lilly
17-10-2007, 07:41 AM
Cũng chẳng còn bao lâu nữa là tết lại về.Giữa tiết trời tháng hai đã ấm dần,ko còn rét như tháng 12.Thế là 16 lần nhỏ đón tết,năm nay nhỏ vừa tròn 16 tuổi.Người ta thường nói tuổi 16 là tuổi mơ mộng với những ước mơ bé bỏng.Thế nhưng nhỏ chẳng vui tí nào,nhỏ thêm 1 tuổi lớn thêm một tí thì cũng là lúc mẹ nhỏ đã già và yếu hơn.Với chút sức lực ngày một hao mòn ,mẹ của nhỏ phải gánh vác lấy một gia đình với đồng lương ít ỏi.Đã thế,căn bệnh hiểm nghèo đã ko ít lần khiến mẹ nhỏ phải nhập viện.Nó vẫn thầm đeo đẳng theo mẹ nhỏ và xuất hiện những khi làm việc quá sức.Nó như một trái banh bất chợt đến khi ta ko có sự phòng thủ và rồi tấn công mãnh liệt khiến ta ko kịp trở tay.Bình thường thì cũng chẳng có gì,đến khi phát hiện ra thì đã nặng khó chữa.Thỉnh thoảng,thức giấc vào nửa đêm nhỏ thấy mẹ lại ôm ngưc than đau,nhi`n mẹ những lúc như thế mà lòng nhỏ cũng như thắt lại,nhỏ buồn vì chẳng làm đc gì cho mẹ.Gia' mà những căn bệnh làm mẹ nhỏ phải đau đó là một mẩu giấy hay một thứ gì đó thì nhỏ sẽ vồ lấy nó mà cắn mà nhai mà nghiến đến khi nát vụn mới thôi.Bệnh của mẹ nhỏ ngày một nặng,chẳng biết bao giờ mẹ ...chẳng biết nhỏ còn đón tết cùng mẹ ...Chỉ mới nghĩ đến đó thôi mà lòng nhỏ nặng trĩu,nếu nó xảy ra thì ko biết nhỏ có vượt qua đc ko nữa.Nó sẽ là nổi mất mát quá lớn đối với hai anh em nhỏ.Cả hai đều chưa làm gì cho mẹ vui lòng cả.Mẹ ơi! Nhỏ iu mẹ lắm lắm...Những căn bệnh đó cũng do mẹ nhỏ làm việc quá sức,nhỏ lại ko phụ giúp dc gì cho mẹ,nhỏ thật là...Mẹ ơi!Nhỏ thương mẹ lắm!Tất cả cũng do nhỏ mà thôi,phải chi nhỏ có thể gánh vác một phần gánh nặng đó cho mẹ thì hay biết bao nhỉ?Phải chi ....ko làm mẹ bùn nhỉ?Phải chi tất cả đều tốt đẹp và mẹ có thể sống mãi bên nhỏ thì nhỏ sẽ chấp nhận đánh đổi tất cả.Một người bạn của nhỏ ví khi người ta sinh ra là bình minh và khi nhắm mắt là hoàng hôn.Và nhỏ thầm nghĩ ko biết mẹ nhỏ đang hoàng hôn và khi nào ko bình minh nữa.Cuộc đời con người chỉ có một lần bình minh và 1 lần hoàng hôn,vậy biết khi nào mà...Nếu ngày đó đến,chắc sẽ là ngày nhỉo đau bùn nhất và ko biết nhỏ có đủ nghị lực vượt wa hay ko nữa...Thôi nhỏ ko viết nữa,viết nữa ko cầm lòng dc chắc nhỏ khóc wá.Cũng chẳng biết tại sao dạo này ,nhỏ lại dễ khóc thế và ko còn cứng rắn như lúc trc' nữa.Có lẽ,....
"Non xanh bao tuổi mà già
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc màu"
"Non xanh bao tuổi mà già
Bởi vì sương tuyết hóa ra bạc màu"