Nguyễn Hạnh Nhi
23-10-2007, 05:50 AM
Đây là những trang nhật ký đời thực của một liệt sĩ. Tôi xin mạn phép trích một phần nhật ký của đồng chí Nguyễn Hữu Thặng để các bạn cùng hiểu hơn về những con người đã không tiếc mình hy sinh vì cuộc sống tươi đẹp của chúng ta ngày nay. Ngoài ra, trong cuốn nhật ký chứa đựng bao bài học mà lớp trẻ chúng ta phải suy ngẫm.
30/1/71
...Trong điều kiện cho phép - và ở một mức độ nhất định, mình sẽ cố gắng, "suy nghĩ, nhớ lại" và bằng hiện thực hàng ngày va vấp, những trang sổ nhỏ bé này sẽ ghi chúng có trình tự, về một ngày, một tháng, một năm... biết dâu nó chẳng giúp ích cho mình khi cần thiết ! (1)- Đây là những ngày cuối năm, anh viết NK để ghi lại những gì xảy ra trước đó, súng đạn vô tình, sống chết lúc nào không hay, anh viết như để lưu lại cho vợ con mình.
Bắt đầu những ngày chinh chiến...
*Ngày 15/8/70
Nhận lệnh chiến đấu, mình được đi phép 14 ngày, khác hoàn toàn với tất cả những lần về thăm gia đình trước kia, trong cái vui mừng chung của những ngày đoàn tụ, hình như có một cái gì đó bịn dịn, quyến luyến, đôi lúc còn pha lẫn cả "chia li".
Trong nét mặt của mỗi người, từ đứa con gái đầu lòng "Tú Anh" mới gọi sõi tiếng bố, cũng đã biểu hiện câu chuyện này. Với mẹ mình, một bà mẹ nhất mực thương con, có lẽ vì đã mang nặng đẻ đau và chắt chiu từng giọt sữa nuôi mình từ thuở mới lọt lòng - cho nên mẹ mình chẳng muốn phải xa giọt máu của mình.
Còn Minh Nguyệt, người vợ thật đáng thương và tin cậy, đã bao đêm thổn thức, khát khao, thì rõ ràng chẳng bao giờ muốn xa mình cả. Nhưng rồi cái phút chia tay cũng đã đến, mình đã hứa với mình là thật "vững vàng" để củng cố lòng tin cho người ở lại. Song rút cục, mình đã không làm nổi như ý định của mình, phải chăng, đó là qui luật là tình cảm tất nhiên... mà nghĩ cho cùng thì cũng đúng thôi, vì con người đâu phải là "tượng đá xanh".
Những ngày chờ đợi lên đường thật là căng thẳng, cái không khí náo nhiệt nhưng có vẻ vội vàng đã hiện lên ở khuôn mặt mỗi người (mặc dù đã được chuẩn bị trước và được giáo dục nhiều).
*Ngày 11/9/70
Minh Nguyệt đến thăm mình lần cuối ở nhà khách Xuân Mai, thật không ngờ 3 ngày "vội vàng" này lại mang lại kết quả - Nguyệt ra về lúc 8h00_ngày 14/9 vợ chồng chia tay nhau ở cầu đá Xuân Mai, lòng mỗi đứa đều lặng chĩu... bởi một nỗi: "cái giây phút kẻ ở người đi" mỗi lúc một nhích gần đến !
(Còn nữa)
30/1/71
...Trong điều kiện cho phép - và ở một mức độ nhất định, mình sẽ cố gắng, "suy nghĩ, nhớ lại" và bằng hiện thực hàng ngày va vấp, những trang sổ nhỏ bé này sẽ ghi chúng có trình tự, về một ngày, một tháng, một năm... biết dâu nó chẳng giúp ích cho mình khi cần thiết ! (1)- Đây là những ngày cuối năm, anh viết NK để ghi lại những gì xảy ra trước đó, súng đạn vô tình, sống chết lúc nào không hay, anh viết như để lưu lại cho vợ con mình.
Bắt đầu những ngày chinh chiến...
*Ngày 15/8/70
Nhận lệnh chiến đấu, mình được đi phép 14 ngày, khác hoàn toàn với tất cả những lần về thăm gia đình trước kia, trong cái vui mừng chung của những ngày đoàn tụ, hình như có một cái gì đó bịn dịn, quyến luyến, đôi lúc còn pha lẫn cả "chia li".
Trong nét mặt của mỗi người, từ đứa con gái đầu lòng "Tú Anh" mới gọi sõi tiếng bố, cũng đã biểu hiện câu chuyện này. Với mẹ mình, một bà mẹ nhất mực thương con, có lẽ vì đã mang nặng đẻ đau và chắt chiu từng giọt sữa nuôi mình từ thuở mới lọt lòng - cho nên mẹ mình chẳng muốn phải xa giọt máu của mình.
Còn Minh Nguyệt, người vợ thật đáng thương và tin cậy, đã bao đêm thổn thức, khát khao, thì rõ ràng chẳng bao giờ muốn xa mình cả. Nhưng rồi cái phút chia tay cũng đã đến, mình đã hứa với mình là thật "vững vàng" để củng cố lòng tin cho người ở lại. Song rút cục, mình đã không làm nổi như ý định của mình, phải chăng, đó là qui luật là tình cảm tất nhiên... mà nghĩ cho cùng thì cũng đúng thôi, vì con người đâu phải là "tượng đá xanh".
Những ngày chờ đợi lên đường thật là căng thẳng, cái không khí náo nhiệt nhưng có vẻ vội vàng đã hiện lên ở khuôn mặt mỗi người (mặc dù đã được chuẩn bị trước và được giáo dục nhiều).
*Ngày 11/9/70
Minh Nguyệt đến thăm mình lần cuối ở nhà khách Xuân Mai, thật không ngờ 3 ngày "vội vàng" này lại mang lại kết quả - Nguyệt ra về lúc 8h00_ngày 14/9 vợ chồng chia tay nhau ở cầu đá Xuân Mai, lòng mỗi đứa đều lặng chĩu... bởi một nỗi: "cái giây phút kẻ ở người đi" mỗi lúc một nhích gần đến !
(Còn nữa)