
_Danchou!Danchou!Danchou!
Có tiếng con gái từ xa,Kuroro đột nhiên buông tôi ra,dường như anh ấy nhận ra một mùi quen thuộc.Tôi vội cài lại áo,thâm tâm văng vẳng câu hỏi "chuyện gì vừa xảy ra?"_cứ như một cách né tránh sự thật
_Ma...machi!_Kuroro nói nhỏ,trông anh ấy có vẻ ngạc nhiên
Tôi nhìn theo hướng giọng nói phát ra,ở cuối vườn,có một cô gái trẻ mặc kimono(?)với mái tóc màu tím nhạt cột cao trông năng động và xinh xắn_cô gái mà Kuroro gọi là Machi
_Cô..cô quen với Kuroro sao?
Tôi chưa kịp nói hết câu thì nhanh như chớp,cô ấy đã đến bên cạnh,ôm chầm lấy Kuroro của tôi.À mà không!Lúc nãy thì đúng là của tôi nhưng bây giờ là của cô gái mà anh ta gọi là Machi
_Danchou!Làm người ta tìm muốn chết!
Tôi chưa hết ngỡ ngàng vì cử chỉ và giọng nói nũng nịu của cô ta thì lại nghe tiếng reo to_tiếng của Gon.
_Anh Kurapika!Anh Kurapika!Killua về rồi này!!!
Hik
Nếu có ai bảo rằng,có một cậu bé 13 tuổi,mái tóc màu bạch kim mềm mại,đôi mắt sắc bén của dòng họ Zaoldyeck;cậu mặc áo đen dài tay bên trong,áo trắng tay ngắn bên ngoài,2 tay cho vào túi quần,đội mũ lưỡi trai ngược và đeo balô màu xám.Cậu có nụ cười nửa miệng ngạo nghễ nhưng đáng yêu..Xin thưa đó là Killua_một chú nhóc đáng yêu nhưng rất mạnh mẽ và tự tin
Với cậu nhóc này,không gì quan trọng bằng Kurapika và Gon.Lao vào sự nghiệp Hunter,Killua ít khi ở nhà (Gon cũng muốn đi nhưng Kura cho rằng cậu còn quá lóc chóc để làm Hunter mặc dù Gon đã đạt được danh hiệu đó).Điều này lằm cho Gon "điên lên" mỗi khi Killua về.Đúng là hai cậu nhóc kỳ lạ!
_Uhm...Em đã về!Killua
Kurapika cười thật tươi,nụ cười đón chào ấp áp.Killua cười.Gon cũng cười.Họ dang hạnh phúc.
_Uh..Killua này!_Kurapika nói_chungs ta có một vị khách,anh ấy bị thương và không nhìn thấy gì...còn cô gái này...chắc là người thân của anh ấy.
Killua nhìn Kuroro.Cậu không thoải mái,không thoải mái chút nào!Đó là một cảm giác bất an,khó chịu.Tuy nhiên Killua không biểu lộ ra ngoài vì có lẽ như thế sẽ làm Kura phải lo lắng.Cậu nắm tay Gon quay đi,nói một cách thờ ơ
_Sao cũng được!Em đi tắm cho sạch sẽ,lát nữa chúng ta sẽ gặp ngoài vườn.Còn cô gái đó hả?Tụi em gặp trong rừng ấy.Nói trước nha,cô ta dữ như chằn ấy!!!
_Nè!Cậu nhóc!Nói năng cẩn thận đó nha!_Machi dọa
Killua vừa đi khuất,Kuroro bình tâm lại.Anh có thể cảm nhận được cái nhìn dò xét đến khó chịu của Killua.
_Không đơn giản chút nào...cậu nhóc đó_Kuroro thầm nghĩ.
Kurapika đã vào trong nhà,cậu có vẻ muốn xóa hết trong đầu những chuyện lúc này.Làm sao có thể kia chứ?
_Danchou!Tại sao anh ở đây?
Machi chợt nhìn Kuroro,có gì đó kỳ lạ
_Mắt...mắt anh
_Chuyện dài lắm!Chúng ta vào trong nói đi!_Kuroro thì thầm
Kuroro
Trong căn phòng kín,tôi ngồi dựa lưng vào tường nhìn vào khoẳng không đen tối.Machi cũng ở đó,cô ta đứng bến của sổ,hé mở tấm rèm chỉ đủ để nhìn vào góc vườn,chốc chốc nói cho tôi nghe về cảnh vật bên ngoài.
_Nhìn kìa danchou,họ đang ngồi dưới gốc cây anh đào nói chuyện.Gon và Killua ôm nhau chặt chứng,Killua vừa kể chuyên vừa phải dỗ dành năn nỉ Gon đang khóc oa oa ướt cả vai áo mình...Khôi hài thật!
_Là cậu ta sao?
_Cô bảo ai?
_Biết tỏng còn hỏi!Cậu tóc vàng ấy mà!Tôi không ngờ Kuroro lạnh giá của Ryodan lại hứng thú với chuyện đó
Machi cười.Tôi chỉ im lặng.Tôi biét cô ấy muốn ám chỉ chuyện gì.Đó là Machi_một cô gái đáng sợ...Machi tiếp tục kéo rèm nhìn ra bên ngoài của sổ.Một vài tia nắng ấp áp lọt vào gian phong lạnh cho tôi biết điều đó.CCo ta muốn gì?
_Anh không trông thấy mà cũng khéo chọn nhỉ?Cậu tóc vàng ấy...
_Thì sao?
_Chỉ có thể nói là rất đẹp!Tôi là con gái mà phải ngưỡng mộ đây!Tóc vàng óng,
mắt màu trà,làn da trắng nõn và nụ cười rạng rỡ đáng yêu...một thiên sứ...Ý trung nhân của Danchou thì phải thế chứ!
_Machi!Cô nói bậy thật!
_Ohh!Tôi đã đứng một hồi trước khi lên tiếng để nhìn hai người ở ngoài vướn.Người ta thì không nhưng tôi thì có đấy!Tôi hiểu anh hơn ai hết!Hiểu vì sao anh cố né tránh cậu ấy(dù cũng không kềm chế được)
Phải!Tôi đã bị Machi nhìn thấu ruột gan
_Vì anh sợ hãi_Machi cười khẩy_Cậu ta dịu dàng,mêm mại và ấm áp.Cậu ta tiến đến anh quá gần...
_Aha...Machi!Cô nghĩ ta run lên vì sợ một cậu thiếu niên đáng yêu sao?Ta ghét tình cảm chứ không sợ nó!
_Hm!Hm!Anh bất lịch sự quá Kuroro!Tooi chưa nói hết câu mà,anh không sợ cậu ta nhưng anh sợ sẽ làm gì cậu ấy.Đúng chứ?
Machi đúng là Machi.Không ai hiểu tôi bằng cô ấy.Mahci đã đoán ra...tôi sợ sẽ làm gì Kura.Dooid với Geinei Ryodan không có mua bán hay đổi chác.Thích thì cướp!Vậy thôi!Và tôi đã không làm chủ được mình.Cậu thiếu niên ngọt ngào ấy,giọng nói dịu dàng,bàn tay ấm áp...Tôi muốn Kurapika,dduocwj chạm vào môi cậu,được ôm lấy cậu,vuốt ve cơ thể đẹp đẽ...Nhưng tôi sợ,sợ làm vẩn đục,hủy hoại Kurapika_trong sáng và thánh thiện...
Ác quỷ trong con người,trỗi dậy cùng cám dỗ...Ánh sáng và băng đá...Thiên sứ và kẻ cuồng sát...Đúng là bi kịch
Đó thật sự là những giây phút bất tận, mọi thứ xung quanh tôi đều nhuốm màu tội lỗi.Lòng tôi rạo rực khi Kuroro hôn vào môi vào cổ, bàn tay dịu dàng và ấm áp vuốt lấy cơ thể,diu dàng,âu yếm.Lúc đó tôi đã không kháng cự.Môi anh rất ngọt, ngọt như mật ong, ngọt đến nhức đầu,vị ngọt của đam mê và dục vọng. Bỗng dưng từ nơi nào đó sâu thẳm trong lòng tôi có tiếng thì thầm khe khẽ
“Ước gì thời gian…đừng trôi”
Chap4:Illusion hope
Bầu trời vẫn xanh và vẫn trong,tiếng cỏ cây đùa giỡn hòa quyện cùng cơn gió mùa hạ văng vẳng đâu đây.Dòng nước ngọt mát của con suối từ trên núi ôm lấy đôi tay tôi.Mọi thứ chẳng có gì thay đổi nhưng trong tim tôi bỗng dậy lên một cảm xúc lạ.Tôi tự hỏi có khi nào là do đói bụng không nhỉ?Cả bữa cơm tôi dường như không thể nuốt nổi dù chỉ là một ít
_Tôi biết giải chất độc này.Chỉ cần 3 ngày là chúng ta có thể trở về “cái tổ nhện yêu dấu” được rồi Danchou ạ!Ngay sau bữa ăn tôi sẽ tìm các loại thảo mộc,30 phút là anh có thể nhìn thấy lại thôi.Sau đó nghỉ ngơi 2 ngày,mỗi ngày 3 lần thuốc là được! Quá dễ dàng mà!
Machi đã nói thế.Lòng tôi đau như cắt.Đau lắm!Rất đau!Thật là khó hiểu!Lát nữa khi tôi trở về nhà,anh ấy sẽ nhìn thấy được tôi,sẽ không còn là ánh mắt vô hồn đó nữa nhưng rồi cũng mau chóng rời khỏi đây,về nơi của anh ấy_Kuroro…
Tôi đưa tay sờ lên cổ,ở gần gáy có một vết trầy.Hơi rát.Là do lúc bị đè xuống trong vườn.Kuroro đã thấy,anh hôn cổ tôi,dùng lưỡi cọ xát nhiều lần vào vết thương.Không có cảm giác đau, tê và dễ chịu.Hình như tôi không còn là chính mình.Cũng như bây giờ đây,tôi giặc quần áo cho Gon va Killua hàng mấy ngàn lần nhưng lại bồi hồi khó tả khi cầm trên tay chiếc áo của anh ấy.Thật mềm,thật ấm,bởi vì nó mang mùi hương của anh ấy_Kuroro…Uh…nước mắt?Sao mình lại khóc chứ?Chuyện gì thế này?
_Anh làm sao thế Kurapika?Anh khóc đấy à?
_A…Không sao,Gon ạ,hạt bụi bay vào mắt thôi mà!Em ra đây có chuyện gì thế?Đói rồi à?
_Uh…thì...uh
Gon rụt rè, nó chưa bao giờ như thế cả trừ những khi ở cạnh Killua,chuyện lạ!
_Uh…Anh Kurapika,em muốn…xin được đi cùng Killua.
_Gon!Em nói gì vậy?_Tôi giật mình
_Em muốn tìm Ging
_Gì chứ?Cha em đã nói là sẽ không gắp lại em cơ mà!Nếu cả đời em cũng ko gặp được ông ấy thì sao?
_Cũng có một lý do khác…Em muốn được ở cạnh Killua,được đi cùng cậu ấy.Nơi đây là một thiên đường đẹp đẽ,khác hẳn mọi nơi của thế giới Hunter,anh Kurapika cũng rất tốt với em nhưng làm sao có thể vui vẻ khi không ở cùng người mình quý mến?Em chẳng muốn là người lúc nào cũng đợi chờ, lo âu và thấp thỏm…
Gon ,nó đã có những suy nghĩ này từ lúc nào không biết.Đã chín chắn hơn rồi,Gon biết mình phải làm gì và cũng ý thức hơn về vị trí của Killua trong lòng mình.Phải,trước đây tôi đã ích kỉ,chỉ muốn giữ Gon cho riêng bản thân,nhưng tôi đã ko mang lại hạnh phúc cho nó
_Killua như cơn gió,không trói buộc, không vướng bận.Sợi chỉ mảnh mai nối giữa chúng em chỉ là chút tình cảm,rồi sẽ đứt ,em không muốn thế nên..
_Cứ đi đi!
_Sao ạ ?
_Hãy đi với Killua,đến nơi nào em muốn.Có lẽ anh đã suy nghĩ nông cạn nhưng bé Gon đã trưởng thành.Nếu phải xa người mình yêu thì đau khổ biết bao!Ước sao có thể làm gì đó để níu kéo nhỉ?Gon đi rồi anh sẽ rất buồn nhưng nếu em vui thì tốt thôi_Tôi cười nhưng trong lòng chua xót,chuyện gì phải đến đã đến,có lẽ Killua về lần này để nói với Gon chăng?
_Cảm ơn anh Kurapika!Thương anh nhất đấy!
Gon nhảy lên ôm lấy tôi,òa khóc vì sung sướng nhưng tôi phải xa nó mất.Có quá nhiều chyện liên tiếp xảy ra làm tim tôi muốn vỡ nát
A...
Mưa rơi nhẹ,rửa tan tất cả mọi thứ lâu nay tôi âm thầm gầy dựng.Không lâu sau nơi này chỉ còn mình tôi và hoa,sẽ rất cô đơn,tĩnh lặng.Tôi không thể nghe tiếng Gon cười,trông thấy trò tinh nghịch của hai đứa trẻ,không còn ai nghe tôi chơi đàn,không còn ai để tôi đánh thức mỗi sáng và lần nào nữa được thấy dáng anh lặng thinh bên cửa sổ khi hoàng hôn xuống?Rơi xuống đôi tay này là mưa hay nước mắt?
Một khúc nhạc ngân lên trong tôi khi bước chân ra vườn...Kuroro ngồi đó,đợi tôi về
Nước mắt bỗng dưng trào ra,tôi không thể thốt nên lời...Anh nhìn tôi,không bằng ánh mắt vô hơn mà đầy yêu thương và dịu dàng
_Cuối cùng tôi cũng trông thấy cậu,Kurapika
Kuroro tiến lại gần,đưa tay vuốt lấy tóc tôi.Mọi chuyện iễn ra quá nhanh,mới hôm qua,tôi tồn tại trong anh chỉ là một giọng nói,giờ thì...
_Kurapika,tôi đã bảo Machi về trước vì có việc phải nói với cậu,Kura,tôi...
_ANH KURAPIKA,VÀO ĂN TRƯA ĐI!!!!
_Kuroro,anh cũng vào cùng với tôi nhé!Nếu Machi đã trở về thì anh sẽ phải đi thôi đúng không,vậy chúng ta dùng bữa với nhau những lần cuối cùng và mừng là anh đã nhìn thấy lại,được chứ?
Tôi cố cười thật tươi,còn anh chỉ im lặng.Tự dưng tôi thấy mình lố bịch và ấu trĩ quá!Kuroro hơi cúi đầu cường như suy nghĩ một điều gì đó,rồi anh lặng lẽ bước đi nhanh chỉ kịp thì thầm vào tai tôi một lời thật khẽ
_Tối nay,tôi đợi cậu trong phòng
Tối nay,số phạn của tôi đang chờ tôi ở đó
Kuroro
Màn đêm buông xuống,màu đen luôn cho tôi một thứ cảm giác dễ chịu như gặp kẻ cùng hội cùng thuyền.Tôi đã sống ở đây gần một tuần,mọi thứ khác hẳn ở Meteor city,một trời một vực.Chán lắm,nhưng tự do và trong sạch!Không cướp bóc.Không giết người.Không ra lệnh...Tuy nhiên,đây không phải thế giới của tôi,nơi tôi sinh ra và lớn lên.Tôi phải về nhà,về cía tổ nhện yêu dấu chứ,nhưng...
Cộc!Cộc!
_Tôi vào được chứ?
_Đương nhiên!Nhà cậu mà!
Tôi trông thấy Kurapika từ sau cánh cửa buớc vào.Quần jean xanh và áo sơ mi trắng,trông cậu ấy thật dễ thương.Thiên thần,đúng là thiên thần,cậu ta là lí do duy nhất khiến tôi không thể rời khỏi nơi đây
_Anh nói là có chuyện muốn gặp tôi,thật ra là gì vậy?_trông cậu ta có vẻ rất căng thẳng
_Trước tiên tôi muốn hỏi cậu một câu,Kurapika.Cậu có yêu tôi không?
Mặt cậu bỗng dưng đỏ ửng,bất ngờ,hoảng sợ,lúng túng không thốt nên lời
_Thôi để tôi nói luôn nhé,câu trả lời là có đúng không?
_Anh...nói bậy!Tôi không có!
Tôi tiến lại gần sinh vật ấy,sinh vật đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy và khẽ vuốt mái tóc vàng mềm mại
_Nói dối!Cậu dám khẳng định là ko hề nhớ một chút gì lúc ở trong vườn sao?Kurapika,cậu cũng như tôi cảm thấy đó là những giây phút tuyệt vời nhất đúng không?
_Tôi...tôi...
_Kurapika,hãy đi với tôi,đến nơi chỉ dành riêng cho chúng ta!Nghe nói Gon sẽ đi cùng cậu bé Killua,cậu còn vương vấn gì nơi này nữa chứ?
Kurapika nhìn tôi gương mặt bàng hoàng,hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mắt xinh đẹp.Trong toi dậy lên một cảm giác lạ mà quen.Tôi hôn nhẹ lên đôi môi đang mấp máy ấy,rồi từ từ cởi nút áo của Kurapika mà cậu ấy không chút kháng cự.Chiếc áo rơi xuống chân .Tôi đưa cậu ta lên giừơng
Kurapika
Sự im lặng của tôi là câu trả lời,Kuroro biết điều đó.Hễ đứng trước anh là tôi không thể tự chủ.Lý trí không thể chiến thắng trái tim,vậy mà trước đây tôi đã không tin điều đó
Đầu óc trống rỗng trong tôi chỉ còn khao khát và đam mê.Tôi nhín vô chừng vào khỏang không,nhìn Kuroro.Tôi yêu anh tha thiết_một tình yêu ảo tưởng nhưng đẹp mơ màng.Kuroro hôn tôi,tôi ngây ngất, chỉ có thể cảm nhận một cái gì đó mơn man trên da thịt...Phải chăng đây chỉ là một cuộc tình ngắn ngủi chỉ để thỏa ao ước của cả 2 bên?Không biết.Không nghĩ được gì.Tôi đáp lại nụ hôn của anh_ngọt nhưng mặn đắng vị nước mắt.Anh sẽ bỏ đi ngay sáng hôm sau?Giây phút này chỉ là một lời dối trá?Lo sợ nên than khóc,tôi thật yếu mềm.Và tôi từ hỏi nếu anh biết sự thật về tôi thì môi anh có còn ngọt thế này,tay anh có còn ấm thế này nữa không?
Màn đêm yên bình.Có một khúc nhạc len lỏi trong tim tôi như một lời âm thầm nhắc nhở.Không hiểu…không nghe…
“The dream I once had,
Covered by the lights of the night,
Only the silent whisper ignites my pondering.
Soon the day of facting the destiny alone will arrive
So…let it be now…”
“Có lần tôi đã mơ
Mọi thứ đều chìm trong bóng đêm mờ mịt,
Chỉ còn đó một lời thì thầm lặng lẽ của anh xua tan hết mọi bất an trong tôi.
Ngày nào đó,cậu và tôi,cuộc chiến đơn độc của số mệnh sẽ đến
Nên bây giờ...chúng ta hãy tạm lãng quên..”
Tôi chỉ biết mình yêu anh,yêu anh nhất đời.Kuroro cắn nhẹ vào tai tôi,noí khẽ
_Hình ảnh của cậu hơm nay tôi sẽ không bao giờ quên đâu Kurapika!Tôi yêu cậu vô cùng!
Tay anh luồn vào quần tôi,cảm giác gì thế này?Mặt tôi nóng ran,run rẩy trong khi đôi tay ấy tiếp tục lướt xuống dưới...Mắt tôi hoa lên,chỉ còn thấy mái tóc đen mang hương thơm dễ chịu của mùi cỏ hong áo và màu trắng của dải băng trên trán anh...
_Cậu biết không Kurapika?Cái gì bên cạnh cậu cũng đẹp rực rỡ...nhưng khi không có gì mới là đẹp nhất!
Kuroro với tay lấy con dao rọc giấy trên bàn
Một cái gì bằng kim loại rơi xuống đất
Tôi chỉ thấy chiếc quần jean nằm trên sàn,đứt nút
"Chúng ta bắt đầu nhé,Kurapika!"
Màn đêm bao trùm,chỉ còn nghe tiếng tôi thở dốc....