Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Đôi Mắt Khóc....!!-Truyện Ngắn_Đậu Quốc Quảng_



Cafe_Tối
25-10-2007, 03:10 AM
Nó nghiêng cái đầu,nhìn lên nhìn xuống rồi lại liếc ngang liếc dọc...Rồi bất chợt nó nhổ toẹt một bãi nước bọt ngay giữa mặt mình.Khuôn mặt trong gương bỗng nhiên nhớt nhát,loang lổ rồi tan ra chầm chậm chảy từng dòng nhỏ....

Quang thích soi gương-không phải để ngắm vuốt...mà là để suy nghĩ.Mỗi khi suy nghĩ nó cần phải đối diện với sự thật,đối diện với chính con người mình....Đôi mắt đen,sâu trũng nhưng...sáng kia đang ngày càng mờ đi...khiến Quang cảm thấy thật sự bế tắc,nó không còn đủ kiên nhẫn để nhìn cái mặt mình bất kể một giây nào nữa...Lùi lại từng bước rồi cứ như thể một người điên...nó chạy xa cái gương kia hơn...để không phải đối diện với chính mình.Lao vào góc phòng đang choàng dần bóng tối,nó chỉ thấy góc tường trải dài ra,bằng phẳng...và xa tit'-mờ mịt tối.

Khốn nạn,tồi tệ,đểu cáng,gian xảo...và dường như vốn từ của một thằng học chuyên ngành kĩ thuật không cho phép nó có thể nghĩ ra được một từ nào chính xác hơn về mình.Không cho phép mình gục xuống,nó chống 2 cánh tay khẳng khiu vào cạnh tường,mắt nhìn trừng trừng...đào khoét trong từng suy nghĩ..."Mình sao lại trở nên như thế...vì sao? vì đâu? và vì ...ai?...."Chỉ đến khi đôi chân không còn chịu được sức nặng của cơ thể nữa,nó mới quỵ xuống...



Có rất nhiều những lí do khác nhau để có thể đổ lỗi cho một đôi mắt kém.Nhưng khi mà đôi mắt đã không còn sáng nét để nhìn chính mình thì tức là khi đó mình đã chấp nhận quá nhiều điều xấu xa cho bản thân mình rồi.Khi mới dây dưa dính dáng đến những diều xấu xa,tệ hại thì tự cho rằng mình vẫn còn chấp nhận được.Khi đã biến mình thành kẻ xấu xa tệ hại thì lại thấy những điều đó quá đỗi bình thường....thậm chí còn tốt đẹp.


Nhìn nhận được sự tồi tệ,ấy là nhờ đôi mắt.Còn cảm thấy tồi tệ hay không là do lí trí.Hai điều ấy tưởng chưng như mâu thuẫn và chăng liên quan gì đến nhau cả....!Nhưng khi mà lí trí đã không còn phân biệt được thế nào là tồi tệ nữa thì kẻ sở hữu nó không phải là người nữa rồi...Và cần cho kẻ ấy một đôi mắt thứ III.Một đôi mắt đầy sự ghen tuông,dè bỉu,khinh bỉ...cũng như đầy yêu thương,tôn kính....

..............

_Quang này,mai lớp mình làm báo tường rồi.Thật ra biết bạn bận mình nhờ cũng...ngại lắm nhưng mà...Lớp mình chẳng có ai trang trí hay thiết kế tốt hơn bạn cả...

_Quang ơi..tuần sau đánh trận đầu tiên với tụi Hệ Thống Điện rồi đấy...Xem thế nào cho Anh Em tập đi cho quen cảm giác lưới,cảm giác bóng nhé...

_Ê..Ê..!Dạo này có gì hay ho + mới mới không?Hôm nọ cái bài mày đưa tao..óanh cho tụi con gái nghe Phê-đét he..he.Hôm nào làm bài nữa đi.Mà nay,tao bảo..Tụi tao sắp tổ chức ngày hội Quản trị Kinh Doanh đấy...văn nghệ mà không có mày...hơi phí.

_Thằng ông anh ới...!Làm tí game đi...lâu rồi Anh Em mình không "đú" rồi đấy...

Nhờ vả hay rủ rê nó mọi người không phải chờ cái gật đầu của nó.Có lẽ vì quen nên mọi người chẳng bao giờ để ý đến thái độ của nó cả.Nó sẽ làm được

+Làm Báo hả-Kinh nghiệm có thừa từ tận những năm học cấp II cơ.Cần vài thứ linh tinh,một vài thằng bạn...thế là đủ.
+Bóng chuyền hả.Không giỏi,nhưng lý thuyết thì có thừa.Cái chuyện truyền thụ cho một bọn quen chơi bóng bằng chân rồi quả là khó...nhưng nó làm được.Ok!3h30 có mặt ở sân là được.
+Nhạc nhẽo ah?Cũng được vì vẫn là thú vui hàng ngày của nó mà.Rảnh thì nghịch vậy thôi...chứ đâu phải giỏi.
+Game-uh đi luôn đi.Đang đau đầu nè..Chơi chút rồi về ngủ nào!

.........

Cái nắng giữa trưa gào lên những cơn nóng bức dữ dội .Chỉ vài lạch nắng nhỏ giữa tán là kia cũng khiến Quang phải nheo mắt đến khi nhắm tịt vào.Bước dần xa quán game,Quang lại lầm lũi bước từng bước...chuyệnh choạng và lếch thếch.Kềnh kệnh cái tay ôm vài quyển sách,cái đầu nghiêng nghiêng trốn nắng trong chiếc áo sơmi đã được cởi phăng ra từ lúc nào....Không hiểu đó là dáng vẻ của một kẻ sẽ vất vả trong tương lai hay là sắp đổ gục ở hiện tại.

_Sao ko về ăn cơm...Mày đi đâu ah? Mà mày mặc áo vào đi...khiếp quá đấy,người với chẳng ngợm...như con Ma đói.HIệp dương ánh mắt kinh hoàng và cái mũi thì chun lại liên tục về phía thằng bạn.
_Cơm nước gì chứ.Tao đá cốc nước cũng qua bữa mà...Ngủ đây,không làm gì thì chiều 3h gọi tao dậy...phải đi tập bóng nữa đấy.Ném đống sách vở lên bàn...lê cái áo một vòng quanh cái thân thể yếu gầy rồi ném cái soạt vào thùng cac-tông 2 thằng dùng để đựng quần áo bẩn cho gọn.Quăng mình lên giường nó ngủ ngay được...

Vứt gọn lại đôi dép,Hiệp hướng chiếc quạt về phía thằng bạn,thở dài rồi chợt ngửa mặt lên than:"Phòng hôm nay nóng thế..."
Ngày nào cũng vậy...Đôi lúc mong chờ một vài câu kêu ca,phàn nàn của Quang mà không thấy được.HIệp luôn chỉ thấy sự lầm lũi đến lì lợm của Quang.Với một thằng sôi nổi đến nỗi nhố nhăng như Hiệp thì ai nghĩ sẽ ở cùng phòng lâu thế với một thằng như Quang.Chỉ có điều hiệu quả công việc cũng như cách xử ly tình huống trong cuộc sống của Quang lại quá cao.Vì điều đó mà Hiệp thấy có phần nể sợ thằng bạn.

Quen nhau trong cái cảnh sinh viên xa nhà.Hiệp không hiểu rõ lắm về hoàn cảnh sống trước kia của Quang...đôi lần cũng nghe nó kể:"...Sinh ra trong một gia đình tàng tàng với hai trách nhiệm là làm con và làm Anh.Học tàng tàng trong một tập thể cũng tàng tàng nốt.Vậy nên cuộc đời tao sớm gắn liền với hai chữ "Tàng tàng"...".Đành phải tin như vậy...nhưng những điều Hiệp thấy thì cái gì nó cũng biết...và nó biết thì làm được thậm chí là làm tốt.Vậy theo Quang thì như thế nào mới là giỏi....?

............

Trời mùa thu,lá chèo khéo gọi gió về...Gió đuổi theo qua từng khe nhỏ tràn về thành phố phía Bắc.Và khi Lá hoảng sợ bởi Gió kéo những đợt quân tinh nhuệ cùng với những chiến thuật hết sức thâm sâu.Chúng vượt qua những đèo cao,núi lớn...tràn qua những khu đồi nhỏ..và kéo về cả những ngõ ngách trong khu phố...Lấp ló trong từng bãi rộng và không gian lớn...để rồi cứ mỗi lúc không khí tập trung nghỉ ngơi chúng lại tràn đến,quét theo cả những hại sương lạnh buốt...ập vào Lá,vào cây...vào cả nhưng con người đã biết trước.....Là lúc Quang bước tới cánh cửa của cuộc đời.

Cuối kỳ học thứ nhất của năm cuối cấp II.Thời tiết lạnh hơn bất kể một mùa đông nào...Mùa đông là mùa Quang yêu thích nhất,cuộc sống khiến cho nó thấy nhưng lúc bầu trời sắp chạm mặt đất...cả không gian là một màu xám xịt,u tối..là lúc mà nó cảm thấy nhẹ nhàng,yên bình và ấm áp lạ thường.

"...14 tuổi không phải là tuổi của trẻ con nữa rồi...".Nới lỏng chiếc khăn quàng nó vẫn lạnh lùng bước...Vẫn biết..tuổi này là tuổi lớn...là tuổi dễ thay đổi...dễ tiếp cận những thứ mà sinh lý còn đang còn thấy thiếu quạnh...Nó mỉm cười,nhìn theo chiếc lá vừa bị gió mang đi.Chẳng hiểu lá có vui không khi bị gió giật khỏi cành...Không-Là cái chắc...cuộc sống bình yên trên thân mẹ dầm những nhựa sống chắc chắn phải khác với việc bị gió mang lìa xa khỏi cành...Nhưng Có-Là cái chắc bởi đó là tình yêu của Gió và Lá là tình yêu thơ mộng và lớn lao như ADam và Eva trước kia của đất mẹ...khiến cho đôi lứa phải xa lìa chốn thiên đường...và mang gánh nặng của những kẻ mang đến đầy sự sống mới...

Hôm nay Quang đến lớp sớm hơn mọi ngày vì có lẽ nó quen với việc dậy sớm vào mùa đông.Đó là việc bật thường hơn cả những gì có thể...nhưng với nó thì chẳng có gì bất thường hơn việc bỏ lỡ những cơn gió mùa trong những lúc mình có thể.

Mẹ dặn mang theo khăn ấm và thay chiếc áo to xụ khiến nó đã trở thành điều kiện để nó đã cáu gắt với mẹ vào sáng nay.

_Con không lạnh và con biết thế nào để không bị lạnh...

_Còn Mẹ thì không thích con cái cãi Mẹ như thế...Mẹ nghĩ hôm nay rất lạnh và Mẹ yêu cầu con làm điều đó.

Mẹ nói dứt khoát quá làm thằng bé chẳng còn suy nghĩ gì hơn là việc làm theo mọi thứ có thể..rồi té nhanh ra khỏi nhà.Và giờ thì nhìn nó như một võ sĩ với cái đai lưng bằng chiếc khăn quàng cổ...Còn chiếc áo lông to xụ kia đã nằm yên đâu đó trên bàn và trong lớp...Chỉ còn mỗi cái áo phông trắng có cổ,loại này cũng đâu có được nhà trường chấp nhận.Mấy lần nó chống đối bằng cách mặc thêm cái áo mà nó tự cho là áo khoác nhẹ nhưng thực ra chỉ là cái sơmi được may bằng loại vải gai thông thường với một lớp bằng vải siu bên trong...

Thường thì nó vẫn đến trường với cái vẻ phong phanh dễ sợ.Không hiểu ở cái cơ thể được một bát "ô tô" thịt như nó,thì lấy đâu ra hơi ấm chứ...