PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiếng chổi mùa hạ nóng



seerin
01-11-2007, 02:19 AM
Tiếng chổi mùa hạ nóng

Author: Rin Elric (seerin)
Category: General
Disclamers: nóng
Rating: K
Author note: *smile*

*****************************

Tháng bảy, hè nóng bức. Nóng đến kinh người, lâu lâu trời lại thoảng vài cơn mưa làm cho thời tiết ngày càng hầm thêm. Hạ nóng, ai cũng biết điều này. Lão cũng biết. Cơ mà lão là người biết rõ nhất. Hãy cứ nhìn đi, dưới cái nắng chang chang của một buổi trưa hè tháng bảy, người ta thấy lão cặm cụi và oằn lưng ra quét đường. Lão là phu quét đường. Ngày này qua tháng nọ, người ta cứ thấy lão mài mòn cả dép trên những con đường trong thành phố. Lão cặm cụi và cần mẫn làm công việc của mình không chút nề hà. Thành phố nhờ lão và vài bạn đồng nghiệp mà không trở thành một đống rác khổng lồ.

Trời hạ, không thu, sao vẫn có tiếng xào xạc!

Lão là một lão già gần đất xa trời, lắm lúc lão bảo lão chỉ 70 tuổi mà thôi. Nhưng cứ nhìn cái lưng còng khổ cực mà lão có, cũng như hàng tỉ tỉ nếp nhăn thi nhau dúm dó lại trên gương mặt của lão thì khó ai dám bảo lão chưa qua 90. Tay lão gân xanh nổi lên, da cũng nhăn nhúm chẳng kém đống giẻ lau là mấy.

Cả ngày lẫn đêm, tiếng sột soạt cây chổi vang lên đã làm bạn với lão suốt bao năm nay. Lão ít học, nhưng cũng thuộc lõm bõm vài câu thơ, bài hát. Người ta bảo cái gì dính đến mình cũng hay nhất.


“Người phu quét lá bên đường
Quét cả lá vàng
Quét cả mùa thu…”


Lão lắm lúc thắc mắc làm sao quét mùa thu đi được, nhưng vì bài hát của ông Trịnh ấy nói về lão, về phu quét đường nên lão thích. Mà chính lão cũng chẳng biết lão hát có đúng hay không nữa.

Cái nghề của lão cực mà lắm lúc tủi nhục. Nhưng lão cũng quen rồi, hay là lão già nên các dây thần kinh phản ứng chẳng buồn nhúc nhích nữa. Ai bảo gì lão cũng mặc.


Lão quét đường, một chiếc xe gì đó chạy ngang, lão chẳng đủ thị lực mà nhìn xem xe gì nữa. Lão chỉ biết từ xa chiếc xe vọng tiếng lại một cô gái:

“Có xe rác kìa anh, chạy lên cho em quăng bịch nước.”

“Chà, tuân thủ vệ sinh đường phố dữ.”

“Có thì tiện thôi mà, vài thứ rác rưởi, quan tâm làm gì.”

Rồi chiếc xe chạy lên. Lão chưa kịp hiểu gì xảy ra, thì một bịch nước bay vào mặt. Đá từ trong bịch nước chảy ra trên mặt lão.

“Chết!” – giọng con trai la lên và phóng xe đi mất.

Bịch đá ấy quăng trúng mũi lão và bây giờ nó đang rỉ máu. Lão đưa tay áo quẹt mũi và cúi xuống nhặt bịch đá. Rồi lão tiếp tục quét đường. Những nhát chổi vẫn chầm chậm đưa đi, sột soạt sột soạt.

Trời hạ, không thu, sao vẫn có tiếng xào xạc!


****************************


Vẫn cái ngày nóng bức ấy, lão thấy một bà mẹ dạy con rằng phải bỏ rác đúng nơi quy định, tức là thùng rác ấy. Và để làm gương, bà bước lại thùng rác công cộng, quăng vào đấy một đống giấy gì đó không rõ. Đứa bé trai gật gật đầu ra vẻ hiểu biết. Bỗng lão thấy ấm lòng. Tiếng chổi lão đưa đi lại vang lên sột soạt.

Rồi lão trở về căn nhà, hay cái nơi lão vẫn gọi là nhà, và nghỉ ngơi. Lão tắm rửa, và tiếp tục công việc thường nhật ở nhà của lão. Đóng bàn ghế từ những thanh gỗ “rác rưởi” mà lão nhặt được. À nhầm, lão đóng kệ sách, kệ sách cho cháu lão sau này đi học sẽ có chỗ để tập vở. Cái kệ sách ấy chỉ ba tầng thấp lè tè, nhưng cũng tốn mất ba ngày của lão rồi. Lão tự nhủ mai sẽ xong, đã qua ba ngày mai rồi.

Rồi lão tình cờ gặp mẹ con bé trai hôm qua, gương mặt người mẹ đang cáu gắt chuyện gì. Bà thảy điếu thuốc xuống nền xi-măng và dụi thuốc.

“Mẹ xả rác kìa.” – thằng bé lên tiếng.

“Im đi!” – bà mẹ gắt và tiếp tục bước.

Đứa bé im bặt, rồi lặng lẽ nhặt điếu thuốc tàn dưới chân và đi tìm thùng rác. Chiếc xe rác của lão trước mặt, đứa bé chạy đến định với tay thả điếu thuốc vào, nhưng xe rác có lẽ quá cao so với bé. Lão chậm chạp đưa tay ra bảo:

“Để ông bỏ giúp…”

“Chát!” – một tiếng động vang lên cắt đứt lời lão. Bà mẹ vừa tát cậu bé:

“Để tìm nãy giờ, đã dặn biết bao nhiêu lần là không được tự ý bỏ đi, không được nói chuyện với người lạ, nhất là cái hạng…” – bà mẹ nhìn lão với ánh mắt khinh bỉ.

“Con chỉ đi bỏ rác thôi mà.” – thằng bé mếu máo.

“Quăng xuống đường được rồi, mày có phải con của tên hốt rác đâu mà lượm rác từ dưới đất lên. Đi!”

Bà mẹ liếc xéo lão và hùng hổ lôi đứa bé đang mếu máo đi.

Lão chẳng nói gì, lầm lì cúi nhặt điếu thuốc và cần mẫn làm công việc của mình. Bỗng mắt lão nhòe đi. Lão tự bảo:

“Già rồi, mắt kèm nhèm rồi.”

Và lão mặc kệ đôi mắt ướt, đưa chổi đi đều đều.

Trời hạ, không thu, sao vẫn có tiếng xào xạc!


*****************************


Lão trở về căn nhà rách nát của mình và tiếp tục đóng kệ sách, cái kệ đã gần xong, chỉ còn thiếu vài cây đinh cho thật chắc chắn. Lão nghĩ, sẽ có ngày lão làm lại một cái xe rác khác để cậu bé có thể tự mình bỏ rác vào. Lão tự hỏi mẹ thằng bé đã bớt cáu gắt chưa. Già rồi, hay nghĩ vẩn vơ.

Lão lọm khọm rót lấy cho mình một ly nước, tay run run. Rồi lão trở về chiếc giường xập xệ kêu cót két và thả người xuống một cách nặng nhọc. Lôi từ gối ra một xấp vải gì đấy, và lão bắt đầu may. Lão biết may, nên lão may. Lão may cho cháu của lão vài ba cái áo mùa hè cho bố mẹ nó đỡ tốn. Lão cặm cụi mở to đôi mắt nhăn nheo và mờ nhạt để đi từng đường chỉ. Rồi sau này, cháu lão lớn lên sẽ có được đi học, có một việc làm tốt hơn lão. Bố mẹ nó sẽ đến thăm lão hàng ngày. Và lão cứ may.

Lão may, may mãi, cho đến khi nhận ra rằng, lão chẳng có đứa cháu nào cả, lão vẫn cứ may. Đều đều và cần mẫn hệt như khi lão quét đường. Lão làm gì có thằng cháu nào để đóng cho cái kệ sách, hay may cho vài cái áo hè. Đến con lão còn chẳng có cơ mà. Mà nói “con” thì xa quá, lão làm gì có vợ. Mấy mươi năm lão sống trên đời, đã cưới ai bao giờ mà có con. Chỉ là lão muốn có một gia đình như thế thôi, ít ỏi nghèo nàn thôi, nhưng thế là lão mãn nguyện rồi. Mãn nguyện mà nhắm mắt.

Nên thế, lão vẫn cặm cụi may chiếc áo không ra hình thù gì. Lẩm nhẩm vài câu hát lão biết:


“Người phu quét lá bên đường
Quét cả lá vàng
Quét cả mùa thu…”


Hát hết ba câu ấy, lão lại hát lại từ đầu. Quét mùa thu là sao? Lão chẳng hiểu được.

Như thường lệ, lão may áo đến khi mắt díp lại, và lão ngủ với giấc mơ gia đình không tưởng của lão.


************************


Người ta chôn cất lão cũng đàng hoàng. Người ta bảo, lúc lão chết trên giường, tay còn cầm chiếc áo may dở, miệng vẫn nhoẻn một nụ cười móm mém mà vô cùng hạnh phúc. Và thế là lão đi.

Trời hạ, không thu, mà cũng chẳng còn tiếng xào xạc.

Lão đi quét mùa thu mất rồi, hạ ơi!

END

Tear

Author: Rin Elric
Category: General
Disclamers: "ở bên cạnh tôi? Neh?"
Rating: K
Author note: *cười nhạt*

*****************************

Nước mắt

Mỏng manh.

Long lanh.

Lấp lánh dưới ánh nắng chiều của mặt trời sắp chia tay.

Tôi tình cờ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng tuyệt diệu nhất từ trước đến nay.

Ngỡ ngàng! Tôi sững lại nhìn.

Mỏng manh và dễ vỡ.

Nước mắt!

Một giọt nước mắt vô tình rơi khỏi khóe mắt, chảy dài xuống trên gương mặt vô cảm, thẫn thờ của cô ấy. Lấp lánh dưới ánh chiều tàn. Đẹp và thanh khiết đến vô cùng.

Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy con gái khóc. Nhưng lần này thật đặc biệt. Chỉ duy nhất một giọt nước mắt rơi khỏi đôi mắt sắc lạnh ấy.

Nước mắt – thanh thoát. Người con gái kia – không đẹp nhưng con người cô ấy tỏa ra một khí chất. Tóm gọn lại trong hai tiếng “đáng sợ”.

Tôi rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng này. Sao lại đẹp đến thế. Và vô vàn những thứ kia, sao lại tầm thường đến vậy.

Đứng trên đỉnh núi này, đã bao lần tôi xuýt xoa lấy cảnh đẹp bao la được ngắm nhìn từ nơi đây. Nhưng mọi thứ giờ đây trở nên tầm thường mà lạc lõng. Chỉ vì một giọt nước mắt tôi vô tình nhìn thấy.

Cô gái trạc tuổi tôi, gọn người nhưng ăn mặc khá lôi thôi. Một quần jeans bạc phếc, một chiếc áo thun đỏ loang lổ những vệt gì đấy. Làn da trắng trẻo nhưng xanh xao. Đôi mắt sáng và lạnh. Mái tóc đen nhánh đang bay một cách mất trật tự theo gió.

Tôi chỉ nhìn nghiêng, không thấy rõ gương mặt cô ta thế nào, nhưng tôi khẳng định rằng, tôi đẹp hơn.

Bất thình lình, cô ấy quay người lại và thấy tôi đang sững sờ nhìn. Dưới ánh nắng chiều đang dần lụi tàn. Người con gái ấy như một vị tướng lĩnh thời xưa từng có một thời oanh liệt mà giờ đây trắng tay. Tuy vậy, khí chất của một vị tướng vẫn đang bao trùm lấy không gian này, đến nghẹt thở.

Cô gái bước lại gần tôi, nhìn tôi một lúc lâu, không nói gì.

Cảm thấy hơi ngượng, tôi bèn nghĩ cách mở đầu câu chuyện trước.

“Ơ… chào!” – tôi gượng cười, nụ cười gượng gạo nhất mà tôi có.

Im lặng!

“Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền nhưng…” – tôi lại áy náy nói.

Cô ấy vẫn nhìn tôi, với một ánh mắt lạnh lẽo. Tôi bất chợt cảm thấy ánh mắt này thật bi thương. Và bỗng nhiên, tôi nói ra những điều mà lẽ ra chẳng bao giờ tôi dám mở miệng.

“Nhưng tôi thấy cô khóc đẹp quá. Tôi muốn chiêm ngưỡng một chút!”

Trong khi tôi còn đang định thần xem mình vừa phạm phải sai lầm gì thì cô gái kia cất tiếng nói:

“Tôi khóc đẹp à? Cô thấy thích thú với việc người khác khóc sao?”

“Ơ không, xin lỗi, chẳng qua là tôi…”

“Không sao!” – cô gái kia ngắt lời tôi và bỗng mỉm cười. Một nụ cười cũng lạnh không kém đôi mắt của cô.

“Tôi vừa mất đi một người bạn thân!” – cô gái kia quay người hướng về phía mặt trời và nói.

“Ôi, xin lỗi, tôi không biết…”

“Nếu cô muốn nói chuyện với tôi thì hãy ngưng ngay những lời xin lỗi liên tiếp kia đi” – cô gái lại ngắt lời tôi – “nó giả tạo lắm, tôi ghét những thứ giả tạo.”

Tôi im lặng.

“Phản bội!” – cô ấy nói tiếp – “Nó bảo rằng sẽ mãi mãi ở bên cạnh tôi. Nói dối! Nó bảo rằng dù chuyện gì xảy ra, nó vẫn đứng về phía tôi. Nó bảo rằng dù tôi có giết người, nó vẫn tin tôi, vẫn mãi là bạn thân nhất. Tôi đã tin nó.”

“Cô ấy phản bội?” – tôi hỏi cho có lệ.

“Nó nhìn tôi sợ sệt. Sao lại sợ? Chẳng phải tôi và nó là bạn của nhau sao? Nó đã giựt tay ra khi tôi nắm lấy tay nó. Nó xa lánh tôi. Chỉ vì một đứa bạn khác.”

Tôi vẫn im lặng.

“Nó giới thiệu với tôi rằng nó quen một thằng nào đấy, và bảo rằng năm sau sẽ cưới. Gấp quá rồi. Gấp sao? Nó đã hứa ở bên cạnh tôi suốt đời cơ mà.”

“Vậy thì cô im lặng sao?” – tôi hỏi.

“Không, tôi đã làm cho nó mãi mãi là người bạn tuyệt vời nhất. Mãi ở bên tôi.”

Cô gái ấy nhìn tôi và chỉ tay xuống vực.

“Tôi vừa đẩy nó xuống.”

“Cái gì?” – tôi gần như hét lên – “tại sao cô lại làm thế?”

“Ồ, xem ra cô không thấy. Chỉ thấy lúc tôi khóc thôi. Tôi cho cô sống vậy.” – cô gái mỉm cười.

Đáng thương! Tôi cảm thấy đáng thương cho cô gái ấy. Tôi nghĩ, mình hiểu được phần nào đó tâm trạng của cô ấy. Tôi bắt đầu huyên thuyên về bản thân và quan niệm về tình bạn của tôi.

Nửa tiếng đồng hồ nói không dừng, cuối cùng có vẻ như cô gái kia đã bị tôi thuyết phục phần nào. Ánh mắt của cô ấy dịu đi.

“Nói nghe hay lắm” – cô gái ấy nói – “nói được, làm có được không?”

“Được chứ!”

“Vậy cô làm bạn tôi nhé!” – cô ấy đề nghị - “tôi và cô sẽ mãi ở bên cạnh nhau. Hứa không phản bội.”

“Đồng ý!” – tôi mỉm cười và nắm lấy tay cô gái.

Chúng tôi dắt nhau xuống núi, cùng nhau đi chơi, nói chuyện. Thân thiết như thể hai chúng tôi là một vậy. Nhưng tôi không biết tên cô ấy, cô ấy không biết tên tôi.

Tôi phát hiện ra con người cô ấy có rất nhiều điểm tốt. Hay bảo vệ người khác, đặc biệt là tôi. Tôi cảm thấy yên tâm khi ở trong vòng tay bảo vệ của cô ấy.

*************************

Một tuần sau, cô ấy hẹn tôi trên đỉnh núi lần đầu chúng tôi gặp mặt. Cô ấy bảo:

“Tôi có một tin vui, muốn chia sẻ với bạn.”

“Gì đấy?” – tôi phấn khởi.

“Tôi đã tự thú trước cảnh sát chuyện tôi đẩy cô bạn cũ xuống vực rồi. Nhưng tôi bảo là lỡ tay.”

Tôi bần thần. Một tin như thế gọi là tin vui sao?

“Nói làm gì vậy?” – tôi gần như hét lên – “nói ra sẽ bị ở tù thì sao?”

“Không đâu. Bố mẹ tôi lo lót được, nhưng tôi sẽ đi du học. Trong vòng một năm sau, khi mọi chuyện quên lãng, tôi sẽ quay lại.” – cô ấy cười.

“Du học?” – tôi ngỡ ngàng.

“Tôi sẽ nhớ bạn lắm, cám ơn bạn nhiều. Vì bạn đã giúp tôi suy nghĩ chín chắn hơn. Tôi sẽ gửi thư hàng tuần. Hứa đấy! Một năm sau, chúng ta lại ở bên nhau.”

“Chúng ta quen nhau mới được một tuần thôi mà. Ngắn ngủi quá!” – tôi nói – “tôi không muốn xa bạn đâu!”

“Đừng suy nghĩ như vậy. Tôi có đi luôn đâu. Về ngay mà!”

“Nhưng một năm. Biết bao chuyện sẽ xảy ra. Nhỡ… nhỡ bạn gặp được một người nào khác thì sao?”

“Thì chúng ta sẽ chơi chung. Nhưng nếu người đó không về đây được với tôi và bạn, thì tôi vẫn chọn bạn cơ mà.”

“Không!” – tôi vò đầu, tôi bắt đầu cảm thấy trời đất đảo lộn – “tại sao? Bạn đã hứa rồi cơ mà! Chính bạn bắt tôi hứa cơ mà. Sao bây giờ lại như thế này.”

Tôi cảm thấy như nghẹt thở, tôi ngồi thụp xuống và ôm đầu. Nhìn đăm đăm vào ngọn cỏ dưới chân. Tôi quý cô gái này, tôi không muốn cô ấy đi đâu cả.

“Đừng đi!” – tôi van nài.

“Đừng đi! Làm ơn!” – tôi tiếp tục nói.

Cô ấy im lặng và nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh tôi vỗ về.

“Nhanh thôi mà!” – cô ấy nói.

“Nhưng tôi không muốn!” – tôi hét lên.

Và…

Một ý nghĩ lóe lên.

Phải!

Cô ấy là của tôi. Mãi mãi là của tôi!

Tôi ôm cô ấy. Mặt không chút biểu cảm.

“Cô mãi mãi là của tôi!” – tôi thì thầm vào tai cô ấy.

“Ừ, đương nhiên mà!” – cô ấy cười.

“Và phải ở bên tôi, mãi mãi!” – tôi lại nói.

Cô ấy bỗng đẩy tôi ra. Nhìn tôi sợ sệt.

Sợ ư?

Sao lại phải sợ?

Tôi là bạn cô ấy kia mà. Sợ? Đừng! Đừng nhìn tôi như vậy.

“Đừng nhìn tôi như vậy!” – tôi nói và tiến lại gần cô ấy.

Cô ấy vẫn nhìn tôi đầy hoảng sợ và lùi ra sau.

Trượt chân!

Cô ấy ngã về phía sau, và rớt xuống nhưng bám được vào một viên đá nhỏ tại mép núi.

Tôi nhìn cô ấy!

“Kéo tôi lên đã, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp chứ! Tôi sẽ ở lại! Mãi mãi với bạn!” – cô ấy hét lên đầy cực nhọc.

Tôi không nói gì. Chỉ cuối xuống nắm lấy tay cô ấy theo phản xạ. Nhưng tôi không kéo cô ấy lên.

“Ở với tôi mãi mãi?” – tôi hỏi.

“Phải, mãi mãi!” – cô ấy nói.

“Dối trá!” – tôi hét lên – “cô đã định bỏ tôi đi!”

“Không có mà! Tôi chỉ đùa chút thôi! Thật đấy!” – cô ấy hoảng hốt nói.

“Tại sao lại nhìn tôi đầy sợ sệt thế kia? Tại sao?” – tôi hỏi, tay vẫn nắm tay cô ấy, nhưng không kéo lên.

“Không có! Tôi không có!”

“Các người đều như nhau! Cả cô và cô bạn cũ của cô nữa! Cô chỉ trích người ta phản bội. Giờ đây, đến lượt cô phản bội tôi!” – tôi nói.

“Không…” – cô ấy bắt đầu khóc.

“Khóc? Đừng khóc! Không đẹp nữa rồi. Chỉ có lúc đầu tiên ta gặp nhau, là tôi thấy nước mắt của cô đẹp thôi. Nước mắt của cô không làm rung động tôi nữa rồi. Đồ phản bội!” – tôi nói với một giọng sắc lạnh.

“Không!” – cô ấy nấc lên.

“Cô mãi mãi ở bên tôi mà!” – tôi mỉm cười.

Mỉm cười. Và tôi buông tay.

Tiếng thét của cô ấy vang vọng cả một không gian rộng lớn. Nhìn gương mặt hoảng sợ của cô ấy lúc rơi xuống, tôi bật cười. Thế là hết! Tôi đã giữ được cô ấy bên cạnh tôi. Mãi mãi!

Chiều đang buông dần. Phía sau dãy núi xa xa, ánh mặt trời đang lúp ló trốn đi. Tôi thẫn thờ ngồi nhìn thẳng vào mặt trời, lòng tự hỏi: “Liệu tôi còn gặp được một người bạn nào nữa hay không?”

Tôi bỗng thấy mình trở nên vô cảm. Nhưng, không hiểu sao. Từ khóe mắt, tôi cảm thấy có một giọt nước mắt âm ấm chảy ra. Giọt nước mắt chảy dài xuống. Chỉ một giọt nước mắt duy nhất.

Bỗng, tôi cảm thấy có ai đó nhìn mình. Tôi hoảng hốt quay lại.

Một cô gái trạc tuổi tôi đang nhìn tôi chăm chăm. Có lẽ, người nãy thấy việc tôi làm chăng? Nhưng tôi làm có gì sai?

Tôi bước lại gần người con gái kia. Im lặng.

**************************

Mỏng manh.

Long lanh.

Lấp lánh dưới ánh nắng chiều của mặt trời sắp chia tay.

Tôi tình cờ được chiêm ngưỡng một cảnh tượng tuyệt diệu nhất từ trước đến nay.

Ngỡ ngàng! Tôi sững lại nhìn.

Mỏng manh và dễ vỡ.

Nước mắt!

Một giọt nước mắt vô tình rơi khỏi khóe mắt, chảy dài xuống trên gương mặt vô cảm, thẫn thờ của cô ấy. Lấp lánh dưới ánh chiều tàn. Đẹp và thanh khiết đến vô cùng.

Đây không phải lần đầu tiên tôi thấy con gái khóc. Nhưng lần này thật đặc biệt. Chỉ duy nhất một giọt nước mắt rơi khỏi đôi mắt sắc lạnh ấy.

Tôi rùng mình khi nhìn thấy cảnh tượng này. Sao lại đẹp đến thế. Và vô vàn những thứ kia, sao lại tầm thường đến vậy.

Đứng trên đỉnh núi này, đã bao lần tôi xuýt xoa lấy cảnh đẹp bao la được ngắm nhìn từ nơi đây. Nhưng mọi thứ giờ đây trở nên tầm thường mà lạc lõng. Chỉ vì một giọt nước mắt tôi vô tình nhìn thấy.

Bất thình lình, cô ấy quay người lại và thấy tôi đang sững sờ nhìn. Dưới ánh nắng chiều đang dần lụi tàn. Người con gái ấy như một vị tướng lĩnh thời xưa từng có một thời oanh liệt mà giờ đây trắng tay. Tuy vậy, khí chất của một vị tướng vẫn đang bao trùm lấy không gian này, đến nghẹt thở.

Cô gái bước lại gần tôi, nhìn tôi một lúc lâu, không nói gì.

“Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền nhưng…” – tôi lại áy náy nói.

Cô ấy vẫn nhìn tôi, với một ánh mắt lạnh lẽo. Và bỗng nhiên, tôi nói ra những điều mà lẽ ra chẳng bao giờ tôi dám mở miệng.

“Nhưng tôi thấy cô khóc đẹp quá. Tôi muốn chiêm ngưỡng một chút!”

**********************

Ánh nắng chiều dần tắt. Tôi mỉm cười trước câu nói của người con gái kia. Tôi nói, nhẹ nhàng

“Tôi khóc đẹp à? Cô thấy thích thú với việc người khác khóc sao?”

“Ơ không, xin lỗi, chẳng qua…”-cô gái ngượng ngạo nhìn tôi

Quay lưng đi. Và tôi bắt đầu kể về tôi và người bạn tôi vừa quen được một tuần.

End

junhiunguoi
01-11-2007, 02:52 AM
Có thể giết chết người bạn thân nhất để chiếm hữu sao???Bi kịch
Truyện cảm động lắm , khi đọc truyện đầu tiên minh đã xuc độngrơi nước mắt ^^

se7en_love_happy
01-11-2007, 02:34 PM
TruyỆn Hay LẮm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

hoa_đồng_nội
01-11-2007, 05:14 PM
Khà...khà....đọc cũng mùi mẫn thiệt đó nhưng mà không học được gì ở đây cả. Chán quá...hay mình ngu quá? ờ mình ngu thật. Viết câu để đưa tiễn người quét rác và còn gì nữa? còn để nghĩ xem người kia yêu cô gái vừa rơi xuống vực kia đền cuồng như thế nào. Hết rồi , thiệt tình...

junhiunguoi
01-11-2007, 07:19 PM
CÓ học được mà , học được phai yêu thương người quét rác (văn vẻ wa' không ta) truyện thứ 2 thì ca ngợi tình bạn thây (tuy hơi điên rồ ) phai hem hoa_dong_noi

seerin
01-11-2007, 11:09 PM
Xin dời topic sang http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?p=3594159#post3594159

p3_pr0
02-11-2007, 12:43 AM
ch0y` ch0y` chuyen suot lun nỳ

junhiunguoi
02-11-2007, 05:04 AM
seerin có phai tác giả Rin của "Cửa tiệm giặt là" không. xin lõi tại minh ngu wa'hem bít rõ về Rin ELic

seerin
03-11-2007, 08:59 AM
Không bạn à ^ ^" mình đâu phải tác giả của truyện đó, nếu mình nhớ ko nhầm thì nó là truyện của Hàn, và tác giả ắt là người Hàn, còn mình là VN chính gốc :D Lí do là vì mình ít khi tham gia vào hoạt động của forum này nên mọi người không biết mình cũng phải ^ ^" Rin thì nhiều lắm :D nhưng hy vọng không ai lầm Rin Elric này với bất cứ ai khác ^ ^

@hoa_đồng_nội : đó là một bài viết về những chuỗi ngày cuối đời của người quét rác.

hoa_đồng_nội
03-11-2007, 10:05 AM
tôi biết , nhưng bạn có hiểu mỗi con người ta sống ở đời đều có công việc nhất định. Nhiệm vụ của chúng ta là phải làm tốt nó bạn à. người đàn ông đã chọn công việc thầm lặng đó bởi người đó tìm thấy niềm vui ở đó. Còn bạn viết về người đó , chỉ cho mình biết rằng bạn đã nhìn thấy người đó và công việc thầm lặng đó. Tình cảm của bạn chỉ có được khi bạn đã cảm nhận thấy , còn rất nhiều người không bao giờ nhìn ra điều đó , bởi vì họ chỉ nghĩ đơn giản là một người quét rác. Bạn không hiểu rõ ý mình rồi. Mình không biết dùng từ cho đúng lên làm bạn buồn , xin lỗi.