PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ nước ngoài



ngocnu
26-10-2007, 11:04 PM
Simple as a song_ Tagore

Hands cling to hands and eyes linger on eyes: thus begins the record of our hearts.
It is the moonlit night of March; the sweet smell of henna is in the air; my flute lies on the earth neglected and your garland of flowers in unfinished.

This love between you and me is simple as a song.

Your veil of the saffron colour makes my eyes drunk.
The jasmine wreath that you wove me thrills to my heart like praise.
It is a game of giving and withholding, revealing and screening again; some smiles and some little shyness, and some sweet useless struggles.

This love between you and me is simple as a song.

No mystery beyond the present; no striving for the impossible; no shadow behind the charm; no groping in the depth of the dark.

This love between you and me is simple as a song.

We do not stray out of all words into the ever silent; we do not raise our hands to the void for things beyond hope.
It is enough what we give and we get.
We have not crushed the joy to the utmost to wring from it the wine of pain.

This love between you and me is simple as a song.


Giản dị như bài ca
Lời dịch: Hàn Thủy

Tay cầm tay và mắt soi trong mắt : lần đầu tim ta ghi nhận nhau.
Một đêm tháng ba trăng sáng ; ngọt ngào hương tóc ai thơm ; cây sáo tôi nằm quên mặt đất và vòng hoa em kết chưa xong.

Tình yêu giữa chúng ta giản dị như bài ca.

Mắt tôi say màu khăn em vàng hoa nghệ thắm.
Tim rộn ràng lời ngợi ca từ vòng hoa nhài em kết tặng.
Trò chơi cho đi và giữ lấy, hé ngỏ rồi lại che dấu ; khi mỉm cười lúc thẹn thùng, và đôi lần tranh giành nhau vẩn vơ ngọt ngào.

Tình yêu giữa chúng ta giản dị như bài ca.

Không bí ẩn nào ngoài phút giây này ; không cố gắng đạt điều bất khả ; không bóng tối nấp sau điều quyến rũ ; không lần bước đi trong đêm sâu.

Tình yêu giữa chúng ta giản dị như bài ca.

Không lạc ngoài ngôn từ vào vùng lặng im vĩnh cửu ; không với tay tới hư vô để níu kéo những vô vọng.
Cho và nhận của nhau là đủ.
Không ép kiệt trái hân hoan vắt thành rượu đau khổ.

Tình yêu giữa chúng ta giản dị như bài ca.

muathutim
03-11-2007, 01:59 AM
Những người đang yêu (Wisława Szymborska, Ba Lan

Ở nơi đó lặng yên, ta nghe thấy
Bài hát nào ai hát hôm qua:
"Anh lên núi đường anh, em về thung lũng xa..."
Dẫu nghe rồi - ta không tin điều ấy.

Nụ cười không là nỗi buồn cần che đậy
Và lòng tốt chân thành - không phải sự hy sinh.
Với những người không yêu, ta thấy thương tình
Nhiều hơn cả những gì họ đáng.

Ta làm nhau ngất ngây kinh ngạc
Có điều gì kỳ diệu hơn đâu?
Ngay cả cầu vồng mọc giữa đêm thâu
Hay cánh bướm dập dờn nơi tuyết phủ.

Và khi ta một lần thiếp ngủ
Trong giấc mơ ta thấy cảnh chia ly
Nhưng mộng ấy an lành,
Mộng ấy an lành, đâu có hề chi
Vì ta sẽ bừng tỉnh giấc.

( người dịch : thái Linh )

nhophuthuy99
19-11-2007, 11:31 PM
NHỮNG BÔNG HOA NGÀY CŨ

Những bông hoa ngày cũ
Ta mang theo, một mình
Đi vào tuyết, giá băng
Con đường xa vời vợi.

Vẫn theo lối mòn xưa
Trên vai ta thanh kiếm
Kiếm đi cùng với ta
Trong áo sương che kín.

Kiếm đi theo và biết
Rằng tuyết đã dần tan
Đằng kia đang cháy hết
ánh hoàng hôn cuối cùng.

Rằng với ta – ngày tàn
Chỉ màn đêm quạnh quẽ
Tự do từ nay sẽ
Không đi theo sau lưng.

Ở đâu, khi muộn màng
Ta tìm ra nơi ngủ
Những bông hồng ngày cũ
Đang rơi trên tuyết tan.

Chỉ trên tuyết màu hồng
Giọt nước mắt rơi xuống
Ta không còn hy vọng
Ta đợi phút lâm chung.

Còn kiếm vẻ lạnh lùng
Dìm hoa xưa vào tuyết.

Alexandr Blôk

ngocnu
20-11-2007, 12:51 AM
NƯỚC NGA

Bây giờ lại như những tháng năm vàng
Ba vòng đai lưng đã mòn đang run rẩy
Những nan hoa của bánh xe kết lại
Những bức tranh trong những bánh xe lăn.

Ôi nước Nga, ôi nước Nga nghèo khó
Nhà gỗ của Người màu xám thương sao
Những bài ca của Người trong gió
Đối với ta như nước mắt tình đầu!

Xót thương Người ta không biết làm sao
Cây thập ác của mình ta vẫn vác…
Người muốn để cho kẻ làm bùa phép
Thì vẻ tuyệt vời cướp bóc hãy trao!

Mặc cho ai dụ dỗ, dối lừa
Không quì gối, nước Nga không thể chết
Duy chỉ có điều lo lắng làm mờ
Những đường nét của Người tuyệt đẹp.

Thôi đành thế. Một nỗi lo nhiều hơn
Thêm giọt nước mắt, sông thêm ầm ĩ
Còn Người vẫn thế – rừng và cánh đồng
Và tấm khăn thêu trên đầu – vẫn thế.

Thành có thể cả điều không thể tưởng
Con đường dài lâu bỗng hoá nhẹ nhàng
Khi ánh lên ở miền xa thẳm
Ánh mắt nhìn dưới tấm khăn vuông
Khi bài hát người xà ích cẩn trọng
Đang vang lên thấm đượm một nỗi buồn.

1908.

Alexandr Blôk