PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bông hồng diệu kỳ



sasa
27-10-2007, 01:01 AM
(Truyện này mình đã cho lên blog bây giờ post lên diễn đàn cho mọi người cùng đọc, không hay thì đừng cười nhé ! :smile: )


Ngày xửa, ngày xưa, xưa lắm rồi (cái này hơi quen quen ^^), cái thời chưa có xe đạp, chưa có xe máy (vì thế tất nhiên là chưa có cả ô tô và máy bay). Cái thời mà người ta thường đợi cả tháng trời để ngóng trông người đưa thư với con ngựa của anh ta, hay nhìn không biết mệt lên bầu trời để tìm những chú bồ câu thay vì rút Nokia ra để bấm số nhoay nhoáy hoặc bật đách toạch chiếc máy vi tính để gửi một bức email. Câu chuyện của chúng ta diễn ra từ cái thời xa xưa thế đấy, ấy thế mà lại còn ở một vùng đất rất xa xôi hẻo lánh nữa chứ. Vùng đất ấy vốn là một thung lũng màu mỡ và tươi xanh, bao bọc bởi dãy núi tuyết sừng sững, hùng vĩ và già cỗi. Nơi ấy cách biệt với thế gian bên ngoài và cũng ko hiểu vì sao, nơi ấy vẫn tồn tại sự sống của con người. Đó là một lãnh địa nhỏ có tên là Vô Tâm. Nhân dân trong lãnh địa chủ yếu sống bắng nghề nông. Cuộc sống của họ thật nhàn nhã và vui vẻ. Đầu vụ, họ tung những nắm hạt giống ra không trung, và Gió núi, người bạn thân thiết của họ sẽ tự động rải đều những hạt giống ấy ra khắp mảnh ruộng màu mỡ. Gió núi lại đưa mây đến thành mưa để tưới nước cho hạt nảy mẩm. Khi cây ra hoa. cũng vẫn là Gió núi cuốn những hạt phấn lên cao và rắc chúng vào những bông hoa khác để thụ phấn. Cuối mùa, những người nông dân chỉ việc thu hái quả và lương thực. Sau đó, họ phơi những nông phẩm ấy ra sân, nhờ Gió núi quạt cho khô, một phần họ giữ lại để ăn, phần nhiều, họ tích trữ để đợi đến cuối năm, có một đoàn thương nhân từ phương xa một năm mới đến duy nhất một lần, họ sẽ đem đổi nông phẩm của mình cho đoàn thương nhân nọ, lấy những vật dụng cần thiết. Cuối cùng, khi mọi việc xong xuôi, họ sẽ tổ chức một bữa tiệc cuối năm thật linh đình để ăn mừng. Bữa tiệc kéo dài từ sáng sớm đến đêm khuya. Và ở cuối bữa tiệc, họ sẽ cùng nắm tay nhau bên đống lửa và hát một bài hát cám ơn Gió núi: "Cám ơn Gió núi, người bạn tận tuỵ của tôi! Cám ơn Gió núi, người anh em chân thành của tôi! Cám ơn Gió núi, người thân gắn bó ruột thịt trong gia đình tôi! Người gieo hạt giống trên mảnh ruộng màu mỡ của tôi. Người mang những cơn mưa tốt lành cho mảnh ruộng màu mỡ của tôi. Người mang phấn cho hoa để có cơm dẻo, trái ngọt. Người quạt khô lương thực và cả những giọt mồ hôi của chúng tôi...Cám ơn người...cám ơn Gió núi..." Trong lúc những lời ca bất tận như thế vang xa trên những cánh đồng bao la thì Gió núi cũng đang ở đó. Gió núi nghe chăm chú những khúc hát, sung sướng và xúc động, cả một năm làm việc vất vả đối với Gió núi thật không uổng chút nào. Những khúc hát cứ ngân lên trong lòng Gió núi, thấm vào tận trái tim...
Và cuộc sống cứ thế trôi qua, êm đềm, năm này qua năm khác...


Cho đến một ngày...
Thần Gió-Người cha vĩ đại của tất cả các loại gió trên thế gian. Người nắm giữ sức mạnh vô song có thể khiến sự sống tái sinh hoặc biến mất. Với đôi cánh của mình, Thần thường đi chu du khắp thế gian. Đến mỗi nơi thần thường dừng chân một thời gian để thưởng thức phong cảnh và thăm những đứa con của mình. Hôm ấy, Thần Gió mất khá lâu mới vượt qua dãy núi tuyết sừng sững, Thần rất nhớ Gió Núi-đứa con thứ mười bốn ngoan ngoãn mà Thần đã rất lâu rồi ko gặp mặt, đứa con sinh sống ở nơi xa xôi nhất. Khi đến nơi, hiện ra trước mắt thần là một lãnh địa rộng lớn, hầu như đều là đồng ruộng và vườn tược, trồng đủ thứ hoa quả và lương thực. Nằm rải rác xen giữa những cánh đồng là những khu nhà nhỏ. Các ngôi nhà đều giống nhau-bằng gỗ thông già ánh màu nâu đen, lợp thêm một lớp rơm dày phủ lên trên mái gỗ. "Chẳng phải bây giờ đang mùa thụ phấn cho cây ư. Mấy người nông dân kia sao lại ngồi không và chơi bời như những kẻ nhàn rỗi thế kia" Thần Gió rất lấy làm ngạc nhiên khi trên cánh đồng chẳng có ai làm việc trong khi ở một bãi đất rộng nằm ở phía bắc, lại có rất đông những người nông dân tụ tập. Họ cười, thi vật tay, ca hát và nhảy múa. "Vậy thì ai làm việc ?" Thần Gió rất ghét những kẻ lười nhác, và Thần cảm thấy không hề ưa thích với những người nông dân này. "Ai nhỉ ?" Vừa nghĩ đến đây. Thần thật sự kinh ngạc. À không, phải nói là Thần thực sự tức giận mới đúng khi nhìn thấy đứa con trai thứ mười bốn của mình-Gió Núi-đang chăm chỉ tung những hạt phấn lên, và lùa chúng đến những bông hoa khác. "Con trai!" Thần gầm lên đầy giận dữ "Con đang làm cái gì khi những kẻ lười biếng kia ăn uống và ca hát". Gió Núi rất vui mừng khi nhìn thấy cha mình, chàng định chạy lại để nhìn cha cho rõ và ôm cha thật chặt. Vì đã rất lâu, từ khi không còn đi chung với cha để chọn lấy một vùng đất riêng cho mình, chàng chưa gặp cha lần nào. Thế nhưng chàng cũng kịp dừng lại. Bởi đã nhận ra cơn thịnh nộ của cha mình. "Trả lời ta ngay. Con trai của Thần Gió tại sao lại phải đi làm công cho những tên nông dân lười biếng và ngu ngốc kia?"


"Hỡi Thần Gió vĩ đại! Người cha đáng kính của con! Con không làm công cho họ. Con chỉ đang giúp họ thôi. Họ là những người bạn tốt của con và bạn bẽ lẽ tất nhiên phải giúp nhau. Cha hãy hiểu cho họ. Họ không phải là những người lười biếng. Đơn giản là con tự nguyện giúp họ từ rất lâu rồi"- Gió Núi nói với cha mình một cách thành khẩn nhất mà chàng có thể. Chàng mong Người sẽ hiểu nếu không, chàng biết, tai hoạ sẽ giáng xuống nơi đây. "Ôi đứa con trai ngốc nghếch khốn khổ của ta! Bạn bè ư! Con trai của một vị thần lại đánh bạn với những con người tầm thường kia sao. Mà dẫu có là thế. Dẫu là con có tự nguyện thì chúng cũng không thể để mặc con làm việc trên cánh đồng còn chúng thì ca hát nhảy múa thế kia chứ. Thôi nào con trai, con đã quá ngốc rồi biết ko..." Nét mặt Thần Gió có vẻ dịu đi một chút, ông đang cảm thấy thương cho sự ngốc nghếch-hay cái mà ông nghĩ là thế-của con trai mình. "Ôi không thưa cha! Cha hãy hiểu cho. Con thực sự yêu thích công việc này"


"Im ngay!" Thần gió gầm lên. "Con trai ta mà lại yêu thích những công việc đồng áng vớ vẩn này sao" Thần đưa bàn tay to lớn lên cao "Con trai của ta phải làm những công việc vĩ đại hơn thế này nhiều. Hiểu không" Bàn tay của thần xoè rộng và từ trong đó, gió đột ngột tuôn ra như một dòng thác dữ dội không ngừng được. Gió trào dâng, lan ra khắp không gian bao la của thung lũng. Những cánh đồng bắt đầu ngã rạp, những bông lúa mì đứt phăng cuốn bay đi khắp nơi, quả rụng xuống đất, lộp bộp như có một đợt mưa. Đất và đá cuộn bay trong không gian thành những cơn lốc. Thậm chí cả những tảng đá lớn cũng bị ném tàn nhẫn vào vách núi, vỡ tan và làm cho không gian càng trở nên đáng sợ hơn với những tiếng ầm ầm của va đập hoà trong tiếng gió rít. Tất cả những người nông dân đều vội vã rời khỏi bãi đất, lao về phía cánh đồng của mình, Họ cố tránh những cơn lốc bụi và những tảng đá bay, và thỉnh thoảng phải cố nắm vào một cây ăn quả to lớn nào đó chưa bị đổ nếu không thì chính họ cũng đã bị cuốn đi rồi. "Hãy nói cho chúng tôi ngay, hỡi Gió Núi. Cậu đang làm cái gì với lương thực và hoa quả của chúng tôi vậy. Cậu điên rồi hay sao?" Tiếng của họ hoà vào không gian một cách quá bé nhỏ, nó gần như bị những âm thanh tàn nhẫn kia át hết. Họ vẫn chưa biết gì về sự hiện diện của Thần Gió ở nơi đây, và tất nhiên họ nghĩ đợt bão giông khủng khiếp này là Gió Núi gây ra. "Xin cha hãy dừng lại!" Gió Núi hét lên trong tuyệt vọng. "Con không làm công việc này không công!Con người đã trả công cho con." Mấy tiếng cuối cùng, may mắn sao, cũng có tác dụng một chút tới Thần Gió. Thần hơi khép bàn tay lại, và gió đã dịu đi đôi chút. "Con nói sao?" Thần quắc đôi mắt-đôi mắt sâu và rộng mênh mông như lãnh địa của gió. Gió Núi hổn hển: "Vâng! Họ đã trả công cho con. Bằng..." "Bằng gì? Bằng gì mà có thể khiến con trai của vị thần trở thành kẻ làm công? Nói ngay, nói ngay đi hỡi con trai của ta" Đôi mắt của Thần vẫn quắc lên, nhưng lần này, có thêm một chút chế giễu. "Bằng..." Gió Núi vẫn ấp úng, "Bằng ...một... bài hát". "Một bài hát à. Con nói là một bài hát sao. Họ thuê con trai của ta với giá là một bài hát à...Hahaha...Thật nực cười...Một bài hát" Và rõ ràng những tiếng cười âm vang của Thần Gió không hàm chứa điều gì tốt đẹp. Hình như câu chuyện về bài hát của những người nông dân càng làm cho cơn thịnh nộ của Thần càng lớn hơn. "Vậy thì hãy để cho những bài hát quý báu ấy của chúng được vang lên ở nơi xứng đáng..." Đôi cánh của Thần Gió dang rộng, thần vút lên trên cao, rất cao, cao hơn những đám mây. Tay phải của Thần vẫn xoè rộng để những đợt gió vẫn không ngừng tuôn ra. Còn tay trái rút chiếc chuông vàng, chiếc chuông có thanh âm ngân xa nhất thế gian, chiếc chuông thần vẫn dùng để gọi những đứa con của mình khi cần. Thần lắc chiếc chuông của mình ba lần. Ba tiếng lanh canh rất nhỏ vang lên, rồi lại thấy ba tiếng lanh canh lớn hơn và vang lên ở một chỗ xa hơn, và cứ thế cứ ba nhịp lanh canh liên tục được vang lên, mỗi lúc một xa, xa dần, xa dần. Xa đến tận sa mạc rộng lớn ở phía bắc, nơi chỉ có cát, cái chết và Gió sa mạc- kẻ thống trị nơi này. Gió sa mạc, chính là con trai thứ ba của Thần Gió, ngay lập tức nhận được hiệu lệnh của cha mình, và cũng nhanh như gió- tất nhiên-tiến tới lãnh địa Vô Tâm


Gió sa mạc tới nơi, quỳ đầy sùng kính dưới chân Thần Gió "Hỡi người cha vĩ đại và quyền năng của con! Đứa con thứ ba của Người đã tới. Người hãy bảo con phải làm gì, con sẽ làm nhanh hơn tất thảy mọi thứ trên thế gian". "Tốt lắm con yêu của ta! Chỉ có con mới thừa hưởng được trí tuệ bao la của ta. Chứ không như đứa em thứ mười bốn ngây thơ ngu ngốc của con. Ôi! Con biết không, nó đã đi làm công cho con người để đổi lấy một bài hát, một bài hát vô giá trị. Và lũ người ở đây đã lợi dụng cái trí tuệ tăm tối của nó để hưởng lợi. Chúng không muốn làm việc mà vẫn muốn có cái ăn. Chúng coi thường và phỉ báng vào sức mạnh của ta. Không, không thể để chúng nhởn nhơ như vậy. Con hãy phủ cát lên khắp nơi đây, hãy biến những cánh đồng xanh tươi kia thành sa mạc, hay gọi Thần Chết đến và cho đám nông dân kia biến thành những nắm xương khô. Hãy làm đi con trai yêu quý của ta". Gió sa mạc rất hí hửng. Hắn-kẻ thừa hưởng tất cả những tính cách tàn nhẫn và độc ác nhất của gió- còn gì sung sướng hơn khi được gọi những người bạn thân của hắn : Cát và Thần chết, đến để cùng vui trong một bữa tiệc đẫm máu và những tiếng kêu gào. "Không..........." Tiếng Gió Núi đột nhiên thét lên khi Gió sa mạc vừa bay thấp xuống và nhảy múa để mời bạn của hắn. "Cha....Cha...không thể làm thế" Gió Núi nói, giọng chàng nghẹn đi. Từ đôi mắt sâu đầy hiền từ của chàng bỗng rơi xuống hai giọt nước mắt. Ôi! Giọt nước mắt của gió, trong lắm, trong đến nỗi nếu ai không có trái tim của gió thì khó có thể nhìn thấy được. Gió Núi vẫn đứng lặng, chàng nhìn cha như định nói điều gì đó nhưng rồi đột nhiên ngừng lại. Chàng đến bên Gió sa mạc và thì thầm vào tai hắn điều gì đó. Vẻ mặt Gió sa mạc lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng hắn giấu ngay nét mặt ấy, rất nhanh. Hắn bay lên, và một lần nữa phủ phục dưới chân Thần Gió: "Hỡi Người Cha vĩ đại của con. Thật vui mừng thay khi đứa em tội nghiệp của con cuối cùng đã nhận ra sai lầm. Nó nói rất hối hận và con nghĩ nó còn trẻ dại, thế nên...Xin người đừng trừng phạt nó mà hãy để nó đi theo con. Con sẽ chỉ dậy nó dần dần. Còn công việc ở đây thì con xin hứa sẽ làm thật đúng với mệnh lệnh của người. Con biết Người rất bận bịu với biết bao công việc trên khắp vùng đất rộng lớn của mình. Vậy xin Người hãy cứ yên tâm đến những nơi đang khắc khoải từng phút đợi Người mà giao lại công việc ở đây cho con." Thần Gió thoáng thấy nghi ngờ về sự hối hận đột ngột của Gió Núi. Nhưng quả Thần cũng rất bận vả lại Thần cũng rất tin Gió sa mạc. "Nó hẳn chẳng dám nói dối ta" Thần thầm nghĩ. "Thôi được, ta cũng còn rất nhiều việc với Gió Đại Dương và Gió Thảo Nguyên. Ta không thể dừng chân ở đây lâu được. Nhưng hãy nhớ là phải làm đúng những gì ta nói. Và nhất là...CHỚ CÓ LỪA DỐI TA" Đôi mắt Thần quắc lên, sức mạnh ẩn chứa trong những lời đe dọa đủ khiến cho bất kỳ ai chẳng dám trái (nhưng có lẽ phải trừ hai người-một đang quỳ rạp dưới chân Thần Gió và một đang đứng im lặng ở xa phía dưới). Rồi Thần lại giang đôi cánh khổng lồ của mình lên và vụt một cái đã hoà vào mầu trầm mặc của dãy núi già cỗi, rồi sau đó, vút đi, vượt qua dãy núi, và tan biến...


Gió núi lặng nhìn theo bóng dáng của cha. Cho đến tận khi bóng dáng ấy tan biến hoàn toàn nơi chân trời, chàng mới từ từ quay sang phía Gió Sa Mạc. Lúc này hắn đang đứng cười, nụ cười đầy thoả mãn: "Ta đã giúp chú, chú em. Giờ đến lúc chú phải thực hiện lời hứa của mình. Nào, hãy đưa cho ta Linh Phong của chú". Linh Phong- năng lượng của gió, nơi ẩn chứa sức mạnh và khiến cho Thần Gió và các con của người có được sức mạnh của thần linh. Nếu mất Linh Phong thì dẫu có là Thần Gió sẽ không còn một chút sức mạnh nào. Ngay cả thể xác của thần linh cũng sẽ mất, chỉ còn cách duy nhất là hoá thân thành con người, để cho tâm hồn không bị tan biến vào vũ trụ. Vật mà Gió Núi trao đổi để giữ bình yên cho Vô Tâm thật quá đắt, chàng đã quyết từ bỏ cả sức mạnh của mình, từ bỏ cả thế giới thần linh để bảo vệ loài người. Thế nhưng chàng không hề mảy may hối hận. Lòng chàng rất thanh thản. Chàng lặng lẽ đặt tay lên vị trí-nơi nếu ở một con người là trái tim. Nhắm mắt lại, chàng bắt đầu đọc những câu thần chú rút bỏ Linh Phong. "Khoan đã!" Bất chợt Gió Sa Mạc giật giọng. Gió Núi ngừng đọc, nhưng chàng vẫn đứng yên. "Ngươi nên nhớ là ta cũng không thể bỏ quả hoàn toàn cho xứ sở này. Ta sẽ không gọi Thần Chết đến" (Gió Sa Mạc nhăn mặt-hắn khá miễn cưỡng khi phải làm điều này) "Và cũng sẽ để lại nguồn nước cho nơi đây. Ta cũng sẽ không ở lại đây để phá hoại mùa màng và nhà cửa của chúng" Gió Sa Mạc chỉ tay đầy khinh bỉ vào những người nông dân vẫn đang ẩn nấp đầy sợ hãi bên dưới. "Nhưng ta vẫn phải phủ cát lên nơi này. Nếu không cha sẽ phát hiện ra mất. Ta chỉ có thể để lại cho chúng một phần mười cánh đồng mà thôi" Giọng của Gió Sa Mạc có hơi nhỏ lại. Có lẽ hắn cũng lo ngại Gió Núi sẽ đổi ý. Nhưng chàng chỉ im lặng. Chàng biết mình giờ đây khó có cơ hội để mặc cả với Gió Sa Mạc. Nếu cần người anh hai của chàng có thể làm biến mất Vô Tâm. Gió Sa Mạc cười mai mỉa "Hừ! Ta thấy ngươi thật ngu ngốc. Từ bỏ cả Linh Phong để đổi lấy mạng sống của những kẻ vô dụng. Mà ngươi nên biết, chúng sẽ chẳng biết ơn ngưoi đâu. Chúng sẽ nghĩ chính ngươi đã gây tai hoạ cho chúng. Hẳn là chúng sẽ rất hận ngươi. Tất nhiên bây giờ ngươi chẳng có cơ hội để hối hận. Nhưng dẫu sao ta vẫn muốn bảo cho ngươi hay. Vì tình anh em của chúng ta!". Đến đây hình như không nhịn được, Gió Sa Mạc phá lên cười, hắn cười hàng tràng dài, sự mãn nguyện đầy ác độc. "Anh sẽ có Linh Phong, sẽ có sức mạnh. Cái anh cần chẳng phải chỉ thế sao. Vậy thì hãy đợi mà cầm lấy nó, không cần nói những câu vô nghĩa ấy" Gió Núi nói giọng lạnh lùng, chàng chẳng để tâm đến bất kỳ điều gì mà Gió Sa Mạc vừa chế giễu. Lúc này, chàng chỉ muốn tập trung hết tâm trí để có trút bỏ Linh Phong, để Gió Sa Mạc có thể nhanh chóng đi khỏi nơi này. Chàng lại siết tay lên ngực, và bắt đầu niệm thần chú. Những luồng ánh sáng màu đỏ lúc đầu còn mờ ảo, sau đậm dần không ngớt phát ra từ chỗ tay chàng đang siết. Rồi từ từ, rất khó nhọc, bàn tay ấy rút ra một quả cầu ánh sáng màu đỏ, lung linh, rực rỡ, từ quả cầu những thanh âm trong veo cứ ngân lên, lan ra khắp không gian. "Tốt lắm, tốt lắm" Đôi mắt Gió Sa Mạc bừng lên đầy thèm khát. Hắn với tay, chộp lấy quả cầu màu đỏ, đưa nó lên quá đỉnh đầu, ngắm nghía như thể muốn nuốt vào từng tia sáng nó phát ra. "Giờ ta đã có thể nhân sức mạnh lên gấp đôi. Rồi đây ta sẽ thống trị cả thể gian này. HAHAHAH..." Những tràng cười man dại của Gió Sa Mạc vang lên-hoà lẫn với thanh âm trong vắt của quả cầu, biến thành một khúc nhạc hoà tấu đầy khập khiễng. "Được lắm, Ngươi rất biết giữ lời hứa" Gió Sa Mạc ngưng cười, hắn quay về phía Gió Núi, giờ đã không còn một thân xác vững chãi, mà chỉ còn là một linh hồn-một cái bóng mờ ảo, trong suốt. "Ta cũng không nỡ để em trai mình phải tan biến vào không gian. Ta sẽ cho ngươi được thoả nguyện, được chung sống với những kẻ mà ngươi luôn yêu quý, ở ngay lãnh địa vô tâm này!" Gió Sa Mạc hất bàn tay, một luồng gió tạt vào linh hồn Gió Núi, khiến nó chao đảo, rồi rơi khỏi tầng không, cứ rơi mãi, rơi mãi xuống vô tận không gian bên dưới, rơi đến tận mặt đất, thế giới loài người, một thế giới đầy phức tạp mà ngay cả vị thần hùng mạnh nhất cũng khó lòng mà hiểu được...(còn tiếp)

hoaluuly23
27-10-2007, 02:00 AM
bạn nên đánh chữ rời ra vì nhìn thấy chữ ko nhìn ngán ko ai doc dau hya dáy post tiếp đi

babygirl94
27-10-2007, 06:35 PM
post típ truyện đi
ấy iêu oy
...

heoconlonton11
07-11-2007, 04:22 PM
cái nì chắc gõ trong word rôi copy lên..khó đọc quá..post típ đi ^^