PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh ở đâu trong biển người này?



harpielady86
30-10-2007, 03:56 AM
Tôi buộc mình phải quên đi những chuyện buồn vừa xảy ra, nhưng không thể, mỗi lần đi ngang nơi anh ở, tôi lại thấy tim mình đau rát, và phải cắn chặt môi để ngăn mình bật khóc. Những kí ức về anh là những gì đẹp nhất mà tôi có được trong suốt quãng đời sinh viên.

Những phút giây bên nhau ngắn ngủi nhưng rất hồn nhiên, rất đẹp, như một khoảng trời lung linh, như pha lê trong suốt, đến nỗi bây giờ gặp lại nhau cũng không dám khơi lên, cũng ngại chạm vào, sợ kí ức vỡ tan tành… Giữ gìn như vậy, cẩn thận như vậy, cuối cùng, tôi cũng lỡ tay làm kí ức xưa vỡ vụn, những mảnh vụn cứa vào tim tôi và anh rớm máu, đau buốt đến cả đời.

Tôi từng hy vọng thời gian sẽ xoá nhoà tất cả, xoá nhoà những kỉ niệm đẹp của anh với tôi, xoá luôn đi khuôn mặt đẹp nhưng rất buồn của anh, nụ cười và đôi mắt ấm áp của anh khi nhìn tôi, cả những giọt nước mắt nóng bỏng đã từng rơi trên tóc tôi khi anh nói mẹ anh không đồng ý cuộc tình này… Vậy mà, càng muốn quên, lại càng nhớ, nhớ đến da diết khôn nguôi.

Hai năm sau gặp lại, tôi nhận ra tôi vẫn yêu anh, còn yêu hơn những ngày xa xôi hạnh phúc và êm đềm khi xưa nữa… Càng yêu thì càng buồn, càng đau khổ có phải không? Anh đã không thực hiện lời hứa của mình với tôi: Dù có chia tay hai đứa vẫn là bạn thân… Tôi đã ước ao rằng anh sẽ giữ lời hứa của hai năm về trước, để tôi còn được gặp anh, còn được ngắm nhìn anh, còn được sẻ chia cuộc đời này với anh. Anh gặp lại tôi với hy vọng mong manh sẽ nối lại tình yêu đẹp ngày xưa, tôi cũng vậy, vậy mà cả hai không dám đối diện tình cảm thật của mình, lại tiếp tục dối lừa tình cảm của nhau, để rồi nhận ra rằng lại tiếp tục vô tình gây ra vết thương buốt giá trong trái tim nhau…Anh ở đâu sao không nắm tay ủ ấm cho tôi? Suốt cuộc đời này tôi có còn gặp được anh?

Đôi mắt anh, vẫn đen thẳm, vẫn long lanh và buồn như ngày xưa. Ngồi nhìn anh chìm đắm trong khói thuốc, tôi thấy tim mình se lại. Và tôi đã ngăn lắm những giọt nước mắt rơi, vì chỉ một giọt nước mắt của tôi rơi cũng đủ làm cho trái tim anh buốt đau một lần nữa. Anh nói anh hối hận vì xa tôi, anh không có tư cách được tôi yêu thương và không có tư cách che chở tôi… Anh phải sống dằn vặt như thế này để đền lại những gì anh đã gây ra cho tôi ngày xưa. Còn tôi, xót xa nhìn đôi mắt buồn của anh qua khói thuốc.

Ngày xưa, anh không biết hút thuốc, không có nụ cười buồn và bất cần đời như bây giờ… Giờ đây, anh tập cho mình thói quen hay ngồi lặng lẽ một mình trong quán cafe, đốt cuộc đời và tình yêu của anh dành cho tôi qua khói thuốc, qua hơi rượu, qua lối sống chỉ biết ngày hôm nay không cần có ngày mai, không cần có ai bên cạnh… Có phải vì anh sợ anh không đủ can đảm đấu tranh giành lấy hạnh phúc cho tôi?



Nhìn vào mắt anh, thấy yêu thương vẫn dâng đầy như hai năm về trước, bờ vai anh vẫn cố tìm cách che chở cho tôi, sao tôi thấy lòng mình buồn quá. Nhiều khi muốn bỏ hết tất cả tự ái, sĩ diện để chạy đến bên anh, để ôm chầm lấy anh, để nói với anh rằng tôi yêu anh nhiều lắm, rằng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua tất cả, rằng tôi có thể chấp nhận mọi khổ đau, chỉ trừ việc phải xa anh như thế này, phải đứng từ xa âm thầm nhìn anh sống trong dày vò, đau khổ vì tôi…

Quên một người có khó lắm không? Tôi cố bắt mình quên anh, nhưng tôi biết điều đó không thể được, vì anh đã mang đến cho tôi một tình yêu thật đẹp, thật ngọt ngào nhưng cũng buồn thăm thẳm, như đôi mắt anh mỗi khi nhìn tôi.

Yêu một người, có dễ không? Không biết nữa, chỉ biết đến bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được tình cảm của ai khác. Có đôi lúc tưởng đã quên anh, đã chấp nhận vượt qua khó khăn đi hết cuộc đời cùng người con trai khác, nhưng rồi vẫn không thể. Yêu - sẽ dễ dàng nếu tôi yêu người ấy, và người ấy cũng dành tình cảm chân thành và sâu sắc, những quan tâm ân cần như anh dành cho tôi, nhưng buồn quá, tôi không may mắn nhận được tình cảm đó từ ai khác ngoài anh, và tôi cũng ngày càng tiết kiệm tình cảm cho những người con trai khác.

Trái tim vẫn chỉ có mình anh, vẫn không thể quên anh. Tôi đã từng nói dối là muốn gặp lại anh như một người bạn cũ, lời nói thốt ra vì muốn anh xem tôi như bạn thân để tôi được mãi ở bên anh, nhưng ai ngờ đó là lời nói đã đẩy anh xa tôi mãi mãi… Thành phố nơi anh sống không rộng mêng mông như Sài Gòn này, vậy mà lang thang trên đường tôi vẫn không thấy hình bóng quen thuộc của anh.

Anh ở đâu trong biển người này? Buổi trưa trời nắng lắm, anh ở đâu sao không đến che nắng cho tôi như ngày xưa nữa? Gió đêm trên con đường mà tôi và anh đã từng đi qua làm vai tôi run lên - trái tim cô độc, lạnh ngắt, anh ở đâu sao không nắm tay ủ ấm cho tôi? Suốt cuộc đời này tôi có còn gặp được anh - dù chỉ một lần?

se7engirl_dj
30-10-2007, 07:38 AM
Bùn não ruột lun nhỉ , 2 người se0 lại thế nếu còn ju nhau thì hãy ch0 nhau 1 cơ hội về với nhau đi , đừng giày vò bản thân mình nữa

su_ty_lun_14182
01-11-2007, 07:10 PM
Biết iu là nước mắt nhưng chẳng ai có thể từ bỏ đươc...........

bff_173
02-11-2007, 12:43 AM
yêu một ngưòi thật khó????????????????????????????????????

Đời
02-11-2007, 01:21 AM
khó nhưng nhiều người vẫn cứ chui vào cái vòng đóa