Easterly Wind
28-10-2007, 08:09 AM
Wind không giỏi môn văn lắm, đây bài thơ đầu tiên nên ý thơ lộn xộn, cách gieo vần không rõ, chỉ đọc thuận miệng thôi, mọi người thấy không được chỗ nào thì góp ý zới he :D
----------------
Đối với anh em là cơn gió nhỏ
Nhẹ thoảng qua lưu lại chút vấn vương ?
Lẽ nào gió không gợi về kỉ niệm
Kỉ niệm buồn và nỗi nhớ ngày xưa.
Đối với em anh là tia nắng ấm
Nắng bình minh sau đêm tối mịt mù
Nắng dẫn đường cho cả giận và thương
Thêm bước nữa hay chỉ nên là bạn.
Anh và em hai bóng hình mới gặp
Mà như quen trò chuyện mỗi đêm về
Rồi tan trường hai đứa lại cùng nhau
Bóng trải dài và tiếng cười rộn rã.
Nhưng anh ơi em nào đâu có biết
Hạnh phúc về hay sẽ lắm chông gai
Anh và em, và với cả con đường
Với nắng mưa và những gì không đợi.
Anh không nói là vì anh chẳng biết
Biết con đường có rộng mở hay chăng
Hay nó mòn, nó dốc chẳng rõ ràng
Anh và em có thể nào qua nổi ?
Tuổi học trò hồn nhiên và tinh nghịch
Nghịch thế nào lại nghịch phải nỗi đau
Để giờ đây ta chẳng nói câu chào
Tạm biệt nhé mối tình đầu thơ dại.
Em là gió, là một cơn gió thoảng
Thoảng bay qua nào có giữ được gì
Không giữ được cả niềm vui hạnh phúc
Để một ngày hai đứa phải chia xa.
Em là gió và sẽ mãi là gió
Gió cô đơn, gió lạnh chỉ một mình
Mình em biết chẳng cần chi ai biết
Ai biết rồi có giúp được gì không.
----------------
Đối với anh em là cơn gió nhỏ
Nhẹ thoảng qua lưu lại chút vấn vương ?
Lẽ nào gió không gợi về kỉ niệm
Kỉ niệm buồn và nỗi nhớ ngày xưa.
Đối với em anh là tia nắng ấm
Nắng bình minh sau đêm tối mịt mù
Nắng dẫn đường cho cả giận và thương
Thêm bước nữa hay chỉ nên là bạn.
Anh và em hai bóng hình mới gặp
Mà như quen trò chuyện mỗi đêm về
Rồi tan trường hai đứa lại cùng nhau
Bóng trải dài và tiếng cười rộn rã.
Nhưng anh ơi em nào đâu có biết
Hạnh phúc về hay sẽ lắm chông gai
Anh và em, và với cả con đường
Với nắng mưa và những gì không đợi.
Anh không nói là vì anh chẳng biết
Biết con đường có rộng mở hay chăng
Hay nó mòn, nó dốc chẳng rõ ràng
Anh và em có thể nào qua nổi ?
Tuổi học trò hồn nhiên và tinh nghịch
Nghịch thế nào lại nghịch phải nỗi đau
Để giờ đây ta chẳng nói câu chào
Tạm biệt nhé mối tình đầu thơ dại.
Em là gió, là một cơn gió thoảng
Thoảng bay qua nào có giữ được gì
Không giữ được cả niềm vui hạnh phúc
Để một ngày hai đứa phải chia xa.
Em là gió và sẽ mãi là gió
Gió cô đơn, gió lạnh chỉ một mình
Mình em biết chẳng cần chi ai biết
Ai biết rồi có giúp được gì không.