wickydonan
21-10-2007, 08:36 PM
Lộp độp!...Lộp độp!...
Anh!
Ngoài trời đang mưa, từng hạt mưa cứ rơi xuống dất, xuống khung cử sổ của căn phòng em đang ngồi đây.
Lộp độp!...Lộp độp!... những hạt nước rơi xuốn cuốn album . Đó liệu có phải là hạt mưa không anh, khi em đang ngồi cách xa cửa sổ? À! Em đang khóc. Em cứ nghĩ mình đã cạn hết nước mắt để khóc sau bao năm anh ạ. Trent ay em, xung quanh em đây la liệt những bức ảnh, album của anh và em. Tình yêu trong em đã thức giấc rồi anh, chỉ sau hôm đó – ngày em gặp lại anh.
_Trang! Xem kìa, có phải Tuấn không? – Lê kéo tay em lại. Hướng mắt về phía tay Lê chỉ, em thấy một người con trai đang đứng bên kia đường. Dường như anh ta đang đợi ai đó.
_Đúng! Đúng Tuấn rồi, đi mau. Đi! Mày còn đứng đấy à? – Lê lôi em xềnh xệch giữa phố trong khi em chỉ biết nhìn người con trai đó. Em không tin vào mắt mình khi đó lại là anh, Tuấn ạ. Trong tim, em muốn bước thật nhanh về phía anh, ôm anh thật chặt và nói EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM! ; nhưng đôi chân của em không di chuyển, nó cứ đứng yên một chỗ mà thôi. Đúng lúc đo, một chiếc xe con sang trọng xịch đỗ tới, anh bước lên xe. Trong xe, em nhìn thấy một cô gái…rất xinh.
_Lê! Dừng lại đi. Mày nhầm rồi, không phải Tuấn đâu. – Em rụt tay ra khỏi tay Lê.
_Đúng mà! Tao không thể nhầm được. Làm gì còn ai khác ngoài anh ấy.
_Hôm qua tao còn nghe mẹ tao nói chuyện với mẹ Tuấn. Anh ấy nói Tết này không về đâu. Còn ai đâu mà về - Em khẳng định.
_ Ừ! Mày nói phải, chắc tao nhầm. “Còn ai đâu mà về” – Nó nhắc lại lời của em rồi thở dài. Có lẽ nó thở dài thay cho em.
Bây giờ, em đang rất băn khoăn, Liệu đó có phải là anh không? Liệu em nhầm hya Lê nhầm? Em đặt ra câu hỏi nhưng chẳng ai trả lời giúp em. Chỉ có anh, anh mới trả lời được thôi. Nhưng sao lòng em vẫn luôn mong em đã sai, thậm chí còn cầu trời cho em sai, Lê đúng. Dù biết rằng mọi chuyện đã khác xưa.
Em quen anh trong buổi sinh nhật HUy - cậu bạn thân từ nhỏ của em. Ngày đó và ngay cả bây giờ em vẫn không thể tin được là mình đã yêu anh ngay từ giây phút đầu gặp mặt. Anh cũng vậy phải khong anh? Tụi bạn em ngày đó đứa nào cũng khen em tốt phúc, có được chàng người yêu vừa đẹp trai, học giỏi, gia đình bề thế như anh. Em thì chẳng quan tâm nhiều đến những thứ ấy, em chỉ cần trái tim anh thôi, chỉ cần anh yêu em mà thôi. Hình như chúng mình đã yêu nhau và có những ngày vui vẻ rất lâu anh nhỉ. Ngay cả khi anh đi du học nước ngoài vẫn quan tam đến em, yêu em có khi còn hơn những ngày ở nhà. Vậy mà…
Anh!
Em không biết rằng hành động của mình ngày đó là đúng hay sai nữa. Hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ân nhân cũng là bạn thân mình là đúng hay sai hả anh? Anh có khi nào nghĩ lại quyết định của anh không? Hả Tuấn?
Tết năm đó, anh về Việt Nam. Đáng lí ra em phải ra đón anh. Nhưng không, em lại ở bên canh một người con trai khác – đó là Huy. Chắc anh chẳng thể biết tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy: “Trang, HUy chỉ xin Trang một điều. Hãy ở bên Huy và cho Huy cảm giác được yêu trong những ngày cuối cùng này được không?” Và em đã đồng ý. Huy cứu em khi cả lớp em đi picnic ; một tai nạn thật sự. Nếu hôm đó không có cậu ấy chắc giờ này em không còn ở đây đâu Tuấn ạ. Bốn năm đã trôi qua, mọi việc của ngày ấy em đã hiểu được phàn nào cũng như em đã không còn trách anh. Em đã hiểu anh phải cứng rắn nhường nào khi ra đi. Em hiểu anh ra đi vì lẽ gì: anh cứ nghĩ rằng và cũng nhìn thấy em và HUy bên nhau. Em cũng hiểu và em vẫn luôn tin rằng em mãi yêu anh.
Anh!
Ngày mau là ngày dỗ của HUy, anh có đến không? Em nghĩ cậu ấy hẳn phải vui lắm khi thấy anh đến thăm đấy, Em mong anh đến nhưng chỉ sợ khi gặp an hem lại khóc. Anh vẫn còn nhớ em rất ghét khóc trước mặt mọi người (ngoại trừ anh) chứ? Lê nói chuyện của chúng ta, à không anh và em như truyện cổ tích. Mà câu truyện cổ tích nào cũng kết thúc có hậu phải không anh. Em chẳng thể nghĩ ra một kots htúc có hậu cho chính mình, đanh phó mặc cho số phận, cho ông trời mà thôi. Em tự nhủ với chính minhg, nếu như anh và em không trở lại như ngày xưa ; nếu như người đàn ông kí không phải là anh ; nếu như anh tìm được hạnh phúc mới thì đó cũng là một kết thúc có hậu. Kết thúc này chẳng thuộc mô-típ truyện nào cả mà nó mang đúng dáng dấp câu chuyện của Trang và Tuấn anh nhỉ?
Nhớ anh!
Bé Trang
Anh!
Ngoài trời đang mưa, từng hạt mưa cứ rơi xuống dất, xuống khung cử sổ của căn phòng em đang ngồi đây.
Lộp độp!...Lộp độp!... những hạt nước rơi xuốn cuốn album . Đó liệu có phải là hạt mưa không anh, khi em đang ngồi cách xa cửa sổ? À! Em đang khóc. Em cứ nghĩ mình đã cạn hết nước mắt để khóc sau bao năm anh ạ. Trent ay em, xung quanh em đây la liệt những bức ảnh, album của anh và em. Tình yêu trong em đã thức giấc rồi anh, chỉ sau hôm đó – ngày em gặp lại anh.
_Trang! Xem kìa, có phải Tuấn không? – Lê kéo tay em lại. Hướng mắt về phía tay Lê chỉ, em thấy một người con trai đang đứng bên kia đường. Dường như anh ta đang đợi ai đó.
_Đúng! Đúng Tuấn rồi, đi mau. Đi! Mày còn đứng đấy à? – Lê lôi em xềnh xệch giữa phố trong khi em chỉ biết nhìn người con trai đó. Em không tin vào mắt mình khi đó lại là anh, Tuấn ạ. Trong tim, em muốn bước thật nhanh về phía anh, ôm anh thật chặt và nói EM NHỚ ANH NHIỀU LẮM! ; nhưng đôi chân của em không di chuyển, nó cứ đứng yên một chỗ mà thôi. Đúng lúc đo, một chiếc xe con sang trọng xịch đỗ tới, anh bước lên xe. Trong xe, em nhìn thấy một cô gái…rất xinh.
_Lê! Dừng lại đi. Mày nhầm rồi, không phải Tuấn đâu. – Em rụt tay ra khỏi tay Lê.
_Đúng mà! Tao không thể nhầm được. Làm gì còn ai khác ngoài anh ấy.
_Hôm qua tao còn nghe mẹ tao nói chuyện với mẹ Tuấn. Anh ấy nói Tết này không về đâu. Còn ai đâu mà về - Em khẳng định.
_ Ừ! Mày nói phải, chắc tao nhầm. “Còn ai đâu mà về” – Nó nhắc lại lời của em rồi thở dài. Có lẽ nó thở dài thay cho em.
Bây giờ, em đang rất băn khoăn, Liệu đó có phải là anh không? Liệu em nhầm hya Lê nhầm? Em đặt ra câu hỏi nhưng chẳng ai trả lời giúp em. Chỉ có anh, anh mới trả lời được thôi. Nhưng sao lòng em vẫn luôn mong em đã sai, thậm chí còn cầu trời cho em sai, Lê đúng. Dù biết rằng mọi chuyện đã khác xưa.
Em quen anh trong buổi sinh nhật HUy - cậu bạn thân từ nhỏ của em. Ngày đó và ngay cả bây giờ em vẫn không thể tin được là mình đã yêu anh ngay từ giây phút đầu gặp mặt. Anh cũng vậy phải khong anh? Tụi bạn em ngày đó đứa nào cũng khen em tốt phúc, có được chàng người yêu vừa đẹp trai, học giỏi, gia đình bề thế như anh. Em thì chẳng quan tâm nhiều đến những thứ ấy, em chỉ cần trái tim anh thôi, chỉ cần anh yêu em mà thôi. Hình như chúng mình đã yêu nhau và có những ngày vui vẻ rất lâu anh nhỉ. Ngay cả khi anh đi du học nước ngoài vẫn quan tam đến em, yêu em có khi còn hơn những ngày ở nhà. Vậy mà…
Anh!
Em không biết rằng hành động của mình ngày đó là đúng hay sai nữa. Hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ân nhân cũng là bạn thân mình là đúng hay sai hả anh? Anh có khi nào nghĩ lại quyết định của anh không? Hả Tuấn?
Tết năm đó, anh về Việt Nam. Đáng lí ra em phải ra đón anh. Nhưng không, em lại ở bên canh một người con trai khác – đó là Huy. Chắc anh chẳng thể biết tâm nguyện cuối cùng của cậu ấy: “Trang, HUy chỉ xin Trang một điều. Hãy ở bên Huy và cho Huy cảm giác được yêu trong những ngày cuối cùng này được không?” Và em đã đồng ý. Huy cứu em khi cả lớp em đi picnic ; một tai nạn thật sự. Nếu hôm đó không có cậu ấy chắc giờ này em không còn ở đây đâu Tuấn ạ. Bốn năm đã trôi qua, mọi việc của ngày ấy em đã hiểu được phàn nào cũng như em đã không còn trách anh. Em đã hiểu anh phải cứng rắn nhường nào khi ra đi. Em hiểu anh ra đi vì lẽ gì: anh cứ nghĩ rằng và cũng nhìn thấy em và HUy bên nhau. Em cũng hiểu và em vẫn luôn tin rằng em mãi yêu anh.
Anh!
Ngày mau là ngày dỗ của HUy, anh có đến không? Em nghĩ cậu ấy hẳn phải vui lắm khi thấy anh đến thăm đấy, Em mong anh đến nhưng chỉ sợ khi gặp an hem lại khóc. Anh vẫn còn nhớ em rất ghét khóc trước mặt mọi người (ngoại trừ anh) chứ? Lê nói chuyện của chúng ta, à không anh và em như truyện cổ tích. Mà câu truyện cổ tích nào cũng kết thúc có hậu phải không anh. Em chẳng thể nghĩ ra một kots htúc có hậu cho chính mình, đanh phó mặc cho số phận, cho ông trời mà thôi. Em tự nhủ với chính minhg, nếu như anh và em không trở lại như ngày xưa ; nếu như người đàn ông kí không phải là anh ; nếu như anh tìm được hạnh phúc mới thì đó cũng là một kết thúc có hậu. Kết thúc này chẳng thuộc mô-típ truyện nào cả mà nó mang đúng dáng dấp câu chuyện của Trang và Tuấn anh nhỉ?
Nhớ anh!
Bé Trang