Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký mang tên Đất Nước



Nguyễn Hạnh Nhi
23-10-2007, 05:50 AM
Đây là những trang nhật ký đời thực của một liệt sĩ. Tôi xin mạn phép trích một phần nhật ký của đồng chí Nguyễn Hữu Thặng để các bạn cùng hiểu hơn về những con người đã không tiếc mình hy sinh vì cuộc sống tươi đẹp của chúng ta ngày nay. Ngoài ra, trong cuốn nhật ký chứa đựng bao bài học mà lớp trẻ chúng ta phải suy ngẫm.
30/1/71
...Trong điều kiện cho phép - và ở một mức độ nhất định, mình sẽ cố gắng, "suy nghĩ, nhớ lại" và bằng hiện thực hàng ngày va vấp, những trang sổ nhỏ bé này sẽ ghi chúng có trình tự, về một ngày, một tháng, một năm... biết dâu nó chẳng giúp ích cho mình khi cần thiết ! (1)- Đây là những ngày cuối năm, anh viết NK để ghi lại những gì xảy ra trước đó, súng đạn vô tình, sống chết lúc nào không hay, anh viết như để lưu lại cho vợ con mình.

Bắt đầu những ngày chinh chiến...
*Ngày 15/8/70
Nhận lệnh chiến đấu, mình được đi phép 14 ngày, khác hoàn toàn với tất cả những lần về thăm gia đình trước kia, trong cái vui mừng chung của những ngày đoàn tụ, hình như có một cái gì đó bịn dịn, quyến luyến, đôi lúc còn pha lẫn cả "chia li".
Trong nét mặt của mỗi người, từ đứa con gái đầu lòng "Tú Anh" mới gọi sõi tiếng bố, cũng đã biểu hiện câu chuyện này. Với mẹ mình, một bà mẹ nhất mực thương con, có lẽ vì đã mang nặng đẻ đau và chắt chiu từng giọt sữa nuôi mình từ thuở mới lọt lòng - cho nên mẹ mình chẳng muốn phải xa giọt máu của mình.
Còn Minh Nguyệt, người vợ thật đáng thương và tin cậy, đã bao đêm thổn thức, khát khao, thì rõ ràng chẳng bao giờ muốn xa mình cả. Nhưng rồi cái phút chia tay cũng đã đến, mình đã hứa với mình là thật "vững vàng" để củng cố lòng tin cho người ở lại. Song rút cục, mình đã không làm nổi như ý định của mình, phải chăng, đó là qui luật là tình cảm tất nhiên... mà nghĩ cho cùng thì cũng đúng thôi, vì con người đâu phải là "tượng đá xanh".
Những ngày chờ đợi lên đường thật là căng thẳng, cái không khí náo nhiệt nhưng có vẻ vội vàng đã hiện lên ở khuôn mặt mỗi người (mặc dù đã được chuẩn bị trước và được giáo dục nhiều).
*Ngày 11/9/70
Minh Nguyệt đến thăm mình lần cuối ở nhà khách Xuân Mai, thật không ngờ 3 ngày "vội vàng" này lại mang lại kết quả - Nguyệt ra về lúc 8h00_ngày 14/9 vợ chồng chia tay nhau ở cầu đá Xuân Mai, lòng mỗi đứa đều lặng chĩu... bởi một nỗi: "cái giây phút kẻ ở người đi" mỗi lúc một nhích gần đến !
(Còn nữa)

Nguyễn Hạnh Nhi
24-10-2007, 03:20 AM
*Ngày 23/9/70
...Đã năm năm nay ta sống với đất Hòa Bình, từ lúc bỡ ngỡ tất cả; đến chỗ ta đã qua đi từng đồi tranh, từng lối gỗ, từng bản nhỏ giấu mình tận dãy núi xa xôi. Hôm nay phải xa nó mà ngày trở lại thì chưa biết bao giờ?
Cảnh cũng như thông cảm với lòng người thì phải, tất cả như lắng xuống và đọng lại, không gian trong giây phút cũng như ngừng trôi.
18h30 _ Đoàn chiến xa của chúng tôi ầm ầm nổ máy - tiến về phía Hà Nội, trời cũng bắt đầu đổ mưa...phải chăng đây là qui luật, bởi vì lần nào cũng vậy và bao giờ cũng thế, cứ hễ C7 xuất xe là trời đổ mưa. Qua Xuân Mai, qua Gất, qua Trúc Sơn... Ôi những cái tên quen thuộc và thân thiết làm sao, phố xá lặng như tờ, có lẽ họ đang ngon giấc - vì đêm nay là đêm đầu tây của miền trung du...

*25/9/70
Tàu chuyển bánh, đưa đoàn chiến xa của chúng tôi tiếp tục tiến về hướng Nam, phố xá trong đêm vắng ngắt, Hà Nội đang ngon giấc nồng. Hà Nội có biết đâu từng phút, từng giây chúng tôi đang xa dần Hà Nội.
Chào Hà Nội_Tạm biệt nhé, nhớ lắm nhớ vô vàn nhưng biết làm thế nào được. Hẹn ngày chiến thắng trở về...
Đoàn tàu rùng mình, lắc mạnh và hối hả về Nam.
Cuộc chiến đấu bắt đầu từ giờ phút này.
Gay go
ác liệt
nhưng quyết thắng!

*9/10/70
"Lấy nhau sinh cái đẻ con
Về thăm quê vợ lần đầu hôm nay
Thoạt nhiên cảnh lạ lòng say
Quen dần thì đã đến ngày ra đi"...
gia đình rất nhiệt tình và thương mình nhiều. Hai đứa em Mỵ + Bình lại càng thông cảm hơn, nhưng, thời gian đâu có ngừng chôi, giờ chia tay cũng đã đến.
Cả nhà đều khóc tiễn đưa_mình cũng thấy mủi lòng.
Nước mắt và tình thương nhỏ bé của gia đình đã không ngăn nổi lòng ta_vì:
Làm trai cho đáng nên trai
Xông pha giết giặc phận trai xá gì...

*Ngày 24/9/70
0h40'
Hà Nội với 36 phố phường.
HN với người xe như nước, áo quần như nêm
HN trăn trở ngàn thương, HN nơi chứa đựng bao nhiêu kí ức tuổi thơ đây rồi !
Người Hà Nội nhìn chúng tôi với cặp mắt tiễn đưa, thấu hiểu và thông cảm...
Chúng tôi ở lại Bạch Mai gần 24h. Tôi gặp lại chị và 2 cháu, cái giây phút ngắn ngủi chẳng đáng là bao ấy, lúc này sao quí đến thế. Thật là:
"Lúc gần cảm thấy bình thường
Sắp xa mới thấy tình thương dạt dào"...

*Ngày 27/9/70
3h40'
Tàu đến Vinh, trời sắp sáng rồi. Chúng tôi phải rời khỏi tàu rất nhanh và vào tạm trú tại huyện NL.
Tất cả đều rất lạ, rất mới, từ con đường cát mịn màng, đến tiếng reo của sóng biển rì rầm ngày đêm. Từ tiếng nói đến phong thái sinh hoạt của người xứ Nghệ đều chẳng giống khu 3,1 chút nào...
Nhưng rồi chúng tôi làm quen với nó rất nhanh, còn nhiều cái thật là vui mắt. Lần đầu tiên của đời lính, hay nói một cách khác ngàn năm một hội là đây!
Những ngày vui ngắn chẳng đầy gang, vì điểm đến đâu phải là đâu, còn xa lắm!

*13/10/70
Về thăm quê Bác
Thăm làng Sen quê của Bác Hồ
Cũng căn nhà nhỏ đơn sơ
Mà sao ấm cả cõi bờ Việt Nam
Bác đi xa như vãn gần
Mênh mông trời đất có phần của con...
Trên đường đánh giặc phương Nam
Có con dừng lại ghé thăm quê người...

*Những ngày cuối tháng 10/70
Thiên nhiên như ác nghiệt so với thường lệ, mưa bão cứ kéo dài và liên tiếp không thôi...
Chúng tôi sống trong cảnh "Tiến Tùng", vờ thực ra thì cũng chẳng ai ngờ, thành thử khi đi chẳng mang theo đồng tiền nào cả, nhưng cũng đành vậy, biết làm thế nào được, cảnh:
Vợ xa, nhà vắng quê chẳng phải
Là lẽ thường tình lúc sểnh cơ.

*1/11/70
Tạm biệt Nghi Đức, tiếp tục Nam tiến. Mọi người tiễn mình "với tình cảm BT". Bởi vì thực tế khi sống ở đó mình cũng chỉ mang đến với họ sự "BT" trong quan hệ mà thôi !
18h xe xuống tàu, cơn bão số II cũng bắt đầu đổ bộ vào vùng Nam khu 4 cũ...
Tiếng máy nổ của con tàu đều đều, thỉnh thoảng lại rú lên như giận dữ và tâm tư lòng dạ mình cũng bồi hồi, nao nao, 1 thứ cảm giác là lạ đến mơn chớn người...
Tàu không ra khơi được vì biển động, phải neo lại ở bến Hải Quân - Cửa Hội chờ bão tan. Cảnh sông nước thật là nên thơ, con tàu dập dềnh theo nhịp sóng... gió mỗi lúc một nổi lên dữ dội hơn.

(còn nữa)

hoa_đồng_nội
24-10-2007, 03:05 PM
Tại sao mình không sinh ra trong những ngày bom đạn.Mình nghĩ có nhiều bạn sẽ nghĩ như vậy,khi đọc những dòng nhật ký trên.Hay những trang nhật ký trong thời chiến tranh chống Mỹ khác. Hay chỉ là qua những dòng thơ , những bài ca.Trong đó là máu lửa là bầu nhiệt huyết tuôn chào mà các bạn cảm nhận được. Nhưng các bạn có hiểu? ngày nay cũng đang trong chiến tranh đó. Nhưng không phải là súng đạn , không phải là bom , là mìn.Mà là kinh tế , là con người và đạo đức cùng nhân cách sống.Bạn có thể ra trận bất cứ lúc nào nhưng bạn có dám không? Hay bạn chỉ ngồi và nghĩ ,giá như...giá như.

QuangGameWoen
24-10-2007, 09:54 PM
CÁi GÌ ĐẾn NÓ SẼ ĐẾn !ko PhẢi SŨy NghĨ ! CỨ Lo MÀ LÀm VÀ HỌc? Khi NÀo ChiỀn Tranh MÌnh Pmm Cho Nheeee??????? MÀ NẾu CÓ ThẬt MÌnh SẼ Theo BẠn ĐÓ? Hixxxxxx !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

{^^_^^} @yahooo

Nguyễn Hạnh Nhi
26-10-2007, 06:29 AM
Con người không chỉ sống bằng những toan tính, họ sống cũng bởi tình cảm nữa bạn à.