PDA

Xem đầy đủ chức năng : Góc khuất



seerin
01-11-2007, 11:14 PM
Trước hết, Rin xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn, những người đã dành chút thời gian ghé vào topic của Rin, cảm ơn về những lời góp ý, nhận xét chân thành của mọi người.

Sau đó, cho phép Rin giải thích lí do vì sao topic lại lấy tên là "Góc khuất".

"Góc khuất", theo như nghĩa đen của nó, là một khoảng không gian bị che phủ và có thể ít được người ta chú ý đến. Rin rất thích những góc khuất như vậy, ở đó, Rin có thể tập trung làm việc hoặc thư giãn mà không sợ người khác làm phiền.

Sâu xa hơn nữa, Rin tin rằng trong tâm hồn của mỗi người chúng ta đều có một "góc khuất". Ở "góc khuất" này, chúng ta "ném" vào đó bao suy nghĩ, những trăn trở, cảm nhận, tình cảm mà ta không thể bộc lộ hoặc do ta cố tình che dấu. Và "góc khuất" của mỗi người đều khác nhau.

"Góc khuất" của Rin là con người hoàn toàn đối lập với con người mà Rin đang "diễn" hàng ngày. "Cuộc đời là một vở kịch, và mỗi người chúng ta đều là những kịch sĩ" - câu nói này của ai, Rin cũng không nhớ rõ, nhưng với Rin, nó khá đúng, ít nhất là trong trường hợp của chính mình. Rin thừa nhận mình không phải là một người diễn tốt vai diễn của chính mình trên sân khấu cuộc đời, nhưng cũng không hẳn là diễn quá tồi.

Nhưng càng cố gắng diễn vai trò của mình thật tốt thì con người bên trong Rin lại càng trở nên xấu xa, điên khùng, bệnh hoạn và ích kỷ...

Và Rin đã tạo ra "góc khuất" dưới những trang viết... Đơn giản chỉ là, để Rin nhìn vào những giai đoạn thăng trầm trong cuộc sống của chính mình, để thấy lại những suy nghĩ, tình cảm của chính mình, để hiểu rõ hơn về con người thứ hai của Rin.

Và để cùng cười hoặc cùng khóc với con người ấy...

Rin thừa nhận là một đứa dở Văn, hồi còn đi học thì điểm môn Văn chỉ trên trung bình tí.

Rin tạo nên topic này không phải để "xả stress" hoặc kiếm bài viết, Rin cũng không cố gắng viết bài để nhận được những lời khen chê.

Rin cũng tự nhận rằng khi viết bài thì Rin hơi "khùng khùng" tí, thậm chí có một số bài viết, mà Rin chưa up lên, thuộc dạng "điên loạn", mà đa số người đọc bình thường khi nhìn vào chỉ có thể thốt lên một câu "Con bé này bị tâm thần phân liệt thời kỳ cuối". Nhưng Rin sẽ cố gắng không vi phạm vào nội quy forum.

Rin cũng rất "phớt" trước những nhận xét của mọi người, cho dù Rin có đọc nhận xét.

Rin thường nghe nhạc tiền chiến, Trịnh, Classic, hòa tấu, những thể loại khác vẫn nghe được nhưng không thích lắm. Và Rin không biết chơi nhạc cụ.

Những bài viết này hoàn toàn không phải hư cấu, chúng đều là suy nghĩ, cảm nhận của Rin. Nếu bài viết là những câu chuyện thì đa phần là của Rin, một số ít là Rin viết lại từ chuyện của những người bạn.

Những bài viết này không theo trình tự thời gian.

Những bài viết này là suy nghĩ, tình cảm của RIÊNG của Rin, nên những người đọc khác nhau sẽ có những cảm nhận khác nhau, không thể nào giống y như Rin được.

Cám ơn vì đã đọc.

seerin
01-11-2007, 11:41 PM
My darkside

...

--------------------------------------------------------


Ta đang lạc lối sao ???

Con đường ta đi ....sẽ dẫn tới nơi nào ??? Thiên đường ..?? Địa ngục ..??? Hay mãi mãi bị mắc kẹt trong lẩn quẩn vòng thời gian ..???

Tự gõ cửa hồn và tìm con người thứ hai trong ta để hỏi ...Để rồi chỉ nhận được một cái nhếch mép khinh khi cùng câu thắc mắc đớn đau :" Đến tận lúc này người mới tìm ta ư ?"

Và...

Ta thấy người khóc ...

Giọt nước mắt không chảy dài trên đôi mắt khô đã ráo cạn cảm xúc ...trắng dã đến vô hồn...Nó bắt đầu tuôn ra từ tim người ...Đỏ một màu ...

Máu !

Cái thứ nước tanh và sệt cứ từ từ khuất lấp ta...

Sợ hãi ...
Hoảng loạn ...
Ta kêu cứu ...

Lần đầu tiên trong đời người ta thật sự "kêu cứu"
Ta cần một người ....một người có thể đi sâu vào hồn ta
Ta không ngừng gửi ra ngoài những lời van xin khẩn thiết
Nhưng ..

Không một ai đáp trả...

Đồng vọng trong chính con người ta ...ta mới nhớ ta chẳng có ai ...

Từng có người muốn giúp ta ...ta đã đóng sập cửa hồn trước mặt họ
Từng có người nói ta ích kỷ ...vì không cho phép bất cứ ai hiểu mình ..ta cười khảy và quên đi...nhanh như một cơn gió thoảng
Từng có người tự hào vì hiểu được ta ...ta bướng bỉnh , ngông cuồng làm mọi điều phản kháng ..và họ ra đi..

Chới với ..

Dâng ngang miệng ....che lấp cái cười khinh bạc thuở nào
Dâng ngang mũi ... Rợn người cho cái mùi tanh
Dâng ngang mắt ..Ừ giúp ta đi ...Đừng cho ta thấy thế gian mỉm cười khi ta chết ...
Dâng ngập đầu ...Ta tiễn hơi thở cuối cùng ra đi trong nước mắt của con người thứ hai ...

Chào tạm biệt , ta ạ !!!

Ra đi chẳng thể bình yên ....vì ta vốn không định mở lòng !!!

END


GÓC KHUẤT SÀI GÒN

Online đêm. Lại một đêm nữa ta thức trắng.

Violin buồn réo rắt, một tách cà phê nóng chẳng thể làm nguôi nỗi nhớ quê nhà.

Đắng... Không phải vị đắng cà phê

Quá nửa đêm mà tâm trí ta vẫn còn tình táo. Yên bình và thanh thản đến lạ.

Nhớ...

Một nỗi nhớ bất chợt, những người thân yêu, bạn bè, mái nhà nhỏ. Nhớ lúc ta còn bé hay chơi đùa với lũ bạn bên bờ sông. Nhớ đến nao lòng.

Ta không thể trách cứ họ, bởi vì chính ta, chính ta đã chọn lối đi cho chính mình.

Sài Gòn trong con mắt những người mới đến lập nghiệp dường như hoa lệ, như thiên đường với biết bao cơ hội.

Ảo tưởng và phù phiếm.

Chỉ những ai sống thân quen với thành phố bận rộn này mới biết Sài Gòn còn có những góc khuất.

Tăm tối và ảm đạm.

Những đứa trẻ ăn xin, những cô gái bán thân, những người lụm rác, những con nghiện vật vờ... Góc khuất của Sài Gòn, cho dù đôi khi, xã hội quá vô tình và nhẫn tâm gạt bỏ.

Chợt nhớ đến câu nói của anh "trong cuộc sống, ta phải học cách chấp nhận sự thật và can đảm đối đầu với nó. Cho dù sự thật ấy có tàn nhẫn và đau khổ đến đâu chăng nữa".

Ừ, thì anh luôn đúng và em luôn sai. Em luôn là một con bé ngốc nghếch. Đúng không !

Quá ngốc để xa anh...

Violon nhẹ dần, thánh thót ngân lên từng tiếng, trước khi mất hút vào khoảng không tĩnh lặng của đêm.

Một ngày mới bắt đầu.

END


Sống hay Tồn Tại?

Nó đang Sống hay đang Tồn tại ?

Đã bao lần nó tự hỏi mình như vậy, và nó vẫn mãi tìm câu trả lời.

Trong ký ức xa xôi của nó, từ lâu, rất lâu rồi, ba nó đã có lần hỏi nó:

"Con biết phân biệt Sống với Tồn Tại không?".

Và nó nhớ, nó đã trả lời một cách ngây ngô rằng:

"Con nghĩ rằng những sinh vật nào có khả năng hô hấp là Sống, còn không hô hấp nhưng vẫn còn lưu lại hình dáng, thân xác là Tồn Tại".

Nó bật cười, một câu trả lời non nớt như số tuổi bấy giờ của nó.

Rồi nó lớn lên, học được những va chạm với cuộc đời, tích lũy được một số kinh nghiệm sống, dù rằng nhỏ nhoi. Và câu hỏi năm xưa lại được khơi lại, lần này, do cô giáo của nó hỏi:

"Em có biết Sống và Tồn Tại khác nhau thế nào không?".

Nó vẫn nhớ, lúc ấy, nó tự tin trả lời rằng

"Sống là phải xác định được một mục tiêu, chí hướng phấn đấu trong cuộc đời, khi vượt qua được rồi, lại phải xác định lại một mục tiêu mới hơn, khó hơn để phấn đấu đạt được. Nếu con người chỉ sống mà không có chí hướng, thì người đó chỉ là đang Tồn Tại".

Rồi thời gian trôi qua nhanh, nó lại thêm tuổi, thêm đụng chạm với đời, với người. Và những trải nghiệm về cuộc sống chợt khiến nó nhận ra, Sống không chỉ đơn thuần như nó tưởng...

Nó đang Sống hay đang Tồn tại ?

Nó đã cố gắng, đã nỗ lực rất nhiều, đã vượt qua rất nhiều mục tiêu trong đời nó. Và nó lại xác định mục tiêu mới để đạt đến, để chinh phục.

Nhưng nó cảm thấy, dù mơ hồ, trong tâm hồn nó đang dần dần mất đi một cái gì vô cùng quý giá.

Tâm hồn nó đang dần chai sạn...

Đã từ lâu rồi, nó không còn những rung động, những cảm xúc đối với cuộc sống nữa. Nó chỉ biết lao vào công việc như một cái máy, để khẳng định một vị trí trong xã hội như bao người khác.

Nó chỉ là đang Tồn Tại !!!

Để rồi hôm nay, nó lại về với biển, lại hòa vào biển, để những cơn sóng mơn man trên da thịt, để lồng ngực căng phồng vị muối mằn mặn của biển. Và nó ngã người trên bãi cát, để nghe biển rì rào, như chào đón một người con xa quê nay đã trở về.

Và nó Khóc...

Những giọt nước mắt rơi ra từ trái tim mà nó tưởng đã chai sạn trước cuộc đời, những giọt nước mắt mà nó tưởng như đã không còn có thể tìm lại được nữa.

Nó thầm cảm ơn biển, và nó lại trở về với biển, một lần nữa.

Nó biết mình vẫn còn Sống...

seerin
01-11-2007, 11:54 PM
Mưa

Mưa…

Lạnh buốt theo giọt nước từ lòng bàn tay thấm vào da thịt. Mùi hoa oải hương nồng mà dịu.

Cô ngồi bên góc quán, mặc cho mưa phất vào chỗ ngồi. Ly trà tỏa khói trắng nghi ngút, thứ khói trắng của ảo ảnh, mơ màng nhưng ấm áp.

Anh ngồi ở một góc khác của quán,lặng nhìn về một nơi nào vô tận.Đôi mắt lạnh lùng pha chút xa xăm.

Anh vẫn vậy, vẫn xa và lạnh như thế, từ cái ngày cô ngồi lặng ở đó nhìn anh lần đầu tiên.

Một đêm họp mặt bạn cũ của trường. Anh lớn hơn cô, có lẽ ba hay bốn tuổi. Một anh chàng với vẻ ngoài bụi bặm, khá ngầu với mái tóc màu bạch kim- đúng loại con trai cô ghét nhất, lũ người chỉ có vẻ ngoài tốt đẹp. Và có lẽ cũng sẽ mãi như thế nếu như không…

Mưa.

Buổi văn nghệ ngoài trời vẫn tiếp diễn dưới cơn mưa tầm tã. Có lẽ anh tham gia một hoạt cảnh nào đấy và chỉ là khách mời .

Anh ngồi dưới một góc khuất cạnh sân khấu, dáng vẻ mệt mỏi, mắt nhìn về một nơi nào xa vời vợi . Đôi mắt cô đơn, đượm buồn , sâu thẳm. Có lẽ cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể nào hiểu được ánh nhìn ấy, ánh nhìn khắc sâu vào tâm khảm cô một thứ cảm giác kì lạ …

..lạnh, đau ,và trống rỗng…
Có cảm giác như anh không còn là anh, mà là một con người nào đó, rất khác, rất yếu đuối, mỏng manh và cần che chở. Tất cả ẩn sâu trong vỏ bọc lạnh lùng, đẹp hoàn hảo như một món đồ chơi thủy tinh..

Lần đầu tiên, cô nhận ra mình trân trọng một thứ gì đến thế. Lần đầu tiên, cô nhận ra…

..có một thứ gì đẹp đến thế.



Bốn năm trôi qua từ cái ngày hôm ấy. Cô vẫn đến đây mỗi chiều thứ bảy, đến và ngắm anh.

Vẫn đôi mắt ấy

Vẫn ánh nhìn ấy

Vẫn cảm giác ấy

Xa…Mưa…

Mưa bắt đầu nặng hạt. Gió quất ào ào lên khung cửa sổ. Quán bắt đầu vắng, mọi người dời vào bên trong .

Chỉ còn cô

Và anh

Và khoảng trống không màu trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

Tiếng đàn dương cầm vang lên ,chìm trong âm thanh gào thét của mưa và gió nhưng nhẹ nhàng và êm dịu. Bản nhạc ngày hôm ấy anh đã chơi. ..

Bất giác, cô đưa tách trà ướt sũng nước mưa lên miệng, bật cười. Vị đắng nhạt đi , hòa với nước tạo nên một cảm giác chát chát nơi đầu lưỡi Ấm áp thay bằng hơi lạnh buốt đến tận xương.

Bốn năm cho một mở đầu…

Bốn năm cho một kết thúc…

Phải. Có lẽ cũng đến lúc kết thúc cái mộng tưởng ấm áp hoàn hảo của cô đi thôi.

Trà đắng thì dù bỏ bao nhiêu đường vẫn đắng.

Còn anh, cô có chạy nhanh đến đâu đi chăng nữa cũng không thể bắt kịp anh.

Anh bắt đầu trước cô và vẫn luôn ở phía trước cô.. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn chỉ có thể đứng nhìn theo anh. Thậm chí sự tồn tại của cô còn không được biết đến nữa là…

Ngu ngốc và nực cười làm sao. Tình yêu cô dành cho anh là gì chứ? Trong mắt anh, có lẽ nó chỉ là thứ tình cảm vu vơ ngớ ngẩn. Với anh cô chỉ luôn là một đứa trẻ, một đứa chưa hiểu chuyện đời không hơn không kém .Mà có lẽ đúng như thế thật, cô thì là gì so với anh chứ. Suy nghĩ của anh, buồn vui của anh, thậm chí con người anh, cô không hiểu một chút gì về anh.

Cười.

Đơn giản vì cô và anh thuộc hai thế giới khác nhau.

Đơn giản vì trái tim anh quá rộng lớn để cô có thể nắm bắt được, và cô quá nhỏ bé để có thể là một phần trong đó…

Đôi khi nhận ra bản thân đã quá mệt mỏi với những phù du không thật ấy rồi. Đôi khi nhìn lại, cô đã nhận được những gì và đánh mất những gì. Quá mệt mỏi để có thể tiếp tục chạy theo một hình bóng xa vời . Quá mệt mỏi để tiếp tục một tình yêu vô vọng.

Yêu là gì? Là hạnh phúc chăng?

Hay bất hạnh chìm sâu trong lớp vỏ ngọt ngào?

Thậm chí trong từng giấc mơ, cô vẫn luôn giữ chặt hình bóng anh, những giấc mơ "đẹp". Rằng một lúc nào đó, cô đuổi kịp anh. Một lúc nào đó, anh sẽ ngoái lại nhìn cô và nhận ra người con gái đã luôn nhìn theo từng bước chân anh. Một lúc nào đó, cô có thể chạm vào anh, cảm nhận được hơi ấm của anh.

Mộng tàn...

Đắng. Đau đến bất tận. Ảo ảnh vỡ nát, để lại tấm gương trần trụi. Có cô, có anh, hai con người ở hai thế cực trong vòng quay số phận. Mãi mãi...không thể là một. Những mảnh ảo ảnh ngọt nào vụn ra, sắc nhọn như thủy tinh đâm vào tim, buộc cô phải nhìn nhận, buộc cô phải đối mặt.

Nóng ,chát, và cay. Vẫn chỉ có thể ngồi đây mà cảm nhận cái vị đắng đến tàn nhẫn trong từng giọt nước mắt. Hận mình sao mà bất lực, hận mình sao mà ngốc. Hận anh sao mà...quá xa vời.

Đời là mộng, mộng ắt chóng tàn...

END

p3_pr0
01-11-2007, 11:59 PM
hay quá..............nhưng mà n0a' kj` kj` thja' na0` ý

seerin
02-11-2007, 12:01 AM
Đợi ............ Bố

Một chiều đông, Bố dắt con ra với dòng sông xanh thẳm nghiêng mình chờ đợi. Có đám mây trắng bay lơ lửng trên đầu Bố con mình. Con chỉ cho Bố đám mây trắng nhé. Một cái ôm và nụ cười Bố dành cho con, rồi Bố đi vào lòng sông ...

Con không nói gì cả. Vì con biết Bố có lí do phải ra đi. Con không chạy theo Bố tới tận triền sông. Vì con muốn từ trên bờ sẽ nhìn thấy dáng Bố từ xa.

Xa ... xa lắm ... Bố cứ xa con, dần dần từng chút một ... Tới khi con không thể nhìn thấy bóng Bố thấp thoáng được nữa, tới khi con biết Bố đã thực sự xa con.

Bố đã thực sự xa con ...

Nhưng con biết Bố sẽ chỉ tạm thời xa con thôi, chỉ là tạm thời trong chốc lát, rồi mai hay ngày kia Bố sẽ lại trở về với con, phải không Bố ? Vì thế con sẽ không lo lắng nhiều đâu. Con sẽ không thấp thỏm nhiều đâu. Vì con biết Bố sẽ về.

Bố nhớ trở về với con ...

Con sẽ về nhà, chăm sóc ngôi nhà mình, còn có Mẹ đang chờ con ở nhà, con sẽ đi đón Bố ngày mai nhé, được không Bố ?

" Con sẽ không khóc đâu,
Thật đấy.
Chỉ ...
Rất buồn ... "

Dòng nước vẫn trôi, hàng cây vẫn vươn đều. Con vẫn đạp xe ra đây ...

Chỉ có Bố không trở về ...

Nhưng Bố sẽ trở về với con, phải không Bố ? Có lẽ ngày mai hay ngày kia, Bố sẽ về.

" Bố đừng hẹn con gái Bố mùa xuân
Ẩm ướt lắm, đường vào nhà trơn tuột ... "

Ngày mai, ngày kia, tuần sau, tuần sau nữa, tháng tới, tháng tới nữa. Rồi một mùa mới lại đến. Mùa xuân rồi Bố ạ. Từng nhánh cây đã bắt đầu nhú chồi non mới.

Con đang lớn lên từng ngày. Tự hỏi liệu Bố có ngỡ ngàng khi trông thấy con đã lớn. Con sẽ lớn nhanh lắm, sẽ bắt kịp Bố nhanh lắm. Mau về đi Bố ơi, để xem con lớn thế nào ...

Con nhớ Bố ...

" Bố đừng hẹn về dịp giữa tháng Năm
Mùa hè nóng có những ngày không nắng
Có con ở nhà sao vẫn vắng lặng
Sáu giờ, đồng hồ đã reo sáng loạn lên rồi ... "

Đi đâu rồi con cũng sẽ trở về với Bố. Các bạn hỏi tại sao con hay đi tụt lại phía sau. Đơn giản chỉ vì con thấp thoáng trông thấy một bóng thuyền từ xa. Một gợn sóng lăn tăn nhỏ cũng có thể là tín hiệu của Bố.

Dòng sông trôi mãi, vẫn còn có con đây. Con sẽ là người đầu tiên chạm mặt Bố, giúp Bố, đưa Bố trở về ngôi nhà thân yêu của gia đình mình, Bố sẽ cười thật tươi, được không Bố ?

Bố sẽ trở về, Bố sẽ về với gia đình mình, phải không Bố ?

" Bố đừng hẹn về ngày sang thu
Tóc mẹ rụng nhiều, trời hanh hao quá thể
Ông bưu xá già nhét lá thư xanh qua khe cửa
Thư loang vệt nước dài, mỏng như lá xa cành "

Con ước gì Bố cũng có thể gửi về một lá thư. Thời gian đã trôi đi hết bao lâu rồi ? Tưởng như trước mắt con vẫn là Bố, đang đứng yên bình cùng ngắm cảnh hoàng hôn với con.

Con đã trưởng thành, đã là người có gia đình. Tiệc cưới của con không có Bố, Mẹ đã khóc rất nhiều, Bố có biết không ? Con ước ao ngày ấy nếu con không buông tay Bố thì Bố sẽ không đi , phải không Bố ? Nhưng con biết, dù sao Bố vẫn ra đi ...

Gặp mặt con lúc này không biết Bố có nhận ra không ? Con đã khác quá nhiều với ngày ấy. Thời gian chờ đợi đã để lại trên gương mặt con những vết hằn của năm tháng.

Nhưng Bố có tin trong tim con vẫn là hình ảnh nụ cười Bố ? Con biết Bố vẫn bình an. Tiếng sóng trôi trong lòng sông vẫn nhắc con Bố sẽ về, nhất định Bố sẽ về. Con trông thấy lá thư xanh Bố gửi cho con, ngoài ô cửa, trong làn gió, trong màu nắng se nhẹ vàng tênh ... Bố vẫn đang trở về.

Từng ngày, con sẽ vẫn chờ đợi mùi sóng từ Bố. Con không chỉ có một mình, còn có gia đình bé nhỏ bên cạnh con, con sẽ đứng trên bờ sông để có thể phóng tầm mắt xa hơn, xa hơn nữa. Xa hơn cái ảo ảnh con vẫn đang ngày đêm ngóng chờ ...

Ảo ảnh về một ngày Bố trở về ...

" Mùa lạnh rồi Bố đủ áo ấm chưa ?
Mẹ cứ ngồi đan phong phanh bên cửa sổ
Ngoài kia gió lùa đi từng sáng từng chiều ... "

Từng mùa cứ lần lượt trôi qua. Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân. Và lại một Xuân, Hạ, Thu, Đông nữa ... Con đã bằng tuổi với Bố ngày xưa, đã nhận ra có những ảo ảnh sẽ chỉ mãi là ảo ảnh. Mẹ vẫn ngày ngày ngồi trước hiên nhà đợi Bố. Có bao giờ Bố tự hỏi Mẹ còn sống hay đã chết ? Sao Bố không trở về ? Bố sẽ trở về chứ ? Về nhà đi Bố, về với Mẹ và con ...

Vàng tơi bao mùa nắng. Lòng sông bắt đầu khô kiệt dần. Phép màu mà cả đời con trông đợi vẫn chưa xảy ra. Làm thế nào mà con thuyền Bố về được trong lòng sông đã cạn ?

" Bố ạ, con sẽ không chờ nữa
Khi chiều qua,
Những chiếc bóng đổ vàng,
Bố không về ... "

Con đã là một bà lão. Vẫn với chiếc xe đạp ngày xưa của Bố. Con sẽ đi tìm Bố, con sẽ không ngóng trông nữa, con sẽ bước vào lòng sông.

Bao năm tháng chờ đợi sẽ hóa thành bọt bể không Bố ?

Kia rồi con trông thấy con thuyền của Bố. Không biết tự bao giờ đã trụ lại ở đây. Con thuyền Bố đã đi, con thuyền vẫn còn lưu lại mùi vị Bố. Chậm rãi từng bước chân, đã bao giờ con nhận ra mình không thể chạy đến với Bố nữa. Con thuyền cũng giống như Bố vậy, êm đềm và dịu dàng biết bao.

Lần đầu tiên sau bao năm, con lại thấy đám mây trắng trôi bồng bềnh phía xa, có phải dấu hiệu Bố sẽ trở về ? Và kìa, Bố đã đứng đó tự bao giờ. Vậy là con đã không nhầm. Con đã chờ Bố, và Bố đã về. Con không nhầm, không thể nhầm.

Liệu yêu thương có nhầm được không Bố ?

Ánh mắt Bố đáp lại câu hỏi của con rồi. Con sẽ chạy đến bên Bố ngay, ngay thôi Bố à. Cuối cùng thì Bố cũng trông thấy con đã lớn. Con hóa nhỏ bé trước Bố, mọi thứ như vỡ òa. Cuối cùng thì Bố cũng trông thấy con từng bước trưởng thành. Bố cười với con rồi. Và con thấy mình ấm áp biết bao trong vòng tay Bố. Cả cuộc đời con chỉ để dành cho một cái ôm này mà thôi. Chỉ cần được Bố ôm, con có thẻ thanh thản mãi mãi ...

" Bố con mình lại dắt tay nhau đi ...
Đến nơi Bố đã từng đến, Bố nhé ? "

Cuối cùng, con đã được về bên Bố ... Bố ơi !

END

p3_pr0
02-11-2007, 12:13 AM
0y' d0c, d3n' day cảm đ0ngj we

riku
02-11-2007, 03:34 AM
"Góc khuất" của Rin là con người hoàn toàn đối lập với con người mà Rin đang "diễn" hàng ngày. .

tui thấy điều này là rất đúng với tất c mọi người
ai cũng luôn cố gắng thể hiện tính tốt của mình!!!liệu ta có thể vứt bỏ nó?

junhiunguoi
02-11-2007, 05:06 AM
h mình mới bít thêm 1 tay viết truyện chuyên nghiệp là "Seerin"^^

seerin
03-11-2007, 12:34 AM
@junhiunguoi : không được gọi tớ là Seerin >"< gọi là "Rin", rõ chưa? :((

Nhân tiện nói luôn về cái truyện "Đợi ............ Bố", truyện này tôi viết khi nhớ lại một bộ phim ngắn. Tôi ko còn nhớ mình xem đoạn phim ngắn này lúc nào, khi tôi còn là một đứa bé...... lâu lắm rồi....Đoạn phim tôi xem không có lời, chỉ có nhạc nền da diết và nét vẽ chì gày guộc mong manh, những khuôn hình chớp nhoáng.

Những gì tôi viết lại, hy vọng vẫn nguyên cảm giác đau đáu mong chờ, và xót xa tiếc nuối cho một đời người chờ đợi mỏi mòn...

Thời gian thật là vô tình.


Bóng đèn và ánh sáng

Những bóng đèn đủ màu sắc được thắp lên trong thành phố thay thế cho vầng mặt trời vừa mới đi ngủ làm dấy lên trong lòng Nghi một cảm xúc thật khác lạ. Để mặc cho gió thổi tung quyển sách đang đọc dở, Nghi ngóng nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về nơi có sắc màu tập trung nhiều nhất, rực rỡ nhất.

Cây cầu Tanda bắc qua sông Triều đang sáng rực lên trong ánh sáng từ hàng nghìn bóng đèn người ta gắn trên thân cầu, nhìn đến loá mắt. Phải mất một thời gian lâu lắm Nghi mới tìm thấy những nét quen thuộc từ nó để mà nhận ra được, dù ngày nào Nghi chẳng đi qua chiếc cầu ấy để đến trường, rồi hai buổi gánh hoa ra chợ cho mẹ bán. Cầu Tanda giờ đẹp quá, lấp lánh như viên thuỷ tinh mà cũng trở nên xa lạ hơn. Lòng Nghi chợt chùng xuống, thắc mắc và ngờ vực.

Nhưng rồi khi phóng tầm mắt ra khắp nơi khác, những nơi được chiếu sáng bởi bóng đèn màu nơi nào Nghi cũng thấy xa lạ thì cảm giác yên bình lại trở lại, hình như những câu hỏi trong tâm hồn cô bé đã tìm được câu trả lời rồi?

Nghi biết, đó chẳng phải là những gì quen thuộc mà ban ngày Nghi thường thấy đâu. Dưới sự hào nhoáng của ánh sáng mọi thứ được tô vẽ rồi không còn bản chất như ban đầu nữa. Nghi chỉ biết cây cầu Tanda ban ngày, gỗ lim màu hồng đỏ và dòng nước xanh xanh, đôi khi còn được tô điểm bằng cả một rừng lá vàng rơi trút lá. Nghi chỉ biết đến một bầu trời cao và rộng, lác đác vài cánh diều được mấy chú trẻ chăn trâu thả liệng bay, tự do trong khuôn khổ.

Chứ Nghi đâu biết dòng nước đen này, bầu trời tối om này, dù hàng nghìn vì sao sáng cũng đâu thể thắp nó sáng lên được bằng ánh sáng chân thực? Nghi căm ghét ánh sáng giả tạo đang bao trùm bầu trời tối đen, đang thay đổi mọi thứ mà Nghi hằng yêu quí và gắn bó.

Nghi ghét đêm tối. Ghét sự giả tạo, Nghi căm thù tất cả.

Nghi thở dài.

Ghét ư? Nghi thì có khác gì chúng đâu mà có quyền ghét hay không thích? Bởi vì Nghi cũng chỉ là một phần rất nhỏ nhoi trong số đó, Nghi là một hạt cát giả tạo trong sa mạc mù quáng mê muội thôi.

Mà, quyền được căm ghét chính bản thân mình thì không ai có thể áp đặt hay tước đi của Nghi đúng không?

Rồi, Nghi đứng lên và tắt hết đèn trong phòng mình. Cô không nhìn thấy gì nữa, cả ánh sáng hắt từ bên ngoài vào. Cả ánh sáng hắt ra từ bên trong. Cô không thấy gì hết. Và cô cũng đâu muốn thấy.

Nghi nhắm mắt nằm xuống sàn, lắng nghe gió thổi xào xạc chứ không lắng nghe bản nhạc mùi mẫn rẻ tiền nào đó vọng ra từ quán nước phía bên cạnh.

Nghi không nhìn.

Cuốn sách bỏ dở trang lăn lóc một góc trong căn phòng và trở thành vật bị lãng quên.

END


Bức thư bị rẻ rúng

Chiều nay nhà không có ai, Nghi lại ngồi lên bàn học viết chữ lăng quăng. Những con chữ lộn xộn gạch xoá tưởng như vô nghĩa, viết rồi gạch ngay đó ấy hễ cứ có thời gian rảnh là Nghi lại tiếp tục, để rồi cuối cùng vứt tờ giấy đó ra thùng rác hay xé nó đi.

Chính Nghi cũng chẳng còn nhớ mình đã viết bao nhiêu lần rồi, nhưng nhớ được là đã hơn hai năm trôi qua. Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, đủ cho người ta nhớ nhau và cũng đủ cho người ta làm nên điều hạnh phúc gì đó chăng?

Ai mà biết được là Nghi viết bút bi đen che kín bốn mặt giấy, cái đống nùi gai xấu xí hất lên lật xuống đó là một bức thư chưa bao giờ hoàn chỉnh?

Lộn xộn và hỗn độn, nó được Nghi gửi gắm tất cả tâm hồn mình vào trong đó. Nghi trân trọng nó mà đó cũng là điều Nghi rẻ rúng coi thường nhất. Đã bai giờ Nghi nói Nghi muốn viết hay muốn gửi nó đâu?

Chỉ là vì nếu không viết ra được rồi Nghi sẽ bị nó dày vò đến chết mất. Mà Nghi dù muốn chết, không, Nghi không thể chết. Nhưng Nghi cũng đâu có muốn sống? Điều ấy là điều bị ngăn cấm, là không được phép, là tội lỗi. Càng làm sao nói ra, Nghi đâu có nói được, từ lâu giữa im lặng và lên tiếng Nghi đã chọn điều thứ nhất rồi. Đi ngược lại quyết định ban đầu để rồi phải hối hận, chẳng muốn thế. Tội lỗi, ko được phép, là bản chất.

Những gì Nghi suy nghĩ giờ đây không giới hạn trong một trang giấy được nữa. Những kỉ niệm, những lời nói, những hình ảnh. Của ai đó, mà chẳng-phải-là-ai-đó. Đã trở thành vật sở hữu riêng của Nghi, bởi chỉ một mình cô biết đến nó thôi, đúng chứ?

Người được nhận không biết. Người viết càng không.

Cảm xúc trong đáy lòng thấy mình tội nghiệp đáng thương vì bị người ta rẻ rúng.

Mà nó câm nên nó có lên tiếng được chút gì. Lý trí đã quy thuận mà trái tim vẫn chưa chịu đầu hàng. Giá như… đừng hèn nhát bạc nhược như thế. Giá như, nó có thể sống thật với bản thân.

Giá như thời gian quay ngược trở lại, Nghi sẽ không đâm đầu vào cái vũng bùn càng quẫy thì càng lún sâu như bây giờ.

Bút bi viết không ăn lên tờ giấy nữa. Nghi dừng lại, ngắm nhìn lặng thinh cái gì đó vừa rơi xuống là nguyên nhân của sự việc này. Chợt chuông điện thoại rung làm Nghi giật mình.

Cách xa đây hàng trăm cây số, hình như.. cũng có người giật mình vì tiếng chuông điện thoại đang rung.

Chiều ngày hôm đó bố không về. Mẹ cũng không về, Nghi một mình nắm đống giấy trắng bị xé tan tành ra bãi đổ rác. Đổ đi quá khứ.

Đổ đi hiện tại.

Đổ cả tương lai.

Mất hết, không có gì. Chẳng còn gì. Chỉ còn lại một người ngồi đây với nắm lá giấy trắng bay bay..

END

seerin
03-11-2007, 12:41 AM
Búp bê


Một góc phố chợ, một buổi chiều tà. Trong một cửa hiệu đồ cũ, có một đôi bạn trẻ. Cô gái săm soi đống đồ, trong khi chàng trai đút hai tay vào túi quần, nhìn theo. Ánh nắng vàng vọt chênh chếch soi qua tấm kính đầy bụi mờ tạo nên những vệt dài trên cái sàn gỗ cũ kĩ.

“Anh yêu, nhìn này!”

Cô gái quay sang chàng trai đi cùng, gọi với giọng phấn khởi. Chàng trai lơ đãng đưa ánh mắt theo hướng gọi.

“Con búp bê này… Thật là đẹp. Mình mua nó nhé?”

“Tuỳ em thôi!”

Nó là một con búp bê kiểu cũ, to gần bằng người thật. Khuôn mặt kiêu sa với đôi môi đỏ hồng, chúm chím, mái tóc xoăn thả thành từng lọn vàng nhạt xuống chiếc váy đăng-ten nhiều tầng màu xanh da trời, đôi mắt làm bằng thủy tinh xanh biêng biếc ẩn sau hàng mi dài cong vút, trên đầu cột một chiếc mũ rộng vành kiểu cách. Tuy lớp bụi dày của thời gian làm nó trở nên cũ kĩ đi nhưng không làm mất đi dáng vẻ một con búp bê đã-từng-rất-đắt-tiền của nó.

“Em gọi nó là Thủy Tinh nhé!”

“Tùy em thôi. Búp bê thì gọi thế nào chẳng được?”

“Anh chẳng biết gì cả, con búp bê này có đôi mắt bằng thuỷ tinh đấy, đặc biệt thật… Em đặt nó ở đây được không? Ngay cạnh bàn làm việc của anh ấy”

“Sao em lại để chỗ anh? Em thích nó cơ mà?”

“Em để đây để mỗi lần anh nhớ em thì anh có thể ngắm nó, còn mỗi lần em nhớ nó thì em lại đến thăm anh.”

Đó là lần gặp cuối cùng của hai người. Cô gái mất ngay chiều hôm ấy, trong một tai nạn giao thông…


Cô gái và chàng trai yêu nhau hơn hai năm nay. Đối với anh, cô gái là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Lạc đường trong đau khổ, anh như mất hết niềm vui. Anh lao đầu vào công việc như muốn quên hết. Thế nhưng, mỗi buổi tối, khi chỉ còn anh một mình, anh lại gặm nhấm nỗi đau trong cô độc. Không còn nghe tiếng cười của cô gái khiến anh không muốn cười nữa, không còn nhận những dòng tin nhắn của cô gái, khiến anh chẳng buồn nhắn tin cho ai. Anh muốn dứt mình khỏi thế giới, nhưng có một thứ kéo anh trở lại: Thuỷ Tinh.

Với anh bây giờ, chỉ còn Thuỷ Tinh là thứ khiến anh muốn ở lại. Ngắm nhìn con búp bê ấy khiến anh nhớ đến cô gái. Từ đáy mắt xanh biếc của Thuỷ Tinh, anh tìm lại được nét mặt rạng rỡ của cô gái, anh tìm lại được nụ cười trong trẻo của cô, anh tìm lại ở đấy, người con gái anh yêu.


Đã hơn một năm kể từ ngày cô gái mất. Một buổi tối, chàng trai về nhà, mang theo một bó hoa trên tay. Đặt bó hoa vào lòng Thuỷ Tinh, thả người vào chiếc ghế bên bàn làm việc, anh run run giọng.

“Mày có biết không, cô ấy… là một người rất quan trọng đối với tao”

Thuỷ Tinh vẫn thế, câm lặng hướng đôi mắt biếc nhìn anh.

“Hôm nay… là sinh nhật cô ấy”

Đưa hai bàn tay vuốt mặt, anh tiếp.

“Tao vẫn không thể nào quên được…”

Rồi anh bật cười một mình

“Mà sao tao lại nói chuyện này với mày nhỉ?”

Anh đứng dậy, bỏ đi vào phòng tắm. Thuỷ Tinh vẫn ngồi đấy, vẫn câm lặng, vẫn lắng nghe…

Tic tắc tic tắc

Ding ding ding

12 tiếng chuông ngân vang từ chiếc đồng hồ cổ. Chàng trai đã ngủ quên tự lúc nào trên chiếc bàn làm việc, giữa đống giấy tờ ngổn ngang, màn hình máy tính vẫn sáng nhấp nháy như muốn gọi người đang ngủ kia quay lại với công việc.

Thuỷ Tinh nhẹ nhàng chớp chớp đôi hàng mi, và từ từ gượng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi cố hữu của mình, bước đến gần cửa sổ. Trong ánh trăng huyền ảo, Thuỷ Tinh lặng lẽ múa, một điệu valse chỉ có bước đi của cô gái, không có bước dìu của chàng trai.

“Em” - chàng trai bừng tỉnh giấc, bàng hoàng gọi người yêu - “phải em đấy không?”

Thuỷ Tinh vẫn múa, điệu múa khiến anh nhớ lại người yêu mình, cô gái ngày xưa là người múa rất đẹp…

“Anh à, đừng đau buồn nữa” - Thuỷ Tinh quay sang anh, nói bằng giọng dịu dàng của cô gái - “hạnh phúc rồi sẽ tìm về với anh thôi, em xin lỗi vì đã không thể đem lại hạnh phúc cho anh…”

Tic tắc tic tắc

Kim phút nhích đi, ánh trăng bị mây mờ che khuất. Chàng trai lại thiếp đi. Thuỷ Tinh quay về chỗ cũ.

Sáng hôm sau, chàng trai thức dậy, nhìn quanh căn phòng. “Một giấc mơ kì lạ”, vừa nghĩ, anh vừa đưa tay phủi bụi cho Thuỷ Tinh.


Một thời gian sau. Chàng trai bây giờ đã có người yêu mới. Anh sống tiếp những chuỗi ngày hạnh phúc của mình.

Lần đầu tiên đưa cô ấy về nhà anh. Cô gái đảo mắt quanh căn phòng làm việc bừa bộn của anh, ánh mắt dừng lại nơi con búp bê. Khó chịu, cô bước tới gần, cô nhăn mặt nhìn nó, bĩu môi. Từ trong ánh nhìn xanh biếc của Thuỷ Tinh, một cô gái bĩu môi nhìn lại cô.

“Anh à, con búp bê này…”

“Sao thế em?”

“Em sợ đôi mắt của nó… Hình như là bằng thuỷ tinh đó, ghê quá đi”

“Ừ”

“Anh vứt nó đi đi”

“Anh thấy nó vô hại mà”

“Em không biết! Em GHÉT nó!”

“Anh biết rồi…”


Ngay chiều hôm đó, Thuỷ Tinh không còn ở nơi nó vẫn ở nữa. Cạnh cái bàn làm việc bây giờ là một khoảng không, trống hoác…

Đêm ấy, lần đầu tiên, Thuỷ Tinh khóc, giọt nước mắt thuỷ tinh rơi xuống không gian đen kịt trước mắt nó, vỡ tan thành nghìn mảnh.

Dù gì chăng nữa, nó cũng chỉ là một con búp bê… bị bỏ rơi… lần nữa…

END

hotaru_216
03-11-2007, 07:49 AM
Cuộc sống ngẩn ngơ, dừng lại để thở
Cuộc sống lại đi tiếp, không chờ đợi ai, trèo lên núi cao và rớt xuống đáy vực thẳm
Trắc trở, khó khăn , cuộc sống vẫn tìm cách thoát khỏi
Nhưng nếu bị lãng quên rồi, có thể thoát khỏi hay hok?

seerin
13-11-2007, 06:00 AM
Let me to forget you, please

By Rin Elric
Category: Uhm, maybe…romantic ^^
Rating: K
Warning: Nothing, I think so ^^
Summary:


Những bông hoa nhỏ màu xanh khẽ rung rinh trong ánh chiều tà…
Loài hoa anh đã tặng tôi ngày trước, với cái tên như một lời nhắn nhủ…
Forget me not_Xin đừng quên tôi.


~o~O~o~

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày anh đặt những bông hoa nhỏ xíu màu xanh da trời đó vào tay tôi.
Vẫn nhớ cái ngày anh kể cho tôi nghe câu chuyện về loài hoa mỏng manh ấy…
Và vẫn nhớ cái ngày anh rời xa tôi, bỏ lại tôi với những cánh hoa màu xanh dịu dàng nhỏ nhắn…
Tự hỏi tại sao…

-------

Anh và tôi chưa một lần nói yêu…
Anh chỉ đơn giản là đứng bên cạnh tôi với những cánh hoa màu xanh da trời ấy, mỉm cười dịu dàng.
Kể chuyện cho tôi nghe, những câu chuyện về loài hoa mà anh yêu.
Nắm tay tôi và dẫn tôi bước đi trên con đường ngập nghềnh đầy chông gai.
Vẫn cứ luôn ở bên tôi như thế…

-----

Tại sao lại tặng tôi loài hoa đó vậy anh?
Tại sao cứ khiến tôi phải nhớ đến anh trong khi tôi luôn cố gắng để quên?
Tôi muốn quên anh, thực sự muốn quên anh.
Vì dù tôi có nhớ, anh cũng đâu có quay trở lại?
Anh đã vĩnh viễn rời xa tôi rồi.
Sẽ không bao giờ quay trở về nơi đây nữa…
Có ích gì…khi không thể quên anh?

-------




Những cánh hoa màu xanh khẽ rung rinh trong gió…
Lời nhắc nhở…Xin đừng quên tôi…


-------

Trời mưa…
Lạnh, như cái hôm anh nói sẽ ra đi…
Anh đứng trước hiên nhà, người ướt sũng vì cơn mưa ấy…
Khẽ đặt chậu hoa Forget me not vào tay tôi, mỉm cười…
Và anh đi…

-------

Khi nghe tin anh mất, không hiểu sao tôi không khóc.
Cũng không đau đớn, không giận hờn.
Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn những bông hoa màu xanh ấy trong căn phòng trống vắng, vì thiếu giọng nói của anh, nụ cười của anh.
Vẫn không thể khóc…

-------


Forget me not…
Xin đừng quên tôi…


-------

Tại sao vẫn chỉ là loài hoa màu xanh dịu dàng đó nằm trên tay tôi?
Tại sao lại khiến tôi không thể quên anh bằng lời thỉnh cầu từ loài hoa đó vậy?
Rõ ràng là, có chờ đợi cũng chỉ là vô vọng…
Biết rõ là sẽ không thể gặp lại anh lần nữa…
Vậy tại sao vẫn nhớ?
Tại sao…vẫn không thể quên?

-------

Trong những giấc mơ của tôi, loài hoa đó vẫn luôn luôn hiện diện…
Có cả anh, với nụ cười ấm áp trên môi…
Nhưng tỉnh giấc…tất cả chỉ là ảo ảnh…
Tôi mất…

-------


Làm ơn, tôi xin anh, đừng khiến tôi phải nhớ đến anh nữa…
Làm ơn…Hãy để tôi quên anh…
Let me to forget you, please…


-------

Tôi đem chậu hoa forget me not anh tặng cho một người bạn sắp đi xa…
Với cô ấy, có lẽ…đó là là một lời nhắn nhủ…
Nhưng với tôi, đó lại là sự giã từ quá khứ, giã từ những kí ức về anh…
Từ giờ…
Hãy để tôi quên anh…
Nhé?

-------


Những bông hoa nhỏ màu xanh khẽ rung rinh trong ánh chiều tà…
Loài hoa anh đã tặng tôi ngày trước, với cái tên như một lời nhắc nhở…
Forget me not…Xin đừng quên tôi…




____The end____

junhiunguoi
13-11-2007, 06:03 AM
poc tem , lâu quay lại quá seerin

seerin
13-11-2007, 06:07 AM
Tất cả chỉ là cảm xúc...
By Rin Elric

Mưa. Từ trên tầng 3 vọng xuống văng vẳng tiếng nhạc Only love của Trademark

“2 a.m & the rain is falling...”.

Thật là hợp tình hợp cảnh. Chẳng phải Nguyễn Du đã nói “Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu - Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” sao?! Tâm trạng lúc này của nó... nó chẳng biết xác định bằng cách nào, như tất cả những lúc được ở một mình. Nó những muốn làm giọt mưa kia, rơi xuống, hoà mình vào dòng nước, tan chảy, như nàng tiên cá tan thành bọt biển...

Hoặc giả như biến thành cơn gió, tự do & phóng túng, không chịu bất cứ sự gò bó nào, từ bất cứ ai... Rồi lại thở dài, trách mình chưa già đã lẩn thẩn. Đầy tiếc nuối, nó đóng cửa sổ lại, tiếp tục làm những bài tập mà nó biết chắc chắn sẽ sai quá nửa. Trời vẫn tiếp tục mưa, tầm tã...

Thoáng nhìn nó, người ta lập tức nhận xét nó theo 2 hướng. Đối với người lớn, nó là một đứa trẻ xinh xắn, ngoan ngoãn & biết điều (đương nhiên là ba mẹ nó không nằm trong tầm phủ sóng của nhận xét đó). Còn các bậc đàn anh đàn chị hoặc trẻ con thì không cần suy nghĩ cũng nói được rằng nó là một đứa nhóc kiêu ngạo & không biết thế nào là điều hay lẽ phải.

Nó chấp nhận cả 2 & coi như một chuyện bình thường, thậm chí nếu không có nó còn cảm thấy thiếu vắng. Liệu người đời có ai nghĩ đơn giản nó ít nói, ngại giao tiếp & sống nội tâm không nhỉ?! Chắc chẳng có ai. May ra đến khi nó chết, đọc nhật ký của nó mới hiểu được. Mà có ai quan tâm đến nhật ký nó viết cái j` không?! Chắc cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh, như chính nó vậy.

Cuộc sống của nó trôi qua bình lặng, có thể nói như thế. Người ta nói chuyện với nó chỉ khi chẳng còn ai để nói chuyện, & nghĩ đến nó ngay khi gặp khó khăn. Chưa khi nào nó từ chối giúp người khác, kể cả khi điều đó đôi khi khiến nó gặp phải những rắc rối tồi tệ. Người ta cười nhạo nó vì tính đó, coi nó như con ngốc nhưng chẳng bỏ lỡ cơ hội nào để nhờ vả nó. Nó cũng biết thế, nhưng không có cách nào để nó ngừng công cuộc đau xót – day dứt – giúp cho bằng được, kể cả khi không cần thiết & người cần giúp chẳng hề quen biết. Kết luận, nó là người dở hơi theo đúng nghĩa của từ dở hơi, không sai đi đâu được.

Mẫu giáo, cấp 1, cấp 2 rồi lên cấp 3, lực học của nó ngày càng tuột dốc không phanh một cách khó hiểu. Ba mẹ nó bó tay trước tính cách ngang ngạnh & ngày càng khó hiểu của chính con gái mình. 2 con người đó làm sao có thể hiểu được họ đã gây ra cho nó những j` khi chỉ biết yêu cầu ở nó những mục tiêu quá cao, vượt ra ngoài khả năng có thể làm được của nó; khi họ quá quan tâm đến thành tích mà quên rằng nó không phải là một cái máy, nó cũng có những tâm tình của một đứa con gái mới lớn, giàu lòng tự trọng & dễ tổn thương.

Họ không bao h ngồi được dù chỉ 5 phút để nói chuyện tình cảm với nó, để hiểu nó hơn mà chỉ thốt ra được những lời doạ nạt, quát mắng, đem nó ra so sánh với người chị tài giỏi rất mực, làm tiêu chuẩn & thước đo đánh giá con người nó. Nó im lặng chịu đựng tất cả, không tranh cãi, vì nó biết có nói cũng chẳng giải quyết được việc j`, trừ phi nó muốn mình bị coi như một đứa trẻ bất hiếu & hư hỏng.

Lần duy nhất dám cãi lại mẹ nó qua màn nước mắt nhạt nhoà, mẹ nó đã chẳng ngại ngần

“Trong cái nhà này tôi nói cái j` cũng phải làm theo, kể cả sai. Đến khi nào cô tự lập, ra ở riêng, lúc đầy muốn làm j` thì làm. Còn bây h, cô vẫn phải chịu sự quản lý của tôi & nghe theo tôi”.

Đến nước đó thì chẳng còn j` để nói. Ai cũng bảo nó thật sung sướng. Nó chỉ cười. Người ta lại nghĩ nó đồng tình, không nhận ra sau nụ cười đó là một ánh mắt thấp thoáng nỗi buồn man mác khó phai. Có lẽ người ta nói đúng, & nó đích thị là một đứa điên toàn phần khi không nhận ra cuộc sống của nó thật đầy đủ. Đầy đủ, về mặt vật chất.

Nhiều người con gái ghen tị với nó. Nó hiểu vì sao, nhưng nó biết làm thế nào được?! Nó chẳng dám nói chuyện quá thân thiết với bất cứ người con trai nào, sợ sự hiểu lầm, ánh mắt dè bỉu của mọi người, & những câu nói xoáy vào tâm can nó

“Con bé đó có j` hay đâu, chỉ giỏi quyến rũ con trai thôi!”.

Bạn thân của nó cũng bỏ mặc nó khi biết người con trai mình thầm để ý quan tâm đến nó trên mức bạn bè. Nó bất lực, giam mình trong mặc cảm tội lỗi dù nó cũng lờ mờ hiểu rằng nó chẳng có lỗi j` cả. Nhưng nó chẳng thể tự tin đến mức chắc chắn điều đó là đúng.

Tổ trưởng là chức vị hay ho nhất mà cái tổ thân yêu tống được cho nó, hài lòng & mãn nguyện. Nó không bao h kiểm tra bài tập, vì kiểm tra thì rồi cuối cùng nó cũng chẳng bao h nói với cô hay thông báo cho gia đình bọn chúng. Bài tập cả tổ bao h cũng là nó làm từ đầu đến cuối, sai sót j` nó chịu cả, điểm cao thì cả tổ hưởng. Đó là điều đương nhiên. Phản ứng? Hãy nghĩ đến điều đó khi muốn nhận được một cuộc chiến tranh lạnh chỉ kết thúc khi lại có một bài tập mới dành cho cả tổ.

Nó luôn tự nhắc với mình “Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, như cơn mưa chắc chắn sẽ tạnh, & trời sẽ lại sáng”. Mưa đã ngừng rơi. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn...


Em của tôi ngồi khóc giữa chông chênh
Tay níu chặt chút gì còn sót lại
Những đêm dài đuổi theo em tôi mãi
Khuôn mặt em - Khuôn mặt ai....

Em của tôi ngồi khóc giữa chơi vơi
Trái tim ấm mà bàn tay lạnh giá
Đôi chân mệt nhoài sau tháng ngày rời rã
Tìm kiếm hoài...chỉ thấy hư không

Em của tôi ngồi hát giữa mênh mông
Nỗi xót xa ngập trong đôi mắt ướt
Tiếng thở dài trôi trong im lặng
Bóng cô đơn chấp chới bên hồn...


END

junhiunguoi
13-11-2007, 06:12 AM
troi oi , lại poc nữa

junhiunguoi
13-11-2007, 06:33 AM
oc lại poc = =......................

seerin
13-11-2007, 06:36 AM
MỘNG
By Rin Elric

Mộng dịu dàng còn thực khắc nghiệt.

Thực cứa nát con tim người còn mộng chữa lành vết thương đó. Mộng mơn trớn người, bù đắp nỗi đau thực tạo ra.

Mộng không nhiều màu sắc, mộng không có thật.

Mộng đẹp nhưng chóng tàn.

Thực tàn bạo, thực dã man nhưng thực mãi mãi tồn tại.

Thực tồn tại để người biết mộng dịu dàng.

Mộng tồn tại để người biết thực khắc nghiệt.

Người có khi ôm cả mộng vào thực, đắm say trong mộng mà quên rằng mình đang sống thực.

Người có khi vỡ mộng rồi mà vẫn không chịu về với thực….

Người là vậy…

???
Trong giấc mộng của tôi, mình là thiên sứ. Thiên sứ nhỏ nhoi và trần trụi. đôi cánh trắng xác xơ, nhưng thuần khiết.
Tôi đã thấy mình đi rất lâu trong bóng tối. Vô vọng. Chán chường. Bóng tối bao trùm tất cả. Nhận chìm tất cả. Không thể nhận ra ngay cả chính mình.

Chỉ có mình, đôi cánh trắng nổi bật trong bóng tối. Run rẩy, bơ vơ trong cái ánh sáng của chính mình. Tôi không khóc, chỉ có đôi mắt buồn bã sợ hãi luôn nhìn thẳng.

Là ảo ảnh ?

Hay phép ma thầy phù thuỷ ?

Không thể ngăn con tim lạc nhịp trong lồng ngực.

Tôi yếu đuối quá, cô đơn quá…

Tôi quỳ xuống. Thổn thức.

Khóc đi tôi ơi!


Không có gì.

Tôi không cho ai bất cứ cái gì…

Lạnh lùng…

Tàn nhẫn..


Là tôi..

Mù quáng…

Ngu xuẩn…

Được gì chứ?

Dù là tôi mãi ngắm nhìn ...

Dù là tôi luôn mãi hướng con tim đáng nguyền rủa của mình về phiá bóng tối ...

Vô vọng!!!

Vô vọng…

Vô vọng……

Vô vọng………

Vô vọng………

Giấc mộng đầu tiên khi tôi bước về đây là sự trong lành và cơn gió âm ĩ của những điều tưởng chừng như vô định thổi qua!

Mang theo cơn mộng đẹp ấy, ấp ủ những lý tưởng đơn thuần ngọt ngào giản dị là một sự khởi đâu từ điều gục ngã sai lầm!

Mọi thứ dường như vẫn trôi theo cái quỹ đạo định sẵn vốn có của nó! Ngỡ ngàng mình vẫn là một con người!

Rồi bừng tỉnh thoát khỏi cơn mộng ấy là hiện thực!

Hiện thực luôn trói buộc và bóp nát mộng ảo!
Tàn khốc thay con mơ êm dịu chỉ mới hình thành thì nay lại tan vỡ!
Đau đớn thay nhiều điều nghĩ suy lại vẫn chỉ là suy nghĩ cá nhân nông cạn, hời hợt và ngu ngốc.
Một lần nữa lại tự nhốt mình sau xong sắt ngột ngạt mùi ghẻ lạnh và khinh bỉ.

Quả thật hiện thực lúc nào cũng là như vậy!


Giấc mộng đầu tiên là ngày trở về an lành và trong sáng thánh thiện ...
Hiện thực phá bỏ giấc mộng ấy là định kiến của chính bản thân, là những hành động đi trái lại với suy nghĩ và tâm khảm của bản thân!

Mộng ... ta muốn xin lỗi tất cả mọi người với lời hứa cho một ngày mai an lành!
Thực ... ta thốt ra những lời nói làm khuấy động tận cùng nỗi ghê sợ, căm phẫn của mọi người lên người mình, ta hành động như thể một đứa cứng đầu không bao giờ chấp nhận một điều ngay cả chính nó cũng ko lí giải được!

Hôm nay đến đây là đủ!!!
Ngày mai lại thêm một giấc mơ nữa bị bóp nát bởi hiện thực hay là ...

Mộng lại có thể an nhàn tung cánh lướt trên thênh thang trời xanh yên bình rời xa mặt đất của cái gọi là [Thực]

1 tuần đến rồi lại đi, rồi lại đến... có những thứ cứ trôi đi nhưng lại có những điều bám riết con người ta mãi!

Những ngày cuối tuần viết blog, nhưng lại xóa nó, chẳng biết vì sao! Biết đâu là trốn tránh cái gì đó... có thể nào là chính bản thân mình hok nhỉ?

Những ngày đã trôi qua thôi thì cứ để nó trôi qua vậy.... chỉ biết nó là 1 ngày dài, ko buồn, ko chán, có nhiều suy nghĩ!



Quá khứ lúc nào cũng tuyệt vời hơn hiện tại và tương lai luôn hấp dẫn hơn hiện tại... Kể ra hiện tại quả là 1 thời điểm buồn tẻ nhất! Nhưng... quá khứ là hiện tại mà hiện tại sẽ là tương lại... thế thì sao nhỉ?! Hơ, chẳng biết đc nhỉ?! Con người chẳng bao giờ biết quí tất cả những gì đang có trong tay... chậc!
Tớ đang hài lòng với cái hiện tại của tớ... tớ ko thể nhớ được quá khứ mà cũng chẳng biết trước được tương lai... thế là chỉ có ta và mi, hiện tại ơi! 1 ngày trôi qua thật là dài, nhìêu vấn đề, nhỏ nhặt, to lớn và có nhiều cảm xúc, nhìêu suy nghĩ....Giống như ly kem... 1 chút nồng của rượu rum... ngọt của xi-rô... thơm của cái bánh quế... duyên dáng của cây dù trang trí... và tiếc nuối lúc trả tiền... chán

Kem mùi rượu Rum cũng ngon nhưng... tớ thích vị bạc hà có rắc chocolate và kèm với vị vanilla hơn hơhơ! Nói nghe thèm...

Cái chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia quả là xa vời... Trong khi người ta có đủ 1 đống rắc rối với hôm nay rồi... Ừ thì bạn bè này, rồi đủ thứ... Có khi mơ hồ nghĩ về cái gọi là Future... 1 chút lạc quan, háo hức, và tò mò... nhưng kèm theo là mấy lời 'trù ẻo" ... thành ra cái màu hồng nó biết mất thay cho sự u ám... Có khi cũng chực khóc... mà chẳng có lý gì để khóc! Vớ vẩn hết sức! Chật, thèm kem quá!


Ăn khi đói chỉ là giải pháp tạm thời... khi đang rối bời... ăn... tuyệt vời... chẳng còn bít gì nữa cả, chỉ biết ăn thôi ^^ Ăn no đi ngủ... sáng mai lại là 1 màu hồng... có lúc cũng âm u... nhưng ko còn là bão lụt đen tối! Sống thế cũng vui chán nhỉ!

Mà cũng có thể là lảng tránh... như cái vấn đề mình tốt hay xấu... là bạn tốt hay bạn xấu...thông minh hay ngu ngốc...ko có vấn đề ấy thì người ta cũng khó khăn trong việc quyết định "ăn gì hôm nay" hay "mặc gì hôm nay" rồi...


Cuộc sống có bao nhiêu là điều cần giải quyết... đến cả việc có post cái entry này lên hay ko cũng cần phải quyết định! Sống được và vượt qua mấy cái rắc rối nho nhỏ ấy thì chứng tỏ ko có ngu rồi... Vượt qua mấy chuyện đó mà ko bị căm ghét, ngoài vài lời phê phán như "lúc mưa lúc nắng", "dở hơi", "điên"," nham nhở"... tức mình ko phải là người xấu... Vựơt qua những chuyện ấy ko phải là dễ, nhưng vẫn nhớ đến bạn bè thì mình ko phải là bạn xấu... Nếu ko xấu tức là tốt cả, hơhơ! Quyết định vậy đi! Done!

Giấc mơ về những người bạn...
Giấc mơ về sự tin tưởng...
Giấc mơ về cái điều gọi là..mình tốt rồi mọi người sẽ tốt lại với mình...
Cuộc đời chẳng bao giờ như ý cả...

Bạn bè...

Dối trá...

Người bạn chân tình...Người nói với tôi như vậy...
Rồi sau đó?!Người rời xa tôi...để lại nỗi đau mãi mãi không bao giờ phai nhoà...

"Đừng wan tâm đến tôi!"...câu nói như cứa vào tim...

Tôi làm một người bạn...tôi xem người là Bạn...còn người thì sao?!

Một "người bạn chân tình".....Dối trá....

Tin tưởng...

Tin tưởng để rồi đc gì?!
Vì là con gái,vì là honey...ừ...họ sẽ không làm hại gì đến mình...ừ...tin tưởng...

Để rồi...thất vọng...và đau lòng....

Tin...hãy tin một lần...Hy vọng...hãy hy vọng...để mà đau lòng...

Tôi tốt với họ thì đc những gì?!

Tôi cố gắng làm họ vui,họ cười...và sau đó họ bỏ đi..để tôi lại đằng sau một mình với nỗi đau...

đau...đến tận cùng.....



END

seerin
13-11-2007, 11:39 PM
Hồi Ức

By Rin Elric

Những cảm xúc kì lạ dâng tràn ra khỏi trái tim , ép tôi đến ngộp thở . Nó úa ra , mạnh mẽ và dào dạt xúc cảm...Vâng , đó là "hồi ức"...

.....

Hồi ức....

Những kỉ niệm đau thương ,hạnh phúc , vui sướng...Nó xuất hiện ở khắp trong cuộc đời tôi . 12 năm , hàng trăm kỉ niệm , hàng trăm thước phim mà cứ lâu lâu lại được chiếu lên . Tôi ngồi im và ngẫm nghĩ...

Có thật tôi đã quên ?

Những đoạn phim đó có những đoạn chốc chốc lại mờ nhạt , thậm chí không thể thấy được gì . Tất cả những gì tôi thấy là một màu xám đục mờ mờ .

Những cảm xúc kì lạ , cứ mỗi khi tôi lục lại trong đầu mình...Những kỉ niệm được lưu giữ suốt mười mấy năm...

Rất nhiều kỉ niệm đấy chứ . Từ năm mình bắt đầu bô ba tập nói , biết chữ...Và đi học , đến nay nhiều khi tôi vẫn còn nhớ . Khóc , và cười . Hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau , thế mà chúng cứ luân phiên xuất hiện trong khúc phim ấy . Ừ...Tôi đang cười , nhưng chỉ sau một cái chớp mắt , tôi lại thấy mình đang khóc. Kí ức thật lộn xộn , chúng chẳng bao giờ xếp theo một thứ tự . Khiến mình cứ lúc khóc lúc cười , lúc giật mình sợ hãi...Nhưng như thế có khi lại hay . Chẳng lẽ mỗi lần muốn nhớ lại một đoạn hồi ức nào đó thì cứ phải lục đi lục lại xem " mảnh phim" ấy nằm ở đâu ư ?

Quên và nhớ , cái nào tốt hơn ?

Đau lắm...
Mẹ la mắng con , mẹ không hiểu con...Đừng nhớ lại , đau đớn lắm . Tôi chỉ muốn chôn vùi nó sâu trong lòng , nhét nó xuống tận đáy của chiếc " rương" . Mỗi lần vô tình chạm phải nó , tôi lại đau xót , nước mắt cứ chực chờ chảy ra...
Niềm hạnh phúc...
Lần đầu tiên , tôi biết...thế nào là "bạn bè" , thế nào là "cuộc sống" , thế nào là mây, là gió...Ôi , những hồi ức xa xưa đầy kỉ niệm . Cái thời mà mình vẫn còn bỡ ngỡ nói : " Cái kia là gì ? Cái này là gì ?" . Và khi biết , thì không tránh khỏi ngạc nhiên , lẫn trong niềm vui sướng . Biết được thêm một điều , tích lũy được thêm một kinh nghiệm sống . Thế thì tại sao phải quên ?

Nếu tôi quên đi những hồi ức đau khổ...

Thì tôi sẽ chẳng bao giờ vững bước trước khó khăn . Những kỉ niệm buồn đó chỉ khiến tôi đau trong quá khứ , và nó sẽ là một kinh nghiệm để tôi đừng chạm phải trong tương lai . Nếu tôi quên đi , thì đến bây giờ , tôi vẫn mãi là một đứa trẻ , tôi không có một ít kinh nghiệm , tôi bị thụt lùi lại phía sau , tôi thua kém người khác . Tôi nhìn đời bằng một con mắt đầy lạc quan và tin tưởng . thế giới chẳng đơn giản đến mức cho một người không hiểu chuyện sống , tôi chẳng đề phòng trước bất cứ ai , đứng trước nguy hiểm mà không biết...
Tất cả cũng chỉ vì tôi không biết " đau khổ là gì..."

Nếu tôi quên đi những kỉ niệm hạnh phúc...

Thì tôi mãi mãi là một con người không quá khứ , vì tất cả những gì tôi có được trong từng đoạn phim hồi ức là đau khổ và đau khổ . Mãi mãi , tôi sẽ chỉ biết nhìn những điều trong thực tại và mơ tưởng đến tương lai . Khi gặp khó khăn , tôi lập tức nhớ ngay điều đó vào đầu và sẽ không ngừng nhớ đến nó , vì tôi có còn điều gì khác để nhớ nữa đâu...
Và trong mắt tôi , thế giới , bạn bè...Mãi mãi học là những kẻ tồi tệ , tôi sẽ chỉ toàn nhớ đến những điều xấu xa họ đã làm với mình mà chẳng bao giờ biết đến những lúc được giúp đỡ...
Tôi sẽ không có bạn bè , không có một cuộc sống đúang nghĩa...
Tất cả là vì tôi không biết " hạnh phúc là gì..."

Đừng bỏ quên hồi ức lại sau lưng...

Dù đau khổ hay vui sướng , nó vẫn là một phần trong cơ thể tôi , là những gì tôi đã trải qua suốt những năm mà tôi đã và đang sống . Quên đi hạnh phúc, quên đi đau khổ , cái nào cũng chẳng đem đến cho mình hạnh phúc . Và nếu tôi , hay bạn bỏ tất cả lại sau lưng , thì quá khứ chỉ là một cuộc băng trắng .
Những lúc tôi buồn , tôi không thể đứng dậy nổi...
Trong cuộc sống , tôi cũng chỉ như một cái bóng xa lạ , một con người lúc nào cũng cười nhưng hoàn toàn không biết gì cả...
Hồi ức bị lãng quên , con người bị lãng quên...Chính bạn cũng sẽ bị lãng quên...
Tôi giữ lại hồi ức là tôi đang giữ chính mình...

Và...hồi ức chính là thứ chứng minh rằng " Tôi đang sống..."


END

junhiunguoi
13-11-2007, 11:50 PM
poc tem , nhưng mờ quá rin ơi

seerin
13-11-2007, 11:55 PM
Hồi ức II

By Rin Elric

Hồi ức...

Nó là những mảnh vỡ vụn vặn của một quá khứ đau buồn mà hạnh phúc, bất hạnh mà vui vẻ...
Nghe có vẻ vô lý, nhưng trong cuộc đời mỗi con người, có ai là không đau khổ hay chịu đựng nỗi đau...Và quá khứ của tôi cũng tương tự...
Nó đau, và buồn. Nó đã được chữa lành, bây giờ nó đầy ắp niềm vui, nỗi buồn, nhưng có buồn đến mấy thì cũng không thể bằng những nỗi đau tôi đã chịu trong quá khứ...Những nỗi đau đựng trong cái bao tải ẩm mốc và ướt át đầy nước mắt mà người ta hay gọi là hồi ức.

Cái năm tôi lên mấy nhỉ, àh, lên 6, có một con bé cứ bám váy mẹ nó mà đòi mua hết thứ này đến thứ khác, còn tôi thì đi một mình, tôi đã nghĩ:

Mình không có mẹ sao???

Hôm đó về nhà, tôi ôm lấy mẹ và hỏi:

Con có mẹ không???

Bà nhìn tôi hững hờ và nói:

Cứ tùy con nghĩ thôi...

Tôi không biết rằng lúc đó bà chỉ đùa... đau, cái đau từ trong tim...
Một mảnh vỡ đầy nước mắt...

Cái hồi ức đẹp đẽ duy nhất mà tôi có, thật chẳng hay ho gì, nhưng nó thực sự rất đẹp và vốn dĩ đã đẹp trong lòng tôi, manga. Lần đầu được cầm một quyển manga, vui phát điên, vì người tôi yêu quí nhất thực sự là một otaku nên tôi cũng muốn trở thành một otaku.
Đẹp nhất, đẹp nhất đấy, đó là mảnh vỡ không có tì vết nào, sạch bong và trong suốt...

Nhưng cũng có những mảnh vỡ tưởng chừng như còn dính máu, tôi không nhớ lý do tại sao, nhưng đó là thời học lớp 2, lần đầu tiên trong đời tôi biết thế nào là bị bạn bè hắt hủi. Tôi đến gần người bạn trước đây đã từng là bạn thân của tôi, đã từng thôi:

Cậu không muốn chơi với mình sao???

Con bạn không thèm nhìn lên, nó mỉa mai:

Bạn??? Con hầu thì có...

Tôi không tin, hẳn nhiên là thế. Căm tức, chỉ biết là lúc đó tôi rất tức giận, và một tôi khác ra đời, đó chính là "tôi" mà đang ngồi type bài này. "Tôi" ấy dữ dội, cô đơn, lạnh lẽo và giả dối. Nó xông vào người bạn nhỏ và đánh nó như cái cách mà mẹ tôi thường hay làm với tôi. Tát thẳng vào mặt. Chỉ khác mẹ tôi ở chỗ, mẹ đánh với tình thương và một lòng yêu quí con mình, nhưng tôi thì đánh với sự tức giận, ganh tị, sự bồng bột và nỗi cô đơn...
Cô bạn bé nhỏ sợ hãi, cô giáo vô cùng tức giận...cha mẹ cũng vậy...Tôi bị đình chỉ học ,nhưng trong mắt cha và cả trong lòng nữa, cha biết rõ là tại sao...

Lại đau...con tim rỉ máu...

Năm lên lớp 5, tôi níu áo mẹ ra sân bay, tay trái khư khư một trái cam, quà của cha.

Con sang đó vui, sẽ lâu mới còn gặp lại...

Mảnh vỡ này bụi bặm...là vì tôi đã cất giữ nó không cẩn thận, nó chẳng có gì đặc biệt...

Mảnh vỡ cuối cùng mà tôi nhặt lại, nó thật là đẹp, đó là cảnh trong sân bay. Lại là sân bay, nhưng lần này không có tôi. Chỉ có cha và mẹ...

Lại đau, nỗi đau từ trong tim...của sự cô đơn và buồn phiền...

Sắp xếp lại, tôi nhìn. Những mảnh vỡ...chúng cứa đứt con tim, dễ dàng, nhưng chúng cũng hàn gắn nỗi đau, dễ dàng...

Nhìn chúng, lại đau, nỗi đau từ trong tim...

Sinh ra đã được hạnh phúc, sống hạnh phúc và tương lai chắc cũng sẽ hạnh phúc...

Nhiều người nói mình như vậy. Thật sự là sao? Sinh ra được hạnh phúc, sống hạnh phúc, và tương lai là một khoảng mở rộng.

Tôi vốn là một người hạnh phúc, nhưng họ không biết rằng trong hồi ức của tôi, cũng có những điều nghiệt ngã.

Tiếng gào thét vang lên bên tai tôi. Nó giật mình tỉnh giấc. Nó nhìn quanh. Vẫn là căn phòng quen thuộc với lớp vôi màu hồng nhạt. Nó khẽ đẩy cửa ra, dứt khoát và nhanh chóng. Nó bước thật khẽ trên nền đá lạnh. Gió lùa vào mái tóc nó. Nó khẽ co rúm người lại. Bố mẹ nó đang cãi nhau sao? Nó nhìn thấy bố tôi đi ra khỏi cửa, mẹ nó cố gắng níu kéo, bỗng chiếc kính rơi xuống đất.

Choang!

Vỡ tan... Tiếng rơi vang lên khô khốc. Niềm tin của một con bé sáu tuổi đã vỡ tan, vỡ nhanh chóng, vỡ thành từng mảnh như một chiếc cốc pha lê bị đập xuống đất. Nó không khóc được. Nó không thể khóc. Nó chạy vội vào phòng, lại lặng lẽ đóng cửa vào và nằm lên giường. Tất cả tua chầm chậm, rồi đột nhiên, nó hát khe khẽ...

Tôi khẽ nhìn vào bầu trời đen, đầy những tia sáng lấp lánh. Tôi nhớ lại khoảnh khắc đó. Tôi không thể khóc. Tôi cũng không thể nói. Tôi chỉ có thể hát, hát cho ấm lòng, hát để kìm nèn những giọt nước mắt.

Everynight in my dreams, i see you, i feel you. That is how i know you, go on....

Nó khẽ hát những gì nó có thể nhớ. Nó không muốn nó khóc. Nó khóc, ngày mai mắt sẽ sưng lên, và bố mẹ sẽ biết nó khóc.

Once... More... You open the door! You're here, in my heart and my heart will go on and ...

Nó bật khóc...

Hồi ức. Ác mộng. Đau. Vẫn muốn giữ.

Tôi lại nhớ...
Những điều vừa xảy ra,chỉ cách đây một giờ , một phút, một giây...
Hay những chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước ?

Con người và một chiếc máy tính có một sự khác biệt rõ rệt . chắc chắn là thế rồi , con người có thể tự suy nghĩ , tự hành động , họ chỉ nghe lời chính bản thân và tuyệt nhiên họ chẳng quên điều gì cả .
Còn chiếc máy tính , dù có mới và mạnh đến đâu , nó vẫn mãi là một chiếc máy tính . Không thể suy nghĩ , không thể tự hành động , nó nghe lời người chủ nó và...nó là một vật vô tri vô giác....

Thế nhưng,

Tôi lại muốn được như nó .
Bởi vì tôi không muốn nhớ...
Không muốn nghe...
Không muốn thấy...
Những diều đó .

Những hồi ức đau thương , những kỉ niệm mà mỗi khi nhớ lại thì tim lại đau như bị dao cứa .
Tôi biết...
Tôi chỉ là một đứa con gái .
Và em trai tôi được hưởng tất cả những gì mà ngày xưa tôi không có .
Sống trong một căn nhà lớn .
Được chơi những thứ mà tôi biết rằng lúc mình bằng tuổi nó chỉ có thể đứng nhìn....
Cái gì cũng hơn
Và tình thương ba mẹ dành cho nó cũng hơn nốt .

Đau , lạnh , khó chịu...
Tôi muốn nó biến mất khỏi đầu tôi !

Một đêm lạnh...
Tôi đang ngủ rất say , rất ngon , và hạnh phúc...
Và tôi chợt choàng dậy...
Tiếng chén dĩa bị đập vỡ , tiếng khóc , tiếng la lối , tiếng cửa bị đập vào tường ầm ầm...
Tôi đứng nép sau cửa...
Chỉ nhìn...
Không khóc...

Không phải vì tôi vô cảm , chẳng qua là vì tôi đã thấy quá nhiều lần , đến nỗi bây giờ dù thấy đau cách mấy cũng không khóc được .

Lạnh....Đau....Không còn nước mắt...

Nhưng tôi lại không thể quên đi những điều đó , tại sao ? Càng đau buồn thì càng không thể quên sao ?
Những mảnh kí ức lộn xộn , nếu tôi được làm một vật vô tri vô giác , nếu tôi được như chiếc máy tính , thì tôi sẽ không khóc , và không biết đau là gì...
Những mảnh kí ức đó cũng sẽ bị xóa đi , dễ dàng như xóa đi một dữ liệu...

Nhưng tôi là con người....
Không quên được !

Hồi ức....

Đôi lúc , tôi chợt nhìn lại , và ngẫm nghĩ...
Đành rằng kỉ niệm vui buồn , cái nào cũng có mặt tốt . Nhưng có phải trên đời vẫn còn một vài thứ nên quên đi thì tốt hơn không ?

Có những sự việc mà tôi chẳng bao giờ cưỡng lại được...

Những thứ mình cố gắng gìn giữ , nâng niu như báu vật thì nó cứ trôi touo6t5 khỏi tay...TRôi theo thời gian , dừng lại ở một nơi nào đó sâu thẳm trong đầu , nơi mà tôi không chạm tay đến được...
Những thứ mình vứt bỏ , không muốn nhìn thấy . Quên nó đi...Thì đôi lúc , tại sao tôi lại chạy đến , cầm mảnh kí ức đó lên và ngắm nghía...Mặc cho nước mắt đang chảy dài....

Hồi ức...
Nó chẳng bao giờ buông tha cho tôi...
Nó cứ đi theo tôi một cách lặng lẽ....
Cho đến bao giờ ?


END

seerin
14-11-2007, 11:40 PM
MƯA......
-By Rin Elric-

Lách tách.. lách tách..

Mưa...

Từng giọt nước mưa hắt vào miệng... đắng ngắt..

Những giọt nước mắt không hiểu tại sao lại cứ rơi rơi hoài... mặn chát..

Bước những bước chân xiêu vẹo trên con đường thân thuộc, mắt chăm chú nhìn bong bóng dưới mưa.. đạp vỡ - một cái gì đó trong tim cũng đã vỡ *mỉm cười *

‘... bong bóng nào không vỡ dưới chiều mưa.’

Lộp độp.. lộp độp ..

Mưa bắt đầu nặng hạt...

Không có ý định về.

Về ư?

Về đâu?
Ngẩn người.. Không có nơi nào dung thân. Xung quanh tất cả là ảo. Gia đình. Ảo. Bạn bè. Ảo. Tình yêu. Cũng ảo.

Hỏi thế gian hạnh phúc là gì?
Lập tức có hàng ngàn câu trả lời.. Hạnh phúc khi.. Ai đó nói hạnh phúc khi nhìn thấy niềm hạnh phúc của người khác. Không đúng! Khi nhìn thấy niềm hạnh phúc của người khác, cảm giác đầu tiên của một người không có hạnh phúc là ghen tỵ. Phải.. ghen tỵ *bật cười thành tiếng *

Tách.. tách

Mưa hoà quyện với nước mắt.. không thể xác định nổi vị .. đắng đắng chát chát mặn mặn ..

Tâm... trong tâm mưa to quá. Đúng thế, mưa phải như vậy.. như vậy.. càng ngày càng to.. lụt ngay trong tâm.. xoá sạch mọi thứ..

Xoá hết rồi?
Mọi thứ đều một màu trắng xoá.

Hạnh phúc...

Mưa...

Đầu nhức như búa bổ.. Xoá hết tất cả trong tâm có nghĩa là chết.

Lách tách.. Lách tách..

Mưa vẫn rơi đều.

junhiunguoi
14-11-2007, 11:47 PM
ít quá rin ơi...poc nào cũng ít hà

seerin
19-11-2007, 04:46 AM
RƠI
By Rin Elric



Ngước mắt nhìn
Đưa tay ra hứng




Bước đi dưới những tán cây màu xanh mướt. Lòng nhẹ bẫng. Đưa tay ra trước khoảng không. Đôi tay trắng. Trống rỗng. Tôi ngồi xuống dưới một gốc cây và nhắm mắt lại. Thở một hơi thật dài. Đôi mắt nặng trĩu dường như không thể mở ra lần nữa. Tôi thả lỏng người và để trôi theo dòng thời gian bất tận...


Vẫn là cậu bé của những ngày trước. Tôi bước chân trần trên bãi cỏ êm mượt như nhung. Tôi cố gắng bước đi thật khẽ, tôi sợ cậu bé thức giấc. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống gần cậu, không quá xa, nhưng cũng không quá gần. Một khoảng cách nhất định, bao giờ cũng thế. Mái tóc dài màu bạch kim xõa trên vai, đôi mắt nhắm nghiền. Tự hỏi đôi mắt đó màu gì... Tôi nằm dài trên thảm cỏ, ngước mắt nhìn bầu trời còn vương chút tối tăm của màn đêm, chưa có vẻ trong suốt của một viên pha lê. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi nghe thấy tiếng gió hát, tiếng rì rào của cây cối, của cỏ. Và tiếng hát của cậu.


I try to fly away but it's impossible
And every breath I take gives birth to deeper sighs

Hình như tôi chưa từng hát trước ai ngoài người đó. Khi tôi đang lẩm nhẩm lời bát hát quen thuộc của mình, chợt tôi cảm nhận thấy có ai đó đang thở hắt ra phía bên kia gốc cây. Tôi giật mình. Tôi ghét phải gặp một người quen của mình ở đây. Nhưng khi tôi nhìn thấy màu tóc đen bóng của người đó, tôi lại nhắm mắt lại theo vô thức và tiếp tục lẩm nhẩm bài hát. Không. Chính xác là hai câu đầu tiên của bài hát đó. Tôi quen với việc suốt ngày hát đi hát lại hai câu đó rồi thì phải. Có thể là do giai điệu vương một nỗi buồn trong vắt của chúng, cũng có thể là do những từ ngữ đẹp đến lạ lùng.

Lúc đó, khi nhìn thấy mái tóc màu đen của người đó, tôi chợt nhớ ra lí do tôi đến đây. Dù sao thì tôi cũng không thể làm chuyện đó ngay bây giờ, trước mặt một người lạ. Một phần vì không muốn làm cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ, một phần vì lo người đó là một người tốt. Bất giác cười. Từ bao giờ tôi lại không muốn làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp thế? Từ khi chị đi sao?

Chị. Cũng mái tóc dài đen bóng, và làn da trắng muốt rất mịn. Thấy mắt cay cay. Lại tiếp tục lẩm nhẩm hai câu hát, cố gắng che giấu nỗi buồn, hay làm cho nỗi buồn thấm sâu hơn vào tâm hồn. Thấy mũi nóng gay lên. Tiếp tục lẩm nhẩm hai câu hát, cố gắng để vùi nỗi đau này vào tận sâu thẳm, hay đơn giản là hát theo vô thức? Làm gì thế?

Có việc gì sao? Sao phải nhìn tôi ngạc nhiên như vậy? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại như thế. Kinh tởm. Đôi mắt đẹp quá. Cũng một màu đen láy như mái tóc vậy. Đừng nhìn tôi nữa. Tôi sợ lắm rồi. Có biết tôi đã trốn chạy đôi mắt đen đó bao lâu rồi không? Có biết tôi đã khổ sở thế nào vì ánh nhìn đó không? Quay đi. Cút đi. Tôi sợ các người lắm rồi. Tại sao cứ nhìn tôi như vậy?

Không hiểu tôi đang nhìn với ánh nhìn gì sao? Hay tôi phải quát lên?

Đôi mắt hoang dại quá. Không nhớ rõ màu gì nữa. Đôi mắt đó, lạ lùng quá, chất chứa những thứ cảm xúc hỗn độn và chồng chéo. Thứ cảm xúc đau đớn của một người cô độc. Thứ cảm xúc căm thù của một người bị vứt bỏ. Thứ cảm xúc mệt mỏi của một người phải chiến đấu quá lâu. Sự tàn ác của một con thú hoang đang đói. Lần đầu tiên tôi nhìn vào đôi mắt đó, cơ thể tôi dường như tê liệt. Chỉ là lạnh người trong tiết trời mùa đông. Chỉ là sự lạnh buốt do bông tuyết rơi vào áo, hay là do ánh mắt đó? Dường như không thể đoán được.

Không hiểu tôi đã làm gì. Đến tận bây giờ vẫn không hiểu mình đã làm gì. Cũng lẩm nhẩm hai câu hát quen thuộc. Một thứ giai điệu đã bị lãng quên từ quá lâu... Khi nghe từ “fly”, trong người chợt dâng lên cái thứ cảm xúc chưa từng có, cảm xúc của ánh nhìn kia, của giai điệu kia, của câu hát kia...


I try to fly away but it's impossible
And every breath I take gives birth to deeper sighs

Giật mình. Nếu có người nào trên thế giới nghe một câu hát hai, ba lần và thuộc cả giai điệu lẫn ca từ, thì họ cũng sẽ không đứng trước tôi để mà hát. Người đó đang hát, hát chính những lời mà tôi đang hát, hát đúng giai điệu đau đớn mà tôi đã từng nghe từ chị...



Giọt rơi,
Giọt chảy,
Đọng lại trong vòng xoáy...