Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc sống & em !!!!!



Lang thang
03-11-2007, 06:51 AM
Mùa thu đã đến , bắt đầu bằng những cơn gió và mưa phùn bay khắp phố, nhìn dòng đời trôi lẵng lẽ, hòa vào những cái lạnh anh chợt cảm thấy nhớ đến em, nhớ đến những ngày tháng mà mà mình bên nhau. Phải chăng anh đã quá ích kỷ khi bỏ em ra đi trong lúc này. Phải.....anh là một thằng đàn ông nhưng lại không dám đối đầu với sự thật, tự nhiên anh cảm thấy tủi thân, anh thấy trách bản thân mình tại sao? Đôi khi mọi việc đến quá đột ngột, tất cả dường như đổ hết lên anh, cảm giác sợ hãi....bao trùm lấy anh. EM nói đúng, anh đã ích kỷ, anh đã yếu đuối ít ra là đối với em, đối với cuộc sống này. Đã có lúc anh nghĩ rằng, anh sẽ đi thật xa, xa em, xa mọi người , nhưng khi nghĩ đến con, đến những ngày tháng mà ta đã trải qua, anh lại thấy nuối tiếc, lòng anh đau nhói. ANh biết những tháng ngày qua em cũng thật đau buồn, nhìn em như vậy mà lòng anh đau như cắt, Anh trách bản thân mình quá, anh trách chính mình, thật tồi tàn thật vô dụng , tại sao không thể bỏ qua để cùng em đi tiếp những khó khăn. Đầu óc anh cứ quay cuồng, trái tim anh như vỡ nát ra từng mảnh , nó đã không còn rỉ máu như xưa....!
hàng đêm khi nhìn ra cửa sổ, cái không khí im lặng của màn đêm buông xuống, anh tự hỏi mình không biết giờ đây em đang làm gì, em có khoẻ không?muốn nhắn một dòng tin cho em nhưng lại không dám, muốn gọi cho e một cú điện thoại, đơn giản chỉ được nghe giọng nói của em...! Đông đã gần về, cái lạnh ngày càng một lạnh hơn, lòng anh cũng vậy... ! Dần như cái lạnh ấy không bao giờ vơi đi, mà càng ngày càng băng giá theo thời gian. Cô đơn quá, chẳng biết rồi sau này em có tha thứ cho anh không, chẳng biết rồi thời gian có làm vơi đi những trống vắng, ánh nắng có rọi vào chiếu tan đi những cái lạnh giá trong tâm hồn và trái tim của anh không? Gió ơi hãy ngừng thổi, mây hãy tan đã ánh nắng có thể chiếu sáng vào tận trái tim của anh và ẹm, THời gian ơi hãy quay trở lại , để anh có thể lại yêu em như ngày xưa, thời gian ơi hãy ngừng trôi để anh biết rằng lòng em vẫn còn có anh, để biết rằng trái tim em vẫn chưa xóa đi bóng hình của anh.
Hãy đề thời gian làm phương thuốc hữu hiệu nhất chữa lành vết thương lành cho chúng ta, hãy để cuộc sống quyết định tất cả , dù có thế nào anh vẫn cầu chúc cho em luôn được hạnh phúc , luôn vui vẻ... em nhé !

LT cần để bài này cho BX 1woche, Danke Mod !

LiebeAT
06-11-2007, 04:53 AM
Chẳng có ai lại để "cuộc sống" quyết định chuyện gì vì hai từ "cuộc sống" ấy là do con người tạo ra . Đau buồn ,vui vẻ hay gây tổn thương đều là mỗi người trong chúng ta .chẳng phải cuộc sống . Đọc bài viết này của anh em càng cảm thấy thất vọng về anh hơn .Anh cần thời gian để ổn định lại tinh thần nhưng theo em thấy thời gian qua anh ngồi gặm nhấm ,ngồi nuối tiếc .Thật là phí thời gian . Trong con mắt của em anh chẳng phải là một người ích kỷ nữa mà là một người vô dụng chưa trưởng thành . Anh ước cho thời gian trở lại để anh có thể yêu em như xưa ư ? Em chẳng cần tình yêu như xưa ấy của anh vì tình yêu đó thiếu đi tình thương,trách nhiệm,sự bao dung và tha thứ . Anh ngồi đây và ước những điều không tưởng .Mặt trời vẫn chiếu rọi đó thôi .Nhưng thứ làm cho trái tim thôi băng giá chẳng phải là ánh nắng mặt trời mà là con người . Con người không chỉ biết cảm giác mà còn biết hành động .Đánh giá một người đâu thể qua "lòng" của người ta mà qua thái độ và cách cử xử của người ấy .Nhìn người yêu đau buồn mà chỉ có lòng biết đau thôi chưa đủ để nói là yêu hay thương người ấy đâu . nếu yêu thì sẽ biết tìm cách làm cho người ấy vui vẻ trở lại .anh không làm được điều ấy với lý do anh không vượt qua được chính mình thì có nghĩa là anh không yêu em . Anh vẫn thường giải thích không phải anh không yêu em mà anh không yêu em nhiều như ngày xưa . Anh nhầm rồi .Tình yêu chẳng có ít hay nhiều .chỉ có yêu hay không yêu mà thôi . Khi xưa mỗi khi anh hỏi em có yêu anh không ,em đã trả lời ngay là không . Vì với em chỉ có tình yêu là chưa đủ .Tình yêu là một cái gì đó thật trừu tượng bởi nó chỉ là cảm giác và cảm giác đó chẳng thể tồn tại mãi với thời gian . Chỉ có tình thương, trách nhiệm,sự cảm thông và chia sẻ mới giữ được con người ở với nhau đến răng long đầu bạc . Nếu không có những thứ đó em nghĩ em đã không thể cùng anh vượt qua mọi khó khăn .Có nhiều lúc em muốn bỏ cuộc nhưng nhìn anh rơi vào khó khăn em chẳng thể ngoảnh mặt làm ngơ . Rồi sự quan tâm của anh làm lòng em ấm áp .Anh bệnh mà nhìn thấy trời mưa vẫn gượng dậy chở em đi làm .Em cảm động lắm chứ .Em thấy được bù đắp với những ngày tuyết một mình ngồi tàu xuống Postdam tìm nhà . Thật đáng tiếc khi sự quan tâm ấy được đem ra cân đo ,đong đếm ,so sánh .
Mỗi một ngày trôi qua trái tim em khép lại một chút .Nó dường như chẳng muốn dung nạp anh nữa . Tât cả mọi cảm giác cứ tê liệt dần khi lý trí lên tiếng .Anh xa em đã 1 tuần .1tuần không điện thoại ,không nhắn tin ,không một lời hỏi thăm .Anh biện hộ là anh không dám . Anh chẳng phải là đứa con nít lên 3 mà không dám . Anh muốn biết em có khoẻ không ư ?Em không khoẻ . Làm sao khoẻ được khi bị những cơn ốm nghén hành hạ ,ăn gì ói mửa ra hết đến lả cả người .Đầu thì nhức ,mũi thì chẳng thể thở được .Lại thêm tinh thần bị tổn hại .Em thường tự hỏi mình đã làm gì có lỗi mà phải rơi vào hoàn cảnh này . Và mỗi ngày em càng thấy hận anh thêm . Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh vì những tổn thương mà anh gây ra cho em trong thời gian vừa qua . Giờ chúng ta có chia tay em cũng chẳng có gì để mà nuối tiếc . Nuối tiếc làm gì một con người bạc tình ,bạc nghĩa .
Anh chẳng cần phải tự trách vì tự trách cũng chẳng giải quyết được gì . Anh muốn xa em thêm bao lâu nữa thì tùy .Giờ đây không có anh thì em vẫn ăn được,ngủ được .Anh có thể xa em luôn không bao giờ trở về nữa cũng chẳng sao . chúc anh có những ngày thoải mái !

LiebeAT
16-11-2007, 06:04 AM
Lời cuối cho anh !
http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=260649