Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cũ...!



vipminhthu
02-11-2007, 06:40 AM
Là Em
Đốt lũ ngựa xe vào 1 ngày bão giông
Vô thức
Thiêu chết cả những mầm xanh chưa kịp trở mình hướng nắng
Đời vẫn đẹp
Và chẳng nhiều hoang vắng
Vẫn có Em
Trật khỏi đường ray cái gọi là Hạnh Phúc
Cười nhẹ tênh để che đi những lúc
Rối bời...

...rỗng đến toang hoác trong tim
Đừng trở mình
buồn nhé,cứ lặng im
Giả vờ như bình yên trên tay người chẳng vỡ
Mặc vết rạn của chiều nức nở
Bởi chẳng quá nhiều nên...Em nhận hết...đắng cay
Mùa hoang lạnh nỗi nhớ sẽ hao gầy
Rồi...chết !
Em lỡ tay đánh rơi đoạn kết
Nên cuối con đường ...
Nỗi Nhớ... vẫn rong chơi...

E-M
02-11-2007, 08:24 AM
Em biết không
Giọt mưa cuối cùng chết đuối tự chiều qua
Khô cằn hiện rõ
Những con đường đá sỏi
Thảo nguyên muốn gột những giấc phù du mỏi
quay lại để làm 1 hoang mạc tiêu xơ
và từ tay Em
loài chim trời đánh cắp một giấc mơ
Qua vạch ngăn cách
những vết thương tự mình không lành nổi
Những huyền thoại tình yêu
vạn lời hứa hạnh phúc
chỉ là lời nói dối
Quay lưng đi , giọt nước mắt lại tự cười
Sợi dây cương
Buộc ngang một mảnh trời
Để cho từ đó không ai còn nhắc về chiếc cầu vồng rỉ sét

Mùa đông
Gió lại hát điệu buồn của loài cỏ chết
Xin gài lại giấc mơ trong đêm nhạt lửa hồng
Thảo nguyên nối mình đến những dòng sông
Và hạnh phúc
trộn lẫn với những vì sao cuối !

CKG
10-11-2007, 11:25 AM
anh
lâu rồi thôi
không còn nghĩ về cái chết
cả những thứ người ta gọi tên hạnh phúc
anh quên rồi
khi phố bước vào đông

có một lần
khi anh lạc giữa dòng
gặp ũ ngựa xe tự đốt mình trên hiên phố
bật cười
vầng trán trắng khăn xô
vết phố lô xô
người quên người như chưa từng gặp gỡ
như chưa từng nhớ
những khi tự ru mình trong giấc ngủ

chúc một người ngủ ngon

anh
chẳng thích những đắng cay
nên mỗi ngày vẫn thản nhiên như thể
nhớ và quên là những chuyện rất thường tính

mỉm cười
chào em cùng một người vừa đi ngang qua phố


_________
chú về ngủ thật đâ nhớ