PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhẹ bước tới thiên đường ^^



la la la
24-10-2007, 09:06 PM
>_. hohohihi chào mí bạn. Truyện này viết lâu ròi bi giờ lala mới post lại thôi. Đây là truyện đầu tay của lala. Có gì mọi ng` góp ý nhá :hun:.

Nhẹ bước tới thiên đường [/SIZE]

Trời mưa ì ầm . Thật là lầy lội và ẩm ướt , Sue ghét mưa . Cô chạy thật nhanh mặc cho nước bắn tung tóe lên người . Sue cảm thấy cô chao đảo mơ hồ quá ! Đầu đau buốt , Sue càng chạy mải miết . Gió giật từng cơn chực cuốn phăng chiếc ô kẻ của Sue . Mỗi lần gió thốc vào kéo chiếc ô lên làm cô hơi nghiêng theo .
Sue nhìn thấy 1 hàng cà phê và đi vào . Trong này rất ấm áp và dễ chịu . Hương vị cà phê bốc lên làm Sue ấm người . Cảm giác thật tuỵêt vời . Sue tìm cho mình một chỗ ở góc phòng , nơi cô có thể quan sát mọi người trong cửa hàng . Cô chống tay lên cằm và quan sát những người đi đường . Mải miết và lặng lẽ , những chiếc áo mưa đủ màu chao qua chao lại trước mặt cô trông iu quá đi .
Đang mơ màng bỗng Sue thấy 1 đôi tình nhân thản nhiên ngồi trước mặt cô . Thật quá đáng , họ ko biết rằng Sue ngồi đây trước sao ? Sue bực dọc nói với vẻ cau có :
- Chỗ này có người rồi , tôi đang đợi bạn đến .
Cô gái ngả đầu vào vai chàng trai và nũng nịu :
- Ứ ngồi đây nữa anh ạ , em thấy lạnh toát à , như có ma ý ...
Lại còn thế nữa_Sue làu bàu - trông đến là ghét , cứ tự nhiên như chốn ko người ấy .
Sao người phục vụ mãi ko mang đồ uống tới nhỉ , Sue đã gọi lâu rồi mà . Dường như ko biết tới tâm trạng của Sue , những nhân viên phục vụ thản nhiên mang cafe cho những ngươi gọi sau cô . Sue đứng phắt dậy , ra tận quầy : Không nghe tôi gọi nãy giờ à , chờ lâu quá !
Đáp lại cô là thá độ dửng dưng ... Ái chà , hôm nay đông khách nên coi thường cô đây mà . Sue gật đầu :
- Được lắm từ nay ko bao giờ tới đây nữa .
Cô chạy ra khỏi đó cho dù trởi vẫn mưa . Những tia sét lóe lên rạch ngang bầu trời sáng rực . Chỉ còn vài bước chân nữa là về tới nhà .
- Sue .
Cô giật mình bởi âm thanh từ một người lạ , một nguời đàn ông . Người đàn ông ấy đứng dựa vào gốc cây gần đó , ông mặc một bộ quần áo màu xám liền mũ . Ông khẽ nói :
- Con đã ... chết , Sue ạ . Ta rất lấy làm tiếc về điều đó . Ta là người thắp đèn hướng thiện của con ( ) ...
Sue nhìn người đàn ông thương hại , có lẽ ông ta bất bình thường . Nhưng dù sao Sue cũng ko muốn nghe những lời chẳng lành này , cô hét lên :
- Đừng có quá đáng thế , đi mà dọa những kẻ yếu bóng vía ấy .
Người đàn ông thì thào - với giọng nói tựa gió thoảng :
- Bây giờ ko ai nghe được lời con nói đâu .
- Đồ điên , Sue đáp rồi chạy vội về nhà .
Thật là điên , Sue mới 21 tuổi , đang sống rất tốt mà lại bảo Sue đã chết .
Cả nhà đang chờ cơm Sue . Cô mỉm cười :
- Trời mưa quá , đợi con thay quần áo rồi mình ăn cơm nha .
Mẹ Sue cau mày :
- Sao con bé Sue lâu về thế nhỉ ? Hay lại trú tại đâu đó ?
Sue sững người . Ko còn nghi ngờ gì , người đàn ông kia đã nói đúng . Sue chạy ra góc phố , người đàn ông vẫn ở đó .
- Vậy tôi phải làm gì bây giờ ?
Ông mỉm cười :
- Ánh sáng sẽ cho con tới thiên đường khi tâm hồn con hoàn toàn thanh thản . Muốn vậy , những người bị con làm đau khố phải tha thứ cho con .
Và quan trọng nhất là con phải ...
Và Sue phải làm gì ? Mọi người chịu khó chờ tiếp phần kế nha , mỏi tay wá .

moonhell_angel
24-10-2007, 09:43 PM
sac bó tay.....ông này toàn vậy không à....nhanh nhanh dùm tui đi....truyẹn post mói có chút xiu...đang chỗ hay...

la la la
24-10-2007, 09:54 PM
ông này toàn vậy không à
:-O ông nào cơ hả pạn ? Nhầm hàng hả ?
( mình nam tính thế cơ àh :(( )

[ lại tự xì pam topic của mình rùi >_< ]

junhiunguoi
24-10-2007, 11:05 PM
Bạn đã từng viêt truyện này rồi ha?Vậy post nhìu nha :):):)

p3_pr0
24-10-2007, 11:24 PM
hjx hjx sao được cóa xí thja' naj` hả trời

la la la
25-10-2007, 09:48 PM
Tiếp ) ...con phải nhận được sự tha thứ của những người đau khổ do chính con gây ra.
- Con mà làm người khác đau khổ sao ? Con rất tốt và chưa bao giờ làm hại ai . Và cứ cho là có đi , nhưng con đã chết , làm sao để họ tha thứ , và thậm chí con còn không biết ai đau khổ vì mình .
- Chà , con là một cô gái thông minh tuy hơi ương ngạnh . Con ạ , trái tim sẽ mách bảo đôi chân con nơi cần đến .Chỉ cần con nhận ra lỗi lầm thì tự nhiên họ sẽ tha thứ và chính họ cũng sẽ không nhớ rằng họ đã giận con . Thế nhé , còn rất nhiều người cần ta .
Dứt lời , người đàn ông vút bay lên không trung , trong nháy mắt chỉ còn là ánh sáng nhỏ bé trên bầu trời .
- Thế đấy_Sue lẩm bẩm _ngay khi bạn chết bạn vẫn phải đối mặt với mọi việc mình làm khi còn sống .
Đám tang của Sue diễn ra trong tiếng khóc não nề và tiếng kèn ai oán . Trong đêm mưa ấy , Sue chạy mải miết và bị một cây lớn đổ vào người ... Sue nhìn thấy chính mình , thấy những người xung quanh , bất giác Sue khóc theo . Thế đấy , có ai nhìn thấy đám tang của mình mà không khóc đâu .
* * *
Sue thấy mình lang thang trong công viên , nơi này đã lâu cô không tới . Vẩn vơ suy nghĩ ,bất giác cô thấy anh_người đã theo đuổi cô bốn năm ròng thời đại học . Trái tim Sue quặn thắt , đau nhói . Sue nghĩ : " Vậy mà ông lão không nói sớm , thì ra tim mình còn nhức nhối khi chưa được tha thứ . Xem nào , à , có lần mình lỡ hẹn có hai tiếng mà anh giận bỏ về_tim Sue vẫn đau nhói_hay là mình không bao giờ nhớ tới sinh nhật anh mà mình lại luôn bắt anh nhớ tới ngày hẹn đầu tiên , nơi hai người cùng nhau đi chơi đầu tiên ở đâu , ngày mà cô mua 'em cún' ... ? " Vô ích , Sue chẳng thấy mình khá hơn chút nào . Cô bất giác nhì thấy cây bàng rụng lá , nhớ lại ngày ấy ...
Hai người đứng dưới gốc cây bàng , anh chợt cúi xuống nhặt một chiếc lá đã úa vàng tung nó lên cao . Chiếc lá chao nghiêng cùng gió đùa giỡn . Anh lại nhặt hai chiếc lá cài vào nhau và tung lên , chúng rơi xuống , tất nhiên không thể bay lượn như chiếc lá đầu tiên .
Anh chậm rãi nói :
- Thà rằng em từ chối anh . Sao em lại lừa dối anh ? Cùng lúc em nói lời yêu hai người ?
Sue gào lên :
- Nếu anh hẹn tôi tới đây chỉ để trách móc thì thật quá đáng . Yêu hai người thì có tội ư ? Tôi đã lấy cả hai chưa nào ? Tình yêu phải được tự do . Anh ích kỉ lắm ...
Cô vùng vằng bỏ đi mặc anh ở đó . Ngày ấy cô nghĩ anh thật ích kỉ làm sao . Giờ đây , cô hiểu tình yêu không có chỗ cho sự tham lam . Một cơn gió thốc lại , bụi cuốn kên cùng những chiếc lá khô ...Sue thấy mình nhẹ nhõm .Đôi chân lại đưa Sue tới một căn nhà . Tại đây , cô thấy Rose _một người bạn học cấp ba . Nhìn những vết trứng cá trên mặt Rose , Sue ngay lập tức hiểu ra . Cô luôn trêu trọc Rose và gọi cô là " bông hồng có trứng sâu " . Lúc đó Rose thường im lặng và Sue coi đó như trò chơi . Cô không ngờ mình làm Rose tổn thương tới vậy . Nước mắt Sue lăn dài trên má , rỏ xuống nền nhà từng giọt to .Từ lâu , Sue nghĩ rằng mình xinh đẹp , thông minh và cô tự hào về điều đó . Cô cho rằng mọi người đều yêu quí mình . Bây giờ , Sue thấy mình không còn là gì nữa ngoài một cô gái ích kỉ . Lòng Sue trùng xuống , tai cô văng vẳng tiếng chuông nhà thờ và bài hát thánh ca . Cô lẩm nhẩm hát theo ... Người dẫn đường xuất hiện , ông cầm tay Sue . Họ bay lên cao tạo thành một dải sáng lạ kì . Những ngọn gió khẽ lau khô nước mắt cho Sue ...

_ Hết_
----------------------
^^ truyện đến đây là kết thúc :thatall:

junhiunguoi
25-10-2007, 10:38 PM
ui trời ơi vậy là kết thúc rồi hả , ngắn wa hà:(