se7en_love_happy
03-11-2007, 11:22 AM
***
Bất tử, đó là cái biết bao người theo đuổi, từ các bậc vua chúa đến những kẻ say mê khoa học cũng vọng tưởng đến. Thế nhưng đó có phải là ước vọng ngông cuồng muốn trường tồn cùng trời đất, tự đặt mình ngang với thần linh. Con người vốn vẫn có những kẻ không chết, trong các truyền thuyết, và họ đã trở thành tiên, phật. Nói xa hơn nữa đó là những kẻ không chết, chính xác hơn là không xứng đáng để chết như quỷ nhập tràng, quỷ hút máu. Hay như các người chị của Medusa, cũng là những kẻ bất tử. Một trong những truyền thuyết huyền bí và đáng sợ nhất chính là về huyền thoại về ma cà rồng, hay còn được nhắc đến với cái tên Dracula. Người ta sợ, căm ghét chúng nhưng vẫn nhắc đến chúng. Dracula, có thể đã từng là một dòng họ, có thể từng là một chiến binh dũng mãnh dám dẫn quân tiến lên đất kẻ thù và ca khúc khải hoàn trở về, và có thể chỉ là một chiến binh vay mượn thế lực của quỷ dữ. Hay như một câu chuyện khác về Dracula, một chiến binh mộ đạo can đảm chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược, để rồi người vợ yêu lại chết vì bạo bệnh ở nhà. Hắn đau xót, điên cuồng, trách bản thân, trách trời đất, cuối cùng quay lưng lại với Chúa trời, dùng máu tươi để tồn tại mãi mãi chống lại những kẻ phụng sự Chúa. Nhưng. Bất tử có phải là một điều hạnh phúc. Đó lại là một câu chuyện khác, một câu chuyện đáng thương về nàng công chúa cuối cùng của dòng dõi ma cà rồng. Công chúa ma cà rồng - Millene.
* * *
Millene không biết nàng đã sống bao lâu, từ thưở nàng sinh ra cho đến nay, và có lẽ là cho đến mãi mãi. Nàng không biết cảm giác chết là thế nào. Nó không phải cái cảm giác đau đớn như khi nàng thử không uống máu trong vài tuần. Cũng không phải cái cảm giác tê buốt khi nàng thử cầm dao đâm vào người mình. Nàng không thể biết. Cái cảm giác chết như một người bình thường. Nàng đã trải qua cuộc sống cô độc quá lâu, với tâm hồn một cô gái vừa trưởng thành dẫu đã sống qua hàng trăm năm. Millene cũng biết yêu, đã từng yêu nhưng những người con trai nàng yêu say đắm đều lần lượt ra đi. Người con trai nàng yêu bằng tất cả tình cảm chân thành đó, nàng đã không dám để hàm răng trắng nõn, đẹp đẽ của mình lên cổ chàng dù biết như thế mới giúp chàng sống mãi mãi cùng mình. Người Millene yêu phải là người chứ không phải nô lệ của dòng máu đang chảy trong người nàng.
Những gã ma cà rồng khác thì không đáng để nàng để mắt đến. Trong mắt Millene, chúng chỉ là những động vật khát máu. Tâm hồn nàng mãi mãi đã dừng lại ở cái tuổi lần đầu tiên biết mình chỉ là một con ma cà rồng. Một công chúa ma cà rồng cuối cùng. Cũng là kẻ đau khổ cuối cùng còn tồn tại trên quả đất nhỏ bé, và chỉ có nó mới có thể nói rằng mình tồn tại lâu hơn nàng. Millene chợt nhớ đến ánh mắt lạnh băng của chàng. Nàng yêu anh, yêu bằng thứ tình cảm mãnh liệt lẫn sợ sệt. Anh ta cũng là một kẻ bất tử như nàng, một con ma cà rồng nhưng cũng là kẻ thù của ma cà rồng. Một kẻ dùng máu ma cà rồng để sống, phụng sự Chúa, và tiêu diệt đồng loại ma cà rồng. Tất nhiên Millene biết rõ đâu là đúng, đâu là sai. Trong thời đại hiện nay, ma cà rồng hút máu người thì chẳng khác gì những con thú ăn thịt sống. Nhưng dù nàng hiểu biết thì đã sao, nàng vẫn không thể yêu anh, và vẫn không thể được anh để mắt đến. Có chăng chỉ là để giết nàng thôi. Giết chết một cô công chúa ma cà rồng cuối cùng !!!
- Công chúa, mời dùng bữa !
Lão quản gia Vampirous đưa đến một cái cốc lớn, đỏ sẫm dưới ánh nến. Lão là người theo săn sóc nàng từ khi nàng biết mình là một con ma cà rồng. Và đến nay cũng chỉ có lão theo nàng, trung thành và tận tụy. Millene cầm chiếc cốc lên, nhưng chỉ mới nếm một ngụm nàng đã vội phun ra.
- Vampirous, lão lại giết người sao? - Nàng nói gần như quát
- Dạ, hắn ta vẫn còn sống ạ. Lão chỉ... chỉ... chỉ mượn 1 cánh tay hắn để...
Millene không đáp, nàng biết tấm lòng của lão quản gia trung thành. Nhưng nàng nào phải bọn ma cà rồng khát máu người. Dù cơ thể này có phải suy kiệt hay già cỗi đi thì nàng cũng không thể...
- Thôi được rồi, lão dọn đi.
- Công chúa... hay người dùng máu trong túi cứu thương đi ạ, dạo này công chúa ít ăn, lão sợ...
- Cám ơn lão, nhưng ta không muốn ăn.
Millene bước vào phòng. Ánh trăng sáng ngoài vườn làm nàng cảm thấy thư thái hơn. Bỗng nàng nảy ra một ý muốn kỳ lạ là muốn ra đường dạo chơi. Đã lâu lắm rồi, nàng chỉ ở trong nhà, vì những con đường quen thuộc nàng đã đi đến nhàm chán. Chính Millenne cũng không hiểu mình không đi vì đã chán những cảnh thường thấy hay chán sự cô độc của mình. Nhưng đêm nay nàng lại muốn bước lại trên những con đường đó. Nàng bước qua cửa sổ, rồi nhẹ nhàng lướt qua bờ tường. Con đường đêm vắng vẻ, lành lạnh. Những ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng nhợt xuống đường, trông lung linh đến lạ. Trong đêm tối nàng thong thả bước đi, tận hưởng cái cảm giác bồi hồi như một người con xa xứ mới quay về lại quê hương, đang lặng lẽ bước trên những con đường tuổi thơ. Millene bỗng cảm thấy bồn chồn. Bản năng cho nàng biết một mùi vị xa lạ mà cũng rất quen thuộc đang ở đâu đây. Nàng rẽ ngoặt vào một con đường nhỏ, chiếc đèn đầu đường đã vỡ nát. Millene thấy lờ mờ hai gã đàn ông và một cô gái. Cổ cô gái có một dòng máu đang rỉ ra. Tất nhiên với ánh sáng mờ mờ từ phía sau hắt đến, Millene không thể thấy điều đó, nhưng nàng cảm nhận được mùi vị của nó. Nàng còn biết nó đang chảy đến đâu trên cổ cô gái, nó nằm đâu trên dấu răng hai gã ma cà rồng thấp kém kia. Chúng có vẻ đã thấy nàng nên hùng hổ tiến lại.
Millene chỉ đứng yên, không nhúc nhích. Hai gã ma cà rồng đứng cách nàng vài bước đã giật bắn mình, lui bước ra xa và cung kính quỳ xuống. Chúng chỉ là những cái xác hút máu người, dù chưa bao giờ thấy Millene nhưng chúng cũng đủ cảm giác để nhận biết dòng máu ma cà rồng thuần khiết đang chảy trên người nàng, hoàn toàn hơn chúng. Millene hất tay ra hiệu chúng cút đi. Nàng phải làm sao đây, bởi vì nàng cũng là... Hơn nữa nàng chưa bao giờ biết giết ai. Millene lặng người đi, đêm có vẻ trở lạnh hơn, cái lạnh phủ quanh người nàng, như trái tim nàng.
- Có thể sai bảo được bọn quỷ hút máu, chẳng ai khác hơn chính là công chúa ma cà rồng !!!
Giọng nói vọng đến từ sau lưng Millene. Nàng quay lại. Là anh. Là kẻ thù của dòng dõi nàng, là kẻ sống một cách hèn hạ dẫu có phụng sự cho Chúa. Và là kẻ nàng đã, đang và có lẽ sẽ vẫn yêu. Là cái ánh mắt lạnh băng trên khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Millene lặng lẽ nhìn anh. Tay anh đưa vào lần vải áo nhưng rồi buông xuống. Millene cảm nhận trong đó là một con dao bằng bạc. Dường như anh cũng đang phân vân. Gió thổi mạnh hơn làm mái tóc Millene xõa ra tung bay trong gió. Ánh trăng chếch trên đầu, chiếu những tia sáng dịu dàng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng công chúa ma cà rồng cuối cùng. Dù thế nào thì nàng vẫn xứng đáng để nhận từ công chúa.
Anh ta nắm tay lại, bước nhanh về phía cô, trên tay chợt lóe sáng dưới ánh trăng. Một chiếc đai tai bằng bạc. Khuôn mặt anh vẫn không chút cảm xúc... Xoẹt, Millene lảo đảo dựa vào bờ tường và từ từ trượt xuống. Là kẻ diệt ma cà rồng, mỗi đòn anh đánh ra đều rất mạnh và chuẩn xác. Anh không cho phép mình sai sót. Nhưng lần này quá hoàn hảo. Vì công chúa ma cà rồng không né tránh. Anh thoáng ngạc nhiên rồi bước lại gần cô.
Millene thở gấp, cô biết mình sẽ không gượng đứng dậy nổi. Và khi nãy cô cũng chẳng hề tránh. Trong đầu cô vụt ra một ý nghĩ, chết là gì, cảm giác nó như thế nào. Cô cũng muốn thử, và cô cảm thấy hạnh phúc khi chết dưới tay anh. Ừ, để anh giết cô đi. Nàng công chúa ma cà rồng từ từ nhắm đôi mắt lại chờ đợi. Một khẩu súng bạc với những viên đạn bạc được rút ra. Ngay ngực cô.
Lúc này anh bỗng thoáng ngần ngừ. Khuôn mặt diễm lệ với hàng mi khép hờ kia khiến anh chùn tay. Anh chẳng gặp sự phản kháng nào, mặc dù cô ta chính là một con ma cà rồng thuần khiết nhất, nghĩa là đủ sức mạnh để đánh ngang với anh. Nhưng giờ đây cô ấy như một cô bé yếu ớt, lặng lẽ đón nhận cái chết. Bất tử phải đâu là một điều hạnh phúc. Chính anh hiểu rõ điều đó hơn ai. Chết là gì, anh cũng muốn biết. Nhưng anh không cho phép, anh còn phận sự của mình. Anh tuyệt không thể dừng chân... Tay anh nắm mạnh thân súng. Chỉ một động tác nhỏ thôi...
- Cô có gì muốn nói... - Anh chợt thốt lên nhưng dừng giữa chừng, có vẻ như nhận ra mình đã đi quá xa
Nhưng Millene không quan tâm đến điều đó. Cô mở mắt nhìn anh. Vẫn đôi mắt lạnh băng đó, cô bỗng cảm thấy yêu đến lạ. Anh có sợ chết không, có biết cảm giác chết không. Bởi vì anh cũng bất tử mà. Cô cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết... Yêu bằng cảm xúc thật...
- Tôi không muốn gì hết... nhưng anh có thể... hôn tôi một lần không... nụ hôn thật sự chứ không phải cái nghiến răng để nuốt lấy những giọt máu cho dục vọng bản thân... tôi rất muốn biết nó như thế nào...
Millene ngẩng nhìn anh, ánh mắt long lanh, có chút cầu khẩn, van nài. Nhưng anh ta vẫn đưa súng lên. Im lặng. Vẫn giữ tay hướng về phía cô, anh chợt cúi xuống vén lọn tóc rủ trên trán cô. Môi anh từ từ chạm nhẹ vào vầng trán trắng trẻo của cô... "Phặt" Millene giữ chặt tay anh, đẩy hướng súng ra, môi cô chạm vào cổ anh. Nhanh đến mức anh không kịp phản kháng. Millene nhận rõ máu anh bắt đầu chảy ra, lan trên răng cô.
- Anh quá bất cẩn. Anh phải biết ma cà rồng là những kẻ cực kỳ thủ đoạn. Và anh phải trả giá cho sơ ý đó.
Anh chỉ nghe câu nói đó trước khi bị cô công chúa ma cà rồng hất mạnh anh vào tường. Hình ảnh cuối cùng anh thấy là một giọt nước mắt đang rơi xuống. Của ai...
* * *
Ánh sáng chói mắt khiến anh tỉnh giấc. Anh đang dựa vào tường, khung cảnh vẫn là nơi đêm qua anh thấy. Có khác chăng là tư thế của anh lúc này đã được sửa lại, như một người lữ hành mệt mỏi đang ngồi dựa vào một nơi nào đó nghỉ ngơi. Anh nhớ đêm qua trong một phút bất cẩn anh đã bị cô công chúa ma cà rồng đánh lừa. Nhưng sao anh vẫn chưa chết. Anh sờ lên cổ, chỉ là 2 vệt nhỏ như kim, có vẻ như cô ta vẫn không hút máu anh. Hay là vì anh cũng là một kẻ... giống như cô ấy nên mới được tha. Nhưng một kẻ được xem là thù địch như anh, với một đêm ở ngoài đường, trong một tư thế không chút phòng bị thì những tên ma cà rồng khác sao tha cho anh. Bỗng anh nhìn thấy những giọt máu rải xung quanh anh, như một vòng tròn bảo vệ. Thứ gì khiến bọn ma cà rồng phải tránh né ngoài những vật được Chúa ban phép, đó chính là dòng máu thuần khiết của dòng dõi ma cà rồng thật sự. Chẳng lẽ là...
* * *
- Công chúa, người đi đâu về thế? Cả đêm hôm qua công chúa không ở trong phòng sao??
Lão quản gia hốt hoảng khi thấy Millene bước vào nhà vừa lúc trời bắt đầu nhem nhúm những tia sáng đầu tiên.
- Vamprious à, ta mệt lắm. Để ta vào phòng nghỉ ngơi đã...
- Dạ... ơ kìa, tay công chúa chảy máu à. Người bị thương sao??
- Không sao, đây là do ta gây ra.
Bỏ mặc lão quản gia ngơ ngác, Millene bước ngay vào phòng, nàng ngã ra giường, thiếp đi trong giấc ngủ quen thuộc hằng ngày với một ánh mắt sắc lạnh, và một nụ hôn ấm áp còn vương trên vầng trán... Nàng vẫn là công chúa ma cà rồng cuối cùng...
***
Bất tử, đó là cái biết bao người theo đuổi, từ các bậc vua chúa đến những kẻ say mê khoa học cũng vọng tưởng đến. Thế nhưng đó có phải là ước vọng ngông cuồng muốn trường tồn cùng trời đất, tự đặt mình ngang với thần linh. Con người vốn vẫn có những kẻ không chết, trong các truyền thuyết, và họ đã trở thành tiên, phật. Nói xa hơn nữa đó là những kẻ không chết, chính xác hơn là không xứng đáng để chết như quỷ nhập tràng, quỷ hút máu. Hay như các người chị của Medusa, cũng là những kẻ bất tử. Một trong những truyền thuyết huyền bí và đáng sợ nhất chính là về huyền thoại về ma cà rồng, hay còn được nhắc đến với cái tên Dracula. Người ta sợ, căm ghét chúng nhưng vẫn nhắc đến chúng. Dracula, có thể đã từng là một dòng họ, có thể từng là một chiến binh dũng mãnh dám dẫn quân tiến lên đất kẻ thù và ca khúc khải hoàn trở về, và có thể chỉ là một chiến binh vay mượn thế lực của quỷ dữ. Hay như một câu chuyện khác về Dracula, một chiến binh mộ đạo can đảm chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược, để rồi người vợ yêu lại chết vì bạo bệnh ở nhà. Hắn đau xót, điên cuồng, trách bản thân, trách trời đất, cuối cùng quay lưng lại với Chúa trời, dùng máu tươi để tồn tại mãi mãi chống lại những kẻ phụng sự Chúa. Nhưng. Bất tử có phải là một điều hạnh phúc. Đó lại là một câu chuyện khác, một câu chuyện đáng thương về nàng công chúa cuối cùng của dòng dõi ma cà rồng. Công chúa ma cà rồng - Millene.
* * *
Millene không biết nàng đã sống bao lâu, từ thưở nàng sinh ra cho đến nay, và có lẽ là cho đến mãi mãi. Nàng không biết cảm giác chết là thế nào. Nó không phải cái cảm giác đau đớn như khi nàng thử không uống máu trong vài tuần. Cũng không phải cái cảm giác tê buốt khi nàng thử cầm dao đâm vào người mình. Nàng không thể biết. Cái cảm giác chết như một người bình thường. Nàng đã trải qua cuộc sống cô độc quá lâu, với tâm hồn một cô gái vừa trưởng thành dẫu đã sống qua hàng trăm năm. Millene cũng biết yêu, đã từng yêu nhưng những người con trai nàng yêu say đắm đều lần lượt ra đi. Người con trai nàng yêu bằng tất cả tình cảm chân thành đó, nàng đã không dám để hàm răng trắng nõn, đẹp đẽ của mình lên cổ chàng dù biết như thế mới giúp chàng sống mãi mãi cùng mình. Người Millene yêu phải là người chứ không phải nô lệ của dòng máu đang chảy trong người nàng.
Những gã ma cà rồng khác thì không đáng để nàng để mắt đến. Trong mắt Millene, chúng chỉ là những động vật khát máu. Tâm hồn nàng mãi mãi đã dừng lại ở cái tuổi lần đầu tiên biết mình chỉ là một con ma cà rồng. Một công chúa ma cà rồng cuối cùng. Cũng là kẻ đau khổ cuối cùng còn tồn tại trên quả đất nhỏ bé, và chỉ có nó mới có thể nói rằng mình tồn tại lâu hơn nàng. Millene chợt nhớ đến ánh mắt lạnh băng của chàng. Nàng yêu anh, yêu bằng thứ tình cảm mãnh liệt lẫn sợ sệt. Anh ta cũng là một kẻ bất tử như nàng, một con ma cà rồng nhưng cũng là kẻ thù của ma cà rồng. Một kẻ dùng máu ma cà rồng để sống, phụng sự Chúa, và tiêu diệt đồng loại ma cà rồng. Tất nhiên Millene biết rõ đâu là đúng, đâu là sai. Trong thời đại hiện nay, ma cà rồng hút máu người thì chẳng khác gì những con thú ăn thịt sống. Nhưng dù nàng hiểu biết thì đã sao, nàng vẫn không thể yêu anh, và vẫn không thể được anh để mắt đến. Có chăng chỉ là để giết nàng thôi. Giết chết một cô công chúa ma cà rồng cuối cùng !!!
- Công chúa, mời dùng bữa !
Lão quản gia Vampirous đưa đến một cái cốc lớn, đỏ sẫm dưới ánh nến. Lão là người theo săn sóc nàng từ khi nàng biết mình là một con ma cà rồng. Và đến nay cũng chỉ có lão theo nàng, trung thành và tận tụy. Millene cầm chiếc cốc lên, nhưng chỉ mới nếm một ngụm nàng đã vội phun ra.
- Vampirous, lão lại giết người sao? - Nàng nói gần như quát
- Dạ, hắn ta vẫn còn sống ạ. Lão chỉ... chỉ... chỉ mượn 1 cánh tay hắn để...
Millene không đáp, nàng biết tấm lòng của lão quản gia trung thành. Nhưng nàng nào phải bọn ma cà rồng khát máu người. Dù cơ thể này có phải suy kiệt hay già cỗi đi thì nàng cũng không thể...
- Thôi được rồi, lão dọn đi.
- Công chúa... hay người dùng máu trong túi cứu thương đi ạ, dạo này công chúa ít ăn, lão sợ...
- Cám ơn lão, nhưng ta không muốn ăn.
Millene bước vào phòng. Ánh trăng sáng ngoài vườn làm nàng cảm thấy thư thái hơn. Bỗng nàng nảy ra một ý muốn kỳ lạ là muốn ra đường dạo chơi. Đã lâu lắm rồi, nàng chỉ ở trong nhà, vì những con đường quen thuộc nàng đã đi đến nhàm chán. Chính Millenne cũng không hiểu mình không đi vì đã chán những cảnh thường thấy hay chán sự cô độc của mình. Nhưng đêm nay nàng lại muốn bước lại trên những con đường đó. Nàng bước qua cửa sổ, rồi nhẹ nhàng lướt qua bờ tường. Con đường đêm vắng vẻ, lành lạnh. Những ngọn đèn đường hắt ánh sáng vàng nhợt xuống đường, trông lung linh đến lạ. Trong đêm tối nàng thong thả bước đi, tận hưởng cái cảm giác bồi hồi như một người con xa xứ mới quay về lại quê hương, đang lặng lẽ bước trên những con đường tuổi thơ. Millene bỗng cảm thấy bồn chồn. Bản năng cho nàng biết một mùi vị xa lạ mà cũng rất quen thuộc đang ở đâu đây. Nàng rẽ ngoặt vào một con đường nhỏ, chiếc đèn đầu đường đã vỡ nát. Millene thấy lờ mờ hai gã đàn ông và một cô gái. Cổ cô gái có một dòng máu đang rỉ ra. Tất nhiên với ánh sáng mờ mờ từ phía sau hắt đến, Millene không thể thấy điều đó, nhưng nàng cảm nhận được mùi vị của nó. Nàng còn biết nó đang chảy đến đâu trên cổ cô gái, nó nằm đâu trên dấu răng hai gã ma cà rồng thấp kém kia. Chúng có vẻ đã thấy nàng nên hùng hổ tiến lại.
Millene chỉ đứng yên, không nhúc nhích. Hai gã ma cà rồng đứng cách nàng vài bước đã giật bắn mình, lui bước ra xa và cung kính quỳ xuống. Chúng chỉ là những cái xác hút máu người, dù chưa bao giờ thấy Millene nhưng chúng cũng đủ cảm giác để nhận biết dòng máu ma cà rồng thuần khiết đang chảy trên người nàng, hoàn toàn hơn chúng. Millene hất tay ra hiệu chúng cút đi. Nàng phải làm sao đây, bởi vì nàng cũng là... Hơn nữa nàng chưa bao giờ biết giết ai. Millene lặng người đi, đêm có vẻ trở lạnh hơn, cái lạnh phủ quanh người nàng, như trái tim nàng.
- Có thể sai bảo được bọn quỷ hút máu, chẳng ai khác hơn chính là công chúa ma cà rồng !!!
Giọng nói vọng đến từ sau lưng Millene. Nàng quay lại. Là anh. Là kẻ thù của dòng dõi nàng, là kẻ sống một cách hèn hạ dẫu có phụng sự cho Chúa. Và là kẻ nàng đã, đang và có lẽ sẽ vẫn yêu. Là cái ánh mắt lạnh băng trên khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc. Millene lặng lẽ nhìn anh. Tay anh đưa vào lần vải áo nhưng rồi buông xuống. Millene cảm nhận trong đó là một con dao bằng bạc. Dường như anh cũng đang phân vân. Gió thổi mạnh hơn làm mái tóc Millene xõa ra tung bay trong gió. Ánh trăng chếch trên đầu, chiếu những tia sáng dịu dàng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nàng công chúa ma cà rồng cuối cùng. Dù thế nào thì nàng vẫn xứng đáng để nhận từ công chúa.
Anh ta nắm tay lại, bước nhanh về phía cô, trên tay chợt lóe sáng dưới ánh trăng. Một chiếc đai tai bằng bạc. Khuôn mặt anh vẫn không chút cảm xúc... Xoẹt, Millene lảo đảo dựa vào bờ tường và từ từ trượt xuống. Là kẻ diệt ma cà rồng, mỗi đòn anh đánh ra đều rất mạnh và chuẩn xác. Anh không cho phép mình sai sót. Nhưng lần này quá hoàn hảo. Vì công chúa ma cà rồng không né tránh. Anh thoáng ngạc nhiên rồi bước lại gần cô.
Millene thở gấp, cô biết mình sẽ không gượng đứng dậy nổi. Và khi nãy cô cũng chẳng hề tránh. Trong đầu cô vụt ra một ý nghĩ, chết là gì, cảm giác nó như thế nào. Cô cũng muốn thử, và cô cảm thấy hạnh phúc khi chết dưới tay anh. Ừ, để anh giết cô đi. Nàng công chúa ma cà rồng từ từ nhắm đôi mắt lại chờ đợi. Một khẩu súng bạc với những viên đạn bạc được rút ra. Ngay ngực cô.
Lúc này anh bỗng thoáng ngần ngừ. Khuôn mặt diễm lệ với hàng mi khép hờ kia khiến anh chùn tay. Anh chẳng gặp sự phản kháng nào, mặc dù cô ta chính là một con ma cà rồng thuần khiết nhất, nghĩa là đủ sức mạnh để đánh ngang với anh. Nhưng giờ đây cô ấy như một cô bé yếu ớt, lặng lẽ đón nhận cái chết. Bất tử phải đâu là một điều hạnh phúc. Chính anh hiểu rõ điều đó hơn ai. Chết là gì, anh cũng muốn biết. Nhưng anh không cho phép, anh còn phận sự của mình. Anh tuyệt không thể dừng chân... Tay anh nắm mạnh thân súng. Chỉ một động tác nhỏ thôi...
- Cô có gì muốn nói... - Anh chợt thốt lên nhưng dừng giữa chừng, có vẻ như nhận ra mình đã đi quá xa
Nhưng Millene không quan tâm đến điều đó. Cô mở mắt nhìn anh. Vẫn đôi mắt lạnh băng đó, cô bỗng cảm thấy yêu đến lạ. Anh có sợ chết không, có biết cảm giác chết không. Bởi vì anh cũng bất tử mà. Cô cảm thấy yêu anh hơn bao giờ hết... Yêu bằng cảm xúc thật...
- Tôi không muốn gì hết... nhưng anh có thể... hôn tôi một lần không... nụ hôn thật sự chứ không phải cái nghiến răng để nuốt lấy những giọt máu cho dục vọng bản thân... tôi rất muốn biết nó như thế nào...
Millene ngẩng nhìn anh, ánh mắt long lanh, có chút cầu khẩn, van nài. Nhưng anh ta vẫn đưa súng lên. Im lặng. Vẫn giữ tay hướng về phía cô, anh chợt cúi xuống vén lọn tóc rủ trên trán cô. Môi anh từ từ chạm nhẹ vào vầng trán trắng trẻo của cô... "Phặt" Millene giữ chặt tay anh, đẩy hướng súng ra, môi cô chạm vào cổ anh. Nhanh đến mức anh không kịp phản kháng. Millene nhận rõ máu anh bắt đầu chảy ra, lan trên răng cô.
- Anh quá bất cẩn. Anh phải biết ma cà rồng là những kẻ cực kỳ thủ đoạn. Và anh phải trả giá cho sơ ý đó.
Anh chỉ nghe câu nói đó trước khi bị cô công chúa ma cà rồng hất mạnh anh vào tường. Hình ảnh cuối cùng anh thấy là một giọt nước mắt đang rơi xuống. Của ai...
* * *
Ánh sáng chói mắt khiến anh tỉnh giấc. Anh đang dựa vào tường, khung cảnh vẫn là nơi đêm qua anh thấy. Có khác chăng là tư thế của anh lúc này đã được sửa lại, như một người lữ hành mệt mỏi đang ngồi dựa vào một nơi nào đó nghỉ ngơi. Anh nhớ đêm qua trong một phút bất cẩn anh đã bị cô công chúa ma cà rồng đánh lừa. Nhưng sao anh vẫn chưa chết. Anh sờ lên cổ, chỉ là 2 vệt nhỏ như kim, có vẻ như cô ta vẫn không hút máu anh. Hay là vì anh cũng là một kẻ... giống như cô ấy nên mới được tha. Nhưng một kẻ được xem là thù địch như anh, với một đêm ở ngoài đường, trong một tư thế không chút phòng bị thì những tên ma cà rồng khác sao tha cho anh. Bỗng anh nhìn thấy những giọt máu rải xung quanh anh, như một vòng tròn bảo vệ. Thứ gì khiến bọn ma cà rồng phải tránh né ngoài những vật được Chúa ban phép, đó chính là dòng máu thuần khiết của dòng dõi ma cà rồng thật sự. Chẳng lẽ là...
* * *
- Công chúa, người đi đâu về thế? Cả đêm hôm qua công chúa không ở trong phòng sao??
Lão quản gia hốt hoảng khi thấy Millene bước vào nhà vừa lúc trời bắt đầu nhem nhúm những tia sáng đầu tiên.
- Vamprious à, ta mệt lắm. Để ta vào phòng nghỉ ngơi đã...
- Dạ... ơ kìa, tay công chúa chảy máu à. Người bị thương sao??
- Không sao, đây là do ta gây ra.
Bỏ mặc lão quản gia ngơ ngác, Millene bước ngay vào phòng, nàng ngã ra giường, thiếp đi trong giấc ngủ quen thuộc hằng ngày với một ánh mắt sắc lạnh, và một nụ hôn ấm áp còn vương trên vầng trán... Nàng vẫn là công chúa ma cà rồng cuối cùng...
***