PDA

Xem đầy đủ chức năng : Amethyst - Anh tìm em!



junhiunguoi
03-11-2007, 05:54 AM
Truện đầu tay pa con nương tay !!!!
http://img214.imageshack.us/img214/3910/autumnnatura033hl4.jpg (http://imageshack.us)


Mọi con mắt cứ đổ dồn vào nó ,trong con phố AXBy phồn vinh nổi tiếng thanh lịch này đang diễn ra một cuộc rượt đuổi ,không phải là cuộc rượt đuổi của chó mèo mà là cuộc rượt đuổi của ba con người . Đó dỉ nhiên không phải một cuộc tập thể dục bởi vì tốc đọ của họ như những người bị chó đuổi vậy.Chạy đầu tiên là một cô gái , hai tay cô ấy cứ như hai cái càng cua con bọ ngựa qụat gió vù vù tới mứ không con thấy hinh thù tay đâu nữa .Hai người đăng sau là hai ngươi nam nữ trung niên ,hai người đi chân đất thật ra có người mang dép nhưng kẹp o nách .Họ cứ thế , Chạy vòng vèo mấy ngõ nhỏ rồi quẹo lên đường quốc lộ ,rượt đuổi bằng xe ôm rồi quay lại chạy chân đất ,vong quanh phường. Cuối cùng tuổi trẻ đã thắng ,hai ông bà kia một ông gầy một bà béo lăn đùng ra đường còn cô gái kia thì mắt loa hoa , chân loạng choạng gục đầu ôm cột điện.
Cô gái thều thào :"Lay... các cụ cho con được...sống...!!!
Hai ông bà ,ba than vãn :"ôi giời ơi ,làng nước oi ,nó làm tôi tiêu mây cân mỡ rồi...!!Ông xoa ngực :"Bệnh trĩ lại tái phát rồi."
-Đưng đuổi theo con nữa -Cô gái ấy het lên tư phía trước kèm theo một tiếng cười ranh mãnh để lại tiêng la ú ớ của hai ông bà đánh động cả xóm làng , chó mèo , trâu bò (con vật nay không có ở đây mà= =)
-Đứa con gái xấc xược áy là ai thế _Tiêng mọi người xung quanh xì xào.
Cô gái ấy vẫn đi rất bình thản , đó là không muốn nói là dương dương cái mặt như cái chảo lên trời ,miêu tả chinh xác là thế.Bởi vì đó là 1 chuyện bình thương như cơm bữa của gia đình cô ấy." sao mọi người lại cho đó là 1 viêc long trời lở đất của một đứa con với bố mẹ nhỉ",cô ấy nghĩ.Đúng vậy hai ông bà đó là bố mẹ cô nhưng không phai bố mẹ ruột ,họ chỉ nhận nuôi cô thôi và họ đang muốn lấy đi một vật quan trọng của cô để trang trải nợ nần.Đó là một cái vòng được cô đeo trên cổ ngay từ khi cô bị bỏ rơi ,khi cô còn sơ sinh.Chính vì thế cô phải bao vệ nó băng được. Nó băng bạc ,được trạm khắc tinh xảo và cái nâng giá trị của chiếc vòng đó lên nhiều lần ,một viên ngọc liên kêt với nhiều viên ngọc tí hon khác , ánh lên một ánh sang hồng đỏ ,Amethyst - thạch anh đỏ.

P/S:mọi ngươi cho ý kiến minh có nên viết tiêp ko chứ viêt dấu thế này mỏi tay lắm =.=

junhiunguoi
03-11-2007, 09:02 AM
Cô ấy đi chậm rãi trên đường ,cô sẽ đến nhà anh trai cô để trú ngụ ,vừa đi cô vừa đi vừa vuôt ve viên ngọc amethyst ,cô mim cười và thầm bảo với lòng mình :"Tao đâu thể suy nghĩ nông cạn như hai người đó,mi đẹp và quý giá thế này thì chắc chắn phải thuộc về một gia đình giàu có nào đó ,biết đâu họ đang tìm tao ,cô chủ đã thất lạc từ lâu của họ con mi sẽ là di vật để chứng minh tao là ngươi đó ,lúc đó thì...thi...-Cô ôm hai tay trước ngực ,ngẩng mặt lên trời,mắt long lanh-tao sẽ lột xác thành một đại tiểu thư ,được ăn ngon ,mặc đẹp ,cả ngày chỉ có chơi và ngủ,hang ngày đi học được đưa di đón về , được gọi í ới hai tiêng cô chủ ,va..và...-Kết thúc giấc mơ giữa ban ngày ,cô ấy làm những hành động thật kì quặc ,đưa tay vuốt tóc mái và :"Ahahahahahahahahaaahhhhaaa....!!!!Tiếng cười" hồn nhiên" ấy thu hút mọi anh mắt của ngưới đi đường ,họ trố mắt nhìn cô ngạc nhiên như vừa chứng kiến chuyện lạ Viêt Nam ,những con bồ câu đang hồn nhiên kiếm ăn thì bay toán loạn lên trời ,mỗi con một phía.Khung cảnh thơ mộng ,lãng mạng của công viên K đâu mất rồi.Cô nhìn những người ở đó một ánh mắt thơ ngây và tội nghiệp không thể hơn được nữa rồi ngoảnh đầu nhẹ nhàng bước đi.Cô lại tiếp tục chặng đường ,cô đi qua ngôi trường của cô đang học ,ở đó có một cây phong lá đỏ. Cô thich mầu đỏ , dường như trong tiềm thức khi cô còn non nớt bao trùm một màu hồng đỏ , màu của amethyst. Mùa thu lá phong rụng , bay trong gió , một cái gì đo làm cô tủi thân.Cô sang đường ,một chiếc lá phong bay qua trước mắt cô ,che mất tầm nhìn của cô , một màu đỏ.

Ket...ssss.
-A.aaaaa...!!!-Cô hét lên và ngã bật ra đằng sau.Chiếc lá vừa bay qua cô đã nhìn thấy một chiếc ô tô to đùng hiên ra. Một người măc comple bước xuống ,trong lúc đó cô ngoác miệng , trố mắt nhìn như ăn tươi nuôt sống cái xe vậy , cô nghi thầm :"Xe gì mà dài thế này , đen bóng chói mắt quá."
-Cô gái , cô không sao chứ???
Cô bừng tỉnh. Từ lúc bé tới giuờ , cô luôn tự tin vì mình có một bộ óc xử lí thông tin vô cùng nhanh nhạy kêt hợp với sự huấn luyên gian khô của người mẹ nuôi về cách kiếm tiền nên..."Sao mình không chịu khó nhận một chút tấm lòng của người giàu có này nhỉ...hà hà..."-Cô nghĩ
-Á....!!Đau quá , trẹo chân rồi....chêt mất...!!-Ngay lập tức cô nhăn nhó mặt mày ,hét oang oang
-Ha?Xe đã đâm vào cô đẩu?Vả lại đấy cũng không phải lỗi của chúng tôi.Tại cô...
-Á...aaaaaaaaaaa!!!-Người đàn ông chưa dứt lời-Mẹ ơi , con thật có lỗi với mẹ -Cô bắt đầu òa khóc và cố het to hơn.
Những ngươi đi dương dừng chân laih xem , người lái xe vừa bịt tai vừa ngẩn người ,sao lại lôi mẹ vào truyện này.
-Mẹ ơi , con là vận động viên điền kinh , giờ bị gãy chân thế này làm sao có thể thực hiên được điều mẹ mong muốn ,,oaoa ,mẹ ơi...-Cô cố rống to lên nhưng mà khóc thì rõ to mà không thấy có nước mắt.
-Tội nghiệp con bé ,sao lại đâm vào người ta rồi lại không nhận lỗi thế -Mọi người xung quanh xì xào.
-Thôi được rồi , để tôi đưa cô gái này đi bênh viên.-Người lái xe nói
-Không cần phiên mấy ông , nhà tôi gần đây tôi sẽ tự đi bênh viên , nhưng mà...-Bắt đầu rồi , cô ngước lên nhìn ngươi đàn ông ấy , đôi mắt long lanh , long lanh.
-Nhưng sao...-Anh ta lại hỏi
-Nhà tôi nghèo lắm , bố làm xe ôm , me bán rau lấy đâu ra tiền đây...huhu..-Cô che mặt
nức nở.
-Đưa tiên cho co ta đi ,lằng nhăng mãi -Một giong con trai từ trong xe vang ra
Thê là người lái xe rut trong túi một xập tiên đưa cho cô.Cô mở tròn mắt nhưng chỉ là trong mấy giây thôi rồi lại trở về khuôn mặt cô gái tội nghiệp.
-May cho anh tôi là ngươi dễ tính -Cô nghiêm mặt nói ,có ai biêt đâu trái tim cô đang tưng bừng nhảy múa.
Ngươi lại xe lên ô tô , chiêc ô tô băt đầu chạy.
Khoảnh khắc đó, khi chiếc ô tô đi ngang qua cô , khi khung cửa kinh nhìn vào trong la một người con trai đang khẽ nhắm mắt lướt qua cô...
Một tia năng chói chang lọt qua kẽ lá của cành cây phong cao vút chiêu xuông người cô gái , giữa ngực cô. vào...Amethyst và...
Trong khoanh khắc nhỏ nhoi đó , 1 giây, một tia sáng màu đỏ hồng loé lên , thật đẹp và rực rỡ...
Ngươi con trai trong xe bật dây.
-Dưng xe lại - anh ta ra lệnh
-Sao vậy ạ , thưa cậu chủ???
-Ta vừa nhìn thấy một tia sáng màu hồng
-Thì sao ạ???
-Thạnh anh đỏ -Anh ta hét lên và đưng dậy , vội vã xuống xe.Anh quay lại chỗ cô gai vừa đâm vao ô tô anh nhưng không thấy.
-Cô gái vừa rồi đâu -Anh nhìn khắp nới cũng không thấy bóng dang cô gái ấy.
-Chắc cô ấy đi rồi -Anh lái xe bảo
-Cô ta bị thương mà.
-Ha? Ừ nhỉ -Mặt anh lại xe đờ ra ,có lẽ anh đã nhận ra là mình bị lừa rồi!!!

p/s :tRƠI OI , VIẾT DẤU MỎI TAY CHẾT ĐI DƯỢC.:(

junhiunguoi
03-11-2007, 10:39 PM
Cô đi khập khiễng trên đường , cái ngã vừa rồi cũng làm cô bị thương chứ. cô vừa đi vừa ôm khư khư cái balo ,mắt đảo tứ phía. CÔ chôn con đường đông người mắc dù phải đi xa hơn. "Thời buổi này nhiều cướp lắm mà coá bị cướp thì tao cũng sẽ liều mạng với cướp "-Cô nghĩ , cô là người rất có kinh nghiệm với mấy truyện thế này công với thừa kế tính đa nghi của người cha nuôi nên cô vô cùng cảnh giác. Cô đã nhiều lằn cảm ơn bố mẹ nuôi của cô ,họ đã truyền lại cho cô những yếu tố chủ chôt để trở thành một nữ giám đốc cùa một tập đoàn kinh doanh nổi tiếng thế giới ,trong một tương lai xa xôi. Cô đi tới một khu trung cư ,dứng trước một căn hộ.
-Anh hai yêu quý của em ,mở cừa cho đứa em gái tội nghiệp của anh nè ,hức hức -Cô gọi và không kèm theo tiêng khóc nức nở.
-Kệ mày ,tao không giúp đâu -Tiêng con trai từ trong nhà phát ra.
-Anh ơi ,chân em bị trẹo rồi nè , đau quá hà ,hức hức.
-Thôi cái trò lừa đảo ấy đi.mày lừa được ai chứ không lừa được anh mày đâu..
-Đâu có phải , tại anh bị lừa nhiều quá mới nhận ra đấy chứ -Cô nhoẻn miệng cười ,không dóng kịch nữa.
-Lần này thì khác , tao thề là không mở cửa cho mày -Anh chàng quát lên trong nhà ,có vẻ tức giận lắm.
-Mở cửa cho em đi , em nói thật đó.
P/S : moij nguoi bao minh co' nen viet' tip' khong , chu' viet' dau' moi? tay lam'
-Không !!!
- Mở cửa cho em đi mà , năn nỉ đó ,anh hai....
-Không là không!!
-Em hỏi lần cuối anh có mở cửa không hả -Cô gầm gừ
-KHông đấy !
-MỞ CỬA CHO EM..........................NHANHHHHHHH -Cô hét lên
Keng !!!
Gâu , gâu...tiếng chó sủa
Soạt !!Tiêng mở cửa sổ của nhiều người
-Cái gia đinh anh kia ,không để cho hàng xóm được yên à???? -Tiếng vang lên từ nhiều tiếng cửa sổ.
Rầm !!!!Chiếc cửa ra vào của căn hộ anh trai cô được kéo mạnh ra một cách tức giận.Cô bị lôi tuột vào trong.Anh trai cô đang tức giận tóc dựng ngược lên trời.
-Anh à , sao phại mạnh tay thế.-Cô kêu la mà miệng vẫn mỉm cười.
Anh tháo cặp măt kính rồi hét vào mặt em gái :"Cô bị hai ông bà ấy làm cho chai lì tới mức không biết xấu hơ hả."
-Đâu có , bố mẹ chỉ dạy em là làm tất cả để đạt được mục đích. -Cô hếch mặt lên anh
-Được rồi ,vậy em gái đổ bộ qua nhà anh để làm gì thế.-Anh thở dài
-Hôm nay mẹ dẫn về một người môi giới ngọc , mẹ muốn bán amethyst yêu quý của em
Anh có vẻ hiểu ra vấn đề , anh bế cô cùng với chiếc chân dau lên ghế salong rồi bôi thuốc cho cô. anh bảo cô :"Tao không hiêu sao mày phải cố giữ cái vòng chẳng làm đước việc gì như thế."
-Anh hiểu mà , sao ngay cả anh củng muốn em bán nó , anh vốn không hay đồng tình với việc làm của bố mẹ mà.
-Tao chỉ không muốn mày và bố mẹ suôt ngày rượt đuổi nhau như thế , rồi lại bị mày đảo lộn cuộc sống của tao ở trung cư này -Anh nói rồi ngoảnh đi , che một khuôn mặt lo âu.
-Anh...-Cô phụng phịu đằng sau -Em biết là không phai như vậy , anh vẫn chưa trả lời em.
-Đi ngủ đi !!!
Cô giận giỗi bước vào căn phòng một số lần cô ngủ ở đây khi đến nhà anh trai cô.Anh cô cũng bước vào phòng nghiên cứu của anh ấy. Vừa bước vào phòng , cô nhanh chóng đẩy chiếc tủ hiện ra một lỗ nhỏ trên bức tường nhìn vào phong nghiên cứu của anh cô.Cô bắt đầu tò mò vê việc làm của anh cô từ rất lâu rồi nên đã bí mật tạo ra lỗ thủng này.Anh cô rất thông minh , với chỉ số IQ là 200 , anh học giỏi tất cả các môn và nổi tiêng là một thần đồng. Anh thay đổi vào cái hồi anh 13 tuổi. ANh được tham dự một cuộc thi toán cấp quốc gia trên Ha Nọi.Anh đã đoạt giải nhất với số điểm tối đa và cách làm thông minh nhất trong lịch sử. Nhưng có một chuyên kì quắc đã xảy ra. Ngay sau buổi lễ trao giải , anh mất tích.
Mội người tìm kiếm anh khắp nơi. Sau 2 ngày , anh trở về , anh bảo là anh trốn thoát được .Sau khi thoát chết trở về , anh đòi ra sống riêng bằng được và bắt đầu nghiên cứu một cái gì đó. Cô đã nhiều lần muốn đột nhập vào căn phòng đó nhưng không thể được.Bộ óc cô không thể đấu lại bộ óc anh ấy , với những chuyện thê này anh như đọc được mọi suy nghĩ của người khác.Khuôn mặt anh đầy tự tin , dôi mát như đoán trước tất cả. Anh đang đi lòng vòng quanh căn phòng rồi nhấc máy gọi điện. Cô để ý dưới tay anh đang cầm một tập giấy.Từ xa cô chỉ đọc được một dòng chữ to trên cùng. Cô trố mắt. nắm chắc đôi bàn tay đang run lẩy bẩy.
Nhiệm vụ thủ tiêu công chúa

p3_pr0
03-11-2007, 11:09 PM
ờ post tjp' đj ne0` nhanh nha hay hay lém lun

junhiunguoi
04-11-2007, 01:13 AM
:fi:
Cô bàng hoàng , nhiều suy nghĩ chen lấn , đánh lộn trong bộ óc nhỏ tí của cô. Anh úp máy điện thoại , quay đầu rồi bước ra khoi phòng. Ngay lập tức , cô đoán anh có thể vào phòng cô , bộ óc nhanh nhạy của cô phát tín hiệu bảo chân và tay nhanh chóng bò lên giường ,đắp chăn va giả vờ nhắm mắt. Quả nhiên , anh mở cửa bước vào phòng cô , tới giường cô. "Anh ấy định làm gì mình đây , a mà , anh ấy là anh trai minh mờ "-Trai tim cô thổn thức. Anh vuốt mái tóc xõa dài trên khuôn mặt cô , anh cầm trên tay một lọn tóc của cô ,đưa lên miệng , nhắm mắt va..hôn."Ac ac , hôn tóc chứ không phải hôn má sao , hơi bất thường , nếu tại mình dùng dầu gội đầu quá thơm thì không phải , 5 ngày rồi mình chưa gội đầu mà "-Cô tự hỏi.Anh thả tóc cô ra. Cô cảm tháy bàn tay anh chạm vào cằm cô."Giờ đến miệng sao , quá lắm rồi anh hai." Nhưng không phải anh chỉ đưa tay vuốt amethyst , cứ như thế không gian yên tĩnh tới lạ thường , anh vẫn cứ ngồi đó , bên giường cô , ngắm nhìn cô ngủ bằng một ánh mắt dịu dàng. Một lúc sau anh mới bước ra khỏi phòng cô , cô hé mắt nhìn cái dáng đằng sau của anh. Cô tự hỏi cái cảm giác vừa lướt qua trái tim cô là gì , ngay lúc vừa rồi , anh không phải là anh trai cô.
-Dậy mau........mày không định đi học à...con ranh này....-6h15 , ngày đầu tuần đẹp trời , khu trung cư không con yên tĩnh vang vọng tiêng chim hót như mọi khi ,chỉ có tiêng người anh trai đang ra sức hét để gọi đứa em gái dậy.
-Em đậy rồi...nhắc bao lần là anh phải gọi em lúc 6h mà , thê này chắc lại luôn học rồi -Cô càu nhàu
-Con bé này , mày có biết tao gọi mày từ 6h cật lục thế nào mà phòng mày vẫn cứ vang lên tiếng ngáy không hả???-Anh vừa hét lên vừa thở.
-Vậy cho em cảm ơn anh , vậy lần sau rút kinh nghiệm gọi em lúc 6 h kém 15 nha
-Cái... cái...-Anh tức giận quay lại định đạp cho đứa em gái một cái thì nó đã chạy rôi.
Cô thay quần áo , chuẩn bị sách vở. Cô vẫn không quên đước chuyện hôm qua."Gì mà thủ tiêu côn chúa chứ , xấp giấy ấy là tập kịch bản của vở kịch nào à?-Cô nhăn mặt đoán.
-Nhanh lên , muôn học đấy..!!!!!!!!!!
-Vâng ạ , em xuống liền -Cô cầm balo chạy nhanh ra cửa. Nhìn mặt anh trai cô làm cô nhớ lại những hanh đọng của anh đêm qua trong phòng cô.
-Anh ơi...!!
-Phụt...-Anh cô bị sặc
-Ố , anh sao thế???
-Suýt chết vì sặc , mới sáng ra nghe tiêng "anh ơi" tình cảm quá tưởng sắp có sóng thần rồi !!
-Oi giời ơi , biết ngay mà , anh vẫn như vậy thôi -Cô phụng phịu giận rõi chạy ra khỏi cửa , để lại tiêng anh cô í ới đăng sau :
-Nói vậy có ý gì hả? Con ranh kia...!!!!!!!
Cô đi tập tễnh, chân cô vẫn còn đau lắm. Cô đến trường trong bộ mặt khó chịu vì cái chân đau. Khi bước qua cổng trường , cô ngạc nhiên thấy cái xe ô tô đen bóng đâm vào cô hôm qua. có vẻ như cô rất có duyên với chiếc xe này

P/S : Mọi người bảo minh có nên viết tiếp không đây !!!:so_funny:

riku
04-11-2007, 01:19 AM
póc tem
thời buổi này póc tem khó wá
truyện hay mà jun đừng nản zậy chứ
chẳng lẽ jun ko tin vào khả năng của mình hay sao

riku
04-11-2007, 10:53 PM
tại zì jun post wá ít, sau khi kết thúc chap lại nói là ko vít nữa or nên vít hay ko?
jun làm bà kon nản zì cứ nói hok chịu ziết
nếu jun đã post truyện đầu tay của mình lên thì phải tin vào chính mình chứ

riku
04-11-2007, 11:12 PM
như trong truyện của jun có câu
họ dạy em phải làm tất cả để đạt đc mục đích

riku
05-11-2007, 06:10 AM
đấy là riku nói thiệt mà
riku cũng coá bà chị trong 4rum này mà bà ấy chẳng bao jờ nói hay tra lời j` hết
bà ấy chỉ đọc and đọc thui
bà ý nói là truyện của jun, truyện x-press, truyện tình iu tuổi teen là hay nhất
ko tin thì jun pm riku
riku sẽ cho nik để nói chuyện trực típ zới bà ý

junhiunguoi
05-11-2007, 11:08 AM
đấy là riku nói thiệt mà
riku cũng coá bà chị trong 4rum này mà bà ấy chẳng bao jờ nói hay tra lời j` hết
bà ấy chỉ đọc and đọc thui
bà ý nói là truyện của jun, truyện x-press, truyện tình iu tuổi teen là hay nhất
ko tin thì jun pm riku
riku sẽ cho nik để nói chuyện trực típ zới bà ý

riku ới ời , jun vái riku 8 vạn 4 tram linh năm vái luôn đó , tâng bốc cũng vừa phai thôi chứ , jun mong dc khen hay là tốt lắm rồi huống chi đến nhất
À mà jun đâu có ý định bỏ , tại hum nay chưa giỗi , giải quyết con 4,5 Hóa đã :dien:

junhiunguoi
06-11-2007, 04:18 AM
Cô đến sát nút giờ , tiết đâù tiên bắt đâù , môn sử.Cô yêu thích môn naỳ không phai vì giaó viên giảng quá hay mà là nó taọ điêù kiên cho cô ngủ bù. Giaó viên là một bà giaó độc thân mặc dù tuôỉ đã không còn thanh xuân gì nưã , bà âý viễn thị mãn tính , có thể cá bà âý không nhìn thâý cột điện cách 3 mét chứ noí gì đến cô , ngôì góc cuôí cùng cuả lớp. Bà ta bắt đâù thao thao vơí baì giảng còn cô bắt đâù lim dim.
-Giưã Tk19 Pháp nổ súng xâm lược nước ta , đó là thơì điểm bắt đâù một kỉ nguyên đẫm maú cuả dân tộc Việt Nam nhưng laị là giây phút đăng quang cuả , chiến thắng cuả vua , quan , dòng tộc Nguyễn.
-đúng là chỉ vao TK 19 mơí có vua , chuá , haong tử , công chuá thôi chứ bây giờ thì móc đâu ra , không thể naò...-Cô nhớ laị truyện cuả anh trai cô.
-Taị sao laị có thể noí như vâỵ , quân Pháp đã chiếm được VN một cách dễ dàng do một nguyên nhân bí mật.
Những lơì thuyết giảng cuả bà giaó chỉ còn văng văng bên tai cô , nó như ru cho cô mau bước vaò giấc ngủ , đôi mắt cô nhắm nghiền.
-Nguyên nhân đó là có được sự hâụ thuẫn cuả triêù đình nhà Nguyễn hay còn noí là dòng tộc Nguyễn để đôỉ laị một thoả thuận.
-Huyền , Huyền ơi dâỵ đi -Tiêng đưá bạn cô lay cô dâỵ.
-Thoả thuận giúp nhà Nguyễn chiến thắng , làm chủ kinh thành Huế dù chỉ là bù nhìn , thoả thuận giúp nhà Nguyên tiêu diệt được một kẻ thù tranh dành quyền lực , dong tộc Mạc.Nhà Nguyễn đã mượn tay quân đôi Pháp tàn sát toàn bộ dòng tộc Mạc dù có phaỉ bán rẻ danh dự cuả cả một đất nước .
Moị tiếng động xung quanh cô đã xa lắc , cô đã trìm vaò giấc ngủ.
-Để baỏ toàn mạng sống , mâý trăm ngươì nhà họ Mạc phaỉ chaỵ trốn , họ phaỉ chaỵ trốn khoỉ muĩ giaó cuả nhà họ Nguyễn và nòng súng cuả quân đih Pháp. Họ rất kiên cường ,họ tìm moị cách để sống sót , chinh vì vâỵ họ thất lạc nhau.
-Huyền ơi , dâỵ đi cô giaó sắp đến rôì -Mặc cho sự cố gắng cuả đưá bạn , cô vẫn im lìm ngủ.
- Đúng vâỵ , họ thất lạc ngươì thân , họ hẹn nhau một ngaỳ naò đó hôị tụ để đoì laị món nợ và cướp laị những gì đã mất. Họ nhận biết nhau băng các tín vật maù đỏ , maù đỏ ,là biêủ tượng cuả dòng tộc Mạc ;maù cuả sự bất diệt , bất trị ; maù cuả sự chết chóc một mất một còn ;maù cuả muà thu đẫm maú ,thơì điểm ngươì dòng tộc Mạc bị truy đuôỉ , thẩm sát tàn khốc.
P/S ;jun tự cảm thâý mình hơi điêm rồ...........

junhiunguoi
06-11-2007, 06:44 AM
-Oappppppppp....ra chơi rôì hả bọn maỳ ??-Cô vươn vai , mắt nhắm mắt mở
-Ò , hôm qua nhớ đến anh naò mà mất ngủ thế kia , nhìn caí mắt có giống hai quả sim không?????? -Con Thanh bạn cô vưà noí vưà cươì săc suạ , cươì như chưa bao giờ được cươì
-Ù đâý , ghen ăn tức ở à , hay là để tôi giơí thiêụ cho thằng Trung vổ ở xóm tôi cho nhá !
-Ố , thế không phaỉ thằng đó lag ngươì yêu maỳ à ,không phaỉ tên đó chắc là thằng Tùng sún em thằng Trung vổ phai không? -Thanh miệng đớp đớp , mắt chơp chớp.
-Âý laị nhầm nhọt sang trồng trọt rôì ,hai ngươì đó chỉ hợp vơí âý thôi ,còn ngươì yêu tớ chỉ cần cỡ như anh Bi là được rôì -Cô noí băng caí giọng ngọt như keọ keó nhưng laị chọc đúng lòng tự aí cuả Thanh , cô nang bắt đâù tức , đập bàn đứng dâỵ :
-Caí thằng Bi "phì lu" ở tầng dươí âý hả , công nhân maỳ có con mắt nhìn ngươì , thằng ý là hợp vơí maỳ nhất đó.
Đến lượt cô nôỉ cơn tanh bành , maú dồn cả lên tuyến trên.Hai đưá nhìn nhau ánh mắt toé lưả , miệng lầm lừ như chó chưa được tiêm chủng.
-Thôi......................đi hai con mụ kia , biêt sắp chết đến nơi rôì không ha???? -Tiếng con Trà Mi một ngươì bạn nưã cuả cô , mang hiêụ là Trà Mi mà giọng cứ quác quác như quốc kêu
-Bà biết truyện gì chưa Huyền , mau...mau trôn đi !!!!-đưá bạn Đanh cuả cô nhay hong hộc vaò truyền thông tin ,đưá con gaí naỳ mang hiêụ đanh mà hiền như đất âý.
-Sao tao phaỉ trốn , tao chăng hiêu gi cả.
-Chị Thuý " bê tông " đang dẫn ngươì lêndddoif đánh maỳ đâý. -Đ noí tiếp
-Sao laị đanh tao.
- Maỳ có nhớ mâý hôm trước maỳ , maý trấn keọ cuả một con nhóc không , nó là em gaí chi âý đâý.
-Hả? Maỳ đi trấn keọ cuả trẻ con sao , Huyền? -Thanh va Tra Mi đông thanh
- Không phaỉ........taị lúc đó nó làm rơi , tao nhặt được.
-Và thế là maỳ lâý luôn , để laị đưá nhỏ khóc thảm thiet dằng sau , maỳ vẫn thản nhiên bóc keọ mút đến giọt cuôí cùng trước mặt đưá nhóc đang thèm ăn keọ sao???? -TM hét lên vơi cô
-Trơi ơi , thề vơí caí keọ đã tiêu hoá trong bụng tao là tao không trấn cuả nó như thế , maỳ làm ơn bơt tương tượng đi TM -Cô bịt tai hét to
-Vâỵ chuyện là thế naỏ...-Hai con mắt thau thaú cua T và Tm nhìn cô không chớp mắt như mâý đuá con nít đang coi phim ma vâỵ.
-Chuyện là...tao nhặt được cuả nó , định baỏ nó là cho tao cắn một nưả -Cô thởđaì
-Trơì.....!!!!
-Đã không đồng ý thì thôi nó còn nhìn tao khinh thường , mặt lì ra , đúng là chị naò em nâý , thế là tôi mơí lâý luôn âý chứ.-Cô nhăn mặt hét lên.

Hai con bé ngôì bệt xuông ghế caí rầm
-Dù sao may cũng đã nhẫn tâm cướp đồ ăn cuả một đưá trẻ con. -TM than vãn
-Maỳ khùng vưà thôi TM
-Thôi nhé , rất tiếc phai baỏ vơí maỳ là tuôỉ thơ yên bình cuả maỳ sẽ chấm dứt vaò ngay hôm nay , tiếp đến maỳ sẽ phaỉ đôí mặt vơí nhưng con dường bị hành hạ , bị trả thù băng nhiêù thủ đoạn như : đánh đập , rạch mặt , lột quần aó....thậm chí cả bị bắt cóc bán sang trung Quốc.
-đừng có doạ tao như thế , nghe sao mà kinh dị thế ha??? -Cô ôm đâù hét to , dựng ngược tóc gaý -Bon maỳ haỹ yên tâm vơí bộ óc nhanh nhaỵ thông minh , gian xaỏ...từ bé cuả tao thì tao thưà sức đôí phó vơí những kẻ dám ngáng đường bản cô nương -Cô laị vuôt tóc maí , cươì vang ca lớp. Thanh va TM thì nhin đi nơi khác , thở daì. hòng như họ phaỉ nghe câu naỳ mâý chục lần rôì.
-Huyền ơi ,chị âý mang 10 ngươì nưã đi lên đây bưng câù thang phaỉ ,săp lên tơí đây rôì.-Đ laị nhaỵ hồng hộc baó tin "tốt lành " cho cô.
-10 ngươi... thôi...á??? -Cô lắp bắp , miêng há hốc.
-Huyên ơi là Huyền , 10 ngươì là 20 caí tay , 20 caí chân đâý. -TM noi giọng ngọt ngaò.cô trố mắt nhìn sang.
-Huyền à , liêụ bộ óc nhanh nhaỵ cuả câụ có đủ sức chống laị đôị quân "chỉ co " 10 ngươì đó không??? -Thanh mỉm cươì nham hiểm baỏ cô
-Có chứ !!!-Cô ưỡn ngưc quả quyết.
-Caí gì??? điên vưà thôi maỳ giờ là lúc naò rôì??? -Cả 3 đưá hét vaò caí mặt cô
-Bộ óc nhanh nhaỵ cuả mình baỏ là trong 36 kế kế chuồn là an toàn nhất nên mình sẽ chuồn sang lôí câù thang traí các câụ đừng lo. -Noí xong cô chaỵ nhanh ra cưả , đằng sau 3 đưá bạn đang cươì ngặt ngheõ.
-Huyền ơi , câù chuá cho maỳ dc chết toàn thây để bọn tao còn chôn xác maỳ -Thanh goị í ơí đằng sau.
-Caí... caí....-Cô tức giận lườm Thanh một caí toé sắc phaó nhưng cô văn chaỵ , cô hiêu mình phaỉ kim chế lúc naỳ , sau khi thoát chết hang hay.
Vưà chaỵ ra đến cưả , cô quay laị nhìn sang bên phaỉ. "Á" - cô thốt lên một tiếng rôì quay đâù laị bên traí chaỵ thúc mạng. "Mâý con wy kia đã đuôỉ đến đây rôì sao?-Cô lẩm bẩm trong miệng rôì chaỵ
-Nó đâý...bắt nó laị mau.....!!!! -Một giọng chua loet cuả một chị lớp lớn và thế là cả đoàn quân con gaí chaỵ theo rầm rầm.
Cô cố chaỵ thật nhanh hơn nưã , nêú là moị làn về caí vấn đề rượt đuôỉ naỳ thì cô không lo nhưng chân cô đang bị đau , chưa kịp hôì phục thì đã phaỉ chiến đâú vơí 20 caí chân đằng sau rôì. Vưà chaỵ cô vưà hét to :'"Tránh đường , tránh đường có ngươì đang bị mưu sát " Khi đã chen lấn qua ngươì họ rôì cô còn keó aó cho họ tiếp tục chắn đường đằng sau.Những ngươì vô can chưa hiêu caí gì , khi quay đâù laị đã thâý một toán con gaí sắp chaỵ đến , cứng đờ ngươì bị chen bẹp dí vaò tường. Cô chaỵ trốn như một tên trôm chuyên nghiệp bằng chứng là môĩ khi đi qua một thùng rác naò cô dêù đá bay ra , văng cả rác ra đường làm lũ wy đằng sau cứ phaỉ đứng laị rôì sợ sệt bước qua. Nhưng đuá đi trước không biết vấp ngã thì thôi rôì ,làm sàn nhà cho lũ còn laị dẵm cho bẹp gí.Chaỵ xuống sân trường , cô bắt đâù thâý mệt , cô càm giác như mình đã rụng cẳng. Caí chân đau cuả cô đau ê ẩm còn caí động cơ còn laị thì sắp hết xăng. Lũ con gaí đăng sau cũng mệt lắm nhưng cuôí cùng nó cũng sẽ bắt dc cô thôi.," 20 caí chân đâú vơí 1 caí chân ư , không phai là 22 caí âý chứ " -Cô nghĩ mệt nhọc. Cô mệt đến mức mắt hoa cả lên , không biết mình đang chaỵ đi đâu , chân cô không thể lết thêm dc nưã , cô ôm bụng chaỵ , cô ngoaí laị đằng sau chỉ còn 3 con wy nưã đuôi theo cô , cô tự baỏ mình cô lên. Cô cố nhìn về phiá trước , cô nhận ra chaỵ loanh quanh naỹ giờ cô laị chaỵ đến chỗ cây phong." Bặc " , chân cô bị treọ , cô kêu lên đau điếng. Càng tiến đến gần cây phong cô càng nhìn rõ một bóng 1 ngươì con trai đang ngâng mặt lên cây phong. Cô quay dàng sau , một trong 3 con wy sắp đuôỉ kịp cô , cô cố chaỵ nhanh hơn nhưng không thể. Ngay caí lúc con wy đó xoè tay nắm tóc cô , gần như sắp chạm vaò tóc cô thì cô cố hết sức nhaỷ một caí thật daì , vơí tay bám vaò lưng ngươì con trai đó và xoay ngươì anh ta 180 độ
- Vị cưú tinh cuả đơì tôi làm ơn cứ tôi vơí...!!!- Cô nhắm mắt hét lên mệt nhọc. Khi cô mở mắt ra cô thâý anh chàng ngạc nhiên nhìn cô và còn tệ haị hơn nưã đâù và tóc anh ta ướt sũng , nước cô ca từ lon cô ca đổ xuống còn dựng trên đâù anh ta. Cô sợ haĩ nhận ra lúc cô keó anh có lẽ làm anh giật mình và lon nước anh cầm trên tay...bay lên không trung va úp xuống...cua anh.
-Á.....tôi không cố ý , tôi chỉ cố...à không , tôi cũng không cô tình đâu -Cô cuống quýt đâỷ anh ra khoỉ tay. Anh chàng tôị nghiệp quay laị trố mắt nhìn cô còn cô om ngực nhìn anh ngây thơ , vô tôị. " Tương lai cuả mình tiếp theo sẽ ra sao đây , chuá ơi cưú con " -Bộ óc nhanh nhaỵ cuả cô đang hôị ý tìm cách giaỉ quyết.

gaubien812
06-11-2007, 07:22 AM
trời ơi là trời, lại còn chế độ giành ăn của trẻ con~~> chịu roài ~~> jun,jun post tiếp đi jun

Easterly Wind
06-11-2007, 08:18 AM
truyện bùn cười wá ss ơi, post thêm nhìu ih, ít wá, chờ oải, sợ zì không có ai đọc, em đọc mà ko cm thoai :D [ chắc nhìu người cũng zị ^^' ]

snoppy_leo
06-11-2007, 10:48 PM
Truyện hay wá, rất độc đáo, rất hay!Lại mang bản sắc việt nam chứ ko như các con ông chủ tập đoàn bên "phương trời nào âý". Cố gắng viềt nhìu nghen bạn, hay lắm đọ Mình rất thịch Lâu lắm rồi mới đọc dc 1 truyện hay như vậy!!! Bis bis!!!!

junhiunguoi
07-11-2007, 02:40 AM
[SIZE="2"]-Hết đường chaỵ nhé con ranh !!!-Tiếng cươì đêủ phát ra từ bên tay traí cô , cô quay sang , cô nhận ra cô đã bị bao vây tứ phiá. Trong caí đám wy đó ngươì nhìn "iu aí " cô nhiêù nhất là đaị tỉ Thuý "bê tông " cuả trường PTTH Trọng Điểm. Cô nghĩ không khó để nhạn ra một ngươì danh tiếng như thế. đaị tỉ Thuý " bê tông " được trơì phú cho thân hình giống một mảng bê tông sừng sững mọc lên không cho ai dám động vaò caí trường học naỳ. Noí văn vẻ là thế nhưng không ai hiêủ dc caí ý nghiã xâu xa đó cả , ai cũng chỉ nghĩ là tỉ âý có biệt danh thế là do thân hình nôỉ bật giuã đám đông , chiếm nhiêù diện tích đất công cộng : beó phì như thùng phi , da trắng như da heo naí ,mắt mí lận đục ngaù , muĩ to đo như cà chua , mồm vổ hai caí răng cưả như haỉ caủ , tóc tai xoăn tit mù , miêu tả thế là khiêm tốn lắm rôì. Đó cũng là một trong những nguyên nhân chị chiến thắng trong moị cuộc đâú làm khiếp đảm các câụ nhóc loi choi công vơí võ đè ngươì thì chị xứng đáng vơí danh hiêụ "bức tường bê tông bất khả chiến baị ".Vưà trượt ngã vỏ dưa đâù đã đập ngay vỏ dưà , laị còn caí tên đang tức giận naỳ nưã , chuá ơi , thần rớt ơi sao hôm nay giống ngaỳ tận thế thế naỳ " -Cô lẩm nhảm miệng rên rỉ. Cô nhận ra tình hình là rất tình hình , không còn đường chaỵ nưã rôì mà cho dù có đi nưã chân cô cũng không chaỵ được nưã. Bộ óc nhanh nhaỵ cuả cô không ngừng hôị ý và đưa ra phương pháp giaỉ quyết , sẽ laị có thêm 1 ngươì gặp rắc rôí vơí cô. Cô nhìn thẳng vaò mắt ngươì con trai đâù tóc đang ươt nhép nước cô ca. Thật ra anh ta trông cũng ko ol lắm , cô nghỉ hôm nay được ôm một anh chàng thế naỳ cũng không đến nôĩ naò. Cô nhìn anh ta một hôì , mắt long lanh , tôị nghiệp như sắp rơi lệ :
- Tôi... tôi thật sự ân hận về chuyện đã gây ra cho anh -Mở đâù cuả một baì ca tôị lôĩ - Caí aó cuả anh hàng hiêu pepol phaỉ không , có bán cả nhà tôi cũng không đền nôỉ đâu cho nên tôi chi có thể xin lôì anh hàng ngàn lơì xin lôĩ -Cô noí kết hợp tay đang cố lau nước trên aó anh ta dẫn đến chỗ ươt càng lan rông ra -Cho tôi xin lôĩ , xin lôĩ , xin lôĩ...-Cô cuí gập đâù lặp đi lặp laị mâý lơì đó.
-Naỳ cô...-Anh ta lên tiếng , khuôn mặt anh đang tức giận , thật ra cũng ko tức giận lắm , khuôn âưtj anh khá lạnh lùng nhưng mà các vết nhăn và con mắt anh nhìn cô đúng là anh đang tức giận nhưng trông chẳng đáng ghét chút naò. Cô có cảm tình vơí anh chàng naỳ-Cô có thể thôi caí màn caỉ lương naỳ không .
"Màn caỉ lương , ngươì ta đóng xúc động thế , nước mắt đầm đià là thế ( thật ra chẳng có giọt nước mắt naò hết ) , thâý một cô gaí xinh đẹp đáng thương naỳ phaỉ rơi lệ mà ko động lòng sao , đồ con trai ngu xi , không biết phân biết tình cảm " -Cô ruả thầm , thaí đọ quay 360 độ.
-Tôi đang việc bận phaỉ đi , một ngay naò gặp laị tôi sẽ nhận lơì xin lôĩ cuả cô.
-Không có muà xuân đâý đâu , hừ hừ...-Cô noí thầm
-Cô baỏ sao cơ , gì mà ko có -Anh ta hoỉ
-Á không , xin anh , làm ơn haỹ giúp tôi - Cô đôỉ thaí dộ van naì thật sự -Tôi bị lũ con gaí kia truy sát , haỹ baỏ vệ tôi một lát.-Cô noí nhỏ để chỉ một mình anh có thể nghe thâý.
-Cô chết không liên quân đến tôi -Noí lạnh lùng , anh quay đi.Lũ wy kia chuẩn bị xông vaò cô , cô nhanh tay bám vaò tay anh :
- Đừng đi , ít ra cũng để tôi " sory ' anh lần cuôí.-Cô năn nỉ
-Vâỵ thì xin lôĩ nhanh đi. -Vẫn caí bộ mặt lạnh lùng đâý.
-i am so...so...so.........!!!-Cô cố tình noí lắp bắp , không muốn noí hai tiêng " so ry " ,cô cố gắng chì hoàn thơì gian.
Anh thở daì , quay đi : " Thôi không cần nưã đâu , tạm biệt , lần đâù tiên gặp một ngươì như cô."
Khặc !Tiếng phát ra từ caí chân bị đau cuả cô , cô quỵ xuống ôm caí chân đau. Cô thật sự rất đau. Anh vẫn bước đi , cô năm soai` duoi' dat', vơí cả tay và ngươì bám lâý chân anh làm anh suyt ngã.Cô thêù thaò , tuyệt vọng noí :
-Xin đừng bỏ tôi laị , chân tôi có vấn đề rôì , tôi đau quá - Cô gaò lên , cô nhăn mặt đau đớn , đau thật sự , không phaỉ giả vờ. Bộn con gaí kia sắp xông vaò cô.
Anh quay laị nhìn cô , khuôn mặt cô biêủ hiên một sự đau đớn vô cùng
-Anh bỏ tôi laị đây , tôi sẽ chết đâý , nêú tôi chết tôi sẽ nguyền ruả anh , ám ảnh anh cả đơì , á....................-Cô hét lên đau đớn , cô đau tơí mức không thèm nhìn khuôn mặt ngỡ ngàng cuả anh , không dám nhìn anh có đang cố gắng thaó tay cô ra không , cô chỉ ra sức bám thật chặt vaò chân anh , không cho anh đi , hi vọng cuôí cùng cuả cô.
Anh đứng khững laị , anh không còn muốn bước đi , anh đang phân vân. Từ trước tơí nay chưa ai thoát được khoỉ sự rắc rôí cô taọ ra cả anh cũng sẽ như vâỵ chứ?[SIZE="2"]

snoppy_leo
07-11-2007, 10:54 PM
Không, truyện hay lắm!!! Đừng dừng lại nhé Jun!!!!!!!! Jun mà dừng lại đồng nghĩa với tội danh "giết người" đó!

junhiunguoi
08-11-2007, 02:52 AM
Người ta có câu Nước chảy đá mòn , nước còn có thể làm cho đá mòn huống chi cô đang ghì chặt tay vào chân của anh lam anh thấy đau. Cô hé một con mắt lên nhìn anh , anh đang nhăn mặt nhíu mày vì cảm thấy hơi đau. Cô ôm chặt chân anh hơn , cô cố tình ghì mạnh 10 đầu móng tay vào da thịt anh làm anh kêu á lên một cái rồi nhanh chóng cúi xuống gỡ tay cô ra nhưng cô ôm chặt lắm anh tưởng gỡ dễ vậy sao.
- THôi dc rồi , tôi không đi nữa đâu , cô bỏ tay ra khỏi chân tôi đi !!!-Anh nói nhỏ vào cô , mặt nhăn nhó.
-Tôi ko bỏ , bỏ ra anh đi mất thì sao , có giết tôi tôi cũng không bỏ - Cô nhắm mặt hét to và tăng độ chắt , độ nhấn vào cái chân anh.
- Á....-Anh rên lên , mặt đau dớn. Anh ko thể chịu dc nữanữa , anh kéo mạnh tay cô , cô cố chống cự nhưng vô ích , anh ta kéo tay cô lên cao rồi nhấc người cô đứng lên , anh vòng tay qua đằng sau lung cô...bế cô lên trên tay anh.Cô mở tròn to đôi mắt , mọi việc chỉ diễn ra trong 2 giây. "Sao tên nay khoẻ thế " - Cô ngạc nhiên. Anh thở dài , cô chớp chớp mát nhìn anh , anh cũng nhìn cô , hai người nhìn nhau trong cái tư thế đó. Bọn con gái kia trố mắt nhìn bởi vì cái cảnh tượng đó lãng mạng như phim Han Quốc vậy , một người con trai đang bế một cô gái dưới gốc cây phong , lá phong bay lất phất trong gió , hai người nhìn nhau đắm đuôi ( thật ra chỉ có cô thôi ). Cô thật ra ko phải một đứa dại trai nhưng dc 1 anh chàng cute thế này bế lại trong khung cảnh lãng mạng thế này thì sao ko rung động dc chứ . Trái lại , anh đang nhíu mày bực mình , anh cảm thấy mình gặp phải một chuyện phiền toái nhất từ trước tới nay. Anh quay đầu bế cô đi bực dọc nhưng có một giọng nói cắt ngang :
-Này , anh bạn đẹp trai , khôn hồn thì hãy để bọn này chăm sóc cô ta nếu không muốn làm kẻ thù của đại tỉ Thúy " bê tông " ở trường này.
-Các người không biết đang dọa dẫm ai đâu - Anh đứng lại , nói một giọng lạnh lùng.
- Ha????!!! -Cô há hốc mồm , tái mặt.
-Đừng có chạm vòa tôi - Dứt lời anh ngoảnh đầu liếc mắt nhìn người cầm đầu , một ánh mắt đáng sợ ăn tận vào xương tủy , bọn chúng tái mét mặt , mở tròn lòng mắt trắng toát ,sợ hãi. Cô bàng hoàng , há hốc miệng , tay cô run rẩy , bộ óc nhanh nhạy của cô bị tê liết : " Anh ta ko phải người bình thường , sao giống mình vừa thoát khỏi miệng rắn đã rơi vào hang cọp thế này? ". Anh bế cô đi khỏi gốc cây phong , cô cố trấn tĩnh tinh thần , anh hỏi cô :
-Phòng y tế của trường này ở đâu?
- Ở kia , anh cứ theo hướng tay tôi chỉ. -Cô nói bằng giọng ấm áp lòng người như muốn giảm nhẹ cái tức giận đang lộ rõ trên mặt anh. Cô nhìn anh chăm chú.
-Nhìn cái gì mà nhìn , trông cái mặt thế kia mà...
- Mà dê chứ gì , anh hiểu lầm rồi , tôi đang nghĩ cái khác cơ - Cô mỉm cười nham hiểm.
-Nghĩ cái gì?
- Tôi đang nghĩ trông mặt anh lạnh lùng , lừ đà lừ đừ như cá ngừ thế kia mà lại từ bi , độ lượng ghê.
-Từ bi , dộ lượng?
- Thì tại vì anh bị tôi làm đổ nước cô ca lên đầu , ướt nhép từ đầu đến thân , chiếc áo hàng hiệu đổi từ màu trắng sang màu cháo lòng , đấy nhìn này , tóc anh vẫn đang nhỏ giọt cô ca nè , vậy mà anh không tẩn tôi một trận , từ bi ghê -Cô nói , một tay cầm vào cọng tóc anh , mắt chớp chớp.Nghe xong , anh lườm cô nhưng ko làm gì dc , anh nói :
-Tại tôi ko bao giờ đánh con gái - Anh nói rồi ngoảnh mặt đi. Đây là hình tượng cô áp đặt cho bạn trai cô trong tương lai : Đẹp trai , lạnh lùng , mạnh mẽ nhưng ko cư xử bao. luc. với con gái. Cô chăm chú nhìn anh , ngắm khuôn mặt lạnh như băng của anh , một dòng điên đang chạy qua trái tim cô mà bọ óc thông minh của cô chưa thể cho lời giải đáp. Mấy chốc đã tới cửa phòng y tế ở lầu ba của dãy nhà câu lạc bộ. Anh đặt mạnh cô xuống giường như để vất ddii một của nợ vậy.
-Ui da , đau !!!Anh định trả thù tôi à -Cô quát lên , mặt nhăn nhó.
-Ừ đấy , tôi đưa cô đến đây là xong nhiêm vụ chưa hả???Thật là phiềm phức quá.
-Này , anh bao tuổi rồi hả? Nói chuyện cứ như ông nội tôi chết cách đây mấy năm ấy. -Cô nói móc , nguyt anh cái.
-16 tuổi - Anh lạnh lùng đáp , thật là người chẳng biết đùa.
-ủa , thế bằng tuổi tôi , anh là học sinh mới chuyển đến à , mặt lạ hoắc.
-Ừ , đúng. -Anh uống một ngum nước.
-Liệu có khả năng vào lớp tôi không nhỉ??? -Khuôn mặt cô rạng rỡ cười nói.
-Thế thì thật xui xẻo -Anh nói rồi bước ra cửa định đi khỏi.
-Không xui xẻo chút nào -Cô nói một giọng thật ngỏ nhẹ và e thẹn -Đến lúc đó tôi sẽ...sẽ...-Cô cúi dầu , mái tóc mái che mất một nửa khuôn mặt cô chỉ lộ hai đôi má ửng đỏ -Tôi sẽ tìm cách cưa đổ anh.
Anh đứng khững lại ,tay còn bám trên nắm cửa.
-Có lẽ tôi thích anh rồi !!!!
Nghe xong câu tỏ tình của cô , anh vẫn lạnh lùng mở cửa và đi ra ngoài để lại cô đằng sau với nụ cười tinh nghịch.Anh đã nghe quá nhiều câu nói dạng này rồi nhưng chưa tưng một ai làm trái tim anh bớt lạnh lùng dù một chút chứ nói gì là cưa đổ anh , cô cũng sẽ tầm thường như bao cô gái khác đã nói lên câu ấy trong con mắt anh chứ?

____________________
Anh đi xuống lầu 2 thì bắt gặp một người mặc đồ comple trỉnh tề.
-Cậu chủ , cậu đây rồi , tôi tìm cậu mãi.-Người ấy nói
-Xin lỗi đã để anh phải tìm.
-Không sao ạ , cái này tối hiểu rồi , chăm sóc cậu từ bé tôi biết cậu hễ thấy cái gì đepj là ở lại ngắm ko kể thời gian , đến giờ cậu vẫn ko thay đổi tính ham chơi -Anh kia cười " hồn nhiên" nói.
Anh lừ mắt nhìn anh ta làm anh ta giật mình biết mình đã nói hố.
-...CÔ TA MÀ ĐẸP CHẮC , lầm to...-Anh buột miệng nói.
-Ai cơ ạ -Anh kia giỏng tai nghe.

- À không có gì.Thôi dc rồi , anh đã làm xong mọi việc cho tôi chưa >
-Xong rồi ạ , ngày mai cậu sẽ bắt đầu đi học ở trường học này.
______________________
Cô ngồi lặng yên trên giường bên cửa sổ. Cô cảm thấy đỡ đau hơn sau khi cô bác sĩ bôi thuốc và băng chân cho cô. Cô nhìn về phía cây phong đang lả tả rụng lá , gió đưa mấy chiếc lá phong đến gần khung cửa sổ cô đang nằm. Cô đưa tay đỡ , một chiếc lá phong đáp nhẹ xướng tay cô. Cô nói khẽ :
-Lá phong đã rụng rồi !!!
_______________________
-Cậu đang nhìn gì chăm chú vậy cấu chủ??
-Những chiếc lá phong đỏ xoay xoay trong gió trên nền trời xanh quang đãng !- Anh nhìn chăm chú lên trời như bị thôi miên.
________________________
Trên lầu , cô vuốt nhẹ chiếc lá phong , mỉm cười nhìn ra cửa sổ :
________________________
Anh ngước nhìn bầu trời lất phất màu đỏ của lá phong , một ánh mắt thật buồn :
_______________________
-Mùa thu đã đến rồi !!

________________________
-Mùa thu đã đến rồi !!

junhiunguoi
08-11-2007, 10:48 PM
jun thích tình yêu set đánh mà , kiểu như anh hùng giải cưu mĩ nhân á , mà jun thấy trong topic của mình it truyện thể loại con gái kua con trai quá chứ mỗi con trai kua ko thì ko coomg = chút nào .
Mà riku à = = thế nào kệ jun

junhiunguoi
10-11-2007, 06:12 AM
Cô năm lặng yên trên chiếc giường như một công chúa , cô phai càm ơn bọn chúng đã giúp cô dc cúp tiết ngay hôm nay để dc ngủ thỏa phanh còn bọn chúng phải cắn răng chịu đựng ở dưới nhà. Giấc ngủ đến với cô lúc nào cũng thật nhanh và dể dàng đối với cô.Công chúa đang yên giấc thì thấy thềm nhà đang rung chuyển."Khủng...khủng bố à (ý ám chỉ bọn kia ) "-Cô tình giấc vơ cái chăn che kín nửa khuôn mặt. Tiếng động ngày càng lớn hơn , tiếng chạy rầm rầm trên hành lang tầng cô đang nằm và dừng lại ở phòng cô."Cách " - Tiếng mở cửa. "Á..."-Cô la lên vơ chăn che mặt .
-Huyền , mày ko sao chứ -Tiếng con TRà Mi , ngoài cửa sổ , bầy chim bay toán loạn.Cô bỏ chăn xuống ,cười một nụ cười thân thiện nói :
-Trà Mi à , mày đi thăm người ốm hay gián tiếp làm người ta thêm bệnh nổ màng nhĩ thế hả? -Cô chuyển từ khuôn mặt cười hồn nhiên như cô tiên sang sắc mặt tím tái tức giận -Cả bọn mày nữa chạy cứ rầm rầm như khủng bố làm tao thức tỉnh giấc mơ đẹp rồi.
-Này nhé , nếu ko phải là tao muốn xem sự trả thù của đại tỉ Thúy " bê tông "có làm cho mày tan xương nát thịt , chân tay gãy vun, răng hàm thất lạc chứ nếu ko tao ko thèm lên xem mày thế nào đâu , đừng có mà ăn dưa bở nhá -Thanh hét lên ngay tức khắc.
-Khỏi cần mày nói tao cũng biết mày nghĩ thế nào rồi -Cô hếch mặt chửu.
-Tạ ơn chúa là mày chỉ bị đánh cho gãy một chân thôi , còn một chân nữa , vậy là ko bị tàn phế -Đanh chắp tay trước ngực , nhìn vào cái chân bó băng của cô.
-Đanh , mày đừng làm tao đau tim thế chứ.
-Ui , vậy mà tao cứ tưởng mày phải bị các chị ấy buộc hai tay , hai chân vào xe kéo đi khắp trường cơ , ai dè chỉ bị đánh gãy chân thôi hả , thật là thất vọng quá.-TM ôm đầu , thở dài.
-Cái...cái -Cô nhắm mắt , thở ra hơi nóng vù vù -Cái bọn hâm này , bọn mày muốn tao chết mới vui hả , toàn nghĩ những cái kinh dị ở đâu đâu ấy , tao đã dc con mụ ấy 'chăm sóc đâu " -Cô hét oang oang đến cả người dưới sân trường còn phải ngước đầu lên xem.
-Ủa , thế là mày ko sao hả , sao lại vô lí như thế chứ -Ba con trố mắt hỏi.
-Chuyện , bọn nó thật quá coi thường vào bộ óc thông minh , nhanh nhạy , sắc xảo...từ bé của tao.
CỐP -Cả 3 cái tay đập vào đầu cô.
-Bọn mày làm gì vậy , đừng tưởng tao bị thương mà bắt nạt nhá -Cô xoa đầu hét.
-hừ hừ , ko ngờ chị Thúy lại từ bi , độ lượng thế tha cho cái mầm mống tai họa của toàn nhân loại thế này.-Thanh chanh chua ngước mắt lên trời.
-Có mà mày là mầm mống những điều xấu xa nhất thế giới , nhất nhân loại này hội tụ vào ấy.
-Ôi , thật là may vì trong lúc cấp bách ấy lòng nhân sinh của chị ấy đã chôn vùi bao lâu đã trỗi dậy nhận lời cầu xin của cậu để tha mạng cho cậu , Huyền ạ -Đanh kại chắp tay cầu chúa.
-Lời...lời cầu...xin???-Cô lắp bắp ko hiểu gì cả.
-Huyền à , có phải mày đã quỳ dưới chân chị ấy và lạy 3600 cái lạy phải ko? Đúng là chỉ có bộ óc cực kì thông minh mới nghĩ ra kế đấy.-TRa Mi vỗ vai , ánh mắt đầy khâm phục cô trước cái mặt đờ ra của cô đã dần đân hiểu ra.
-Trời đất ơi , cha mẹ ơi , con chết với lũ bạn giàu trí tưởng tượng này mất thôi -Cô ôm đầu rên rỉ.
-Ủa thế ko phải ha?
-Bọn mày hãy giỏng tai lên nghe đây , tao ko... phải....quỳ dưới chân con mụ ấy , con mụ ấy còn bất lực tòng tâm , âm thầm chịu đựng để một tên con trai mang tao đi cơ.
-Thật sao Huyền , ông trời thật có mắt cho ông bụt xuống cứu mày.-Đanh cười hồn nhiên nói.
-Trên dơid này ko có ông bụt đâu Đanh.
-Trời ơi , thằng đien nào lại cứu một con yêu tinh như thế này chứ.-Thanh tắc lưỡi cau có.
-Thằng đấy chắc phải cận thị 16 độ hoắc có vấn đề về nhận biết sắ đẹp mới đồng ý liều mình cứu con bé tóc tai bù xù , mặt mày ngố tàu xì như bạn Huyền mình quen biết -Tra Mi bắt đầu vuốt cằm cuy nghĩ.
Cô nuốt nước bọt ức một cái , cô chấp nhận số trời đã an bài cho cô gặp lũ bạn hâm mãn tính thế này , cô hạ giọng bình tĩnh nói :
-Lúc đầu hắn ta cũng ko định giúp -Cô bắt đầu ánh lên con mắt tự hào -Nhưng nhờ vào sự thuyết phục cảm động của tao , đá còn phải mòn chứ nói gì người trần mắt thịt.
-Thôi rồi , tội nghiệp thằng bé , đi qua chỗ đấy gặp phải con bé trung tâm của sự rắc rối , có đi mà ko có thoát ra.-T khoanh tay , nói lạnh tanh.
Cô giật nảy người.
-Thật may vì cậu gặp dc người vừa bước vào đời , chưa biết thế nào là sự lừa dối , mong sau vụ này cậu ấy sẽ rút kinh nghiêm ko mắc phải nữa.-Đanh nói nhẹ nhàng.
Mặt cô méo sẹo.
-Một là tên này có tấm lòng nhân hậu như mẹ hiền giang tay cứu đứa con , hai là hắn bị thiểu lang trí tuệ , ko phân biệt được đâu là ổ nguy hiểm. -Tm chống cằm , liên tưởng.
Cô nổi giận , khói đầu bốc nghi ngut , cô muốn đạp cho mỗi đứa cái nhưng rồi cô lại mỉm cười nhân từ cho qua , cô tự bảo lòng mình nên thông cảm cho tụi nó.Một đứa bị mồ côi em bé từ mới chưa lọt lòng , một đứa mồ côi cụ từ khi chưa sinh ra , một đứa mồ côi con chó từ hồi 3 tuổi. Cô nghĩ đến đấy là phá lên cười sặc sụa làm 3 đứa ngẩn người tưởng nó bị chập mạch do vết thương chạy từ chân lên não bộ.
- Mày có cần gọi điện cho anh trai mày đến đón ko -TM vừa nói vừa móc túi ra một cái điện thoại , nhà TM rất giàu , lại là tiểu thư con một nên cô dc bố mẹ trang bị đầy đủ dụng cụ phòng thân khi đến trường nào là điẹn thoại di dộng , máy điện từ , bộ chíp định vị...kể sao cho hết.
-Chân mày con đau lắm , mày ko nên đi về nhà một mình. -Đanh nói nhỏ nhẹ , dặn cô cùng với ánh mắt lo lắng.
-Những chuyện thế này tao thừa biết , cá với mày là đại tỉ Thúy " bê tông " đã cho đàn em canh gác ở mọi cổng ra vào , nếu không muốn bị bắt thì hãy ngồi yên đợi người thân đến đón.-Thanh nói mặt nghiêm nghị , mắt nhìn ra cửa sổ quan sát.
Cô nhìn từng đúa , ánh mắt xúc động làm từng đứa thấy giật mình , hoảng sợ. Cô cúi mặt xuống , tóc mái lại che gần nửa khuôn mặt cô đang mỉm cười , cô thầm nói một câu thật nhỏ chỉ có chiếc giường cô nằm mới có thể nghe thấy :"Tạ ơn chúa đã cho con những đứa bạn vùa hâm nặng vừa có tình nghĩa thế này ". Cô cầm điện thoại của TM rồi ba đứa bỏ về lớp đúng lúc 3 hồi trống đánh vang lên . Cô hí hửng bấm số điên thoại của anh cô , đầu dây bên kia :
-Tôi Phạm Tuấn Anh nghe đây !!
-ù PA...............
-!!!!!

junhiunguoi
11-11-2007, 05:04 AM
-Trời ơi là trời , tao đang bù đầu với công việc đây giờ nghe dc tiếng mày tao ko muốn sống nữa.-Anh trai cô hét oang oang trong máy điện thoại như muốn giải quyết hết mọi bức xúc , ức chế vào tai người em gái.Cô để xa chiếc điện thoại khỏi tai , bình tĩnh nói :
-Anh ơi , cái chân của em đang bị đe dọa -Cô nức nở trong máy điện thoại.

-Xin lỗi mày là anh đang công việc hệ trọng , lại bị ông giám đốc khủng bố phải giải quyết 4 sập giấy tờ cao 2 met nên mày có gãy chân hay gãy đầu , gãy tay , tan xác đi chăng nữa thì anh cũng kệ cha mày -Anh nhấn mạnh mấy từ cuối rồi úp máy cái cái cốp.
Cô thỏ dài , mỉm cười nham hiểm , dường như những chuyện như thế này quá đỗi bình thường đối với quan hệ anh em cô. Cô cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc "lôi cọp ra khỏi hang " ,"gà con ra khỏi ổ ".
Cô tiếp tục ấn nút gọi điện thoại.
________________________
-Anh Tuấn Anh có người nhà gọi lên nè -Cô thư kí nhận điện thoại nói với anh giọng ngọt ngào ,ánh mắt long lanh , trìu mến.
-Vâng , cô chuyển máy cho tôi.
-Anh TA dc gia đình quan tâm ghê -Cô cười duyên dáng lân la hỏi anh.
-Vâng , cảm ơn cô.
-À , hình như là...
-Thôi để tôi nghe điện thoại...-Anh bắt đầu hó chịu.
-Em gái anh gọi.-Cô cười hồn nhiên ko biết gì.
-hả? -Anh giãy nảy khi vừa đưa điện thoại lên tai.
-ANH HAI ƠI , EM ĐANG BỊ MẤY TRĂM ĐỨA ĐẦU GẤU VÂY BẮT NÈ , MÂU ĐẾN....
"cộp " , anh cúp máy một cái đầy tức giận ,anh lén liếc lườm cô thư kí một cái rồi lại quay ra cười thật lịch sự :

-Cảm ơn cô , lần sau nêu em gái tôi gọi đến thì bảo tôi đang hôn mê vì căng thẳng , bức xúc , ko tiếp nó dc giùm tôi nhé.
-Ôi , anh TA mệt à , đừng cố sức.-Cô nhìn anh hoảng sợ , lo lắng.
Anh cười bình thường
-Có cần em đi mua thuốc đau đầu cho anh ko???
Anh cố gượng cười :
-Không cần đâu cô , người ko sao mà uống vào là coi trừng phản tác dụng thuốc đó.
-Hihi , anh TA cứ trêu em -Cô cười vui trước khuôn mặt đờ ra của anh -Nhưng quả thật anh ko sao hả , anh mà có mệnh hệ gì là công ti chúng ta có nguy cơ phá sản đó , ngay cả em...-Cô chưa dứt lời.
-Cô đừng trù tôi thế chứ -Anh nghiêm mặt làm cô thư kí hoảng sợ.
-Dạ em đâu đâu có...!!!
-Vậy cô về chỗ của cô để tôi làm việc dc ko , hoa hậu phòng 4.-Anh cười thật tười nói mà long vô cùng khó chịu.
-Dạ dạ , em về liền , anh TA cô giữ gìn nha -Cô tí tửng về chỗ , mọi người xung quanh che miệng cười , nhất là cô gái ngồi gần anh , một cô gái có mái tóc xoăn uốn lượn như làn sóng , khuôn mặt lady.Cô là cô gái duy nhất tiếp xúc với anh quá 3 lần trong ngày.
____________________
ở đầu bên kia , cô vẫn bình tĩnh , cô mỉm cười trong tức giận , cô đoán trước thể nào cũng khó có thể nói với anh hết câu "đến cứu em ".Cô tiếp tục gọi , gọi cho một người cô biết chắc sẽ giúp cô.

_____________________
"Tít tít " !!! Tiếng điện thoại di động của cô gái bên cạnh chỗ làm việc của anh vang lên. Cô gái nhẹ nhàng cho bàn tay trắng ngọc ngà vào túi sách lấy điện thoại và nghe.
-Chị Linh ơi , em yêu chị nhiều !!!-Giọng cô ngọt ngào vang từ đầu dây bên kia.
-Biết ngay là em mà , thế buốn chị giúp gì nếu liên quan đến anh trai em thì chị giúp hai tay hai chân luôn -Cô nói giọng thì thầm có chút tinh nghịch , đi khỏi phòng làm việc.
-Chị Linh ơi , giúp em lôi cỏ anh em đến đây.
-Haha , thế có truyện gì?
-Em bị mấy đứa đầu gấu rượt đuổi , cần anh ý hộ tống em về.
-Em lại quậy rồi.
-Lần này ko phải lỗi của em đâu chị ơi , huhu -Cô than khóc ở đầu dây bên kia làm Linh phải bỏ xa cái điện thoại ra khỏi tay một chút.
-Được rồi , chị chịu thua em nhưng mà anh em bướng lắm , chị ko kéo cổ anh ấy dùm em dc đâu.
-Vậy phải làm sao hae chị.
-Trừ phi có lện của giám đốc xuống.
-Số điện thoại di động của ông già đầu hói đấy là gi hả chị.
-Haha , em định làm thật hả , may cho chỉ mình chị biết thôi đấy , chi đọc đây nè :...
Xong cuộc đàm thoại , Linh bước vào phòng làm việc như thường , cô lén nhìn sang anh che iệng cười.

Một lát sau , hành lang vang lên tiếng bước đi rầm rầm , mọi người trong phòng tò mò nhìn ra , cánh cửa phong làm việc 4 dc mở ra , gió lớn lùa vào. Đứng trước cửa là một ông già béo lùn , khuôn mặt đưa đám , một thứ ánh sáng chói lọi mờ mắt là cái đâu hói của ông ta. Ông bước đi tức tối đến góc làm việc của anh , quát to :
-Cậu TA , câu vô trách nhiệm với gia đình vậy sao , cậu để em gái bệnh nặng liết giường của cậu ở nhà , lại còn cắt liên lạc.
-Em...gái...tôi...ấy hả sếp?? -Anh há hốc mồm.
-Vâng , cậu để em gái cậu phải gọi điẹn trực tiếp cho tôi là đang bị bênh nặng cấp cứu ở trường cần anh trai đến giúp đỡ , làm tôi đang mải xem phim...à nhầm...thời sự quốc tế nóng mỏng phải dừng chút thời gian vàng bạc tiếp em gái cậu , cậu xúc phạm cấp trên thế à???
-Ực , xin lỗi sếp.
-Cậu mau đến xem em gái cậu thế nào đi, lấy ô tô tôi mà đi -Ông già ngoanh mặt đi nhưng lại quay lại -CÒn nữa , vẫn phải hoàn thành công việc tôi giao đấy.
Anh kìm chế , nuốt nước bọt đến khi ông giám đốc đi khuất bóng. Anh hạ mạnh cây bút , lấy áo khoác đứng dậy , đi qua chỗ Linh , cô đang cố che miệng cười , anh lườm cô một cái rồi ấm ức đi khỏi. Chiếc cửa bị đá mạnh ra nhưng ko được đóng vào.
____________________
Từ trên cửa sổ cô thay bóng anh trai cô đã đến. Cô nháy mắt , mỉm cười chiến thắng.
Trên con đường anh đi tới phòng y tế khắp nơi đầy tiếng xì xào.
-ui , anh nào mà trông cứ như Lee young jun thế kia??
-Mày ko biết sao , anh ấy là huyền thoại của trường chúng ta đấy : Đẹp trai , thông minh , lịch sự , hào hiệp với con gái.
--Wowowowowowowwow
-Nghe nói anh ấy học đại học cấp cao nhưng chỉ học 3 ngay một tuần mà đứng thứ 1 của trường ...
-Pro` vậy sao???
-WWWOoowowwwww
Hàng trăm con mắt long lanh đắng sau và hai bên hướng thẳng vào anh. Anh giận run , anh ghét trở thành tâm điểm của sự chú ý hay theo như em gái anh nói "miếng mỡ thiu của nhiều con mèo cái "
Anh bước vào phòng y tê .
-Con ranh , mày định hại tao đến lúc nào hả !!-Anh hét vào cái mặt cô.
Cô đưa tay chùi nước sau trận mưa xuân vừa rồi. Cô mỉm cười ngây thơ :
-Em đâu có cố tình , chỉ tại anh thấy chết mà ko cứu , anh nhìn mà xem , bọn chó săn ở dưới nhà cứ vờn đi vờn lại như thế làm sao em nguyên vẹn về nhà ăn cơm với anh được.
-Không dám thưa cô , phúc tổ ba đời tôi còn chưa đổi lại dc một lần cô bị chúng nó đánh , thôi theo tôi về , tôi còn 1 chồng gấy tờ ở nhà kia kìa.
Nghe đến đấy , cô cười một nụ cười đẹp nhất có thể , rồi nói giọng trêu tức :
-Anh à , em bị bọn nó đánh đến trẹo chân rồi , đi được chết liền -Cô kéo chăn giơ cái chân băng bó cho anh xem.
Anh nhìn vào cái chân bị thương của cô , thoáng một nỗi lo lắng trên nét mặt.
-Bọn nào?
-Anh cứ hỏi người mệnh danh là đại tỉ trường THCO Trọng Điểm thì biết.
-Hiểu rồi , lên đây anh cõng -Anh nói dịu dàng , rồi cúi người bên giường cho cô trèo lên.Hai người cùng nhau đi khỏi.
-Ù pa
-gì hả nhóc con?
-Anh cõng em thế này , làm em liên tưởng đến Un sơ và Chun sơ trong Trái tim mùa thu quá hà !!!
-Un -Chun gì , tao có biết đâu.
-Anh hai ngốc này , chẳng biết cập nhật thông tin gì cả.-Cô vừa nói vừa đầm vào lưng anh , làm anh sụt lưng , mặt nhăn nhó còn cô thì cười thích thú. Hai người là tâm điểm của sự chú ý.
Cô ôm cổ anh , trầm ngâm nói :
-Anh ơi , anh có biết em nhận ra tình cảm anh em chúng ta lúc nào ko???
-Trời a, hết chuyện để nói rồi hả , đầu óc hay quên như mày chắc phải lên 10 mối biết.
-Không phải đâu anh hai ngốc , em nhận ra tình cảm anh em chúng ta vào mùa thu năm em 3 tuổi.
-Ặc , xạo vừa thôi , bé tí thế thì nhớ cái nỗi gì.
-Thì đúng là em ko nhớ gì thật nhưng ko hiêu sao em lại nhớ chuyện đó -Cô áp mặt vào lưng anh ấm áp -trong hồi ức của em vẫn mơ hồ cảnh đêm mùa thu gió thôi vù vù lạnh giá ,anh và em trên con phố vắng , em và anh bị lạc bố mẹ , anh cởi hết áo khoác của anh choàng lấy người em , ôm chặt em , ôm thật chặt , hơi ấm của anh lan toa khắp cơ thể em , hơi ấm của tình anh em.
-Hâm vừa thôi , đến tao còn chẳng nhớ nổi.
-Anh hai ngốc ơi...
-Đừng có gọi tao là ngóc nữa , đập cho mấy phát giờ.
-Anh đừng thay đổi thành một người khác nhá.
-Thì tao vẫn là tao thôi , hôm nay mày bị chập dây thần kinh nặng thế hả???
-Vậy 6 năm trước đã xảy ra chuyện gì -Cô mở mắt. ghé sát vào tai anh.
Họ đã đi đến gốc cây phong và đứng khững lại. Lá phong rơi lả tả xuống người hai anh em ,một không gian im lặng.
Cô gục mặt xuống lưng anh , mắt mở to
-Anh hai ngốc của em , em xin thề dưới gốc cây phong này , bất cứ ai cướp anh của em đi hoặc làm anh thay đổi ko còn là anh trai của em nữa , em sẽ chiến đấu với người đó đến cùng.
Vù vù , một cơn gió mạnh mẽ thổi qua , những tán lá phong rung rinh , rung rinh trông như một ngọn lửa nóng bỏng rức cháy.

____________________________
-Cậu chủ , cậu đang nhìn gì vậy????
-Không có gì , ở ngôi trường này có một cây phong đỏ rất đẹp !!!!!!!!!

____________________________
-Ù pa !!!
-Gì nữa , hôm nay sap chăm nói vậy !!!
-Để cảm ơn hôm nay anh đã cõng em , về nhà em sẽ nấu cho anh một bữa ăn thật ngon.
Anh giật mình , mắt mở tròn to , lập tức nói :
-Thôi , lạy mày tha cho cái dạ dày của tao.
-Em đã bảo là anh quên ba cái lần vào bệnh viện rửa ruột rồi mà , sẽ ko có lần thứ bốn nữa đâu anh hai yêu quý của em.
-!!!

riku
11-11-2007, 06:27 AM
vào điểm chính đi jun
vòng vong 1 hồi toàn về vấn đề cưộc sống bt` của nv nữ ko à

gaubien812
12-11-2007, 09:24 PM
2 anh em nhà này tình cảm ghê nhỉ, thế mà lúc đầu cứ ngỡ ghét nhau lắm, ra là mình nhầm.

junhiunguoi
13-11-2007, 02:47 AM
ko phải jun cố tình ko post đâu , đừng ai hiu lầm nha mà chẳng hiu sao mấy ngày nay bà giáo của jun dở chứng cứ bắt học bù mấy ngày trước đấy , nãy h jun phải làm bài tập , tí lại đi học , ngồi suốt 3 tiếng luôn T__T ác mộng....

junhiunguoi
17-11-2007, 09:41 AM
Ngày hôm qua đã qua đi và ngày hôm nay lại đến. Cô bước ra ban công , thay vì hít một hơi ko khí trong lành như người bình thường thì cô lại thở dài một cái chán đời. Khuôn mặt cô hôm nay hơi hơi kinh dị , đôi mắt cô thâm quầng , cả đêm qua cô vắt óc để nghỉ ra mấy chục kế sách để bảo toàn tính mạng cho ngày hôm nay , ngày mai rồi sẽ khác và ko biết có cầm cự dc nốt ngày hôm nay ko.Từ bé đến giò cô chỉ thực hành dc đúng một kế đó là sử dụng những gì mình có , đôi chân nhưng với tình hình hiện giờ thì dùng nó để mà chết sớm à. Cô mang cặp sách , ra khỏi phòng , cô lừ đừ nhìn anh trai cô đang đọc báo , anh liếc nhìn cô rồi làm ngơ quay đi tiếp , cô tự hỏi anh trai cô mắc bệnh gì mà suốt ngày lo tình hình thế giới chuyện nhà thì ko lo.
-Pos tay lũ học sinh chúng mày , đi học có phải trang điểm thế kia ko?? Ra đường để mà dọa chết người bằng cái con mắt thế kia à??
-Anh à , có cần phải nói độc ác thế không , bộ giờ trông em xinh lắm hả -Cô nhắm mắt nhẹ nhàng nói -anh có biết em thức cả đêm hôm qua để lo đại sự ko hả -Cô đột ngột hét lên làm anh giật mình quay ra -Cái thể loại anh trai ở đâu mà thấy em gái yếu ớt , tiều ụy thế này mà không ló lắng một tí gì thế hả???
Sau cái quát vừa rồi cô tahở hồng hộc , cô mong lời nói tốn nước bọt của cô sẽ thức tỉnh một chút tình đồng loại của anh nhưng....
-Lo hậu sự hả , có cần chuẩn bị nhanh thế không???
-Anh , anh....
-Thôi , ko đôi co với mày nữa , hôm nay chị Linh sẽ đữa mày đi học tiện thể giải quyết luôn.
-Giải quyết ý ạ...!!!
-Đúng vậy !!Đừng ĐỂ CHỊ ẤY ĐỢI LÂU.
-Nhưng mà anh ơi...
-Không cần phải cảm ơn tao đâu...
-Không phải chuyện đó..a
-Vậy còn chuyện gì nữa hả -Anh quát lên khó chịu.
-Nhưng mà...em sẽ ko đi học nếu...
-Mày đừng có nói là tao phải đích thân hộ tống mày đi học nhá !!!
-Không cần anh quan tâm thế đâu , ý em là em sẽ không đi học néu anh chưa đưa tiền tiêu vặt mấy ngày nay cho em -Cô phụng phịu.
Anh nhắm mắt , nuốt nước bọt , anh cố chấp nhận cái sự thất phũ phàng anh phải đối diện , trước con em gái không cho không sống dc với nó. Anh rút ví và rút ra vài tờ tiền lẻ , đưa cho cô.
-Ai cần anh đưa đến trường chứ , thà em ngồi xe ô tô của chị Linh còn xướng hơn.
-Cái...cái gì? -Anh khững cánh tay đưa tiền cho cô nhưng cô đã nhanh tay chộp tiền , chuồn ra cửa.
Từ trên hành lang của khu trung cư , cô nhìn thấy dáng chị Linh đang tựa người vào chiếc xe ô tô màu trắng bạc. Chị mặc một chiếc váy xoè màu trắng tinh khiết cùng một chiêc áo khoác đen lửng xuống hông. Ngay cả những chiếc vòng tay vòng cổ , bông tai của chị cũng chỉ có hai gam màu đen trắng , chị phối màu rất tuyệt.
"Trông chị ấy lúc nào cũng thật yêu kiều và duyên dáng "
Chị ngước đầu lên mỉm cười với cô , một nụ cười đẹp như thiên thần. Mái tóc xoăn của chị mềm mại uốn lượn như một làn sóng , lấp lánh dưới tia nắng mặt trời . Cô nhiều lần tự hỏi có phải tại vì chị sở hữu một vẻ đẹp rực rỡ thế này nên mới có thể thân thiết với người anh trai lạnh lùng của cô hơn tất cả các cô gái khác ko?
Cô chào chị và ngồi lên chiếc xe ô tô sang trọng của chị. Cô nhìn chiếc ô tô ko chớp mắt , cô nghĩ thầm nếu anh trai coovaf chị ấy lấy nhau thì cuộc sống của cô sẽ hạnh phúc biết bao , cô sẽ cảm ơn người anh lạnh lùng của cô vô cùng.
-Bọn nào định đánh em???-Chi hỏi
-Đại tỉ trường em , biệt danh "bê tông "
-Ừm , bọn nó đã đánh em bị thương chưa?
Cô nhấc cái chân nặng nề chỉ cho chị.
-Trơi ơi bọn nó đánh em ra thế này sao???
-Dạ chị , độc ác tàn nhẫn thế đấy....!!!
-ko thể bỏ qua!!!!!!!!!-Chị hét lên
Xoet..!!!Cô ngã người mạnh về bên trái khi cái xe quành phải , cô cố mở to mắt nhìn vẻ mặt nổi giân của chị , cái xe đang vi phạm về tốc độ.
Kit...sss !!!Chiếc xe phanh gấp , gây sự chú ý của tất cả mọi người bởi vẻ bóng loáng của nó và người bước xuống .
Chị dẫn cô vào lớp học , ko ngừng liên tục mỉm cười làm bao chàng trai nhỏ dãi , bàn tán xôn xao của bọn bà tám.
-Chẳng phải là công chúa của Trọng Điểm Thiên Vũ chúng ta sao???
-Hôm nay công chúa ghé thăm trường làm gì vậy -Một đứa con gái bĩu môi.
Chị vẫn cười , một nụ cười hơi gượng gạo , đôi mắt thoáng một sự nghiêm túc.
Hai năm về trước , Linh dc mệnh danh là CÔNG CHÚA THIÊN VŨ , viên minh châu của "thất đại thành Thiên Bắc " , dc sự nâng niu , bảo vệ của 7 trường cấp ba danh giá trong khu vực.
-Suỵt ! Cô ta mà nghe thấy thì...!!!
Cô lén nhìn sang chị , cô thật sự tò mò , cô đã từng nghĩ răng Linh nhận dc tất cả những điều đó vì chị quá xinh đẹp.
Đến cửa lớp.
-Chân em còn đau lắm , em không dc ra ngoài đâu đấy. -Chị mỉm cười dịu hiền.
-Em biết rồi , cảm ơn chị , chị về đi !!!
Lũ bạn của cô ào ào chạy ra.
-Ừm , chị sẽ chưa thể về khi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ.-Chị vẫn cười.
-Nhiệm vụ gì ạ??? Của trường chị giao phó à?
-Ừm , để an toàn tốt nhất em không nên ra ngoài...!!!
Cô giật mình ,như có một giòng điện truyền vào mắt cô , mỏ tròn mắt . Trong mấy giây cô nhận thấy một sự thay đổi trên gượng mat chị. Nó không còn mỉm cười thật dịu dàng , nó không còn rạng rỡ mà rất lạ , một cảm giác đáng sợ.
-Chị bảo sao...sao...co ạ???
-Vì chân em đang bị thương mà . - Dứt lời thì chi phá lên cười lớn , trông xhij vẫn rất xinh đẹp.
Cô thở phào trong lòng , tim cô đập bình thường trở lại , cô tự trách mình thật kì cục , sao có thể nghi ngờ một câu nói bình thường thế chứ.
-Chị về nhé !!!
-Dạ , em chào chị , em rất cảm ơn chị. -Cô tới tấp cúi đầu cảm ơn.
Chị quay đi không quên mỉm cười , một nụ cười thật đẹp , thật dịu dàng như cơn gió mùa thu , một nụ cười như mê hoặc mọi thứ.
- Wow , chị ấy đẹp thật , mình chưa thấy ai yêu kiều như thế -Đanh nói .
-Không ngoa chút nào , ko hổ danh là huyền thoại trường Thiên Vũ chưa một ai vượt qua.-Trà Mi ngước nhìn , mắt long lanh.
- chị ta quay lại làm gì chứ , lại định làm sóng gió như hai năm về trước à. -Thanh tựa lưng vào cửa , bĩu môi.
-Giải quyết....nhiệm vụ....-Cô lẩm bẩm mấy tù trong miệng , cô nhớ lại từng từ ngữ của hai người họ , anh trai cô và Linh , cô cảm giác đó ko giống những câu nói bình thường.
"..., hôm nay chị Linh sẽ đữa mày đi học tiện thể giải quyết luôn."
"chị sẽ chưa thể về khi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ"

_______________________
Chị bước đi nhé nhàng trên dãy hành lang , chị không còn...cười . CHị rút điện thoại và nói chậm rãi có chút kiêu ngạo như đang ra lệnh .

-Bảo bọn chúng hãy chuẩn bị phục vụ , công chúa đã trở về...!!!

Bốp....!!!
-Á !!! -Chị ôm đầu nhắm mắt , chị vừa đâm vào cái gì tại chỗ giao hai bên này .
Chị hé mắt nhìn , một người con trai đang ngã sóng xoài.
Thật kì lạ , có một cái gì đó chặn họng chị , chị ko thể thốt lên câu xin lỗi như bình thường , ko phải vì đối phương quá đẹp trai mà vì chị cảm giác một cái khác.
-Xin lỗi cô !
-À...tôi...không sao -Chị hơi lúng túng nhưng rồi sự bình tĩnh lại trở về trên khuôn mặt chị -Nếu anh cũng ko sao thì tạm biệt anh .
Anh khẽ gật đầu , chị quay lại , mỗi người đi một hướng.

_______________________
-Ai vậy cậu chủ ???
-Không có gì ...!!! -Anh đi tiếp , anh cảm thấy cái một cái khác biệt ở khoảnh khắc vừa rồi

____________________
Chị vẫn đi , bước chân hơi vội vã , đôi lông mày mảnh mai của chị khẽ nhíu mày như đang cố nhớ ra một cái gì đó .

P/S : Ở lần này với lần kia , jun gọi tên nhân vật hơi rắc rối , mọi người thông cảm .

^PRINCESS*SNOW^
20-11-2007, 11:21 PM
Đây là truyện đầu tiên mình đọc ở topic này công nhận hay thật.........>_<

haibara102
20-12-2007, 09:24 AM
ủa truyện này chưa kết thúc mà Jun ơi. Jun vít típ đi mà truyện hay lém mà. Chưa bắt đầu vào vấn đề chính mà. ặc GIẾT người rùi đó.............. chán....... mọi người ỏ đây vít truyện toàn STOP giữa chừng thế........... DIE mất thôi

^PRINCESS*SNOW^
20-12-2007, 10:13 AM
Tôi cá là tại bà này lười quá
jun viết tip đi , ko hỉu sao snow rât nhạy cảm trc tình anh em , khi đọc đoạn người em hứa dưới gốc cây Phong snow đã cực kì xúc động ( mình cũng có anh trai )

tienu
20-12-2007, 12:26 PM
wait wait wait, chỉ số IQ cao nhứt là 140 mà??? Mà cũng chưa có người nèo trên thế giới đạt đc chỉ số cao như vậy nữa, ngay cả Enstein cũng chỉ đc có 136 thôi!!!

Hehehe, Truyện hay lém!!!
Viết típ đi nhen!!!
Chỉ có hơi ngồ ngộ cái đó thôi!!!
:D:D:D :fi: :fi: :fi:

Torika_rufu
22-12-2007, 05:27 AM
chậc , chuyện này thấy có vẻ thần bí , hay ghê ta , nghe hơi giống X-Press chút , giống ở sự thần bí thôi ^^ , ủng hộ truyện này

ngocthuycp
22-12-2007, 07:04 AM
Tình anh em , xúc động quá...............

tienu
26-12-2007, 02:35 PM
Hè hè...
Cám ơn Riku rất rất rất nhiều!!!
U R best!!!
Hè hè(<= cười cực kì nham hiẻm^^), Kì này phải học hỏi Jun nhìu nhìu mới đc!!!
Haha...
Jun, hãy đợi đấy!!!

Just kidding...
Tớ chỉ mún kiếm Jun để tâm sự ít chiện thiu
Hy vọng người thẳng thắn khoan dung như Jun sẽ tìm ra giải pháp cho Problem của mình!!!

Thanks thanks thanks thanks Riku nhìu nhen!!!

Jun!!!
Seo hổng post típ truyện đi!!!
>__<

beutyrose12
29-12-2007, 08:47 AM
jum ơi jun post tiếp đi j ..đừng bỏ truyện này nha jun truyện của j hay lắm :3nhay:

arita_zz91
23-02-2008, 04:54 PM
tớ thấy nội dung truyện rất hay nhưng muh Jun chỉ toàn kể hong à còn miêu tà cứ như hạt cát trong sa mạc ý. Cách viết của Jun theo kiểu văn nói chú hong fai văn viết, lời văn còn có jì jì đó gượng ép lắm Jun à. Cố lên nha Jun Còn nữa:

JUN ƠI LÀ JUN CÓ CHẾT Ở ĐÂU THÌ HIỆN HỒN VỀ BÁO CHO MỌI NGƯỜI MỘT TIẾNG ĐỂ MỌI NGƯỜI ĐI LỤM XÁC DÙM CHO CHỨ SAO ĐỂ MỌI NGƯỜI CHỜ CHỜ ĐỢI ĐỢI NHƯ THẾ NÀY ! <phuuuù...>

dù sao cũng thanks Jun vì đã post truyện lên. Cứ tiếp tục nha :D

junhiunguoi
25-03-2008, 04:54 PM
hix , mạng nhà jun dạo này chán wa' ( vớ vẩn còn ko dc sử dụng mạng nữa cơ =_=)
Khi quyết định ko viết truyện này nữa jun cũng buồn lắm ( jun sợ ko đủ khả năng làm trọn vẹn một cái gì ) vì vội dung được jun nghĩ ra theo jun là sẽ rất xúc động .... ko biết nữa , jun vẫn chưa quyết định dc có nên viết nữa hay ko
Còn h thì để jun chưa máy tính đã ^^

ShiningSakhalin
25-03-2008, 11:47 PM
tớ nghĩ khi Jun bắt đầu 1 việc gì đó, th2 Jun phải kết thúc nó bằng mọi giá, vì tất cả những người thưởng thức và cũng vì chính mình. Tớ tin Jun có đủ nghị lực là lòng-tự-trọng để thực hiện điều này.
"Nếu không thử, sao bạn có thể biết được khả năng ?"
Jun này, nếu Jun ko tự tin thì đáng lẽ ra Jun đã không nên viết câu chuyện này. Còn nếu đã bắt đầu, Jun phải kết thúc nó.

junhiunguoi
28-03-2008, 01:35 AM
Từ bé đến giờ jun chưa bao giờ bị bó buộc bởi cái gì , 1 cuộc sống tự do tự tại , thích làm gì thì làm , h thì jun bị bó buộc vào cái này rồi..............
DC oy` , jun biết phải làm gì...............

ShiningSakhalin
28-03-2008, 01:38 AM
^^
Jun tuyệt quá ^^
không hẳn là bó buộc
vì Jun đã từng có ý thích viết truyện mà !