PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khung cửa - kokubu karin và eric_12345



kokubu karin
25-10-2007, 07:57 PM
Khung cửa

(Tặng Trần Đình Phúc)



Tác giả: kokubu karin và eric_12345


Nguồn: http://ficland.info/showthread.php?t=802


Độ tuổi được vào đọc: Trên 16 tuổi mới được vào đọc. Nếu người đọc tự ý khai gian tuổi để đọc, hai tác giả sẽ không chịu trách nhiệm.


Thể loại: Gaysexual/ Bisexual/ Round Robin/ Fluffy Angst/ General


Tình trạng truyện: Cả hai tác giả đều không biết ngày kết thúc truyện. Nên ai theo dõi thì…ráng chờ sự đấu trí nhé ^^


Đôi lời của karin gửi đến Trần Đình Phúc:

Karin chọn Fluffy Angst là vì karin muốn qua câu chuyện này gửi tặng anh ở tuổi 30 ^^

Có thể hiện anh không tin, nhưng với niềm tin của một người ít tuổi hơn anh, karin chắc chắn ở tuổi 30, anh sẽ muốn kết hôn khi anh yêu!

Chúc hạnh phúc, nhé, ngừi mà lần đầu karin gọi là anh và cũng là lần cuối ngoan vậy ^^


Đôi lời của karin gửi đến người đọc:

Đây là câu chuyện được viết bởi karin và eric_12345. Truyện không có cốt truyện rõ ràng, mỗi người viết một chap, và người viết sau không hề biết người kia viết gì. Đây có thể là trò chơi cá nhân dựa trên câu chữ.

Kết thúc truyện không phải là thắng thua của hai tác giả. Mà là sự kết tinh của 2 mạch suy nghĩ khác nhau, cùng tìm đến điểm chạm cho một khía cạnh nào đó trong TGT3.

Karin hy vọng các bạn ủng hộ câu chuyện bằng cách để lại hồi âm sau khi đọc. Review/comm, bao giờ cũng là nguồn động viên tinh thần đến tác giả.

Hy vọng “Khung cửa” sẽ mang đến cho mọi người những giây phút thư giãn khi bước vào thế giới ảo.





Khung cửa

(Tặng Trần Đình Phúc)






CHƯƠNG I



Thôn Đoài, Kiến Xương, Thái Bình.

Rặng tre điểm nhẹ tiếng sáo của gió, những chiếc lá đầu kim rung lên từng nhịp trầm ấm. Màu xanh đen bắt đầu lấp ló hạt cam sắc đỏ của bình minh sáng.

Mặt trời dần nhô lên cao, cùng lúc cuối con xóm nhỏ, căn nhà lợp ngói phủ rêu vang lên tiếng quát khàn khàn của người đàn ông dáng lam lũ:

- Khiên! Có ra cho lợn ăn không, hay muốn ăn vài cái điếu cầy?

Đàn gà được thả từ sớm, đang cục tác bới giun nơi vườn dâu, chợt giật bắn, kêu toang toác bởi cái giọng giận dữ thô tục:

- Cái ..... gì đây??? Con út đâu, lên đọc cho tao tờ giấy này coi. Thằng anh mày tính giở trò gì mà mất biệt từ sáng đến giờ…

Có tiếng chân chạy vội vàng, tiếp đó là giọng run run sợ hãi:

- Thầy… Hai Khiên…ảnh… ảnh …bỏ đi rồi…

Bình minh đã trọn vẹn vai trò, Mặt trời tiếp tục quay đều dàn trải ánh sáng ra xung quanh. Nơi xóm nhỏ văng vẳng tiếng chửi thề, tiếng đay nghiến, và đâu đó có hạt lệ khóc thầm cho người anh trai 17 tuổi...

Rặng tre tiếp tục xạc xào. Gió quấn lấy tiếng ca trong vút của từng sự va chạm giữa cạnh lá nhọn hoắt, được không khí nóng bức đẩy lên cao, vỡ vụn và trôi xuôi về phía thành phố_nơi chứa đựng những cạm bẫy không tên của nhiều kiếp người.


Mặt trời xuất hiện trọn vẹn trên từng ô cửa nhà cao tầng, mọi vật được chiếu sáng bởi từng giọt nắng ấm, lẩn trốn giữa tấm rèm khung cửa có dàn hoa tigon, mỉm cười nhẹ trước hình ảnh người chồng dịu dàng hôn mái tóc vợ:

- Tôi đi trước!

Mái tóc dài ngang vai cười tiễn chồng, ánh mắt dịu dàng đằm thắm, gò má hồng lên chữ “hạnh phúc yêu thương”.

Chờ dáng người đàn ông trong gia đình khuất nơi con ngõ cuối đường, chị khép nhẹ cửa, quay về phòng ngủ. Ba mươi phút, đủ để chị chọn bộ đồ vừa ý. Vừa bước về căn phòng của anh và chị_chốn thiêng liêng của một người đàn bà35 tuổi, chị vừa nở nụ cười nửa vui nửa hồi hộp.

Mấy hôm nay cơ thể khác lạ, ăn gì hơi nặng mùi, hoặc công việc tất bật là chị lại thấy cồn cào bụng và khó chịu cuống họng. Nhất là bị chậm chu kỳ gần 2 tháng rồi. Mới đầu chị tính dùng que thử, nhưng nghĩ lại, đi khám tốt hơn. Chị cũng không còn trẻ, anh chị lại có con sớm, nó cũng 15 tuổi, nên việc có đứa thứ hai sau 15 năm không phải là điều cần kiểm tra cẩn thận hay sao?

Anh không phải là người thiếu trách nhiệm, ngược lại, là một người chồng yêu vợ, một người cha thương con, 15 năm chung sống, chị hạnh phúc với gia đình đang có. 15 kề bên từng giấc mộng, anh chưa bao giờ làm chị buồn, cũng như không bao giờ có ý phản bội chị, vậy mà sao chị vẫn thấy giữa hai người có cánh cửa vô hình_cánh cửa của riêng anh, của một góc tâm hồn mà chị chưa thể chạm đến. Vậy nên, gia đình ba người nếu có tiếng cười trẻ thơ, biết đâu những cảm giác đó chỉ là sự mơ hồ nhầm lẫn của một người sống quá lâu trong hạnh phúc?

Chị hy vọng.

Chiếc áo cổ thuyền khoét sâu màu lá mạ càng tôn dáng mảnh mai, chị vuốt nhẹ lần cuối mái tóc đen nhánh, rồi cầm chiếc xắc có ghi địa chỉ một bệnh viên tư nhân. Chị muốn nhanh có kết quả, nên vội vàng khép cánh cửa căn nhà hai tầng màu trắng tinh khiết.

Nơi chân trời, mây và gió vẫn đùa giỡn nhau vô tư, thỉnh thoảng quay khẽ dõi theo dáng người phụ nữ mang theo khuôn mặt có nụ cười bằng mắt.

Mây không đọc được tâm tư con người, nhưng mây biết quan sát để tập nắm bắt sắc thái tình cảm của các sinh vật có đủ hỷ nộ ái ố. Như giờ đây, mây đang dừng chân tại một hiệu cắt tóc khá lớn trên con phố Tàu. Tấm biển lớn với cái tên lạ lẫm “Khung cửa”, níu giữ sự phiêu du đầy lãng tử của mây và gió trời.

Người chủ cửa hàng cắt tóc “Khung cửa” vẫn dáng xỏ tay túi quần, mắt chăm chú quan sát một cơ thể co ro nơi cửa tiệm. Giờ đã tám giờ sáng, người người đi lại tấp nập, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng người buôn bán tíu tít hỗn loạn, vậy mà cái cơ thể nhem nhuốc đó vẫn ngủ ngon lành, miệng còn nhiễu nước ướt hết cằm.

Lông mày nhướng lên, anh tiếp tục đảo mắt từ khuôn mặt rám nắng với sóng mũi cao, trán rô bướng bỉnh, tới bắp tay rắn chắc ẩn hiện trong bộ quần áo không còn mới, đôi chỗ dính đất trông khá dơ.

Quan sát tới đây, anh chợt cười, tiếng vẫn không thoát khỏi cổ. Anh cười không phải vì trên đời vẫn tồn tại một người có thể ngủ ngon lành giữa đường phố ồn ào, mà anh đang cười chính hành động lạ kỳ của anh. Anh_chủ tiệm cắt tóc nổi tiếng “Khung cửa”_một người ngoài gia đình và chiếc kéo, thì không quan tâm hay để ý đến bất cứ việc gì, vậy mà lần đầu tiên từ 15 năm nay, anh mất gần ba mươi phút để nhìn một kẻ không quen, nhìn một cậu nhóc trạc tuổi bé Trang con gái anh.

Đúng là, mỗi sáng của ngày mới, bất ngờ không đợi tuổi.

Anh nhắm mắt lại, làm khuôn mặt có chút râu nơi cằm do mấy hôm không thích cạo càng trở nên nam tính hơn. Hành động tiếp theo là: chùm chìa khoá cửa thả rơi tự do xuống mặt đường.

Tiếng động nhỏ so với sự ồn ào của cuộc sống thường nhật, nhưng lại là sự đánh thức bất ngờ dành cho kẻ ngủ nhờ…cánh cửa nhà người khác.



Còn tiếp….
kokubu karin và eric_12345