Cafe_Tối
30-10-2007, 03:29 PM
_"....Em ạ..khi nói về mình...Anh thường nói rất ít và thế là đúng bài bản của những thằng chém gió đấy.Và hình như Anh nói cũng bùi tai đấy chứ...Anh chỉ luôn nghĩ rằng,an ủi hay động viên một người thì nói bằng cái giọng đấy (giọng của 2 người yêu nhau) thì sẽ dễ dàng cho việc nghe hơn.Và dù sao thì nói như thế tác động sẽ tốt và nhanh hơn thôi...."
_"....Thế đấy...Anh ấy đã nói thế với mình...Mình là một con bé ngu si...con dở hơi,tưởng bở mới vội cho rằng Anh ấy ...yêu mình.Và giờ có muốn nghe nữa cũng không được mất rồi.Anh ấy chắc sẽ ...coi mình như ngốc thôi...Anh ấy sẽ cười vào cái mặt mình...sẽ tưởng tượng ra đôi mắt hấp háy của mình...và sẽ cười thật to sau khi kể cho bạn của Anh ấy nghe...."
........................
Nó nức nở trong điện thoại mà không cần biết tôi có lắng nghe hay không.Cũng may vì tôi luôn là một đứa bạn tốt...nhất là với nó.
Câu chuyện của nó bất chợt khiên tôi miên man nghĩ về bản thân.Ngày trước tôi cũng là một đứa con gái khao khát yêu...và được yêu lắm lắm.Được cái toàn là "đơn phương".Chẳng sao với tôi yêu một người không chỉ là để người ta quan tâm đến mình,mà là để người ta biết có thêm một người đang yêu...người ta.Để người ta thấy được giá trị bản thân mà sống cho đáng được ...yêu hơn.
Tình yêu vĩ đại thật...nó có thể làm thay đổi mọi thứ...con người...cuộc sống và cả sự sống nữa.Nhưng với một con bé thì thứ suy nghĩ ấy thật là ngu ngốc.Con nào chẳng muốn được yêu,chẳng muốn được vuốt ve an ủi,chẳng muốn được nũng nịu.Còn tôi thì không!
Nhiều lúc vẫn lẩm bẩm rủa những con dở hơi chỉ biết suốt ngày ngắm vuốt xem xem ..thế này đã được thằng kia để ý hay không?Xem xem có đẹp hơn không?Thậm chí cả tụi con gái trong lớp luôn miệng kể lể về những thằng con trai "chai không ra chai-lọ không ra lọ" ấy.
.....Ngần ấy lí do cũng đủ làm tôi trai lỳ hơn với mọi loại cảm giác.Cái thứ tình yêu tính bằng ngày tháng năm và cái thứ tình cảm tính bằng tiền Việt hay Đôla quả là thứ xa xỉ mà tôi chẳng bao giờ ngó ngàng.Nó chỉ làm tôi thêm..hờ hững và lạnh lùng.
................
Tự cho mình 4 năm để trưởng thành hơn.Lúc tôi cũng gia đình chuyển tới một thành phố khác cũng là lúc "định kiến" kia có phần chao đảo.Tôi bớt đi sự khắt khe trong giao tiếp..hoà nhã hơn..dễ gần hơn...Nhưng quan niệm về thứ tình yêu thì vẫn chẳng có gì thay đổi.
Người đàn ông đầu tiên đến với tôi là một người khá đĩnh đạc và cũng có phần cẩn trọng.Anh không vội vã...không nóng hổi...nhưng nhẹ nhàng và da diết.Anh là một trong những SV xuất sắc của khoá guitar ấy.Mái tóc dài đúng kiểu...đôi mắt... không có thần và nụ cười chẳng bao giờ có sự ấm áp ấy....làm tôi nhớ mong.Cứ mỗi ngày tôi đều nhận được những dòng tin nhắn đấy sự yêu thương,những cuộc phone ấm giọng nói tình cảm.Tất cả đều là vô nghĩa khi mỗi ngày nỗi niềm nhớ mong trong tôi càng vơi đi...tôi thấy tẻ nhạt.Nhắn tin lại cho Anh như công việc...đi chơi với Anh như "lao động" vậy.Và ai "lao động" hay "làm việc" cũng phải có ngày nghỉ...Tôi cảm thấy mình thì không.Kết thúc dường như là một kết quả tôi không mong chờ nhưng nghĩ đến từ lâu.
Người đàn ông thứ hai là một người năng động...Anh năng động trong tất cả mọi chuyện Anh làm.Và chuyện tình cảm giữa tôi và Anh cũng chỉ như một công việc của Anh mà thôi.Chẳng sao vì với tôi-tôi cũng thường chớp nhoáng như vậy.Đến như một cơn gió và ra đi cũng như một cơn gió.Gió thì biết trở lại nơi nó đã ra đi thê nên...Thật buồn cười là tôi với Anh đôi lần bây giờ vẫn qua lại.
Người thứ ba-Là người sao giống Anh chàng mà khi cô bạn tôi khóc lóc đã khiến tôi phải mông lung...như thế.Anh mang đầy đủ ,mọi điều tôi mong chờ từ một người đàn ông đến bên tôi.Nồng nàn có,vội vã có,hờ hững có và lạnh lùng cũng có.Tôi thích mỗi người có một khoảng không nho nhỏ như vậy khi yêu nhau.
Đây cũng là lần đầu sau bao lần yêu...không được tôi biết đến thân xác người đàn ông.Có lẽ Anh hiểu,có lẽ Anh kinh nghiệm....nhưng tôi chẳng hối hận khi đã cho hết những gì mình có cho một người biết làm mình yêu.Anh âu yếm tôi rất lâu sau khi "mọi-việc-đã-kết-thúc" có lẽ điều ấy làm tăng lên nỗi tin tưởng và hạnh phúc của một con đàn bà dành cho một thằng đàn ông.
Chúng tôi quan hệ nhiều lần sau đó,nhưng chỉ là khi nào cả hai có đầy đủ ham muốn và thời gian.Tôi không biết Anh có ham muốn hay không,nhưng Anh sẽ dừng lại tất cả khi tôi không muốn.Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao Anh có thể dừng lại khi đã đến cánh cửa khoái cảm.Tôi chỉ nghĩ là Anh tôn trọng tôi.Với một con đàn bà thì điều ấy là quá đủ để cho hết.
Anh của ngày hôm nay vẫn như Anh của ngày Anh mới đến.Anh ít liên lạc ít đi chơi....Anh giống tôi trước kia-Khi nào ai đó có việc "nhờ" Anh,Anh sẽ "giúp" thật nhiệt tình,thời gian còn lại của Anh.Anh chẳng "nhờ" vả ai cả.Trước kia tôi cũng coi việc đi chơi với ai đó là..."một sự giúp đỡ"....
"...Bi kịch dành cho mỗi người chính là phải nhận thứ hạnh phúc mà người khác...vứt đi..." .Tôi phải nhận "sự giúp đỡ" của Anh ban phát...khi mà trước kia tôi vẫn thường như vậy.Tôi cảm thấy thật sự khổ tâm cùng với đôi chút luyến tiếc.Nhưng tôi vẫn yêu Anh,vẫn thường là người liên lạc trước với Anh...làm tất cả mọi điều có thể với một chút hi vọng mong manh rằng....một ngày Anh cũng sẽ thay đổi như tôi.
Nhưng dường như với đàn ông,đàn bà luôn là cái thùng chứa mọi sự phiền nhiễu.Hôi có,thối có,khăm khẳm cũng có....cái thùng đó như một thùng rác công cộng vậy.Mà thùng rác công cộng thì biết bao giờ mới được vệ sinh....Chỉ khi nào nó hỏng...nó sẽ được chế thành một cái thùng hoàn toàn mới và tiếp tục được chứa....Rác rưởi.
Tôi dần cảm nhận được sự lạnh lẽo trong vòng tay anh,sự nặng nề trên đôi bàn tay mỗi khi vuốt ve cơ thể tôi và sự hờ hững trước mỗi lần "khoái cảm".Chắc có lẽ Anh thấy mình đang phải làm việc - Một công việc đầy "trách nhiệm".Lắm khi tôi thấy Anh mệt mỏi...nhưng mỗi lần tôi đến Anh vẫn vuốt ve...khơi gợi những cảm giác khoái lạc cho tôi để rồi sau đấy Anh nắm nghỉ mà bất động như một tấm thân không còn sự sống.
Tôi đã bật khóc mỗi lần như thế,điều ấy làm cho thấy mình rắc rối và mâu thuẫn nhiều hơn.Tôi luôn mong một người đàn ông như thế cho riêng mình.Nhưng tôi lại không biết người đàn ông ấy rồi sẽ lại ra đi như tôi trước ấy vậy...!
Tôi quyết định chia tay Anh trong hơi ấm của hai cơ thể trần truồng....trong những cái hôn và giọt nước mắt...Một chuyện tưởng như chẳng bao giờ có thể sảy ra.
_Em yêu Anh...nhưng đây sẽ là lần cuối chúng mình bên nhau - Tôi kéo bàn tay Anh lên môi,hôn nhẹ rồi đặt lên ngực mình...để Anh vuốt ve....để Anh có thể nghe thấy sự thổn thức - Từ mai chúng mình sẽ không gặp nhau nữa Anh nhé.Em rất tiếc nhưng biết đâu đây lại là lần cuối Em ngủ với một người đàn ông...
Anh có vẻ khó hiểu.Rồi Anh nói
_ Anh hiểu rồi...vậy là từ mai mình sẽ không gặp nhau nữa nhé.Rồi Em cũng sẽ tìm được một người khác...Em cảm thấy xứng đáng là một nửa của mình hơn Anh.
Anh hôn tôi,gạt những giọt nước đang lăn dài trên gó má.Rồi Anh lại mơn man khắp thân thể tôi một lần nữa.Tôi cũng làm như vậy với Anh.Hai thân thể như run lên rồi nóng ran.Chúng tôi đem theo nhiều suy nghĩ,nước mắt đến đỉnh khoái cảm.Anh rất mệt tôi biết như thế.Nhưng lần này Anh vẫn xoa diu tôi bằng bàn tay và đôi môi của mình.Anh vẫn thế....vẫn rất trách nhiệm như thế.
_Anh ah,ban nãy Anh nói Em sẽ tìm được một nửa hợp với Em.Vậy Anh nghĩ nửa kia phải giống Em hay đối lập với Em thì mới hợp đựơc.
_Hợp hay không không phải là những gì có sẵn Em ạ.Con người ta nếu mang tất cả những gì có săn ra để tìm về những thứ tương xứng thì chỉ tìm trong vô vọng thôi Em ah.
Tôi không hiểu lắm vì có lẽ những suy nghĩ chất chứa còn đang ướt nhòe bên khoé mắt và cay xè trong sống mũi....
_Để có thể,mang lại cho bất cứ ai hạnh phúc thì chẳng phải dựa vào lý do hợp đâu Em ah,Ta nên học cách chấp nhận nhau.Nếu chấp nhận được nhau thì chẳng phải sẽ thấy hợp hay sao..?
Giọng Anh vẫn nhè nhẹ và ấm đều hơi thở bên tai...Tôi ngủ một giấc ngắn nhưng nhẹ nhàng và ấm áp.Tôi chia tay một tình yêu ngắn nhưng chứa đầy những điều ý nghĩa....Chấp nhận ...như Anh chấp nhận tôi.... yêu Anh....như Anh chấp nhận tôi.... chia tay Anh.
...................
_Anh rất vui và hạnh phúc khi biết tình yêu lớn của Em là Anh....Nhưng Em àh.Ai cũng có một tình yêu lớn cho riêng mình.Tình yêu ấy không nhất nhất phải là một người con gái...Nhưng không ai có thể chấp nhận được việc chia sẻ tình yêu lớn của mình để đắp đầy tình yêu lớn của người khác.Anh tin Em cũng không thể chấp nhận được....phải không?_
_"....Thế đấy...Anh ấy đã nói thế với mình...Mình là một con bé ngu si...con dở hơi,tưởng bở mới vội cho rằng Anh ấy ...yêu mình.Và giờ có muốn nghe nữa cũng không được mất rồi.Anh ấy chắc sẽ ...coi mình như ngốc thôi...Anh ấy sẽ cười vào cái mặt mình...sẽ tưởng tượng ra đôi mắt hấp háy của mình...và sẽ cười thật to sau khi kể cho bạn của Anh ấy nghe...."
........................
Nó nức nở trong điện thoại mà không cần biết tôi có lắng nghe hay không.Cũng may vì tôi luôn là một đứa bạn tốt...nhất là với nó.
Câu chuyện của nó bất chợt khiên tôi miên man nghĩ về bản thân.Ngày trước tôi cũng là một đứa con gái khao khát yêu...và được yêu lắm lắm.Được cái toàn là "đơn phương".Chẳng sao với tôi yêu một người không chỉ là để người ta quan tâm đến mình,mà là để người ta biết có thêm một người đang yêu...người ta.Để người ta thấy được giá trị bản thân mà sống cho đáng được ...yêu hơn.
Tình yêu vĩ đại thật...nó có thể làm thay đổi mọi thứ...con người...cuộc sống và cả sự sống nữa.Nhưng với một con bé thì thứ suy nghĩ ấy thật là ngu ngốc.Con nào chẳng muốn được yêu,chẳng muốn được vuốt ve an ủi,chẳng muốn được nũng nịu.Còn tôi thì không!
Nhiều lúc vẫn lẩm bẩm rủa những con dở hơi chỉ biết suốt ngày ngắm vuốt xem xem ..thế này đã được thằng kia để ý hay không?Xem xem có đẹp hơn không?Thậm chí cả tụi con gái trong lớp luôn miệng kể lể về những thằng con trai "chai không ra chai-lọ không ra lọ" ấy.
.....Ngần ấy lí do cũng đủ làm tôi trai lỳ hơn với mọi loại cảm giác.Cái thứ tình yêu tính bằng ngày tháng năm và cái thứ tình cảm tính bằng tiền Việt hay Đôla quả là thứ xa xỉ mà tôi chẳng bao giờ ngó ngàng.Nó chỉ làm tôi thêm..hờ hững và lạnh lùng.
................
Tự cho mình 4 năm để trưởng thành hơn.Lúc tôi cũng gia đình chuyển tới một thành phố khác cũng là lúc "định kiến" kia có phần chao đảo.Tôi bớt đi sự khắt khe trong giao tiếp..hoà nhã hơn..dễ gần hơn...Nhưng quan niệm về thứ tình yêu thì vẫn chẳng có gì thay đổi.
Người đàn ông đầu tiên đến với tôi là một người khá đĩnh đạc và cũng có phần cẩn trọng.Anh không vội vã...không nóng hổi...nhưng nhẹ nhàng và da diết.Anh là một trong những SV xuất sắc của khoá guitar ấy.Mái tóc dài đúng kiểu...đôi mắt... không có thần và nụ cười chẳng bao giờ có sự ấm áp ấy....làm tôi nhớ mong.Cứ mỗi ngày tôi đều nhận được những dòng tin nhắn đấy sự yêu thương,những cuộc phone ấm giọng nói tình cảm.Tất cả đều là vô nghĩa khi mỗi ngày nỗi niềm nhớ mong trong tôi càng vơi đi...tôi thấy tẻ nhạt.Nhắn tin lại cho Anh như công việc...đi chơi với Anh như "lao động" vậy.Và ai "lao động" hay "làm việc" cũng phải có ngày nghỉ...Tôi cảm thấy mình thì không.Kết thúc dường như là một kết quả tôi không mong chờ nhưng nghĩ đến từ lâu.
Người đàn ông thứ hai là một người năng động...Anh năng động trong tất cả mọi chuyện Anh làm.Và chuyện tình cảm giữa tôi và Anh cũng chỉ như một công việc của Anh mà thôi.Chẳng sao vì với tôi-tôi cũng thường chớp nhoáng như vậy.Đến như một cơn gió và ra đi cũng như một cơn gió.Gió thì biết trở lại nơi nó đã ra đi thê nên...Thật buồn cười là tôi với Anh đôi lần bây giờ vẫn qua lại.
Người thứ ba-Là người sao giống Anh chàng mà khi cô bạn tôi khóc lóc đã khiến tôi phải mông lung...như thế.Anh mang đầy đủ ,mọi điều tôi mong chờ từ một người đàn ông đến bên tôi.Nồng nàn có,vội vã có,hờ hững có và lạnh lùng cũng có.Tôi thích mỗi người có một khoảng không nho nhỏ như vậy khi yêu nhau.
Đây cũng là lần đầu sau bao lần yêu...không được tôi biết đến thân xác người đàn ông.Có lẽ Anh hiểu,có lẽ Anh kinh nghiệm....nhưng tôi chẳng hối hận khi đã cho hết những gì mình có cho một người biết làm mình yêu.Anh âu yếm tôi rất lâu sau khi "mọi-việc-đã-kết-thúc" có lẽ điều ấy làm tăng lên nỗi tin tưởng và hạnh phúc của một con đàn bà dành cho một thằng đàn ông.
Chúng tôi quan hệ nhiều lần sau đó,nhưng chỉ là khi nào cả hai có đầy đủ ham muốn và thời gian.Tôi không biết Anh có ham muốn hay không,nhưng Anh sẽ dừng lại tất cả khi tôi không muốn.Tôi vẫn không thể hiểu nổi tại sao Anh có thể dừng lại khi đã đến cánh cửa khoái cảm.Tôi chỉ nghĩ là Anh tôn trọng tôi.Với một con đàn bà thì điều ấy là quá đủ để cho hết.
Anh của ngày hôm nay vẫn như Anh của ngày Anh mới đến.Anh ít liên lạc ít đi chơi....Anh giống tôi trước kia-Khi nào ai đó có việc "nhờ" Anh,Anh sẽ "giúp" thật nhiệt tình,thời gian còn lại của Anh.Anh chẳng "nhờ" vả ai cả.Trước kia tôi cũng coi việc đi chơi với ai đó là..."một sự giúp đỡ"....
"...Bi kịch dành cho mỗi người chính là phải nhận thứ hạnh phúc mà người khác...vứt đi..." .Tôi phải nhận "sự giúp đỡ" của Anh ban phát...khi mà trước kia tôi vẫn thường như vậy.Tôi cảm thấy thật sự khổ tâm cùng với đôi chút luyến tiếc.Nhưng tôi vẫn yêu Anh,vẫn thường là người liên lạc trước với Anh...làm tất cả mọi điều có thể với một chút hi vọng mong manh rằng....một ngày Anh cũng sẽ thay đổi như tôi.
Nhưng dường như với đàn ông,đàn bà luôn là cái thùng chứa mọi sự phiền nhiễu.Hôi có,thối có,khăm khẳm cũng có....cái thùng đó như một thùng rác công cộng vậy.Mà thùng rác công cộng thì biết bao giờ mới được vệ sinh....Chỉ khi nào nó hỏng...nó sẽ được chế thành một cái thùng hoàn toàn mới và tiếp tục được chứa....Rác rưởi.
Tôi dần cảm nhận được sự lạnh lẽo trong vòng tay anh,sự nặng nề trên đôi bàn tay mỗi khi vuốt ve cơ thể tôi và sự hờ hững trước mỗi lần "khoái cảm".Chắc có lẽ Anh thấy mình đang phải làm việc - Một công việc đầy "trách nhiệm".Lắm khi tôi thấy Anh mệt mỏi...nhưng mỗi lần tôi đến Anh vẫn vuốt ve...khơi gợi những cảm giác khoái lạc cho tôi để rồi sau đấy Anh nắm nghỉ mà bất động như một tấm thân không còn sự sống.
Tôi đã bật khóc mỗi lần như thế,điều ấy làm cho thấy mình rắc rối và mâu thuẫn nhiều hơn.Tôi luôn mong một người đàn ông như thế cho riêng mình.Nhưng tôi lại không biết người đàn ông ấy rồi sẽ lại ra đi như tôi trước ấy vậy...!
Tôi quyết định chia tay Anh trong hơi ấm của hai cơ thể trần truồng....trong những cái hôn và giọt nước mắt...Một chuyện tưởng như chẳng bao giờ có thể sảy ra.
_Em yêu Anh...nhưng đây sẽ là lần cuối chúng mình bên nhau - Tôi kéo bàn tay Anh lên môi,hôn nhẹ rồi đặt lên ngực mình...để Anh vuốt ve....để Anh có thể nghe thấy sự thổn thức - Từ mai chúng mình sẽ không gặp nhau nữa Anh nhé.Em rất tiếc nhưng biết đâu đây lại là lần cuối Em ngủ với một người đàn ông...
Anh có vẻ khó hiểu.Rồi Anh nói
_ Anh hiểu rồi...vậy là từ mai mình sẽ không gặp nhau nữa nhé.Rồi Em cũng sẽ tìm được một người khác...Em cảm thấy xứng đáng là một nửa của mình hơn Anh.
Anh hôn tôi,gạt những giọt nước đang lăn dài trên gó má.Rồi Anh lại mơn man khắp thân thể tôi một lần nữa.Tôi cũng làm như vậy với Anh.Hai thân thể như run lên rồi nóng ran.Chúng tôi đem theo nhiều suy nghĩ,nước mắt đến đỉnh khoái cảm.Anh rất mệt tôi biết như thế.Nhưng lần này Anh vẫn xoa diu tôi bằng bàn tay và đôi môi của mình.Anh vẫn thế....vẫn rất trách nhiệm như thế.
_Anh ah,ban nãy Anh nói Em sẽ tìm được một nửa hợp với Em.Vậy Anh nghĩ nửa kia phải giống Em hay đối lập với Em thì mới hợp đựơc.
_Hợp hay không không phải là những gì có sẵn Em ạ.Con người ta nếu mang tất cả những gì có săn ra để tìm về những thứ tương xứng thì chỉ tìm trong vô vọng thôi Em ah.
Tôi không hiểu lắm vì có lẽ những suy nghĩ chất chứa còn đang ướt nhòe bên khoé mắt và cay xè trong sống mũi....
_Để có thể,mang lại cho bất cứ ai hạnh phúc thì chẳng phải dựa vào lý do hợp đâu Em ah,Ta nên học cách chấp nhận nhau.Nếu chấp nhận được nhau thì chẳng phải sẽ thấy hợp hay sao..?
Giọng Anh vẫn nhè nhẹ và ấm đều hơi thở bên tai...Tôi ngủ một giấc ngắn nhưng nhẹ nhàng và ấm áp.Tôi chia tay một tình yêu ngắn nhưng chứa đầy những điều ý nghĩa....Chấp nhận ...như Anh chấp nhận tôi.... yêu Anh....như Anh chấp nhận tôi.... chia tay Anh.
...................
_Anh rất vui và hạnh phúc khi biết tình yêu lớn của Em là Anh....Nhưng Em àh.Ai cũng có một tình yêu lớn cho riêng mình.Tình yêu ấy không nhất nhất phải là một người con gái...Nhưng không ai có thể chấp nhận được việc chia sẻ tình yêu lớn của mình để đắp đầy tình yêu lớn của người khác.Anh tin Em cũng không thể chấp nhận được....phải không?_