PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tản mạn từ những điều bình dị ;)



muathutim
20-10-2007, 02:45 AM
Có những điều thật bình dị.
Nhưng khi lướt qua đời ta...để lại trong ta bao cảm xúc....khó nhạt phai.....

Hôm nay ngày 20/10 , uhm , trước đây ta không quan trọng ngày nay. Khi lên đây , ta sợ những ngày lễ , nó buồn. Buồn riêng trong niềm vui của mọi người. Bao ngập là nỗi cô đơn và trống trải.
Nhưng hôm nay , cái nỗi buồn trong lòng ko phải sự cô đơn ấy. Mà là những tâm sự miên man...khó tả...
Khắp các con đường Đà Lạt - người ta bán đủ các loại hoa. Những hoa hồng khoe sắc. Những người khéo tay bó lại thành những bó thật đẹp mắt.
Những chàng trai tặng cho người yêu những bông hoa đẹp nhất.....
Bất chợt...ta bâng khuâng....
Ta thích hoa lắm , nhưng lại sợ được tặng hoa... Hoa sẽ tàn. Sợ sẽ tàn phhai... Có phải ta đa cảm....
Bâng khuâng....
" Thèm " Một nhành hoa bằng lăng tím.... Lâu lắm rồi , ta không còn đạp xe dọc những con phố NT , ngắm nhìn hoa tím bằng lăng trong những ngày mưa rơi. Không còn ngẩn ngơ , muốn hái những cánh hoa tím , nhưng sợ tàn phai...lại thôi....
Còn đâu....?
ĐÀ Lạt , ko thấy bằng lăng ,....có thể có tất cả các loại hoa , vậy còn hoa của ta....nỗi nhớ của ta....
Chỉ là kỉ niệm và mong ước...

Cô bé ơi ! yêu chi loài hoa tím ?
Để ngồi buồn nhung nhớ...đợi chờ ai ?
Bằng lăng tím ngày xưa ai còn nhớ ?
Hay quên rồi màu tím sắc hoa xưa ?

loinoihaybatdaututraitim
20-10-2007, 04:34 AM
sao bạn không chạy ra mua một bó hoa và chạy về tặng cho mẹ, chị của bạn... bạn sẽ cảm thấy được hạnh phúc bởi vì bạn được nhìn thấy người thân của mình được hạnh phúc... Bạn sợ được tặng hoa? chẳng qua đó chỉ là cái sợ nhất thời thôi... một ngày nào đó bạn sẽ hiểu... một ngày nào đó , môt cô bé nào đó tặng bạn 1 bông hoa... mình đảm bảo... trên môi bạn và trên môi cô bé đó sẽ có một nụ cười thật đẹp... giống hệt như nụ cười của bạn và mẹ bạn khi bạn mang về nhà một bó hoa thật xinh...

PlanetVN
20-10-2007, 09:16 PM
Tối 19/10, lang thang ở Đà Lạt cùng thằng bạn... Không biết bao nhiêu lâu rồi, mình mới quay lại đây với N... -_-" Lạnh, mọi thứ đều lạnh lẽo... Ngã 5 đại học toàn người là người, đông vui như chợ đêm...Mà đúng là chợ đêm rồi còn gì... Hoa thiệt là nhiều... :timup:

- Hình như ở Đà Lạt này, con gái nhiều hơn con trai mày ạ... Sao đi ngoài đường toàn thấy con gái thế nhỉ??? :dien:
- Hahahah... Phải rồi... Con trai đi hết vào chỗ vui chơi rồi, cafe chẳng hạn, đi lang thang ngoài đường làm chi... :rang:
- Ờh... ờh...

Hay là mình nhầm, rõ ràng mình thấy con gái nhiều hơn con trai... Ai ai cũng xinh tươi với những bó hoa trên tay... Tự dưng, muốn lên Đà Lạt sống... :timup: Chẳng muốn trở lại góc khuất nào đó của Sài Gòn nữa... Ở Đà Lạt này, may ra còn thấy mình có cảm xúc, còn thấy mình được sống & hoà mình với xã hội...

Nghe thằng bạn huyên thuyên đủ thứ chuyện... Hình như, chẳng có gì đọng lại trong tâm trí mình... Thằng bạn chắc không hiểu, mỗi lần ở Đà Lạt là mình chỉ có được cái xác, còn tâm trí thì ở tận đâu đâu... :thatall:

Hoa sẽ chóng phai tàn... Phải rồi, chẳng có gì là mãi mãi cả... :timvo: Mình thật sai lầm đã trở lại Đà Lạt... Đã hẹn lòng rằng ngày trở lại sẽ còn xa xôi lắm... Nhưng sao... Muốn chôn chặt & xoá bỏ tất cả quá khứ... :timvo:

Đà Lạt chẳng có mấy thay đổi... Bờ hồ vẫn lạnh lẽo với mình, không khí vẫn lạnh giá, những ngôi sao vẫn nhợt nhạt & dòng đời vẫn mải miết trôi... Chán... Chắc còn lâu lắm mới trở lại nơi đây... :timvo:

Anh Thảo Muộn
20-10-2007, 09:57 PM
" Thèm " Một nhành hoa bằng lăng tím.... Lâu lắm rồi , ta không còn đạp xe dọc những con phố NT , ngắm nhìn hoa tím bằng lăng trong những ngày mưa rơi. Không còn ngẩn ngơ , muốn hái những cánh hoa tím , nhưng sợ tàn phai...lại thôi....
Còn đâu....?
ĐÀ Lạt , ko thấy bằng lăng ,....có thể có tất cả các loại hoa , vậy còn hoa của ta....nỗi nhớ của ta....

bằng lăng chỉ nở mùa hè thoy mờ :D
đà lạt có bằng lằng đó, ấy cứ tìm thử đi :sr:

muathutim
21-10-2007, 01:06 AM
Có một điều hết sức bình dị , mà chắc rằng ai cũng có , và ai cũng luôn mang trong mình. Vấn đề là có ai hỏi bạn về điều đó hay không mà thôi?
Bất chợt , đang học Văn học cổ đại - thầy giáo dừng lại và hỏi chúng tôi - và hỏi 1 bạn rằng :
- Em có yêu nước Việt Nam không?
Chắc trong cuộc sống , ít khi có ai hỏi bạn như vậy?
Và chúng tôi - và tôi - ko hiểu sao thầy bỗng dưng lại hỏi thế.
Hỏi một câu - mà chẳng bao giờ ai nói ra bao giờ.
- Dạ , em yêu Việt Nam ạ.Bạn tôi đã trả lời như thế. Và tôi nghi , ai cũng sẽ trả lời như thế. Bằng tất cả những gì trong tim.
Thầy tôi còn hỏi rất nhiều , nhưng tôi miên man trong dòng suy nghĩ riêng....
Tôi cảm thấy tự hào qua từng bài học lịch sử đất nước...
Tôi thấy hạnh phúc mỗi khi đất nước đạt được một thành công mới trong các lĩnh vực....
Thấy xót lòng khi những cơn bão đi qua , làm tan nát bao mái nhà....
Thấy khoé mắt cay cay khi có tin những con người bình thường ra đi mãi mãi vì xã hội....
Thấy ấm lòng khi dân mình biết yêu thương đùm bọc nhau.... :huglove:
Nhảy lên như được kẹo khi đội tuyển Việt Nam chiến thắng :so_funny:
Thấy thương thương lắm lắm.... Việt Nam !
....
Sẽ chẳng có ai nói ra : Tôi yêu Việt Nam đâu. Nhưng mỗi con người chúng ta đều thế. Đó là điều bình dị nhất , ko cần phải nói ra mà nó ở trong mỗi chúng ta.
Biết yêu làng yêu xóm khi còn bé...
Khi xa biết yêu nơi chôn rau cắt rốn...
Và suốt đời giấu trong tim câu nói : Tôi yêu Việt Nam....