thangnhocconlauca
20-10-2007, 10:14 AM
Em yêu!
Thế là Em và anh đã chia tay thật rồi, Em đã quyết định chắc chắn chia tay với anh, anh đã làm đủ mọi cách để giữ Em lại nhưng.. Em cứ nhất định chia tay với anh. Bây giờ anh chẳng biết làm sao cả, buồn lắm em à...
Mất Em, anh thấy mình rất hụt hẫng, cảm thấy thiếu một cái gì đó rất quan trọng, bởi vì đối với anh ngoài gia đình ra Em rất quan trọng, Em là một người không thể thiếu trong cuộc đời anh. Vậy mà ngày hôm nay anh không giữ được Em, để Em rời xa khỏi đời anh, anh trở nên lạc lõng và trống vắng làm sao. Trước đây anh mong chờ mau cho đến ngày cuối tuần để được gặp Em, nhưng kể từ ngày hôm nay trở đi anh ko biết mình sẽ chờ đợi ai, mong ai. Mỗi khi anh có điều gì vui hay gặp một đồ vật nào đẹp là anh muốn đem về và chia xẻ cùng Em nhưng giờ đây anh ko biết mình cùng vui với ai. Trước khi xảy ra chuyện như vậy, Anh mong chờ cho mau đến ngày Noel để trông thấy Em trong bộ cánh mới mua, nhưng giờ đây anh không còn cơ hội được trông thấy Em trong bộ cánh đẹp đẽ ấy nữa.
Nhiều lúc ngồi trong phòng một mình anh nhớ Em biết bao, trong lúc đó anh cảm thấy mình trở nên trống vắng và cô đơn hơn nữa. Anh rất sợ cảm giác ấy _ một cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ làm sao.
Thời tiết bây giờ bắt đầu rất lạnh, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh trong lòng anh. Ngồi trong phòng một mình với nỗi cô đơn, lạc lõng và lo sợ cùng với cái lạnh ngoài da lẫn trong tim, bỗng dưng lệ anh tuôn rơi lúc nào chẳng hay, cứ thế nước mắt anh cứ tuôn trào ra mãi và anh đã khóc như một đứa con nít. Nhưng dòng nước mắt cứ theo nhau tuôn trào ra và mang theo bao nỗi nhớ nhung về Em, anh mong rằng sẽ làm cho anh vơi bớt đi nỗi buồn... nhưng rồi... anh vẫn nhớ về Em, anh nhớ Em da diết, anh nhớ từng giọng nói, cử chỉ, nụ hôn nồng cháy yêu thương của Em, nhưng kỉ niệm cứ lần lượt hiện về, anh thấy mình tim đang bị dày xéo và nhói đau như hàng vạn mũi dao đâm vào tim.
Trong giấc ngủ anh vẫn mơ về Em, anh mơ thấy hai ta bên nhau rất thắm thiết. Rồi chợt thức giấc, anh rất hụt hẫng vì biết rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi, còn thực tại... anh đã... mất Em mãi mãi... Với anh, giờ đây, màn đêm lại là một điều rất đáng sợ. Trước mắt mọi người anh cố gắng nở một nụ cười tươi, nhưng ai nào biết đằng sau nụ cười ấy anh đang nuốt lệ đắng vào tim. Anh biết mình đã nhiều lúc nóng tính với Em, làm cho Em buồn nhiều rồi, tất cả giờ đây đã quá muộn màng và vô vộng, một bài học cho đời anh. Tuy rằng biết đã quá muộn màng nhưng sao anh vẫn chờ, anh vẫn hi vọng, vẫn mong chờ Em sẽ trở về với anh, anh chờ đợi trong tuyệt vọng.
Từ trước đến giờ anh chưa từng khóc vì điều gì, thế mà trong chuyện tình cảm anh quá yếu đuối. Anh rất đáng bị chê cười đúng không Em?
Thế là Em và anh đã chia tay thật rồi, Em đã quyết định chắc chắn chia tay với anh, anh đã làm đủ mọi cách để giữ Em lại nhưng.. Em cứ nhất định chia tay với anh. Bây giờ anh chẳng biết làm sao cả, buồn lắm em à...
Mất Em, anh thấy mình rất hụt hẫng, cảm thấy thiếu một cái gì đó rất quan trọng, bởi vì đối với anh ngoài gia đình ra Em rất quan trọng, Em là một người không thể thiếu trong cuộc đời anh. Vậy mà ngày hôm nay anh không giữ được Em, để Em rời xa khỏi đời anh, anh trở nên lạc lõng và trống vắng làm sao. Trước đây anh mong chờ mau cho đến ngày cuối tuần để được gặp Em, nhưng kể từ ngày hôm nay trở đi anh ko biết mình sẽ chờ đợi ai, mong ai. Mỗi khi anh có điều gì vui hay gặp một đồ vật nào đẹp là anh muốn đem về và chia xẻ cùng Em nhưng giờ đây anh ko biết mình cùng vui với ai. Trước khi xảy ra chuyện như vậy, Anh mong chờ cho mau đến ngày Noel để trông thấy Em trong bộ cánh mới mua, nhưng giờ đây anh không còn cơ hội được trông thấy Em trong bộ cánh đẹp đẽ ấy nữa.
Nhiều lúc ngồi trong phòng một mình anh nhớ Em biết bao, trong lúc đó anh cảm thấy mình trở nên trống vắng và cô đơn hơn nữa. Anh rất sợ cảm giác ấy _ một cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ làm sao.
Thời tiết bây giờ bắt đầu rất lạnh, nhưng chẳng thấm vào đâu so với cái lạnh trong lòng anh. Ngồi trong phòng một mình với nỗi cô đơn, lạc lõng và lo sợ cùng với cái lạnh ngoài da lẫn trong tim, bỗng dưng lệ anh tuôn rơi lúc nào chẳng hay, cứ thế nước mắt anh cứ tuôn trào ra mãi và anh đã khóc như một đứa con nít. Nhưng dòng nước mắt cứ theo nhau tuôn trào ra và mang theo bao nỗi nhớ nhung về Em, anh mong rằng sẽ làm cho anh vơi bớt đi nỗi buồn... nhưng rồi... anh vẫn nhớ về Em, anh nhớ Em da diết, anh nhớ từng giọng nói, cử chỉ, nụ hôn nồng cháy yêu thương của Em, nhưng kỉ niệm cứ lần lượt hiện về, anh thấy mình tim đang bị dày xéo và nhói đau như hàng vạn mũi dao đâm vào tim.
Trong giấc ngủ anh vẫn mơ về Em, anh mơ thấy hai ta bên nhau rất thắm thiết. Rồi chợt thức giấc, anh rất hụt hẫng vì biết rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi, còn thực tại... anh đã... mất Em mãi mãi... Với anh, giờ đây, màn đêm lại là một điều rất đáng sợ. Trước mắt mọi người anh cố gắng nở một nụ cười tươi, nhưng ai nào biết đằng sau nụ cười ấy anh đang nuốt lệ đắng vào tim. Anh biết mình đã nhiều lúc nóng tính với Em, làm cho Em buồn nhiều rồi, tất cả giờ đây đã quá muộn màng và vô vộng, một bài học cho đời anh. Tuy rằng biết đã quá muộn màng nhưng sao anh vẫn chờ, anh vẫn hi vọng, vẫn mong chờ Em sẽ trở về với anh, anh chờ đợi trong tuyệt vọng.
Từ trước đến giờ anh chưa từng khóc vì điều gì, thế mà trong chuyện tình cảm anh quá yếu đuối. Anh rất đáng bị chê cười đúng không Em?