mitxoai_stupidboy
29-10-2007, 05:46 AM
Em yêu!
(Hãy cho phép Tớ gọi ấy là "EM", chỉ 1 lần cũng đủ rồi. Anh đã muốn gọi em như thế thật nhiều, thật nhiều…)
Và rồi anh lại nghĩ mãi mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Anh bối rối quá…. Anh từng nghe câu: “Khi nào còn yêu người ta còn tha thứ cho nhau”… Anh đã ngậm ngùi biết bao khi lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, nói chuyện với nhau… để rồi tình cờ nhìn thấy em trên đường… Em lạnh lùng quay đi để mặc anh với sự bối rối ngu ngốc. Anh ngốc lắm phải ko.........
Thỉnh thoảng đi trên đường anh lại nhớ về kỷ niệm của chúng ta, anh lại nhớ về em, khó thật đấy, anh ko biết làm sao nữa, nhiều lúc anh chỉ muốn lấy búa đập nát những suy nghĩ đó, nhưng ko tài nào làm đc những suy nghĩ đó liên tiếp tràn về như những cơn lũ vậy. Nhiều đêm khi ngủ anh còn mơ thấy em, mơ thấy chúng ta bên nhau, cùng nhau đi hóng gió nữa, rồi tự nhiên em bỏ tay anh ra và đi thẳng về phía trước, bỏ mặc anh giữa đó. Anh quay lại chỉ có 1 suy nghĩ là em đang đi cùng anh, đối với anh con đường sao dài và u tối thế, thời gian trôi qua thật lâu, con đường lúc có em ở bên sao ngắn vậy, thời gian có em ở bên sao trôi qua nhanh quá. Anh ghét lắm mỗi khi phải một mình nghĩ đến em, những kỷ niệm chúng ta đã có với nhau… tuy không nhiều. Nhưng thế là quá đủ rồi, nếu nhiều nữa thì anh biết phải sống sao? Khi em đang lẩn tránh chính em và cả anh nữa? Em yêu quý! Ánh mắt em quá trìu mến, bàn tay em quá ấm áp mà sao trái tim em lại lạnh lùng như thế.
Nếu trái tim anh mà còn làm việc đó một lần nữa, anh thề sẽ dứt nó ra khỏi lồng ngực mình ngay lập tức….............. Những quá khứ đã đi về trong dĩ vãng, những kỷ niệm ngày xưa đã phai nhạt......VÀ..... chỉ còn mình Anh...Anh vẫn là Anh và vẫn đứng vững trên cuộc sống đầy gai này khi không có em ở bên.................................
.................................................. .............................................Hà Nội, 11 tháng 7 năm 2007 ...............................Tình yêu là bất tử nhưng người yêu thì ko bất tử...............................
(Hãy cho phép Tớ gọi ấy là "EM", chỉ 1 lần cũng đủ rồi. Anh đã muốn gọi em như thế thật nhiều, thật nhiều…)
Và rồi anh lại nghĩ mãi mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Anh bối rối quá…. Anh từng nghe câu: “Khi nào còn yêu người ta còn tha thứ cho nhau”… Anh đã ngậm ngùi biết bao khi lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau, nói chuyện với nhau… để rồi tình cờ nhìn thấy em trên đường… Em lạnh lùng quay đi để mặc anh với sự bối rối ngu ngốc. Anh ngốc lắm phải ko.........
Thỉnh thoảng đi trên đường anh lại nhớ về kỷ niệm của chúng ta, anh lại nhớ về em, khó thật đấy, anh ko biết làm sao nữa, nhiều lúc anh chỉ muốn lấy búa đập nát những suy nghĩ đó, nhưng ko tài nào làm đc những suy nghĩ đó liên tiếp tràn về như những cơn lũ vậy. Nhiều đêm khi ngủ anh còn mơ thấy em, mơ thấy chúng ta bên nhau, cùng nhau đi hóng gió nữa, rồi tự nhiên em bỏ tay anh ra và đi thẳng về phía trước, bỏ mặc anh giữa đó. Anh quay lại chỉ có 1 suy nghĩ là em đang đi cùng anh, đối với anh con đường sao dài và u tối thế, thời gian trôi qua thật lâu, con đường lúc có em ở bên sao ngắn vậy, thời gian có em ở bên sao trôi qua nhanh quá. Anh ghét lắm mỗi khi phải một mình nghĩ đến em, những kỷ niệm chúng ta đã có với nhau… tuy không nhiều. Nhưng thế là quá đủ rồi, nếu nhiều nữa thì anh biết phải sống sao? Khi em đang lẩn tránh chính em và cả anh nữa? Em yêu quý! Ánh mắt em quá trìu mến, bàn tay em quá ấm áp mà sao trái tim em lại lạnh lùng như thế.
Nếu trái tim anh mà còn làm việc đó một lần nữa, anh thề sẽ dứt nó ra khỏi lồng ngực mình ngay lập tức….............. Những quá khứ đã đi về trong dĩ vãng, những kỷ niệm ngày xưa đã phai nhạt......VÀ..... chỉ còn mình Anh...Anh vẫn là Anh và vẫn đứng vững trên cuộc sống đầy gai này khi không có em ở bên.................................
.................................................. .............................................Hà Nội, 11 tháng 7 năm 2007 ...............................Tình yêu là bất tử nhưng người yêu thì ko bất tử...............................